(BẢO BÌNH-MA KẾT) CÔ HẦU BƯỚN...

By T_R_A_N

42K 2.2K 791

1 cô gái nghèo, hồn nhiên biết rất ít về cuộc sống bên ngoài 1 anh chàng thiếu gia vô cùng giàu có nhưng khá... More

DƯƠNG BẢO BÌNH
TRẦN MA KẾT
NHÂN VẬT PHỤ
CHAP 1: VIỆC LÀM MỚI
CHAP 2: ANH LÀ ĐỒ GIAN MANH
CHAP 3: Ở NHÀ VS SONG TỬ
THÔNG BÁO NÈ CÁC NÀNG/CHÀNG
CHAP 4: GẶP LẠI KIM NGƯU
THÔNG BÁO KHẨN NÈ CÁC BẠN
CHAP 5: ĐI CHƠI
CHAP 6: CÂU CHUYỆN TRÊN PHÒNG Y TẾ
CHAP 7: TỈNH TÒ LÀ... TỎ TÌNH
CHAP 8: ĐẾN THĂM NGƯỜI BẠN ĐÃ KHUẤT
CHAP 9: ĐI LÀM LẠI
CHAP 10: KẾ HOẠCH
CHAP 11: BÃI BIỂN XINH ĐẸP
TẠM DROP NHA
CHAP 12: KHU RỪNG THẦN BÍ
CHAP 13: LÀM HÒA NHÉ!
CHAP 14: TRỞ VỀ BIỆT THỰ
CHAP 15: BÁO THÙ
TRÒ CHUYỆN XÍU
CHAP 17: CẢM
CHAP 18: XIN LỖI. TA LÀ BẠN
CHAP 19: ÁC MA GIỞ TRÒ
CHAP 20: 24/24 TRÔNG CHỪNG EM
CHAP 21: THƯ KÝ? CHUYỆN NHỎ
CHAP 22: TÌNH ĐỊCH KHẮP NƠI
CHAP 23: ÔNG, BÀ CHỦ GIÁ LÂM
CHAP 24: TỪ CHỐI
CHAP 25: TẠM BIỆT
CHAP 26: EM ĐỪNG NHƯ VẬY
CHAP 27: CHỜ ĐỢI
CHAP 28: VIÊN MÃN
NGOẠI TRUYỆN: HỒI ỨC

CHAP 16: MA KẾT Ở NHÀ

467 39 5
By T_R_A_N

Sáng hôm nay là một ngày vô cùng đẹp. Khí trời mát mẻ, mặt trời hôm nay dịu dàng hơn mọi khi. Mọi việc vẫn diễn ra đều đặn, ai cũng phải tất bật lo toan cuộc sống. Mọi người đều đi làm như thường lệ, thế nhưng...

Hôm qua, anh chàng Ma Kết tội nghiệp của chúng ta bị cô nàng nghịch ngợm Bảo Bình báo thù. Do quá ngứa nên anh cứ gãi. Thế là thành phẩm của sáng nay, khắp người anh đỏ tươi, mặt không còn chút sức sống. Vì thế, hôm nay anh phải nghỉ ở nhà, không thể ra ngoài với dáng vẻ như thế. Ai da da, còn gì là thân hình hoàn mĩ của anh nữa chứ.

- Ma Kết à, anh đỡ hơn chưa? Có cần em ở nhà đưa anh đi bệnh viện da liễu không?

Song Tử thấy tội cho người anh trai của mình quá. Anh phải công nhận một điều là Bảo Bình ra tay quá ác độc.

- Không cần. Em cứ đến công ty đi. Anh nghỉ ngơi một ngày sẽ khỏe.

Ma Kết nhăn mặt, anh ngồi xuống bàn ăn một cách mệt mỏi.

- He he, đồ ăn sáng xong rồi đây. Ủa, Ma Kết, anh mới dậy hả? Hôm qua ngủ có ngon không? Sao mà nhìn mặt anh phờ phạc quá vậy?

Bên ngoài mặt thì cô nàng đây giả bộ hỏi thăm thế thôi chứ cô biết hết. Trong thâm tâm cô đang vang lên một giọng cười thỏa mãn.

- Hừ. Nhờ phúc của cô. Ngủ rất ngon.

Ma Kết liếc mắt, một tràn sát khí bay lên.

- Ăn sáng thôi hai người.

Song Tử thấy tình hình không được tốt. Anh e là cứ tiếp tục như thế sẽ xảy ra một trận chiến, vì vậy anh mới lên tiếng cắt ngang.

Không khí trên bàn ăn bây giờ nồng nặc âm khí. Nhiệt độ ngày càng giảm xuống làm cho Song Tử và Bảo Bình bất giác phải rùng mình.

- Anh à, anh cứ như thế thì em không ăn nổi bát cơm này đâu. Bình tĩnh đi mà, có gì thì cứ từ từ mà nói.

Song Tử mặt méo xệch, khổ sở nhìn người anh trai của mình.

- Kết vương gia a, anh để cho em trai của anh ăn sáng đi. Haha, lỗi là do anh trước nên đừng trách ai hết.

Cô nàng Bảo Bình vui vẻ châm chọc sau bao nhiêu chuyện cô đã gây ra. Cũng không hẳn, chỉ mới có một chuyện thôi mà.

Nhiệt độ từ từ tăng dần, ấm áp hơn nhiều rồi. Ma Kết nhịn, không phải vì nghe Bảo Bình nói. Anh nhịn là để cho cậu em trai yêu quý của mình có thể ăn ngon miệng rồi đến công ty.

Sau khi ăn xong, Song Tử xách chiếc cặp màu đen đựng đầy tài liệu đi đến công ty. Xe anh chầm chậm ra khỏi cánh cửa sắt to lớn. Cánh cửa từ từ khép lại, trả lại vẻ oai nghiêm, u ám đến đáng sợ của ngôi nhà.

Bảo Bình lại phải ôm một đống công việc như thường lệ. Ma Kết thì ung dung ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa trong phòng khách. Đừng nhìn mặt anh cười hiền mà lầm tưởng anh bỏ qua chuyện này nhé. Trong từ điển của anh không bao giờ có từ bao dung đâu. Anh là đang suy nghĩ xem làm cách nào để cho Bảo Bình biết tay đấy.

Còn về phần Bảo Bình, cô vẫn vui vẻ làm việc mà không hề biết rằng có một con ác quỷ xấu xa sắp hành hạ mình.

"XOẢNG"

Một tiếng vỡ vang lên khô khốc trong phòng khách. Bảo Bình nghe thấy liền nhanh chóng chạy đến. Đập vào mắt cô là hình ảnh tên Ma Kết đang cười gian xảo và một tách trà sứ vỡ tan dưới nền nhà.

Phòng khách vừa mới dọn xong, bây giờ lại phải dọn nữa, khổ cho cô gái của chúng ta.

Sau khi dọn xong đống sứ vỡ, cô ngẩng mặt lên thì không thấy Ma Kết đâu. Chắc anh đi lòng vòng quanh nhà rồi.

"LẠCH CẠCH, BỐP, XOẢNG"

Lại những tiếng kêu chói tai vang lên. Lần này là ở trong bếp. Bảo Bình thở dài đứng lên và đi vào trong bếp.

Cảnh tượng trước mắt cô không còn lời nào tả được. Nồi xoong rơi lung tung trên sàn nhà, chén thì chất đống trong bồn rửa, mấy cánh cửa tủ mở toan,... và Ma Kết đang khoanh tay đứng nhìn.

Bảo Bình biết Ma Kết cố tình gây sự với mình nên không thèm nói gì. Cô vẫn im lặng mà dọn đống đổ nát do anh gây ra. Lát sau, với sự kiên trì của mình, Bảo Bình đã dọn dẹp xong nhà bếp và toàn căn nhà. Tưởng đâu được yên thân nhưng mà giọng nói mang đầy hàn khí của Ma Kết vang lên:

- Bảo Bình, cô mau lại đây.

Biết chắc mỗi lần anh gọi là sẽ có chuyện không may nhưng cô vẫn phải nghe theo, bởi người đứng dưới mái hiên không thể không cuối đầu. Cô nàng cười khổ rồi nhanh chóng chạy ra sân nhà.

Nơi đây, Ma Kết đang bế trên tay con mèo thân yêu của anh ta. Devie là một chú mèo đực, nó có một bộ lông màu đen tuyền với đôi mắt to tròn, tinh anh. Thân mình nó uyển chuyển, nhẹ nhàng. Bây giờ nó đang được Ma Kết vuốt ve bộ lông óng ả của mình.

Dường như dự cảm được điều chẳng lành, Bảo Bình lùi lại một bước. Thấy thế, Ma Kết nhếch miệng cười, một nụ cười xảo trá. Sau đó, Ma Kết bước từng bước nhẹ nhàng tiến đến gần Bảo Bình.

- Ma Kết à, có gì thì cứ từ từ nói mà. Anh đừng làm như thế a.

Với khuôn mặt méo xệch, Bảo Bình cố gắng cười gượng nói.

- Tôi đã làm gì đâu nào. Tiểu Bảo Bối à, cô xem, có phải Devie của tôi rất đáng yêu không.

Ma Kết chìa con mèo trên tay ra trước mặt thản nhiên nói.

- Phải... rất rất đáng yêu a.

Bảo Bình mếu máo nói. Trong lòng cô chỉ cầu nguyện một điều là tên Ma Kết này đừng đem con mèo thả vào người cô.

- Vậy cô cũng bế nó thử xem. Nó không cắn cô đâu.

Kết gian xảo mỉm cười nhìn cô gái nhỏ đang run rẩy trước mặt mình.

- A không cần đâu. Tôi... tôi... A nhớ rồi tôi phải làm một số việc nữa.

Bảo Bình gắng gượng, cô rất sợ mèo nha. Cô bị dị ứng với lông mèo. Mỗi lần chạm phải hay hít phải là cứ nhảy mũi liên tục, tệ hơn nữa là toàn thân ngứa ngáy, nổi mẫn đỏ. Cũng may, con mèo cưng của nhà này có nhà riêng nên không đi lung tung vào căn nhà Bảo Bình ở, nếu không thì đời cô coi như xong.

- Vậy thì thôi. Devie à, chúng ta cùng đi chơi thôi.

Nói rồi Ma Kết bế con mèo đi ra sân sau. Lúc này, Bảo Bình thở phào nhẹ nhõm. Cô xoay lưng bước vào trong nhà.

__________...__________

Lát sau, Ma Kết bước vào nhà với một nụ cười kì quái. Bảo Bình thắc mắc tại sao hôm nay anh cứ cười những nụ cười quái dị đó. Nhưng vẫn là chứng sợ mèo đặt lên trên đầu, cô cười cười nói:

- Ma Kết a, anh mau đi tắm đi rồi muốn làm gì cũng được. Đừng để lông mèo rơi vãi xung quanh nhà.

Ma Kết liếc nhìn cô một chút rồi cũng sải chân bước về phòng thay đồ.

Ma Kết bước xuống phòng khách, anh thấy cô đang chăm chú đọc một quyển sách gì đó. Anh bước đến gần hơn nhưng cô vẫn không để ý.

- Bảo Bình.

Nghe có người gọi mình, Bảo Bình gấp cuống sách đang đọc dở lại, cô ngước đôi mắt xanh long lanh lên nhìn con người trước mặt.

- Anh kêu tôi làm gì?

- Cô ra nhà thuốc mua thuốc về đây cho tôi.

Ma Kết cầm một tờ tạp chí lên xem.

- Anh bị gì mà phải cần thuốc? Trời đang nắng lắm đấy, sao mà tôi đi được.

Bảo Bình nhìn con người trước mặt mà bất giác cười khổ, bộ cô mắc nợ anh à?

- Nhìn đi, không phải là do cô gây ra hay sao?

Ma Kết đưa cánh tay sưng đỏ lên cho Bảo Bình xem.

- Haizz, biết rồi. Tôi đi mua thuốc cho anh là được chứ gì.

Thở dài một cái, Bảo Bình đứng lên lấy cái áo khoác mắc gần đó rồi đi ra ngoài.

Buổi trưa trời nắng chói chang như thiêu đốt. Không còn cái nắng dịu dàng như hồi sáng. Nhà thuốc cách biệt thự của anh chừng nửa tiếng đi bộ.

Sau khi mua thuốc cho anh xong, cô định quay về thì trời bất chợt đổ mưa. Đúng là thời tiết thất thường, mới nắng chói chang mà giờ lại mưa tầm tã. Cô không có mang theo dù nên đành đứng trước mái hiên của nhà thuốc tránh mưa.

Một tiếng...

Hai tiếng trôi qua một cách chậm chạp mà cơn mưa cũng không có dấu hiệu giảm. Bảo Bình tay cầm túi đựng thuốc của Ma Kết cố gắng nép mình vào một góc nhỏ để tránh bị ướt.

Nói về Ma Kết, không hiểu sao khi thấy đã hai tiếng đồng hồ rồi mà Bảo Bình vẫn chưa về anh đâm ra lo lắng.

- Con nhỏ này, không phải đi mua thuốc hay sao? Làm gì mà đến giờ chưa về? Trời mưa rồi, hình như cô ta không đem theo dù. Chắc mình phải đi đón cô ta rồi.

Lần đầu tiên Ma Kết tự kỉ một mình. Không suy nghĩ nhiều, anh đứng lên, cầm cây dù rồi đi ra khỏi nhà.

Quay lại Bảo Bình, cô vẫn kiên trì đứng dưới mái hiên trú mưa. Cô không thích bị ướt như chuột lột đâu.

Bỗng từ xa có những thanh niên ăn mặc không ra gì bước tới. Một tên trên mặt có một vết xẹo, mặt áo không cài nút bước lại trước mặt Bảo Bình cất giọng trêu chọc:

- Này cô em, sao lại một mình đứng đây. Ở đây lạnh lắm. Hay là theo anh đến chỗ này ấm hơn nhé.

Bảo Bình liếc đôi mắt mang đầy vẻ khinh bỉ nhìn hắn. Có lẽ hôm nay là một ngày xui của cô, nhà thuốc vừa mới đóng cửa, xung quanh đây lại chẳng có ai để cô nhờ cậy. Thôi thì nhờ vào vận may của mình vậy.

- Tôi không cần. Cảm phiền anh đi cho.

Nghe chất giọng trong trẻo nhưng mang đầy sự khinh thường của cô, một tên trong đám nói:

- A con này, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à. Đại ca tao đã mời thì mau mà đi theo đi.

Rồi cái người mà hắn gọi là đại ca bước đến và kéo lấy cánh tay cô. Bảo Bình cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng vô dụng. Thân hình hắn cao to, vạm vỡ thế kia, cô thì nhỏ nhắn thế này nên chẳng thể nào thoát ra được. Nhưng cô vẫn ra sức vũng vẫy.

- Cô em đây xinh đẹp đấy. Đi theo anh thì sẽ không chịu thiệt thòi đâu. Hahaha.

Nói rồi tên đó kéo cô ra khỏi mái hiên. Bên ngoài trời đang mưa rất lớn, Bảo Bình phút chốc ước đẫm toàn thân. Tên đó kéo cô đi, cô cố gắng thoát ra.

- Thả ra, các người mau thả tôi ra.

Nhưng bọn chúng vờ như không nghe thấy, vẫn kéo cô đi. Bảo Bình rơi vào tuyệt vọng, cô không còn sức lực nữa. Tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc, nhưng không, ông trời không tuyệt đường người.

- Thả cô ấy ra.

Một giọng nói lạnh lùng, khô khốc vang lên làm cho bọn người đó rùng mình quay lại.

- Nhóc con à, ngươi đừng lo chuyện bao đồng.

Tên đang kéo tay Bảo Bình nói. Nhưng không đợi cho hắn nói tiếp, Ma Kết vung tay đấm một phát vào mặt hắn làm hắn ngã nhào, buông tay Bảo Bình ra. Bọn đàn em thấy thế liền xông lên đánh Ma Kết. Anh quăng cây dù sang một bên, đánh cho bọn chúng tơi bời hoa lá. Bọn chúng sợ hãi, dìu tên đại ca đứng lên rồi bỏ chạy.

Ma Kết quay lại cầm cây dù lên rồi tiến lại phía Bảo Bình. Cô đang ngồi bệt xuống đất, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống hòa vào dòng nước mưa. Anh lấy cây dù che cho cô, tay thì đưa lên lau nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nếu anh mà đến trễ chút nữa thì không biết cô gái nhỏ của anh sẽ xảy ra chuyện gì.

- Đừng khóc, mọi chuyện ổn rồi.

- Huhu, tôi thật sự rất sợ. Tôi sợ lắm.

Bảo Bình khóc lớn hơn. Ma Kết ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc của cô và an ủi:

- Không sao rồi. Có tôi ở đây.

Bảo Bình dựa vào lòng Ma Kết mà khóc. Cô cảm nhận được người anh rất ấm áp.

Cơn mưa vẫn xối xả rơi. Bảo Bình đã ngủ trong lòng anh tự lúc nào. Ma Kết đứng lên, anh cõng Bảo Bình về nhà. Trên tay Bảo Bình vẫn còn nắm chặt túi đựng thuốc mua về cho anh. Ma Kết bất giác mỉm cười quay sang nhìn cô. Có lẽ anh tìm được mảnh vỡ của trái tim rồi. Từ nay anh sẽ không để cô rơi vào tay người con trai khác đâu.

Ma Kết đưa Bảo Bình về đến nhà, anh nhờ một nữ giúp việc thay quần áo và chăm sóc cho Bảo Bình. Còn mình thì cũng về phòng nghỉ ngơi. Ngoài trời mưa vẫn tiếp tục rơi không ngừng.

END CHAP 16

__________...__________

Ngày mới vui vẻ nha mọi người.

Continue Reading

You'll Also Like

46.3K 4.5K 17
/vietnamese/ Một hacker chuyên nghiệp, kẻ bị ám ảnh điên cuồng với điều phối viên của 911. "911 xin nghe, trường hợp khẩn của bạn là...
59.6K 7.4K 17
summary: một sát nhân hàng loạt đang ẩn nấp trong ngôi trường cấp ba seoul. tình huống cấp bách. ai sẽ là nạn nhân tiếp theo ? và ai là kẻ sát nhân...
73.4K 7.8K 14
Author: Sil Jeon Book cover des by @DTaegu . Shortfic lấy ý tưởng từ phim "Ngôi mộ tang thương" của Hàn Quốc. Có yếu tố tâm linh, kinh dị, cân nhắc t...
3.5M 129K 160
Thế kỷ 21, nàng là một trong những người nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực khảo cổ. Một sớm xuyên qua, trở thành Tam tiểu thư Kỷ gia ở Cẩm Giang thà...