[ Hoàn ] Lãnh Vương Sủng Tặc...

By NghiNghiMun

69.7K 1.9K 74

" Truyện đào về cho mấy thím cùng nhau đọc cho vui " --- Văn Án ---- "Mạch Trục Vân, bổn vương thích ngươi!"... More

chương 1 " Nhạn đến không tiếng động - Mây vờn tựa vô ngân "
chương 2 "Vừa ăn cướp vừa la làng"
chương 3 " Chui đầu vào rọ "
chương 4 " Lần đầu bị bắt "
chương 5 " Giao dịch với Phong Vương "
chương 6 " Trốn khỏi nhà lao "
chương 7 " Tà công tử lên kế hoạch trả thù "
chương 8 " Bại lộ thân phận "
chương 9 " Trang phục nữ nhân "
chương 10 " Đào hố chờ ngươi "
chương 11 " Nữ nhân ? "
chương 12 " Đổi gió một chút "
chương 13 " Nếu ta là con gái ? "
chương 14 " Ngọc giả "
chương 15 " Cảm giác khác thường "
chương 16 " Bổn vương không thích phụ nữ!"
chương 17 " Sự thật đằng sau "
chương 18 " Đại náo Dưỡng tâm điện "
chương 19 " Trọng thương "
chương 20 " Giúp ngươi bôi thuốc "
chương 21 " Sự khác thường của Sở Tùy Phong "
chương 22 " Ta không có nhà "
chương 23 " Sẽ cho ngươi biết tay "
chương 24 " Gặp phải phiền phức "
chương 25 " Vương gia người phải làm chủ cho dân nữ "
chương 26 " Cứ chờ đấy cho bản công tử "
chương 28 " Ta sẽ chỉnh chết ngươi "
chương 29 " Nếu từ tặc chuyển sang làm "Hái hoa tặc" thì cảm giác thế nào nhỉ? "
chương 30 " Hóa ra là đơn phương a ~ "
chương 31 " Cùng một người "
chương 32 " Đùa giỡn tiểu mỹ nhân "
chương 33 " Nàng ta là người của bản công tử "
chương 34 " Bệnh càng thêm nặng "
chương 35 " Âm mưu "
chương 36 " Thì ra là thử hắn "
chương 37 " Nguyên tắc của thần y "
chương 38 "Thì ra ngươi cũng thích nàng!"
chương 39 "Chỉ cần là kẻ mà Mạch Trục Vân căm ghét hắn cũng không thèm quan tâm"
chương 40 " Ta không sợ báo ứng đâu nha "
chương 41 " Thật ra là vì ta ghen tị nhan sắc với cô ta!"
chương 42 " Mau về làm ấm giường cho bản công tử "
chương 43 " Rắc rối không ngừng "
chương 44 " Đần "
chương 45 " Không đáng một đồng "
chương 46 " Hậu quả ta gây ra ngươi phải gánh thay ta "
chương 47 " Đánh người xong là co giò bỏ chạy "
chương 48 " Ta từng sờ qua thân thể của Sở Tùy Phong "
chương 49 " Đoạn tụ .... "
chương 50 " Thích ngươi "
chương 51 " Là tự nguyện ? "
chương 52 " Sẽ cho ngươi câu trả lời "
chương 53 " Ta cắn chết ngươi "
chương 54 " Quốc sự làm trọng "
chương 55 " Ta không có tiền "
chương 56 " Không biết hình dáng bà ra sao "
chương 57 " Muốn đấu võ mồm thắng bản công tử sao ? "
chương 58 " Sẽ không bỏ rơi nàng "
chương 59 " Tóc vì nàng mà bạc trắng "
chương 60 " Là người đến giết ngươi "
chương 61 "Bổn vương có thời gian là cả đời!"
chương 62 " Tức chết ngươi "
chương 63 " Hàng thật , người thật "
chương 64 " Ta sẽ chờ chàng trở về "
chương 65 " Không phải có thai đó chứ ? "
chương 66 " Phong Vương đại thắng trở về "
chương 67 " Thân phận của Bạch Lộng Ảnh "
chương 68 " Ti tiện "
chương 69 " Sẽ có ngày ta tìm ngươi báo thù "
chương 70 " Mị dược - Vân Nhi "
chương 71 " Ta về rồi "
chương 72 " Bà nợ mẹ ta một mạng "
chương 73 " Tự tạo nghiệp chướng thì tự đi mà gánh "
chương 74 " Giang sơn dễ đổi , bản tính khó dời "
chương 75 " Bẫy trong phòng tân hôn "
chương 76 " Thư Ca Nhược Ly đáng chết dám phá trận pháp của ta "
chương 77 " Hiểu rõ lòng nhưng vẫn không thể yêu nàng ấy "
chương 78 " Kết thúc - Đứa con đầu lòng của Vân - Sở "

chương 27 " Tiệc chào khách quý "

813 26 0
By NghiNghiMun


Trong mắt Sở Tùy Phong vẫn không xua được tia lạnh lẽo, một câu cũng không buồn lên tiếng. 

Đợi sau khi Mạch Trục Vân đi theo Tề Ân, Tề Cần rồi liền trực tiếp xoay người tiêu sái lên ngựa tiếp tục chỉ huy đoàn tùy tùng đi thẳng về phía hoàng cung.


Thấy vậy, Ca Thư Nhược Ly cũng mang theo người của mình đuổi kịp phía sau.

Vẻ mặt Ca Thư Hàm Tuyết dường như có vẻ không cam lòng, nhưng cũng không biết làm gì. 

Phong vương dễ dàng bỏ qua chuyện này vì muốn che chở cho cô gái kia, mà trùng hợp rằng hoàng huynh của nàng cũng không ra mặt giúp nàng, đã thế còn hại nàng bị một thôn cô chế ngạo......


Mà thái độ của Phong vương đối với cô gái lúc nãy có vẻ rất ôn nhu, có chút quan tâm, bảo vệ nàng, còn đối xử với mình thì lạnh lùng, kì thị...... 

Dựa vào cái gì?

Đường đường là công chúa của một nước, chẳng lẽ còn không bằng một cô thôn nữ sao?


Càng nghĩ càng tức giận, nàng nắm chặt dây cương trong tay, lực lớn đến mức như muốn bẻ cong nó.

Ca Thư Nhược Ly thấy hành động của nàng như vậy, vội vàng ho một tiếng, thấp giọng nhắc nhở:

"Hoàng muội, đừng nháo loạn, đây không phải là Phượng Ảnh quốc!"


Mày nàng khẽ nhíu chặt, đưa con ngươi đen láy chứa đầy sự bất mãn nhìn hắn, oán giận nói:

"Tuyết Nhi không quan tâm, hoàng huynh, huynh phải phái người giết cô ta, chu di cửu tộc nhà cô ta luôn đi!"


"Không được nói năng xằng bậy!" 

Hắn trừng mắt nàng nói.


Cô gái kia hắn nhìn qua nàng trông rất quen thuộc, mọi lời nói, cử chỉ, hành vi của nàng đều rất khác thường, dường như nàng đang che giấu rất nhiều bí mật, cho nên hắn mới có chút chú ý đến nàng!

Khóe miệng cong lên, hắn không quan tâm tâm trạng của hoàng muội mình lúc này, mà chỉ quay đầu nhìn Sở Tùy Phong.

Không phải người người truyền miệng rằng Phong vương vốn không bao giờ gần phụ nữ, tính tình lãnh đạm sao? 

Vì cớ gì hôm nay lại đột ngột quan tâm đến một cô gái lạ mặt? 

Hắn cố tình làm vậy để bọn họ thấy, hay là thật sự xuất phát từ trong lòng hắn?


Tứ đại công tử của Nam Ninh quốc, hắn đã gặp được hai người, vậy còn hai người kia, không biết danh tính mặt mũi thế nào?

Bỗng nhiên, hắn lại nhớ đến đêm hắn gặp Mạch Trục Vân, sẽ sớm thôi bọn họ lại gặp mặt nhau!

Nghĩ đến đây, khóe miệng Ca Thư Nhược Ly cong lên ý cười tà mị.

Không bao lâu, đoàn rước bọn họ đã vào đến hoàng cung, gặp được Sở Lâm Uyên.

Tại sảnh chính điện.

Sở Lâm Uyên một thân áo bào vàng sáng chói dũng mãnh, cao quý ngồi trên long kỷ, vội vàng miễn lễ cho thái tử cùng công chúa Phượng Ảnh quốc.

"Thái tử và công chúa Phượng Ảnh quốc phải chịu đường xá xa xôi, hẳn rất mệt nhọc! Trên đường hai người có gặp chuyện phiền toái gì không?" Dùng giọng điệu khiêm nhượng, Sở Lâm Uyên ôn hòa hỏi.

"Đa tạ hoàng thượng quan tâm, đều thuận lợi cả!" 

Ca Thư Nhược Ly không muốn chuyện bé xé ra to tình huống vừa nãy.

Phiền toái đương nhiên là có, việc Nam An Hòa cùng với Phượng Ảnh quốc có mối liên minh với nhau, vương triều Đại Dục đương nhiên nào có thể cam tâm tình nguyện để mọi chuyện xảy ra như vậy. 

Dọc đường, bọn họ gặp phải một băng áo đen đánh lén đến, có điều kết cục của bọn họ chỉ có chết.


Đương nhiên, việc này, Ca Thư Nhược Ly cũng không có đề cập qua.

Dù sao, theo quan sát về thái độ của Phong vương này, chuyện dùng thành hôn để liên minh hai nước là chuyện không thể xảy ra, như vậy, việc thành lập quan hệ liên minh này hẳn cần phải thương lượng một chút.

"Vậy tốt rồi, như thế này đi, thái tử và công chúa cũng đã mệt mỏi rồi, trước hết xin hãy ở lại Điện Lưu Kim để nghỉ tạm." 

Sở Lâm Uyên cũng không tiếp tục hỏi nữa.


"Đa tạ hoàng thượng!"

Nói xong bọn họ liền đi theo bọn cung nữ, thái giám dẫn đường cung nữ đi đến Điện Lưu kim.

Buổi trưa, Sở Lâm Uyên đến tham dự tiệc ở ngự hoa viên, phân phó chỗ ngồi ổn định cho các vị khách quý, đột nhiên có một vị công công mặc áo xanh lam ghé sát bên tai Sở Lâm Uyên báo cáo một chút tình hình sáng nay.


Nghe xong, mặt hắn có chút khó chịu, mày kiếm nhíu lại, dừng trên người Sở Tùy Phong.


Sau khi xử lý xong màn nháo loạn của Mạch Trục Vân, Sở Tùy Phong trước trở về thay một bộ y phục sạch sẽ khác sau đó mới cùng đám người Ca Thư Nhược Ly cùng nhau đi vào ngự hoa viên.

"Ban nãy Trẫm có nhận được tin, thái tử và công chúa đã vào thành từ sớm nhưng vì lý lo gì muộn thế này mới đến? 

Phong, tên Hoa ngự sử đi nghênh đón giờ đâu rồi?" 

Sở Lâm Uyên hỏi.


Sở Tùy Phong lãnh đạm nói:

"Giết!"


Sở Lâm Uyên khóe mắt chợt lóe, Hoa ngự sử tốt xấu gì cũng là trọng thần trong triều đình, vì huynh đệ của hắn chỉ vì bản tính ích kỷ không coi ai ra gì tự ý làm chủ giết người, như vậy công lý ở đâu ra?

Trong lòng không chút cam lòng, tiếp tục hỏi:

"Cụ thể là chuyện gì đã xảy ra? 

Trẫm nghe nói, Phượng Ảnh công chúa đã bị kinh hách?"


"Con trai ông ta ngu dốt hành hung, đùa giỡn dân nữ và công chúa!" 

Trong mắt Sở Tùy Phong lóe lên một tia sắc lạnh, ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi:

"Hoàng huynh cho rằng việc đệ làm đúng hay sai?"


Sở Lâm Uyên khóe miệng khẽ nhúc nhích, chỉ biết vuốt cằm gật đầu, nói:

"Xúc phạm đến khách quý của trẫm, nghiêm trị là đúng!"


Rồi sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía vị công chúa trên mặt không chút cam lòng - Ca Thư Hàm Tuyết kia, có ý tốt hỏi han:

"Sắc mặt công chúa trông có vẻ còn tái nhợt, tâm tình vẫn ổn chứ? 

Có cần Ngự y đến chẩn đoán không?"


Dứt lời, tay nâng lên phái người triệu ngự y.

Ca Thư Hàm Tuyết cắn môi, nói:

"Đa tạ ý tốt của hoàng thượng, Tuyết Nhi không có việc gì, chỉ có điều bị một thôn nữ nói vài câu, trong lòng mới hoảng loạn, giờ cũng không có gì đáng lo ngại!"


Nghe vậy, Sở Lâm Uyên lại nhíu mày

"Còn có chuyện này nữa sao? 

Phong, việc này đệ xử lý thế nào? 

Công chúa phải vất vả đi cả một đoạn đường xa mà đến, sao có thể chịu bị ủy khuất khi đến Nam Ninh quốc được!"


Cảm nhận được đôi mắt sắc bén dừng trên người mình, Sở Tùy Phong thản nhiên không mặn không nhạt trả lời:

"Thả nàng đi rồi!" 

Rồi sau đó, ánh mắt hơi chuyển, nhìn Ca Thư Hàm Tuyết, nói:

"Chỉ là một cô thôn nữ, lẽ nào công chúa muốn so đo tính toán?"


Một câu khiến nàng dường như bị chặn họng, không nói nên lời.

Vì phải biểu hiện mình là một cô công chúa nhân từ, nàng đành phải cắn răng, nói:

"Phong vương gia nói có lý, bản cung sẽ không chấp nhặt với cô ấy chuyện nhỏ như vậy, hoàng thượng, việc này bỏ đi!"


Lúc này, Tư Lăng Kính Tâm vốn vẫn ngồi yên lặng đột nhiên nghe vậy bèn lên tiếng chuyển đề tài:

"Công chúa Phượng Ảnh thật xứng với danh hiệu mỹ nữ dịu dàng, ôn nhu hiền lành, khoan dung rộng lượng!"


Mọi tức giận của Ca Thư Hàm Tuyết đều hoàn toàn bị tiêu tán, mím môi cười cười:

"Hoàng hậu nương nương mới là người hiền lành chân chính, xứng đáng là một mẫu nghi thiên hạ!"


Tư Lăng Kính Tâm khẽ cười, ngược lại nhìn về phía Sở Lâm Uyên:

"Đúng rồi, lần trước hoàng thượng có nói, đợi sau khi Phượng Ảnh công chúa đến đây sẽ cùng với các thiên kim tiểu thư của các vị đại thần tham gia tiệc chiêu đãi. 

Có điều, nô tì thấy rõ ràng với nhan sắc cùng đức hạnh của công chúa tuyệt đối không ai bì được!"


Sở Lâm Uyên ôn nhu cười, gật gật đầu nói:

"Ừm! Nhưng thật ra Uyển nhi cũng không kém phần nổi bật, đúng rồi, Uyển nhi còn chưa trở về kinh sao?"


Tư Lăng Thanh trả lời:

"Bẩm hoàng thượng, hôm trước Uyển nhi có thông báo rằng khoảng ba ngày nữa nó sẽ trở về kinh thành!"


"Ừm! 

Như vậy đi, bữa tiệc sẽ được tổ chức vào thứ năm tới! 

Trong những ngày này, thái tử và công chúa cứ thoải mái nghỉ ngơi, tìm hiểu về đất nước cũng như con người ở Nam Ninh quốc!"


Đối với ý tốt của Sở Lâm Uyên, hai huynh muội Ca Thư nếu thẳng thừng từ chối thì quá bất kính:

"Đa tạ sự mến khách cũng như sự tiếp đãi nồng nhiệt của hoàng thượng!"


Dứt lời, Ca Thư Hàm Tuyết tao nhã bưng lên trước mặt đêm quang chén, đang muốn nói chút lời khách sáo, nhưng mà, đúng lúc này, cổ tay đột ngột truyền đến một cảm giác ê ẩm, nàng thét lên một tiếng kinh hãi, chén rượu trong tay không giữ được rơi xuống.

"A......"

Tiếng thét chói tai vừa vang lên, một thứ chất lỏng với hương vị thuần khiết thanh túy của rượu nho toàn bộ đổ ập hết lên người nàng, khiến cho bộ y phục màu đỏ hồng bị ướt hơn một nửa.

Ca Thư Nhược Ly ngồi bên cạnh nàng nhanh chóng ra tay, tiếp được chén rượu sắp rơi xuống nền mới khiến cho hoàng muội không phải chật vật hơn nữa.

Hắn nhanh chóng nâng mắt, nhìn đám tuần tra bốn phía rõ ràng không thấy có người nào khả nghi lướt qua, đám cấm vệ quân vẫn duy trì tư thế đứng vững chãi của họ,không thấy có bất kỳ động tĩnh gì.


Tầm mắt dừng ngay về phía hai tên hộ vệ bên này, thấy một tên nhìn tên kia chớp mắt một cái, sau đó rời đi. 

Nếu như hắn nhớ không nhầm thì hai người bọn họ chính là thị vệ thân cận của Phong vương, khi nãy còn hộ tống vị cô nương kia trở về, là bọn họ làm sao?!


Sở Tùy Phong vẫn duy trì bộ dáng lạnh như băng của mình giống như chuyện không liên quan đến mình việc gì phải buồn nhấc mắt lên xem, hắn chậm rãi buông chén rượu trong tay, không nói một lời, chỉ còn chờ Tề Ân, Tề Cần đến gần.


Sở Lâm Uyên cùng với các vị đại thần xung quanh không rõ có chuyện gì xảy ra với huynh muội này, Sở Lâm Uyên thấy vậy nhịn không được mở miệng hỏi:

"Công chúa sao vậy?"


Ca Thư Hàm Tuyết nhìn cổ tay phải của mình có chút sưng đỏ kia, khuôn mặt đều méo mó đến cực điểm, phẫn nộ đứng lên, đưa mắt cảnh giác nhìn bốn phía, nói:

"Hoàng thượng......" 

Continue Reading

You'll Also Like

150K 3.6K 94
Thể loại : Cổ đại, xuyên không, Tình cảm, HE ( không chi tiết lắm.) >~< Giới thiệu: - Nàng – Vũ Hứa Thanh một cô gái thông minh với cánh của tương la...
190K 17.5K 113
Bạn cần tìm phòng trọ? Sắp tới năm học mới nhưng bạn đang có nguy cơ phải lê lết ngoài đường vì không có chỗ nương náu? Đừng lo. Hãy tới phòng trọ...
24.1K 3.1K 104
Nghe theo chỉ thị của sếp tổng, không đăng bài liên quan đến gia đình 2 bên của anh và chú nên mình xin phép tự đặt tên: -Bố Ninh: Bùi Trọng Anh -Em...
15.5K 1.3K 18
Những câu chuyện ngày thường của 12 bạn nhỏ ở Hogwarts...