chương 21 " Sự khác thường của Sở Tùy Phong "

935 37 0
                                    


Tĩnh dưỡng một ngày, thấy vết thương tạm thời đã ổn thỏa, liền nhân sắc trời tối đen, Mạch Trục Vân đột nhập vào Phong vương phủ.


Nhưng vừa đặt chân vào Vương phủ không bao lâu, nàng phát hiện có chút khác thường: Số người đi tuần tra đêm nay, so với mọi hôm hình như có hụt đi một nửa.


Như một con ngựa quen đường cũ, lập tức chạy đến thư phòng, thấy bên trong đèn vẫn còn sáng, ngoài cửa cũng không có người canh gác, lúc này Mạch Trục Vân mới càng thêm tự tin bước vào.


Nhưng trong khi cô gái nhỏ kia đang loay hoay cẩn trọng tìm đường vào thì người đàn ông trong thư phòng với khuôn mặt vốn lạnh lùng như khối băng ngọc kia lộ ra một chút ý cười.


Đợi một ngày một đêm, nàng rốt cục cũng chịu đến!


Nàng quét mắt nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện ra kẻ nào khả nghi liền trèo từ cửa sổ mà vào, mỉm cười nhìn cái vị chiến thần Sở Tùy Phong kia đang cầm bút múa máy viết gì đó.


Thấy hắn không có cảm nhận được sự hiện diện của nàng, nàng âm thầm cười trộm, rón ra rón rén đi về phía hắn, đợi đến khi khoảng cách giữa nàng và hắn chỉ còn có ba trượng, đột nhiên cả người nhảy lên tung một chưởng công kích phía sau lưng hắn.


Sở Tùy Phong vẫn thản nhiên ngồi yên, cũng không có chút phản ứng. 

Nhưng khi nắm đấm của nàng chỉ còn cách người hắn vài tấc, hắn lập tức giơ tay trái lên vòng ra phía sau, giữ chặt cổ tay nàng, bẻ ngoặt ra sau lưng, kiềm kẹp nàng.


Mạch Trục Vân đã quên mất mình có một vết thương ở vai trái, thấy hắn ra chiêu chặn đứng chiêu đòn của mình, liền theo phản năng lập tức phản công nhưng không ngờ, chưa kịp giúp chưởng pháp thì đau đớn từ vai trái lan nhanh khắp cơ thể liền thét lớn một tiếng.


Dùng sức như vậy khiến miệng vết thương lại nứt ra.


Nghe tiếng hét của nàng, Sở Tùy Phong có chút nhíu mày buông tay nàng, đứng dậy, xoay người nhìn nàng từ trên xuống dưới, trong mắt chợt lướt qua một tia thương tiếc 

"Bị thương ở đâu?"


Mạch Trục Vân có chút tò mò nhìn hắn, tuy rằng ngữ điệu của hắn vẫn lạnh lẽo như trước, mặt thì như tượng băng tạc ngàn năm không tan chảy, nhưng nàng đã nói với hắn là nàng bị thương đâu, hắn biết nàng bị thương hơn nữa còn...... 

Quan tâm nàng?


Mạch Trục Vân khó hiểu trừng mắt nhìn hắn, có chút không quen liền lui về phía sau vài bước. Cười nói:

"Thật ra thì......"


Vốn muốn nói với hắn nàng không có bị thương, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc bén như muốn rạch toạc toàn bộ lời nói dối của nàng thế kia, nhất thời hít một hơi nói:

"Vai trái!"


Sở Tùy Phong đưa mắt nhìn thẳng vào vai trái của nàng, mở miệng mang theo ý trách cứ, chế ngạo nói:

" Thần trộm nhạn đến không tiếng động, mây vờn tựa vô ngân? 

Có tiếng không có miếng!"

[ Hoàn ] Lãnh Vương Sủng Tặc PhiWhere stories live. Discover now