chương 35

851 54 1
                                    

Chương 35:

Ngày đó Trương Truyền Tỉ và Vương Cẩm từ bên ngoài trở về, vừa vào cửa liền cảm giác tronh nhà có chút gì đó là lạ. Mấy ngày trước Trương Truyền Doanh đã chuyển qua khách sạn ở, vậy bây giờ hai đứa nhỏ đang ở đâu? Bình thường sau khi tan học, chúng ở nhà quậy tung trời lên cơ mà, vừa vào cửa đã nghe thấy hò reo la hét đủ kiểu, hôm nay vì sao lại yên tĩnh quá vậy?

Mà càng đi lên lầu, cái cảm giác này lại càng rõ ràng, hai người không khỏi trao đổi ánh mắt với nhau, tăng cường cảnh giác. Đứng ở cửa, Vương Cẩm suy nghĩ một chút, trước tiên đem Trương Truyền Tỉ kéo ra phía sau rồi mới thận trọng, chậm rãi đẩy cửa ra, vừa mở cửa liền nhìn thấy trưởng lão chẳng biết đã đến lúc nào, đang đứng khoanh tay trước phòng khách, nở nụ cười ôn hòa với họ.

"... Đại Vương, ngài đã về rồi."

Câu bắt chuyện này khiến cho lòng Vương Cẩm trong nháy mắt liền rối như tơ vò, nhưng lúc này hắn cũng biết, người trưởng lão trước mắt này sợ rằng đã không còn là trưởng lão mà hắn từng quen biết.

"... Hai đứa nhỏ đâu?"

Trưởng lão hơi mỉm cười nói: "Đang ngủ bên trong, có một số chuyện trẻ con không nên biết, không phải vậy sao?"

Đáp án này khiến hai người đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tốt quá, trưởng lão ít nhất không có ý đồ xấu với hai đứa nhỏ. Mà ẩn ý sau câu nói đó, trưởng lão cơ hồ đã thừa nhận một số chuyện, nhất thời trong lòng Vương Cẩm không khỏi phức tạp, hai hàng lông mày nhăn lại có chút tức giận: "Phạm vào liên hoàn án, rốt cuộc có phải cậu hay không?!"

Trưởng lão lặng yên, khẽ cười cười.

"Phải."

"..." Tuy rằng trong lòng sớm đã tính đến khả năng này nhưng khi nghe chính trưởng lão thừa nhận, Vương Cẩm vẫn cảm thấy khó thể chấp nhận.

Thấy mặt xà vương bỗng nhiên biến sắc, trưởng lão không khỏi nhìn hắn thật kỹ, chậm rãi cười nói: "Tôi cảm thấy mình gây án cũng không tính là che giấu quá kỹ lưỡng, mấy lần vẫn lộ ra sơ hở, vậy mà... Đại Vương lại chưa bao giờ nghi ngờ tôi?"

Vương Cẩm nhìn y, có chút mờ mịt, Trưởng lão cười nhắc nhở: "Tỷ như lần bước vào tòa án, ngài có thể đi vào, nhưng tôi lại không dám vào... Còn có bùa hộ mệnh mà Truyền Bích cho Tiểu Niên, tôi đụng vào liền phỏng tay..."

Những chi tiết nhỏ này khi được nhắc nhở Vương Cẩm liền nhớ tới, trong lúc nhất thời đầu óc vang lên những tiếng ong ong, chỉ cảm thấy kinh tâm động phách.

"Tôi, tôi cho là, do cậu không chuyên tâm tu hành, cho nên tu vi thấp..."

Trưởng lão cười ha ha, cười xong liền lắc đầu thở dài: "Azz, Đại Vương... ngài đã quá tin tưởng tôi rồi... Tôi sao lại không tu hành chứ? Chỉ có điều... cái tôi tu là tà đạo, cho nên không thể quay về chính đạo được nữa."

Vương Cẩm vừa tức giận vừa đau lòng, nắm chặt tay nói: "Tại sao? Trước kia cậu tu chính đạo vô cùng tốt, tại sao lại muốn học loại tà thuật thương thiên hại lý này! Không phải bởi vì yêu nữ Triệu Huyên Huyên kia chứ?!"

Vụ Đô Dạ ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ