[longfic] Xuyên không (yulsic)

By Kann97

93.6K 1.7K 620

ba cái nữ nhân từ hiện đại bị xuyên đến quá khứ. Không mong muốn chính là thay đổi cái lịch sử. thể loại còn... More

[longfic] Xuyên không (yulsic)
TEASER
Teaser 2
giới thiệu nhân vật
CHAP 1: Ta muốn có người yêu
CHAP2: NỖI LÒNG CỦA RYEOWOOK
CHAP 3: Chấp nhận số phận
CHAP 4
CHAP 5
CHAP6
chap 7-part 1
CHAP7-PART2
chap 8 part 1
CHAP 8-PART2
CHAP 10-PART 1
CHAP 10-PART 2
Chap 11-part 1
chap11-part 2
Ngoại truyện 1 ^0^
chap 12
chap 13
chap 14
14.1
14.2
14.3
teaser
chap 15.1
15.1.2
15.2
chap 15.3
CHAP 15.4
chap 16.1
@@
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
17.1
CHAP 17.2
chap 18.1
chap 18.2
chap 19.1
chap 19.2.1
CHAP 19.2.2
teaser
chap 20.1
chap 20.2.1
20.2.2
21.1
21.2
22.1
22.2
22.3
22.4
22.5
23.1
23.2
23.3
23.3 real
23.4
24.1
24.2
24.3

CHAP 9

1.7K 29 2
By Kann97

“Cô nương, k sao chứ?”-Yuri khó khăn đỡ người con gái bị ngã chỏng vó trc mặt dậy

“Yahhhhhhh…….đi đứng mà………k…….. à tiểu nữ k s”-Shinyoung vừa mới định tỏ thói tiểu thư nhưng nhìn vị tiên sinh trc mặt đột nhiên

“Tiểu sinh vô ý, mong cô nương tha lỗi a”-Yuri chắp tay tỏ nhã ý

“Ngươi đây là cái người nào a, ta chưa từng thấy qua ngươi ở kinh thành”-Shinyoung tò mò

“Lee  tiểu thư, đây là kwon yuri công tử, là người chữa trị cho vương gia nhà tiểu nhân”-Park quản gia tinh ý giới thiệu

“Hóa ra cũng là 1 đại phu”-Shinyoung gật gù nhìn chằm chằm yuri-“Tiểu nữ có điều tò mò, k biết hôm nay công tử ghé y quán có việc chi?”

“Y quán?”-Yuri nhướng mày

“Đây là y quán của gia phụ”-Shinyoung hướng yuri giải thích-“Còn có, nếu công tử cần gì tiểu nữ đều hội có thể giúp a”-shinyoung ánh mắt đưa tình

Nhìn cái điệu bộ chảy nc của shin young, yuri thực chỉ muốn ói nhưng hình tượng phải giữ hình tượng a~, đành cười nhẹ:

“Tiểu sinh hôm nay đến là để mua thuốc, bởi lần đầu ra ngoài nên đành mạn phép cậy park quản gia đây dẫn đường”

“Ra là vậy, công tử ngươi lần đầu đến vậy để tiểu nữ dẫn ngài đy dạo chơi kinh thành 1 lượt a”-Shinyoung thấy trai đẹp liền k muốn bỏ qua cơ hội

“Vậy chỉ có thể  đợi vương gia khỏe lại, tại hạ sẽ đến làm phiền tiểu thư”-yuri cũng rất biết phối hợp

“ Công tử, mời nhanh 1 chút, đã phía trc liễu”-Park jea min thấy đã gần ngọ nên hối thúc yuri

“Tiểu nữ thật vô ý, mời công tử đy vào, tiểu nữ sẽ ưu tiên công tử bóc thuốc trc”-Shin young ra vẻ có lỗi dù trong lòng có chút nghĩ-“hừ lão già thối đó trc sau gì chẳng chết, kwon yuri người này tta nhắm, chàng này của ta mạ”

Cảm nhận ánh mắt của shinyoung có chút khác thường nhìn mình, yuri nhịn không khỏi rùng mình vội khỏa lắp:

“Vậy thì tốt quá, tiểu sinh liền nhờ tiểu thư”

Shinyoung gật đầu quay trở lại y quán, ra hiệu cho yuri đy theo, yuri hòa park quản gia bc theo sau

Vừa bc vào y quán, shinyoung liền lộ giọng thị uy:

“Người đâu, mau ra cấp Kwon công tử bốc thuốc đầu tiên”

Lền ngay sau đó 1 tiểu định vội vã xuật hiện ở chưởng quầy:

“công tử ngài muốn thuốc cái bệnh gì a?”

“Phiền ngươi”-Yuri đưa đơn thuốc cho vị tiểu đinh kia bốc thuốc còn mình thanh nhàn theo shinyoung bồi trà

Shinyoung lén ánh mắt ra hiệu cho park jea min làm hắn hiểu mình tốt nhất hiện tại nên rời đy bèn hướng yuri nói:

“Ở phủ vẫn còn nhiều việc cần lão nô, lão xin phép về trc”

“Hảo, ngài cứ về trc lát nữa tại hạ sẽ đem thuốc trở về”-Yuri gật đầu

Park jea min đi ra ngoài, lòng k ngừng tính toán:

“Con a đầu lee shinyoung k ngờ lại thích ngay kwon yuri sao k biết tự xem lại bản thân đy haiz dù sao cũng đành chờ lee han suk  giải quyết vậy, chuyện nhà hắn ta cũng k thể can thiệp”

“Công tử mời uống trà”-Shinyoung rót chén trà đưa cho yuri

“Đa tạ”-Yuri nhận lấy chén trà dù trong lòng muốn bỏ chạy lắm r, nêu k phải vì ở lại điều tra 1 chút thì cô bỏ đy nãy giờ r-“Hy sinh  chút, k vào hang cọp thì làm sao bắt dc cọp con”, nghĩ đến cọp yuri chợt nghĩ đến 1 người, môi bất giác giương lên

“Công tử hình như đang rất vui”-Shinyoung thấy yuri cười thì hiểu lầm vì mình mà nở nụ cười liền vui vẻ hỏi

(Au: nói thiệt chớ càng về sau bà này càng mắc ói)

“A, k có gì, tiểu sinh chỉ nghĩ đến vài chuyện thou”-Yuri giật mình liền lãng tránh-“Từ nãy giờ tiểu sinh vẫn là vô ý chưa kịp hỏi quý danh của tiểu thư?”

“Khuê nữ là Lee shinyoung, phụ thân tiểu nữ là Lee Han Suk, nói k ngoa chứ thân phụ là danh y nổi tiếng nhất kinh thành”-Lee Shin young kiêu ngạo

“Tại hạ mạn phép hỏi, gần đây trong thành có dịch bệnh liệu tiểu thư có biết k?”-Yuri gợi chuyện

“Dĩ nhiên, mà đó là chuyện của bọn dân đen công tử lo làm gì, thứ bệnh đó, gia phụ chỉ cần phẩy tay là khỏi k đáng quan tâm”-Shinyoung nhăn mặt-“Đừng nói chuyện đó nữa, chúng ta nói về công tử đy”

“Chuyện của tiểu sinh?”-Yuri nhướng mày

“Phải, công tử là người ở đâu a?”-Shinyoung hỏi

“A, tiểu sinh ở Busan tiểu trấn”- Yuri cười

“Vậy ra công tử cũng k ngại đường xa đến đây chữa bệnh cho vương gia a”-Shinyoung khen ngợi

“Ở đó quả thực cuộc sống khó khăn, tiểu sinh  định đến đây tìm cơ hội đổi vận thou”-Yuri tỏ vẻ là 1 kẻ hám tài đánh lạc hướng Shinyoung

“Công tử chỉ cần 1 chút thức thời là dc toại nguyện thou”-Shinyoung đột nhiên nhích lại gần yuri

Cũng may vừa lúc đó tên học trò bốc thuốc đến giao:

“Công tử, thuốc đã bốc xong”

“À cảm ơn ngươi, thuốc đã bốc xong, tiểu sinh mạn phép đy trc”-Yuri vội vàng đón lấy mấy thang thuốc rồi đứng lên cáo biệt

Yuri đi rồi Shinyoung mới lộ bản chất quát tên tiểu tử tội nghiệp:

“Ngươi chán sống r hay sao mà phá đám ta”

Tên kia vội vàng quỳ xuống:

“Tiểu nhân k dám, mong tiểu thư tha tội”

“Có chuyện gì vậy?”-Lee Han Suk ms vừa chuẩn bị xong nghe tiếng quát của con gái liền xuất hiện

“Thầy , đệ tử biết lỗi r, mong thầy tha cho”- tên học việc vội vàng hướng lee han suk cầu xin

“Ngươi ra ngoài bốc thuốc đy”-Lee Han suk phẩy tay-“Con gái, có chuyện gì mà cn tức giận thế?”

“Cha”-Shinyoung nũng nịu-“Vừa r hắn phá hỏng chuyện tốt của con”

“Chuyện tốt?”-Han suk tò mò-“Mà vừa r ta nghe đám hạ nhân bảo con có khách, là 1 công tử”

“Cha, đó là đại phu chữa bệnh cho lão vương gia gần chết đó, chàng tên là kwon yuri”-Shinyoung õng ẹo

“SHINYOUNG TA CHẲNG ĐÃ NÓI K DC TỰ TIỆN NHẮC ĐẾN CHUYỆN NÀY S?”-Lee han suk tức giận

“Cha, ở đây đâu có ai”-Shinyoung cười khẩy

“Dù sao cũng là tai vách mạch rừng, con đừng có gây họa miêng”-Lee Han suk bình tĩnh ngồi xuống uống trà-“Mà con tại sao lại quen cái tên Kwon gì đó?”

“Cha, là kwon yuri, chàng đến để mua thuốc, còn có là do park thúc dẫn đến”-Shinyoung trả lời-“Cha, chàng là người có chí lớn, con đây đã chọn r”

“Hừ cứ cho hắn có chí lớn, con nghĩ là hắn thích con s?”-Lee Han suk nhìn 1 lượt con gái mình

“Cha, sao lại nói con gái mình như vậy? Nếu Kwon Yuri k có ý cũng phải có ý, chẳng lẽ hắn k muốn theo đuổi chí lớn”-Shinyoung khinh bỉ-“Chẳng lẽ cũng có người chê tiền?”

“Lại 1 kẻ hám danh lợi. Dù sao nếu con thích ta cũng k cấm nhưng phải để ta kiểm tra 1 lượt đã”-han suk lại tiếp tục uống trà

Shinyoung dc thỏa ý liền ttrong lòng mở cờ: “Kwon yuri, chàng là của ta”

------------------------------**************************----------------------------------

“Tớ về r”-Yuri trên tay bưng chén thuốc bc vào

“Cậu về r”-Sooyoung cần thận đy ra nhìn 1 lượt 1 đóng cửa

“Thế nào? Có thu hoạch gì k?”-Sooyoung tò mò hỏi

Hiện tại yuri ms thoát khỏi cảm giác rợn người vừa nãy, vuốt trán ngồi xuống rót lấy chén trà:

“Choi Sooyoung biết vậy, vừa r tớ đã để cậu đy, rất hợp khẩu vị cậu đấy”

“Khẩu vị?”-Cả sooyoung lẫn jung vương đang nằm trên giường đều đồng thanh hỏi

Yuri chậm rãi kể lại, mãi 1 lúc sau

HAAHAHAH, MUAHAHAH, cả sooyoung lẫn jung suk ho đều k nhịn dc cười

Jung vương gia vì cười quá độ mà ho khan làm Sooyoung nén cười lại vỗ nhẹ lưng cho vương gia:

“Yuri tớ nói cậu, khẩu vị cũng nặng quá r”

“Nặng cái đầu cậu, có muốn chết k?”-Yuri hung hăng trừng mắt-“ Hừ cũng may lần này đy còn có chút thu hoạch”

“Con nói thử xem”-Jung vương gia ngừng ho tuy mặt vẫn còn đỏ nhưng vẫn cố hỏi

“Lần này con phát giác, dịch bệnh trong thành có người chữa dc, nhưng có vẻ ông ta k muốn chữa, còn có lần này park jea min dẫn con đến đó liền coi là có ý đồ r, thúc à, lần này  con mồi gần sập bẫy r”-Yuri nói

“Con có chắc k? Jea min theo ta hơn 10 năm, hắn thực là người hãm hại ta s? Mà theo suy đoán trc giờ của con kẻ hại ta nhất định phải hội võ công nhưng theo ta biết hắn bấy lâu cũng k hề 1 chút võ công”-Jung suk ho nghi ngờ

“Thúc à, làm s, người biết hắn k có võ công khi mà ông ta cố tình k cho người biết”-Yuri cười kín đáo-“ông ta đy thậm chí còn k gây tiếng động, hơi thở đều rất điều hòa, trên tay ông ấy còn có vài vết sẹo mà chỉ những người tập võ ms có”

Jung suk ho sững sờ, hắn thật đã nuôi ong tay áo r s

“Vương gia yên tâm, cũng đừng hội lo lắng, vài bữa nữa ngài có thể xuống giường r, chỉ cần làm bọn họ chột dạ  chút lộ ra sơ hở, may mắn chúng tta có thể biết dc người đứng sau là ai”-Yuri nói 1 lời trấn an

“Mà suk ho thúc, chẳng lẽ thúc k nghĩ ra dc là ai nghi vấn s”-Sooyoung gợi nhắc

“Hoàn toàn k có, ta đã nghĩ nhiều ngày thực k nghĩ ra ai”-Jung suk ho đam chiêu, lòng chợt rung động khi nhớ tới 1 người-“K không thể là hắn, mạng này ta đều giao hắn, hắn muốn giết ta đều k tránh, hắn cũng k phải nhọc tâm thế này”

“Vương gia, vương gia”-Sooyoung phẩy tay trc mặt jung suk ho gây chú ý-“Người bị sao vậy?”

“À, k có gì”-Jung suk ho im lặng

“Có người”-Yuri nhắc nhở r cố ý nói-“Sooyoung, đệ mau đỡ vương gia dậy cho ta đút thuốc”

“Yuri công tử, vương gia thế nào r?”-Park jae min bc vào

“Có khởi sắc, chắc nay mai sẽ tỉnh thou, quả thật nơi park quản gia giới thiệu bán thuốc rất tốt”-Yuri khuôn mặt tươi tỉnh

“Vậy thì tốt quá”-Jae Min vui mừng

Sooyoung kín đáo đẩy nhẹ ttay Jung vương gia

“Nc….nc”-Jung suk ho thều thào

“Vương gia, người tỉnh r”-Sooyoung diễn rất vốv lao đến

Park jae min cũng hoảng hốt trong lòng: “Hắn tỉnh? Tỉnh r s?”

“Vương gia lại bất tỉnh r”-Yuri bắt mạch tỏ vẻ lo lắng

“Vậy cũng coi như có chuyển biến, mong công tử cố hết sức”-Park jae min động viên

Cả yuri lẫn sooyoung đều đồng loạt thở dài:

“Đành phải chờ thêm vậy”

“Vậy lão nô cũng k làm phiền, xin phép ra ngoài ttrc”-Lão cáo già nhìn sang Jung vương gia 1 chút r ra ngoài

Đợi đến khi jeamin đy hẳn yuri ms cười nhẹ:

“Hắn chột dạ, vậy chúng ta chỉ còn thu nhập chứng cứ nữa thou”

“Yuri tớ có kế này”-Sooyoung đột nhiên cười gian xảo

“Kế gì?”-Yuri thấy sooyoung cũng đột xuất có ý kiến liền hảo 1 chút nghe qua

Sooyoung quắc Yuri lại gần nói nhỏ vừa đủ cho 3 người nghe

XÌ XẦM XÌ XẦM

“K DC, THÀ TỚ CHẾT CÒN HƠN”-Yuri khăng khăng

“Ta cũng thấy k ổn”-Vương gia nhăn mặt

“HiỆN nay chỉ còn duy nhất người đó là k đề phòng cậu, vs lại cậu vẫn chưa có ý trung nhân nên cũng k sợ ai hiểu lầm đâu, ủy khuất 1 chút nhưng làm nên việc lớn”-Sooyoung giản giải

“Choi-Soo-Young cậu bảo tớ đy quyến rũ Lee Shinyoung? Cậu đã thấy cô ấy chưa? Nói thật tớ k quan trọng cô ta đẹp xấu mà quan trong ở tính cách, cô ta chua ngoa, hám lợi bao nhiêu mà cậu bảo tớ làm vậy”-Yuri đùn đẩy-“Nói thì ngon vậy, cậu đy làm đy”

“Yuri à, vì vương gia việc gì tớ cũng làm dc nhưng mà tớ đã có ý trung nhân cũng k thể để cô ấy hiểu lầm dc”-Sooyoung nhún vai-“suy đy nghĩ lại chỉ có cậu là thích hợp nhất”

“Yuri, ta đành ủy khuất con r”-Jung suk ho cảm thấy hơi có lỗi

“Vương gia đến ngài cũng…….?haiz dc r”-Bị dồn đến đường cùng yuri đành miễn cưỡng nhận lời lòng ấm ức: “Hừ ý trung nhân? Sooyoung để tớ xem cô gái nào xui xẻo bị cậu nhìn trúng”

“Nhưng tớ biết làm thế nào”-Yuri miễn cưỡng

“Tớ và vương gia sẽ giúp cậu”-Sooyoung nháy mắt

“Vương gia còn có kinh nghiệm, cậu? tớ có tin dc k?”-Yuri nghi ngờ

“R cậu sẽ biết, còn bây giờ phải nghĩ bc kế tiếp thế nào, cũng k thể bắt vương gia nằm suốt dc, vương gia cũng gần khỏi hẳn r”-Sooyoung nghĩ ngợi

“Cái này tớ đã nghĩ”-Yuri ra hiệu

“Chúng ta sẽ thế này………….thế này………………thế này………………”

“Hảo, kế sách hay, yuri ta thật muốn tiến cử con làm quan”-Jung suk ho khen ngợi

“Giúp vương gia là bổn phận của con nhưng làm quan thì con xin dc từ chối”-Yuri né tránh

“Ai da, đói quá”-Sooyoung vừa đy vừa xoa xoa bụng bc vào bếp

“Choi công tử, sao lại xuống đây?”-Sunkyu ngạc nhiên nhìn Sooyoung bc vào

“Ta đói a, sunkyu~~~”-Sooyoung vỗ vỗ bụng-“Đại thẩm đâu r? Sao mỗi lần ta xuống bếp tìm đồ ăn đều k có ai nấu vậy?”

“Hôm nay đại thẩm xin về quê vài hôm nên bêp sẽ do tiểu nữ phụ trách”-Sunkyu lấy 1 ít thức ăn chuẩn bị nấu quay sang chia công đoạn cho vài người làm r quay sang sooyoung-“Công tử chờ chúv sẽ có ngay thou”

“Sunkyu là nhất, ta yêu cô nương nhất”-Sooyoung nói k suy nghĩ r k thèm chú ý thái độ của người kia mà bỏ ra nhà ăn ngồi chờ

Sunkyu nghe xong mặt đỏ bừng, xung quanh vài tiếng cười khẽ, sunkyu bối rối:

“Các ngươi cười gì, mau làm việc đy”

“Dạ, Lee tỉ ở đây để cho bọn muội, tỉ ra bồi choi công tử đy”-1 nữ nô tỳ đẩy sunkyu ra ngoài

“Các ngươi…… hiểu lầm r”-Sunkyu xấu hổ

“Vâng là bọn muội hiểu lầm tỉ mau ra”-Vài người nén cười thúc giục

Sunkyu cũng k muốn ở lại bị chọc ghẹo nên bỏ ra ngoài, vừa định về phòng quận chúa nhưng nghĩ đến quận chúa cũng k có dậy sớm nên suy nghĩ chốc lát r ngượng ngùng hướng phòng ăn đi tới

“A, sunkyu cô nương, đã có thức ăn r ư?”-Sooyoung thấy sunkyu đy tới liền 2 mắt sáng rực rỡ

“Vẫn chưa, mấy tỉ muội trong bếp…….”-Sunkyu định nói ra nhưng lại đỏ mặt

“Sao cơ?”- Sooyoung tò mò

“À, k có gì, bọn họ sẽ lo hết nên tiểu nữ rảnh rỗi ra đây bồi công tử nc”-Sunkyu mặt cứ nóng bừng

“Mỹ nữ a”-Sooyoung gào thét trong lòng, cố nén cảm xúc-“Thật hay quá, vừa may ta ngồi đây cũng buồn chán, cô nuong lại ngồi đây cùng nc đy”

Sunkyu mỉm cười ngồi xuống bên cạnh rót ra chén trà:

“Mời công tử”

“Cảm tạ, sunkyu cô nương lúc nào cũng thật tốt lần trc nấu cho ta ăn, bây giờ còn bồi ta nc nữa”-Sooyoung nịnh nọt

“ Hôm đó là bổn phận của tiểu nữ mà”-Sunkyu lại đỏ mặt nghĩ đến chuyện tối hôm trc

Flashback

Lộp cộp Lộp cộp

 Sunkyu sợ sệt cầm trên tay 1 cây gậy tiếng lại gần tiếng động lạ trong nhà bếp

“AX, sao lại chẳng có 1 chút thức ăn nào vậy?”- Tìm k thấy thức ăn, sooyoung bực bội đứng phắt dậy làm Sunkyu giật mình thẳng tay hạ 1 gậy lên ót Sooyoung

UI DA, Sooyoung ôm gót quay lại

Trong đêm tối k nhìn rõ Sunkyu còn tưởng là trộm liền thét lớn:

“AAAAAAAAA, ĂN TRỘM”

“ăn trộm? ăn trộm ở đâu? Là ta a”Sooyoung tức giận

“Ngươi là ai?”-Sunkyu trấn tĩnh bản thân hỏi

“Là là Choi Sooyoung là đại phu a”-Sooyoung thống khổ,khuôn mặt đẹp trai lai láng rạng ngời thế này mà bị bảo là ăn trộm thật là oan uổng quá đy mà

“A, nô tì thật xin lỗi, còn tưởng……”-Sunkyu cúi đầu hối lỗi

“Tưởng gì cơ chứ, ăn trộm ai lại vào bếp”-Sooyoung thắp đèn lên

“Nhưng mà công tử sao đem hôm lại xuống đây?”-sunkyu tò mò

“Ta đói a, k xuống bếp thì đy đâu?”-Sooyoung trợn mắt

CÔ LỖ, bụng sooyoung réo lên ủng hộ

Sunkyu che miệng cười:

“Công tử chờ nô tì 1liền nhanh có đồ ăn cho ngài”

“Thật chứ? Cô nương đúng là người tốt mà”-Sooyoung nghe dc ăn liền hí hửng thân 1 chút người trc mặt (ý là nhào tới ôm á)

“Errrr, công tử, thỉnh tự trọng”-Sunkyu ngại ngùng đẩy Sooyoung ra rồi đy nhanh lại bếp

Sooyoung đành ôm bụng tiến lại cái bàn gần đó ngồi phịch xuống chờ đợi

Loáng cái mùi thơm đã chạm đến cái mũi của shikshin, sunkyu cười rạng rỡ bưng đồ ăn đến

“WOA thật thơm, cô nương thật là giỏi”-Sooyoung gắp 1 miếng lên nếm-“Thật ngon, sau đồ ăn của yuri đây là lần đầu ta ăn đồ ăn ngoan đến vậy, cô nương là người nấu ngoan nhất a”

“Công tử quá khen”-Sunkyu hơi đỏ mặt

“Cô nương k tin ta? Nào, a há miệng, nếm thử”-Sooyoung gắp thử 1 đũa đưa lên miệng cho sunkyu

“K cần đâu, nô tì k đói”-Sunkyu lắc đầu

“Vậy thì thou”-Sooyoung thẳng thằng đút vào miệng mình nhai tiếp r sực nhớ ra điều gì liền ngẩng lên-“À,cô nương tên gì?”

“Cứ gọi nô tì là sunkyu”-Sunkyu trả lời

“Đã biết sau này  k cần xưng nô tì vs ta, ta k phải chủ của cô nương biết k?”

“Nhưng…..”-Sunkyu khó xử

“Thật k nghe lời”-Sooyoung vé má sunkyu-“K dc gọi nô tì nữa”

Sunkyu ngạc nhiên, cứng người gật nhẹ đầu

“Thật ngoan”-Sooyoung cười xoa đầu Sunkyu r quay lại ăn tiếp

“Nếu k còn gì tiểu nữ xin về phòng”-Sunkyu hối hả bỏ đy

Sooyoung ngẩng đầu lên nhìn bóng người đã khuất bóng bèn buông đũa xuống:

“Hóa ra xuyên qua đây cũng tốt”

END FLASHBACH

“Sunkyu cô nương, có chuyện gì vậy?”-Sooyoung lay người sunkyu

“A, k có gì”-Sunkyu cười

“Từ hôm cô nương nấu ăn cho ta, ta thật tốt tưởng (nhớ) cô nương a”-Sooyoung vô tư

“Ai nấu cho công tử ăn, công tử đều tưởng s?”-Sunkyu trong lòng khó chịu

“K, cô nương là người đầu tiÊN ta tưởng a”-Sooyoung lắc đầu nhìn ra bên ngoài liền thấy người đem đồ ăn đến, tâm trạng vui vẻ-“A, có đồ ăn”

Sunkyu vui vẻ ngồi nhìn sooyoung ăn, ttrong lòng vì câu nói vừa nãy chợt có dòng nc ấm chảy qua

END CHAP

Continue Reading

You'll Also Like

35.8K 3.9K 69
hành trình cua lại Crush của bé Tình sĩ
154K 13.6K 44
Cuộc trò chuyện vô tri của các tuyển thủ với nhau sau mỗi trận đấu ------ Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng Warning: OOC, delulu (?), textfic, c...
71.6K 8.9K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
350K 29.6K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣