[HP đồng nhân] Always

By _Thuy_Du_

51.5K 5.2K 635

Thể loại: Song trọng sinh, đam mỹ, HP đồng nhân. Giới thiệu: Trước kia, em không thể với tới Người. hiện tại... More

Phần 2: Bước đi đầu tiên
Phần 3: Biện pháp
Phần 4: Thư nhập học
Phần 5: Gặp lại
Phần 6: Gringotts
Phần 7: Hẻm Xéo
Phần 8: Về nhà
Phần 9: Quay lại Hẻm Xéo
Phần 10: Không gian
Phần 11: Kết bạn
Phần 12: Hogwarts
Phần 13: Phát hiện
Phần 14: Bắt đầu năm học
Phần 15
Phần 16:
Phần 17: Hường
Phần 18
Phần 19
Phần 20: Tâm tư của hai người
Phần 21: Ôi tỳnh iêu
Chương 22: Bên cạnh anh

Phần 1: Tỉnh lại

7.9K 438 76
By _Thuy_Du_

- Ngươi đã là một đầy tớ trung thành, Severus, nhưng chỉ có một người có thể có được cuộc sống bất tử.- Âm thanh như tiếng phán xét của thần chết vang lên. Snape biết, đây chính là án tử của mình.

- Chúa tể?- Anh hỏi.

Nhưng người kia không đáp lời, thay vào đó là một cái vung đũa phép đầy lạnh lùng. Snape cảm thấy thân thể của bản thân đau nhói, kế đó, là những cái răng nanh sắc nhọn mang theo nọc độc của con rắn khổng lồ.

Dòng máu ấm nóng theo động mạch rời đi cơ thể. Anh thấy cơ thể mình lạnh dần. Hắn đã rời đi, theo sau đó là thằng nhóc Potter cùng đám bạn của nó. Nó đem tay đặt lên động mạch cổ đang không ngừng chảy máu của anh. Cách cầm máu ngu ngốc. Nếu hiện tại không phải hành động hạn chế, anh thực sự muốn chửi rủa cái kiến thức học pháp thuật suốt 7 năm của thằng nhóc này.

- Lấy nó đi. Xin cậu.- Anh run rẩy đưa tay chỉ giọt nước mắt vì đau đớn mà trào ra, trong lòng niệm chú rút kí ức liên tục.

Sau khi đảm bảo thằng nhóc Potter sẽ mang giọt nước mắt kia tới chậu tưởng kí, anh thở phào một cái. Lúc này, anh mới nhìn vào đôi mắt kia, khoảng cách thật gần. Lily, 7 năm, tôi đã dùng 7 năm bảo vệ đứa con của cậu, đừng giận nữa, được không? Nhìn vào đôi mắt kia, Snape lại nhớ đến cô gái đã từng vì những lời lẽ độc địa mà tuyệt giao với mình.

- Cậu... có đôi mắt của mẹ cậu.

Nói xong, anh nghiêng đầu đi, không muốn nhìn đến nữa, im lặng chờ đợi cái chết. Cái chết... đối với anh giống như sự giải thoát vậy. Giải thoát khỏi cuộc sống. Giải thoát khỏi tình yêu vô vọng với đóa hoa bách hợp tỏa sáng trong đêm. Cũng là giải thoát khỏi cơn đau đã giằng xé anh từng ngày từng giờ trong suốt 7 năm qua. Thực đáng chờ mong.

Nhưng chợt, anh lại nghe thấy tiếng bước chân. Còn ai lại tới nơi này vào thời điểm này nữa?

Bước chân ngày càng gấp gáp, càng nhanh lại gần. Cuối cùng, Severus cũng nhìn thấy chủ nhân của tiếng bước chân ấy.

Đồng phục Hogwarts rách rưới, huy hiệu Slytherin vị vỡ một miếng nhỏ, mái tóc bù xù, trên mặt vô số vết thương và đôi tay còn đang chảy máu. Anh biết nhóc con này. Là Edward Alan, Huynh trưởng năm 7. Nhưng.. vì sao nó lại xuất hiện ở đây.

Nhìn thấy anh, Edward như thể nhìn thấy quỷ. Cũng phải thôi, với những việc anh đã làm, thằng nhóc này không có vẻ mặt ấy mới lạ đó. Nó sẽ làm gì? Cười vào mặt anh? Chạy tới hỏi một câu sau đó bỏ mặc anh lại đây? Hay trực tiếp kết liễu. Nào. Lựa chọn đi nhóc.

Nhưng ngoài tất cả dự đoán của anh, mặt thằng nhóc nhanh chóng vặn vẹo, nước mắt cũng ồ ạt chảy ra. Edward lao tới chỗ anh, cổ họng phát ra những âm thanh như con dã thú bị thương.

- A.... a.... Giáo sư.... Giáo sư. Đừng... đừng như vậy.. Nhìn em đi. Thầy sẽ ổn thôi...

Snape thực sự ngạc nhiên. Vì cái gì? Vì cái gì lại có biểu tình xấu xí như vậy? Vì sao lại nói những lời ấy. Thằng nhóc này rốt cuộc....

Chợt, một chất lỏng mát lạnh được đổ vào vị trí vết thương khiến Snape dứt khỏi dòng suy nghĩ. Nhiều năm làm độc dược sư khiến anh chẳng cần nhìn cũng biết thứ này là độc trị thương và thanh lọc độc cao cấp. Vì sao thằng nhóc lại có thứ này? Vì sao lại mang theo? Vì sao lại cho anh? Trong lòng Snape lúc này chợt có thực nhiều thắc mắc.

- Giáo sư. Thầy có phải hay không cho rằng cái chết đối với mình chính là một sự giải thoát?- Hai hàng nước mắt của Edward vẫn chảy dài, lời nói mang theo đau khổ khó nén.

Vì sao? Vì sao lại đau thương? Vì sao lại khóc? Snape nhíu mày. Nếu có thể, anh nhất định sẽ mắng thằng nhóc này.

- Em xin lỗi. Em rất ích kỉ. Cho nên, vì mong muốn riêng của em, em nhất định không để Người phải chết. Tha lỗi cho em. Giáo sư.. tha lỗi cho em...- Cả thân thể của Edward run lên bần bật. Cậu rút đũa phép ra.

Snape trong lòng càng có nhiều câu hỏi nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng, thằng nhóc này nói sẽ cứu anh. Nó có thể sao? Phải biết nọc độc của Nagini chính là thứ nhiều năm nay khiến anh cực kì đau đầu, phải mãi đến gần đây mới chế ra được một thứ có thể gần như được coi là thuốc giải. Hơn nữa còn vết thương do Sectumsempra gây ra. Thằng nhóc này không biết phản chú còn nói muốn cứu anh?

Nhưng ngoài dự liệu của anh, Edward đem một ngón tay đang trào máu của mình nhét vào miệng anh. Snape kinh ngạc, đang định theo bản năng cắn xuống thì nhìn thấy đôi mắt đẫm nước kia.

- Tin tưởng em, nuốt xuống.

Giọng nói mang theo cầu xin cùng lo lắng khiến Snape không tự chủ mà di chuyển yết hầu. Đôi mắt kia lập tức sáng lên.

Edward đặt đũa phép lên cổ tay, rạch một đường sau đó để máu tùy ý chảy xuống y phục đã rách của anh. Kế đó, cậu bắt đầu đọc một chú ngữ cổ.

Snape kinh ngạc cảm nhận đau đớn tê tâm liệt phế đang dày vò lục phủ ngũ tạng của mình từ từ rút đi, còn thân thể Edward bắt đầu xuất hiện những vết thương mới.

- Lấy máu làm vật dẫn, lấy sinh mạng làm trao đổi. Giáo sư, hứa với em, làm lại một lần, thầy hãy sống thật tốt, đừng hành hạ bản thân, thầy đã làm đủ rồi.- Khuôn mặt Edward ngày càng tái nhợt, giọng nói cũng mỏng manh dần.

Snape cảm nhận một cơn hốt hoảng khó hiểu tràn đầy lồng ngực. Anh trân trối nhìn máu của Edward thấm qua áo mình sau đó biến mất vô tung, lại nhìn ngực của cậu có thêm một đường rạch dài, máu đen bắt đầu từ đó chảy ra.

Vì sao? Vì sao?

- Giáo sư, không có em, thầy nhớ ăn cơm đúng giờ, đừng bỏ bữa. Hơn nữa, đừng vào ngày giỗ của Lily uống tới say, em sẽ không còn ở đó để nấu canh giải rượu cho thầy nữa.- Edwart ho ra một ngụm máu, khó khăn dịch thân thể lại bên cạnh Snape.

Snape mở lớn mắt nhìn thiếu niên đang mất dần sự sống bên cạnh. Là cậu! Là người mà bao lâu nay anh vẫn tìm.

- Em vẫn muốn biết, thời gian này, thầy có để ý ăn cơm không? Có bỏ phí cơm em nấu hay không?- Edwart buông thõng đũa phép xuống, hai mắt bắt đầu hạ xuống.

Snape cảm thấy lồng ngực mình quặn thắt lại. Nếu không phải bản thân anh thực sự không thể cử động, anh thực muốn ôm người này vào lòng, nói cho cậu anh một hạt cơm cũng không bỏ phí.

- Giáo sư, sau này, lễ tình nhân, đừng nhận chocolate của ai nhé?

Được. Snape thấy hốc mắt mình đột nhiên nóng lên.

- Giáo sư, sau này, chăm sóc mình thật tốt. Đừng suốt ngày ở trong phòng nữa.

- Giáo sư.... nhớ... đừng bỏ bữa...

- Giáo sư... giáo sư... thầy không cô đơn đâu...

- Giáo sư... em vẫn ở phía sau thầy, dõi theo thầy.

- Thầy... không cô đơn đâu...

Ta biết! Snape lúc này thậm chí còn thấy đau hơn cả lúc nọc độc của Nagini chạy khắp toàn thân. Bốn năm tìm kiếm, hiện tại em đã xuất hiện, lại bỏ ta mà rời đi. Edward Alan, ta thực sự muốn phạt em cấm túc thật lâu.

- Giáo sư... Sev... Em... yêu anh... Thực xin lỗi... Đừng... giận..

Giọng nói của thiếu niên nhỏ dần rồi tắt hẳn, thân thể dựa vào người anh lạnh đi, cũng vì mất lực chống đỡ mà trượt xuống. Severus cảm nhận được cơn đau xé gan ruột, nước mắt cuối cùng vẫn rơi, lăn xuống đôi môi nứt nẻ của thiếu niên.

Sáu năm trời, anh có thói quen dùng cơm trong phòng. Sáu năm trời, nhận được quan tâm từ một người anh không biết. Sáu năm trời, sẽ có người đều đặn vì anh mà nấu cơm, vì anh mà chuẩn bị quà ngày lễ, cũng vì anh mà ngay vào thời điểm Hogwarts nước sôi lửa bỏng xuống bếp chuẩn bị cơm trưa. Bốn năm trời tìm kiếm... Và em ở ngay bên cạnh tôi sao? Edward Alan, em thấy trêu đùa tôi rất vui sao?

Snape để chính mình trượt xuống khỏi bức tường phía sau. Anh ôm lấy thiếu niên vào lòng. Lần thứ hai, lần thứ hai anh phải ôm thân thể đã lạnh lẽo của người trân quý nhất đối với anh. Lần thứ hai anh phải cảm nhận cơn đau này.

Alan, em thực sự vô cùng ích kỉ. Vì cái gì em cho rằng khi em chết đi rồi, ta sẽ có thể vui vẻ mà sống. Rồi con quỷ khổng lồ ngu ngốc nào sẽ vì ta không ăn mà nấu cơm, con quỷ nào sẽ vì ta mà chuẩn bị quà, con quỷ nào sẽ ngốc nghếch vì ta mà nấu canh giải rượu. Alan, em giỏi lắm. Đây chính là trả thù cho sáu năm ta hưởng dụng đãi ngộ đặc biệt từ em mà không cảm ơn sao? Đúng không cậu Alan chết tiệt.

Snape để trán mình cụng vào trán của thiếu niên. Vừa như quý trọng, vừa như trút giận. Từ khi nào, ta lại biến thành như thế này. Chết tiệt...

Tưởng chừng như rất lâu sau, khi chính Snape cũng đã lặng đi, máu của Edward chợt sáng lên. Snape cảm nhận được một lực kéo thật mạnh đem mình kéo ra khỏi cơ thể.

Từ bên ngoài, anh có thể nhìn thấy cơ thể của mình ngã xuống, vấn giữ tư thế ôm Edward vào lòng. Hiện tại... liền chết sao?

-----------------

Snape giật mình mở choàng mắt. Anh mất 5 giây để ổn định lại và phát hiện ra chính mình đang nằm ở căn phòng ngủ quen thuộc. Căn nhà ở Đường bàn xoay. Vì sao anh lại ở đây? Edward đâu? Anh đã hôn mê bao lâu rồi?

Snape vung tay lên, nhìn thời gian trên đó sau đó nhất thời căng cứng cơ thể. 7h ngày 2 tháng 4 năm 1991. 5 tháng trước khi Harry Potter nhập học...

Cùng lúc đó, trong một căn nhà nhỏ nằm trên số 7 đường Privet Drive, một bé con chừng 11 tuổi đang say ngủ trên giường cũng đột nhiên mở mắt.  

Continue Reading

You'll Also Like

607K 26.2K 73
Tại sao cuộc đời tôi toàn thua cậu ta vậy chứ, đến lớn rồi vẫn bị đè dưới thân tên đáng ghét ấy, không công bằng chút nào. 220722 - 161223
205K 15.8K 57
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
36.1K 4.8K 38
KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THẬT Nhạy cảm thì lướt qua đừng đọc Thanks!
482K 40.2K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...