Chương 57. Đừng Cự Tuyệt

3.6K 47 1
                                    

"Tiểu Duyệt à, anh muốn đi tắm." Sau khi Thẩm Tuấn Ngạn đi, Ninh Duệ Thần nói với Tô Duyệt đang chọn thịt nạc.

Ngẩn người nắm đôi đũa trong tay, Tô Duyệt gật đầu, "Được, để em đi gọi hộ lý."

Đại luật sư Ninh lập tức nói, "Nhưng anh thích sạch sẽ, Tiểu Duyệt, em giúp anh đi."

"Bịch!" Đôi đũa trong tay Tô Duyệt đột nhiên rơi xuống, cô sững sờ nhìn Ninh Duệ Thần, đầu óc nhất thời còn chưa chuyển động kịp.

Giúp... anh... tắm?

"Có phải em không muốn không, Tiểu Duyệt?" Thấy Tô Duyệt hơi do dự, Ninh Duệ Thần làm bộ đáng thương nhìn cô gái trước mặt, người đàn ông ưu nhã lạnh lùng trong nháy mắt thành công biến thành con sói nhỏ đáng thương.

Tô Duyệt kinh ngạc nhìn Ninh Duệ Thần, một lúc lâu mới máy móc gật đầu, "Được."

Bây giờ anh bị thương, sao có thể để anh tắm một mình, anh lại không muốn người khác đụng vào, trừ khi Tô Duyệt giúp một tay thì cũng không còn sự lựa chọn nào khác.

Cơm nước xong xuôi, Tô Duyệt xả nước nóng với nước lạnh cho vừa đủ, nếu nói đến tắm thì chính là lau người cho Ninh Duệ Thần, hôm nay vết thương của anh không thể đụng vào nước, cho nên dù trong lòng của người nào đó nghĩ đến điều gì đó không đứng đắn, vì dụ như cảnh hôn môi nóng bỏng trong bồn tắm hay cái gì đó, vậy cũng chỉ có thể giữ suy nghĩ lại trong lòng mà thôi!

Cởi áo Ninh Duệ Thần ra, Tô Duyệt lau người cho anh rất nghiêm túc, đôi mắt trong suốt không một chút tạp chất, chóp mũi mượt mà thanh tú, từ góc độ của Ninh Duệ Thần quả thật đúng là càng nhìn càng muốn ăn.

Bởi vì lúc này Ninh Duệ Thần rất chăm chú, cho nên anh dần dần đã quên mất một vấn đề....

Cái cô gái này đã lau đi lau lại một chỗ trên người anh mười lăm lần rồi....

"Được rồi, đã rất sạch sẽ rồi đấy." Ninh Duệ Thần mở miệng ngăn cản, nhíu mày, mắt nhìn xuống dưới, không cần nói cũng biết ý anh là gì.

Khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái đỏ bừng lên, tất nhiên Tô Duyệt biết sau đó phải làm gì, nhưng cô vẫn chưa bao giờ nhìn thấy đàn ông lõa thể, xem ra hôm nay được mở rộng tầm mắt rồi.

Bàn tay nhỏ bé của cô chậm rãi dời xuống, dừng lại chỗ lưng quần, bởi đây là quần áo bệnh nhân nên tất nhiên không có thắt lưng.

Nắm hai bên quần, Tô Duyệt nhắm mắt lại, nhanh chóng kéo xuống....

Trừ chỗ thần bí kia, thân thể của anh, hoàn mỹ hiện ra trước mặt Tô Duyệt.

Mà ánh mắt của Tô Duyệt vừa vặn liếc về nơi nào đó, mặt của cô đột nhiên đỏ ửng.

Trong đầu nhất thời hiện lên những hình ảnh không nên nghĩ đến.....

"Em đang nhìn ở đâu vậy?" Giọng nói tràn đầy ý cười vang lên bên tai Tô Duyệt, đại luật sư Ninh có chút hăng hái nhìn cô gái trước mặt, nhíu mày hỏi, "Em có muốn biết nó nhỏ hay lớn không?"

Lời này vừa nói ra, hai tai Tô Duyệt liền đỏ đến mức có thể chảy ra nước, đôi mắt trong suốt trở nên gấp gáp, cô quay đầu sang chỗ khác, lau lung tung trên người anh, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc để không phải chịu hành hạ nữa, nhưng lúc này, người đàn ông trên giường bệnh tốt bụng nhắc nhở, "Tay của em, đụng phải của anh rồi."

"...!"

Cho dù cô có thôi miên mình như thế nào đi chăng nữa thì hiện tại cũng không còn cách nào để bình tĩnh nữa rồi.

Không thèm nhìn Ninh Duệ Thần lấy một cái, nhanh chóng kéo quần anh lên, "Được rồi!"

Mà lúc này, đầu Tô Duyệt đã đầy mồ hôi.

Ninh Duệ Thần cũng không so đo với cô, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm người nào đó đang không ngừng né tránh, giọng nói từ tĩnh chậm rãi vang lên, "Cảm ơn vợ."

"Không sao hết, đây là chuyện em nên làm, em ra ngoài rót nước đây." Tô Duyệt xoay người, ôm chậu nước chạy thẳng ra ngoài, làm bộ như không nghe thấy tiếng cười của anh ở sau lưng.

Phòng bệnh này có đủ các trang thiết bị, có phòng tắm riêng, nhà vệ sinh riêng. Cô đến nhà vệ sinh chung đổ nước, chính là muốn bỏ gần cầu xa, rõ ràng là đang xấu hổ, cố ý muốn tránh anh.

Cô gái này đúng là dễ xấu hổ mà.

Vừa rồi cô ấy nhìn nơi nào đó của anh si mê như thế, có phải rất hài lòng với nơi đó của anh hay không?

Đôi mắt sâu hiện lên vẻ hả hê, nơi nào đó của người đàn ông mà được người phụ nữ của mình bằng lòng thì đúng là một chuyện rất hạnh phúc.

Trong hành lang bệnh viện, một cô gái nhỏ nhắn ôm chậu nước đi đi lại lại, cô gái này chính là Tô Duyệt.

Vừa rồi bị Ninh Duệ Thần đùa giỡn như vậy, cô vẫn cảm thấy tim mình đập "bùm bùm" như đang nhảy múa trong lồng ngực, trên mặt vẫn còn đỏ ửng, nếu như lúc này mà đi vào thể nào cũng bị anh giễu cợt.

Nơi nào đó hùng vĩ của anh vẫn hiện lên trong đầu cô, mặc dù đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy, nhưng với chiều dài như vậy thì chắc cũng được coi là tốt trong số đàn ông rồi.

Chợt nhận ra mình đang nghĩ gì khiến mặt Tô Duyệt lại càng đỏ thêm, dùng tay gõ vào đầu mình một cái, không biết tự lẩm nhẩm với mình bao nhiêu lần "không được nghĩ lung tung không được nghĩ lung tung không được nghĩ lung tung thật lớn thật lớn thật lớn..."

Đúng lúc này, điện thoại di động đổ chuông cắt ngang dòng suy nghĩ linh tinh của Tô Duyệt.

"Tiểu Duyệt, mình đã xem bài phỏng vấn của cậu rồi! Mình biết ngay là cậu có thể đánh bại được con mụ Lý Tuyết Lỵ kia mà!" Hứa Hàm hưng phấn nói, đột nhiên ý thức được điều gì, vội vàng hạ giọng lén lút nói, "Tiểu Duyệt, mau nói cho mình biết, thể lực của Ninh Duệ Thần nhà cậu như thế nào?"

Gò má của Tô Duyệt bỗng nhiên đỏ ửng, hai người bọn họ trừ ôm nhau ngủ trên giường ra thì không hề có chuyện gì, so với nước suối còn sạch hơn, nhưng cô sợ có nói ra thì Hứa Hàm cũng chẳng tin.

"Cũng được."

Câu trả lời lập lờ nước đôi này tất nhiên khiến Hứa Hàm cảm thấy không thỏa mãn, "Cũng được? Mình mới không tin đâu, sống mũi của đàn ông mà đẹp thì bình thường đều rất có thiên phú trong phương diện phòng the, có thể mang cho phụ nữ cảm giác thỏa mãn, anh Ninh nhà cậu thoạt nhìn cũng không tệ, làm sao mà cũng được cơ chứ, đúng rồi, chỗ đó của anh ấy vượt qua chiều dài tiêu chuẩn quốc tế bao nhiêu?"

Hứa Hàm nhìn như đơn thuần nhưng thực chất khẩu vị rất nặng, Tô Duyệt biết rõ, cô ấy gọi điện không phải để chúc mừng gì mà chỉ muốn hỏi thăm chuyện này thôi.

"Không biết, chỉ biết vô cùng tốt thôi." Chỗ ấy của anh, hẳn là không tệ.

"Không biết? Tiểu Duyệt à, về sau thừa dịp anh ấy ngủ thì lấy thước đo đi rồi cho mình biết nhé, về sau mình tìm ông xã sẽ dựa trên tiêu chuẩn ấy luôn..... Không nói chuyện với cậu nữa, cứ như vậy đi, lần sau mình lại gọi cho cậu!" Nói xong, bên kia liền vang lên tiếng cúp máy.

Tô Duyệt thở dài, xoay người đi vào phòng bệnh, Ninh Duệ Thần đang lạnh nhạt ngồi đó, đôi mắt thâm thúy nhìn điện thoại di động, không một tia quẫn bách.

= = =

Năm ngày sau, Thẩm Tuấn Ngạn lại không mời mà đến một lần nữa, mà Tô Đông Thần cũng đi theo sau lưng anh ta.

" Anh, sao anh lại đến đây?" Tô Duyệt kinh ngạc hỏi, cô hoàn toàn không nói chuyện này cho Tô Đông Thần, chỉ cần anh biết thì ông nội cũng biết.

Mặc dù người bị thương không phải là cô, nhưng theo tính tình bướng bỉnh của ông Tô thì nhất định sẽ nhanh chóng chạy đến bệnh viện, Tô Duyệt không muốn khiến ông phải lo lắng, cho nên sau khi thương lượng với Ninh Duệ Thần liền quyết định giấu Tô Đông Thần.

Nhưng sự thật chứng minh, bọn họ đánh giá thấp cái miệng rộng của Thẩm Tuấn Ngạn rồi.

Khi Thẩm Tuấn Ngạn và Tô Đông Thần nói chuyện trong điện thoại, Thẩm Tuấn Ngạn thuận miệng nói, cậu thấy chuyện A Ninh bị thương là thế nào? Cái gì cậu không biết sao? Em gái cậu không nói cho cậu biết Ninh Duệ Thần bị chó ngao Tây Tạng cào bị thương sao? Nhưng cậu ấy là em rể của cậu mà!

Thẩm Tuấn Ngạn cứ quạt gió thổi lửa như vậy khiến Tô Đông Thần xụ mặt tới hỏi tội.

" Em gái, sao em có thể giấu anh không cho anh biết chuyện này hả, thật là khiến anh trai đau lòng mà!"

Không để ý đến mặt than của Tô Đông Thần, Tô Duyệt hỏi thẳng, " Ông nội biết không?"

Tô Đông Thần hừ lạnh một tiếng, " Em nghĩ anh là người miệng rộng như thế sao?"

" Đấy là vì cậu chưa kịp nói cho ông nội thôi!" Không đợi Tô Duyệt trả lời, Thẩm Tuấn Ngạn liền ở bên cạnh nói chêm vào, Tô Đông Thần trừng mắt nhìn anh ta một cái, Thẩm Tuấn Ngạn nhún nhún vai, thức thời lảng sang chuyện khác, " A Ninh, mau dậy đi, Trần Vân sắp tan làm rồi, chúng ta đến cửa hàng áo cưới xem thử thôi!"

" Không được, vết thương trên lưng anh ấy còn chưa khỏi hẳn, bác sĩ nói anh ấy chưa thể đi lại lung tung đâu." Không đợi Ninh Duệ Thần trả lời, Tô Duyệt vội vàng nói.

Thẩm Tuấn Ngạn vừa nghe vậy, liền đẩy vai Ninh Duệ Thần nói, "Ơ, không ngờ Tiểu Duyệt lại lo lắng cho cậu vậy đấy, thật đúng là khiến tớ hâm mộ mà!"

Đối với sự nhạo báng của Thẩm Tuấn Ngạn, Ninh Duệ Thần chau mày, Lơ đễnh nhìn Tô Duyệt hơi quẫn bách, đôi mắt thâm thúy hiện lên ý cười, "Không sao đâu, anh cũng khỏe rồi!"

" Tiểu Duyệt, em yên tâm đi, thằng nhóc này lợi hại lắm, vết thương nhỏ này chưa hại chết được nó đâu."

" Đúng vậy, em phải tin tưởng vào sức chịu đòn của ông xã em chứ."

Gặp Được Tình Yêu Đích Thực(full)Where stories live. Discover now