chương 42 " Mau về làm ấm giường cho bản công tử "

847 27 0
                                    


Ở Dịch quán, ám vệ Ca Thư Nhược Ly phái đi thu thập tin tức đã trở về hồi báo.

Nhìn sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ của Ca Thư Hàm Tuyết, hắn khẽ thở dài một hơi, phân phó nha hoàn chăm nom thật tốt cho nàng rồi sau đó mang theo vài tên hộ vệ, đi thẳng đến địa điểm theo như tình báo cung cấp -- Triều Nguyệt lâu

Ánh chiều tà lẳng lặng bao phủ toàn bộ Nam Ninh quốc, từ phía cửa sổ lầu hai Triều Nguyệt lâu, hai bóng người lớn nhỏ kéo dài ẩn hiện.

Triều nguyệt lâu là quán rượu có góc nhìn từ trong ra ngoài ấn tượng và đẹp nhất Nam Ninh quốc, cũng chính là một trong số ít gia tài của Nam Truy Nguyệt.

Ánh chiều nhuộm vàng cả mặt sông như chiếc gương đồng của những cô nàng thơ hay ngắm mình trong đó. 

Nhưng sự tĩnh lặng bình yên này nào kéo dài được lâu, cuộc vui nào cũng tàn, tĩnh rồi cũng sẽ động, bầu không khí tốt đáng để hưởng thụ luôn luôn bị những kiểu người biến thái quấy rối làm mất hứng.


Lầu hai, khách đi lên càng lúc càng đông. 

Nhưng đại đa số là đến ăn nhậu, không phải đến để thưởng thức cảnh đẹp.


Không ít người cầm đao kiếm, yên tĩnh ngồi một bên mắt không hề chớp nhìn chằm chằm hai kẻ một thân y phục xanh và trắng nâng chén uống rượu với nhau. 

Bọn họ không khỏi thắc mắc tự vấn trong lòng: 

Hai tên này, uống nhiều như vậy, lẽ ra phải say từ sớm rồi chứ!


Mạch Trục Vân nghiêng đầu nhìn một đám người giang hồ sơ sơ gần trăm tên đang tụ tập xung quanh, lại nhìn thoáng qua vò rượu trống rỗng, vò này đã là vò thứ bảy, nếu như nói không say cũng không đúng.

Trên mặt nàng có chút phiếm hồng, nàng ôm bụng xoa xoa sau đó đưa ánh mắt vô tội nhìn Bạch Lộng Ảnh đant ngồi đối diện:

"Này, ngươi nói thử xem, bọn họ đang chờ cái quái gì? 

Vì sao còn chưa ra tay?"


Bạch Lộng Ảnh nhàn nhã uống cạn một chén rượu, cười nhạt nói:

"Có lẽ là chờ hai chúng ta say đến quên đường về hay lăn ra bất tỉnh nhân sự mới hành động đây."


"Hình như vậy! 

Ha ha, có điều không may là bọn họ sẽ không thể đợi được đến lúc đó đâu!" 

Mạch Trục Vân nhẹ nhàng ném cao hột đậu phộng lên không trung, sau đó dùng miệng đớp.


"Tuy ta không thích động thủ, nhưng....." 

Cả người Mạch Trục Vân nhoài về phía trước, khuôn mặt cúi thấp giấu sau mấy vò rượu trên bàn khẽ nói:

"Bị người khác nhìn chằm chằm trong khi đang uống rượu, cảm giác vô cùng khó chịu a!"


Nói xong, nàng mạnh mẽ lập tức đứng lên.

Mấy tên giang hồ ngồi xung quanh nghe được một tiếng ầm. 

Nhận ra Mạch Trục Vân đạp ghế ngồi đứng dậy, bọn hắn ngay lập tức nắm chặt vũ khí trong tay, tất cả bọn họ cùng đồng loạt đứng lên.


Trong thời khắc đó, toàn bộ lầu hai lâm vào bầu không khí yên lặng, xung quanh đầy mùi chết chóc cùng uy hiếp, mùi vị khẩn trương thoang thoảng lướt qua, cứ như nếu như có một tên động đậy trước, một màn đánh nhau sẽ được diễn ra.

Khoé miệng Mạch Trục Vân khẽ động, hai tay chống nạnh hai bên hông uốn nắn bẻ lưng, đồng thời vài âm thanh va chạm vỏ kiếm vang lên, sắc mặt mọi người ai cũng khẩn trương, rút binh khí, sẵn sàng tư thế chiến đấu.

[ Hoàn ] Lãnh Vương Sủng Tặc PhiWhere stories live. Discover now