[JinMark][Shortfic] Hate U...

By JiMomsPark

41.2K 3K 266

8 tuổi, bố mẹ cậu chết vì anh. 15 tuổi, bố mẹ anh chết thay cậu. 18 tuổi, cậu kết hôn với anh. Mùa đông năm... More

Giới Thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Extra 1
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26 + Ngoại Truyện
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 31B
Confession Time
Chương 32A
Chương 32B
Tâm Sự
Thông báo
Chương 33B (End)
Ngoại Truyện A (Kim Yugyeom)
Ngoại truyện B (Mark Tuan)

Chương 33A

396 33 1
By JiMomsPark


Chương 33A: Don't Listen (In Secret)

Jinyoung xoay người lại, thử nghĩ về những bài hát cậu sáng tác dạo gần đây.

3 giờ sáng.

Cậu bật dậy, mở ngăn kéo ra, lấy một hộp thuốc.

Cốc nước đã được đặt sẵn trên bàn, như thể chủ nhân nó biết sẽ cần dùng đến.

2 viên thuốc, Jinyoung không dùng nhiều hơn thế được.

Cậu lại nằm xuống, trùm chăn lên.

Ổn rồi.

3 giờ 3 phút  sáng.

Điện thoại trên bàn rung từng hồi.

Cậu tự thuyết phục chính mình, miệng nở nụ cười nhạt nhẽo.

Khuya rồi, mày không nhất thiết phải nghe máy đâu Jinyoung.

Hồi chuông đầu tiên kết thúc.

Tiếp tục hồi chuông thứ hai.

Rồi thứ ba.

"Có vấn đề gì với cậu vậy Jackson? Tôi gần như đã chìm vào giấc ngủ đó." Jinyoung bật dậy, cầm máy lên, càu nhàu.

Chết tiệt, cậu sẽ giết Jackson nếu cậu ta  ở ngay trước mắt.

"Jinyoung, cậu cần phải về L.A đấy."

....

8h sáng.

Hôm nay Jinyoung không được khoẻ cho lắm.

Mọi chuyện đến quá bất ngờ, cậu còn chẳng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

From: Bam
Hyung đến chưa? Bọn em đang đợi ở nhà nè.

Jinyoung xoay người lại, cất máy vào trong túi, hai tay đưa lên vò đầu.

Bốn năm qua, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ về trong trường hợp này, chưa một lần nào hết. Thậm chí cậu còn chưa kịp báo cho con trai mình biết chuyện và nhờ cô giáo nó.

"Cô giáo của Hyuk Tuan đúng không? À, xin chào, tôi là phụ huynh của cháu. Không biết, liệu bây giờ cô giáo có thể cho cháu về được không? Tôi muốn xin cho cháu nghỉ học hai tuần. Vâng, gia đình xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn. À vâng, thật sự cảm ơn, nhờ cô bảo cháu sắp xếp quần áo. Thủ tục nghỉ học nhờ cô v-"

"Bất ngờ không Nhạc sĩ Park?????!!!!!"

Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất, màn hình tiếp xúc sàn nhà lạnh lẽo.

"Không đùa đâu Jackson. Cậu mới 10 tuổi chắc?" Cậu nhíu mày, hét toáng lên

Jackson cúi xuống nhặt điện thoại của cậu lên xem xét. Cái tướng của cậu ta chẳng khác gì Hyuk Tuan lúc đang nghịch ngợm thứ gì đó.

"Tôi vui vì gặp cậu mà Park Jinyoung! " Jackson cười ngoác mồm, tay nhét điện thoại vào túi cậu, tay kia chôm lấy va-li bên cạnh.

"Đúng rồi, nếu không phải 3h sáng cậu gọi cho tôi thì chúng ta cũng không gặp nhau sớm thế này đâu." Cậu từ chối cho ý kiến

Cả hai sánh vai nhau đi ra ngoài.

Hôm nay là thứ hai đầu tuần, là ngày mà tất cả mọi người đều bận rộn. Vậy mà cậu lại ở đây, cái tiết trời "dã ngoại" và trong đầu chẳng có một tí ý tưởng nào cho bài hát mới.

"Trời nóng thật đấy." Jinyoung càu nhau, tay đưa lên che tia nắng chiếu xuống đầu.

"Cũng lâu rồi cậu chưa về L.A mà." Jackson ngó lên nhìn cây đèn giao thông, tay vẫn giữ khư khư cái va-li của cậu.

"Tôi mới tham gia buổi họp mặt nhạc sĩ ở đây vào thứ tư tuần trước thôi, vậy mà cậu chẳng biết gì cả? Đúng là hết nói nổi mà. Dạm này cậu còn không quan tâm tới tôi nữa Jackson ạ." Cậu cảm thán

"Nhạc sĩ Park thì làm gì có lịch trình cụ thể. Cậu cứ đi đi về về như âm hồn bạt vía ấy. Không thể tin được chúng ta có thể làm bạn từng ấy năm khi mà cậu cứ tránh L.A như tránh tà thế này."

"Lấy cớ giỏi thật đấy."

Đèn chuyển màu xanh, cậu lững thững bước qua đường.

"Sao cậu mang ít quần áo thế? Có khi phải ở đây lâu đấy." Jackson tò mò hỏi, tay đóng sập cốp xe lại.

"Tôi chẳng kịp chuẩn bị gì hết vào 3h sáng. Cơ mà yên tâm, tôi cũng chẳng khiến chuyến đi này kéo dài lâu đâu."

"Không, cậu sẽ phải ở lại lâu đó."

Jinyoung cười nhạt. Cậu đã có đủ kinh nghiệm để biến một chuyến đi kéo dài cả tháng xuống còn một tuần, hay một ngày xuống còn vài giờ rồi. Và chỉ vì thằng nhóc nào đó bất ngờ thông báo tin nó bị lừa hết tiền thôi thì cũng chưa đủ thuyết phục cậu ở lại cái chốn này cả tháng đâu.

"Kim Yugyeom đâu rồi?"

"Đang nằm ôm gối khóc chăng, đoán thế."

Khí điều hoà phả ra, Jinyoung dễ chịu thở dài một tiếng. Jackson cứ loay hoay mãi với mấy cái đĩa nhạc của mình. Cũng chẳng có gì khác nhau, nó chỉ là nhiều version của một album bất kì nào đó có tên cậu mà thôi. Cậu ta thì lúc nào chẳng thế, luôn lãng phí tiền của vào mấy cái album mà cậu sáng tác, hay đơn giản chỉ là viết lời.

"Vậy Kim Yugyeom bắt đầu bị lừa tiền từ lúc nào?" Jinyoung nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng lơ đãng hỏi

"Hai tháng, hoặc cũng có thể hơn. Thông tin hoàn toàn được giữ kín, nếu không phải Kim Yugyeom - em trai yêu quý của cậu đưa cho tôi giấy khám xét nhà thì Wang Jackson - anh trai yêu quý của cậu ta cũng không dám tin vào những gì mình nghe đâu..."

Jackson vừa cắn snack vừa lảm nhảm.

"...Nó đã bị lừa một cách hoàn toàn ngoạn mục luôn. Cái cậu đó đưa cho nó giấy khám thai và nó mặc định đó là con mình, vậy đó, cả tin hết sức. Chẳng bù với cậu, bao nhiêu năm sóng gió cuộc đời, nhạc sĩ Park Jinyoung bạn tôi đã lớn lên tốt đẹp thế này đấy, và có một thằng con đẹp trai đến tận xương tuỷ ở tuổi 18."

"Cậu không nói thì tôi cũng quên luôn tôi sinh Hyuk năm bao nhiêu tuổi đấy." Jinyoung cười châm biến

Jackson cười mỉm, mồm nhai nhồm nhoàm bánh.

"Cậu ổn chứ hả Jinyoung?

"Không thể nào tốt hơn."

Jackson giảm âm lượng xuống, tiếng của ca sĩ bé dần, thậm chí còn khó nghe ra lời bài hát.

"Cậu lúc nào cũng nói dối tôi là mình ổn hết. Ôi buồn thật đấy."

"Sao vậy Jackson? Lại có vấn đề gì với cậu à? Tôi thật sự ổn mà."

"Ừ ừ đúng rồi, tôi đang giận đấy, vì vậy làm ơn im lặng dùm."

Jinyoung lắc đầu ngao ngán, lưng tựa vào ghế tìm tư thế thoải mái rồi nhắm mắt lại.

Cậu quá hiểu Jackson, cậu ta chẳng phải là kiểu người giận dai và rồi sẽ phải bật ra lý do vì sao mình dỗi hờn ngay thôi.

"Thật sự thì... cậu lo lắng đấy hả? Không phải đâu, nhưng việc cậu cứ cố tỏ vẻ mình ổn làm tôi thấy cậu vẫn chưa sẵn sàng gặp Mark, như thế này." Và cuối cùng ai đó cũng phải mở mồm

Lý do mà Jackson dỗi hờn thì nhảm nhí thật đấy, nhưng chẳng phải không có nguyên do, là vì cậu cứ tỏ vẻ "mọi thứ tuyệt vời quá đi mất" với cậu ta. Jinyoung chằng biết nữa, bộ não thông minh của cậu lúc nào cũng bị trì trệ mỗi khi nói tới chuyện Mark.

Cậu thở dài một hơi, mày hơi trĩu xuống.

"Thôi được rồi, Jinyoung, chỉ là... cậu cứ bình tĩnh, được chứ? Như mọi lần?"

Cũng đúng thôi. Ai mà biết cậu sẽ như thế nào khi gặp lại anh chứ. Có thể hai người sẽ nở nụ cười xã giao như bạn cùng khối hay đến và nói chuyện với nhau chăng? Hoặc không thì bơ nhau luôn? Nhưng có một điều mà Jinyoung biết chắc, đó là sẽ chẳng ai nhắc đến chuyện nhiều năm trước nữa.

"Tôi không lo lắng, Jackson." Jinyoung rên rỉ

"Nếu cậu không lo lắng thì đã chẳng thèm giải thích bất cứ những gì tôi nói rồi."

Jinyoung phát hiện ra rằng, hình như tất cả những người cậu quen thân đều biết cậu đang nghĩ gì thì phải.

"Hãy cứ đến và bắt chuyện với anh ấy, như mọi lần cậu làm ở mấy lễ trao giải và bữa tiệc. Hoặc không, hai người có thể cứ bơ nhau khi ngồi đối diện trên bàn ăn cũng được."

"Đùa ít thôi, tôi ổn."

...Khi gặp Mark.

Sau đó Jackson chuyển qua chuyện khác, như thể cậu ta biết rằng Jinyoung chẳng hứng thú với việc sẽ như thế nào gặp anh nữa. Cái cách hai người lảm nhảm với nhau lại như mọi lần, nói về thời tiết, mấy chương trình dạo gần đây hay là chuyện trường lớp của Hyuk Tuan.

Hyuk Tuan có gọi cho cậu để phàn nàn về chuyện của Yugyeom. Thằng bé cho rằng đối với "bạn thân" thì chẳng có gì phải che giấu hết nhất là vụ phá sản cơ mà Yugyeom lại không hề nói với nó.

"Thế con nghĩ chú sẽ thú tội với con trong khi ba còn không biết chuyện này à?"

"Không giống nhau mà ba, con là bạn thân của Gyeom, còn ba chỉ là hyung thôi, khoan đã, cô giá-"

Con đường quen thuộc, cửa hàng quen thuộc, rạp chiếu phim quen thuộc hiện ra trước mắt.

Điều đó chỉ chứng tỏ trong lòng cậu mọi thứ này vẫn luôn hiện hữu mà thôi.

Suy nghĩ trong đầu làm Jinyoung hơi giật mình. Đuôi mắt cậu khẽ giật, cổ họng khô khốc.

"Đường hôm nay thoáng thật đấy, bình thường thì chẳng bao giờ."

"Chắc là để chào đón nhạc sĩ Park chăng?" Cậu đùa nhạt nhẽo, che giấu sự bối rỗi hiện rõ trên mặt.

"You got no jam Jinyoung."

Jinyoung mở cửa xe. Nói thật thì cậu cũng hơi căng thẳng một chút. Ai mà chẳng vậy, đối mặt với thứ mà bản thân không muốn.

"Giờ thì vào nhà thôi Jinyoungie, lâu rồi không được ăn cháo của quản gia đúng không?" Jackson cười ha hả đập vào vai cậu, mặt ngập tràn đắc thắng.

Mọi thứ vẫn như vậy, tất nhiên, nó sẽ chẳng thay đổi gì cả. Cậu vẫn còn nhớ, khi mẹ Mark còn sống, bà từng nói căn nhà này sẽ không được phép sửa sang cho đến khi cả cậu và anh qua ngưỡng 30 tuổi. Lý do là gì ư? Cậu cũng không biết nữa. Một giây thôi, ý nghĩ cảm ơn Mark loé lên trong đầu.

"Hôm nay là thứ 3 nhỉ, Mark vẫn đang ở công ty nên chúng ta có thể vào ăn trước và khui chai rượu mới của ảnh, yên tâm, vì chỉ có hai thôi nên sẽ nhiều rượu lắm......" Jackson vẫn đang thao thao bất tuyệt về mấy chai rượu trong lúc đợi cậu ngắm nghía ngôi nhà từ bên ngoài.

"Được rồi, vào thôi, tôi muốn ngủ quá đi mất." Cậu hít một hơi thật sâu, nở nụ cười xinh đẹp, bước những bước dài đi vào cánh cổng đã được mở sẵn từ trước.

"Khoan đã, thế còn mấy chai rượu thì sao, cậu không muốn uống à nhạc sĩ Park?"

Cậu xoa nhẹ vào tay nắm cửa màu đồng, giọng không được tự nhiên hỏi:

"Không có bụi nhỉ? Mọi người vẫn lau dọn thường xuyên à?"

"Thiếu gia không cho phép tôi lau dọn phòng của cậu. Nhưng tôi đã lén nhờ người lên dọn dẹp phòng cậu một tuần một lần. Chắc là thiếu gia vẫn biết thôi, nhưng cậu ấy cứ giả vờ như chẳng hề biết. Thật là, đã bao nhiêu tuổi rồi chứ, trẻ con thật đấy." Quản gia cười rộ lên, nếp nhăn trên mặt xô vào nhau.

Vậy là đã từng ấy năm trôi qua rồi.

Nếu là cậu của tuổi 17,18, ông ấy sẽ nói dối rằng Mark muốn cậu bôi thuốc sau những trận đánh. Còn bây giờ thì không, mọi người đã thực sự trưởng thành và có sự nghiệp riêng rồi, nói dối không còn khả thi nữa.

Mà thật ra thì nó chẳng bao giờ khả thi, kể cả khi cậu còn nhỏ.

Cậu tưởng như mình đã suýt quên mất, quên rằng trước đây mình bị nhốt trong căn phòng này suốt nhiều năm. Không biết đâu mới là khởi nguồn của câu truyện, nhưng những kí ức đó thì đã lâu lắm rồi.

Cậu mở cửa phòng ra, mắt chậm rãi đảo quanh nhìn bên trong.

Tất cả vẫn vậy nhỉ.

Vẫn luôn ở đây.

Bàn học của cậu, sách của cậu, thú nhồi bông mà Mark tặng cậu khi còn bé, khung ảnh của cậu, tủ quần áo của cậu.

"Đúng rồi, đàn piano của cậu chuyển xuống phòng thiếu gia từ 3 năm trước rồi. Cậu ấy nói phòng mình hơi rộng nên phải đặt gì đó vào để đem lại cảm giác ấm cúng một chút."

Jinyoung dùng sức ném va-li lên giường, chân bước đến trước tủ quần áo.

Trắng và đen.

Tim cậu hẫng môt nhịp.

Đúng vậy, chưa có gì thay đổi kể từ khi cậu đi.


Jinyoung mở mắt, ngoài trời tối om.

Chiếc chăn đắp trên người rơi xuống đất, điện thoại rung lên từng hồi.

"Alo?"

"Bao giờ cậu mới xuống? Tôi đói muốn chết đi được rồi." Jackson rên rỉ, tiếng huyên náo từ đầu dây bên kia đủ để cậu biết dưới nhà có bao nhiêu người.

"Tôi sẽ xuống ngay, tự nhiên nằm xuống giường rồi ngủ quên mất." Cậu nhìn chằm chằm đồng hồ trên tường, miệng không tự chủ ngáp dài.

"Yeah, xuống ngay đi, thế nhé. Mark, Jinyoung nói câ- tút...tút...tút..."

Jinyoung suy nghĩ một lát, chân đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Lúc cậu đứng ở cầu thang, âm thanh cãi vã dưới nhà như muốn nổ tung lên. Tiếng của Hyuk Tuan, Bambam, Jackson xỉ vả Yugyeom, rồi lại đến tiếng Jaebum kêu mọi người ngừng, và thế là tất cả lại quay sang chỉ trích Jaebum, Youngjae thì cứ hát trong bếp.

Thật là ồn ào quá đi mất, mấy người bọn họ định khi nào mới ngừng chứ?

"Thật là ồn ào quá đi mất, mấy người định khi nào mới ngừng cãi vã? Và Youngjae, anh sẽ xuống bếp và ném báo vào miệng em nếu còn hát đi hát lại bài hát đó!" 

Giọng nói cảnh cáo vang lên, tất cả im bặt.

Căn nhà đột nhiên trở nên hiu hắt lạ thường.

Jinyoung hơi lùi lại.

Lâu rồi cậu mới nghe thấy giọng nói này. Không giống giọng của người ở mấy lễ trao giải hay bữa tiệc xã giao tháng nào cũng tổ chức, mà là giọng của Mark Tuan.

Giọng nói mà cậu coi trọng suốt từng ấy năm, giọng của người chủ gia đình.

"Oh, đúng là chủ nhà có khác, đáng sợ thật đấy. Mà Jinyoung sao mãi chưa xuống nhỉ? Đồ ăn đã nguội hết rồi mà, để em gọi cậu ấy xuống nhé Mark."

"Không cần, tôi ở đây rồi." Cậu nín một hơi, chân chậm rãi bước từng bước.

Jinyoung không chắc nữa. Cậu thấy mình thật can đảm, mà chẳng theo một nghĩa lý nào hết.

Lông mày người kia nhướng lên, mắt chỉ cần một giây đánh giá toàn bộ người cậu.

"Lâu rồi không gặp, Junior."

"Lâu rồi không gặp, Junior."

Đúng là rất lâu rồi.

"Lâu rồi không gặp, Mark, cảm ơn vì đã cho em sử dụng phòng, hyung."

Mark cũng cười lại, tay bỏ vào túi quần, mắt ngước lên nhìn cậu thật lâu.

"Cứ coi như đây là nhà mình cũng được."

Không khí có phần không thoải mái. Mà dường như không phải Mark hay Jinyoung, mà chính những người còn lại mới thật sự không thoải mái

Bambam khuých nhẹ vào tay Jackson, kéo anh trở về thực tại, khẩu hình yêu cầu anh làm dịu ngay không khí lúc này lại.

"Hai người sao thế? Nói như thể mới quen biết nhau được mấy tiếng ấy? Tụi tôi đứng sau mà nhịn cười từ nãy giờ đó. Thôi nào, đến giờ ăn rồi, đi thôi. Em muốn mở chai rượu của anh từ trưa rồi cơ Mark." Jackson túm lấy người Mark, tay đập mạnh lên vai anh, chân nhanh chóng lết thẳng xuống bếp.

Âm thanh lén thở dài của những người còn lại vang lên.

Jinyoung buồn cười nhìn bộ dáng Hyuk Tuan, giọng thản nhiên hỏi:

"Sao thế con trai?"

"Con đang không biết phải phản ứng thế nào với tình huống này nữa? Con nên tiếp tục quay sang tranh chấp với người phản bội mình hay đến nói chuyện với ba nhỉ?" Thằng bé nhíu nhíu mày, lưng tựa vào ngực Bambam.

"Ai là đồ phản bội ở đây nhỉ Hyuk Tuan, nói cho chú xem nào? Chính cháu là người đã phản bội chú trước cơ mà." Yugyeom gân cổ lên cãi lại.

Bambam lắc lắc đầu, mắt chán nản nhìn cậu: "Hai người họ cứ như trẻ con ấy hyungggggg"

Jinyoung gật đầu đồng ý cho ý kiến, mắt quay sang nhìn Jaebum

"Anh làm gì ở đấy thế hyung? Không xuống giúp Youngjae như mọi hôm nhỉ?" Cậu ngồi xuống bên cạnh, hai tay đan vào nhau.

Jaebum không trả lời. Anh lười biếng tựa vào sofa, tay chuyển kênh liên tục, mà có lẽ còn chẳng biết mình đang xem gì, đúng với định nghĩa người mất hồn.

"Anh đang suy nghĩ xem nên nói với cô chú thế nào về việc Kim Yugyeom mất mấy trăm nghìn đô vì một người mới quen 2 tháng."

Nói một các vô hồn.

Đúng là đang sợ hãi thật rồi.

Im Jaebum có thể dũng cảm với bất cứ điều gì, trừ phụ huynh.

"Sẽ được giải quyết sớm thôi hyung. Để em còn về New York nữa."

"Ừ, em còn phải về New York chứ." Jaebum cười nhạt lắc đầu..

"Ăn thôi mọi người!!!!"

Thật ra đối với Jinyoung, đối diện với nhau trên bàn ăn không động chạm còn khó khăn hơn là nói một vài câu chào hỏi thông thường. Cậu có quyền không ăn và nằm duỗi chân trên giường, nhưng như thế chỉ cố chứng tỏ với mọi người rằng: Oh không, nhạc sĩ Park đang sợ hãi và không dám đối diện với tổng giám đốc Tuan chỉ vì hai người có mối quan hệ phức tạp kể từ 17, 18 năm trước, thật đáng thương làm sao.

"Nhanh cái chân lên Jinyoung." Jaebum hối thúc từ xa

Jinyoung chậm chạp đứng dậy, chân lại bước vào nhà bếp - nơi Yugyeom với Hyuk Tuan vẫn đang cãi vã.

"Kim Yugyeom, ngừng ngay việc cãi vã lại đi." Mark khoanh chân lên ghế, mày nhíu lại

"Sao anh không bảo con trai anh im lặng lại đi? Nó có phải là người bị mất mấy trăm nghìn đô đâu, là em mà." Yugyeom hét lớn

"Cháu đang phàn nàn vì chú là bạn thân của cháu thôi Kim Yugyeom!"

"Im lặng." Jinyoung ngồi xuống bàn ăn, mắt lướt qua nhìn một lượt.

Và rồi mọi người, một lần nữa, lại nhận ra Mark và Jinyoung đang cùng ở đây, đối diện nhau trên bàn ăn.

Hyuk Tuan kéo ghế ngồi xuống Mark, miệng không tự chủ cười cười, hai tay để ngăn nắp trên bàn.

"Cảnh tượng này đúng là ấm cúng hết chỗ nói." Youngjae cảm thán, tay đặt đĩa salad xuống bàn

"Đúng rồi, em còn thấy cảm động nữa là." Bambam lèm bèm

Mark không nói gì. Anh đưa đĩa thịt lại gần Hyuk Tuan, người dí sát lại nghe con thì thầm.

Jinyoung không nhịn được cười, tay chống bàn nhìn hai người.

"Ôi ôi, đừng nhìn nữa. Cẩn thận bố con họ Tuan bị mòn đấy." Jackson mỉa mai

Jaebeom lắc đầu, miệng lại càu nhàu về khoản tiền mà Yugyeom đã đánh mất.

Bữa cơm diễn ra tốt đẹp, đúng như dự định ban đầu của Jinyoung. Thì ít ra cậu cũng chẳng mong mọi người sẽ nói mấy câu sến súa với nhau, và mọi người cũng chỉ nói về việc nên giải quyết chuyện của Kim Yugyeom thế nào.

"Quyết định vậy đi, anh sẽ chuyển vào tài khoản của em một khoản tiền trước. Rồi sau đó liên lạc với cảnh sát lại xem." Mark đứng dậy, mắt lườm lườm nhìn Yugyeom.

"Mọi việc không đơn giản chỉ là lừa tiền đâu Mark. Em trai Kim Yugyeom của anh vẫn còn có tình cảm với cái thằng cuỗm mất tiền của nó kìa, cả tin hết sức." Youngjae cũng đứng dậy, tay bắt đầu dọn dẹp bàn ăn

"Ngốc hết sức." Hyuk Tuan thêm vào.

"Ừ đúng rồi đấy, nếu không thì tôi phải mời nhạc sĩ Park - người bận rộn nhất trong đám ngồi đây về giải quyết à?" Jackson đập mạnh vào lưng cậu, miệng nở nụ cười khúc khích.

"Nếu tôi biết mọi chuyện chỉ đơn giản thế này thì đã không về rồi? Sao cậu cứ làm quá lên thế Jackson." Jinyoung thở dài

"Chuyện của em mà không quan trọng á hyung? Anh có đúng là người em quen biết từ hồi mới 5 tuổi không đấy?" Yugyeom nhíu mày

"Chuyện của cậu chẳng có gì quan trọng hết Kim Yugyeom! Tự nhiên cậu đi yêu cái thằng nhóc đó làm gì hả? Nó còn chẳng phải gu mà cậu hay kể lể với tớ nữa?" Bambam cãi lại

Ồ, và giờ mọi chuyện có vẻ căng thẳng rồi đây.

"Thôi, đừng có mà cãi nhau như đám trẻ nữa. Yugyeom rửa bát đi, mọi người sẽ tiếp tục nghĩ cách giải quyết." Jaebum đứng dậy, như một vị thần, tay đập xuống bàn

Hay thật, nhân vật chính đi rửa bát.

"Hợp lý đấy hyung." Yugyeom trề môi, mắt đảo qua nhìn Hyuk Tuan

"Không không, cháu sẽ không giúp chú đâu, đừng mong chờ."

"...."

END (chap)

Continue Reading

You'll Also Like

9.6M 163K 76
Một vị tổng tài nổi tiếng tàn khốc trên thương trường, nay lại yêu từ cái nhìn đầu tiên với con gái của một đối tác làm ăn. Chuyện này ai tin đây? ...
3.5M 128K 160
Thế kỷ 21, nàng là một trong những người nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực khảo cổ. Một sớm xuyên qua, trở thành Tam tiểu thư Kỷ gia ở Cẩm Giang thà...
45.1K 4.4K 17
/vietnamese/ Một hacker chuyên nghiệp, kẻ bị ám ảnh điên cuồng với điều phối viên của 911. "911 xin nghe, trường hợp khẩn của bạn là...
680K 24.9K 57
bắt đầu:18.2.2023 kết thúc:16.6.2023 Lưu ý: các độc giả không văn tục, không nặng lời với các nhân vật trong fic. Xin cảm ơn! 📌: CÁC CMT CỦA CÁC CẬU...