Gặp Được Tình Yêu Đích Thực(f...

By longthongnuocmui

353K 6.4K 64

Cô uổng phí ba năm, dốc bao tâm tư cuối cùng chỉ nhận được cái quay lưng tuyệt tình của anh ta. Trái tim cô c... More

Chương 1. Gặp Nhau
Chương 2. Cái Nhìn Thoáng Qua
Chương 3. Thân Tình Ấm Áp
Chương 4. Chúng Ta Chia Tay Đi
Chương 5. Tôi Tặng Lại Người Đàn Ông Đó Cho Cô
Chương 6. Nơi Này Đau, Làm Sao Chữa
Chương 7. Hôn Môi
Chương 8. Mặt Cậu Đỏ Rồi
Chương 9. Oan Gia Gặp Lại
Chương 10. Là Cô Ấy
Chương 11. Em Phải Chịu Trách Nhiệm Với Anh
Chương 12. Một Đôi Phúc Hắc
Chương 13. Phó Đình
Chương14. Kẻ Níu Kéo, Người Cự Tuyệt
Chương 15.
Chương 16. Tim Đập Nhanh
Chương 17.
Chương 18. Khiêu Khích
Chương 19. Sự Bá Đạo Của Anh
Chương 20. Chúng Ta Kết Hôn Đi
Chương 21. Âm Mưu Của Anh
Chương 22. Chịu Đòn Nhận Tội
Chương 23. Chắc Chắn Chết Ngay Lập Tức
Chương 24. Giằng Co
Chương 25. Mang Thai
Chương 26. Chạm Mặt
Chương 27. Thuyết Phục
Chương 28. Bí Mật Bại Lộ
Chương 29 . Tấn Công Bất Ngờ
Chương 30. Tạo Điều Kiện Để Người Khác Phạm Tội
Chương 31. Làm Sao Chịu Được
Chương 32. Mệt Mỏi
Chương 33. Đi Coi Mắt
Chương 34. Lựa Chọn Tốt Nhất
Chương 35. Nhận Giấy Chứng Nhận
Chương 36. Nhược Điểm Của Cô
Chương 37. Đến Nhà Ra Mắt
Chương 38. Cố Ý
Chương 39. Gặp Mặt
Chương 41. Vấn Đề Xưng Hô
Chương 42. Dây Dưa Không Dứt
Chương 43. Muốn Làm Khó Vợ Tôi
Chương 44. Vị Khách Không Mời Mà Đến
Chương 45. Tư Thế Kì Quái
Chương 46. Tôi Không Hối Hận
Chương 47.Chúng Ta Về Nhà
Chương 48. Đút Cho Em Ăn
Chương 49. Anh Nổi Giận
Chương 50 . Chỉ Có cảm Giác Với Em
Chương 51.
Chương 52. Yêu Em
Chương 53.Anh Thất Tình
Chương 54. Ông Đây Không Phải Là Gay !
Chương 55. Ly Hôn? Rời Khỏi Chồng Của Em
Chương 56. Tại Sao Em Lại Ngốc Như Vậy ?
Chương 57. Đừng Cự Tuyệt
Chương 58. Chủ Động Hiến Thân
Chương 59. Anh Ghen
Chương 60. Vợ, Là Lỗi Của Anh, Anh Sai Rồi!
Chương 61. Cho Em Đi Theo Anh
Chương 62. Trong Mắt Chỉ Có Em
Chương 63. Em Muốn Làm Cùng Anh!
Chương 64. Mẹ Có Khỏe Không?
Chương 65. Cô Không Phải Đối Thủ Của Tôi!
Chương 66. Muốn Có Một Đứa Bé
Chương 67. Đừng Rời Xa Anh!
Chương 68. Cô Chủ Động
Chương 69. Say Rượu Làm Việc Gì Sai.
Chương 70. Quà Tặng Không Mời Tự Đến
Chương 71. Có Chuyện Xảy Ra
Chương 72. Có Anh Thật Là Tốt!
Chương 73. Thật Khó Chịu
Chương 74. Tự Dưng Khiêu Khích
Chương 75. Tổn Thương
Chương 76. Chạy Trốn? Em Dám!
Chương 77. Em Tặng Anh Đều Thích
Chương 78. Ở Cùng Nhau!
Chương 79. Người Đàn Ông Nằm Trong Vũng Máu
Chương 80. Cảnh Xuân Sắc Trong Sân Bay!
Chương 81: Cô Nhỏ Mọn!
Chương 82: Ừm, Mùi Vị Này Rất Tuyệt!
Chương 83: Sự Khác Thường Của Anh
Chương 84: Tô Duyệt Mang Thai?
Chương 85. Người Nào Ghen?
Chương 86. Ba Người Phụ Nữ Một Sân Khấu!
Chương 87: Thì Ra Cảm Giác Này Gọi Là Quan Tâm!
Chương 88. Ai Chuốc Say Em?
Chương 89.
Chương 90. Sói Phúc Hắc Vs Hồ Ly Phúc Hắc
Chương 91. Ai Thắng Ai Thua?
Chương 92. Sắc Xuân Gợn Sóng Bên Trong Thuyền
Chương 93. Quy Tắc Ngầm? Anh Đến Rồi!
Chương 94. Tôi Sắp Làm Cha?
Chương 95. Được Làm Ba Làm Mẹ
Chương 96. Mở Hai Chân Là Tiền Chảy Vào Như Nước
Chương 97.Thế Nào Là Thỏa Mãn?
Chương 98. Kế Sách Đối Phó Tình Địch
Chương 99: Chương 99.1: Những Năm Nay Cô Đã Sai Rồi!
Chương 100: Chương 99.2
Chương 101: Chương 99.3
Chương 102: Chương 99.4
Chương 103: Người Quan Tâm Nhất!
Chương 104. Thu Nhận Và Giúp Đỡ Chúng Tôi Đi!
Chương 105. Tình Địch Tiềm Ẩn!
Chương 106. Thật Là Một Cô Gái Ngốc!
Chương 107. Kỹ Thuật Photoshop Thật Thần Kỳ
Chương 108. Ai Giấu Diếm Ai?
Chương 109: Ai Hàng Phục Ai!
Chương 110: Chị Họ, Đã Lâu Không Gặp
Chương 111: Chương 108
Chương 112: Bánh Ngọt!
Chương 113: A Ninh, Em Đã Trở Về
Chương 114: Chương 111
Chương 115: Chương 112
Chương 116: Đại Kết Cục (1)
Chương 117: Chương 113.2
Chương 118: Chương 113.3
Chương 119: Chương 113.4
Chương 120: Đại Kết Cục (2)
Chương 121: Chương 113.6
Chương 122: Chương 113.7
Chương 123: Chương 113.8
Chương 124: Chương 113.9

Chương 40. Hôn

3.2K 61 0
By longthongnuocmui

Lúc này đã là hoàng hôn, bầu trời bên ngoài chợt nhuộm lên một tầng màu cam dày đặc, như thể chỉ một giây sau thôi sẽ lập tức ập xuống mặt đất vậy.

Ninh Duệ Thần lôi kéo Tô Duyệt bước đi nhanh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Lúc ngồi vào xe rồi mà sắc mặt anh vẫn không khá lên chút nào.

"Có phải em cảm thấy rất kỳ quái không, ông ấy là ông nội của anh vậy mà cả hai lại nói chuyện như vậy." Ninh Duệ Thần tự giễu nói.

Tô Duyệt mím môi không nói lời nào, cô biết giờ phút này anh đang rất cần có một nơi để bộc phát trút ra hết những cảm xúc bị dồn nén trong lòng bấu lâu nay, chỉ có như vậy mới có thể khiến cho mình dễ chịu hơn một chút.

Nhìn bầu trời y hệt như màu máu ở bên ngoài, Ninh Duệ Thần lẩm nhẩm tự nói một mình, "Cha anh ngày xưa là một người lính, mẹ và cha quen biết nhau trong quân doanh. Hai người họ đều rất thích cuộc sống trong quân doanh. Còn ông, lại thích liều mạng trên thương trường, hơn nữa còn coi trọng cha anh muốn ông ấy làm người thừa kế của ông nội. Nhưng cha kiên quyết không làm theo lời ông, ông ấy không muốn đối mặt với những trận đấu đá anh lừa tôi gạt trên thương trường, vì vậy ông bắt đầu tiến hành công cuộc chống đối với ông nội trong một thời gian dài.

"Vì để đạt được mục đích của mình, ông nội đã mua chuộc thủ trưởng trong quân doanh. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ cố tình kiếm cớ bức bách cha anh rời khỏi quân doanh, hơn nữa còn tước đi tư cách làm lính vĩnh viên của ông. Cha vẫn không chịu khuất phục trước sự cưỡng ép của ông nội nên đã gởi anh và em gái đến nhà ông Tô sống nhờ, dự định sau khi sắp xếp ổn thỏa cuộc sống ở Mỹ xong sẽ đưa bọn anh sang đó. Vậy mà...." Giọng nói Ninh Duệ Thần càng lúc càng nhỏ, trên mặt thắm đượm vẻ đau đớn không thôi, "Tai nạn máy bay đã cướp đi sinh mạng của hai người."

Tay anh siết lại thành nắm đấm, khẽ run lên. Trái tim Tô Duyệt hơi chấn động, theo bản năng cầm lấy tay anh, nhưng không ngờ ngay lập tức bị anh trở tay cầm ngược lại.

"Tiểu Duyệt, em yên tâm, cho dù chúng ta có con, anh sẽ không để cho bất kỳ ai nắm giữ cuộc đời của nó." Ninh Duệ Thần bỗng nhiên nói, ánh mắt thâm thúy sáng rực nhìn Tô Duyệt. Tô Duyệt vội vàng xoay người né tránh ánh mắt đó của anh. Còn Ninh Duệ Thần lại đột nhiên vịn lấy vai cô cúi người xuống hôn lên môi cô.

Bị nụ hôn của anh bất ngờ phủ lên, Tô Duyệt cứng người ngồi im tại chỗ, đã quên việc phải giãy giụa, phải né tránh, mà cứ để mặc cho anh hôn mình.

Đôi môi mỏng hơi thắm lạnh khiến cô không đành lòng phản kháng. Cô biết, anh đang tìm kiếm ấm áp ở mình, mà cô cũng không có cách nào cự tuyệt được.

Nếu không phải muốn cho mình một hôn lễ hoàn chỉnh, anh cũng sẽ không ép bản thân trở lại căn nhà đó, cũng sẽ không đối mặt với nỗi đau thương này.

Hôn đến khi Tô Duyệt sắp choáng váng hôn mê, lúc này Ninh Duệ Thần mới nới lỏng buông Tô Duyệt ra, nhìn vào cánh môi bị mình hôn đến đỏ ửng, trong lòng Ninh Duệ Thần đột nhiên thoải mái hơn nhiều, nhưng sắc mặt lại trầm xuống nhỏ nhẹ nói, "Vừa rồi...."

Tô Duyệt vội ngắt ngang lời Ninh Duệ Thần muốn nói, "Anh yên tâm, tôi sẽ không nói cho Thẩm Tuấn Ngạn biết."

"...." Khuôn mặt điển trai của ai kia lập tức triệt để đen như cái đít nồi.

Nếu cứ tiếp tục nói nữa thì chắc sẽ thành ông nói gà bà nói vịt mất, như vậy sớm muộn gì Ninh Duệ Thần cũng sẽ bị tức mà chết.

Nhưng người nào đó lại quên mất rằng, ý nghĩ lý luận bây giờ của Tô Duyệt, hoàn toàn là do chính anh tạo thành.

Nói cái gì không nói, lại đi nói mình là GAY? Lần này thì hay rồi, tự bê đá đập vào chân mình. Ý nghĩ của Tô Duyệt tự nhiên sẽ theo quán tính đặt Ninh Duệ Thần vào góc độ của một người đồng tính luyến ái mà suy nghĩ.

Ninh Duệ Thần buồn bực lái xe, Tô Duyệt lại phát hiện phương hướng này hoàn toàn ngược lại với phương hướng nhà cô. Cô không nhịn được thắc mắc nghiêng đầu nhìn sang Ninh Duệ Thần hỏi, "Chúng ta đi đâu?"

"Về nhà." Hai chữ thản nhiên, không có bất kỳ tình cảm dao động nào, giống như đây là chuyện hết sức bình thường vậy.

Lúc này Tô Duyệt mới cảnh giác hỏi, "Về nhà ai?"

"Nhà của hai chúng ta." Ninh Duệ Thần liếc mắt nhìn Tô Duyệt một cái, "Không phải đã quên giao ước ngày hôm qua của chúng ta rồi đấy chứ?"

Tô Duyệt nổi quạu, giao ước? Giao ước gì chứ? Ngày hôm qua từ đầu tới đuôi đều là do anh và ông nội một

Xướng một họa, cô hoàn toàn không xen vào được nửa chữ!

" Cho dù vậy thì tôi cũng phải về nhà tắm rửa thay quần áo đã chứ?"

" Ông nội đã cho người mang quần áo của em đến nhà chúng ta rồi." Ninh Duệ Thần bình tĩnh trả lời, Tô Duyệt càng thêm đau đầu. Ông nội này, cứ như vậy mà gấp rút đuổi cổ cô ra khỏi nhà sao?

" Về phần đồ dùng hàng ngày, chỗ của anh đều có đủ." Ninh Duệ Thần tiếp tục nói: "Cho nên em chỉ cần trực tiếp đến nhà của hai chúng ta là được rồi."

"..." Nhìn xem, người ta đã thu xếp mọi chuyện đâu vào đấy, cũng không thèm chừa lại cho cô một chút đường sống để đảo ngược, Tô Duyệt cảm thấy thiệt bực mình hết sức.

Buổi tối, sau khi tắm rửa xong, Tô Duyệt mặc áo ngủ vô cùng kín đáo, nhìn người đàn ông nằm nghiêng ở trên giường còn cố ý chừa ra một chỗ trống, cau mày nói. " Anh Ninh, nhà anh..."

" Là nhà của hai chúng ta." Ninh Duệ Thần lên tiếng bắt bẻ nhưng mí mắt lại không hề động đậy.

" Ừ, ghế sofa nhà mình đặt ở đâu?"

"Thời gian quá gấp nên chưa chuẩn bị kịp, tạm thời ngủ ở đây đi."

" Vậy còn ly súc miệng của tôi đâu?"

" Cũng chưa kịp mua, dùng tạm cái của anh trước đi."

" ..." Tối nay Tô Duyệt không thể đánh răng được rồi.

Suy nghĩ một chút, cô nhìn khắp cà căn phòng ngủ chỉ có một cái giường, cuối cùng Tô Duyệt đi ra ngoài. Cô không tin, căn nhà lớn như vậy mà ngay cả một ghế dựa hay ghế sofa để cho cô nằm ngủ cũng không có!

Ninh Duệ Thần thấy thế cũng không đứng dậy ngăn cản, nhếch miệng vẽ ra một nụ cười ' có chí ắt sẽ thành công'.

Quả nhiên, năm phút sau, Tô Duyệt ủ rũ cúi đầu quay trở về phòng, cả căn nhà lớn như vậy mà thật sự không có thứ gì mình muốn cả!

Ngay cả ghế cũng chỉ có hai cái, cho dù cô muốn ghép hai cái lại nằm ngũ cũng không thể được.

Liếc nhìn Tô Duyệt đang tức giận bĩu môi, Ninh Duệ Thần hếch mày lên. Mấy cái ghế sô pha bao gồm cả ghế dựa ngày hôm qua anh đã vứt toàn bộ rồi, đây chính là cái được gọi là ' có tài tiên đoán'!

Che giấu nụ cười vui vẻ ở khóe miệng, Ninh Duệ Thần tốt bụng nhắc nhở, " Giường rất lớn, em yên tâm đi, tuyệt đối đủ cho hai người nằm ngủ."

" Như vậy, không tốt lắm đâu...."

" Chúng ta đã là vợ chồng thì có gì mà không tốt chứ?" Liếc nhìn cô gái vẫn băn khoăn lo lắng đứng ở đó, thay đổi giọng điệu, Ninh Duệ Thần nói lời rất chân thành và đúng trọng tâm, " Em yên tâm, anh là GAY, cho nên sẽ không làm mấy chuyện gì đó với em đâu. Hơn nữa, chúng ta cũng đâu phải chưa từng ngủ chung."

Lời mời mọc nay hết sức tự nhiên, khiến Tô Duyệt cũng không nhịn cho rắng, nếu còn tiếp tục từ chối ý tốt của người ta, ngược lại mình lại ra vẻ quá kiểu cách.

Liếc nhìn áo ngủ đầy đủ vũ trang trên người, tư tưởng của Tô Duyệt cũng dần dần thả lỏng.

Từ từ bò lên giường, chiếm lĩnh địa bàn của mình, cô lập tức nhắm mắt lại, cố gắng ngủ, cố gắng khiến cho mình quên đi sự thật là mình đang ngủ chung giường với một người đàn ông.

Nhìn Tô Duyệt như đang muốn có gắng tránh xa mình vạn dặm, nụ cười trên môi Ninh Duệ Thần càng sâu hơn.

Tắt đèn bàn, cả căn phòng chìm vào bóng đêm đen như mực.

Năm phút sau...

" Anh Ninh..."

" Hửm?"

" Tay của anh... Không cẩn thận đặt lên eo của tôi kìa." Tô Duyệt hết sức uyển chuyển nói.

" Ừ." Ninh Duệ Thần đáp một tiếng, nhưng tay vẫn đặt trên eo của Tô Duyệt, không có ý buông ra.

Tô Duyệt nhíu mày, theo lý thuyết thì Gay nên có chút bài xích khi tiếp xúc với thân thể của người khác phái chứ nhỉ.

Cô đành phải tiếp tục hướng dẫn từng bước nói: " Anh không cảm thấy khó chịu sao?"

" Chúng ta là vợ chồng, có cái gì mà khó chịu chứ?" Ninh Duệ Thần thản nhiên nói, sau đó kéo Tô Duyệt sát vào lòng mình, " Buồn ngủ quá, đứng nói chuyện nữa, chúng ta ngủ thôi."

" Anh Ninh..."

" Nếu em còn ầm ĩ không cho anh ngủ, anh sẽ không ngại mà lập cái miệng em lại đâu."

"..." Tô Duyệt quả thật không nói nữa, xem ra nụ hôn ngày hôm nay thật sự có chút ảnh hưởng tới cô.

Mấy phút sau, bên cạnh truyền đến tiếng hít thờ đều đều của đàn ông, cô cố gắng kéo tay anh ra, thế nhưng cánh tay kia lại giống như cái khóa sắc, cho dù cô di chuyển như thế nào cũng không nhúc nhích được.

Tô Duyệt đành phải từ bỏ ý định, kỳ thật ngủ bên cạnh anh cũng không tệ. Ngoại trừ có chút kỳ lạ ra, trên người anh thoang thoảng hương bạc hà như thấm vào tận tim gan. Gần đây cô luôn mất ngủ vậy mà hôm nay lại cảm thấy an lòng một cách khó hiểu, không ngờ anh có thể mang đến cho cô cảm giác an toàn trước nay chưa từng có.

Sau khi không muốn nghĩ đến chuyện chạy trốn như thế nào, thì Tô Duyệt đã rất nhanh tiến vào giấc ngủ, cũng vô ý thức rút sát người vào lòng anh. Ngay lúc này, người đàn ông bên cạnh đột nhiên mở mắt ra, nhìn cô gái điềm nhiên chìm vào giấc ngủ say, ý cười trong mắt càng sâu hơn, hài lòng nhắm mặt lại tiếp tục giấc ngủ ngọt ngào của mình.

Continue Reading

You'll Also Like

435K 16K 103
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
48.5K 480 66
Huhu mình chôm trên mạng về để đọc... Thật sự xin lỗi ai đó đã đăng truyện lên...vì sau 1 tg dài mình không thể nhớ nữa...
3.9M 376K 200
Hán Việt : Ác độc nam phối tựu yếu vi sở dục vi Tác giả : Điềm Tiêu Tối Điềm Edit : Cắn ngươi:3 Thể loại : Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cả...
680K 15.9K 200
Tống An Cửu sinh ra trong gia đình quyền thế nhưng cha mẹ lại ly hôn, không ai quan tâm tới cô, khiến cô tự tạo ra cho mình một lớp vỏ bọc mạnh mẽ, p...