Vụ Đô Dạ Thoại

By jiongsu

69.3K 3.6K 303

Truyện mình để chế độ riêng tư. Vui lòng follow để đọc tiếp!!! Tác giả: Lương Vụ Edit: Jiongsu Thể loại:... More

chương 1
chương 2
chương 3
giải thích
chương 4
chương 5
chương 6
chương 7
chương 8
chương 9
chương 11
chương 12
chương 13
chương 14
chương 15
chương 16
chương 17
chương 18
chương 19
chương 20
chương 21
thông báo
Chương 22
chương 23
chương 24
chương 25
chương 26
chương 27
chương 28
chương 29
chương 30
chương 31
chờ
Cươq 32
chương 32
chương 33
chương 34
chương 35
chương 36
chương 37
chương 38
thông báo.
chương 39
chương 40
chương 41
chương 41 thật

chương 10

1.2K 86 4
By jiongsu

Chương 10

Khỏi phải nói, bữa cơm này tự nhiên trở thành bữa cơm mà Xà vương và Hạ Tiểu Niên được ăn thoải mái nhất kể từ khi trưởng lão đi, cái dạ dày đã bị hai chú cháu nhà này đầu độc liên tiếp mấy ngày, mấy món đem đến ngon phát khóc luôn, chỉ vài vụn gừng với mấy lát tỏi cháy thôi cũng ngon ơi là ngon..., nếu không phải bị vấn đề mặt mũi và gia giáo cản trở, chắc cái đĩa để thức ăn cũng bị hai con ma đói kia liếm cho khỏi cần rửa.

Nhìn thấy hai chú cháu đói bụng hệt như cả thế kỷ chưa biết miếng cơm là gì, Trương Truyền Bích không khỏi cảm thấy tự hào, giống như mình đã trở thành một đấng cứu thế. Nhưng phàm là anh hùng, ai cũng đều phải trả một cái giá rất đắt, cho nên trên đường trở về cảm giác sung sướng, lâng lâng dần mất sạch. Azz...giờ phải tỉnh táo lại đối mặt với thực tế: Mấy món vừa rồi... giải thích làm sao với anh bây giờ?!

Càng nghĩ càng rối, về càng gần nhà càng thấy hoảng sợ, đặc biệt khi vừa vào cửa liền thấy anh trai còn chưa ngủ, vẫn đang ngồi dưới bóng đèn làm vòng hoa, Truyền Bích nhỏ nhỏ nói một câu: "Em đã về." rồi tính ba chân bốn cẳng xông thẳng về phòng ngủ.

"Đứng lại!"

Thanh âm Trương Truyền Tỉ không lớn nhưng âm điệu lại rất mạnh, cậu cũng lười cùng tên tiểu quỷ này lèo nhèo, nheo mắt trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Mấy món trong tủ lạnh biến đâu hết rồi?"

Trương Truyền Bích xoay người một cái, ngập ngừng nói: "... Ăn rồi."

"Mày là heo hay sao mà có thể ăn nhiều vậy?! Nói thật!"

Trương Truyền Bích ủ rũ cúi đầu, đáng thương tội nghiệp nói: "Đúng thật là ăn mà... Em đưa cho Tiểu Niên cùng chú của cậu ấy ăn..."

Câu trả lời này hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của Trương Truyền Tỉ, cho nên cậu căn bản cũng không tin, tiếp tục trách mắng: "Nhà người ta không có cơm ăn hay sao mà cần mày đưa qua?"

"Thật sự là không có cơm ăn mà!" Trương Truyền Bích nhanh nhẩu, "Người nấu cơm trong nhà họ đã đi về vùng mỏ rồi, chú cậu ấy cũng không biết làm cơm, làm ra món ăn nửa sống nửa chín, Tiểu Niên ăn cũng đều bị đau bụng!"

Trương Truyền Tỉ ngẩn người: Xà Bí trở về núi? Không ai làm cơm?

Trương Truyền Bích thấy anh trai không phát hỏa, liền tận dụng thời cơ nói: "Em đương nhiên không thể nhìn Tiểu Niên đói bụng rồi! Cho nên em liền, em liền --" Nhóc biết khôn mà lược bớt mấy chữ, "Lúc đem đến thấy bọn họ thực sự ăn rất ngon, tất cả đều ăn sạch hết đây này!"

Phí lời, đương nhiên là ngon, mày cũng không nhìn thử xem là cao nhân nào làm?

Lông mày Trương Truyền Tỉ hơi nhíu lại, đắc ý cắn môi một cái. Có điều, hừ, cậu không cần cái kiểu vuốt mông ngựa này!

Vừa nghĩ tới mấy món đó mình cũng không nỡ ăn, muốn nhường cho em trai ăn nhiều một chút, kết quả tiểu tử thúi này lại hào phóng như vậy, đem tiện nghi mang hết cho người ngoài, Trương Truyền Tỉ nổi giận, trừng mắt quát: "Bọn họ không có cơm ăn mắc mớ gì đến mày, mày là cái đồ ăn cây táo rào cây sung, có biết bây giờ xương sườn bao nhiêu một cân không hở?!"

Trương Truyền Bích cũng là một người tính tình cố chấp, cái cổ cứng lên, mạnh miệng nói: "Vậy em cũng kiếm tiền, em sẽ giúp đỡ anh!"

"Mày kiếm tiền?" Trương Truyền Tỉ bị nhóc chọc tức cười, "Mấy trăm đồng đó là đủ ăn đủ uống rồi hả?"

Khuôn mặt nhỏ của Trương Truyền Bích đỏ lên, còn định cố già mồm... đương nhiên Trương Truyền Tỉ sẽ không cho nhóc cơ hội này, phất tay một cái bảo nhóc mau lăn đi ngủ.

Thôi thì đành vậy chứ còn biết làm sao? Không cho thì cũng đã ăn rồi, bây giờ dù có đánh đòn tiểu tử thúi này thì tên yêu quái kia sẽ chịu phun thức ăn trả lại hay sao?

Đêm đó Trương Truyền Tỉ ngủ không yên, hờn giận ở trên giường lăn qua lăn lại.

Nếu nói Hạ Tiểu Niên là một bé gái thì cậu ngược lại còn có thể thông cảm, nhỏ như vậy đã biết tán gái và đau lòng cho phái nữ thì sau này, phận làm anh trai sẽ không cần lo lắng chuyện kết hôn của nhóc. Trời ơi!!! thế nhưng tên kia lại đi trộm đồ trong nhà đem cho một bé trai khác, thực sự là quá vô liêm sỉ, coi như đây là một kiểu tình bạn trong sáng đáng ca ngợi đi chăng nữa thì.... tình bạn này... cũng quá tốn tiền quá đi! Không làm quản gia không biết củi gạo quý mà.

Hận xong em trai lại quay sang hận đến Xà vương: Tại sao tên kia một chút đạo lí đối nhân xử thế cũng không hiểu, bảo ăn liền ăn? Dựa vào cái gì mình lại phải cho hắn ăn không chứ, ít nhất tên kia cũng nên biểu hiện một chút, cũng nên cảm thấy ngại ngùng, đưa tiền lại cho cậu hoặc là... vân vân...

Nghĩ đi nghĩ lại liền không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng mắng nhỏ mấy tiếng vô sỉ, ôm hận mà đi ngủ.

Sáng hôm sau tên nhóc đã đi học, Trương Truyền Tỉ vốn định để mấy ngày này cho tên tiểu quỷ kia ăn cơm với dưa muối cho biết thế nào là lễ độ, nhưng sau khi rửa mặt xong cậu vẫn như bị ma xui quỷ khiến mà tiếp tục đi chợ mua thực phẩm, dạo một vòng trên tay lại có thêm mấy cái túi, mua thậm chí còn nhiều hơn hôm qua.

Trên đường trở về Trương Truyền Tỉ một tay cầm thức ăn một tay cầm tiền, rầu rĩ không vui. Azzz, tiền thực sự là không đủ dùng nha, một trăm đồng mới một chút mà đã bay mất, chẳng mấy chốc sẽ xài hết tiền, phải chi mỗi tháng có thêm một chút phụ cấp để vào sổ tiết kiệm thì tốt rồi. (Đến nhà anh xà... bảo ảnh 'bao cấp' luôn cho...hí hí)

Ngờ đâu, trời xanh lại đáp ứng khẩn cầu của mình nhanh như vậy, mới vừa đi tới đầu hẻm liền thấy một người đang đứng chờ ở trước cửa nhà mình, vai rộng, dáng cao, xoay người lại, nha, không phải chính là cái tên Xà vương không biết đối nhân xử thế đó sao?

"Ế!." Trương Truyền Tỉ đoán: 'hắn nhất định là nghĩ thông suốt, đến đây chắc là để đưa tiền bồi thường cho mình', nghĩ vậy, tâm trạng liền tốt hẳn lên, tươi cười chào hỏi: "Hôm nay là ngày tốt gì sao, tại sao vạn năm trạch nam như anh mà cũng chịu ra đường?"

"Cái gì?".

"Không có gì." Cậu mới không nói cho hắn biết bởi vì hắn luôn ở trong sào huyệt của mình, trốn ở trong phòng xem ti vi cho nên mới bị gán cái ngoại hiệu 'trạch nam' này đây.

"Anh ngồi đi, tôi đi pha ấm nước." Mở cửa đi vào nhà, Trương Truyền Tỉ trước tiên đem túi thức ăn bỏ vào bếp, bỏ lại Xà vương đứng ở đại sảnh yên lặng đánh giá căn nhà.

Đây là một căn phòng khá lâu năm, chỉ có một tầng, bởi vì phải làm ăn nên liền đem bức tường phía ngoài đối diện cửa phá ra để làm mặt tiền; vòng hoa, nến, nhang được chất đống dựa vào tường, gia cụ trang trí cũng khá cổ, nói chung nhìn một cái liền biết đây là một nghề chỉ kiếm tiền đủ sống, là một gia đình nghèo khó.

Xà vương nhìn bảng hiệu cũ kĩ 'Tổ truyền Trương đạo sĩ', tâm tình khá là phức tạp. Hắn thật không nghĩ tới trong nhà Trương Truyền Tỉ sẽ đơn sơ như vậy, bình thường không hề cảm thấy hai anh em họ khổ cực, mà ngược lại còn thấy họ sống rất yên vui.

Đang lúc suy tư, Trương Truyền Tỉ trên tay cầm ly nước đi ra, Xà vương quay đầu hỏi cậu: "Cha mẹ cậu đâu?"

Trương Truyền Tỉ sửng sốt một chút mới cười đáp: "Đã qua đời, đều đã mất mấy năm rồi."

Xà vương gật gật đầu, mơ hồ nhớ tới lúc trước trưởng lão đã từng điều tra chuyện này rồi. "Khi đó cậu mấy tuổi?"

"Mười sáu, mười bảy gì đó, Truyền Bích càng nhỏ hơn, còn đang bú sữa mẹ." Truyền Tỳ không để ý lắm.

Mười sáu, mười bảy, có thể nói vẫn còn là con nít, một đứa con nít lớn mang theo một đứa con nít nhỏ, khổ cực lúc đó xà vương có thể tưởng tượng được.

Trương Truyền Tỉ vốn rất thông minh và nhạy cảm, cậu rất nhanh liền nhận ra được Xà vương đang dâng tràn cảm xúc. Ước chừng có chút không quen được người bên ngoài đồng tình, cậu cũng không nhìn hắn, chỉ cúi đầu giống như tùy ý hơi phe phẩy khăn trải bàn, cười nói: "Kỳ thực cũng không khổ như người khác nghĩ, anh không thấy những năm gần đây, hai chúng tôi sống rất tốt sao?"

Xà vương kỳ thực rất muốn hỏi cha mẹ cậu đến tột cùng là chết như thế nào, hai người đang còn trẻ như vậy lại cùng nhau qua đời, cảm giác có chút quái lạ. Nhưng hắn nhìn ra Trương Truyền Tỉ không muốn nói chuyện nhiều về vấn đề này, liền ho khan một tiếng, sửa lời: "Tôi hôm nay tới là muốn -- "

Trương Truyền Tỉ đôi mắt lập tức sáng lên, tràn ngập mong đợi nhìn hắn. Bị cậu nhìn như vậy, Xà vương đáng lẽ đã chuẩn bị xong lời kịch nhất thời liền quên sạch, nhìn nhau mấy giây, bỗng nhiên trực tiếp nói: "Cậu có muốn kiếm tiền không?"

Trương Truyền Tỉ sững sờ, bật thốt lên: "Muốn chứ! Sao lại không muốn!" Đây không phải là phí lời sao!

"Chờ đã," sau đó cậu có chút ý vị, nhìn chằm chằm Xà vương nói: "Anh sẽ không muốn tôi đi nấu cơm cho anh chứ hả?"

Xà vương rất thản nhiên: "Không riêng gì làm cơm, nhà của tôi đang thiếu quản gia. Sau khi Xà Bí đi, đồ dùng trong nhà đều bãi công hết rồi, thật sự rất không tiện."

"Hắn đi đâu vậy?"

"Trở về ngủ đông rồi."

Trương Truyền Tỉ giật giật khóe miệng, thực sự là, tại sao cậu lại quên chuyện này chứ!

"Vậy anh -- "

"Tôi tạm thời còn chịu đựng được.". Có điều ...phải nói thật là , tại sao nhân gian mấy năm gần đây khí hậu lại cổ quái đến như vậy, so với mùa đông mấy năm trước đây còn lạnh hơn, mấy ngày nay liên tiếp có không khí lạnh tràn về, báo hại Xà vương hắn là yêu vương có tu vi thâm hậu cũng lười nhúc nhích.

"Nhà tôi bên kia lầu một, lầu hai đều còn trống, không bằng cậu và em trai dọn sang đó ở luôn đi, bao ăn bao ở mặt khác còn trả tiền lương cho cậu, Tiểu Niên cũng có thêm người bạn. Bình thường nếu cậu muốn làm ăn thì cứ việc làm, chỉ cần giúp tôi chăm sóc nhà cửa là được -- cậu cảm thấy thế nào?"

Trương Truyền Tỉ nghe được có chút ngẩn người, nửa ngày mới thần sắc cổ quái nhìn hắn nói: "Điều kiện ngược lại rất hậu đãi... Điều kiện tốt như vậy anh hoàn toàn có thể tìm được một người làm việc nhà tốt, hà tất gì phải tìm tôi?"

"Tôi không thích có người đi vào địa bàn của mình, có điều nếu như đó là hai anh em cậu, tôi sẽ không cảm thấy có vấn đề gì."

Thật sự, tối hôm qua hắn đã suy tính cả buổi tối, cảm thấy nếu như đó là Trương Truyền Tỉ, vậy hắn sẽ không thấy khó chịu, thậm chí còn tràn đầy mong đợi, tuy rằng chính hắn cũng không rõ ràng lắm cụ thể là bản thân đang chờ mong cái gì, nhưng Xà vương cảm thấy ý tưởng này không tồi, nếu như có thể trở thành như vậy thì quả thực là tuyệt vời.

Trương Truyền Tỉ lặng lẽ suy nghĩ một hồi, chỉ vào bảng hiệu trên đỉnh đầu mình, nói: "Anh nhìn xem phía trên này viết cái gì?"

Xà vương giương mắt nhìn một chút: " 'Tổ truyền Trương đạo sĩ', vừa nãy nhìn rồi."

Trương Truyền Tỉ than thở: "Vậy thì não anh có vấn đề gì không, anh thật sự cảm thấy đạo sĩ và yêu quái ở chung nhà thì rất khoa học à?"

"Làm sao không khoa học?" Xà vương ngược lại cảm thấy kinh ngạc. "Trong ti vi không phải mỗi ngày đều phát nào là bình đẳng, hòa đồng xã hội sao, đạo sĩ cùng yêu quái thì không thể hài hòa ở chung à? Còn nữa hai nhà chúng ta ở cùng nhau, bù đắp nhau, cậu tốt - tôi tốt - mọi người cùng tốt, đây mới gọi là đôi bạn cùng tiến."

Lời nói này hắn nói nghiêm túc hệt như giảng đạo, Trương Truyền Tỉ nghe được không khỏi choáng váng, một hồi lâu mới xì một tiếng, đầy mặt biểu hiện khó mà tin nổi. "Ngay cả chương trình chính phủ phát biểu mà anh cũng xem...?"

Thành thực xin lỗi vì sự chậm trễ này... Nhưng cũng thông cảm cho tui nha!!! Tui bận quá mà, thi cử sao đến sớm quá vậy???... hứa sẽ bù... nhưng không biết đến bao giờ bù xong.

Tui vẫn đang làm chương sau đây, làm xong sẽ up ngay.

Continue Reading

You'll Also Like

11.2K 609 119
Tác giả: Thạch Đầu Dữ Thủy Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu, Huyền Huyễn Nguồn: fynnz.wordpress.com Giải nghĩa tiêu đề: Làm Hoàng đế thật k...
238K 23.9K 166
Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Hệ thống, Xuyên sách, Cường cường, Chủ thụ, Hài hước, Ngược tra, Tra công, Tra thụ, Vô CP Giới thiệu: Yến Song là m...
4.1K 62 5
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Tiên hiệp , Tu chân , Xuyên việt , Ngọt sủng , Thăng cấp lưu , Chủ thụ , Sảng văn , Kim bài đ...
63.1K 1.5K 18
Là bộ thứ 2 thuộc Vô Xá hệ liệt của Vô Thố Thương Hoàng Nhân vật: Quân Hành Tuyệt x Thượng Quan Khiêm. Thể loại: Huynh đệ văn, 1vs1, super siêu cường...