Longfic [JiKook/MinKook] DÙ S...

By mochinochu9597

19.3K 1.1K 103

Thể loại: namxnam Ai dị ứng hay không thích thì nhấn Back ( đã dặn trước), Sinh tử văn, Ôn nhu Thụ, Bá Đạo cô... More

Chương 1: ĐỊNH MỆNH
Chương 2: OAN GIA NGỎ HẸP
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 13: HopeV?
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18

Chương 12

917 52 6
By mochinochu9597

Ánh nắng lấp lánh kẽ xuyên qua khẽ lá, làn gió tinh nghịch đùa giỡn với hoa. Những chú chim đan hợp sướng nên khúc tình ca. Cũng là lúc Park Jimin tỉnh lại.

Đầu anh bây giờ như muốn nổ tung, cảm giác như nó đang vát cả chục tấn... vừa mở mắt ra thì xung quanh thế giới như đảo lộn... anh cảm thấy chóng mặt.... cảm giác được thứ gì đó trên đầu. Anh đưa tay lấy xuống đó là một chiếc khăn đã nguội lạnh bao giờ... nằm bất động 3p lấy lại tinh thần, anh nhớ lại hôm qua anh đã về nhà... Về lại căn nhà anh không muốn bước vào, rồi sau đó anh lại cãi nhau với cha, uống chút rượu rồi không nhớ gì cả.... " haizz, đầu ơi là đầu", dùng tay vỗ vỗ trán, rồi nhẹ nhàng xoa xoa thái dương.

Nhìn qua bên trái, anh mới phát hiện JungKook đang ở đó. Cậu đang ngủ bên cạnh giường... gương mặt có chút khó chịu xen lẫn mệt mỏi. Anh mới sực nhớ hôm qua, anh thấy trong người không tốt nên tạm biệt chiến hữu sớm, trở về nhà thì bắt đầu miên mang. Anh nhìn tấm khăn... chẳng lẻ hôm qua cậu thức cả đêm để chăm sóc anh sao?

Cậu ta ghét anh như vậy, muốn anh chết quách cho xong còn mừng không kịp chứ sao lại giúp anh. Nhưng nhìn căn phòng, nhìn tấm khăn còn trên tay cậu, anh mới dám tin là cậu thực sự chăm sóc anh. Trong lòng anh cảm thấy dễ chịu xen chút vui vẻ.

Ngồi dậy, nhìn đồ hồ đã 6h hơn, hôm nay là chủ nhật, không phải đi học. Nên anh cũng không buồn gọi cậu dậy. Bế cậu lên giường đắp chăn rồi xoa xoa máy tóc, trên gương mặt anh lại xuất hiện nụ cười hiếm có. Quay đi vscn. JungKook hôm qua thực sự rất mệt, cộng thêm cái tính nếu cậu ngủ là chẳng biết trời trăng gì nên vừa được nằm vào chiếc giường êm ái thì quay ra ngủ típ...
______________

Tiếng đóng cửa mạnh, JungKook bị làm cho giật mình... chưa mở mắt là mùi thơm ập đến mũi... đó là mùi của thịt cừu xiêng nướng, món mà cậu thích nhất.... dù là thoảng qua cậu cũng chắn chắn là nó.

Bật đầu ngồi dậy, trước mặt cậu là Park Jimin trên tay cầm một hợp đầy ắp thức ăn ngon trong đó... mùi thơm kéo típ mùi thơm... bụng của JungKook đang réo lên từng hồi.

Park Jimin thấy cậu đã thức, còn nhìn chằm chằm vào mình, đúng hơn là món đồ trên tay mình đến trưng ra cái mặt ngơ ngơ kia làm cho bậc cười... " Tôi làm cậu thức à, xin lỗi...đói không?" Jimin cười híp mắt, đung đưa gói thức ăn trước mặt cậu.

JungKook nhanh chóng phi ra khỏi giường, " Ăn" đáp lại một câu gỏn gọn rồi chạy đi vscn... Bên trong có tiếng xả nước ào ào thì bên ngoài lại là tiếng sột soạt của tiếng xé những hộp giấy.

Jeon JungKook vừa vscn xong liền chạy ra phòng khách, là lúc Park Jimin đã dọn ra đầy đủ các món ăn trên bàn, Thật là bắt mắt quá đi mà, còn có cừu xiêng nướng nữa... JungKook ngồi xuống ghế... cầm đũa định gắp cho vào mồm thì sực nhớ lại....

Bỏ đũa xuống, JungKook nhìn park Jimin bằng ánh mắt khó hiểu

-" Anh đã hết sốt chưa "

-" Rồi, ăn đi"

-" sao hôm nay anh lại tốt vậy, à quên... hay là anh cảm kích tôi vì tôi cứu anh một mạng hả"

-" Rồi, sao cũng được, ăn đi"

-" Vậy tôi không khách sáo"

Không đợi anh trả lời. JungKook liền cầm lấy que thịt xiêng yêu thích cho vào miệng... Wow, nó ngon quá là tiệm hôm trước cậu và các hyung ăn đây mà.. đây là đặc sản nơi đó đó.. Park Jimin thật kéo chọn món ăn à nha.

Sao món nào cũng ngon hết vậy nè, JungKook ăn ăn và ăn bất chấp cả hình tượng, nết na của người con trai, ăn thả ga, ăn thoải mái... Jimin ngồi bên cạnh cũng âm thầm nhìn rồi cười một mình... " Cậu ta đúng là dể thương mà" Anh thầm nghĩ.

Cậu ăn 1 chập hết.... 5 que thịt xiêng và mõi món ăn 1 đũa... là than... no.. trước sự ngạc nhiên của Jimin.

-" sao không ăn nữa"

-" Tôi no rồi,  cảm ơn bửa sáng của anh,  ngon lắm"

-" Cậu..bình thường đều ăn như vậy sao? "

-" Ừ,  nhiêu đây là nhiều với tôi rồi, à anh sáng giờ ăn chưa,  nãy tôi hấp tấp thất lễ rồi"

-" Rồi"

JungKook nhìn Jimin vẽ nghi ngờ, nhưng anh có ăn hay không thì cũng không quan trọng với cậu. JungKook thu dọn đốn chiến trường của cậu gọn gàn, cậu gói phần thức ăn còn thừa lại để vào trong bếp...

-" Sao không bỏ" Câu nói lạnh lùng lại vang lên, thấy JungKook tỏ vẽ không hiểu nên Jimin đành nói tiếp " phần thức ăn thừa".. Nói đến đây JungKook mới hiểu ra vấn đề.

-" Bọn người nhà giàu các anh phí thật,  ăn một lần là bỏ sao, Anh không biết đâu,  thức ăn thực sự rất quý đấy.. chúng ta được ăn là rất may mắn rồi,  còn có rất nhiều người cái ăn còn không có thế mà các người lại bỏ đi sao, dù sao cũng còn rất nhiều, anh không ăn thì tôi ăn, những người nghèo như tôi thì thức ăn là hơn cả vàng đấy, chúng ta không nên lãng phí"

Vừa nói JungKook vừa lau dọn,  lau dọn xong thì cậu xuống bếp làm gì đó anh ở ngoài phòng khách cũng không buồn để ý, bật tivi nhưng tâm trí lại suy nghĩ về câu nói của cậu lúc nãy... từng câu từng chữ.. Một lúc sao, JungKook đem ra một tách cà phê.. còn nghi ngúc làn khói phai mờ... đặc trước mặt anh.

Jimin khó hiểu nhìn JungKook, thấy vậy JungKook cũng giải thích
-" Không phải anh bảo là tôi pha cafe cho anh sáng và tối sao"

Jimin suy nghĩ rồi chỉ gật đầu, nhìn tách cafe nóng hổi trước mặt mùi thơm sộc vào sống mũi.. cầm tách cafe đặc lên môi nếp thử... nó quả thật rất hợp khẩu vị của anh.không đá ,Ít đường  lại bắt mắt nữa. Anh nhớ là chưa bào giờ nói với cậu về khẩu vị vủa mình nhưng cậu thực sự làm anh bất ngờ... là do trùng hợp hay sao... anh gật đầu... " Không tệ"

JungKook vừa nhìn thấy cái gật đầu của anh thì tâm tư như vừa mới vức đi cái của nợ vậy,cảm thấy có chút vui vui nữa. Cũng lâu rồi không nhìn thấy anh ta,  thái độ của anh ta với cậu cũng không lạnh lùng như trước nữa.

Hai người ngồi đó,  dù không nói gì với nhau nhưng trong tâm thâm của mõi người lại đầy áp những suy nghĩ...

Bây giờ trên bàn,cậu đang bày biện ra rất nhiều thứ... cậu thích vẽ, thích thiết kế ra những bộ trang phục mà ngta thường gọi là thiết kế thời trang. Cậu thực sự có thiên bẩm về mặt này,  các thiết kế của cậu cũng rất được các cửa hàng may mặc nhỏ chú ý đến.

Còn anh thì đang loay hoay với đống dự  án xây dựng, bề ngoài nhìn Park Jimin vẫn là một cậu nam sinh cuối cấp,  nhưng thực chất mấy ai biết được anh là tổng giám đốc của công ty xây dựng lớn ở Seoul này.  Đây là công ty của anh, do anh thành lập chứ không phải của gia đình. Anh là người có chỉ số IQ ngất ngưỡng,  nhưng anh vẫn luôn che giấu thân phận của mình. Người ngoài nhìn vào chỉ thây anh là cậu ấm của Park Gia nhưng họ đâu hiểu, ba năm trước anh đã rời khỏi căn nhà đó và thề sẽ chẳng lấy của ba anh 1 đồng xu nào.

Công ty của anh có được như ngày hôm nay cũng là một phần nhờ người anh họ Min YoonGi đã cùng anh gầy dựng nên, YoonGi đầu tư vốn còn anh thì bỏ công gầy dựng. Thế là từ một công ty nhỏ nhặt, 3 năm đã thành một công ty xây dựng tầm cả nước... không ai là không biết đến. Thế nhưng,  người đời chỉ biết đến cái tên Min YoonGi chứ Park Jimin lại không... vì anh đã cố tình giấu đi thân phận của mình.

Hai người đều chú tâm vào công việc của mình mà không ai thèm buông một lời nào với nhau. Không khí iên lặng chỉ còn nghe tiếng sột soạt của bút chì cọ xác trên mặt giấy.  Lâu lâu JungKook có lén ngước nhìn anh. Dù không biết anh đang làm gì nhưng sắc thái anh lúc làm việc đúng là không tồi. Gương mặt nghiêm túc lại tỏa ra khí chất nam tính. quyến rũ chết người... cậu lại ở một góc nhìn vô cùng đặc biệt.. từ phía cậu nhìn nên thấy được nữa khuôn mặt ấy,  từng góc cạnh,  xương quay hàm cho đến sống mũi... hiện lên thật anh tuấn.  Đây quả là góc nghiên thần thánh mà người đời thừa hay nhắc đến.  Trái tym hẫn đi một nhịp. rồi lại một nhịp nữa... JungKook vội vã lắc đầu rồi trở lại với công việc " trái tym ơi mày nghe lời tao đừng nháo nữa... "

Jimin  cũng không khá hơn là bao, từ trên ghế anh có thể nhìn thấy một con người vô cùng khả ái... Làn da trắng hồng, khuôn mặt là sự kết hợp hài hòa giữa đôi mắt to tròn, sống mũi sộc đừa cũng với cánh đào chùm chím. Nhìn là muốn nâng niêu.... muốn bảo vệ lấy. Nơi trống ngực cũng liên hồi. Tự nhủ với lòng là sẽ không nhìn nữa,  nhưng sức hút ấy sao cưỡng lại được... đôi mắt cứa đưa về thân ảnh đó... không thể rời.

Cả tuần nay. anh không gặp cậu,  một là vì công ty có chuyện đột xuất cần anh giải quyết,  hai là vì cậu, vì câu nói của JHope, anh muốn đính chính lại cảm xúc của mình nên mới lẫn trốn cậu. và hôm nay anh không trốn tránh nữa.. anh đã nghĩ kĩ... sẽ đối mặt với nó dù cảm xúc này là gì đi nữa....

___HẾT _____

I am voting for BTS for TOP SOCIAL ARTIST at the #BBMAs. RT to vote! #BTSBBMAs
Cùng nhau tạo ra điều tuyệt vời cho các chàng trai ấy
Dù bận thế nào mấy thím cũng phải VOTE cho các chàng nhé... Giải lớn đấy...yêu lắm thương lắm..
Chúng ta sẽ làm được... Fighting!!!!


Continue Reading

You'll Also Like

124K 6.8K 64
Tôi không thích cách nó nhìn tôi, bởi ánh mắt ấy kì lạ đến vô cùng, ánh mắt tôi chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Tôi ghét những thứ tôi không thể nh...
25.2K 1.7K 36
Câu chuyện thật 30 - 70 tưởng tượng của mình. Thể loại: Bách hợp, huấn văn, HE Couple: Aelia x Victoria (Vicky) Aelia's POV: Em ấy rực rỡ như chính...
215K 659 15
7K 717 17
Nếu Cung Viễn Chuỷ không được Cung Thượng Giác nuôi lớn thì sẽ thế nào? Năm đó, Vô Phong gây nên một trận tàn sát Cung Môn khiến cho vô số người phải...