[longfic] Xuyên không (yulsic)

By Kann97

93.6K 1.7K 620

ba cái nữ nhân từ hiện đại bị xuyên đến quá khứ. Không mong muốn chính là thay đổi cái lịch sử. thể loại còn... More

[longfic] Xuyên không (yulsic)
TEASER
Teaser 2
giới thiệu nhân vật
CHAP 1: Ta muốn có người yêu
CHAP2: NỖI LÒNG CỦA RYEOWOOK
CHAP 3: Chấp nhận số phận
CHAP 4
CHAP 5
CHAP6
chap 7-part 1
CHAP7-PART2
chap 8 part 1
CHAP 8-PART2
CHAP 9
CHAP 10-PART 1
CHAP 10-PART 2
Chap 11-part 1
chap11-part 2
Ngoại truyện 1 ^0^
chap 12
chap 13
chap 14
14.1
14.3
teaser
chap 15.1
15.1.2
15.2
chap 15.3
CHAP 15.4
chap 16.1
@@
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
17.1
CHAP 17.2
chap 18.1
chap 18.2
chap 19.1
chap 19.2.1
CHAP 19.2.2
teaser
chap 20.1
chap 20.2.1
20.2.2
21.1
21.2
22.1
22.2
22.3
22.4
22.5
23.1
23.2
23.3
23.3 real
23.4
24.1
24.2
24.3

14.2

1.3K 29 4
By Kann97

“Quận chúa, ta tính toán, đến giờ này nàng nhất định phải tỉnh lại nhưng sao vẫn chưa có động tĩnh gì vậy?”-Yuri thở dài vuốt nhẹ lọn tóc k ngay ngắn trên khuôn mặt thanh tú kia

Ngón tay hơi động

“Tiểu quận chúa, tất cả là ta sai, dc k? Nàng mau tỉnh lại, ta lo đến điên luôn r, ta thật ngốc, phải k? Tính tới tính lui, bố trí khắp nơi mà vẫn để nàng bị thương, nàng mau tỉnh, dc k?”-Yuri lại k ngừng lải nhãi bài ca tự vấn

“ummmmmmmmmmmm”-Sooyeon khẽ lên tiếng

Yuri ngừng mọi động tác, trố mắt chờ đợi

“Ngươi.....thật ồn ào”-Sooyeon khó nhọc mở miệng

“Đúng ta rất ồn ào”-Yuri gật đầu vô thức sau lại như sực tỉnh chạy loạn trong phòng:

“AAAAAAAAAAAAAAAAA QUẬN CHÚA QUẬN CHÚA TỈNH R”

Yuri cứ như vậy chạy loạn mà k để ý có người đang trừng mắt nhìn chăm chằm mình

CẠCH

“Có chuyện gì vậy?”-Sooyoung đẩy cửa vội vàng bc vào theo sau là Sunkyu đang bưng chén thuốc


“Quận chúa....tỉnh tỉnh r”-Yuri lắp bắp hướng Soooyoung nói

“Thì s? Nếu bây giờ mà còn chưa tỉnh thì mới đáng lo đấy”-Sooyoung nhún vai bình thản nhưng cái con người kia  vẫn chưa tỉnh ra cứ chạy loanh quanh

CHÁT

Cả căn phòng im bặt cuối cùng Yuri cũng ngừng lại.

Sunkyu đỡ quận chúa ngồi dậy:

“Quận chúa, ngài k sao chứ, có khó chịu chỗ nào k?”

“Khụ, k s, 2 ngươi mau đem cái tên kia ra ngoài chém cho ta, hắn thật phiền”-Sooyeon nói 1 câu xanh rờn làm mn nuốt nc bọt

“Đã tỉnh chưa?”-Sooyoung kéo Yuri ra 1 góc

Gật

“Cậu có phải là đại phu k?”

GẬT

“Quận chúa tỉnh còn k xem cho người mà chạy loạn làm gì?”

Mở to mắt tiếp thu vội vàng chạy đến bên giường bắt mạch cho Sooyeon, thấy an ổn ms buông ra đứng 1 bên thở phào

“Ngươi lên cơn đủ chưa?”-Tiểu quận chúa giọng lạnh băng nhìn Yuri

Cụp mắt, cúi đầu

“Ra ngoài đy, ngươi còn phiền ta thì tự lo hậu sự đy”-Sooyeon nhắm mắt an tĩnh

Nhanh chóng con cún con đen thui lao ra ngoài còn kéo theo tên cao kều bên cạnh

Đợi cả 2 ra ngoài Sooyeon ms gọi Sunkyu:

“Sunkyu, rót ta chén nc”

“Vâng thưa quận chúa”-Sunkyu thấy chủ tử tỉnh lại tinh thần cũng vui vẻ k kém rót chén trà mang lại

“Sunkyu, ta hỏi ngươi, k dc dấu ta”-Sooyeon ánh mắt lộ vẻ nguy hiểm

“Vâng, Nô tì biết”-Sunkyu gật đầu

“Vết thương của ta là ai băng bó?”-Tiểu quận chúa nhanh chóng vào vấn đề chính

“Là Kwon.......errrrrrrrrr là nô tì ạ”-Sunkyu suýt nữa thì vui miệng nói ra


“Ngươi khẳng định”-Sooyeon nhướng mày

“Vâng”

“Tốt, cùng may k phải là kẻ khác”-Sooyeon gật đầu hài lòng

“Vậy nếu k phải là tiểu nô thì s ạ?”-Sunkyu có chút tò mò

“Ta móc mắt hắn”-giọng quận chúa đều đều đáng sợ

ỰC-Sunkyu nuốt nước bọt nhìn trân trân quận chúa nhà mình tự hỏi nếu như nàng biết là do Kwon Yuri làm thì k biết chuyện gì sẽ xảy ra đây?

“Có chuyện gì s?”-Sooyeon nhíu mi

“À, k, quận chúa, uống thuốc”-Sunkyu vội vàng lảng tránh k dám suy nghĩ tiếp

--------------------------------------------------------------*********************---------------------------

“Quận chúa, mời người uống canh”-Sunkyu bưng bát canh bc vào

“Lại nữa, ngươi nghĩ ta là heo hay sao vậy? Ngày 4 bữa canh , canh gà canh heo canh cá canh bò, ngươi bảo với hắn k có việc gì làm s? Muốn tra tấn ta cũng tìm cách gì lạc thú hơn đy”-Sooyeon vốn điềm tĩnh nhưng 7 ngày  sáng canh trưa canh chiều canh đến tối nửa đêm giật mình tỉnh dậy cũng thấy canh đã vượt quá sức chịu đựng r, bất chấp hình tượng băng giá mà tuôn 1 tràn khẩu huyết

“Quận chúa, người dùng 1 chút đy, , Kwon công tử bận rộn cả ngày đến nửa đến trở về cũng ráng thức để hầm cho quận chúa đấy”-Sunkyu cố gắng khuyên nhủ

“Hắn bận rộn?”-Sooyeon ngạc nhiên

“Kwon công tử với Sooyoung đang chữa bệnh ở ngoại thành thưa quận chúa”-Sunkyu giải thích

“Ngươi nói hắn đang ở khu dịch bệnh?”-Sooyeon có chút giật mình

“Vâng sau chuyện của Park quản gia Yuri công tử nói phải giải quyết dứt điểm mới có thể rời đy dc”-Sunkyu rót chén canh đem tới

“Park quản gia?”-TiỂU quận chúa nghi vấn-“Sunkyu, ngươi có chuyện giấu ta?”

“K, k có, nô tì k dám”-Sunkyu vội vàng quỳ xuống

“Ngươi quì làm gì, ta còn chưa tức giận, đứng lên đy”-Sooyeon thở dài nhìn kẻ trc mặt đang sợ hãi

“Đa tạ quận chúa tha tội”-Sunkyu đứng dậy

“Nói đy, kể lại toàn bộ cho ta, thật chi tiết nếu k để ta phát hiện ra thiếu chi tiết nào ngươi liền biết đy”-Sooyeon đón lấy chén canh miễng cưởng hớp lấy 1 chút

“Nhiều như vậy, ngươi dám giấu ta s?”-QuẬN chúa giọng nói rất bình thản

Sunkyu bất động, có phải là lại nói sai cái gì hay lại nói phải cái gì k nên nói k

“Sunkyu, bao giờ ta mới có thể ra ngoài?”-Sooyeon nhìn 1 chút xung quanh r hỏi

“Quận chúa, Yuri công tử có dặn, 2 ngày nữa quận chúa mới có thể ra ngoài, ngài chịu khó 1 chút đy ạ”-Sunkyu dỗ dành

“2 ngày? Dc r ta chờ  2 ngày vậy”-Sooyeon gật đầu r đưa bát canh lại cho Sunkyu-“Ngươi ra ngoài, ta muốn nghỉ ngơi”

“Nô tì xin lui ra”-Sunkyu bưng bát canh ra ngoài r cẩn thận đóng cửa lại

Bên trong quận chúa cũng nhắm mắt sớm 1 chút đy gặp chu công

-----------------------------------------------------------************************-----------------------------------------------

“Mẹ, tiểu đệ bao giờ sẽ ra vậy?”-1 tiểu huynh đệ xoa bụng 1 vị đại tẩu

“Hài tử ngốc, còn chưa biết là tiểu đệ hay tiểu muội cơ mà, bao giờ đến lúc tiểu đệ hay tiểu muội của con chúng ta sẽ biết thou”-Đại tẩu xoa đầu đứa nhỏ

“Con muốn là tiểu đệ cơ, tiểu đệ ra đời con sẽ cùng tiểu đệ bảo vệ mẫu thân”-Đứa nhỏ nhoẻn miệng cười

“Hài tử ngốc”-Xoa đầu tiểu hài tử sủng nịnh

“Bảo bối của cha, có chuyện gì vui thế”-đứa nhỏ nhanh chóng dc 1 vị đại ca lực lưỡng cõng lên lưng

“Cha cha đã về”-Đứa nhỏ khanh khách đòi quà-“Cha có mua kẹo cho con k?”

“Chàng đã về, có mệt k?”-Vị đại tẩu đưa khăn lau mồ hôi cho chồng mình

Nhìn cảnh 3 người 1 nhà vui vẻ tâm yuri có chút xáo động

“Hạnh phúc thật đấy”-Sooyoung k biết từ đâu xuất hiện vô tư ngồi xuống bên cạnh Yuri

“Sooyoung, 1 người phụ nữ hạnh phúc là gì vậy?”-Yuri đột nhiên hỏi

“Đương nhiên là bên cạnh người mình yêu r”-Sooyoung k do dự khẳng định

Yuri lắc đầu cười:

“Cậu sai r, cậu k thấy s?người phụ nữ đó rất hạnh phúc, nàng ta trọn vẹn thiên chức làm mẹ, có phu quân thương yêu, ánh mắt luôn rạng ngời dù là cuộc sống khắc khổ, Sooyoung cậu có hiểu k?”

TRÂM MẶC

“Thôi chúng ta về thôi, hôm nay đã hoàn toàn dứt điểm dịch bệnh r, thuốc cũng đã phân phó người phun định kì r, chúng ta cũng xong việc r, trở về thôi”-Yuri đứng dậy phủi mông

Sooyoung lưỡng lự 1 lát cũng đứng dậy:

“Phải r, trở về, cũng nên trở về”

----------------------------------------------------------------*****************----------------------------------

“Tên Sooyoung này, mọi hôm đều bám theo quấy rầy ta, hôm nay sao lại yên tĩnh như vậy?”-Sunkyu đy ngang qua hậu viện lầm bầm chợt nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đột ngột ngừng lại-“Sooyoung, hóa ra ngươi ở đây”

Choi Sooyoung 1 mình uống rượu trong hoa viên liên tục đã đến bình thứ 4

“Choi Sooyoung hôm nay ngươi........”-Chưa kịp nói hết đã nhìn thấy mấy bình rượu bày đầy trên bàn-“Sao lại uống nhiều như vậy”

Nghe đến giọng nói quen thuộc Sooyoung ngẩn khuôn mặt đỏ gay lên lè nhè:

“Sunkyu? Nàng là Sunkyu, đúng r là Sunkyu của ta”

“Ngươi nói cái gì vậy, ngươi say r, đừng ở đây nói nhảm nữa, đứng lên theo ta trở về phòng”-Cướp lấy ly rượu trên tay Sooyoung Sunkyu vốn định đỡ cái con người say đó đứng dậy
“Say gì chứ? Ta k có say,ta đang rất tỉnh táo, chỉ có bây giờ ta mới can đảm vậy thou”-Sooyoung gạt tay Sunkyu ra

“Đúng ngươi rất can đảm dc chưa?”-Sunkyu thỏa hiệp

“K ta k can đảm, ta với Yuri đều là những kẻ chết nhát, bọn ta đều k thể yêu, đúng ta k đáng để cho nàng yêu”-Sooyoung làm nhảm

“Ngươi lại nói nhảm gì vậy, trở về, khi tỉnh ta sẽ xử ngươi sau”-Sunkyu đành đỡ lấy Sooyoung

“Nhảm, ta k có nói nhảm, ta và Yuri, đều là nữ nhân, ta có quyền dc yêu nàng s?”-Sooyoung đau thương nhìn Sunkyu r gục hẳn xuống bàn

“Ngươi....Sooyoung, ngươi tỉnh lại nói rõ cho ta, k dc ngủ, mau mở mắt đy”-Sunkyu hoàn toàn bất ngờ, vội vã đánh thức người đối diện

Sooyeon ôm chặt lấy miệng mình,, nàng chỉ là nghe lầm thôi đúng vậy, nghe lầm thôi làm sao, có thể?

“Ui da, lần sau k uống rượu nữa đau đầu quá”-Sooyoung ôm trán-“ Đúng là rượu là thuốc độc mà”

“Ngươi cũng biết sao”-giọng nói lạnh băng ngay bên giường

“Sun...sunkyu? sao nàng lại ở đây?”-Sooyoung giật mình lùi ra sau

“Sao ta lại k thể ở đây?”-Sunkyu nhướng mày

“Ta ta”-Sooyoung đau đầu những lời nói hôm qua lại trở lại-“Ta xin lỗi”

“Ngươi xin lôi vì cái gì?”

“Là ta giấu nàng ta xin lỗi, nàng muốn hận ta, đánh ta cũng dc, ra sẽ rởi đy vĩnh viễn k xuất hiện trc mặt nàng nữa, nàng sẽ k cần khó chịu nữa vì ta”-Sooyoung buồn rầu

“Ta hận ngươi”-Sunkyu giọng run run

“Ta xin lỗi”-Sooyoung cụp mắt, k ngờ mình lại gây ra lỗi lầm như vậy

“Ta rất hận ngươi, t hận ngươi làm ta chú ý, ta hận ngươi làm ta luôn lo lắng, ta hận ngươi làm ta có cảm giác, ta hận ngươi làm ta yêu ngươi, ta còn hận ..........ummmmmmm”-Sunkyu chưa kịp nói hết câu đã bị chặn lại, bị hôn đột ngột, sunkyu cũng k phản kháng mà hòa lấy, giọt nc mắt nhẹ rơi

Nuốt lấy tất cả, Sooyoung nhanh chóng đưa lưỡi vào trong, tấn công từng ngõ ngách, mút lấy đôi môi đỏ mọng, cuốn lấy Sunkyu, mãi 1 lúc r mới buông ra

“Đừng như vậy, đừng hận ta như vậy dc k?”-giọng Sooyoung khàn khàn

“Ta có thể  k hận ngươi s? Ngươi làm ta thích thượng ngươi, làm ta khắc sâu r lại cho ta biết bí mật động trời. Ngươi nghĩ nói ta 1 câu ngươi là nữ nhân là có thể rời bỏ ta, có thể trút bỏ tất cả sao?”-Sunkyu nc mắt k ngừng rơi

“Ta xin lỗi”-Sooyoung cúi đầu

“Ngoài xin lỗi ra ngươi còn nói dc cái gì khác s?”-Sunkyu gắt gao ôm lấy Sooyoung-“k cho phép, k cho phép ngươi rời đy, cả đời này cũng đừng nghĩ bỏ rơi dc ta”

“Ta k thể cho ngươi hài tử”-Sooyoung nói ra điều mình luôn thấy đau lòng

“1 mình hài tử như ngươi còn chưa đủ s? Ngươi còn muốn có thêm hài tử?”-Sunkyu vừa khóc vừa cười nhìn Sooyoung

“Đủ đủ, Sunkyu chỉ cần ta là đủ r”-Sooyoung cởi bỏ dc tảng đá trong lòng cười vui vẻ

“Dc r, tỉnh r thì tắm rửa r ra ăn sáng, ta trở về phòng nghỉ 1 lát r qua xem quận chúa”-Sunkyu rời Sooyoung đứng dậy định ra ngoài

“Cả đêm wa nàng cùng ta?”-Sooyoung ngạc nhiên

“Phải cả đêm qua ta ở trong này, có gì s?”-Sunkyu ngạc nhiên

“Nàng nàng đã làm gì ta, k phải nhân lúc say nàng......”-Sooyoung đưa tay che ngực

“Ngươi nghĩ đy đâu vậy? Làm sao mà xảy ra chuyện gì chứ, hay ngươi muốn ta......”-Sunkyu đột nhiên bc tới gần làm Sooyoung hoảng sợ vội vàng đứng dậy đẩy Sunkyu ra ngoài:

“K k, nàng mau trở về nghỉ ta nghĩ đy tẩy”

Đóng dc cửa, Sooyoung áp tai nghe tiếng bc chân nhỏ dần ms thở phào:

“Cái gì chứ, có ăn cũng phải là ta ăn nàng. Haiz, đúng là nguy hiểm mà”

------------------------------------------------*****************---------------------------------------

 “Quận chúa, ta tính toán, đến giờ này nàng nhất định phải tỉnh lại nhưng sao vẫn chưa có động tĩnh gì vậy?”-Yuri thở dài vuốt nhẹ lọn tóc k ngay ngắn trên khuôn mặt thanh tú kia

Ngón tay hơi động

“Tiểu quận chúa, tất cả là ta sai, dc k? Nàng mau tỉnh lại, ta lo đến điên luôn r, ta thật ngốc, phải k? Tính tới tính lui, bố trí khắp nơi mà vẫn để nàng bị thương, nàng mau tỉnh, dc k?”-Yuri lại k ngừng lải nhãi bài ca tự vấn

“ummmmmmmmmmmm”-Sooyeon khẽ lên tiếng

Yuri ngừng mọi động tác, trố mắt chờ đợi

“Ngươi.....thật ồn ào”-Sooyeon khó nhọc mở miệng

“Đúng ta rất ồn ào”-Yuri gật đầu vô thức sau lại như sực tỉnh chạy loạn trong phòng:

“AAAAAAAAAAAAAAAAA QUẬN CHÚA QUẬN CHÚA TỈNH R”

Yuri cứ như vậy chạy loạn mà k để ý có người đang trừng mắt nhìn chăm chằm mình

CẠCH

“Có chuyện gì vậy?”-Sooyoung đẩy cửa vội vàng bc vào theo sau là Sunkyu đang bưng chén thuốc


“Quận chúa....tỉnh tỉnh r”-Yuri lắp bắp hướng Soooyoung nói

“Thì s? Nếu bây giờ mà còn chưa tỉnh thì mới đáng lo đấy”-Sooyoung nhún vai bình thản nhưng cái con người kia  vẫn chưa tỉnh ra cứ chạy loanh quanh

CHÁT

Cả căn phòng im bặt cuối cùng Yuri cũng ngừng lại.

Sunkyu đỡ quận chúa ngồi dậy:

“Quận chúa, ngài k sao chứ, có khó chịu chỗ nào k?”

“Khụ, k s, 2 ngươi mau đem cái tên kia ra ngoài chém cho ta, hắn thật phiền”-Sooyeon nói 1 câu xanh rờn làm mn nuốt nc bọt

“Đã tỉnh chưa?”-Sooyoung kéo Yuri ra 1 góc

Gật

“Cậu có phải là đại phu k?”

GẬT

“Quận chúa tỉnh còn k xem cho người mà chạy loạn làm gì?”

Mở to mắt tiếp thu vội vàng chạy đến bên giường bắt mạch cho Sooyeon, thấy an ổn ms buông ra đứng 1 bên thở phào

“Ngươi lên cơn đủ chưa?”-Tiểu quận chúa giọng lạnh băng nhìn Yuri

Cụp mắt, cúi đầu

“Ra ngoài đy, ngươi còn phiền ta thì tự lo hậu sự đy”-Sooyeon nhắm mắt an tĩnh

Nhanh chóng con cún con đen thui lao ra ngoài còn kéo theo tên cao kều bên cạnh

Đợi cả 2 ra ngoài Sooyeon ms gọi Sunkyu:

“Sunkyu, rót ta chén nc”

“Vâng thưa quận chúa”-Sunkyu thấy chủ tử tỉnh lại tinh thần cũng vui vẻ k kém rót chén trà mang lại

“Sunkyu, ta hỏi ngươi, k dc dấu ta”-Sooyeon ánh mắt lộ vẻ nguy hiểm

“Vâng, Nô tì biết”-Sunkyu gật đầu

“Vết thương của ta là ai băng bó?”-Tiểu quận chúa nhanh chóng vào vấn đề chính

“Là Kwon.......errrrrrrrrr là nô tì ạ”-Sunkyu suýt nữa thì vui miệng nói ra


“Ngươi khẳng định”-Sooyeon nhướng mày

“Vâng”

“Tốt, cùng may k phải là kẻ khác”-Sooyeon gật đầu hài lòng

“Vậy nếu k phải là tiểu nô thì s ạ?”-Sunkyu có chút tò mò

“Ta móc mắt hắn”-giọng quận chúa đều đều đáng sợ

ỰC-Sunkyu nuốt nước bọt nhìn trân trân quận chúa nhà mình tự hỏi nếu như nàng biết là do Kwon Yuri làm thì k biết chuyện gì sẽ xảy ra đây?

“Có chuyện gì s?”-Sooyeon nhíu mi

“À, k, quận chúa, uống thuốc”-Sunkyu vội vàng lảng tránh k dám suy nghĩ tiếp

--------------------------------------------------------------*********************---------------------------

“Quận chúa, mời người uống canh”-Sunkyu bưng bát canh bc vào

“Lại nữa, ngươi nghĩ ta là heo hay sao vậy? Ngày 4 bữa canh , canh gà canh heo canh cá canh bò, ngươi bảo với hắn k có việc gì làm s? Muốn tra tấn ta cũng tìm cách gì lạc thú hơn đy”-Sooyeon vốn điềm tĩnh nhưng 7 ngày  sáng canh trưa canh chiều canh đến tối nửa đêm giật mình tỉnh dậy cũng thấy canh đã vượt quá sức chịu đựng r, bất chấp hình tượng băng giá mà tuôn 1 tràn khẩu huyết

“Quận chúa, người dùng 1 chút đy, , Kwon công tử bận rộn cả ngày đến nửa đến trở về cũng ráng thức để hầm cho quận chúa đấy”-Sunkyu cố gắng khuyên nhủ

“Hắn bận rộn?”-Sooyeon ngạc nhiên

“Kwon công tử với Sooyoung đang chữa bệnh ở ngoại thành thưa quận chúa”-Sunkyu giải thích

“Ngươi nói hắn đang ở khu dịch bệnh?”-Sooyeon có chút giật mình

“Vâng sau chuyện của Park quản gia Yuri công tử nói phải giải quyết dứt điểm mới có thể rời đy dc”-Sunkyu rót chén canh đem tới

“Park quản gia?”-TiỂU quận chúa nghi vấn-“Sunkyu, ngươi có chuyện giấu ta?”

“K, k có, nô tì k dám”-Sunkyu vội vàng quỳ xuống

“Ngươi quì làm gì, ta còn chưa tức giận, đứng lên đy”-Sooyeon thở dài nhìn kẻ trc mặt đang sợ hãi

“Đa tạ quận chúa tha tội”-Sunkyu đứng dậy

“Nói đy, kể lại toàn bộ cho ta, thật chi tiết nếu k để ta phát hiện ra thiếu chi tiết nào ngươi liền biết đy”-Sooyeon đón lấy chén canh miễng cưởng hớp lấy 1 chút

“Nhiều như vậy, ngươi dám giấu ta s?”-QuẬN chúa giọng nói rất bình thản

Sunkyu bất động, có phải là lại nói sai cái gì hay lại nói phải cái gì k nên nói k

“Sunkyu, bao giờ ta mới có thể ra ngoài?”-Sooyeon nhìn 1 chút xung quanh r hỏi

“Quận chúa, Yuri công tử có dặn, 2 ngày nữa quận chúa mới có thể ra ngoài, ngài chịu khó 1 chút đy ạ”-Sunkyu dỗ dành

“2 ngày? Dc r ta chờ  2 ngày vậy”-Sooyeon gật đầu r đưa bát canh lại cho Sunkyu-“Ngươi ra ngoài, ta muốn nghỉ ngơi”

“Nô tì xin lui ra”-Sunkyu bưng bát canh ra ngoài r cẩn thận đóng cửa lại

Bên trong quận chúa cũng nhắm mắt sớm 1 chút đy gặp chu công

-----------------------------------------------------------************************-----------------------------------------------

“Mẹ, tiểu đệ bao giờ sẽ ra vậy?”-1 tiểu huynh đệ xoa bụng 1 vị đại tẩu

“Hài tử ngốc, còn chưa biết là tiểu đệ hay tiểu muội cơ mà, bao giờ đến lúc tiểu đệ hay tiểu muội của con chúng ta sẽ biết thou”-Đại tẩu xoa đầu đứa nhỏ

“Con muốn là tiểu đệ cơ, tiểu đệ ra đời con sẽ cùng tiểu đệ bảo vệ mẫu thân”-Đứa nhỏ nhoẻn miệng cười

“Hài tử ngốc”-Xoa đầu tiểu hài tử sủng nịnh

“Bảo bối của cha, có chuyện gì vui thế”-đứa nhỏ nhanh chóng dc 1 vị đại ca lực lưỡng cõng lên lưng

“Cha cha đã về”-Đứa nhỏ khanh khách đòi quà-“Cha có mua kẹo cho con k?”

“Chàng đã về, có mệt k?”-Vị đại tẩu đưa khăn lau mồ hôi cho chồng mình

Nhìn cảnh 3 người 1 nhà vui vẻ tâm yuri có chút xáo động

“Hạnh phúc thật đấy”-Sooyoung k biết từ đâu xuất hiện vô tư ngồi xuống bên cạnh Yuri

“Sooyoung, 1 người phụ nữ hạnh phúc là gì vậy?”-Yuri đột nhiên hỏi

“Đương nhiên là bên cạnh người mình yêu r”-Sooyoung k do dự khẳng định

Yuri lắc đầu cười:

“Cậu sai r, cậu k thấy s?người phụ nữ đó rất hạnh phúc, nàng ta trọn vẹn thiên chức làm mẹ, có phu quân thương yêu, ánh mắt luôn rạng ngời dù là cuộc sống khắc khổ, Sooyoung cậu có hiểu k?”

TRÂM MẶC

“Thôi chúng ta về thôi, hôm nay đã hoàn toàn dứt điểm dịch bệnh r, thuốc cũng đã phân phó người phun định kì r, chúng ta cũng xong việc r, trở về thôi”-Yuri đứng dậy phủi mông

Sooyoung lưỡng lự 1 lát cũng đứng dậy:

“Phải r, trở về, cũng nên trở về”

----------------------------------------------------------------*****************----------------------------------

“Tên Sooyoung này, mọi hôm đều bám theo quấy rầy ta, hôm nay sao lại yên tĩnh như vậy?”-Sunkyu đy ngang qua hậu viện lầm bầm chợt nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đột ngột ngừng lại-“Sooyoung, hóa ra ngươi ở đây”

Choi Sooyoung 1 mình uống rượu trong hoa viên liên tục đã đến bình thứ 4

“Choi Sooyoung hôm nay ngươi........”-Chưa kịp nói hết đã nhìn thấy mấy bình rượu bày đầy trên bàn-“Sao lại uống nhiều như vậy”

Nghe đến giọng nói quen thuộc Sooyoung ngẩn khuôn mặt đỏ gay lên lè nhè:

“Sunkyu? Nàng là Sunkyu, đúng r là Sunkyu của ta”

“Ngươi nói cái gì vậy, ngươi say r, đừng ở đây nói nhảm nữa, đứng lên theo ta trở về phòng”-Cướp lấy ly rượu trên tay Sooyoung Sunkyu vốn định đỡ cái con người say đó đứng dậy
“Say gì chứ? Ta k có say,ta đang rất tỉnh táo, chỉ có bây giờ ta mới can đảm vậy thou”-Sooyoung gạt tay Sunkyu ra

“Đúng ngươi rất can đảm dc chưa?”-Sunkyu thỏa hiệp

“K ta k can đảm, ta với Yuri đều là những kẻ chết nhát, bọn ta đều k thể yêu, đúng ta k đáng để cho nàng yêu”-Sooyoung làm nhảm

“Ngươi lại nói nhảm gì vậy, trở về, khi tỉnh ta sẽ xử ngươi sau”-Sunkyu đành đỡ lấy Sooyoung

“Nhảm, ta k có nói nhảm, ta và Yuri, đều là nữ nhân, ta có quyền dc yêu nàng s?”-Sooyoung đau thương nhìn Sunkyu r gục hẳn xuống bàn

“Ngươi....Sooyoung, ngươi tỉnh lại nói rõ cho ta, k dc ngủ, mau mở mắt đy”-Sunkyu hoàn toàn bất ngờ, vội vã đánh thức người đối diện

Sooyeon ôm chặt lấy miệng mình,, nàng chỉ là nghe lầm thôi đúng vậy, nghe lầm thôi làm sao, có thể?

“Ui da, lần sau k uống rượu nữa đau đầu quá”-Sooyoung ôm trán-“ Đúng là rượu là thuốc độc mà”

“Ngươi cũng biết sao”-giọng nói lạnh băng ngay bên giường

“Sun...sunkyu? sao nàng lại ở đây?”-Sooyoung giật mình lùi ra sau

“Sao ta lại k thể ở đây?”-Sunkyu nhướng mày

“Ta ta”-Sooyoung đau đầu những lời nói hôm qua lại trở lại-“Ta xin lỗi”

“Ngươi xin lôi vì cái gì?”

“Là ta giấu nàng ta xin lỗi, nàng muốn hận ta, đánh ta cũng dc, ra sẽ rởi đy vĩnh viễn k xuất hiện trc mặt nàng nữa, nàng sẽ k cần khó chịu nữa vì ta”-Sooyoung buồn rầu

“Ta hận ngươi”-Sunkyu giọng run run

“Ta xin lỗi”-Sooyoung cụp mắt, k ngờ mình lại gây ra lỗi lầm như vậy

“Ta rất hận ngươi, t hận ngươi làm ta chú ý, ta hận ngươi làm ta luôn lo lắng, ta hận ngươi làm ta có cảm giác, ta hận ngươi làm ta yêu ngươi, ta còn hận ..........ummmmmmm”-Sunkyu chưa kịp nói hết câu đã bị chặn lại, bị hôn đột ngột, sunkyu cũng k phản kháng mà hòa lấy, giọt nc mắt nhẹ rơi

Nuốt lấy tất cả, Sooyoung nhanh chóng đưa lưỡi vào trong, tấn công từng ngõ ngách, mút lấy đôi môi đỏ mọng, cuốn lấy Sunkyu, mãi 1 lúc r mới buông ra

“Đừng như vậy, đừng hận ta như vậy dc k?”-giọng Sooyoung khàn khàn

“Ta có thể  k hận ngươi s? Ngươi làm ta thích thượng ngươi, làm ta khắc sâu r lại cho ta biết bí mật động trời. Ngươi nghĩ nói ta 1 câu ngươi là nữ nhân là có thể rời bỏ ta, có thể trút bỏ tất cả sao?”-Sunkyu nc mắt k ngừng rơi

“Ta xin lỗi”-Sooyoung cúi đầu

“Ngoài xin lỗi ra ngươi còn nói dc cái gì khác s?”-Sunkyu gắt gao ôm lấy Sooyoung-“k cho phép, k cho phép ngươi rời đy, cả đời này cũng đừng nghĩ bỏ rơi dc ta”

“Ta k thể cho ngươi hài tử”-Sooyoung nói ra điều mình luôn thấy đau lòng

“1 mình hài tử như ngươi còn chưa đủ s? Ngươi còn muốn có thêm hài tử?”-Sunkyu vừa khóc vừa cười nhìn Sooyoung

“Đủ đủ, Sunkyu chỉ cần ta là đủ r”-Sooyoung cởi bỏ dc tảng đá trong lòng cười vui vẻ

“Dc r, tỉnh r thì tắm rửa r ra ăn sáng, ta trở về phòng nghỉ 1 lát r qua xem quận chúa”-Sunkyu rời Sooyoung đứng dậy định ra ngoài

“Cả đêm wa nàng cùng ta?”-Sooyoung ngạc nhiên

“Phải cả đêm qua ta ở trong này, có gì s?”-Sunkyu ngạc nhiên

“Nàng nàng đã làm gì ta, k phải nhân lúc say nàng......”-Sooyoung đưa tay che ngực

“Ngươi nghĩ đy đâu vậy? Làm sao mà xảy ra chuyện gì chứ, hay ngươi muốn ta......”-Sunkyu đột nhiên bc tới gần làm Sooyoung hoảng sợ vội vàng đứng dậy đẩy Sunkyu ra ngoài:

“K k, nàng mau trở về nghỉ ta nghĩ đy tẩy”

Đóng dc cửa, Sooyoung áp tai nghe tiếng bc chân nhỏ dần ms thở phào:

“Cái gì chứ, có ăn cũng phải là ta ăn nàng. Haiz, đúng là nguy hiểm mà”

------------------------------------------------*****************---------------------------------------

 Ráng 1 chút cho các readers mượn mãi bà chụy ms cho mượn cái láp k bjk bao giờ mới có thể mượn dc nữa nên cứ coi như đây là món cứu đói cho các readers vại, chờ au nhé nêu cổ có dài thì cũng cao dc mấy cm đấy :v

Continue Reading

You'll Also Like

111K 13.4K 89
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
145K 12.5K 36
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
209K 16.1K 58
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
39.1K 5.2K 39
KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THẬT Nhạy cảm thì lướt qua đừng đọc Thanks!