CHAP 13: LÀM HÒA NHÉ!

523 42 11
                                    

Hi hi, lâu quá r ko viết, xin lỗi mn nhiều nha. ^^
__________...__________
- Aaaaaaaaaaaaaaa._ Bảo Bình hét thất thanh
Rồi một bàn tay nắm lấy vai cô lay nhẹ, trong bóng tối cô mờ mờ thấy đó chính là....
- Nè, cô làm gì mà hét dữ vậy. Bộ tôi đáng sợ lắm hả?
- Ma... Ma... Ma Kết, huhu, cuối cùng cũng gặp lại được mọi người. Hức tôi cứ sợ sẽ bị lạc trong này luôn rồi chứ._ Bảo Bình nhảy lên ôm chầm lấy Ma Kết vui mừng
Ma Kết ko nói gì, anh cứ để cho cô nàng trẻ con khóc. Bởi anh nghĩ khóc mệt sẽ tự khắc nín. Tội tình gì mà anh phải dỗ cho mệt hơi. =.=
Và đúng như vậy, sau một hồi khóc thút thít, cô nàng Bảo Bình cũng nín hẳn. Cô rời khỏi vai Ma Kết và lấy tay lâu sạch mặt mũi. Xong cô ngước mặt lên và cười tươi.
Khung cảnh bây giờ tuy đã tối nhưng nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của cô, trong lòng Ma Kết như có ánh nắng.
- Nè, cho tôi xin lỗi vì cái tát hôm trước. Lúc đó tại tôi nóng quá. _ Kết nói một cách nhẹ nhàng
- Ko. Tôi sẽ ko tha thứ cho anh đâu._ Bảo chắp tay ra sau lưng và nhún vai
- Ô thế à, vậy thì cô cứ ở lại đây làm bạn với thú rừng đi nhé._ Kết ghé sát tai cô nàng nói
Mặt Bảo Bình bỗng tái xanh, cô gắn gượng nở một nụ cười và nói:
- A thôi mà, tôi tha lỗi cho anh là được chứ gì. Anh đừng bỏ tôi lại đây mà, tôi ko thích ở đây đâu.
Ma Kết bất giác cười, một nụ cười thỏa mãn. Rồi anh quay lưng, bỏ tay vào túi quần và cất bước đi.
Cô nàng Bảo Bình nhanh nhảu chạy theo. Cô vừa đi vừa cười, vừa nhìn mấy cây nấm dại mọc xung quanh những gốc cây già.
Một lúc sau thì cả hai người đều về đến nơi dựng lều an toàn.
Sau đó, Kết lấy trong túi ra cây pháo hoa mà Song Tử đưa. Anh đưa nó vào đống lửa trước lều để đốt rồi đặt nó xuống thảm cỏ thấm đẫm sương đêm.
Cây pháo cháy nhanh chóng và bay lên trời tạo thành một bông hoa nhiều màu sắc.
Thấy tín hiệu phát ra từ nơi dựng lều, mọi người tức tốc quay trở lại đó. Mười lăm phút sau, tất cả đã trở về lều an toàn.
- Nè, sao cậu ngốc quá vậy? Đã biết là bản thân mình thuộc thành phần mù đường rồi mà tại sao ko đi gần xung quanh đây thôi. Lỡ như bọn tớ ko tìm thấy cậu thì sao hả?_ Ngưu vừa mắng vừa lấy tay dụi mắt
- Tớ xin lỗi. Lần sau sẽ ko như vậy nữa._ Bảo Bình chớp chớp đôi mắt vẻ hối lỗi
- Còn có lần sau? Nếu có bọn tớ sẽ bỏ cậu luôn, ko tìm nữa đâu._ Ngưu chống hong
- Dù sao cũng trở về an toàn rồi. Thôi chúng ta ăn tối đi, chắc mọi người cũng đã đói rồi. _ bác quản gia dịu dàng
Không nói thì cũng chẳng ai để ý bụng mình đang biểu tình dữ dội. Mọi người cùng tụ lại bên đống lửa nướng thức ăn. Ai nấy cũng đều ăn ngon lành.
Sau đó ai cũng mệt rã rời nên vào lều ngủ sớm. Chỉ riêng Bảo Bình ko ngủ được. Cô ra ngoài ngồi ngắm sao.
Bầu trời đêm nay trăng sáng vằng vặc, xung quanh là những ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh. Ở trong thành phố thì rất khó để tìm được một bầu trời như thế. Cô cứ ngước mắt lên nhìn ngắm bầu trời mà ko chán.
Bỗng có một chiếc áo khoác choàng lên người khiến cô giật mình. Hóa ra là Kết.
- Sao anh ko ngủ đi? Ra đây làm gì?_ Bảo Bình đưa mắt nhìn anh
- Ko ngủ được. Có vẻ cô thích ngắm sao quá nhỉ?_ Kết nhìn lên bầu trời và nói
- Hồi nhỏ thì ko có. Nhưng năm tôi tròn 5 tuổi mẹ tôi nói mỗi ngôi sao ẩn chứa một linh hồn của con người. Khi họ chết, thượng đế sẽ đưa linh hồn của họ lên trời và tạo thành những ngôi sao soi sáng con đường những người bị lạc trong đêm tối. Mẹ tôi mất rồi, và đêm nào tôi cũng nhìn lên bầu trời đêm biết đâu bắt gặp lại hình ảnh của mẹ._ Bảo buồn bã kể
- Ko ngờ những ngôi sao ẩn chứa nhiều câu chuyện như vậy._ Kết đưa mắt nhìn cô
- ..._ Bảo Bình ko nói gì, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười
- Cô thích cười quá nhỉ?_ Kết
- Mẹ tôi nói khi cười điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta._ Bảo lại cười
Ma Kết lấy củi cho vào đống lửa để cả hai cùng sưởi ấm và nói tiếp
- Thế khi nào cô về biệt thự đây?
- Tại sao lại phải về kia chứ? Tôi nói là tha lỗi cho anh chứ đâu nói là sẽ về._ Bảo bình thản mà nói
- Oh thế á? Tôi hỏi lần nữa cô muốn tự nguyện đi hay đợi tôi bắt ép?_ Kết bỗng nở một nụ cười ma quái khiến người khác nhìn vào mà sởn gai óc
Nhưng cô nàng Bảo Bình ngây ngô bị miễn nhiễm với nụ cười đó nên ko sao. Và cô vẫn thản nhiên nói ko.
- Vậy để Ma Kết này cho cô biết thế nào là lễ độ.
Nói rồi Ma Kết đứng lên, kéo Bảo Bình lại và giữ chặt lấy eo của cô
- Anh... anh như thế là định làm gì tôi?- cô cố thoát ra nhưng vô ích
- Cô đoán xem.
Nói rồi Ma Kết nhanh chóng đặt môi mình yên vị lên trên chiếc môi mỏng của Bảo Bình. Cô nàng trố mắt ra và đang cố tiêu hóa xem chuyện gì đang xảy ra với mình.
Một lúc sau khi ko còn thở được nữa Ma Kết mới chịu buôn cô ra. Cô nhanh chóng đẩy anh ra và đấm cho anh một phát vào người, nhưng chỉ có thể gãi ngứa cho Kết nhà ta.
- Anh làm cái gì vậy hả, anh có biết đó là nụ hôn đầu của tôi ko? Anh thật quá đáng._ Bảo mắng
- Thế cô muốn về biệt thự hay là tiếp tục để tôi hôn cô giữa cánh rừng này đây?_ Kết ranh mãnh nói ( anh này ngày càng phúc hắc)
- Hứ, tôi về là được chứ gì. Anh đúng là tên ác ma xấu xa._  rồi Bảo Bình quay người đi vào trong lều
Ma Kết mỉm cười rồi cũng vào lều ngủ, một giấc ngủ thật bình yên và thoải mái.
Nhưng mà hình như có ai đó vừa bị cướp đi nụ hôn đầu nên ko ngủ được đây.
__________...__________
Sáng hôm sau, mọi người đều thức dậy và ăn sáng. Sau đó họ dọn lều để ra về.
- Sao mà về sớm vậy? Tớ còn muốn ở lại mà._ Ngưu nuối tiếc nói
- Chúng ta chơi thế đủ rồi, còn công việc nữa._ Xử
Nghe thế cả bọn gật đầu đồng ý. Lều đã được xếp vào, hành lý cũng đã thu dọn xong, mọi người bắt đầu ra về.
Mọi người đi men theo con đường cũ để đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện rất vui. Và có lẽ ... nhất là cuộc nói chuyện giữa Kết và Bảo
- Ai da, nhớ hôm trước có ai nói là ko quen biết tôi mà ta._ Kết liếc mắt nhìn quanh
- Lêu lêu, bộ tôi muốn quen biết anh lắm sao._ Bảo nhún vai
- Oh, ko quen mà để cho người ta ôm rồi cướp đi nụ hôn đầu. Bây giờ còn nói chuyện như là rất thân._ Kết đáp trả
- Hôm qua chỉ là do tôi thiếu cảnh giác thôi. Chứ ko thì anh đừng có hòng đụng vào tôi._ Bảo liếc Kết
- Vậy sao? Thế lần sau nhớ cảnh giác nhé._ Kết
- Sẽ ko có lần sau đâu. Anh đừng có mơ._ Bảo nhấn mạnh
Và thế là cứ cãi nhau hết đoạn đường đi.
Cuối cùng, mọi người cũng đã ra khỏi khu rừng, bác quản gia kêu mọi người chờ để đi lấy xe. Mười phút sau ông lái xe đến đón mọi người. Mọi người cùng lên xe và về lại thành phố nơi mình sống.
Thế là kết thúc một chuyến du lịch vui vẻ.
END CHAP 13
__________...__________
Thi xong rồi nên não ko chịu lm việc, có j thì mọi người cứ góp ý để truyện mik được hay hơn nha. Thanks nhiều

(BẢO BÌNH-MA KẾT) CÔ HẦU BƯỚNG BỈNH (HOÀN)Where stories live. Discover now