[Longfic] Bring my love back...

נכתב על ידי shinlovesoshi1208

9.1K 127 6

עוד

[Longfic] Bring My Love Back - SooTae YulYoon [Chap 1] - MA
[Longfic] Bring My Love Back - SooTae [Chap 2]
[Longfic] Bring My Love Back - SooTae [Chap 3]
[Longfic] Bring My Love Back - SooTae [Chap 4]
[Longfic] Bring My Love Back - SooTae [chap 7]
[Longfic] Bring My Love Back - SooTae [Chap 8]
[Longfic] Bring My Love Back - SooTae [Chap 9]
[Longfic] Bring my love back - Sootae [Final Chap]

[Longfic] Bring My Love Back - Sootae [Chap 5+6]

1K 14 0
נכתב על ידי shinlovesoshi1208

Chap 5

…20h00 tại vũ trường AFS…

Chiếc limousine màu trắng, sang trọng dừng ngay trước cửa vũ trường AFS, hình như người lái xe còn cố ý để xe tông thẳng lên phần lề phía trên khiến cho lũ vệ sĩ đứng đó náo loạn như kiến vỡ tổ.

-Hay lắm, Chullie-hyung, nhìn bọn chúng kìa, buồn cười thật-Yuri ngồi trong xe vừa cười đắc chí vừa vỗ tay lộp bộp. Heechul quay lại nháy mắt một cái và kèm theo đó là nụ cười cộp mác Kim Heechul.

-He he, hyung mà. Tối nay, hyung là vệ sĩ riêng cho hai đứa.-nói rồi, Heechul nhanh chóng bước ra mở cửa cho hai quý cô xinh đẹp.

-Cám ơn, hyung-Sooyoung vừa nói vừa chỉnh lại cà vạt cho Heechul.

Cả ba con người với vẻ đẹp hoàn mĩ cùng bước vào trong.

-Ái chà, ấn tượng lắm-Hắn ta đứng ngay cửa vỗ tay khen ngợi một cách giả tạo, ánh mắt của hắn ta dừng ngay vị trí Sooyoung đứng-Choi tiểu thư, lâu quá không gặp.

Những tưởng Sooyoung sẽ bước lên bắt tay nhưng không, Heechul bước nhanh hơn một bước về phía trước đưa tay phải ra.

-Thưa ngài giám đốc, ngài làm tôi buồn đấy. Chẳng nhẽ trong mắt ngài, Kim thiếu gia ta đây không là gì hết sao?-Heechul vừa nhướng mày, vừa “móc”

Hắn ta có vẻ ngạc nhiên vì sự hiện diện của Heechul. Nãy giờ, mải lo tập trung vào Sooyoung, hắn ta quên mất nhân vật mang tầm ảnh hưởng lớn trong thế giới ngầm. Khuôn mặt hắn bắt đầu tái dần nhưng sự bình tĩnh vẫn ngự trị trong đôi mắt diều hâu đó.

-Ôi quý hóa quá, ngọn gió nào đưa Kim thiếu gia tới đây vậy?-hắn ta đưa tay ra định bắt tay nhưng Heechul đã rút tay lại làm hắn ngớ người.

-Tối nay, ta đến đây với nhiệm vụ là làm vệ sĩ cho Choi tiểu thư và Kwon tiểu thư.-nói rồi, Heechul bước sang một bên để lộ nhân vật chính đứng phía sau với nụ cười nửa miệng cùng đôi mắt như nhìn thấu tâm can người khác.

-Chào giám đốc, ngài vẫn khỏe chứ?-Cô khẽ gật đầu một cái nhưng vẫn không bắt cái bàn tay mập ú, thối tha đó. Hắn từ từ rút tay lại vì quê

-Choi tiểu thư, trông cô dạo này gầy gò quá-Hắn định vỗ vào vai Sooyoung nhưng Yuri đã kịp nắm chặt lấy cổ tay hắn.

-Hey, tôi thật sự ghen tị đó-Yuri khẽ siết chặt cổ tay hắn khiến hắn phải bỏ cuộc trong màn đọ sức vừa rồi. Hắn rút tay lại, khẽ xoa xoa cổ tay.

-Ồ chẳng phải đây là Black pearl Kwon Yuri danh tiếng lẫy lừng trên thương trường sao? Nghe nói cô vừa phát triển thành công dự án Gee ở Nhật.

-Đúng vậy, chúng tôi mỏi chân lắm rồi. Tôi đang tự hỏi là ngài giám đốc đây sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho chúng tôi ở đâu vậy?-Heechul lên tiếng chấm dứt màn chào hỏi “nịnh nọt” đầy chán nản.

-À thật là có lỗi quá, mời mọi người đi bên này-hắn ta đi trước dẫn đường tới một căn phòng có cánh cửa được sơn màu vàng phẳng phiu, không có tay nắm. Ngay khi hai tên vệ sĩ đứng đó vừa cúi chào xong, cánh cửa tự động mở ra mà không hề có bất cứ một âm thanh nào, để lộ một căn phòng rộng lớn kiểu cổ của Pháp tràn ngập ánh đèn màu. Mọi người trong căn phòng đó đều ngoái nhìn xem ai vừa nhập cuộc, có những kẻ cúi chào sợ hãi, có những kẻ với ánh nhìn khinh thường, nhưng tất cả đều im lặng. Sau khi đã yên vị, Heechul móc khẩu súng yêu quí được mạ bằng vàng nguyên chất ra, cố ý đặt mạnh lên bàn để dằn mặt mấy tên “tai to mặt bự” đang ngồi đó hả hê. Bên cạnh bọn chúng còn có mấy cô em nóng bỏng đang ngồi hầu rượu, nhưng tất cả mấy thứ đó chỉ làm Sooyoung, Yuri, Heechul thêm gai mắt. Buổi hội nghị này còn tệ hơn cái Congress Dance tai tiếng trong lịch sử thế giới.

-Kim thiếu gia, ý gì đây…khẩu súng đó là ý gì đây?-một tên trong số bọn chúng cầm li rượu bước đến bên cạnh Heechul.

-Chằng có ý gì cả-Heechul vừa nói vừa rút khẩu súng khác ra chĩa vào đầu tên đó, giọng anh chợt trở nên lạnh lùng khó lường, nụ cười nửa miệng trên môi cũng nhanh chóng biến mất-Chỉ là ta thích vậy.

Yuri khẽ cười khúc khích khi thấy tên đó run lập cập tè ra quần trước nòng súng của Heechul, cô khẽ giật giật tay áo của ông anh evil.

-Đùa thôi-Heechul thản nhiên trả lời trước khi rút khẩu súng lại với cái khuôn mặt “ngây thơ vô số tội”.

Tên giám đốc ngồi đó được phen đau tim vì những hành động không thể lường trước của vị Kim thiếu gia kia. Hắn đau tim cũng phải thôi vì những vị khách ở đây đều là quan chức cấp cao nếu không cũng là những đại gia, những tên tuổi có tiếng trên thương trường, nhỡ có chuyện gì không hay xảy ra hắn sẽ khó lòng yên ổn cho coi. Kim Heechul là điều mà hắn hoàn toàn không ngờ tới. Hắn đưa mắt nhìn về phía Choi tiểu thư nãy giờ vẫn im lặng, khuôn mặt cô giờ đã lạnh băng tựa như một đầu tượng chiến thần hoàn mĩ đến mọi đường nét. Dường như nhận ra cái nhìn khó chịu đó, cô ngước đầu lên nhìn hắn bằng đôi mắt đầy tự tin và mạnh mẽ khiến hắn không khỏi bàng hoàng. Nếu cứ tiếp tục đấu mắt thế này chắc chắn Sooyoung sẽ thắng bởi vì ẩn sâu trong đôi mắt tuyệt đẹp đó là một ý chí thép và một sự bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn cảm thấy như mình chỉ là hạt cát bé nhỏ trong đôi mắt đó, hắn ghét cái cảm giác thua cuộc và bị xem thường, điều hắn muốn bây giờ là giết chết Choi Sooyoung bằng những cách tàn khốc nhất nhưng hắn hoàn toàn không thể. Dường như, đọc được ý nghĩ đó của hắn, Sooyoung nở một nụ cười đầy thách thức chọc tức đối phương trước khi quay đi. Chợt, Heechul quay sang thì thầm gì đó vào tai Soo…

-Youngie nè, hình như cô gái đằng kia là Taeyeon yêu dấu của em thì phải

-Chullie-hyung đừng đùa nữa, từ sáng tới giờ hyung trêu em chưa đủ à. Mà hyung hãy thôi ngay cái cách gọi ”Taeyeon yêu dấu” này nọ đi nhé.

-Không, lần này hyung không đùa đâu, nhìn xem…

Dù không tin ông anh evil của mình nhưng Soo vẫn ngước lên xem…Có lẽ đó là hành động sai lầm của cô. 20 giây liên tiếp trôi qua, Soo không hề chớp mắt nếu như Yuri không huých cô một cái thì chắc hẳn, cô đứng hình luôn như vậy quá. Sooyoung không thể hiểu nổi Taeyeon đang làm cái quái gì ở đây, đã vậy, lại còn mặt cái bộ đồ “thiếu vải” đó. Không thể không nói rằng Taeyeon hiện giờ rất đẹp mà còn rất khêu gợi nữa, mái tóc xõa dài đến ngang lưng được uốn xoăn nhẹ, bộ đồ “thiếu vải” đó thực chất là chiếc áo sơ mi kiểu, mỏng đến nỗi thấy cả da thịt, cái váy ngắn cũn cỡn màu đen ôm sát lấy vòng 3, kẻ mắt màu đen tôn lên vẻ đẹp sắc sảo của Tae. Taeyeon thật sự khiến đầu óc cô rối bời, cô muốn đứng dậy bước lại đó nắm lấy tay Taeyeon và lôi cô ấy ra khỏi nơi này, nhưng nghĩ lại Taeyeon chẳng là gì của cô cả, làm vậy chỉ tổ mất hình tượng của cô thôi. Soo cảm thấy mặt mình đang nóng lên, nếu cứ tiếp tục nhìn, cô sẽ không giữ được bình tĩnh mất, cô đành quay lại với bản hợp đồng trên bàn giả vờ đọc. Nhưng mọi hành động, cử chỉ, sắc mặt của Soo đều bị tên giám đốc kia ghi lại hết bằng cặp mắt cú vọ, hắn bước đến bên cạnh Taeyeon nói nhỏ vào tai cô gì đó, Tae có vẻ không bằng lòng nhưng cô đành phải làm theo. Cô vòng ra phía sau quầy rượu lấy một khay với 3 li rượu do chính tay cô pha trên đó rồi bưng tới chỗ Sooyoung đang ngồi.

-Choi tiểu thư, ngài giám đốc mời 3 vị li rượu này-Taeyeon vừa nói vừa đặt mấy li rượu xuống bàn.

Không biết có phải do tưởng tượng không mà Sooyoung cảm thấy như thời gian đang đứng lại mỗi lần Taeyeon cúi xuống để đặt mấy li rượu lên bàn, mùi hoa li li trắng tinh khôi vào buổi sớm toát ra từ cơ thể Taeyeon. Hương thơm đó khiến cô hơi mất bình tĩnh nhưng cô vẫn giữ tư thế như đang chăm chú đọc bản hợp đồng không mảy may chú ý đến mọi người xung quanh, trong lòng thầm mong Taeyeon mau đi đi. Tiếc là ông anh Heechul thì không muốn như vậy, anh nắm lấy cổ tay Taeyeon giữ lại không cho cô rời đi.

-Vậy đây là Taeyeon yêu dấu của em hả, Youngie?-thật may mắn là ông anh evil đã vặn nhỏ volume vừa đủ để 4 người nghe thấy nếu không chắc Soo sẽ chui đầu xuống đất mất. Câu nói của Heechul không những làm Soo phải đỏ mặt mà cả Tae cũng vậy, chắc chắn người ngoài mà nhìn vô sẽ nghĩ rằng có những 2 ông mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ.

-Trông cũng được đó, sao cậu không tiến tới luôn đi?-Yuri hào hứng nhập cuộc cùng ông anh quái chiêu.

Không đợi cho Soo kịp trả lời, Heechul đã đẩy Taeyeon vào ngồi cạnh Soo. Ngay khi cơ thể Tae vừa chạm vào Soo, một luồng điện xuyên qua người khiến Soo nóng bừng.

-Youngie à đừng để bọn chúng nghĩ em là đứa quê mùa chứ-vừa nói anh vừa hướng ánh mắt về phía bọn háo sắc đang ve vãn mấy cô em nóng bỏng.

-Em không phải là bọn chúng, em đi đây một lát-lạnh lùng trả lời, cô đứng dậy bước về phía WC mà không thèm nhìn Tae lấy một cái. Thái độ đó của Soo khiến Tae như rơi vào hố đen hụt hẫng, một nỗi buồn khó tả chợt dâng lên xâm chiếm trái tim cô khiến cô phải tự hỏi mình đã làm gì sai để Soo phải như vậy? Chẳng nhẽ những gì xảy ra vào đêm đó không đọng lại tí gì trong tâm trí cậu ấy sao? Con người ấm áp kia của cậu ấy đâu rồi? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cô.

-Đừng buồn thế chứ, Youngie là người thế nào tụi anh biết rất rõ. Con bé đó chỉ đang giả vờ thôi.-nhìn sắc mặt Taeyeon anh biết cô đang nghĩ gì nhưng anh tiếc rằng mình không thể giúp gì được cho cô ngoài an ủi.

Khi Sooyoung trở ra thì Taeyeon đã rời đi mất rồi, cô nhìn xung quanh thì nhận thấy Taeyeon đang bận rộn ở quầy rượu.

-Soo ngốc quá, lỡ mất cơ hội rồi-Yuri vừa nói vừa nhâm nhi li rượu-Tớ thấy Taeyeon cũng được đó, sao cậu cứ như cục nước đá thế?

-…-không trả lời, cô ngồi xuống uống một hơi hết li rượu rồi ném cái li vào một góc nào đó, rõ ràng là Soo đang rất bực mình

-Thật chẳng giống cậu tí nào…mà hình như có chuyện gì đó xảy ra với Taeyeon thì phải-Yuri vừa nói vừa nheo mắt nhìn về phía Tae.

Như một phản xạ tự nhiên, Soo quay phắt về phía quầy rượu thì thấy một tên nào đó đang xàm xỡ Taeyeon nhưng trông Tae chẳng có vẻ gì là đang phản kháng cả dù trên mặt cô hiện rõ sự khó chịu, cô chỉ đơn thuần là nhượng bộ, cố gắng từ chối mọi lời mời của tên khốn đó nhưng tên đó vẫn không tha cho Taeyeon, cái tay dơ bẩn của hắn chạm vào người Tae mỗi lúc nhiều hơn. Nhìn thấy cảnh đó, Soo thật sự không thể phủ nhận rằng có cái gì đó đang sôi sục trong lòng cô, hay chính xác hơn là cô đang ghen, nó thôi thúc cô hãy tiến tới phía trước đập tên đó một trận và giành lại những gì thuộc về cô. Không đắn đo hay suy nghĩ, Soo vội đứng bật dậy định phóng tới giải cứu cho Taeyeon nhưng Heechul đã ngăn lại.

-Em nghĩ kĩ chưa, Youngie? Có nên làm như thế vì một cô gái em mới quen có 2 tuần không? Chẳng phải em đã bảo giữa em và cô ấy chẳng có gì hết sao?-lời nói của Heechul như một liều thuốc an thần khiến Soo bình tĩnh lại-Nên nhớ mục đích của chúng ta hôm nay là gì?

-Là dằn mặt bọn chúng-Cô trả lời một cách dứt khoác khi ánh mắt đầy tức giận vẫn hướng về phía Taeyeon, nói rồi cô phóng tới chỗ đó, tông cho tên “dê xồm” kia một cú vào mặt. Heechul đứng đó nhìn Soo, mỉm cười một cách tự hào, anh khẽ quay sang thì thầm với Yuri.

-Cuối cùng, thì Youngie cũng biết “phá cách” là gì rồi?

-Chullie-hyung, hôm nay anh em chúng ta phải quậy một bữa tưng bừng mới được- nói rồi Yuri bước tới bên cạnh Sooyoung để hỗ trợ cho cô.

-Choi tiểu thư, tôi xin lỗi…tôi không biết cô gái đó là người của cô…tôi…-tên khốn đó lật đật đứng dậy sau cú đánh trời giáng nhưng ngay sau đó bị Yuri bồi thêm vài cú đá. Đám đông vây quanh họ ngày càng đông hơn.

-Cậu đưa Taeyeon đi đi, để tên này cho tớ xử.-Yuri quay lại nói với Soo kèm theo một cái nháy mắt. Sooyoung không nói gì, hầm hầm lôi Taeyeon đi. Soo vẫn còn rất giận, hình ảnh tên đó “35” Tae hiện ra trước mắt lại càng khiến cô muốn nổi điên lên bắn chết hắn ngay lập tức. Vừa ra khỏi cửa, Soo đã nhìn thấy chiếc Lamborghini của mình, thầm cám ơn ông anh đã hiểu ý, cô mở cửa xe đẩy Taeyeon vào trong một cách thô bạo.

Trở lại với Heechul và Yuri, sau khi SooTae vừa rời khỏi đó.

-Không ngờ kế hoạch của hyung lại có thể lừa được Soo mà hyung kiếm đâu ra người chịu đòn giỏi thế-Yuri vừa nói vừa nhấm nháp li rượu.

-He he…hyung là Kim Heechul mà, mấy chuyện này dễ như ăn bánh ấy.

-Nhưng có lẽ tối nay Tae khổ rồi, trông Soo có vẻ rất giận.

-Sao cũng được, cạn nào. Bây giờ, chúng ta còn một việc cần phải làm nữa.-Heechul hất mặt về phía tên giám đốc đang bước tới. Anh đứng dậy, tay cầm bản hợp đồng xé tan nát trước mặt hắn ta.

-Kim thiếu gia, ngài muốn gì đây? Gây náo loạn, dẫn người của tôi đi, xé bản hợp đồng-hắn ta rít lên từng chữ. Toàn bộ kế hoạch tối nay của hắn vì Kim Heechul mà thất bại, dĩ nhiên hắn phải tức điên lắm đây nhưng vì người đó là Heechul nên hắn chẳng dám làm gì nếu không muốn chết thảm.

-Ông đang hỏi tội ta đó hả? Nên nhớ việc này, tên phản bội, mày nợ tập đoàn Genie rất nhiều, một ngày nào đó…không xa nữa đâu, mày sẽ phải trả lại tất cả bằng máu.-từng câu chữ của Heechul như tiếng tử thần văng vẳng bên tai hắn.

Nói rồi Heechul và Yuri hả hê rời khỏi đó bỏ lại phía sau lưng một cái đầu bốc khói nhưng cái mặt thì xám ngoét.

-Chullie-hyung nói hay lắm.

-Uhm, bây giờ hyung phải ra sân bay đây. Mấy đứa ở lại bảo trọng, nhắn với Youngie giùm hyung.

-Sao hyung đi sớm vậy, không ở lại chơi thêm mấy ngày

-Công việc ở Mĩ còn khá bộn bề, hyung phải về sớm đặng còn giúp Siwon nữa.

-Được rồi, em sẽ nhắn lại Soo sau. Hyung cứ yên tâm.

Chap 6

…23h35 tại biệt thự gia tộc Choi…

Về đến nhà, Sooyoung lôi Taeyeon đi thẳng vào phòng, đẩy cô ngã xuống giường.

-Cô làm cái quái gì thế hả? Hết việc cho cô làm rồi hay sao mà phải chui đầu vô cái xó xỉnh đó thế hả? Cô thích những công việc như thế sao?-Sooyoung tức giận quát thẳng vào mặt Taeyeon.

-…-Tae không nói gì, cô đứng dậy bước ra khỏi phòng nhưng Soo đã nắm chặt lấy cổ tay cô kéo lại.

-Trả lời tôi đi-Sooyoung càng siết mạnh tay hơn

-Đau quá…buông tay tôi ra-Taeyeon cố gắng gỡ mấy ngón tay của Soo ra khỏi cái cổ tay đáng thương của mình nhưng vô ích, Soo lại siết chặt tay hơn.

-Trả lời tôi đi-giọng của cô có vẻ bình tĩnh hơn.

-Tôi cần tiền, như vậy được chưa? Đừng quan tâm đến tôi nữa, cậu bảo rằng tôi chẳng liên quan gì đến cậu mà.-Tae nói nghẹn ngào trong nước mắt, cô bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt đó như mũi dao đâm vào tim Soo khiến cô nhói đau, cơn giận theo đó cũng bị dập tắt. Cô cúi xuống hôn lên môi Tae nhưng Tae đẩy cô ra rồi bỏ chạy khỏi phòng. Tiếc là không thành, Sooyoung bế hẳn Taeyeon trên tay.

-Chân ngắn mà sao cứ hay chạy vậy?

-Cậu vừa nói cái gì hả? Tôi vẫn còn cao hơn nhiều người đó nha-Taeyeon phồng má đáp trả, quẫy đạp mong thoát khỏi vòng tay Soo.

-Này, quẫy mạnh vào, té là ráng chịu đó-Soo vừa nói vừa nở nụ cười tươi tỏa nắng-Nếu cô cần tiền…vậy…uhm…

Soo khựng lại một phút suy nghĩ, trên mặt hiện rõ chữ ”gian” mà bất cứ ai nhìn vô cũng thấy nói chi Taeyeon đang ở gần như thế. Khuôn mặt đó, nụ cười đó và trong tình huống này thật khiến một người hay suy diễn như Tae dễ dàng liên tưởng đến cái việc “ba chấm” đó.

-Ngủ với cậu phải không?-Tae nói trong tuyệt vọng, thế mà từ trước tới giờ cô cứ nghĩ Soo hẳn phải khác những kẻ đó, nhưng cô đã phải hối hận ngay vì lời nói của mình.

-À không…-Soo đơ người nhìn Tae chằm chằm vì shock toàn tập, không ngờ nhìn mặt baby vậy mà sao có thể nói được câu đó hay vậy trời-Tôi định nói là…làm osin vì khả năng nấu nướng của cô tương đối tốt…nhưng nếu cô thích thế thì tôi cũng chiều… *hehe*

-Cái gì?-Nhận ra mình “hố”, Tae đánh tới tấp vào người Soo, làm mọi cách để thoát khỏi tay Soo và may mắn là ông trời đã thấu hiểu cho nỗi lòng của cô, Taeyeon rớt cái bịch xuống nệm ở một tư thế rất ư là… dễ làm chuyện đó. Cô nhanh chóng bò khỏi giường nhưng Soo đã nắm lấy vai áo Tae kéo lại, do hơi mạnh tay nên làm đứt mấy cái cúc, vai áo lệch hẳn sang một bên để lộ bờ vai thanh mảnh trắng muốt cùng với một vết bầm kéo dài qua vai. Thấy Sooyoung cứ nhìn vào vết thương trên vai của mình, Taeyeon khẽ xoay người vào trong kéo áo lại che đi, nhưng Sooyoung đã ngăn Tae lại, cô nhẹ nhàng ôm lấy Taeyeon từ phía sau, áp môi lên vết thương. Taeyeon cũng ngoan ngoãn ngồi yên như thế vì chính bản thân Tae cũng thèm muốn vòng tay ấm áp này, cô có thể cảm nhận được sự an toàn và hạnh phúc trong cái ôm đó.

-Taeyeon, hắn ta đánh em hả?-Tae đứng hình vì cách xưng hô thay đổi nhanh đến chóng cả mặt của Soo.

-…

-Xin lỗi, nếu như hôm đó Soo đưa em tập tài liệu thì có lẽ mọi chuyện đã không như vậy.-Soo buông Taeyeon ra, đứng dậy bước tới bên cái tủ gỗ, mở tủ lấy ra một cái chai thủy tinh chứa thứ nước trong suốt rồi nhanh chóng quay lại bên cạnh Tae.

-Sooyoung, cái đó là gì vậy?-Tae nói với giọng run run.

-Rượu thuốc thôi…cởi áo ra nào.

-Hả? Tại sao?-Taeyeon tròn xoe mắt, mặt đỏ như gấc nhìn Soo như không tin vào tai mình.

-Hỏi nhiều quá, em muốn tự làm hay để Soo làm giúp em-nụ cười evil nở trên môi cô không chút che giấu.

-A…không…không cần đâu, vết thương… ngoài da thôi-*lắp bắp* ^^”

=.=

-Vậy em muốn Soo làm giúp em à, được thôi, rất sẵn lòng.

Không đợi Taeyeon trả lời, cô nhanh tay lột luôn cái áo sơ mi mỏng manh lẫn cái bra chỉ với 5 giây hơn, rồi ấn Taeyeon xuống giường trong tư thế nằm sấp.

-Á, ai cho phép cậu…-Tae ngoảnh đầu lại định “sạt” cho Soo một trận vì cái tội dám tự tiện đụng vào người cô, lần này cô sẽ không nhân nhượng đâu. Chưa kịp lên tiếng Tae đã bị Soo khóa môi bằng một nụ hôn dài, lưỡi của Soo nhẹ nhàng, kiên nhẫn tách môi Taeyeon ra rồi luồn sâu vào trong khoang miệng đùa giỡn, khiêu khích Taeyeon. Ngay khi Tae vừa định đáp trả thì Soo đã rời khỏi môi Taeyeon không chút luyến tiếc khiến Tae hơi hụt hẫng. Dứt ra khỏi nụ hôn dài và không nghiêm túc đó của Soo, Tae nằm yên thở hổn hển, chợt cảm thấy phía dưới hơi mát, cô nhìn xuống thì nhận ra cái váy đen chật chội đó mất tiêu rồi. Chẳng biết Soo đã cởi nó ra từ lúc nào nữa? Cô cố gắng gượng dậy nhưng bất ngờ một sức nặng khủng khiếp đè xuống cơ thể cô khiến cô nằm bẹp xuống nệm, phải rồi Soo đang ngồi trên người cô mà, tay chân cô bây giờ không còn tí sức lực nào nữa để phản kháng.

-Chịu khó nằm yên một chút có phải đỡ khổ hơn rồi không?-Soo thì thầm vào tai Tae rồi cắn nhẹ lên vành tai mềm đó trong khi bàn tay cô xoa đều rượu thuốc ra vết thương trên vai Tae.

Hơi ấm lan đều ra cả vai và lưng khiến Tae chìm vào giấc ngủ dễ chịu nhưng Sooyoung đâu thể dễ dàng bỏ qua cho Taeyeon, nhất là khi cái cơ thể trần trụi đầy quyến rũ đó cứ đập thẳng vào mắt Soo. Cô miết ngón tay dọc sống lưng Tae nhưng Tae vẫn ngủ say không nhúc nhích, thầm nghĩ chắc là Taeyeon mệt lắm rồi thôi thì để khi khác vậy. Cô nằm xuống bên cạnh Tae rồi để Tae nằm lên người mình, kéo chăn lên che lấy người Taeyeon, cô ngắm nhìn thiên thần trong hạnh phúc rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Tiếng chuông đồng hồ âm vang trong đêm báo hiệu kết thúc một ngày để bước qua một ngày mới. Taeyeon khẽ mở mắt, ngước lên nhìn Sooyoung vẫn còn đang ngủ say, cô thì thầm gì đó bên tai Soo nhưng vẫn không có động tĩnh gì.

-He he, tối nay cậu chết với tôi rồi. Tôi sẽ trả lại cả vốn lẫn lời cho cậu-Tae nhìn Soo mỉm cười đầy gian xảo. Cô cởi từng cái cúc áo sơ mi trên người Soo để bắt đầu một đêm thật nóng bỏng. Tối nay, Sooyoung khổ rồi. >.<

...

...

…12h00 tại S1 harbour, trong phòng họp…

-Quyết định như vậy đi, buổi họp kết thúc…-Tiếng Sooyoung vang lên dứt khoát.

Mọi người vội rời khỏi phòng họp để tiếp tục công việc của mình. Khi không còn ai trong phòng, cô khẽ thở dài rồi nới lỏng cái cà vạt, vẻ mặt nghiêm nghị lúc nãy nhanh chóng biến mất. Sooyoung cũng quay trở về phòng làm việc của mình vì bây giờ cô đang rất mệt sau một đêm hầu như không chợp mắt được tí nào và một buổi sáng đầy chán nản, cô ngã lưng xuống cái ghế dài đầy mệt mỏi, đôi mắt lim dim như đang ngủ.

Trong khi đó, trên một con đường đầy cây xanh gần S1 harbour, một dáng người đang bước đi cà nhắc, mặt mày nhăn nhó, mắt thì thâm quầng, miệng thì lầm bầm khiến mọi người đi ngang qua đều phải ngoái nhìn. Rõ ràng là tâm trạng người đó đang không được tốt nếu không nói là quá xấu.

-Sooyoung đáng ghét, sao cậu ta lại có thể mạnh tay như thế cơ chứ, cậu ta có phải là người không vậy?-Người đó không ai khác ngoài Taeyeon.

Cô chắc rằng tối qua Sooyoung đã ngủ say lắm rồi mới hành động, vậy mà mới giải quyết xong cái áo thì Soo tỉnh dậy làm kế hoạch phục thù của Taeyeon đổ cái ào ra sông cái. Dù đang ở thế thượng phong nhưng chỉ cần một cái trở người nhẹ tênh là Soo đã nằm phía trên cô và thực hiện tiếp cái điều mà Tae đang làm dở dang. Có vẻ Soo không phải là tuýp người nhẹ nhàng, thế nên sáng nay cô đã không tài nào rời khỏi giường nổi vì quá đau, chỉ cần nhúc nhích một tí là như dầm sốc vào chỗ đó rồi nói chi đến việc bước đi,vậy mà Soo còn để lại lời nhắn đòi phần cơm trưa mang tới tận chỗ làm với cái lí do vô cùng…chết tiệt: em là osin của Soo mà…bla…bla…Nói đến đây là Tae muốn nổi điên lên rồi. Chưa kể đến việc mới bước chân vô S1 harbour, bọn vệ sĩ cúi chào cô trong tư thế “cố gắng nhịn cười” vì cái dáng đi khập khiễng cộng thêm mấy vết đỏ đầy trên cổ và tay, dù cô đã đắp nước đá mấy tiếng liền nhưng mấy vết đỏ vẫn nổi bật trên nền da trắng ngời ngời của cô.

-Đồ ăn trưa của cậu nè, ăn lẹ đi để tôi còn về nữa-Taeyeon bực bội đưa túi đồ ăn ra trước mặt Sooyoung.

-Em không thể nói nhẹ nhàng hơn sao?-Soo mỉm cười nhìn Tae.

-Không

-Trễ quá rồi nên Soo cũng không đói nữa-Soo vừa nói vừa gõ gõ vào cái mặt đồng hồ để trên bàn. Đến nước này, thật sự cô muốn hét vào mặt kẻ đang ngồi đằng kia rồi nhưng vì tương lai phía trước nên thôi đành kìm cơn ức chế đó, vả lại cô cũng không muốn nằm liệt giường thêm vài ngày nữa.

-Mới có 13h thôi mà…-cô vừa nói vừa cười khó khăn.

-Khó coi quá, Soo không nói là không ăn nên em cứ để đó đi, bây giờ Soo muốn ăn cái khác…-*evil smile*

-…

-Bước lại gần Soo tí nào.

-Không, tốt nhất là tôi không nên đến gần cậu, tôi ngồi đây…Oái…-Tae thản nhiên ngồi cái phịch xuống ghế mà quên mất tình trạng của mình hiện giờ. Cơn đau nhói đó suýt làm cô té khỏi ghế, ngồi không được, đứng cũng không xong, cô khẽ đưa tay lên ôm chặt lấy chỗ đó.

-Đau quá nhỉ, nếu em không giở trò thì không đến nỗi này đâu-Soo bước tới bế Taeyeon trên tay rồi nhẹ nhàng để Tae nằm trên cái ghế dài có sẵn trong phòng-Để Soo xem nào…

-A…không sao đâu…-như một phản xạ tự nhiên, Tae vội khép chân lại nhưng vẫn không giấu được sự khó chịu đang hiện rõ trên mặt cô.

-Vậy thế này có được không?-Sooyoung liếm nhẹ lên môi Tae để bắt đầu một nụ hôn nồng cháy. Lần này cô để Taeyeon tự do hơn, mấy khi Soo chịu “lép vế” nên Taeyeon tận dụng luôn cơ hội này, lưỡi của Tae luồn sâu vào khoang miệng Soo khám phá mọi ngõ ngách nhưng cuối cùng Taeyeon cũng là người rút lui trước để lấy oxi. Soo kéo dài nụ hôn xuống cổ Tae, mút rồi cắn để lại đó vết tích mới chồng lên vết tích cũ rồi trượt xuống ngực, cảm thấy cái áo vướng víu quá Soo cởi phăng ra luôn.-Taeyeon ah, hôm nay em thơm quá.

-Á Sooyoung…A…cậu không đợi về nhà…được sao? Đang trong văn phòng mà …A …A …-Taeyeon nói trong tiếng rên, tay cô bấu chặt lấy lớp vải nệm phía dưới vì cái cảm giác đê mê mà Soo mang lại đang vượt quá khả năng chịu đựng của Tae, những vết đỏ bỏng rát mới bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên ngực và bụng Tae, nhưng Soo vẫn không dừng lại.

-Soo à…Chullie-hyung nói…là…A…xin lỗi…-Yuri vừa bước vào là đã chứng kiến ngay cảnh ấy, cô vội vàng chạy ra ngoài đóng sầm cánh cửa lại sau lưng.

1 phút sau, Sooyoung bước ra, mặt lạnh tanh mà sát khí đằng đằng.

-Cậu không biết gõ cửa là gì sao?

-Xin lỗi mà, tớ nào có biết Taeyeon đang ở phòng cậu chứ. Hôm qua còn như cục nước đá vậy mà bây giờ..-Yuri vừa nói vừa chắp hai tay lại.

-Chullie-hyung nói gì?-Soo đổi đề tài.

-À hyung về Mĩ rồi, dặn cậu ráng giữ gìn sức khỏe.

-Cám ơn cậu.-vừa dứt lời, cô lập tức quay về phòng, đóng sập cửa trước mặt người bạn thân.

“Rầm”

-Mà cậu có thấy gì không vậy?-chợt Soo mở cửa ló đầu ra hỏi.

-Thấy gì?-Yul giả vờ ngây ngô hỏi lại.-Lưng của cậu hả?

-À không có gì.

“Rầm”

TBC.

המשך קריאה

You'll Also Like

215K 10.3K 57
ငယ်ငယ်ကတည်းက ရင့်ကျက်ပြီး အတန်းခေါင်းဆောင်အမြဲလုပ်ရတဲ့ ကောင်လေး ကျော်နေမင်း ခြူခြာလွန်းလို့ ကျော်နေမင်းက ပိုးဟပ်ဖြူလို့ နာမည်ပေးခံရတဲ့ ကောင်မလေး နေခြ...
110K 3.4K 32
[ONGOING 🔞] #8 insanity :- Wed, May 15, 2024. #2 yanderefanfic :- Sat, May 18, 2024. After y/n became an orphan, she had to do everything by herself...
55.1M 1.8M 66
Henley agrees to pretend to date millionaire Bennett Calloway for a fee, falling in love as she wonders - how is he involved in her brother's false c...
226M 6.9M 92
When billionaire bad boy Eros meets shy, nerdy Jade, he doesn't recognize her from his past. Will they be able to look past their secrets and fall in...