[JinMark][Shortfic] Hate U...

Autorstwa JiMomsPark

41.2K 3K 266

8 tuổi, bố mẹ cậu chết vì anh. 15 tuổi, bố mẹ anh chết thay cậu. 18 tuổi, cậu kết hôn với anh. Mùa đông năm... Więcej

Giới Thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Extra 1
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26 + Ngoại Truyện
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 31B
Confession Time
Chương 32A
Chương 32B
Tâm Sự
Chương 33A
Thông báo
Chương 33B (End)
Ngoại Truyện A (Kim Yugyeom)

Ngoại truyện B (Mark Tuan)

339 31 1
Autorstwa JiMomsPark

Ngoại truyện B (Mark Tuan) - Kết thúc

"Ý anh là, anh không thích em cứ nhắn tin với người nổi tiếng như thế." Anh đặt cằm lên vai Jinyoung, hai tay vòng qua ôm eo

"Tại sao lại không hả Mark? Em cũng cần trao đổi với họ chứ." Jinyoung thờ ơ trả lời, mắt nhìn thẳng vào máy tính

Mark bĩu môi, tay véo nhẹ vào bụng người đang không thèm chú ý đến anh.

"Anh sẽ ghen, em không hiểu à?"

Không một tiếng đáp lại.

Mark thở dài, hai tay buông thõng xuống.

"Anh chán quá đi xem phim đi."

"Sao anh cứ như đứa trẻ thế Mark? Anh đi cùng Hyuk Tuan đi, nó muốn đi với anh mà."

"Không, con trai chúng ta sang ngủ cùng em nó rồi, Kim Yuhyun." Mark càu nhàu

Jinyoung quay đầu lại.

"Vậy Yugyeom và cái thằng nhóc kia đâu? Sao chúng nó chẳng bao giờ chịu ngủ cùng con bé buổi tối thế?"

"Tại vì bọn nó còn trẻ, chúng nó phải làm nhiều việc buổi tối lắm."

"Dù sao thì... anh kiếm việc để làm đi, tối nay em không chơi cùng anh được đâu."

Mark thở dài thườn thượt, đôi mắt đượm buồm nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Em làm anh buồn đấy Jinyoung."

"Giờ thì anh gọi em là Jinyoung thay vì Junior cơ đấy."

"..............."





Mark chán nản nhìn xung quanh, tay dò dẫm tìm dây giật đèn.

"Đây rồi, sạch sẽ quá mà." Anh lắc đầu thở dài

Bình thường căn nhà sẽ luôn được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng có lẽ mọi người lại bỏ quên căn phòng này chăng?

Anh ngồi xuống một chiếc ghế bất kì, tay với lên kệ sách.

"Sao Jinyoung dám nói là em ấy không động vào cuốn ghi chép này chứ? Nó mới được bọc lại này." Anh làu bàu.

Chúng ta là gia đình họ Tuan.

Mark lười biếng giở đến trang được gấp lại, chắc là Jinyoung không đủ kiên nhẫn để đọc hết, nên là xem nào....

"Nếu cậu muốn, cậu có thể đi, tuỳ cậu thôi."

"Rồi cậu sẽ phải hối hận, Junior."

"Tại sao chủ nhân của cái nhà này lại phải nghe theo lời của người ngoài chứ? Để cơ thể này chết luôn đi cho rồi."

Mark mím môi, vành tai đỏ ửng.

Sao hồi ấy anh lại viết những dòng này nhỉ? Chắc đọc lại mấy cái này, Jinyoung bối rối lắm.

Mark tiếp tục lật trang tiếp theo.

"Nghe nói cậu thật sự có thai rồi."

"Kế hoạch thật sự thành công nhỉ."

"Làm tốt lắm Mark, mày đã khiến cậu ta phải hối hận rồi."

Anh miết nhẹ trang giấy, mắt vô hồn nhìn vết máu khô, lưỡi đắng ngắt.

Tự nhiên sẽ có tư vị khác.

"Mình cũng có lúc tội nghiệp đấy chứ."

"Tất nhiên, anh thì có lúc nào không tội nghiệp đâu hyung."

Mark quay đầu lại, môi nhếch lên nhìn người đứng tựa vào cửa.

"Sao? Anh tưởng em đang bận viết nhạc?"

"Em hết ý tưởng rồi, vậy nên em đi tìm anh." Jinyoung chậm rãi bước vào phòng, tay kéo một chiếc ghế khác lại gần Mark.

"Thế rồi sao? Anh đọc đến đâu rồi?"

"Đây." Mark chỉ vào dòng chữ nham nhở cuối trang.

"Đọc lại nhật kí chắc vui lắm nhỉ, cũng 8 năm rồi còn gì." Jinyoung trêu ghẹo, tay xoa nhẹ mái tóc anh.

"Thôi đi, anh là trẻ con chắc." Mark gấp quyển ghi chép lại, tay vờn sang bên cạnh

"Đừng có chạm vào người emmmmmm." Jinyoung hét toáng lên

"Sao? Sao? Em không thích à? Em ghét anh thế cơ à?" Mark ôm lấy eo cậu, chân đập rầm rầm trên sàn.

"Hết nói nổi, anh đúng thật là đứa trẻ mà."






Hai người xuống dưới sân sau, nơi bóng đèn chập chờn và ít được chú ý.

"Em tưởng Jackson sẽ ở lại cơ? Cậu ấy về nhà rồi à?" Jinyoung đặt máy điện thoại xuống đất, cơ thể chuyển động nhịp nhàng theo dòng nhạc.

"Chắc thế đấy, anh đã bảo mà, trời hôm nay đẹp chưa kìa." Mark ngồi xuống bên cạnh người yêu, những ngón tay mảnh khảnh đưa lên đo độ dài ánh trăng trên bầu trời đêm tĩnh lặng.

"Đẹp quá, luôn là một buổi tối đầy sao và xinh đẹp mà."

Hai người bất chợt rơi vào im lặng.

Mark thở dài một hơi, người nằm xuống bãi cỏ xanh mềm mại. Những giọt sương ẩm ướt ôm lấy cơ thể.

Anh đã từng ở đây, cùng với Jaebum vào mùa hè 8 năm trước.

Anh cũng đã từng ở đây, một mình, suốt những năm qua, gặm nát nỗi buồn và niềm thương nhớ trong vô vọng.

Đôi khi Mark thấy câu chuyện về cuộc đời gần 30 năm của anh thật không chân thực. Cậu con trai đã 8 tuổi, và giờ vị trí lớn nhất Tuan.co thuộc về anh, người còn không học về kinh tế tử tế ngay từ đầu.

Bài hát trong máy điện thoại vẫn phát, người bên cạnh thở những hơi đều đều, dường như cảnh vật xung quanh đã cướp đi linh hồn và lý trí của cậu.

Mark cười nhạt thếch, cái sự ngu ngốc và ngớ ngẩn của anh đột nhiên hiện về, nhạo báng Mark của hiện tại.

"Anh đúng là thằng nhãi ngu ngốc mà."

Jinyoung vẫn không nói gì, chiếc áo mỏng manh dính đầy những vệt nước.

Có lẽ cậu đang để anh được một mình suy nghĩ.

"Không phải em nên cảm thấy tức giận sao Junior, khi mà anh đang nghĩ lại tất cả mọi chuyện của chúng ta và lại một lần nữa rơi vào bế tắc?" Mark xoay người lại, cánh tay run rẩy đặt lên bụng cậu.

Jinyoung cười xoà, mắt vẫn nhìn lên bầu trời đầy sao và ánh trăng tiêu chuẩn của hai người.

"Tức giận gì chứ, em đâu còn đủ sức để tức giận."

"..........................."

Jinyoung cũng xoay người lại, đuôi mắt hiện lên vài nếp nhăn nhỏ.

"Anh có biết không Mark? Điều kì lạ là, dường như bầu trời luôn là thứ chúng ta hướng tới? Bầu trời đêm nay thế nào, ánh trăng hôm nay sẽ có hình dạng gì, trời hôm nay có nhiều sao hay không, mưa chứ hay là lại tạnh? Đấy đều là suy nghĩ của em, khi nhìn lên trời vào mỗi buổi tối và nghĩ về anh."

"Anh không biết." Mark ôm cậu vào lòng, đầu như có từng đợt sóng đang rung chuyển



"Tại sao anh lại không đánh em nữa?"

"Hm?"

"Tại sao sau khi chúng ta kết hôn anh không sử dụng bạo lực để trấn áp em nữa?" Jinyoung nhắm mắt lại, tay thoải mái sờ vào da người kia

"Điều đó là không đúng."

"Sao anh lại nhận ra điều đó là không đúng?"

"Vì...anh đã làm em bị đau, và từ lúc đó, em cũng đã là một thứ gì đó... anh cần bảo vệ và có trách nhiệm. Em đã kết hôn với anh rồi mà."

"Vậy tại sao anh lại dễ dàng thay đổi thái độ với em như thế?"

"Sao em cứ hỏi mấy câu như thế này thế Jinyoung?" Mark bóp hai má cậu, gương mặt nhăn lại.

"Đồ xấu tính, em hỏi thôi chứ có làm gì anh đâu?" Jinyoung dùng dằng thoát ra, chân đá vào bắp đùi Mark.

"Lại đây đi." Anh kéo cậu lại, một lần nữa ôm  người nhỏ tuổi hơn vào lòng.

Jinyoung cười khúc khích, mũi tranh thủ hít lấy mùi hương từ cơ thể của người kia.

"Tại vì anh nhận ra anh đã sai, và em làm anh không thể tiếp tục nặng lời và đối xử tệ được. Anh thích em giống hồi bé."

Suốt từ ngày bé, cho đến khi trưởng thành, hiểu lầm, kết hôn, rời xa, có Hyuk Tuan, lại rời xa, quay lại, giống hệt cò quay nga. Vừa nguy hiểm, vừa dài lâu, vừa chóng vánh, vừa mất sức, vừa mất thời gian, vừa đánh mất bản thân.

Mark đã đánh mất quá nhiều thứ và được nhận lại quá nhiều thứ, luôn bắt đầu bằng một buổi sáng đẹp trời và kết thúc bằng một buổi tối đầy sao.

Một buổi tối, từng được ngắm nhìn, từng được từ bỏ, từng được ghi nhớ.

Tất cả đều là điểm tựa được hoàn thiện sẵn bởi ngày tháng, bởi hiện vật, bởi chủ nhân.

Anh sẽ không để đánh mất thêm một thứ gì nữa, bắt đầu từ bây giờ.

END

Mình đã từng hỏi mọi người có biết điểm chung có ở hầu hết các chương và là sợi dây liên kết mạch cảm xúc là gì không? Lúc đấy chẳng ai biết cả nên mình đã hứa fic kết thúc sẽ làm ngoại truyện giải thích, và giờ thực hiện lời hứa được rồi <3

Trong phần lớn các chương, từ chương 1 đến ngoại truyện B, mình đều đặt có một khoảng thời gian vào buổi tối, và hai anh nhà sẽ nhìn lên trời đêm. Và khi nhìn lên bầu trời, mạch cảm xúc của nhân vật sẽ biến đổi, hoặc bị chấn động mạnh hơn. Đấy là lý do vì sao mình luôn cố gắng lồng ghép thật nhiều hình ảnh bầu trời vào fic  để diễn tả cảm xúc của nhân vật. Cho nên, có thể nói, bầu trời đêm là hình ảnh ý nghĩa nhất, và câu "luôn bắt đầu bằng một buổi sáng đẹp trời và kết thúc bằng một buổi tối đầy sao" cũng được mình sử dụng vài lần.

Mong tất cả các bạn đọc fic của mình vẫn sẽ ủng hộ những tác phẩm về sau của mình ㅠㅠ

Tomorrow,  Today cố lên!!!!!!!!!!!!! JJ Project cố lên 💕💕💕💕

Czytaj Dalej

To Też Polubisz

30.5K 1.3K 9
Kiếp sau em lại hôn anh nữa nhé?
19.5K 2.2K 12
Đây là cuốn truyện được viết bởi 1 thằng nhóc cực pro, có kinh nghiệm HAI NGÀY dùng wattpad.
40.8K 1.4K 41
- Sự lựa chọn ngày ấy của anh chính là kết cuộc của chúng ta hôm nay
46.9K 1.5K 25
Fanfic Thiên Khải Ngọt, sủng, HE