[JinMark][Shortfic] Hate U...

By JiMomsPark

41.2K 3K 266

8 tuổi, bố mẹ cậu chết vì anh. 15 tuổi, bố mẹ anh chết thay cậu. 18 tuổi, cậu kết hôn với anh. Mùa đông năm... More

Giới Thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Extra 1
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26 + Ngoại Truyện
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 31B
Confession Time
Chương 32B
Tâm Sự
Chương 33A
Thông báo
Chương 33B (End)
Ngoại Truyện A (Kim Yugyeom)
Ngoại truyện B (Mark Tuan)

Chương 32A

442 37 3
By JiMomsPark

Chương 32A: Bye bye My Blue (Focus On M)

Luôn bắt đầu từ một buổi sáng ấm áp, và kết thúc bằng ban đêm rực rỡ.

Một ngày nào, anh không nhớ rõ, nhưng là một ngày sáng sủa.

Anh sợ hãi, điên cuồng và mất cảm giác yêu thương.

Cơ thể anh trở nên lạnh lẽo, một cách rõ ràng, len vào trong tim.

Xe cộ chạy ngoài đường, âm thanh làm anh ngạt thở.

Anh không muốn từ bỏ em, Jinyoung.

Anh cần em ở cạnh anh, Jinyoung.

Anh nghĩ mình sẽ chết nếu mất em, Jinyoung.

Anh muốn đến bên em ngay lúc này, ôm em vào lòng, cảm nhận hơi thở ấm áp từ em.

Nhưng mong ước đó đã bị phá huỷ, bởi anh, bởi chính anh.

Quản gia vừa gõ cửa, vậy là 6 giờ.

Anh lê từng bước nặng nề vào nhà tắm, để dòng nước lạnh lẽo gột rửa tất cả những cảm giác vừa rồi.

Và anh lại ngồi xuống, sặc sụa trong đống nước, ngực phập phồng khó chịu.

Cả đêm qua anh đã suy nghĩ về chúng ta, về những ngày qua.

Bàn tay anh cứng đờ.

Anh không nghĩ mình có thể sử dụng nó nữa, đã quá đủ cho nhiều lần, một lần.

Đầu óc anh lại bắt đầu trôi về một phương mà anh chẳng thể nào xác định được.

Anh nhìn mình trong gương, con người tội nghiệp làm sao !

Dường như đây là khởi đầu cho chuỗi ngày 4 năm trước.

Chiếc áo quá khổ bao bọc lấy cơ thể anh.

Đôi dép xèn xẹt trên mặt đất, nước nhỏ từng giọt xuống sàn.

Anh xuống nhà.

Bàn ăn đã được dọn ra từ trước, Hyuk Tuan và em đang ngồi thưởng thức món cá hồi.

Anh không muốn làm phiền hai người, khoảnh khắc này sẽ bị phá vỡ bởi anh.

Em nhìn anh, rồi lại cúi xuống, rồi quay sang nhìn Hyuk Tuan, như thể anh là không khí, là điều bình thường, là lẽ tự nhiên.

Anh thấy ngực mình nhói lên từng hồi.

Hyuk Tuan còn không thèm nói chuyện với anh.

Đáng lẽ thằng bé nên chạy đến ôm anh, thủ thỉ vào tai anh, chọc anh cười.

Nhưng không, nó chỉ ngoan ngoãn ngồi ăn cái món mà mình chưa từng ưa thích.

Bình thường thì anh sẽ ép nó ăn, nhưng giờ thì không. Anh còn không đủ tư cách để làm việc đó.

Em đứng dậy, xoa đầu Hyuk Tuan, giọng nhàn nhạt.

"Ăn hết đi, rồi chúng ta sẽ về."

Rồi chúng ta sẽ về?

Nực cười thay!

Nực cười vì câu nói của em, nực cười vì anh - kẻ ngốc chôn chân đứng nhìn em.

"Mark, em nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

Em tiến về phía anh, hơi thở, bước chân nhịp nhàng.

Mọi chuyện vốn dĩ luôn tồn tại như thế.

Em ngồi xuống ghế, anh lại một lần nữa, lê đôi chân về phía em, đợi nghe phán quyết cuối cùng dành cho mình.

Em dường như đang đợi, đợi anh làm gì đó, nhưng anh không quan tâm, anh không muốn nói gì vào lúc này cả. Mở miệng nói chỉ khiến anh thấy mình thật ngu ngốc, vì có lẽ, anh sẽ lại nói sai, thêm một lần nữa.

Mà còn hành động sai không biết chừng.

Em thở dài.

"Em sẽ về New York cùng với Hyuk, chút nữa thôi. Chúng ta sẽ không gặp lại nhau trong vài tháng, có lẽ thế. Em muốn nói với anh, để anh hiểu. Ít nhất là giờ em cần ổn định lại tinh thần, và em tin chắc anh cũng nghĩ thế. Em đã nói chuyện với con rồi, nó nói sẽ về L.A bất cứ lúc nào nó muốn. Có lẽ em sẽ nhờ bảo mẫu đi cùng."

Anh đã biết từ trước mà, em sẽ về New York, nhưng đó không phải tất cả những gì anh muốn nghe.

"Em sẽ gặp lại anh, phải không?"

Anh không chắc, thêm một lần nữa, lại không chắc.

Em liệu có gặp lại anh không?

Em nở nụ cười chẳng mấy xinh đẹp.

"Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau...."

Tia hi vọng cuối cùng nhen nhóm trong lòng anh.

"...Lúc đó hãy đối xử thật tốt, đừng cãi nhau, như những người bạn ấy."

Và rồi bị dập tắt ngay sau đó.

Anh không biết mình nên phản ứng thế nào nữa.

Anh nghĩ mình không thể nói điều gì đúng đắn lúc này. Anh không muốn phải cố gắng.

"Jinyoung, anh không hề cố ý đánh em. Đêm qua anh đã quá nóng giận, anh không để ý cảm xúc của em. Anh xin lỗi, đừng bỏ anh. Anh không muốn phải quay lại những ngày tháng trước đây nữa. Anh yêu em mà Jinyoung, anh sẽ chết mất, đừng làm vậy."

Từng giọt nước mắt lăn dài.

Anh nghĩ mình sẽ chết thật đấy, Jinyoung ạ.

Anh sẽ điên mất, sẽ mất trí mất.

Anh cần phải làm gì hơn nữa.

Đúng không?

Thế rồi anh hạ đầu gối mình xuống, sàn nhà lạnh ngắt cùng hương vị của sự đau đớn.

Em đứng đó, ban cho anh ánh mắt thương hại.

"Anh đứng dậy đi Mark."

Anh điên nhưng em cũng điên rồi Jinyoung.

Không tài nào em tàn nhẫn như thế với anh.

Em vốn biết mà.

Vốn biết vài năm trở lại đây, cơ thể anh sẽ yếu hơn vào mùa này.

Nhưng em vẫn như vậy.

Em không còn gì với anh nữa rồi Jinyoung.

Không còn một chút tình cảm nào nữa.

"Jinyoung, em không yêu anh à? Em cũng yêu anh mà, phải không? Xin em, xin em, đừng bỏ rơi anh. Anh hứa sau này chúng ta sẽ sống thật tốt, sẽ không phải chịu bất kì đau khổ nào nữa. Quá đ-"

"THÔI ĐI MARK ! Giờ thì anh em cũng chẳng bạn tâm nữa. Em sẽ ở nơi mà mình thấy thoải mái nhất."

Đầu gối anh ửng đỏ, tai anh ửng đỏ, mắt anh ửng đỏ, hai tay anh ửng đỏ, mọi giác quan như chết dần, trái lại với vẻ ngoài và tất cả những gì thuộc về anh trước đây.

Anh chết thật rồi.

Buồn cười thay, anh chết rồi, Jinyoung ạ.

"Em xin lỗi, nhưng em đã cố gắng rồi. Em không biết mình sẽ phải đón nhận những gì nữa. Rốt cục, chúng ta vẫn chẳng thể bên nhau."

Đúng vậy.

Đến cuối cùng, chúng ta cũng chẳng thể bên nhau.

Vì em, vì anh.

Vì tất cả mọi thứ.

"Xem giờ ai như kẻ ngốc này." Ít ra anh vẫn nói được câu đó.

Đủ để chế giễu bản thân mình.

Anh đứng dậy, đôi chân run rẩy và đau đớn.

"Được rồi Jinyoung, Park Jinyoung, nghe cho rõ đây."

Nghe này Jinyoung.

Hãy nghe, như 4 năm trước em đã nghe anh nói, như những gì chúng ta đã từng trải qua.

Như khoảng thời gian này sẽ ngừng lại.

Và trôi đi mãi.

"Anh yêu em, anh biết rất khó để quên em..." Anh cười, nụ cười mà anh nghĩ là đẹp nhất.

"...Nhưng anh sẽ cố, bằng mọi giá. Em đã nói đúng, chúng ta bên nhau chỉ khiến đối phương tổn thương mà thôi. Vì vậy anh sẽ buông tay, thêm một lần nữa, và không bao giờ nắm lại, không bao giờ níu kéo. Nói ra những lời này anh nghĩ mình chẳng có tí tự tin nào cả, nhưng anh đã nói, vì vậy anh sẽ bắt đầu tập. Từ nay hãy đối xử với nhau như những người bạn."

Sau đó anh quay lại, đi những bước vững vàng, mặc ánh mắt em dõi theo.

"Còn nữa, nếu có thể, thì chúng ta không cần gặp nhau cũng được." Anh nói trước khi đóng cửa phòng.

Tạm biệt em, Jinyoung.

Anh sẽ để trái tim mình đau một mình, để tấm thân này cô đơn hiu quạnh, để những khát khao giấu kín trong lòng.

Đừng lo lắng, đừng đau khổ nữa.

Anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em, không thể yêu em thật nhiều, không thể làm điều em muốn, không hiểu những gì em nghĩ.

Hãy sống thật thoải mái, thật tự do.

Một lần nữa.

Anh yêu em.

.....

Như một giấc ngủ đông dài, mà anh ngỡ rằng mình sẽ chẳng tỉnh dậy.

Thời gian trôi qua chậm rãi, nếu như so sánh một ngày dài như một năm, anh đã sống được thêm 1461 năm rồi.

Khoảng thời gian này, Hyuk Tuan đã phát triển rất tốt, học ở trường tư thục nổi tiểng nhất New York, một tuần về thăm nhà thì ở L.A 3 ngày, tổng cộng thời gian gặp nhau cũng được hơn 100 năm. Mỗi lần gặp gỡ lại cao thêm được một ít, dường như trường giáo dục tốt lắm, đồ ăn cũng hợp khẩu vị.

Thằng bé ở lớp luôn đứng đầu, bộ dáng khác người khác nên trầm tính đi nhiều. Trước đây, khi học mẫu giáo còn có rất nhiều bạn, lên cấp 1 hình như không rủ người về nhà nữa. Tuy vậy cũng không thấy than phiền gì cả. Đến L.A thường mang thêm violin rảnh rỗi chơi, anh có bảo dùng violin ở đây đi, nhưng con không dùng, nói không quen. Vì vậy anh cũng không nhắc nữa, lớn rồi.

Công ty hoạt động rất tốt, dạo gần đây Youngjae đã được trưởng phòng khen và đề cử trước mặt anh. Nếu ông ấy biết thằng bé là em nối khố của C.E.O thì sẽ bất ngờ lắm nhỉ? Giờ Youngjae vẫn phải làm việc vặt suốt, nhưng thằng bé cũng không than phiền nhiều. Bình thường thì bọn anh sẽ trở về nhà sau khi tan làm, đợi Jaebum xử lí công việc xong rồi ăn với nhau. Hết giờ làm việc thằng bé vẫn đều đặn đợi anh, có những hôm anh làm đến 10h tối, Jaebum sẽ đến và đi ăn đêm.

Quãng thời gian này mọi người sẽ biết trân trọng giây phúc được ở gần bạn bè hơn, em biết mà. Ai cũng thế.

Em cũng thế.

Anh biết ơn vì điều đó.

Lần cuối chúng ta gặp nhau là khi nào nhỉ?

Chắc là lễ trao giải ba tháng trước.

Anh đến dự với tư cách nhà tài trợ, còn em đến để lên bục nhận giải thưởng nhạc sĩ xuất sắc.

Chúng ta đã nhìn thấy nhau, và nở nụ cười, như những lần gặp nhau trước đó.

Nụ cười của những người bạn cũ lâu ngày không gặp, theo một cách không đúng nghĩa.

Vì chúng ta cũng chỉ cười.

Không tiếp xúc, mà chỉ cười nụ cười lạnh tanh.

Anh không thích cảm giác đó.

Nhưng ít ra còn có thể nở nụ cười với em.

Những sáng tác của em gần đây mang nhiều màu sắc hơn, tươi sáng hơn, được giới chuyên môn đánh giá cao hơn.

Không thể phủ nhận, em đã sống tốt hơn rất nhiều.

Anh không bận tâm, chỉ là Junho vẫn hay nhắn tin và nói với anh như thế, cả Jackson và Youngjae suốt ngày lải nhải bên cạnh nữa.

Gần đây anh bắt đầu thử hẹn hò.

Anh quen với nhiều ca sĩ và người mẫu xinh đẹp, hay đơn giản chỉ là biên tập viên của đài truyền hình có tiếng. Nhưng chẳng ai cùng anh đi được lâu. Nhiều nhất là một tháng.

Jackson và Bambam không thích anh hẹn hò nhưng cũng chẳng phản đối, họ biết anh cần làm gì để tốt hơn.

Ít nhất thì bây giờ tất cả mọi người đều ở trên đất Mỹ chứ chẳng phải mỗi người một ngả.

Chắc em cũng biết rồi nhỉ? Yugyeom đang hẹn hò ấy? Thằng bé lúc nào chẳng nói với em đầu tiên. Lần này nghiêm túc hơn những lần trước. Anh nghĩ vậy.

Jaebum và Youngjae đang giấu mọi người. Họ đến công ty tư vấn hôn nhân mà không nói với chúng ta biết, cứ như thể 5 người còn lại là lũ ngốc vậy. Anh chẳng thể hiểu nổi. Bambam than phiền về vụ đó suốt.

Mà về việc Jackson và Bambam đang đưa đẩy nhau ấy. Hai đứa nó cứ tranh cãi xem ai là chủ nhà mới. Ngôi nhà to đùng đó là của ai ai chẳng được, đúng không? Mà chắc chắn là anh rồi, anh đứng tên ngôi nhà đó mà. Ít nhất cũng phải có gì đó ràng buộc chứ.

Gần đây Jaebum đang dụ dỗ Hyuk Tuan chuyển về L.A ở hẳn. Anh có hỏi con, và nó nói là em không đồng ý đúng không? Anh biết mà, anh cũng sẽ phản đối. Sao em có thể thiếu Hyuk chứ? Chuyện đó chỉ khả thi khi em chuyển về L.A sống thôi, mà nó bất khả thi rồi.

Nhưng em biết không Jinyoung, nếu muốn con phát triển nghệ thuật nhiều hơn thì nên ở đây này.

Ôi, cách anh khơi gợi chuyện này như thể khuyên nhủ em trở về L.A sống vậy, nhưng không đâu, Jinyoung ạ, anh nghĩ mình có thể bỏ suy nghĩ ấy đi rồi.

À mà lần trước gặp mặt, hình như em gầy đi thì phải?

Anh không nhớ kĩ nữa, chắc là bởi vì anh không bận tâm chăng?

Điều đó làm anh thấy vui hơn rất nhiều, vì có lẽ ngừng ấy năm đủ khiến anh quên em rồi.

Quên đi dáng vẻ lúc cười đùa, lúc nghiêm túc chơi đàn, lúc nhíu mày dạy bào Hyuk Tuan, lúc đứng đó nhìn anh.

Mà không, chắc không đâu.

Anh vẫn nhớ kĩ thế mà, nhớ kĩ từng chút một.

END (chap)

Continue Reading

You'll Also Like

45K 4.4K 17
/vietnamese/ Một hacker chuyên nghiệp, kẻ bị ám ảnh điên cuồng với điều phối viên của 911. "911 xin nghe, trường hợp khẩn của bạn là...
99.4K 8.1K 38
"Tuyển thủ Oner, em chưa từng suy nghĩ đến việc sẽ yêu đương với 1 tuyển thủ" "Wooje à, Oner là 1 tuyển thủ, nhưng Moon Hyeonjun mới là người yêu em...
129K 11.7K 39
Cuộc trò chuyện vô tri của các tuyển thủ với nhau sau mỗi trận đấu ------ Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng Warning: OOC, delulu (?), textfic, c...
114K 7.6K 32
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...