Chương 22

1.1K 69 5
                                    

Chương 22:

Chữa lợn lành thành lợn què, đương nhiên Vương Cẩm mấy ngày sau đó đều phải chịu đựng bộ mặt thúi của tiểu đạo sĩ, hễ chạm mặt là bị Trương Truyền Tỉ liếc xéo, Xà vương tự nhủ với lòng 'phải biết điều thêm một chút mới được'.

Cứ như vậy cho tới đêm hôm ấy.

Đêm nay vừa đúng là đêm thứ sáu, vì ngày hôm sau không cần đi làm, người đến dự đám tang cũng tăng đột biến, đèn chiếu trong linh đường sáng như ban ngày, cùng với đó là tiếng hát đưa đám và tiếng í ới gọi nhau chơi bài, vô cùng náo nhiệt.

Tuy rằng cảnh tượng như thế này đã từng gặp qua một lần, nhưng Vương Cẩm đối với cảnh này vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, phải biết rằng: thời xưa người nhà tang gia ngay cả ăn cơm cũng phải đứng ăn để biểu hiện sự tiếc thương khi tổ tiên mất, nhưng hôm nay những người này nào ai có nửa phần bộ dáng thương tâm gì đâu??? Thời buổi bây giờ cũng quá không tuân thủ lễ nghi rồi!

Nghe hắn đang cảm thán thói đời thay đổi, Trương Truyền Tỉ cũng không phản đối, lành lạnh nói: "Gấp cái gì, đợi đến ngày mai lúc chôn cất, gia đình họ sẽ nhớ đến chuyện mình và người đã mất mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, lại không bao giờ gặp nhau được nữa, tự nhiên họ sẽ thương tâm thôi."

Đêm đó sau khi buôn bán xong, hai người liền về nhà ngủ sớm -- làm đạo sĩ, tang gia bảy giờ lên núi thì năm giờ cậu phải đến đây viết văn tế, sau khi khiêng linh cữu đưa tang thì phải đợi người chết hoàn toàn mồ yên mả đẹp, lúc đó cậu mới coi như xong việc.

Sáng sớm ngày hôm sau, đồng hồ báo thức đã được đặt trước quả nhiên đúng hẹn vang lên, Trương Truyền Tỉ ngáp dài rời giường rửa mặt. Xà vương từ trước đến giờ rất thích ngủ nướng, nhưng nghe thấy trong phòng cậu có động tĩnh liền nhanh chóng lổm ngổm bò lên, thay xong quần áo đứng chắn ở cửa phòng cậu: "Tôi đi cùng cậu..."

"Đi với tôi làm gì? Tôi đi làm việc chứ có đi chơi đâu."

"Tôi cũng đâu phải đi chơi." Xà vương liếc mắt nhìn bầu trời đen như mực ngoài cửa sổ, nói thêm: "Sớm như vậy, trên phố không có một bóng người...".

Trương Truyền Tỉ không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, không khỏi sững sờ, trong lòng xẹt qua một tia khác thường.

Thân là con trai trưởng, từ trước đến giờ luôn chỉ có cậu chăm sóc em trai, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu nhận được đãi ngộ có người lo lắng bảo vệ cho mình... Nhất thời muốn từ chối nhưng lời lại không thể thốt ra khỏi miệng, cậu đành phải miễn cưỡng bày ra khuôn mặt lạnh nhạt, hừ một tiếng, chạy đi.

Nếu không phản đối tức là ngầm cho phép, Xà vương vì vậy mà tung tăng chạy theo phía sau cậu, vô cùng hưng phấn làm cái đuôi dính theo người ta.

Trải qua một buổi sáng, cuối cùng cũng coi như hoàn thành đưa tang chôn cất người chết, không nói đến chuyện người nhà tang gia thở phào nhẹ nhõm quay trở về thu dọn linh đường, Trương Truyền Tỉ cũng nghênh đón thời điểm mà cậu mong chờ nhất trong mấy ngày qua: Tính tiền lương.

Vụ Đô Dạ ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ