chương 10

1.2K 86 4
                                    

Chương 10

Khỏi phải nói, bữa cơm này tự nhiên trở thành bữa cơm mà Xà vương và Hạ Tiểu Niên được ăn thoải mái nhất kể từ khi trưởng lão đi, cái dạ dày đã bị hai chú cháu nhà này đầu độc liên tiếp mấy ngày, mấy món đem đến ngon phát khóc luôn, chỉ vài vụn gừng với mấy lát tỏi cháy thôi cũng ngon ơi là ngon..., nếu không phải bị vấn đề mặt mũi và gia giáo cản trở, chắc cái đĩa để thức ăn cũng bị hai con ma đói kia liếm cho khỏi cần rửa.

Nhìn thấy hai chú cháu đói bụng hệt như cả thế kỷ chưa biết miếng cơm là gì, Trương Truyền Bích không khỏi cảm thấy tự hào, giống như mình đã trở thành một đấng cứu thế. Nhưng phàm là anh hùng, ai cũng đều phải trả một cái giá rất đắt, cho nên trên đường trở về cảm giác sung sướng, lâng lâng dần mất sạch. Azz...giờ phải tỉnh táo lại đối mặt với thực tế: Mấy món vừa rồi... giải thích làm sao với anh bây giờ?!

Càng nghĩ càng rối, về càng gần nhà càng thấy hoảng sợ, đặc biệt khi vừa vào cửa liền thấy anh trai còn chưa ngủ, vẫn đang ngồi dưới bóng đèn làm vòng hoa, Truyền Bích nhỏ nhỏ nói một câu: "Em đã về." rồi tính ba chân bốn cẳng xông thẳng về phòng ngủ.

"Đứng lại!"

Thanh âm Trương Truyền Tỉ không lớn nhưng âm điệu lại rất mạnh, cậu cũng lười cùng tên tiểu quỷ này lèo nhèo, nheo mắt trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Mấy món trong tủ lạnh biến đâu hết rồi?"

Trương Truyền Bích xoay người một cái, ngập ngừng nói: "... Ăn rồi."

"Mày là heo hay sao mà có thể ăn nhiều vậy?! Nói thật!"

Trương Truyền Bích ủ rũ cúi đầu, đáng thương tội nghiệp nói: "Đúng thật là ăn mà... Em đưa cho Tiểu Niên cùng chú của cậu ấy ăn..."

Câu trả lời này hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của Trương Truyền Tỉ, cho nên cậu căn bản cũng không tin, tiếp tục trách mắng: "Nhà người ta không có cơm ăn hay sao mà cần mày đưa qua?"

"Thật sự là không có cơm ăn mà!" Trương Truyền Bích nhanh nhẩu, "Người nấu cơm trong nhà họ đã đi về vùng mỏ rồi, chú cậu ấy cũng không biết làm cơm, làm ra món ăn nửa sống nửa chín, Tiểu Niên ăn cũng đều bị đau bụng!"

Trương Truyền Tỉ ngẩn người: Xà Bí trở về núi? Không ai làm cơm?

Trương Truyền Bích thấy anh trai không phát hỏa, liền tận dụng thời cơ nói: "Em đương nhiên không thể nhìn Tiểu Niên đói bụng rồi! Cho nên em liền, em liền --" Nhóc biết khôn mà lược bớt mấy chữ, "Lúc đem đến thấy bọn họ thực sự ăn rất ngon, tất cả đều ăn sạch hết đây này!"

Phí lời, đương nhiên là ngon, mày cũng không nhìn thử xem là cao nhân nào làm?

Lông mày Trương Truyền Tỉ hơi nhíu lại, đắc ý cắn môi một cái. Có điều, hừ, cậu không cần cái kiểu vuốt mông ngựa này!

Vừa nghĩ tới mấy món đó mình cũng không nỡ ăn, muốn nhường cho em trai ăn nhiều một chút, kết quả tiểu tử thúi này lại hào phóng như vậy, đem tiện nghi mang hết cho người ngoài, Trương Truyền Tỉ nổi giận, trừng mắt quát: "Bọn họ không có cơm ăn mắc mớ gì đến mày, mày là cái đồ ăn cây táo rào cây sung, có biết bây giờ xương sườn bao nhiêu một cân không hở?!"

Vụ Đô Dạ ThoạiWhere stories live. Discover now