[Longfic] [JunSeob] BACK TO Y...

By Peabboo

76.6K 860 358

• Một tình yêu nhỏ đã nảy sinh khi Yong JunHyung vô tình gặp cậu thư ký đáng yêu của bạn mình - Yang YoSeob... More

BACK TO YOU <3 chap 1
BACK TO YOU <3 chap 2
BACK TO YOU <3 chap 3
BACK TO YOU <3 chap 4
BACK TO YOU <3 chap 5.1
BACK TO YOU <3 chap 5.2
BACK TO YOU <3 chap 6.1
BACK TO YOU <3 chap 6.2
BACK TO YOU <3 chap 7.1
BACK TO YOU <3 chap 7.2
BACK TO YOU <3 chap 8.1
BACK TO YOU <3 chap 8.2
BACK TO YOU <3 chap 9.1
BACK TO YOU <3 chap 9.2
BACK TO YOU <3 chap 10.1
BACK TO YOU <3 chap 10.2
BACK TO YOU <3 chap 11.1
BACK TO YOU <3 chap 11.2
BACK TO YOU <3 chap 12.1

[ONESHOT] [JunSeob] Valentine. Sân trượt và Kem bạc hà.

3.5K 32 19
By Peabboo

Tittle: Valentine. Sân trượt và Kem bạc hà.

Au: Pea

Dis: They belong together

Pairing: JunSeob

Rating: PG

Cate: Pink, humor

Summary: Đọc thì biết :))

Note: Cái fic này dành tặng ss Táo đáng yêu vì cái Rape thật sự em không nghĩ ra gì để viết đc =)) tặng những ai thấy chap ya bên shortfic kia không hay và tặng Biệt đội yêu mến cũa Pea. ^^! Hope y'all like it x'D

***********

1. Yang YoSeob.

Hôm nay là Valentine và tôi lại chẳng muốn cô đơn bên chiếc giường nhỏ của mình, lạnh lẽo và đơn độc. Tôi chưa từng đón một Valentine với bất kì ai cả, phải chăng đó là một lời nguyền được đặt ra cho tôi? Những mối tình của tôi chỉ chóng vánh qua đi, không thề non hẹn biển, không sống chết với nhau. Tôi chỉ tìm tới họ khi tôi cảm thấy lạc lõng, chắc có lẽ tôi lười nhác đi tìm tình yêu đích thực cho đời mình. Mối tình gần đây nhất với tôi là một cô gái nước ngoài , cô ấy có nước da trắng mịn ( tất nhiên là không bằng tôi ) , cô ấy có gương mặt bầu bĩnh ( tất nhiên cũng không bằng tôi nốt ). Chúng tôi khá hợp nhau về ngoại hình, chiều cao và cả tính cách, những người quen biết bảo rằng cô ấy và tôi rất xứng đôi. Nhưng chúng tôi đã chia tay nhau trước Valentine một tháng, bởi ở bên cô ấy, tôi không có thứ mình muốn, tôi không thấy mình đang yêu hay chính xác hơn là tôi không hề muốn yêu cô ấy. Chúng tôi kết thúc mà không làm lẫn nhau tan nát, một mối tình không hề mất mát.

Tôi khóa chốt cửa, giở chiếc đồng hồ đeo tay của mình ra xem giờ. Bây giờ chỉ mới 8h, tôi nghĩ rằng hôm nay các cửa hiệu hay những khu vui chơi sẽ đóng cửa trễ. Năm nào cũng vậy, tôi chỉ lang thang đâu đó đến tận nữa đêm mới về, chỉ cho qua hết cái ngày lễ tình yêu buồn chán.

Kéo chiếc mũ trùm qua tận mang tai, tôi che hết gần như nữa khuôn mặt của mình. Không phải vì tôi tự tin gì, nhưng đi đâu tôi cũng nghe thấy lời bàn tán về một chàng trai nhuộm tóc cam, khuôn mặt búng ra sữa như tôi. Không phải tôi nhuộm tóc cam vì tôi muốn nổi bật, muốn gây sự chú ý giữa đám đông, đơn giản vì đó là màu mà tôi yêu thích.

Vừa bước ra khỏi con hẻm đầu nhà, điều đầu tiên tôi làm là cho tay vào sâu trong túi quần, cúi gầm mặt và dán chặt mắt xuống lề đường. Vì tôi sợ cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm phần da thịt của mình, sợ ánh mắt của các đôi tình nhân nhìn tôi e ngại. Bởi tôi cô đơn, bởi tôi không có điểm tựa, bởi tôi chẳng cần ai làm chỗ dựa cho bản thân mình.

Tôi dừng chân trước một sân trượt patin. Tấm bảng gắn đèn nê ông cũ kĩ nhấp nháy vài hồi rồi vụt tắt, tôi chỉ kịp nhìn thoáng ra nó có tên là "Sân trượt Valentine". Tôi bật cười nhỏ tiếng, dường như Valentina đang cố ám ảnh lấy tôi. Tôi quay đầu toan bước đi về hướng ngã rẽ, nhưng điều gì đó thôi thúc tôi hãy vào đấy, có thể là giác quan thứ 6 của tôi chăng. Tôi thở nhẹ vào không khí, làn hơi lạnh từ mũi tôi thoát ra bị không khí nuốt chửg và tan dần đi, cứ thế, tôi bước vào với suy nghĩ ấy trong đầu.

Ở đây chỉ có một nhân viên duy nhất, là một ông lão tầm 70 , tôi đoán vậy. Khi tôi hỏi rằng tại sao , ông ấy chỉ xoa đầu tôi và bảo rằng đây là nơi ông ấy và vợ mình đã bắt đầu, nó đã rất lâu không có ai bước vào với vẻ ngoài cũ kĩ và không có gì đặc sắc. Ông ấy cho rằng tôi có duyên với nơi này và nhất định tối nay tôi sẽ gặp được người mà được cho là sẽ bắt đầu lại cuộc đời tôi. Ông ấy có vẻ tin vào định mệnh hay những thứ gì tương tự như vậy, nhưng tôi thì không tin, bởi ông ấy không phải một thầy bói.

Khi tôi mở chiếc tủ sắt đã gỉ ra, cái âm thanh cọt kẹt chói tai kia làm tôi thoáng rùng mình. Nhưng ngây lập tức tôi bị thu hút sự chú ý bởi chiếc giày trượt màu xanh tím tuyệt đẹp , ở mũi giày bên phải có đính hình một ngôi sao lấp lánh, tôi không chắc nữa, bởi nó chỉ có một nữa bên.

Tôi lấy nó ra khỏi tủ và đóng lại, khi tôi đang cố mang nó chân mình thì phát hiện ra một mãnh giấy nhỏ, trên đấy có một dòng chữ "Hãy tin vào chuyện cổ tích, bởi trên đời này, đâu đó đang có,một chàng hoàng tử dành cho bạn". Tôi mĩm cười trước một thông điệp ý nghĩa , gấp gọn nó lại một cách cẩn thận và cho nó vào túi quần của mình.

Quả thật sân trượt không hề có ai , tôi nhẹ nhàng lướt mình trên chiếc sàn lạnh, tôi trượt một vòng quanh nó, rồi lại trượt theo hình tên của tôi. Thích thú , tôi cười phá lên giữa không gian rộng lớn, tôi có thể nghe cả tiếng vang vọng của mình.

Cho đến khi tôi nghe được tiếng lộc cộc ở phía sau mình, tôi nheo mắt và quay lại nhìn người đang tiến vào sân trượt.

2. Yong JunHyung.

Những cơn gió lạnh lẽo thổi từng đợt vào người tôi. Nhưng cái lạnh bên ngoài không bằng cái lạnh tâm hồn tôi. Những câu hỏi ngớ ngẩn cứ luẩn quẩn đâu đó trong đầu và tôi đang cố tìm cho mình một lý do tại sao chúng tôi lại dẫn đến như vậy. HyunSeung là một chàng trai xinh đẹp, tôi biết em ấy có rất nhiều người muốn theo đuổi , nhưng tôi cũng đâu phải một người không có sức hút. Theo những người mà hay xung quanh tôi, họ cho rằng tôi quá hoàn hảo, tôi có một công việc kiếm khá nhiều tiền, một vẻ ngoài lạnh lùng đầy hấp dẫn. Vậy thì nguyên nhân là ở đâu ?

Tôi chỉ cảm thấy một tháng nay giữa chúng tôi có rất nhiều khỏang cách, chúng tôi đi chơi và gặp mặt ít hơn, thậm chí em ấy còn cố bịa ra một lý do để tránh điện thoại của tôi.

Cho đến ngày hôm nay, khi tôi cố dành một bất ngờ cho em ấy, thì em ấy lại mang đến cho tôi một bất ngờ khác. Em ấy dẫn một người đàn ông đến chỗ hẹn , tôi biết hắn ta là ai , hắn chính là Yoon DooJun - một ca sĩ đang rất nổi tiếng. Em ấy chỉ nhẹ nhàng giới thiệu với tôi rằng đây là người yêu của em ấy và bảo rằng chúng tôi hãy chia tay. Bó hồng tôi đang bóp chặt trên tay, từng cọng gai cứa vào tay tôi đến rỉ máu, một tý rát rát trên bàn tay và một ít tan nát trong trái tim. Tôi lẳng lặng quay đi không nói gì, có lẽ thử thách của khoảng cách đã làm chúng tôi xa cách. Là do lời nói khiến người ta thay đổi hay là hành động. Tôi đang cố chứng minh điều đấy.

Tôi ghé vào một sân trượt cũ kĩ trên đường về nhà, tôi không biết sao tôi tìm được nó giữa một khu phố đầy những cửa hiệu lung linh. Ừm chắc có lẽ nó tìm thấy tôi.

Có thể bên ngoài khá đơn giản, nhưng bên trong thì cực kì đẹp đẽ. Tôi chọn cho mình một đôi giày màu cam khá nỗi bật và chiếc bên phải có đính một hình ngôi sao lấp lánh, đáng tiếc là nó chỉ còn một nữa, có lẽ nó đã bị tróc ra. Tôi phát hiện ra một mẫu giấy nhỏ màu đỏ thẫm bên trog giày cộm vào chân khi tôi mang nó vào.

" Don't looking for. That person is here "

Tôi tự hỏi đây có phải là một mẫu giấy vớ vẫn nào đó chăng. Nhưng dù sao thì tôi cũng bỏ qua nó và tiếp tục mang giầy vào.

Những tưởng sân trượt chỉ vắng ngắt cho đến khi tôi nghe thấy tiếng ai đó cười. Âm thanh trong trẻo, không một chút tạp niệm và hệt như giọng của một đứa trẻ.

3. Yang YoSeob.

Tôi thấy hơi ngại ngùng với người con trai đang tiến đến gần. Anh ấy có mái tóc giống hệt như màu như đôi giày trượt mà tôi đang mang, màu xanh tím. Và ngược lại đôi giày anh ấy đang mang lại có màu cam giống tóc tôi. Tôi di chuyển mình nép sát vào thành sân trượt chỉ để cúi gầm mặt, giấu ánh mắt mình hướng về anh ấy. Có vẻ anh ấy không đễ ý đến tôi cho lắm.

Sân trượt chỉ có hai người khiến tôi chẳng dám lướt mình ra giữa sân, chỉ di chuyển ỡ phần ngoài. Tôi và anh cứ như một cây compa, trong khi tôi lướt xung quanh vòng sân thì anh chỉ đứng chính giữa. Và hình như anh đang nhìn tôi thì phải. Mất tập trung vì ánh mắt của anh, tôi té oạch ngay tại chỗ, cã phần thân của tôi đập ngay xuống đất, đầu gối tôi hơi ê ẩm, nhưng thứ khiến tôi xấu hổ không dám ngồi dậy là anh đang tiến về phía mình.

Anh chống hai tay vào đầu gối, nghiêng người xuống thấp hỏi tôi có sao không trong khi tôi chỉ biết giương đôi mắt nhỏ của mình lên nhìn anh.

Thấy tôi không có động tĩnh gì, vẫn nằm sấp xuống sàn, anh lại gần hơn và luồng hai bàn tay qua eo tôi, kéo người tôi ngồi dậy. Cả thân người tôi nóng rang lên khi bị anh chạm vào điểm nhạy, ngay lập tức tôi tự đứng dậy trước ánh mắt ngạc nhiên của anh.

- Cám ơn!

Tôi lí nhí trong miệng trả lời anh, mặt mũi thì lúc nào cũng cúi gầm xuống.

- Chiếc giày của anh...em

Chúng tôi cùng đồng thanh hỏi nhau khi phát hiện giày của cả hai đều có hình nữa ngôi sao. Và khi anh để sát chân mình vào chân tôi như để kiểm tra điều gì đó, quả thật khi ghép lại nó sẽ là một ngôi sao hoàn chỉnh. Tôi bật cười khúc khích vì sự trùng hợp này, cũng có thể là sự sắp xếp của ông trời chăng.

Trông anh ấy có vẻ bối rối lắm thì phải, anh ấy cứ liên tục gãi đầu làm tôi càng cười lớn hơn.

- Tới giờ ông phải đóng cửa rồi - Ông lão lúc nãy đứng gọi chúng tôi.

Tôi chỉ gật đầu vội rồi quay ra nhìn anh, hơi luyến tiếc một tý khi chẳng còn thời gian để tìm hiểu gì về anh.

- Liệu em có muốn...

- Hử...

- Nếu em không bận...

- Vâng...

- Chúng ta cùng đi ăn kem chứ...

- Oh. Nó sẽ rất tuyệt. Em rất thích.

Tôi trả lời anh một cách nhanh chóng như sợ nếu chần chừ thì anh sẽ thay đổi quyết định. Cũng không biết tại sao mình lại như thế, tôi chỉ biết rằng, khi nhìn thấy anh, tôi có cảm giác như thứ cảm xúc mà bấy lâu nay tôi không rõ lại hiện mồn một lên. Tôi thích con trai ?!?!

4. Yong JunHyung.

Tôi cảm thấy rất thích đứa trẻ này, ở em như có một nam châm mạnh hút lấy tôi. Tôi thích giọng cười của em, nó làm tôi quen hết sự phiền muộn với mối tình vừa tan vỡ. Tôi như bị hút sâu vào đôi mắt long lanh ấy khi nó nhìn vào tôi và tôi như bị mê hoặc khi đôi môi nhỏ hồng của em mấp máy trả lời tôi. Nếu HyunSeung là người đẹp nhất với tôi thì em lại chính là người có nét tuyệt vời nhất trong lòng tôi. Có lẽ hơi nhanh chóng khi tôi mời em đi chơi cùng mình, hai con người chỉ mới gặp nhau trong vài phút ngắn ngủi, hai tâm hồn xa lạ cùng hiện diện trên một vị trí nhất định nhưng ở em tôi tìm thấy nét tương đồng, đó là sự đơn nỗi trống trãi.

Chúng tôi cùng bước vào một quán kem gần đó, em có vẻ rất thích kem và cứ dán chặt mặt mình vào lớp kính của quán.

- Em muốn ăn kem gì ... ? - Tôi nhìn chằm chằm vào menu và hỏi em. Một quán kem nhỏ như vậy nhưng kem thì lại rất phong phú, tôi đóan chắc em sẽ muốn một loại có vị ngọt như dâu hay chocolate chẳng hạn. Ừ thì nó có vẻ ngọt giống con người em.

- Anh đoán thử xem - Em trả lời và sau đó kèm theo một cái nháy mắt vô cùng đáng yêu.

- Hừm... Chocolate... Hay là dâu. Anh nghĩ vậy - Tôi cười thầm trong bụng, đóan chắc rằng mình đã nói đúng, vì em cứ nhìn tôi mà cười tít cả mắt.

- Không phải !

- Chứ là loại gì ? - Tôi nhăn mặt hỏi em.

- Là kem bạc hà. - Vừa nói em vừa làm điệu bộ như đó là món ngon nhất trên thế giới.

Tôi phì cười, bỏ quyển menu xuống và hỏi em:

- Sao lại là loại đấy? Anh cảm thấy nó có vị giống kem đánh răng.

Em đá nhẹ vào chân tôi ở dưới gầm bàn, chun mũi lại để phản đối lời nói của tôi.

- Em không thích ai nói thế với món em yêu thích đâu.

- Được rồi. Anh xin lỗi nhé !

Tôi quay sang gọi chị phục vụ hai ly kem bạc hà như ý muốn của em.

Trong lúc chờ đợi, tôi bắt chuyện với em.

- Theo anh thấy, những người thích kem bạc hà là những người khá,mạnh mẽ.

Em thôi đưa mắt khỏi dòng xe cộ ngoài đường, quay lại chớp mắt nhìn tôi. Tôi đã nghĩ là tôi có thể đổ gục trước cái chớp mắt đấy.

- Em không phải là người mạnh mẽ, em chỉ là một người không để yếu đuối đánh gục bản thân.

Giọng em nghe xa xăm lắm, tôi đang cố tìm hiểu hết từng ý nghĩa trong câu nói của em.

Đột nhiên thái độ em thay đổi nhanh nhanh chóng, em không còn kiểu mơ màng trầm tư nữa mà quay lại cái dáng vẻ vừa nãy tôi gặp em.

- Chắc anh đã có người yêu rồi đúng không ? Kể em nghe được không.

Em hỏi tôi bằng cái giọng trong trẻo và đầy sự chia sẽ. Cho nên tôi chẳng ngần ngại gì mà kễ cho em nghe những chuyện giữa tôi và HyunSeung rằng chúng tôi đã từng hạnh phúc như thế nào, chúng tôi trở nên xa cách từ bao giờ... Blah blah...

Em châm chú lắng nghe và không bao giờ cắt ngang lời nói của tôi. Em đã giúp tôi tìm ra lí do rằng tại sao chúng tôi lại ra như vậy. Tôi đã nhanh chóng giải được khuất mắt cho mình và thầm cảm ơn em.

Sau khi ăn kem xong, tôi đề nghị đưa em về nhà và em đã đồng ý.

Đã 23h55' , tôi vừa về tới nhà thì đã nhận ngay được tin nhắn của em.

"Chúc anh một Valentine vui vẻ. Hãy quên chuyện cũ đi anh nhá! "

Một tin nhắn đơn giản nhưng đủ làm tôi thấy ấm lòng giữa một Valentina đơn độc. Có lẽ em nói đúng, tôi cần phải quên những gì gọi là cũ đi và chấp nhận những cái mới.

~ ~ ~ Valentine 1 năm sau ~~~

- Junnie àhhhhhhhh . Anh không yêu em.

Em nhảy ra khỏi người tôi và ngồi vào vị trí kế bên, em nói bằng cái giọng giận dỗi mà mỗi khi ghen lại như thế.

Chúng tôi đã quen nhau được một năm nhưng chỉ mới yêu nhau khỏang 6tháng. Thời gian còn lại tôi dành ra để theo đuổi em. Em lúc nào cũng bảo rằng em không thể thích con trai trong khi mọi hành động của em lại trái ngược với điều đấy. Bằng chứng là việc trong danh bạ điện thoại của em chỉ có mỗi số điện thoại của tôi và hầu như chúng tôi gọi điện thoại và gặp nhau suốt 20/24.

- Sao em lại nói như thế? - Tôi cố ý xích lại gần người em hơn nhưng lại bị chặn lại bởi chiếc điện thoại của mình.

- Dạo gần đây anh rất hay gọi điện với HyunSeung. Và hôm nay hai người nói chuyện tới những hai 2 tiếng trong lúc em ra ngoài. Có phải anh còn yêu anh ấy ? - Giọng em nghe ấm ấm ức, hai khóe mắt rưng rưng lên khiến tôi thấy xót xa.

- Không - Tôi cố gắng ôm em nhưng lại bị em đẩy ra - Em biết rằng anh rất yêu em mà.

Em không trả lời, chỉ có những tiếng thút thít xé nát ruột gan tôi.

Tôi yêu em nhiều hơn tất cả những thứ gì trên đời và nước mắt của em lại là một điểm yếu của tôi.

- Em không tin anh sao ? - Tôi cuối người xuống nhìn thẳng vào đôi mắt nhỏ, tay lần mò đến eo em và siết chặt người em vào lòng tôi.

- Không. Junnie không muốn yêu em nữa. - Em nói và vùi đầu vào lòng ngực tôi. Thề có chúa là cái giọng nũng nịu của em cũng là một điểm yếu của tôi. Tôi sẽ chết nếu một ngày không còn được nghe giọng nói đó.

- Nếu không yêu em thì làm sao anh lại chuẩn bị quà Valentina cho em chứ - Tôi dịu dàng hôn tóc em và dùng tay hất nhẹ những giọt nước mắt nơi đôi gò má nhỏ của em.

Em ngước mặt lên nhìn tôi, đôi mắt ánh lên sự giận dỗi nhưng lại pha chút hạnh phúc.

- Thật chứ ?

- Ừ. Em xem này

Tôi chìa ra một cái hộp nhỏ trước mặt em, tôi có thể thấy sự hạnh phúc đang hiện hữu ở nơi em. Mở chiếc hộp ra, bên trong là mộp cặp nhẫn mà tôi đã đặt làm từ rất lâu cho em. Tôi nhẹ nhàng đeo nó vào tay em và tay tôi, chúng tôi đen xen những ngón tay vào nhau, cảm giác ấm áp nơi bàn tay em làm tôi sướng tới điên dại. Tôi ôm chặt em hơn, cạ chiếc mũi của mình vào hõm cổ làm em cứ bật cười nho nhỏ.

- Nhưng em không có quà cho Junnie

Em phồng má lên nhìn tôi, đôi mắt tỏ vẻ hối lỗi lắm.

- Em chính là món quà mà anh cần nhất rồi. Lấy anh nhé ?

Tiếp sau đó các xúx giác của tôi không còn hoạt động nữa, à mà vẫn còn một cái. Đó là vị giác. Tôi có thể thấy sự ngọt ngào mang vị kem bạc hà ở đầu lưỡi mình. Tôi dám chắc là em đã đồng ý.

End

Continue Reading