Longfic [JiKook/MinKook] DÙ S...

By mochinochu9597

19.3K 1.1K 103

Thể loại: namxnam Ai dị ứng hay không thích thì nhấn Back ( đã dặn trước), Sinh tử văn, Ôn nhu Thụ, Bá Đạo cô... More

Chương 1: ĐỊNH MỆNH
Chương 2: OAN GIA NGỎ HẸP
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13: HopeV?
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 18

Chương 17

822 75 7
By mochinochu9597

Park Jimin thực sự chịu hết nỗi rồi, chẳng biết là cái con người này đang giả ngốc hay là ngốc thật nữa, nhưng mà nhìn thấy cái mặt ngây ngô có phần lo lắng đó cũng đã hiểu cậu ta thực sự là đồ ngốc chính hiệu rồi. Cũng lạ, tình thế bây giờ của anh nếu là một thằng đàn ông, hay là một thằng con trai đi nữa nhìn sơ qua cũng biết được, thế nào cậu ta lại không biết? Chẳng lẻ đã từng ấy tuổi mà chưa một lần DIY*. " Park Jimin tôi đã cảnh cáo,là cậu tự đi vào hang cọp"

Jeon Jungkook một mực ngây thơ cho là Jimin có bệnh nan y trong người nên đôi khi lại hành động lạ lùng như vậy. Tòm mò mà đến gần hơn nữa để xem thử. Vừa bước đến vài bước thì Park Jimin vừa vặn nắm lấy được cách tay cậu mà kéo xuống dưới. Do vẫn còn đang bệnh và thêm lực kéo quá mạnh nên JungKook ngà nhào lên người của Park Jimin. Nước biển bây giờ phải nói là cực kì...cực kì lạnh lẻo. Nhưng tại sao JungKook lại không thể cảm nhận được...

Đại não 3s chưa định hình được chuyện gì xãy ra thì ngay lập tức, cậu nhìn thấy một gương mặt phóng đại không ai khác là của Park Jimin cứ dí dí vào mặt mình.

Park Jimin không gần ngại gì nữa, miếng mồi đã dân tới tận miệng mà không ăn thì khác nào là đồ đần....

Khi JungKook vừa bước đến đúng tầm với, Park Jimin vươn đến nắm lấy cổ tay cậu mà hung hăng kéo xuống. JungKook một là do mất thăng bằng, hai là vì quá đột ngột mà không phòng bị nên ngã nhào vào lòng người kia. Nước biển vì thế mà văng tung tóe, người cậu ướt đi hơn phân nữa, họa may chỉ còn phần đầu là chưa dính nước.

Park Jimin như một con hổ đói lâu năm mà lao đến mạnh mẽ xâm chiếm lấy đôi môi anh đào hồng căn mọng. Ra sức mà mút mát. Đấy là một nụ hôn vô cùng mạnh bạo, không có vẻ gì là ôn nhu mà nó giống như bão táp ập đến làm cho JungKook không thể phản kháng được.

Kĩ thuật hôn của người kia quả thật vô cùng điệu nghệ. Anh ta đầu tiên mạnh mẽ lao vào, ngậm lấy cánh đào đang mấp mái kia nuốt hết phần từ ngữ định nói vào bụng. Từ từ ngậm lấy cánh môi dưới mút như đang thưởng thức một viên kẹo ngọt, bất chợt cắn mạnh vào làm cho JungKook theo đó mà tách môi ra. Máu tươi chưa kịp chảy đã bị người kia liếm sạch. Thừa lúc cậu vì đau mà há miệng, Park Jimin nhanh chóng đưa phần ẩm ướt của mình vào trong khoang miệng, quấn lấy dẫn dụ cái lưỡi thơm tho của cậu ra ngoài. Quả thực Park Jimin làm gì cũng có mục đích,và bây giờ anh đang hưởng thụ cái thành quả của mình.

Dẫn dụ được cái lưỡi rụt rè nhút nhát của cậu, vẫn chưa kết thúc, anh đưa đầu lưỡi của mình khám phá từng ngỏ ngách của nơi khoang miệng ẩm ướt mà không bỏ xót một nơi nào cả. Quấn lấy cái lưỡi của cậu mà trêu đùa khiến người trong lòng có chút..không phải..phải gọi là kích động mà run rẫy cả thân mình. Miệng hoạt động nhưng bai tay của Park Jimin cũng không hề lười biến. Một tay anh vòng qua eo cậu để đở lấy thân ảnh mảnh mai, một tay để ở sau cổ ấn vào cho nụ hôn thêm sâu, cứ như vậy mà triền miên ...hôn... Ai bảo đôi môi này lại thơm ngon,  ngọt ngào như vậy..thật khiến người khác một lần đã muốn lần hai...lần hai rồi thì muốn chiếm lấy dành riêng cho mình.

Còn JungKook tội nghiệp thì bị người kia hôn đến đầu óc choán váng, hoa cả mắt ù cả tai...thân thể trở nên bủng rủng...không còn một chút sức lực nào mà phản kháng. Cứ như vậy mà xui tay chịu trận mặt cho người kia chơi đùa. Cũng mai người kia vòng tay ôm đở lấy người cậu, nếu không thì cũng nhào xuống biển mà chết chìm luôn rồi. JungKook bây giờ nào có suy nghĩ được chuyện gì khác nữa, chỉ biết là mình đang bị cưỡng hôn và đang rất rất cần thứ gọi là oxi để thở...

Sau một hồi mãnh liệt, hô hấp của JungKook ngày một nhanh, khuông ngực vì thế cũng hít ra thở vào một cách mãnh liệt, cứ phồng lên rồi sụp xuống. Cũng mai Park Jimin cảm nhận được sự nguy kịch do thiếu dưỡng khí của người trong lòng mà từ từ buông cậu ra, luyến tiết mà rời khỏi cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh ấy. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hôn cậu, nhưng mà là lần đầu tiên hôn trực tiếp, mấy lần khác Jimin chỉ dám hôn lén khi người ta đang ngủ thôi, mà cũng không dùng lưỡi....thế thuộc dạng bobo rồi nhỉ? ( Định nghĩa hôn và bobo của Lép Mông 😚)

Vừa được thả ra, JungKook như người chết sống lại, ra sức mà hít ra thở vào rồi hít vào thở ra.... Sau một hồi hô hấp cũng trở lại bình thường, đại não thông minh bắt đầu hoạt động và phân tích những việc gì đã và đang xãy ra. JungKook chợt tỉnh rồi mở mắt ra, 2s lại nhắm tịt mắt lại.... Lí do vì vừa mở ra lại bắt gặp gương mặt anh tuấn đang nhìn chằm chằm vào mình như muốn mòn cả da mặt người ta.

-" ấu mai gọt... Anh ta...anh..ta vừa mới...hôn mình....hôn mình"

-" Còn định nằm đây tới khi nào?"- Giọng nói trầm, băng lãnh vang lến thổi bay đi cái suy nghĩ ngốc nghếch của cậu.

JungKook hít thở thật mạnh, lấy hết can đảm mà mở mắt ra, đẩy anh ta ra, lấy tay quẹt miệng như vừa mới ăn trúng đồ bẩn. Cả khuông mặt biến thành sắc đỏ tươi của máu. Giọng nói càng lắp bắp..

-" Anh...a..nh...quá..quá...đáng"

Nhìn thấy hành động lau lau miệng của cậu, đôi chân mày anh nhíu lại, tỏ vẻ không hài lòng.

-" Làm sao?"

-" a..anh...anh dám..h..hô..hô..."- JungKook nữa ngày vẫn chưa nói được chữ hôn

-" Ý là hôn cậu" - Park Jimin cười nữa miệng.

-" Anh..anh..còn dám..dám...mạnh miệng"

-" Đó là cậu tự chuốt lấy...mà khoang..cái biểu cảm này, đừng nói là nụ hôn đầu"- Park Jimin nở một nụ cười gian manh chưa từng có.

-"......" - JungKook nghẹn họng, chả thể nói thêm được câu từ nào

-" vậy là đúng rồi"

-" Anh...anh đúng là vô liêm sĩ, cưỡng hôn tôi, lấy mất nụ hôn đầu của tôi, mà bây giờ còn dám mạnh miệng"

Park Jimin nghe đến đấy thì khóe môi giật giật, nụ cười thoáng qua,  một nụ cười thỏa mãn, con mồi đã cắn câu, Park Jimin lại một lần nữa nhào đến ngấu nghiến đôi môi có phần sưng lên do đợt hôn vừa rồi......

Một lúc lâu sau mới thả ra...

-" Trả cho cậu nụ hôn đầu"- nói xong Park Jimin vỗ vỗ đầu cậu nhóc đang đứng hình... Đứng dậy rồi quay sang

-" Còn ở đây thì ngày mai nhất định cậu sẽ cảm mà liệt giường" - Nói rồi phũi đít quay đi, bỏ lại một con thỏ ngu ngơ ngây thơ đang đứng hình, uất ức này ai hiểu thấu, trên đời này lại có người bá đạo như Park Jimin không.

---------------------------------

Sáng hôm sau, có một con thỏ đang cuộn tròn tấm chăn chùm kính mít từ đầu đến chân cứ lăn qua lăn lại...

-" ya...sau không thể ngủ được chứ...cũng tại cái tên Park Jimin....ah..không được..không được sao lại nhớ đến anh ta chứ... Tim ơi đừng đập nữa...tối hôm qua đến giờ....đừng phản chủ nửa mà"

-" JungKookie ah~ em làm gì mà thì thầm một mình như vậy, sáng rồi mai dậy chúng ta đi tham gia hoạt động ngoài trời nữa" - Taehyung vừa nói vừa lay lay người trong chăn

-" Taehyung hyung" - JungKook nghe tiếng của Tae liền ngồi dậy

-" Sao, JungKookie khỏe hơn chưa hôm qua còn hơi sốt nữa...bây giờ khỏe rồi ha...đi VSCN nhanh, rồi ra ăn sáng nè, trễ rồi"

Sau khi nghe lời của Taehyung xong, JungKook cũng nhanh chóng chậc một cái, dẹp hết cả đóng suy nghĩ trong đầu mà chạy đi VSCN... Khoảng 30p sau, một người con trai gương mặt rạng rở, đầu tóc gọn gàng, với bộ đồng phục trường áo thể dục có cổ trắng viền đỏ, với quần đen tới gối.. Dù rất đơn giản nhưng lại toát lên vẽ đẹp ngây ngất lòng người... Đẹp mê ly.

Trên môi luôn giữ nụ cười rạng rở như hoa mùa xuân, JungKook chạy đến bàn ăn đã được bố trí rất đẹp mắt, Taehyung đang gắp thức ăn gặp cậu cũng vui cười. JungKook nói đến ăn là rất khoái a~ nhanh chóng cầm lấy dĩa của Taehyung đưa, rồi cho vào khuông miệng xinh đẹp... Tấm tắc khen ngon...

-" Tae Tae ăn cái này, ngon lắm" - Giọng nói nhão nhoẹt của JHope đại nhân nói với em người yêu.

-" Tae không ăn nữa đâu, no lắm rồi"- Thêm một chất giọng nhão không kém vang lên.

Và sau đó là một tràng chàng chàng thiếp thiếp, anh anh em em, Tae Tae, Seok Seok ngọt hơn mía lùi của đôi bạn trẻ khiến JungKook phải nổi cả da gà lẫn da vịt.

-" Tụi mày để tao ăn sáng có được không?" - Giọng nói có phần cáo gắt vang lên, cắt đứt mạch ngọt ngào của hai bạn trẻ.

-" Đương nhiên là không được" - Jhope nhanh miệng nói

-" Jimin. Ăn là việc của mày, tụi tao ăn là việc của tụi tao, vốn không liên quan mà ah~" - Sau đó là một màn song kiếm hợp bích của cặp đôi HopeV

JungKook từ nảy đến giờ mãi mê ăn mà chẳng biết có Jimin bên cạnh từ lúc nào, bây giờ nghe được lời nói này mà có phần hơi kích động, tim bổng dưng đập mạnh, đập mạnh hơn nữa khi ánh mắt cả 2 chạm vào nhau.... Thình lình JungKook bỏ đũa xuống và....chạy..

-" ơ...JungKook em đi đâu vậy"- Taehyung thấy lạ liền hỏi

-............- ⊙_⊙( ̄. ̄) Jimin cạn lời

-"Thằng bé có chuyện gì vậy?" - Jhope quay sang nhìn Jimin bằng con mắt mờ ám

-" Jimin làm gì thằng bé hả"- JHope nghi ngờ

-" không gì"- Jimin ngang nhiên trả lời tỉnh bơ

-" không gì sau JungKook vừa nhìn thấy cậu Park Jimin đây lại bỏ chạy mất vậy?" -Taehyung nghi hoặc hỏi

-" Hai người ăn típ đi, tôi đi đây"

-" nè..nói cho ra lẽ đi chứ"

Jimin bỏ đi một nước chẳng thèm quay lại, bởi vì nếu anh ở lại cũng chẳng biết giải thích như thế nào. Mà cái biểu cảm kia của JungKook sáng nay cũng làm cho anh thấy bất ngờ... Gương mặt đỏ như gất nhìn anh rồi bỏ chạy..coi ra cũng là một loại biểu cảm thú vị. Nhưng lại không kém phần đáng yêu...

Vừa nghĩ đến JungKook thì cậu cũng vừa xuất hiện, không biết tình cờ hay do bà Au sắp đặt mà Park Jimin với Jeon JungKook lại một lần nữa đụng mặt khi vừa đến nơi tập hợp để tham gia sinh hoạt ngoài trời. Thế mà vừa nhìn thấy cái bản mặt đẹp trai tự cho của Park Jimin thì JungKook như gặp quỷ lâu năm mà cong người ba chân bốn cẳn chạy mất xác không thể để Jimin nói lời nào.

" Được lắm Jeon JungKook, đừng để tôi bắt được em"
-----------------------╮(╯▽╰)╭

-" Các em chú ý tập trung..tập trung" - Tiếng nói in ỏi khó nghe cộng thêm cái loa của thầy chủ nhiệm vang lên như liều thuốc mạnh khiến tất cả tập trung và đương nhiên có cả cậu Jeon và cậu Park nhưng hai người họ đứng cách xa nhau.

Bây giờ nơi mà họ đang đứng chính là bờ biển Busan nổi tiếng. Với bải các trắng óng ánh mềm mịn cùng nước biển xanh biết khiến lòng người không khỏi ngất ngây con gà tây.

-" Các em học sinh yêu quý, hôm nay nhân ngày kĩ niệm thành lập trường, cùng chuyến đi thực tế này, khóa năm 3 chúng ta có 1 trò chơi đặt biệt, không biết có ai muốn tham gia không...phần thưởng sẽ rất hấp dẫn đó"

Kéo theo đó là một tràn hưởng ứng của tất cả các thành viên năm ba, trong đó có cả JungKook.

-"Trò chơi có tên là" Vua mạo Hiểm" luật chơi rất đơn giản... Các em có nhìn thấy ở ngoài kia.. Trên phiến đá đó có một hang động không?... Hang động này đẫn đến đâu...nó là đường đi bí mật, dẫn đến một nhà hàng 5 sao, có cả suối nước nóng, hơn hết các em có thể ở đó ăn uống vui chơi thỏa thích mà không cần tốn một xu nào cả..."

Cả nhóm đề ồ lên một tràng phấn khởi, ai cũng muốn đến nược cái nhà hàng nằm sâu trong lòng đất kia, xem nó lợi hại như thế nào...đương nhiên là rất háo hức rồi...nhưng từ đất liền mà bơi ra chổ cái hang đó cũng không phải là chuyện dể dàng gì.....nói đến việc đi tàu...ở đây làm gì có mà thuê..... Còn nữa... Sẽ vô cùng bất lợi với những ai không biết bơi...từ đây ra ngoài đó cũng gần 800m chứ vừa... Bơi có nổi không...dù sao họ cũng chỉ là học sinh cấp ba bình thường...đâu phải vận động viên bơi lội mà có thể vượt ào ào...phần thưởng hấp dẫn thật đấy, nhưng hành trình đến với nó thực không dể dàng.

-" các em thân yêu, sau các em yếu ớt vậy, phải cố gắng lên chứ...thầy sẽ chia nhóm... Mỏi nhóm hai em, các em có thể dùng mọi cách để ra được đó...nhưng phải chú ý an toàn... Lại đây, bóc thăm đi... Ai trùng số sẽ thành 1 cặp nhé"

Thế nào lại không được tu do chọn bạn đồng hành mà phải chọn cặp bằng cách này chứ. Xem ra khó khăn hơn rồi.. Thế là mỏi người đến bóc một lá thăm trong thùng... Rồi háo hức mà tiềm bạn đồng hành với mình. JungKook cũng không ngoại lệ, cậu chậm rãi đến bóc thăm..cậu mở ra thì thấy rằng mình nhận được con số 7, cậu thực sự rất muốn đi tắm suối nước nóng, mặt dù bây giờ thời tiết này mà tắm suối nước nóng có hơi không phải hợp lí, nhưng hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ, có lần nào được đi, nay có cơ hội nhất định cậu phải nắm lấy. Cậu phải cặp với một người thật thông minh và tài giỏi, rồi hai người cùng nhau đến đó và tận hưởng....chính xác là nnhưvậy. JungKook tự nhủ với lòng.

_-------------っ╥╯﹏╰╥c-----

Cuối cùng cũng xong, xl mọi người vì thời gian qua bận quá nên không thể viết tiếp được. Nhưng của cảm ơn một số ít bạn đang theo dõi truyện của mình. Thực sự rất cảm ơn.

Tập này bù lại cho tập trước, nó dài lắm đó. Đối với tui là vậy hehe

Các cậu thấy thế nào, các cậu nghĩ là ai sẽ cặp với JungKook đây ah~
Chờ đón xem phần tiếp theo nhé.

Ngại gì không cho tui 1 dấu 🌟 nho nhỏ nha....

Thân





Continue Reading

You'll Also Like

52K 4.7K 78
Diệp Cún x Gấu Hường Dựa trên CĐĐGRS và cuộc sống của hai cbé 🐶🐻 nhưng có thêm bớt để tạo nên cốt truyện 🫶🏻 Thể loại: ABO Lưu ý là mình viết ABO...
7K 751 9
❌Khuyến cáo: Truyện của tớ sẽ không giống với đời thật ạ. Trừ Chú và Anh mọi thứ đều do tớ tưởng tượng ❌Vì là thể loại EABO nên chắc chắn sẽ có yếu t...
123K 6.8K 64
Tôi không thích cách nó nhìn tôi, bởi ánh mắt ấy kì lạ đến vô cùng, ánh mắt tôi chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Tôi ghét những thứ tôi không thể nh...
46.9K 5.7K 45
bao nuôi em, em không cần đi làm nữa. - yiangie