[Longfic] [JunSeob] BACK TO Y...

By Peabboo

76.6K 860 358

• Một tình yêu nhỏ đã nảy sinh khi Yong JunHyung vô tình gặp cậu thư ký đáng yêu của bạn mình - Yang YoSeob... More

BACK TO YOU <3 chap 1
BACK TO YOU <3 chap 2
BACK TO YOU <3 chap 3
BACK TO YOU <3 chap 4
BACK TO YOU <3 chap 5.1
BACK TO YOU <3 chap 5.2
[ONESHOT] [JunSeob] Valentine. Sân trượt và Kem bạc hà.
BACK TO YOU <3 chap 6.1
BACK TO YOU <3 chap 6.2
BACK TO YOU <3 chap 7.2
BACK TO YOU <3 chap 8.1
BACK TO YOU <3 chap 8.2
BACK TO YOU <3 chap 9.1
BACK TO YOU <3 chap 9.2
BACK TO YOU <3 chap 10.1
BACK TO YOU <3 chap 10.2
BACK TO YOU <3 chap 11.1
BACK TO YOU <3 chap 11.2
BACK TO YOU <3 chap 12.1

BACK TO YOU <3 chap 7.1

3.1K 39 9
By Peabboo

Khi tiếng chiếc xe hơi gần hơn và ánh đèn pha rọi thẳng qua cửa sổ luồn vào chiếu sáng góc tường nơi chỗ cậu và anh ngồi, lúc đó cậu biết appa và umma đã về.

Những ngón tay cậu cứ đan xen vào nhau, mặc dù không hiễu chuyện gì đang xảy ra, anh vẫn đặt bàn tay lạnh và mạnh mẽ của mình lên tay cậu.

- Đừng bồn chồn như thế, chuyện sẽ không có gì đâu - Anh trấn an cậu, âm thanh rất khẽ nhưng cũng đủ khiến người nghe bình tĩnh thêm phần nào.

Cậu nhìn anh rồi gật đầu như ra hiệu cậu vẫn ổn , trong khi đó anh siết tay cậu hơn và có thể cảm nhận mồ hôi lạnh đang túa đầy lòng bàn tay của YoSeob.

Tiếng giày da và đôi cao gót gõ lạch cạch lên những tấm ván gỗ lót thềm ngoài cửa như báo một điềm gở, nắm cửa đã được xoay. YoSeob cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết, sống lưng cậu thẳng tắp, chờ đợi điều gì đó. Cậu có cảm giác như mình đang đóng trong một bộ phim kinh dị mà nhân vật chính biết mình sắp trở thành "mồi" của tử thần.

- Thư giản đi YoSeobbie - Anh ngồi nhích lại gần cậu và nghe rõ cả nhịp tim cậu đang đập mạnh.

"Ầm"

Tiếng cánh cửa được mở đập vào lớp tường, YoSeob khẽ rùng mình, tiếp sau đó là hai bóng dáng đang tiến lại.

- Con chào 2 bác - JunHyung đứng dậy và lễ phép nghiêng người chào appa và umma của cậu.

- À ... Ừ... Chào cậu - Giọng khan đặc của appa YoSeob vang lên, kèm theo đó là tiếng đằng hắng của mẹ cậu.

Như hiểu chuyện , anh nhanh nhảu nói tiếp:

- Con là bạn của Seobbie. "Bạn thân" ạ.

Sự hữu nghị trên gương mặt trở thành nghi nghờ đen tối ngay lập tức chỉ trong tíc tắc của bố YoSeob.

Cậu vẫn im lặng không nói gì, umma cậu xuống bếp pha một bình trà và đem lên.

Sự im lặng căng thẳng này cũng kéo dài mãi khi umma và appa cứ hết nhìn sang anh lại sang cậu. Bây giờ cậu lại cảm tưởng như anh và cậu đang là những người làm điều sai trái , umma và appa cậu phát hiện ra và bây giờ cậu đang cố năn nỉ họ tha thứ. Đó chỉ là trong "fiction" thôi, thực tế ở đây người làm điều sai trái và cần phải năn nỉ xin lỗi là appa và umma cậu.

- Chiếc xe đó là của cậu ? - Umma YoSeob lên tiếng.

- Dạ vâng.

- Tôi không nghĩ YoSeob lại có thể quen được những người như vậy ? Cậu thật giàu có - Câu nói cuối cùng của bà chắc nịt và xen vào đó là giọng cợt nhã. YoSeob biết bà ghét những loại người giàu có (như appa cậu) và rồi họ sẽ đắm chìm trong những thú vui phù phiếm mà quên mất tất cả, công việc làm ăn rồi sẽ sụp đổ và những người như vậy thật không đáng tin tưởng (đối với bà)

- Thôi nào, con không phải đem anh ta về đây ra mắt mà mọi người lại cư xử như vậy - Cậu càu nhàu - Vào vấn đề chính đi.

- Thôi được rồi - Ông nhìn thẳng vào cậu, sau đó đẩy ánh nhìn về phía JunHyung - Thật là xấu hổ khi để cậu nghe thấy chuyện nhà chúng tôi.

- Dạ không sao đâu ạ. Chuyện của YoSeob cũng là chuyện của cháu - Anh bình tĩnh trả lời.

- Của cậu ? - Lần này thì tới được ông càu nhàu.

- Đủ rồi. Hai người mau nói cho con biết đi - Cậu phá tan đi sự căng thẳng và không quên lườm anh một cái.

- Ta và appa con sẽ ly dị .

*Rầm*

Một câu nói nhẹ tênh mà cậu cứ tưởng rằng nó nặng như một cục đá 1000ngàn tấn đè lên ngực cậu.

Ly dị ? Ly dị ư ? Câu nói đó cứ lập đi lập lại trong đầu cậu. Umma đã từng nói rằng họ sẽ không ly dị mà. Không, chắc hẳn đây là một trò đùa nào đó,mà trong thời gian qua họ suy nghĩ để lừa cậu. Họ không thể ly dị được, chẳng phãi mối quan hệ được gán mác vợ-chồng mà họ giữ bấy lâu nay là sợi dây duy nhất liên kết cậu với gia đình hay sao. Dù họ có giận nhau, ghét nhau như thể nào đi nữa họ cũng không nên làm vậy. Tại sao họ không đặt mình và vị trí của cậu mà xuy xét. Bao năm qua cậu phải sống có cha mẹ mà cũng như mất, để giờ đây họ lại giáng thêm một cú mạnh vào trái tim cậu.

- "Độc ác" - Đó là hai chữ duy nhất mà YoSeob có thể mở miệng ra bây giờ

Cậu bật dậy và bỏ chạy. "Chạy trốn" - đó là thói quen duy nhất mà cậu hay làm khi lâm vào bế tắc, và nó lúc nào cũng hiệu quả cả.

...

- Aaaaaaaaaa - Cậu hét lớn lên những tiếng sóng biễn. Sóng cuộn mình vào cát, sóng lấy hết muộn phiền nơi cậu rồi thả trôi nó vào đại dương xa xăm đó.

Một bàn tay đặt lên vai, cậu nhẹ nhàng quay mình lại đối diện với anh .

Nhìn mặt cậu lạnh tanh không cảm xúc, môi cậu mím lại thành một đường cong mỏng dính. Anh hiểu, cậu đang cố che dấu cảm xúc, che đậy bản chất yếu đuối của mình và điều đó khiến anh càng lo sợ và đau lòng hơn.

- Sao em không khóc ? - Anh dùng tay vẽ một đường dài từ mắt cậu xuống như muốn quệt đi những giọt nước mắt vô hình.

Cậu nhìn anh hồi lâu, ánh mắt từ vô cảm chuyển sang cầu cứu.

- Làm em khóc đi, làm ơn.

Không phải cậu không muốn khóc, chỉ là nước mắt lại chẳng thể nào rơi thôi. Cậu không bao giờ khóc nước mắt cộng đồng, mà để nó chạy thẳng vào tim, cứa nát từng mạch máu, bóp nghẹn cậu đến quặng thắt.

- Seobbie à... - Ánh mắt anh đau lòng, anh không biết cậu lại phải chịu đựng nhiều thứ như vậy. Hèn gì những thứ trong nhà cậu lại không có lấy một thứ liên quan đến gia đình.

- Em có nghe thấy gì không ?

Cậu ngờ nghệch nhìn anh, không hiểu anh đang muốn gì.

- Em có nghe thấy những cơn sóng đang nói chuyện với em không ? Nó nói rằng Seobbie của anh không cần phải khóc, chỉ cần làm những gì cảm thấy nhẹ lòng hơn thôi.

Cậu tròn mắt nhìn anh như không tin vào những gì mình đang nghe thấy. Một người như anh, một con người tưởng chừng là một kẻ lạnh lùng mà cũng có thể nói ra những lời như vậy sao.

- Ngồi xuống đây. - Anh kéo cậu ngồi xuống nền.cát trắng xóa.

- Những kẻ yếu đuối là những kẻ vô dụng, tâm hồn họ mỏng manh và dễ vỡ tan nát với những va đập xung quanh. Em ghét điều đó. Thay gì ngồi khóc lóc hoặc làm thơ thì em có thể làm cả tỷ điều hữu dụng khác.

- Chính vì thế mà em không muốn khóc... ?

- Ừ !

Cả 2 kéo nhau vào khoảng lặng. YoSeob mơ màng chiêm ngưỡng cảnh đẹp trước mặt mình. Đã lâu rồi cậu không có cảm giác tự tại như thế này. Như sóng biển, cậu muốn được vui chơi rong ruổi khắp lên đến khi chán chê lại về hẹn gặp cát trắng. Sóng biển đôi lúc dữ dội tạo thành những làn thật cao, chúng đập vào những mõm đá rồi vụt lên trời trắng xóa. Những tiếng rì rào như một khúc ca nhịp nhàng của biển cả gửi người dân ở đây. Cậu yêu chúng. Cậu yêu tất cả những gì thuộc về biển.

Ánh hoàng hôn nhảy nhót trên người cậu làm anh có cảm giác cậu như một thiên thần với những vòng hào quang xunh quanh. Mái tóc đen bay ngược chiều gió ra đằng sau, nó uốn lượn đùa nghịch với cơn gió, tinh ngịch như chính chủ nhân của nó.

- Anh biết không , lúc nhỏ em vẫn cứ vào giờ này lại ra đây. Em rầt thích nhìn chân trời ở đây. Em đã từng nghĩ rằng mình có bao giờ được đi đến đường chân trời đó không - Giọng cậu nhẹ khẽ nhưng vẫn không bị sóng biển át đi - Em thích được nhìn đường chân trời vào lúc hoàng hôn, nó tạo cho ta cảm giác mờ ảo nhưng vẫn không bị đứt khúc.

Anh quay hẳn người sang nhìn cậu và vô tình hai ánh mắt chạm nhau. YoSeob bối rối quay mặt ra nhìn đám trẻ con đang đùa nghịch với mấy cái phao hình con vịt ở phía xa. Cậu đang tự hỏi rằng có phải mình đang tha lỗi cho anh không khi cảm giác bực tức sáng nay tự nhiên bay biến đi mất. Cậu cố bắt một suy nghĩ khác để quên cái cảm giác đó. Chỉ trong nhất thời cậu cần một người tâm sự nên mới như vậy, cậu cố trấn tỉnh mình.

Anh thoáng nở một nụ cười trên gương mặt tso thành một đường công tuyệt mĩ trên gương mặt thanh tú.

- Hyungie, chúng ta xây lâu đài cát đi - Vừa nói cậu vừa nhìn theo đám trẻ con đang xúc cát vào một cái xô rồi đổ 1 tý nước biển vào.

- Hừm. Dù sao cũng muộn rồi, chúng ta nên về.... - Anh im lặng ngay khi bắt gặp ánh nhìn cay đắng của cậu

anh muốn nói đến chữ "nhà".

Continue Reading