(BẢO BÌNH-MA KẾT) CÔ HẦU BƯỚN...

By T_R_A_N

41.9K 2.2K 791

1 cô gái nghèo, hồn nhiên biết rất ít về cuộc sống bên ngoài 1 anh chàng thiếu gia vô cùng giàu có nhưng khá... More

DƯƠNG BẢO BÌNH
TRẦN MA KẾT
NHÂN VẬT PHỤ
CHAP 1: VIỆC LÀM MỚI
CHAP 2: ANH LÀ ĐỒ GIAN MANH
CHAP 3: Ở NHÀ VS SONG TỬ
THÔNG BÁO NÈ CÁC NÀNG/CHÀNG
CHAP 4: GẶP LẠI KIM NGƯU
THÔNG BÁO KHẨN NÈ CÁC BẠN
CHAP 5: ĐI CHƠI
CHAP 6: CÂU CHUYỆN TRÊN PHÒNG Y TẾ
CHAP 7: TỈNH TÒ LÀ... TỎ TÌNH
CHAP 8: ĐẾN THĂM NGƯỜI BẠN ĐÃ KHUẤT
CHAP 9: ĐI LÀM LẠI
CHAP 10: KẾ HOẠCH
CHAP 11: BÃI BIỂN XINH ĐẸP
TẠM DROP NHA
CHAP 12: KHU RỪNG THẦN BÍ
CHAP 13: LÀM HÒA NHÉ!
CHAP 14: TRỞ VỀ BIỆT THỰ
CHAP 15: BÁO THÙ
CHAP 16: MA KẾT Ở NHÀ
TRÒ CHUYỆN XÍU
CHAP 18: XIN LỖI. TA LÀ BẠN
CHAP 19: ÁC MA GIỞ TRÒ
CHAP 20: 24/24 TRÔNG CHỪNG EM
CHAP 21: THƯ KÝ? CHUYỆN NHỎ
CHAP 22: TÌNH ĐỊCH KHẮP NƠI
CHAP 23: ÔNG, BÀ CHỦ GIÁ LÂM
CHAP 24: TỪ CHỐI
CHAP 25: TẠM BIỆT
CHAP 26: EM ĐỪNG NHƯ VẬY
CHAP 27: CHỜ ĐỢI
CHAP 28: VIÊN MÃN
NGOẠI TRUYỆN: HỒI ỨC

CHAP 17: CẢM

464 42 19
By T_R_A_N

Cơn mưa hôm qua cứ như là một giấc mơ. Bây giờ trời đã sáng, bầu trời thật trong trẻo. Những áng mây trắng nhỏ nhắn đang nhè nhẹ trôi trên nền trời xanh thẳm. Ánh mặt trời dịu nhẹ sưởi ấm cho muôn vật trong hành tinh màu xanh.

Trên chiếc giường, một cô gái đang ngủ, giấc ngủ rất nhẹ nhàng. Khuôn mặt cô mang đầy sự yên bình và thoải mái.

Bảo Bình đang say sưa tận hưởng giấc ngủ ngàn vàng của mình. Có lẽ cô còn ngủ lâu hơn nữa nếu như không có một chú chim nhỏ tinh nghịch gõ vào kính cửa sổ. Chiếc mỏ nhỏ xinh của chú linh hoạt gõ "cộc cộc" vào tấm kính.

Bảo Bình khẽ mở mắt, cô nàng mệt mỏi ngồi dậy. Cô vươn vai một cái để giãn gân cốt rồi tiến lại mở cửa sổ. Chú chim nhỏ thấy động liền vỗ cánh bay lên một cành cây gần đó. Bảo Bình vươn người ra ngoài cửa sổ, cô cố hít thở thật sâu bầu không khí mát mẻ sau mưa.

Quay người trở lại, cô từng bước đi đến tủ quần áo. Bảo Bình lấy một chiếc áo thun trắng và cái váy màu cam dài đến đầu gối, sau đó cô nhanh chóng thay đồ.

- La la la lá là, là lá la la la...

Bảo Bình vừa bước xuống bếp vừa ngân nga hát. Có vẻ như tâm trạng của cô đang rất tốt.

Song Tử hôm nay dậy rất sớm, anh đang ngồi xem tin tức trên cái ipad của anh ở cái bàn trong bếp. Anh mặc một bộ vest màu đen, cái chân đang nhịp nhịp nhẹ nhàng.

- Chào buổi sáng. Anh dậy sớm vậy? Ủa Ma Kết chưa dậy nữa à?

Bảo Bình thấy Song Tử liền cất tiếng chào. Song Tử nở một nụ cười vui vẻ đáp lại:

- Ma Kết chắc còn đang ngủ. Hôm nay tôi phải đi công tác ở Pháp khoảng bốn ngày nên dậy sớm chút. Cô mau làm đồ ăn sáng cho tôi đi.

Song Tử không còn cảm thấy bối rối từ khi tỏ tình với Bảo Bình nữa. Đối với anh bây giờ, Bảo Bình là một người bạn thân rồi. Dù có ai ức hiếp cô thì anh cũng sẽ bảo vệ. Chỉ là chắc anh phải tìm người khác để thích rồi.

- Ừ, tôi làm ngay đây.

Bảo Bình tung tăng bước vào bếp nấu bữa sáng.

- Bảo Bình à, trong tuần này, mọi chuyện trong nhà nhờ cô nhé.

- Anh nói cái gì cơ? Sao lại phải nhờ tôi?

Bảo Bình từ trong bếp ló đầu ra ngơ ngác hỏi.

- Trong một năm, sẽ có một tháng nhà tôi cho người giúp việc nghỉ một tuần. Chính là tuần này, cho nên mọi chuyện nhờ cô rồi.

Song Tử điềm đạm phân tích.

- Thật là bất công a. Không chịu, tại sao tôi không được nghỉ cơ chứ. Bốc lột sức lao động nha.

Bảo Bình vừa băm thịt vừa than vãn.

- Cô đùa đấy à? Cô mới đi làm lại thôi mà sao lại đòi nghỉ tiếp rồi? Cô mà nghỉ thì ai trông coi mọi việc trong nhà. Thôi thì cô cứ làm đi. Sau này nghỉ bù cũng được.

- Anh nói là phải giữ lời đấy. Bữa sáng tôi làm xong rồi, có cần gọi Ma Kết xuống ăn không?

Song Tử xoa cằm suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Cứ cho anh ấy nghỉ ngơi. Dù sao thì hôm nay cũng không phải đến công ty.

Nói rồi anh ăn bữa sáng của mình. Bảo Bình cũng ăn, cô phải ăn để có sức ôm hết đống công việc trong nhà.

- À đúng rồi, bác quản gia không có nghỉ, bác ấy ở sau vườn, có gì cần giúp cô cứ gọi.

Song Tử ngước mặt lên nói với Bảo.

- Ừ, anh mau ăn rồi đi, trễ giờ bây giờ.

Bảo Bình tuy vẫn cắm cúi ăn nhưng cô vẫn nghe và vẫn trả lời.

Ăn xong, Song Tử ra xe đi đến sân bay. Tài xế lái chiếc xe hơi đen bóng từ từ ra khỏi cánh cổng sắt khổng lồ kia. Chiếc xe đi xa, cánh cổng tự động nhẹ nhàng khép lại.

Bảo Bình quay vào nhà và bắt đầu làm việc. Cô không hiểu sao cái nhà to lớn này ngày nào cũng cần quét dọn, lau chùi. Cô làm mệt bở hơi tai nhưng cũng phải cố gắng.

Đến gần mười giờ sáng, Bảo Bình đã làm xong hết tất cả mọi việc. Cô đang định ra phòng khách ngồi nghỉ thì chợt nhớ điều gì đó.

"Tên Ma Kết ác bá đó sao đến giờ vẫn chưa dậy nhỉ? Mình phải vào xem mới được."

Sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội giữa đi và không đi, cuối cùng cô đã quyết định đi kêu Ma Kết dậy.

Bước chân của Bảo Bình nhẹ nhàng. Đôi bàn chân nhỏ, trắng nõn bước lên từng bậc thang. Cô đứng trước cửa phòng Ma Kết, giơ bàn tay xinh xinh lên gõ cửa.

"CỘC CỘC CỘC"

- Ma Kết à, sao anh còn chưa dậy thế?

Bảo Bình ở bên ngoài nói lớn nhưng bên trong không hề có động tĩnh gì. Cô xoay nắm cửa, cửa khóa rồi.

Bảo Bình nhanh chóng chạy xuống phòng khách, cái giá treo trên tường có mắc chùm chìa khóa các phòng. Cô cầm lấy chúng rồi chạy lên mở cửa phòng Ma Kết ra.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở, đập vào mắt Bảo Bình là hình ảnh Ma Kết đang nằm liệt trên giường. Trán anh đổ mồ hôi, mặt thì đỏ lừ. Cô bước lại gần, lấy tay sờ đầu anh, nóng, rất là nóng.

Bảo Bình hốt hoảng chạy xuống bếp, cô lấy cái thau nho nhỏ pha chút nước ấm rồi lấy một cái khăn thật mềm bỏ vào. Xong, cô nhanh chân chạy lại lên phòng Kết.

Bảo Bình nhẹ nhàng lau mặt cho anh, rồi tới tay. Ai da, lần này thì coi như cô tiêu rồi, không có một chút kinh nghiệm chăm sóc người bệnh.

Như nhớ ra điều gì đó, cô chạy ra vườn gọi:

- Bác quản gia ơi! Bác đâu rồi?

- Có chuyện gì sao cô Bảo Bình?

Từ phía sau cái cây to, bác quản gia chậm rãi bước đến gần Bảo Bình.

- Ma Kết bị cảm rồi. Cháu không biết phải làm gì. Bác giúp cháu với.

- Được thôi, chúng ta vào nhà nào.

Bác quản gia cùng Bảo Bình đi vào trong nhà. Bác ấy lên phòng xem tình trạng của Ma Kết, còn Bảo Bình thì xuống bếp nấu một nồi cháo.

Cháo sắp chín, Bảo Bình lại tủ thuốc tìm thuốc cảm cho Kết. Cũng may mà bác quản gia chu đáo, vừa mới thay và mua thêm các loại thuốc, nếu không thì cô phải đi mua rồi. Cơ mà chắc cô không dám đi mua thuốc nữa đâu, lần trước cũng đủ dọa cô sợ rồi.

Quay lại xem nồi cháo, đã chín rồi. Bảo Bình cho cháo vào một cái tô, cô đặt tô cháo vào cái khay cùng với vỉ thuốc rồi đem lên phòng Kết.

- Có cháo rồi đây. Mà anh ta sao rồi bác?

Bảo Bình bước vào phòng hỏi bác quản gia. Bác ấy nhẹ nhàng đứng lên, mắt vẫn nhìn vào cậu chủ của mình.

- Đã khá hơn rồi. Tôi giúp cậu ấy thay một bộ đồ, chỉnh nhiệt độ trong phòng lại rồi. Việc còn lại nhờ cô.

Nói rồi bác quản gia lại đi ra vườn. Bảo Bình còn chưa kịp nói lời cảm ơn. Cơ mà tại sao bác quản gia lại đóng cửa chi nhỉ?

Bảo Bình cứ đứng đó ngẩn ngơ. Sau đó, cô đặt khay đựng cháo và thuốc lên cái bàn cạnh giường. Cô ngồi xuống bên sàn nhà cạnh giường nhìn xung quanh phòng.

Trước đây cô có vào phòng rồi. Căn phòng cũng không thay đổi so với trước kia. Bảo Bình chỉ có một điều thắc mắc là tại sao anh không bao giờ cho người vào dọn phòng?

Rồi Bảo Bình quay sang nhìn Ma Kết. Anh đang ngủ. Khuôn mặt toát lên vẻ dịu dàng khác với sự lạnh lùng mọi ngày.

- Ma Kết à, nếu anh mà đem khuôn mặt này đi ra ngoài tôi chắc chắn sẽ có hàng tá cô gái đòi gả cho anh đấy. Cớ gì mà anh cứ đeo cái bộ mặt băng lãnh kia chứ? Thật là nhìn chẳng ưa mắt mà. Nói thật nha, tôi mà không phải người hầu của anh thì tôi đã đấm vào mặt anh từ lâu rồi...

Bảo Bình lại nhìn xung quanh phòng. Cô ngồi ôm đầu gối, mà thân người cô không chịu yên, cứ nghiêng qua ngả lại. Cô đứng lên, định đi ra khỏi phòng nhưng mà cô thấy...

- Ấy, da mịn thật nha. Không biết dùng mĩ phẩm gì đây? Ai cha, càng xoa càng đã tay a.

Bảo Bình đang lấy hai tay của mình xoa xoa vào cái gò má của Ma Kết. Da anh thật mềm.

Xoa chán rồi, Bảo Bình lại ngồi xuống, cô ngả đầu vào mép giường, cô ngáp một cái rồi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ thật sâu.

Ma Kết cảm thấy tốt hơn lúc sáng rồi. Hồi sáng toàn thân anh cảm thấy rất nóng, chân tay không còn sức lực. Bây giờ thì mát mẻ rồi, sức lực cũng dần hồi phục.

Anh từ từ mở mắt, cảm thấy cái giường nó khác mọi ngày. Anh nghiêng đầu qua, Bảo Bình đang dựa lên giường mà ngủ. Nét mặt cô rất trẻ con. Lại nhìn trên bàn, một tô cháo còn nóng và vài viên thuốc. Anh chậm rãi ngồi dậy.

Cảm nhận được trên giường có động, Bảo Bình nheo mắt, mở đôi mắt to tròn ra, cô thấy Kết đã tỉnh.

- Oáp, anh khỏe chưa? Ăn chút cháo đi rồi uống thuốc. Mà công nhận da mặt của anh mềm thật. Sử dụng mĩ phẩm gì thế?

Bảo Bình vươn vai một cái.

Ma Kết nghe lời Bảo Bình nói, mặt đen lại:

- Da tự nhiên. Mà ai cho cô tự ý xoa mặt tôi vậy?

- Da mặt mịn không sờ thử rất tiếc.

- Cháo cô nấu à?

- Ừ.

- Có bỏ độc không?

- Làm như tôi ác lắm vậy. Nếu không phải hôm qua anh giúp tôi mới bị cảm thì tôi không rảnh hơi chăm sóc cho anh đâu. Đúng là làm ơn mắc oán mà

Bảo Bình khoanh tay trước ngược, trừng mắt nhìn Ma Kết. Anh thì bỏ ngoài tai, ung dung bưng bát cháo lên ăn ngon lành.

- Ừm, cũng được. Không có độc.

- Anh...

- Tôi như thế nào? Cô định dùng vũ lực à? Tiểu Bảo Bối à, tôi đang là bệnh nhân đấy nhé.

- Hứ. Không thèm đâu. Tôi đi ra ngoài đây.

- Khụ khụ. Ai da, sao lại ho rồi? Toàn thân còn đau nhức nữa chứ. Khổ thân tôi quá mà.

Ma Kết diễn kịch rất tài tình nha. Dùng khổ nhục kế thì rất dễ dàng.

- Anh lại bị gì nữa? Không phải cảm thôi sao?

Bảo Bình giật giật khóe mắt, anh này thật là biết cách dụ người a~

- Thì đau nhức toàn thân thôi.

Ma Kết đặt bát cháo xuống, uống thuốc xong, anh vờ đấm đấm vào vai.

- Đâu? Để tôi xem.

Bảo Bình bước lại, cô lấy tay chọt lên vai Kết, rồi lại chọt chọt xuống cánh tay. Khuôn mặt cô rất chăm chú.

Thừa cơ hội, Ma Kết kéo tay Bảo Bình, anh ôm cô thật chặt.

- Nè, anh làm cái gì vậy? Mau bỏ ra coi.

Bảo Bình đấm vào ngực Kết.

- Tiểu Bảo Bối à, cô xem, tôi anh tuấn thế này. Cô rất thích đúng không?

Ma Kết đang trong quá trình tự sướng.

- Anh bị ảo tưởng đấy à? Mau bỏ tôi ra.

- Ha ha. Nói cho cô nghe cái này.

Kết cuối xuống thì thầm vào tai Bảo Bình:

- Cô lọt vào tầm mắt của tôi rồi, sẽ không thoát được đâu.

- Aaaaa, anh điên à. Mau bỏ ra, đau lắm đấy.

Bảo Bình hét toáng lên. Cái tên ác ma này tự nhiên lại cắn vào vai cô một phát làm cô đau điến.

- Phải nói sao ta? Da rất lán, thịt rất ngon.

Ma Kết cười gian nói.

- Tôi không phải là cừu để cho anh ăn thịt. Mau bỏ ra.

Ma Kết buôn Bảo Bình ra. Bảo Bình nhanh chóng nhảy khỏi người của anh.

- Được rồi. Anh ngủ đi. Ngủ một giấc sẽ khỏe hẳn. Tôi đi ra đây.

Rồi Bảo Bình dọn dẹp lại phòng của Kết một chút, sau đó cô đi ra ngoài. Ma Kết nở một nụ cười rất chi là thỏa mãn.

- Haha, rồi em sẽ trở thành một con cừu non để anh ăn thôi Tiểu Bảo Bối à.

END CHAP 17
__________...__________

Nói thiệt chứ nhiều lúc viết truyện mà mình thấy tủi thân quá. Gato với nhân vật chính thật.

Continue Reading

You'll Also Like

275K 37.9K 71
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...
337K 28.6K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
138K 13.8K 86
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩
54K 5K 37
Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu