chương 54 " Quốc sự làm trọng "

797 15 0
                                    


Kẻ nào đó ngoáy mũi thản nhiên ngồi xem thảm kịch, hắn khẽ xoa nhẹ chóp mũi, sau đó lấy ra một cái lọ thuốc nhỏ hít vào một hơi sâu, sau đó mới thoải mái thở ra.

"Trang chủ, Phong vương sắp chống đỡ không được nữa rồi, chúng ta có nên......" 

Thuộc hạ hắn thấy ống tay áo của Sở Tùy Phong xuất hiện vài vết kiếm sắc bén, máu thấm đẫm đầy nơi đó, có chút lo lắng hỏi.


Mi mắt mảy may không động, thản nhiên nói

"Chúng ta không có giao tình với Phong vương, đừng xía vào việc tư nhà người khác! 

Hơn nữa, bản trang chủ đã phái người đưa tin cầu tiếp viện, tính đến bây giờ, chắc cũng gần tới rồi, chỉ cần Phong vương có thể chống cự cho đến khi viện binh tới, coi như chúng ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi!"


"Nhưng vị cô nương kia, hình như cũng không cầm cự nổi......"

Hẳn là tên thuộc hạ này hiểu rõ tính tình trang chủ của mình nên mới lớn mật nói xong.


Quả nhiên, Nam Truy Nguyệt nghe xong có chút chững lại, nhìn cô nương nào đó đang bị vây bên trong, hạ lệnh nói

"Ra tay đi!"


Ra lệnh một tiếng, đám tùy tùng đứng nghiêm chỉnh sau xe ngựa lập tức thi triển khinh công, phi thân nhập vào vòng chiến.

Với sự hỗ trợ của các cao thủ võ công, thế trận nhanh chóng thay đổi, rõ ràng băng đảng áo đen đang dần dần chiếm thế thượng phong thì cuộc chiến lại trở về thế giằng co. 

Đương nhiên, leng keng choang choảng nhau được một lúc thì thuộc hạ của Phong vương phủ chạy tới, thắng bại xem như đã rõ.


"Mau rút đi!" 

Gã tay cầm kiến ngọc bích liếc mắt quan sát tình hình, hạ lệnh nói.


Nhưng tất cả đã muộn màng.

Tề Ân, Tề Ân mang theo binh đoàn thị vệ của vương phủ tiến vào bao vây chật kín khoảng đất rộng, băng áo đen vừa trải qua một trận đánh sinh tử, sức lực đã cạn kiệt hoàn toàn, làm sao còn đủ sức chống lại đám thị vệ ở Phong vương phủ được huấn luyến tỉ mỉ, chẳng mất nhiều thời gian là mấy, hai bên người ngựa đều buông vũ khí đầu hàng.

Số người chết nằm rạp dưới cỏ nhuộm đỏ một vùng, chỉ còn mười ba tên, không ai chạy thoát.

"Không có chuyện gì chứ?" 

Thấy tình hình đã ổn định, Sở Tùy Phong mới lo lắng quay đầu sang hỏi han.


Mạch Trục Vân lắc đầu, ánh mắt nhìn về chiếc xe ngựa tinh xảo đằng xa, mặt mày âm trầm nói

"Ta không sao, nhưng tên kia đảm bảo có chuyện!"


Sở Tùy Phong có chút buồn cười, lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Sau khi Tề Ân, Tề Cần an bài giải hết phạm nhân về phủ thẩm tra, bèn đi tới bên cạnh chủ tử xin lệnh

"Vương gia, thích khách đã sa lưới, nên xử trí thế nào?"


"Giết!" 

Sở Tùy Phong khôi phục bộ dáng lạnh lùng dĩ vãng, ngữ khí không hề thay đổi.


Tề Ân, Tề Cần sửng sốt

"Vương gia, không cần thẩm vấn sao?"


"Đều là người của Đại Dục, không cần thẩm vấn!"

Mạch Trục Vân sửng sốt, rồi chột dạ liếc mắt nhìn hắn, đã thấy gương mặt lạnh của hắn dời sang nơi khác, giống như cảm giác xa lạ ngay lần gặp gỡ đầu tiên, hơi thở của hắn vẫn u ám, khó gần như vậy.

[ Hoàn ] Lãnh Vương Sủng Tặc PhiWhere stories live. Discover now