[longfic] Xuyên không (yulsic)

By Kann97

93.6K 1.7K 620

ba cái nữ nhân từ hiện đại bị xuyên đến quá khứ. Không mong muốn chính là thay đổi cái lịch sử. thể loại còn... More

[longfic] Xuyên không (yulsic)
TEASER
Teaser 2
giới thiệu nhân vật
CHAP 1: Ta muốn có người yêu
CHAP2: NỖI LÒNG CỦA RYEOWOOK
CHAP 3: Chấp nhận số phận
CHAP 4
CHAP 5
CHAP6
chap 7-part 1
CHAP7-PART2
chap 8 part 1
CHAP 8-PART2
CHAP 9
CHAP 10-PART 1
CHAP 10-PART 2
Chap 11-part 1
chap11-part 2
Ngoại truyện 1 ^0^
chap 12
chap 13
chap 14
14.1
14.2
14.3
teaser
chap 15.1
15.1.2
15.2
chap 15.3
CHAP 15.4
chap 16.1
@@
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
17.1
CHAP 17.2
chap 18.1
chap 18.2
chap 19.2.1
CHAP 19.2.2
teaser
chap 20.1
chap 20.2.1
20.2.2
21.1
21.2
22.1
22.2
22.3
22.4
22.5
23.1
23.2
23.3
23.3 real
23.4
24.1
24.2
24.3

chap 19.1

912 23 21
By Kann97

“Tiểu thư, người nghỉ 1 lát đy, gần đến thành Chunseon r”-Sunkyu nhìn Sooyeon gà gật k đành lòng liền mở miệng.

“K dc ta nhất định phải đợi dc để gặp Yuri, ta nhất định phải nói rõ với hắn”-Sooyeon lắc đầu

“Nhưng người........”-Sunkyu nhăn mặt

“Mặc ta, ngươi im lặng đy”-Sooyeon ngắt lời.

Nói thì nói vậy chứ vừa dứt lời 1 lát, Sooyeon đã nhắm mắt tựa vào thành kiệu mà ngủ gật, Sunkyu xót xa:

“Haiz, mấy hôm nay toàn đy xe ngựa, ngài đương nhiên k ngủ dc r, tiểu thư, người chịu khổ như vậy, nếu kwon Yuri hắn dám làm ngài buồn, tiểu nhân thề sẽ băm hắn làm trăm mảnh làm bánh bao cho Sooyoung ăn”

NgỒI bên ngoài thúc xe ngựa, Sooyoung cảm giác có chút rùng mình nhưng không dám quay lại đằng sau ngó xem có cái gì.

Ở đâu đó

HẮC XÌ-Yuri chùi mũi

“Công tử ngài cảm r à?”-Min Woo đứng bên cạnh hỏi

“K có gì, chắc trời đổi tiết mũi ta có chút dị ứng, k sao đâu, nó tự hết thôi”-Yuri lắc đầu

“Đại phu, ngài bị cảm r, còn phải chữa bệnh miễn phí cho chúng tôi, chúng tôi biết lấy gì tạ ơn đây?”-1 lão bà đang dc Yuri bắt mạch cho hỏi

“Chữa bệnh cứu người là bổn phận của ta, bà đừng nói vậy, ta thấy hổ thẹn đó”-Yuri cười r viết đơn thuốc đưa Min Woo-“Ngươi ra ngoài bốc thuốc theo đơn, chia thành 4 phần cho ta”

“Lão ra ngoài chờ lấy thuốc, ta đảm bảo uống hết bệnh liền dứt, nêu k khỏi có thể quay lại ta kiểm tra, nhưng nhớ ăn uống như ta dặn dò nhé”-Yuri ân cần nói vs vị lão bà

“Đa tạ đại phu”-Lão bà tỏ vẻ biết ơn nói xong r đứng dậy theo chân Min Woo ra ngoài

“Người tiếp theo”-Đợi lão kia ra ngoài, Yuri liền gọi, 1 vị lão bá cũng nhanh chóng đy vào.

Lát sau Min Woo đy vào, Yuri liền ghé sang dặn dò:

“Ngươi dặn chưởng quầy, ta buổi chiều có việc k cần chờ cơm ta, còn nữa tối nay có vẻ ta k vè dc, ngươi dặn ông ấy k cần thức khuya chờ ta a~”

“Dạ biết”-Min gật đầu

“UMMMMMMMMMMMMMMMMMM”-Taeyeon mặt trời lên đến đỉnh mới mò mặt dậy, loay hoay 1 hồi ms chịu rời giường thay trang phục

Xong xuôi hết taeyeon lại xoa xoa cái bụng đói:

RỘT RỘT

“Lần đầu ngủ đã như vậy, đy tìm Miyoung ăn sáng thôi”

CỐC CỐC

Taeyeon liên tục gõ cửa liền không thấy ai trả lời lo lắng định xông cửa đy vào, vừa vặn lúc đó 1 tiểu nhị đy ngang:

“Khách quan, lúc sớm, vị tiểu thư ấy đã ra ngoài r”

“Cái gì nàng ấy bỏ đy?”-Taeyeon hốt hoảng

“Không phải hình như chỉ ra ngoài có việc gì đó”-Tiểu nhị lắc đầu

“S ngươi biết?”-Taeyeon ngạc nhiên

“Vị tiểu thư ấy ra ngoài k mang hành lí nên tiểu nhân nghĩ vậy”-TIểu nhị đáp

“Nàng ấy có nói là đy đâu k?”-Taeyeon gặng hỏi

LẮC ĐẦU

Thở dài phất tay bảo tiểu nhị rời đy, Taeyeon đành 1 mình xuống lầu nhưng vừa quay lưng tiểu nhị đã gọi với theo:

“Khách quan có 1 vị tiểu cô nương tìm ngài đang đợi dưới quầy”

“Tìm ta?”-Taeyeon hơi giật mình-“Ta có quen ai đâu”

“Cô nương ấy ở dưới quầy, ngài xuống liền biết”-Tiểu nhị nói xong cười tủm tỉm r rời đy

Taeyeon tòm mò xuống quầy xem thử liền thấy 1 nữ nhi áo xanh đang đứng đợi mình, còn đang ngỡ ngàng ngẫm xem rốt cuộc là ai, cô nương đó liền quay lại tiến tới:

“Công tử, mới gặp”

“Mới gặp”-Taeyeon khách khí chào

“Công tử mời theo tiểu nữ, tiểu thư đã chờ người từ lúc sáng sớm”-Vị nữ nhân đó mỉm cười

“Đi theo? Chờ?”-Taeyeon gãi đầu-“Ta nhớ là ta có hẹn ai đâu”

“Công tử người quên hội Ngâm Đàn rồi s?”-Vị nữ nhân hỏi

Taeyeon lúc này mới ồ lên, hóa ra là nàng quên mất, đành bối rối hướng vị cô nướng nói:

“Thất lễ, là ta quên mất, chúng ta cũng nên đy thôi, chắc Seohyun tiểu thư đã chờ lâu”

“Mời công tử”-Nữ nhân áo xanh dẫn đường.

Taeyeon ngờ mặt theo sau.

Taeyeon theo lối sau đy vào Hồng lâu các, Taeyeon tò mò hỏi:

“S chúng t k đy cửa trc?’’

“Công tử ở đây chỉ hoạt động ban đêm, buổi sáng k mở cửa”-Vị nữ nhân chịu khó giải thích

“À, ta hiểu r”-Taeyeon gật đầu im lặng đy theo k thắc mắc gì thêm

“Đã đến, công tử mời lên, tiểu nữ k tiện đy theo, xin phép lui trc”-Nữ nhân kia vừa đến chân lầu liền nói r phút chốc lánh đy

Taeyeon ngớ người 1 chút cũng miễn cưỡng đy lên.

Taeyeon còn đang lóng ngóng bên ngoài, người bên trong màn che đã lên tiếng:

“Công tử đã tới liền xin mời vào”

Taeyeon chột dạ cười mếu đành vén màn bc vào vừa đặt chân vào trong liền choáng ngợp khung cảnh trc mắt

Một nữ nhân phấn y thanh tú tao nhã bên cạnh đàn cầm Taeyeon trong lòng trầm trồ trc vẻ đẹp của nữ nhân nọ.

Seohyun ngẩng mặt lên mỉm cười:

“Công tử mời ngồi”

Taeyeon thấy mình nhìn chằm chằm người khác bị phát hiện mặt liền đỏ, gãi đầu ngồi xuống.

“Công tử phải chăng là Taeyeon công tử?”-Seohyun mở lời

“À, phải,...là ta”-Taeyeon nói năng rối loạng-“Thất lễ, ta là Kwon Taeyeon”

“Kwon?”-Seohyun ngạc nhiên

“Phải, có gì k đúng s?”-Taeyeon ngạc nhiên

“À k chỉ là tiểu nữ thấy họ này rất hiếm gặp thôi, tiểu nữ cũng có 1 vị đại ca có họ như vậy”-Seohyun mỉm cười

“Thật s? Ta cũng......... à mà thôi nàng ấy k thể nào ở đây”-Taeyeon phút chốc buột miệng-“Dù sao chúng ta gặp cũng đã gặp r, ta mạn phép cáo từ trước”

Taeyeon định đứng dậy rời đy, Seohyun thấy vậy liền mở miệng:

“Khoan đã công tử, tiểu nữ đã giao ước sẽ đàn tặng người thắng cuộc, cũng không thể bội ước dc, nếu công tử k chê, tiểu nữ tài mọn xin phép dc đàn 1 bản nhạc tặng công tử.

“Tại hạ cũng k thuộc dạng có thể cảm thụ dc âm nhạc nhưng cô nương đã có ý ta cũng k ti ện từ chối chỉ mong đừng trách ta đàn gãy tai trâu là dc r”-Taeyeon ôm quyền thi lễ

“Vậy tiểu nữ cũng k thất lễ, trong lúc thưởng thức âm đàn, mời công tử dùng 1 chút danh trà nổi tiếng ở Chunseon”-Seohyun nho nhã gọi-“Người đâu mau đem trà bánh lên cho công tử”

Vừa dứt lời vị cô nương lúc nãy liền xuất hiện trên tay 1 khay trà bánh vén màn bc vào đặt lên bàn r lui ra.

“Mời công tử tự nhiên”-Seohyun ngồi xuống bên đàn chuẩn bị.

“Vậy ta cũng k khách sáo”-Taeyeon tay bóc bánh bỏ vào miệng cắn 1 miệng r nhấp 1 ngụm trà tấm tắt khen-“Hảo quả trà ngoan, vị vừa thanh mát, ngọt ở đầu lưỡi, đúng là loại hảo hạng”

Seohyun cười mỉm tay bắt đầu lướt dây đàn.

Taeyeon chợt ngưng động chẳng phải là Tuổi Xuân trong truyền thuyết s?

Cả người trì độn, lặng theo từng nốt nhạc,

Nghe thoạt vuôi tươi nhưng ngẫm ra lại đau buồn, trớ trêu, lấp loáng còn có giễu cợt bi thương.

Taeyeon hoàn toàn k gây ra 1 tiếng động gì, mãi đến lúc seohyun ngừng lại ngẩng lên ms phát hiện khuôn mặt Taeyeon đã ướt đẫm, liền hoảng hốt:

“công tử ngài s vậy?”

Taeyeon nghe gọi vội giật mình lấy tay lau nc mắt:

“Tại ta thấy bản nhạc này quá ưu tư thôi”

“ưu tư? Công tử k thấy nó là bản nhạc vui s?”-Seohyun ngạc nhiên

“Ta k thấy nó vui chút nào, chỉ thấy nó có chút tự giễu, có chút cô đơn, u uất, chỉ là 1 cô nương che giấu nỗi đau bằng 1 nụ cười”-Taeyeon ngâm theo nhừng gì mà mình biết và cảm nhận.

“Công tử thật sự cảm nhận dc ư?”-Seohyun k tiin nổi ngoại trừ Yoong ra đây ra người thứ 2 có thể nghe ra tâm tư bản nhạc này.

“Thật sự, mà chỉ là cái nhìn 1 phía từ ta thôi, thật thất lễ r mong tiểu thư bỏ qua”-Taeyeon ôm quyền cúi đầu


“Công tử k cần khách khí bởi rất ít người nhận ra dc nên ta mới có chút ngạc nhiên thôi”-Seohyun cười ngượng

“Haha, kẻ nam nhân như ta mà có thể hiểu đúng s?”-Taeyeon cười qua loa

“Nam nhân?”-Seohyun che miệng cười 1 chút-“Tiểu nữ có nên gọi 1 tiếng tỷ k?”

“Ngươi nhìn ra s?”-Taeyeon ngạc nhiên

“Cách cư xử của công tử tuy có chút thô nhưng nếu để ý kĩ đều có thể nhận ra khác lạ còn nữa nam nhân k đa cảm như vậy”-Seohyun lắc đầu

“Haha, vậy k nói sớm, ta cũng thoải mái r”-Taeyeon nhẹ nhõM-“Ta chắc chắn lớn hơn, nên cứ gọi ta là huynh hoặc đại ca đi, dù sao ta cũng k muốn bị lộ”

“Vậy....”-Seohyun hơi ngần ngừ-“Đại ca”

“Lâu rồi ta cũng chưa gặp ai tinh ý như vậy, hôm nay k có ai chúng ta cứ gọi tỷ muôi mà hàn thuyên đy”-Taeyeon vuôi vẻ-“Ta lần đầu có 1 em gái thấy thật thích”

“Vậy chúng ta cùng ngồi xuống đy”-Seohyun lần đầu gặp cũng cảm thấy thân thiết vs người này, tiếp xúc liền nhận ra đây là nữ nhi, k quá khó cho 1 người tinh ý như nàng để nhìn ra người này cũng giấu nhiều bí mật, có lẽ do 2 người quá giống nhau nên nhanh chóng kết thân s?

“Vậy ra là như vậy s?”-Taeyeon xúc động-“Muội lúc đó còn nhỏ như vậy mà bọn họ nhẫn tâm bán muội s? Bọn họ còn còn là người k vậy? Cha mẹ muội mất sớm1 bậc chú bác sao lại độc ác như vậy?”

“Thật ra cũng k trách dc,lúc đó muội còn nhỏ như vậy, bọn họ lại quá nghèo khó đy, muội cũng k thể trách họ dc”-Seohyun lắc đầu cười

“Haiz, tiểu muội của ta, s lại lương thiện như vậy?”-Taeyeon xoa nhẹ đầu Seohyun bé bỏng

“Còn tỷ s lại đến đây?”-Seo hyun tò mò

“Còn ta ư? Ta thật ra ở nơi khác đến, mà ta cũng chỉ là cái cô nhi, bên cạnh ta còn có 2 bằng hữu chúng ta sống chết đều có nhau, bây giờ lại lạc đến đây, có lẽ họ cũng sẽ lo cho ta lắm”-Taeyeon nhìn ra bên ngoài

“Vậy bây giờ tỷ lưu lạc 1 mình s?”-Seohyun thương cảm

“Đúng vậy nhưng nghĩ lại bây giờ ta cũng k chỉ có 1 mình”-Taeyeon nói đến đây cười ngọt ngào-“Bên cạnh ta còn có 1 người, nàng ấy đối ta tuy có chút hung dữ nhưng lại rất lương thiện nên rất dễ bị lừa, còn nữa đôi khi ngơ đến đáng yêu chết dc”

“Nàng ấy s?”-Seohyun hơi có chút giật mình nhưng cũng k ngạc nhiên quá đỗi

“Đúng vậy, muội có chút bài trừ s?”-Taeyeon hơi e ngại

“Thế gian có vạn người, chẳng phải ta chỉ yêu có 1 s??”-Seohyun lắc đầu nhắc lại câu nói của người đó

“Đúng vậy, thế gian có vạn người nhưng yêu thì chỉ có thể là 1 người”-Taeyeon ngẫm nghĩ r nhìn sắc trời-“Đã k còn sớm nữa ta cũng nên về r, khi khác tỷ muội ta lại cùng hàn thuyên nhé”

“Vậy muội cũng k giữ nữa”-Seohyun đứng lên tiễn

“K cần tiễn ta tự xuống dc r”-Taeyeon từ chối r quay đầu đy

“TỶ”-Seohyun đột nhiên gọi

“Có chuyện gì s?”-Taeyon quay lại

“K có gì chỉ là muội thấy gọi rất hợp, rất ấm áp”-Seohyun cười

“Vậy khi không có ai chúng ta cứ xưng hô tỷ muội, đã gọi ta 1 tiếng tỷ ta cũng nhất định k để muội chịu thiệt”-Taeyeon ấm áp nhìn Seohyun

“Tỷ đy về cẩn thận”-Seohyun gật đầu

“Ta biết”-Taeyeon nói xong liền nhanh chóng rời khỏi lòng k ngừng hứng khởi-“Hôm nay đy lâu như vậy nhất định Miyoung sẽ nhớ ta, trở về phải kể cho nàng ấy nghe mới được”

 Đêm phia tung hàng mới nóng :v

@ryu chụy tha e dc hôm? hành e quá xá >.< dạo này đang rầu đời vì FA mà mấy đứa toàn khoe có người cưng hết r đấy T.T

@laurel: nhà tuôi chủy có túp lều chanh vs 1 chái tim vàng mã thôi đốt dc đốt đuy :(

Continue Reading

You'll Also Like

154K 13.6K 44
Cuộc trò chuyện vô tri của các tuyển thủ với nhau sau mỗi trận đấu ------ Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng Warning: OOC, delulu (?), textfic, c...
350K 29.5K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
110K 13.3K 88
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
38.9K 5.1K 39
KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THẬT Nhạy cảm thì lướt qua đừng đọc Thanks!