chương 33

854 62 1
                                    

Chương 33:

Căn cứ vào tài liệu, đoàn người rất nhanh liền tìm đến nhà của Triệu Huyên Huyên, con đường này quả nhiên rất xa hoa, nhà của Triệu Huyên Huyên lại là một căn biệt thự vô cùng nổi bật, trước cửa là một dãy hàng rào thấp thấp màu trắng, phía bên trong là một vườn hoa, sau cùng có một vệt nắng chiều đang chiếu rọi xuống nóc nhà lưu ly, nhìn qua hệt như một căn nhà trong câu truyện cổ tích, đẹp tuyệt.

Trương Truyền Tỉ vừa xuống xe liền huýt sáo, miệng không ngừng xuýt xoa, thấy cậu thích, cả Vương Cẩm và Trương Truyền Doanh đều muốn làm cậu vui một chút, một tên nói: "Thích sao? Chúng ta cũng có thể mua một căn mà." Tên còn lại cũng không chịu kém: "Anh, chờ đến lúc em có tiền, chắc chắn sẽ mua cho anh một căn còn đẹp hơn thế này." Nói xong cả hai 'đại gia' quét mắt nhìn nhau, ánh mắt phi ra không kể siết bao nhiêu là ám khí.

Đối tượng được lấy lòng - Trương Truyền Tỉ lại cười híp mắt, trước tiên quay về phía Trương Truyền Doanh gật gật đầu ra dáng an ủi: "Ừ, ngoan ~" sau đó mới từ từ nghiêng đầu liếc mắt nhìn Vương Cẩm một cái, trầm thấp xùy xùy nói: "Đồ đốt tiền." Nói xong hất đầu, đi về trước.

Theo lý thuyết, Trương Truyền Doanh nhìn thấy bộ dáng bị tạt một gáo nước lạnh của Vương Cẩm thì nên cảm thấy toàn thân thư thái mới đúng, nhưng trên thực tế cậu một chút cao hứng cũng không có. Câu mới vừa rồi của Trương Truyền Tỉ có thể coi là mắng người được sao? Cái liếc mắt kia còn mang theo chút tình ý, mà cái tên bị mắng lại còn vẻ 'thung thướng' nữa kia kìa, ngoác miệng hề hề chạy theo, hệt như đang tán tỉnh nhau, nói hai người bọn họ không có quan hệ gì, ma mới tin?

Trương Truyền Doanh sắc mặt ủ dột đứng đó một hồi, cũng không biết trong lòng hắn đã có quyết định gì nên đã thu lại vẻ mặt vừa nãy, những người không liên quan cũng cùng đi theo vào.

Lúc đến gần, Vương Cẩm dùng thu nhãn nhìn vào bên trong căn nhà một chút.

"... Bên trong không có ai, có thể là đã chạy trốn."

Trương Truyền Tỉ ừ một tiếng, đối với chuyện này không ngạc nhiên chút nào.

"Không phải nói cô ta ngày mai mới bắt đầu nghỉ phép sao, đoán chừng là do hành động của chúng ta mấy hôm trước đã đánh rắn động cỏ. Có điều cô ta xin vào được một cái bệnh viện cũng không dễ dàng, tôi thấy cô ta sẽ không dễ dàng từ bỏ, nói không chừng chỉ là tạm thời đi ra ngoài tránh né khó khăn, nếu như xác định chúng ta không điều tra được gì sẽ lại quay về."

"Bây giờ cứ vào xem xem?"

Trương Truyền Tỉ gật gật đầu, "Có phải là chạy trốn hay không, vào nhìn liền biết."

Cửa vừa mở ra, trang trí trong phòng liền khiến cho Trương Truyền Tỉ phát ra một tiếng than thở tự đáy lòng.

Nơi này vừa nhìn liền biết là có chuyên gia thiết kế, cả gian phòng khách rất sáng sủa sạch sẽ, màu xanh biếc dạt dào, trên sàn nhà gỗ cư nhiên còn có thể dùng thủy tinh tạo nên mấy khe nhỏ nhìn như dòng suối, mấy con cá nhỏ đuôi đỏ bơi qua bơi lại trong đó, ánh nước chiếu lên mấy tảng đá trắng, nhìn qua thực sự đẹp mắt vô cùng.

Vụ Đô Dạ ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ