Định mệnh {V BTS} - Long imag...

By minsellar

384K 24.6K 2.5K

Ngày xuất bản: 04/04/2015 [Teaser] [Long ima V] ĐỊNH MỆNH "Trong danh bạ của cô ấy chỉ có duy nhất một dãy số... More

Định mệnh - Chap 1
Định mệnh - Chap 2
Định mệnh - Chap 3
Định mệnh - Chap 4
Định mệnh - Chap 5
Định mệnh - Chap 6
Định mệnh - Chap 7
Định mệnh - Chap 8
Định mệnh - Chap 9
Định mệnh - Chap 10
Định mệnh - Chap 11
Định mệnh - Chap 12
Định mệnh - Chap 13
Định mệnh - Chap 14
Định mệnh - Chap 15
Định mệnh - Chap 16
Định mệnh - Chap 17
Định mệnh - Chap 18
Định mệnh - Chap 19
Định mệnh - Chap 20
Định mệnh - Chap 21
Định mệnh - Chap 22
Định mệnh - Chap 23
Định mệnh - Chap 24
Định mệnh - Chap 25
Định mệnh - Chap 26
Định mệnh - Chap 27
Định mệnh - Chap 28
Lảm nhảm =))
Định mệnh - Chap 29
Định mệnh - Chap 30
Định mệnh - Chap 31
Định mệnh - Chap 32
Định mệnh - Chap 33
Định mệnh - Chap 34
Định mệnh - Chap 35
Định mệnh - Chap 37
Định mệnh - Chap 38
Định mệnh - Chap 39
Định mệnh - Chap 39
Định mệnh - Chap 40
Định mệnh - Chap 41
Định mệnh - Chap 42
Định mệnh - Chap 43
Định mệnh - Chap 44
Định mệnh - Chap 45
Định mệnh - Chap 46
Định mệnh - Chap 47
Định mệnh - Chap 48
Định mệnh - Chap 49
Định mệnh - Chap 50
Định mệnh - Chap 51 (End)
Định mệnh - Ngoại truyện 1

Định mệnh - Chap 36

5.4K 377 52
By minsellar

Trong căn phòng làm việc rộng lớn thoáng đãng trên tầng 22 của tập đoàn KJ, Jeon Jungkook đang ngồi thẳng thớm cạnh chiếc bàn làm việc vừa tầm, đầu nghiêng nghiêng tập trung giải quyết một số vấn đề ở dự án mới. Một tách cà phê còn nóng hổi nằm chếch phía trên tay phải là thứ có hiệu quả duy nhất kéo anh ra khỏi cơn buồn ngủ do phải thức khuya tối hôm qua vì tập tài liệu chất cao quá đầu, đến bây giờ cũng chỉ mới vơi quá nửa.

Một tiếng gõ cửa rất nhẹ vang lên khiến hai mí mắt nặng trĩu như sắp sụp đến nơi của Jeon Jungkook cố nâng lên, anh tức thì đổ dồn mọi sự chú ý về phía bên kia cánh cửa. Vẫn giữ trang giấy đang lật dở trên tay, Jungkook ngẩng đầu hỏi nhỏ.

"Có chuyện gì vậy?"

"Thưa cậu, cô Park Eunji xin được gặp ạ."

Không để người vừa nói đợi đến giây thứ hai, Jungkook đã lên tiếng chấp thuận.

Eunji mở hé cửa, đi vào rồi khép nhẹ lại ngay sau vài giây ngắn ngủi đảo mắt khắp căn phòng. Một cơn gió nhẹ từ khe hở của cánh cửa mở thổi nhẹ vào trong phòng khiến tóc Jeon Jungkook bay lên một cách không mấy trật tự, tuy nhiên anh chẳng thèm để tâm đến. Jungkook nhìn chằm chằm vào Eunji, mặc dù không cố ý nhưng vì quá nổi bật, anh vẫn thấy được đoá hoa sặc sỡ đang nằm trên tay cô.

"Chúng ta xa lạ đến đâu mà em còn khách sáo thế?" Jungkook nhếch miệng cười, đưa tay đẩy sấp tài liệu sang bên, cả người tựa hẳn về phía sau lưng ghế. Công việc ngập đầu đã khiến một Jeon Jungkook tinh anh của sáng nay biến thành một Jeon Jungkook uể oải với ước mơ lớn nhất hiện tại là được ngả lưng vài phút. Tuy nhiên lí do để ngủ đã có, lí do ngừng việc thì vẫn chưa, quá nhiều thứ cần giải quyết khiến Jungkook không nỡ gạt hết sang một bên. Bây giờ đột nhiên có người đến gặp, cuối cùng cũng đã có một chút lí do cho quãng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của anh ngay tại lúc này, hà cớ gì mà anh còn không tranh thủ.

"5 năm rồi anh em mình chưa gặp lại, lần này trở về lại còn giữ một chức cao ở một tập đoàn khá có tiếng tăm như vậy mà anh còn chẳng báo cho em được một tiếng à?" Eunji đặt bó hoa lên bàn tiếp khách bằng gỗ sang trọng, cả thân người đang ngồi yên trên ghế quay mạnh vài vòng để tìm kiếm thứ gì đó. "Ở đây có bình rỗng không để em còn cắm hoa vào?"

"Trong tủ kính có vài cái nếu anh nhớ không lầm." Jeon Jungkook hơi nhoài người về phía trước, vươn tay dùng điều khiển chỉnh lại nhiệt độ của điều hoà. "Anh cũng định sắp xếp một cuộc hẹn gặp nhưng vừa về mà công việc đã đổ đống nhiều quá, anh chạy đua theo còn không nổi, nói gì đến gặp với chả gỡ."

"Vâng vâng. Thế nếu em không đến đây thì anh định lơ em đi luôn đấy à?"

"Thôi được rồi anh xin lỗi. Lâu lắm mới gặp lại, em định chào đón anh bằng mấy câu trách móc này thay vì một lời tử tế sao?"

Eunji chỉ bĩu môi, không buồn trả lời. Cô loay hoay lục tìm một cái bình rỗng ở ngăn tủ dưới đặt bên trái bàn tiếp khách, đánh lảng sang chuyện khác.

"Công việc của anh dạo này thật sự nhiều lắm à? Ăn uống vẫn đầy đủ đấy chứ?"

"Tính ra cũng chẳng nhiều lắm đâu. Có lẽ năng lực của anh vẫn còn kém, cho nên giải quyết một việc nhỏ cũng mất nhiều thời gian hơn người khác."

"Thôi đi Jeon Jungkook. Chúng ta thân thiết lâu như vậy em đã chẳng quá rõ năng lực của anh rồi, anh còn khiêm tốn trước mặt em làm gì nữa."

Jungkook bật cười. Anh rời khỏi chiếc ghế xoay êm ái đang ngồi, tiến lại ngồi phía đối diện với Eunji trên bàn tiếp khách.

"Ở đây anh chỉ có trà thôi. Em uống tạm, lát nữa chúng ta xuống dưới thư giãn một tí, có nhiều thứ hơn."

"Vâng, anh cứ để em tự nhiên đi."

"Chúng ta từ nhỏ đã rất thân nhau nhỉ? Thật may là đến giờ vẫn vậy." Jeon Jungkook đánh mắt nhìn Eunji rồi lại đưa ra xa, khuôn mặt sáng bừng lên như hoài niệm về một điều gì đẹp đẽ. Đoá hoa mà Eunji mang tới tựa chất xúc tác cho vẻ đẹp toả ra từ đáy mắt anh, rất rực rỡ, lại rất nhẹ nhàng.

"Đúng vậy. Chúng ta thân nhau như anh em ruột."

"Phải rồi. Bố em dạo này thế nào? Từ lúc vào đây đến giờ anh chưa được gặp ông ấy nhưng trước đây, lúc còn chưa dính dáng gì đến tập đoàn này anh đã từng biết qua."

"Vẫn vậy thôi. Em muốn ông ấy sớm ngừng lại, trở về an dưỡng tuổi già đi nhưng ông ấy cố chấp quá, đã quyết cái gì đều phải làm cho bằng được, nhất định không thèm nghe lời khuyên của ai."

Lời Park Eunji nói còn chưa tan vào không khí, ba tiếng gõ cửa rõ ràng vang lên đã nhanh chóng cắt đứt câu chuyện giữa hai người. Jungkook ngẩng đầu, dời tầm mắt khỏi nơi đang hướng về, nói khẽ.

"Mời vào."

Người vừa bước vào từ phía bên kia cánh cửa là trợ lí của anh, một chàng trai trẻ tuổi nhưng khá giàu kinh nghiệm. Cậu cúi đầu chào Eunji rồi quay sang Jungkook, bằng một phong thái nghiêm túc chuyên nghiệp nhất, báo cáo lí do có mặt.

"Giám đốc, đây là số liệu chi tiết của một nửa dự án sắp tới. Mặc dù đã rất tích cực thu thập thông tin nhưng vẫn còn một số điểm mù chúng ta chưa khai thác được, cần có thêm quyết định của anh."

"Cậu để trên bàn làm việc cho tôi nhé. Vất vả cho cậu rồi."

"Vâng, thưa Giám đốc." Không để phí dù chỉ một giây, chàng trai thoăn thoắt đưa chân đi về phía đã được chỉ định, gọn ghẽ đặt trọn đống tài liệu trên tay lên bàn.

Khoảnh khắc cậu chuẩn bị mở cửa rời khỏi phòng, một tiếng gọi kéo giật cậu lại.

"Chuyện mà tôi nhờ cậu..."

"Chuyện này tôi vẫn đang tích cực điều tra thưa Giám đốc. Nhưng thời gian trôi qua đã lâu rồi, hơn nữa thông tin còn sót lại cũng không được rõ ràng, việc tìm kiếm quả thực mất rất nhiều công sức. Chừng nào việc xác minh có nhiều tiến triển hơn nữa, tôi sẽ ngay lập tức báo cáo cho anh."

"Được rồi, cảm ơn cậu."

"Vậy tôi xin phép."

Eunji dán mắt vào người con trai trẻ tuổi vừa rời khỏi, trong đầu hiện lên rất nhiều câu hỏi. Chuyện mà hai người vừa bàn với nhau, cô nghe một chữ cũng không hiểu.

"Có chuyện gì vậy?" Eunji dường như ngay lập tức truy vấn Jungkook.

"Không có chuyện gì đâu. Em không cần phải bận tâm."

"Lại sao nữa? Chẳng phải em đã từng nói chúng ta đừng nên giấu nhau chuyện gì sao?"

Jungkook bật cười, đến hết nói nổi với cái người trước mặt. Việc này vốn cũng chẳng to tát đến mức anh phải một mực giấu cô, chẳng qua bản thân anh cho rằng việc bàn đến là không cần thiết.

"Chuyện cũng chẳng có gì. Thật ra anh có một anh trai và một em gái. Anh trai thì là Chủ tịch của nơi này, nhưng còn em gái thì bọn anh chưa tìm được. Lần này về đây, anh nghĩ bọn anh cần tìm lại em ấy."

"Em gái ư? Nhắc đến em gái mới nhớ, có một chuyện động trời vừa được phát hiện ra đấy." Eunji mỉm cười đắc ý, mắt sáng quắc lên như chim ưng tia được gà con, sự hứng chí biểu hiện qua từng nét biến chuyển trên khuôn mặt. Tuy nhiên vẻ vui thích tự nhiên đâu không thấy, chỉ thấy những ranh ma dường như đã sắp bung ra đến nơi. "Anh biết Kim Taehyung mà đúng không? T/b là em gái ruột của anh ta đấy."

Tách trà Jeon Jungkook vừa pha ra sắp đưa lên miệng lập tức rơi xuống. Ly trà vỡ tan tành, nước trà nóng tạt lên cả trên người anh khiến chiếc sơ mi trắng sạch sẽ lập tức ố màu. Da cũng đã bỏng nhưng Jungkook dường như chẳng còn để ý đến nữa.

"Em vừa nói cái quái gì vậy?"

"Anh làm gì đấy? Nhìn xem, bẩn hết cả áo rồi kìa." Eunji nhăn mặt, rút khăn giấy trên bàn đưa sang cho Jungkook. "Ngạc nhiên đến mấy cũng đừng để mình bị thương chứ."

"Chuyện em vừa nói là thật ư?"

"Em trêu anh làm gì? Giấy trắng mực đen ghi rõ, anh có muốn nghi ngờ cũng chẳng có cơ sở đâu."

Jungkook tay nhẹ nhàng lau bớt chỗ trà dính trên áo, nhưng tâm trí thì đã để tận đâu. Chuyện lớn như thế này, nếu như đúng theo lời Eunji nói, tại sao đến tận bây giờ hai người ấy mới phát hiện ra? Jungkook rõ ràng là người có lợi nhất nếu đây là sự thật, tuy nhiên sâu trong lòng anh vẫn còn một chút khó chịu nào đó. T/b rõ ràng yêu Kim Taehyung, liệu một mình cô có thể vượt qua được chuyện này không? Vốn dĩ người đầu tiên mà anh muốn gặp là cô. Trở về đây rồi, không gặp cô anh chẳng thiết gặp một ai khác. Tuy nhiên vì công việc dồn đống chưa thể liên lạc được, Jungkook chẳng ngờ t/b đã phải chịu đựng một sự thật kinh khủng đến như vậy, ắt hẳn cô đã phải trải qua một khoảng thời gian thật sự khó khăn rồi.

------------------------------------

T/b loay quay thu dọn vài thứ trên bàn bếp sau khi nấu qua loa một tô mì nóng hổi cho bữa trưa. Quả thực việc nấu ăn đầy đủ dưỡng chất hằng ngày và tự mình thưởng thức khiến cô dần dà đâm chán. Hơn nữa hôm qua công việc ở chỗ vừa xin được lại tăng ca đến tối muộn khiến sáng nay cô ngủ dậy có hơi trễ, thời gian mua đồ về nấu bị tự cô cướp mất, cho nên bữa trưa nay của cô chỉ vỏn vẹn có một tô mì.

Húp tô mì xì xụp, t/b giật mình hỏn lọn vì đột nhiên phát hiện nước mắt của mình đang trộn lẫn cả vào tô mì đang ăn. Nước mắt tự rỉ ra mặc dù cô không chú ý nhưng bản thân cô là người hiểu rõ nhất mình đang khóc vì cái gì. T/b lau vội nước mắt đang rơi và đầu thì xoay vần với câu hỏi liệu những việc mình đang làm có đúng hay không. Cô thực sự ghét bản thân mình và sự cố chấp của cô hiện tại. Tuy nhiên sống trên đời, đến cả bản thân mình cũng ghét thì cuộc sống đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nếu bản thân đã quá mục rữa và đáng trách, lúc ấy tự mình hãy tìm cách vượt qua chính bản thân mình thì hơn.

Vậy, cái quyết định mà nhiều lúc cô vẫn cho là sai lầm, có nên thay đổi để bây giờ và cả sau này, cô không còn thấy đau khổ, hối hận nữa?

Có phải, cô quyết định rời xa Taehyung vì không đủ mạnh mẽ để đối diện với Hoseok?

T/b lắc đầy nguầy nguậy, cố kéo bản thân mình đi xa cái suy nghĩ đáng trách đó. Hơn nữa suy đi cũng phải tính lại, mọi chuyện có lẽ đã quá muộn rồi. Sau khi quyết định vứt bỏ đi tình cảm của mình và buông tay với tình yêu mà mình đã từng mất rất nhiều công sức để giữ lấy, trái tim t/b tựa như bị chém ra làm hai nửa và cô cho rằng nó không đủ sức vượt qua lòng tự trọng của bản thân, giúp cô mang tình yêu của mình trở lại. Câu xin lỗi dành cho Kim Taehyung mà t/b đã muốn nói ra rất nhiều lần đến bây giờ vẫn chưa thể thốt ra, mặc dù đã từ lâu cô luôn cho rằng mình có lỗi với anh rất nhiều. Lắm lần cô muốn trực tiếp nói cho anh, nhưng một chút dũng khí cô cũng không có, đành chỉ biết xin lỗi sau lưng anh, một cách hèn nhát.

Một giọt nước mắt nữa rơi độp xuống đất trong sự dằn vặt đến mệt mỏi của t/b. Cô vừa đưa tay lên gạt đi thì nghe chiếc điện thoại của mình đang đặt bên phía trái reo lên. T/b lau hết nước mắt, tập trung chỉnh lại tông giọng rồi nhanh chóng bắt máy sau khi liếc vội lên dòng thông tin người gọi hiện trên màn hình.

"Chị Su Young, em nghe."

"Ngày kia em có rảnh không? Đi cùng chị đến viếng mộ anh Hoseok."

"Hôm đó em rảnh, em nhất định sẽ đi cùng chị."

------------------------------------

Bo Suk ngồi một mình trong thư phòng ở căn biệt thự lớn của nhà mình, hai ngón tay chai sần gõ nhịp nhịp trên mặt bàn gỗ nhẵn mịn. Đôi lông mày đen ngòm nhăn tít và đôi mắt thâm sâu nheo lại biểu thị rõ nhất những suy nghĩ rất lung trong lòng ông ta hiện tại.

Một mình Seokjin Chủ tịch KJ đối phó đã khó, lần này lại thêm thằng oắt Jeon Jungkook về cùng tiếp quản, có vẻ con đường đi đến cái ghế Chủ tịch của ông đang bị đẩy ra xa hơn. Không phải là thầy bói thì Bo Suk ông cũng đủ biết, KJ không sớm thì muộn sẽ tha hoá vì sự hợp lực nông cạn của anh em chúng nó. Vốn chẳng định đi quá nhanh làm gì, nhưng bây giờ tự chúng nó châm lửa vào ngòi, quả pháo để sẵn không muốn nổ cũng phải nổ rồi. Seokjin, Jungkook, đừng trách tao, có trách hãy trách anh em chúng mày chui đầu vào nhầm chuồng mà thôi.

-----------------------------------

Kim Taehyung một mình lái xe từ chỗ làm quay trở về nhà. Chỉ có điều căn biệt thự rộng lớn lạnh lẽo của mình lại là nơi mà anh không muốn đến nhất lúc này, bản thân anh lại không biết nên đi đâu, nên chỉ lái xe một cách đầy mông lung như vậy. Hôm nay anh kết thúc công việc có hơi sớm, trời bây giờ chỉ vừa mới tắt nắng, đèn đường cũng chưa cái nào được bật. Kim Taehyung vừa lái xe vừa ngắm cảnh. Có vẻ là một việc không tồi mặc dù con đường này anh mỗi ngày đều đã đi qua, thuộc đến nằm lòng.

Mỗi một hình ảnh lướt qua mắt Taehyung đều rất rõ nét, nhưng đọng lại trong lòng anh lại vô cùng mờ nhạt. Anh ngắm rất chăm chú, nhưng ngay sau đó vài giây đã quên mất mắt mình vừa tiếp nhận cái gì.

Taehyung dừng xe lại, tấp vào lề đường. Anh không rõ lắm lí do tại sao hôm nay anh lại mệt mỏi như vậy, mặc dù công việc rõ ràng không nhiều như những hôm trước. Càng ít việc, tâm trí anh lại càng dễ dàng bị chi phối bởi những điều không nên để tâm khác?

Taehyung gục đầu vào hai bàn tay với những ngón dài sạch sẽ đang siết chặt vô lăng đến đỏ tấy. Anh không khóc, nhưng hình như trong lòng anh đang khóc. Lí trí anh biết rõ nhất khóc lóc là một chuyện hết sức mất thì giờ và vô ích, tuy nhiên trái tim anh, tự nó lại rỉ máu từ bao giờ.

Định mệnh đúng là thật giỏi trêu đùa người khác. Người ta trên đời yêu nhau thường đến với nhau, tại sao anh và t/b, hai người lại chẳng thể là của nhau? Hết chuyện này đến chuyện khác, đều nhẫn tâm đá tình yêu của hai người xuống vực thẳm.

Kiếp trước anh nợ cuộc đời điều gì sao?

Kim Taehyung ngẩng đầu, đột nhiên đạp chân ga cho xe tiếp tục tiến về phía trước với tốc độ khá nhanh. Ở tại một khoảnh khắc chết tiệt nào đó, Taehyung nghĩ rằng sống một cuộc đời nhiều đau khổ đến thế này, chi bằng cứ chết quách đi cho xong.

Khoảnh khắc tốc độ chạm mức 130km/h, chiếc Audi A5s mà Taehyung đang lái đột ngột phanh kít lại. Lần này không phải vì bản thân anh cố ý nữa, mà nguyên nhân là bởi người vừa lướt qua trước mắt anh.

Người Kim Taehyung vừa nhìn thấy đang đứng bất động trên lề đường cách anh chừng 100m, chính là t/b.

Cô lại xuất hiện trước mắt anh làm gì?

Kim Taehyung quyết định tiếp tục lái xe đi, nhưng đôi bàn chân đang run rẩy của anh thậm chí không thể động đậy. Hai tay mở căng ra rồi chầm chậm nắm chặt lại, Kim Taehyung gầm lên một tiếng chửi thẳng vào sự dùng dằng không quyết đoán của bản thân, rồi đưa tay mở cửa xe, tiến về phía người con gái anh đã đặt trọn cả trái tim vào.

"T/b." Taehyung gọi nhỏ.

Nghe có người gọi, t/b giật mình nhìn về phía sau. Nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi cô quay lưng, cô đã lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói, bởi mọi thứ của anh hằng ngày quấy rầy tâm trí cô, đều đã ăn sâu vào tiềm thức.

"Kim Taehyung..."

Kim Taehyung không nói không rằng, tiến về phía trước, dang tay ôm cô vào lòng. Cảm giác cả cơ thể t/b nằm gọn trong vòng tay anh, đã lâu lắm rồi anh mới lại cảm nhận được. Nhưng lí trí anh không rõ, trái tim anh không rõ, bản thân anh cũng không rõ, tại sao bây giờ anh lại làm điều này. Nếu anh cố gắng và chứng minh sự cố gắng của anh cho cô thấy, liệu cô sẽ thay đổi quyết định chứ?

"Kim Taehyung, anh đang làm cái trò gì..."

"..." Taehyung cắn chặt răng, im lặng không trả lời. Xem ra nếu muốn t/b thay đổi quyết định, bản thân anh còn phải đi cả một chặng đường dài. Thậm chí đi hết đoạn đường ấy, cô vẫn không muốn thay đổi cũng là điều có thể hiểu được.

Đột nhiên, Kim Taehyung quyết định làm điều mà chính bản thân anh trước đó vài phút cũng không hề ngờ tới. Anh dùng một tay giữ lấy cằm t/b để cô nhìn thẳng vào mắt mình rồi lập tức cúi đầu hôn xuống, một nụ hôn bắt đầu nhanh và mạnh. Taehyung dùng bàn tay còn lại giữ chặt cả người cô trong lòng mình, bao nhiêu mệt mỏi từ trước đến giờ, anh thông qua nụ hôn gián tiếp nói cho cô biết. Những khó khăn mà anh đã trải qua, chỉ có cô mới bù đắp nổi.

T/b cố gắng vùng khỏi vòng tay anh, nhưng có vẻ không mấy tác dụng. Càng hôn mạnh, vòng tay anh càng siết chặt, đến mức cả người cô muốn nóng bừng cả lên, phần vì bị ép chặt, phần vì xấu hổ. Nói không được, phản kháng cũng không xong, t/b cuối cùng đành buông xuôi trong lòng Taehyung. Mãi cho đến khi anh dứt khỏi nụ hôn, cô vẫn chưa thể ngờ được Kim Taehyung vừa điên cuồng hôn mình ngay giữa phố.

"Xin lỗi."

Một lời từ miệng Kim Taehyung thoát ra tựa như vẫn bay lởn vởn trong không khí rất lâu trước khi t/b nhận thức được vấn đề. Anh vẫn đứng đó, dùng ánh mắt sáng ngời nhìn cô chăm chú, một ánh mắt đủ tinh anh để khiến t/b phải lúng túng thay vì vẻ đau khổ mà trái tim anh đang phải trải qua. Cảm thấy không khí đã trở nên quá đỗi gượng gạo, t/b cúi đầu, quay lưng đi thẳng xuống đường sang phía bên kia.

"Khoan đã, t/b. Cẩn thận!"

...

Xe cứu thương rẽ dòng người trên đường vừa chạy vừa rú còi inh ỏi. Từ lúc người bị tai nạn được chuyển vào phòng cấp cứu, đèn tín hiệu màu đỏ được bật đến giờ cũng đã hơn một tiếng trôi qua. T/b ngồi không yên trên dãy ghế chờ, mắt vẫn không thôi dán chặt vào hai bàn tay đầy máu đang run rẩy của mình. Taehyung ngu ngốc đã đỡ cho cô khỏi cú va chạm kinh khủng đó, và đáng ra người nằm trong căn phòng cấp cứu lạnh lẽo kia phải là cô.

Từng chút một, từ sâu thẳm trong lòng t/b lại thốc lên những cơn đắng ngắt khó chịu. Phần cổ áo đã thấm máu đỏ thẫm sau những lần cô phải ôm lấy cổ họng vì nỗi đau nghẹn chặt đến không thể thở được. Nước mắt nhoè nhoẹt không thèm lau, t/b đột nhiên cảm nhận rõ sự sợ hãi hơn bao giờ hết. Lúc này, khi Kim Taehyung đang trên bờ vực cận kề cái chết, cô mới nhận ra mình cần anh đến thế nào. Cuộc đời đã lấy của cô quá nhiều thứ, làm ơn, đừng đến cả Kim Taehyung cũng lấy mất.

Cô cần anh. Cô yêu anh.

Kim Taehyung, có biết với tôi anh quan trọng thế nào không? Xin anh, đừng xảy ra chuyện gì.

Continue Reading

You'll Also Like

754 55 5
Series truyện: Magic shop của Jimin "điều khủng khiếp nhất đó là tôi nhận ra mình yêu Cô ấy . Tình yêu tôi dành cho cô ấy , là thứ tình yêu sưởi ấm l...
42.8K 3.4K 19
" Tôi thích cậu, tôi hứa sẽ bảo vệ cậu "
1.5M 133K 151
Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt...
19.3K 1.3K 21
Hắn mua cô về vì thương cô bị dòm ngó bởi các lão dê già Ko ngờ hắn và cô lại vô tình thương nhau Sau bao nhiêu drama, liệu họ có quay về bên nhau? ...