Những chuyện nhảm ruồi của dà...

By TanoCao

62.9K 4K 2.4K

Căn bản Au sẽ viết truyện về 7 Boboiboy ở dạng nữ, giải thích rõ hơn ở trong fic (có vài nhân vật phụ từ seri... More

Giới thiệu
Chap 1: Ngày đầu tiên cấp III
Chap 2: "Hình phạt" - Ai phạt ai?
Chap 3: Commander và bảy chú lùn (Part 1)
Chap 4: Commander và bảy chú lùn (Part 2)
Chap 5: Commander và bảy chú lùn (Part 3)
Art Gallery #1
Chap 6: Câu cá - Hiểm họa khôn lường
(Bonus) Nhật ký đi đêm của Thorn
100 VOTES!
Chap 7: (Halilintar x Taufan) Blind Date. Blind Love
Chap 8: (Gempa) Visual Novel
(Bonus) Đập đá ở Côn Lôn
Author's Note
Chap 9: VRMMORPG
Chap 10: First Mission (Part 1)
Chap 12: First Mission (Part 3)
Chap 13: First Mission (Part 4)
(Bonus) Nguyên nhân và...
300 VOTES!
Art Gallery #2
Chap 14: Cho vừa lòng anh~
500 VOTES!
Chap 15: Đi đêm lắm có ngày gặp ma
Chap 16: Đua bộ rất tốt cho sức khỏe (Part 1)
Chap 17: Đua bộ rất tốt cho sức khỏe (Part 2)
Chap 18: Đua bộ rất tốt cho sức khỏe (Part 3)
Chap 19: Đua bộ rất tốt cho sức khỏe (Part 4)
(Bonus) Đua bộ KHÔNG tốt cho sức khỏe
Author's Note
Art Gallery #3
700 VOTES!
Chap 20: (Blaze x Ice) Look at me, look at me now
(Bonus) Ngày không ngủ nướng
Chap 21: Game - Chiến binh đỏ máu
Chap 22: Game - Cặp đôi hoàn hảo
Chap 23: Game - Thủy chiến
Chap 24: Game - Thế mà chết thật!

Chap 11: First Mission (Part 2)

1.3K 103 99
By TanoCao

*Xin lỗi các Reader vì đã ngâm fic này quá lâu nhé >< (hơn một tháng rồi còn gì) Con bạn Au bảo ngâm muốn thành giấm luôn TT Và các em ấy đã trở lại đây!

Như mọi khi... Nhào vô anh em~*

"Thưa Commander, các thông số đang liên tục thay đổi!"

Julia tựa cằm lên hai bàn tay đan vào nhau, ngáp một cách lười biếng, "Quả nhiên..."

Kannazuki nắm chặt cái máy tính bảng, trên mặt hiện rõ vẻ xúc động, "Cái này... cái này..."

Anh ta bấm lia lịa vào máy, "Lượt bình chọn của Solar đang tăng vọt, áp đảo hẳn các Akashi khác!"

Julia lẩm bẩm, "Chứ sao."

Con bé đó thiếu muối sẵn, và đó hoàn toàn có thể trở thành nguyên nhân tử vong, bằng chứng là quân đội của Napoleon chết trong khi quân Pháp rút lui từ Moscow do... thiếu muối!

"Mà..." Julia khẽ ngẩng lên, lười nhác liếc màn ảnh rộng, "Mấy đứa kia ra sao không biết?"

*

"Phù..."

Ice thở nhẹ một hơi, giơ cao tay trái nối liền với khẩu đại pháo kết tinh từ băng tuyết, nòng pháo chĩa về phía miệng đường hầm tối om lồi lõm như vừa bị phá bằng lôi bộc, làn hơi lạnh buốt từ đó phả ra.

Hàng mi dài phủ bóng lên hai hòn ngọc Topaz xanh lam, "Con chuột chết tiệt..."

Ice bình sinh rất yêu những thứ tinh khiết, vậy nên với những thứ ngược lại... thì cô ghét đến tận xương tủy.

Cô bé thu khẩu pháo lại, phủi tay một cách tao nhã rồi chậm rãi nhìn quanh.

"Đất. Toàn là đất."

Không chắc nên làm gì tiếp theo, Ice ngó đường hầm mình vừa "đục" nên rồi nhún vai thong thả bước vào, tầm hai bước ngáp hai chục cái.

"Hửm?"

Cảm thấy mũi chân phải đạp trúng thứ gì đấy, Ice đảo mắt xuống.

Một chai tương ớt.

...

Khóe môi Ice cong lên thành một nụ cười khó chịu.

Xem chừng... mình đã bắn bay nhiều hơn một con chuột rồi.

Vẫn nhìn cái chai màu đỏ với vẻ chán ghét, Ice nhấc chân lên chuẩn bị đạp xuống cho nó nát bét ra...

"Cyclone Drill!"

Phần tường đất bên cạnh Ice bị đâm thủng bởi mũi khoan lốc xoáy. Cô thoáng giật mình nhảy tránh đi, thấy từ sau làn bụi mịt mù hiện ra một thân ảnh bé nhỏ.

Taufan.

Ice nhăn mặt. Nhìn Taufan là sẽ liên tưởng tới con nhỏ hay đi chung với cậu ta ngay, "Cậu làm gì vậy?"

Taufan ho một lúc, chùi khóe mắt rồi ngửng lên, "Ah, Ice?" Cô bé cười tươi, "May quá, cuối cùng cũng kiếm được một người. Tớ khoan cả chục phút rồi mà chả đụng ai hết, giờ có Ice rồi nè!" Nói đoạn cô bé dang tay định ôm chầm lấy người bạn có màu mắt gần như giống hệt mình. 

Ice né đi. Cô không thích ôm ấp. Taufan phụng phịu, "Xí, Ice lúc nào cũng vậy hết."

Ngoại hình hai người rõ ràng giống nhau đến 99.99%, mà tính cách thì mười phân khác mười!

Ice và Taufan bước đi trong sự im lặng kì quặc và hơi ngột ngạt, thứ luôn hành hạ con nhóc bị tăng động như Taufan đến khổ. Sau cùng cô bé lên tiếng, "Ờm, Ice này?"

Người được gọi câm như hến, chỉ có mái đầu đội mũ trùm khẽ nghiêng về phía người kia chứng tỏ cô bé đang nghe.

Taufan hỏi tới, "Tại sao cậu ghét Halilintar dữ vậy?"

Đuôi mắt Ice giật giật, chân mày cau rúm lại, "Rõ quá còn gì."

Suốt cuộc đời này, Ice sẽ không bao giờ tha thứ cho con nhỏ đó vì đã dám qua mặt cô hồi kiểm tra Toán năm lớp 2!

Cô-nhóc-ngây-thơ-mắt-Sapphire vung vẩy hai tay kiểu nhí nhảnh, di mũi giày lên cục đá trên đường, "Thì biết, nhưng thế có hơi quá không? Đó chỉ là một bài kiểm tra còn ngoài ra cậu luôn hơn điểm Halilintar mà."

Bình thường Ice sẽ cãi, nhưng khi nhìn vào cặp mắt trong trẻo hồn nhiên của người kia...

Nó làm cô nhớ đến ánh mắt hoàn toàn đối lập của một người. Một cặp mắt màu đỏ.

Quyết liệt. Kiên định. Không chịu lùi lại dù chỉ là một bước.

Khoảnh khắc ấy, Ice biết mình đã thua hoàn toàn.

Ice chắp tay sau lưng, ngước nhìn trần đường hầm đất, "Trường hợp của tớ, nói là ghét thì cũng không đúng lắm."

Cô thở nhẹ, nhịp chân nhanh dần, đầu lại cúi xuống.

"Bảo "ghen tị" thì đúng hơn."

Nói xong lanh chân bước đi, bỏ lại Taufan mặt mày ngơ ngáo. Cô bé đơ ra một lúc mới choàng tỉnh, vội vã đuổi theo Ice, "Khoan... Khoan đã! Ghen tị với cái gì mới được? Ice... Ice có Blaze rồi mà!"

Ice dừng khựng lại.

Cô ngoảnh ra sau, "Hả?"

Nhịp thở của Taufan hơi hổn hển, "À thì... cậu... cậu..." Mắt Taufan nấn ná ở tay phải của Ice, cô cố tìm lời để nói, "Tớ cũng không biết nữa, nhưng mà Ice... Blaze là của Ice!"

Đến lượt Ice đơ ra trong khi Taufan huơ tay múa chân, "Tức là, cậu không cần phải ghen tị hay gì hết! Tớ có Halilintar, Thorn có Solar, Ice có Blaze, không việc chi phải ghen với tị cả. Cùng lắm chỉ mỗi Gem mama là ra rìa thôi!"

Con nhỏ này... hoàn toàn hiểu sai ý Ice rồi, mà Gempa nghe được hẳn sẽ bỏ đói nó mấy tuần liền cho coi.

Nhưng không hiểu sao cõi lòng Ice có vẻ... nhẹ nhõm hơn chút xíu. Cảm thấy như mọi chuyện chỉ đơn giản như cô nhóc trước mặt đang cố nói thôi. Có lẽ đây là "khả năng đặc biệt" của Taufan chăng? Tuôn ra những lời tưởng chừng ngớ ngẩn nhưng lại khiến kẻ khác phải suy ngẫm, và dần trở nên thanh thản.

Dẫu cho những lời ấy thực tình chẳng liên quan tới vấn đề của cô...

Chả bù cho cái đứa cuồng tương ớt luôn kè kè bên cạnh cậu ta.

Nhận thấy thần sắc cô bạn lại xấu đi, Taufan vội chuyển chủ đề, "Làm sao thoát ra khỏi đây giờ?"

Ice thở sâu, nhắm mắt. Khi hai hòn ngọc Topaz hé mở biểu cảm của cô bé đã chẳng còn lại chút gì, "Tớ chưa định thoát ra."

Taufan trợn mắt, "Cái gì?!" Bộ Ice ham ngủ tới mức muốn yên giấc nghìn thu dưới này luôn hả?!

"Con sâu ngủ" thoáng trầm ngâm, "Chỗ này rất lạ." Cô lẩm bẩm với chính mình nhiều hơn là với Taufan, "Dãy thang đá chúng ta trèo lên rất cao, rất dài, nhưng khi cả bọn rơi xuống thì chỉ mất một lúc. Nghịch lý. Hẳn là bọn mình chỉ mới rơi chừng nửa quãng đường, và cậu bảo đã khoan khắp nơi nhưng không đụng ai cả. Tại sao cậu khoan trong đất cứng dễ thế được, hay là ngay từ đầu đây vốn chẳng phải một quả núi bình thường? Chỉ có một cách giải thích: dưới lòng đất, không, ngay dưới cái nhà của ông chả rán là cả một công trình được xây ngầm, và những thứ "ngầm" thường không tốt đẹp gì cả."

Sau khi hoàn thành "bài thuyết trình" dằng dặc của mình, Ice nhìn Taufan, chốt, "Nên chúng ta phải thám thính dưới này."

Miệng Taufan vẫn còn há hốc trước lượng thông tin khủng bố từ người bạn vốn im hơi, "À ừ, nhưng sao..."

ĐÙNG!

*

Thorn đang chảy máu.

Cô bé đè tay phải lên bắp tay trái bị thương, khuôn mặt vốn hồng hào nhợt đi và co rúm lại, giọt lệ long lanh đầy đe dọa nơi khóe mắt. Thorn lắc mạnh đầu để rũ sự yếu đuối đi, đi thật xa. 

Dòng máu nóng hổi chảy dài trên tay cô dần khô đi, vết thương từ từ khép miệng. Thorn trấn tĩnh nhịp thở rồi thận trọng đứng dậy quan sát xung quanh.

Cô bé đang đứng trong một bụi rậm ngay sát bậc thang đá cao ngất mà hồi sáng 7 Akashi hì hục trèo. Hên quá, tí thì rớt xuống đất, leo chục bậc thang lần nữa chắc đứt hơi!

"Lành chưa?"

Thorn ngoái ra sau, nở nụ cười nhăn nhó với cô gái nom giống mình như hệt ngoại trừ bộ trang phục đen đỏ và đôi mắt sắc tựa đá Ruby, "Ừm, rồi. Hồi nãy là sao ấy nhỉ?"

Halilintar hừ mũi, "Ice đấy."

"Sao cậu biết?" 

"Đừng quan tâm."

Halilintar bỏ đi. Thorn không rõ cậu ấy tính đi đâu nhưng vẫn bám theo. Dù sao cô cũng chẳng biết phải làm gì. 

"Thế, cậu định tìm mấy đứa còn lại à? Tìm như thế nào?"

Thorn cố gợi chuyện.

Halilitar im một hồi rồi mới nói, "Tớ tìm tương ớt, lũ kia tự lo." Cô bé đã làm rớt chai tương quí báu của mình, giờ miệng mồm nhạt thếch.

Cô bé mắt lục vặn vẹo ngón tay, "Thế còn... Taufan?"

Thorn đã điểm trúng huyệt. Halilintar dừng phắt lại, từ đằng sau Thorn có thể tưởng tượng khuôn mặt cô bạn đang cau có khó chịu, "Nó... Cậu ấy... sẽ OK thôi." Lời lẽ thì khẳng định mà giọng điệu nghe cứ như phủ định.

Thực chất cậu ấy... đang định tìm Taufan?

"À à, Halilintar này..." Thorn gọi nhát gừng, cô luôn cảm thấy sờ sợ người bạn mạnh mẽ và có phần thô bạo kia, lại thêm bản tính lạnh lùng khô khan khiến cô ngại giao tiếp.

"Hử?"

"Tớ... chà..." Thorn thở dài, trong đầu cô chả cái gì để mà nói cả. Bất thình lình ngôn từ vuột ra khỏi miệng, "Tớ thật vô dụng."

Halilintar quay nửa người về sau, lông mày nhướn lên.

Đó, chính là đôi mắt đó. Là dáng vẻ đó. Là khí phách áp đảo đó. Những thứ Thorn khao khát mà chẳng thể nào có được. Vì cô yếu đuối.

Thorn ngước nhìn lên. Trời đêm nhẹ nhàng gợn sóng, từ bên trong mọc những vì sao.

"Ước gì tớ mạnh mẽ hơn. Cái cảm giác này, ngay lúc này, quá mông lung về mọi thứ, không biết phải làm gì tiếp theo. Tớ ghét nó."

Như ngày xưa. Thorn biết mình phải giúp Solar, nhưng rốt cuộc đã chẳng làm nên trò trống gì. Còn bây giờ, ngay từ khi mới nhận First Mission, Thorn sợ sự bất lực ấy lại trở về, và thực tế nó đã trở về rồi. Suốt bao nhiêu lâu cô vẫn chẳng học thêm được gì cả. 

Mà tại sao Thorn lại nghĩ đến những điều đó bây giờ chứ? Có lẽ vì sự gần gũi hiếm có với Halilintar cộng thêm sự vắng mặt 10-năm-có-1 của Solar chăng? Hay vì trái tim cô đã đè nén chúng từ quá lâu nên giờ... xả?

Chắc là tất cả.

Cô bé mắt Ruby im lìm, quan sát người đồng hành rối trí của mình. Mãi một lúc sau, cô cất tiếng, "Thế theo cậu mạnh mẽ là gì? Là đánh bại mọi kẻ thù của mình? Là xuống tay mà không hề áy náy?"

Thorn đớ lưỡi. Quả thực cô bé chưa bao giờ nghĩ sâu xa đến nhường này. Cô chỉ đơn giản cho rằng, trở nên mạnh mẽ... tức là giống như Halilintar.

Vì hình ảnh cô gái mắt đỏ khi ấy đã khắc sâu trong tâm trí non nớt của cô, mãi mãi không thể nào quên được.

Halilintar nói tiếp, bóng ma của nụ cười phất qua môi cô ấy, "Vì lâu lâu tớ làm được thế, nên tớ chẳng mạnh mẽ chút nào."

Nghe vậy Thorn buột miệng, "Mâu thuẫn quá!" 

Lời cậu nói thật chẳng thuyết phục!

Halilintar lờ tịt câu cắt ngang của người kia, "Cậu bảo ghét cái cảm giác yếu đuối, vậy tớ hỏi cậu có ai thích như vậy không?" Cô bé thở dài đánh thượt, "Tớ cũng chỉ hèn nhát như ai."

Hai cô gái cùng gục đầu. Thorn máy môi, "Nhưng cậu đã bảo vệ Solar..."

Halilintar ngẩng đầu lên, nói điềm đạm, "Vì tớ cũng muốn trở nên mạnh mẽ hơn."

Gió thổi bay mái tóc dài của hai cô bé, xua vào màn đêm. Lá rơi lả tả, bay bổng, sau cùng đáp xuống và nằm yên trên nền đất.

"Mạnh mẽ là gì?" Thorn thì thầm.

Halilintar ậm ừ trong họng, "Ai mà biết." Cô bé tiến tới trước, khóe môi cong lên thành nụ cười giản dị, mi mắt khép hờ, "Nhưng chúng ta vẫn còn nhỏ mà. Tương lai còn rất, rất nhiều cơ hội để ta định nghĩa từ "mạnh mẽ". "

Không cần phải nhanh. Không cần phải vội.

Như khi hạ gục một kẻ thù, không cần phải nhắm mắt bịt tai, không cần cố lao đi để giết thêm kẻ khác.

Một giây. Một giây trụ lại để nhìn kĩ kẻ bại dưới tay mình. Không chối bỏ hậu quả những thứ mình gây ra. Đón nhận mọi gánh nặng tinh thần và xem chúng là điều không thể thiếu trong cuộc sống.

"Kiểu như nấu cơm hay bài tập về nhà ấy." Gempa đã nói vậy.

Và chắc chắn...

"Đừng lo, nhất định sau này cậu sẽ trở nên mạnh mẽ."

Thorn hồ nghi, "Sao cậu có thể khẳng..."

Cô nín bặt.

Halilintar thình lình quay phắt ra sau, đôi mắt đỏ máu trợn trừng, hàm răng nghiến chặt.

"Cái..." Trước khi Thorn kịp phản ứng, Halilintar đã nhào tới đẩy cô té ngửa xuống, gáy và lưng đập vào mặt đất cứng ngắc. Đau chảy nước mắt! Qua tầm nhìn nhòe nhoẹt, Thorn sững sờ thấy một cột sáng thô bạo phóng xuyên màn đêm tưởng như rạch đôi bầu trời cùng tiếng nổ đùng.

Bên tai cô, tiếng răng Halilintar nghiến kèn kẹt cùng chuỗi câu nguyền rủa.

Halilintar phóng tầm mắt ra xa, thấy từ ngọn núi đen thui cách đây vài km lóe lên sắc đỏ mờ nhạt. 

Cô lập tức ôm Thorn lăn qua một bên tránh thêm phát đại bác nữa. Khốn kiếp! Chết tiệt! Nãy giờ mải nói chuyện chẳng cảnh giác gì cả, mà cái tên kia sao ngắm bắn khiếp thế, cách xa đến vậy mà!

"Chờ ở đây." Halilintar nói nhanh vào tai Thorn xong vụt phóng đi, dùng Lightning Speed để đến nơi cần đến trong chưa đầy một phút.

Ở đâu? Ở đâu? Mục quang cô rà soát hết xung quanh. Bóng tối quả là trở ngại, thêm những cái cây mọc dày kín và cành lá đan xen nữa. Nhưng cô sẽ tìm ra!

Bỗng một giọng nói thanh, hơi khàn vang lên, "Đúng là không phải người."

Halilintar đánh mắt về phía phát ra cái giọng đó. Nửa thân trên đã bị che khuất bởi cành cây, nhưng từ cặp giò thon lộ ra cho Halilintar biết đó là phụ nữ và có lẽ tầm 20 đến 30.

Không nhiều lời, cô bé chĩa mũi Thunder Blade đỏ rực về phía kẻ địch.

Người kia bật cười, "Nếu ta là nhóc thì sẽ không manh động." Trong giọng nói của cô ta bộc lộ sự hứng thú không thèm che giấu, "Tại sao nhóc biết là ta sẽ bắn? Lần đầu tiên có người tránh được đạn của ta. À, đương nhiên không tính cái lúc bị con bé kia bắn ngược trở lại."

Biểu cảm của Halilintar vẫn đơ đơ, "Mùi thuốc súng."

Kể cũng nực cười, vì từ trước tới giờ Ice luôn cố ám sát Halilintar bằng đủ các loại súng nên để có thể "sinh tồn", tự bao giờ cô bé đã nhạy với thứ mùi hăng hắc, cay cay ấy đến khó tin. Cô cũng thắc mắc không biết sao lúc đó Gempa lại nói, "Biết rồi." Không lẽ Gempa cũng nhạy với thuốc súng?

Người kia có vẻ bất ngờ, "Oh, hay nhỉ..."

Đôi chân dài nhún nhẹ, "Nhưng nhóc vẫn quá ngây thơ, nhìn dưới chân xem."

Tim Halilintar thót lại, cô làm theo.

Lớp vỏ bằng nhựa bọc quanh vật thể hình bầu dục được vùi hơn nửa xuống đất.

Mìn!

Không phải một, mà là hàng chục hàng trăm!

"Giờ thì, the end~"

ĐÙNG!

Nữ xạ thủ trơ mắt nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mặt. Mìn nổ tan tác phá hủy mặt đất, âm thanh ghê rợn xói vào đêm đen. Cô ta lơ đãng gãi má.

"Coi như tôi nợ anh, Yu."

*

"Earthquake!"

Gempa đấm tay xuống đất, thét lên.

Khuôn viên tan nát một lần nữa rung chuyển, đất đá va đập rầm rầm. Ở bên kia, cả gã trai lẫn Solar đều giật mình. Blaze nhân lúc hỗn loạn bay véo ra. Cô nhóc xách Solar, Solar lôi chả rán bay ngược trở lại chỗ Gempa đang núp.

Gempa dồn sức vỗ vào đỉnh đầu Solar, "Ngốc xít, cậu trao đổi cái kiểu khỉ gì thế hả?!"

Đáng buồn thay, cô bé quên bẵng mình đang mang Quake Fists và Solar cứ thế bị táng cho lút xuống, từ đầu gối trở xuống cắm vào đất. Blaze vỗ tay nhiệt liệt.

"Ối xin lỗi." Gempa vội vã kéo Solar lên, cô cau mày, "Nhưng này, sao cậu chém với tên kia tỉnh hơn ruồi thế, không phải cậu ngại người lạ ư?"

Solar ngồi thụp xuống xoa xoa đỉnh đầu đau thốn, mếu máo, "Đau quá đi... Hic, anh ta có phải người lạ đâu."

"Cậu quen hắn từ trước hả?"

Solar lắc đầu, "Không. Tớ thấy ảnh trong mấy lần đi dự hội game offline."

Blaze cũng sực nhớ ra, "Ừ ha. Gã khốn! Lúc nào cũng đứng không nhất thì nhì, tớ chưa bao giờ đo ván hắn được cả!"

Hai đầu chân mày của Gempa chau vào nhau, "Đi offline thì chắc sẽ biết tên thật nhỉ?"

Blaze lắc đầu hơi quá "nồng nhiệt", "Tớ quên rồi."

Hết thuốc chữa, "Solar nhớ không?"

Solar chỉnh lại chiếc kính lệch, "Tớ chỉ biết họ thôi, hình như là Chiyoda."

Chiyoda... Chiyoda à...

"Nhóc con, chạy đi đâu?!"

Cả ba đứa giật bắn mình. Blaze bẻ tay chuẩn bị lao ra "nắn gân" gã thì bị Gempa chặn lại, "Đừng."

Con bé tăng động khó chịu thấy rõ, "Tại sao?"

"Chuồn thôi." Gempa dồn lực vào tay đục xuống đất, theo đúng nghĩa đen. Nền đất cứng chắc nứt ra một khe vừa đủ cho một đứa nhỏ chui lọt. Cô bé lôi cả hai con bạn hâm khùng xuống.

"Trời, thoát ra cho đã rồi lại xuống đây!" Blaze kêu toáng lên. Gempa nạt nó, "Im đi, chừng nào tớ muốn mất tiền công tớ sẽ cho các cậu làm loạn!" Khi nào an toàn lên lại mấy hồi.

Hai con này mà quậy không có kẻ trông nom kiểu gì cũng khiến chả rán lên thiên đàng sớm, kéo theo số tiền công Gempa cực khổ "nhắm" bấy lâu. Vua phá hoại mà!

"Để lão ta xuống đi Solar, giờ bọn mình... Hở?" Gempa thận trọng liếc ra sau. Từ khối tường đất bên cạnh phát ra tiếng uỳnh uỳnh chối tai. Ba Akashi lập tức cảnh giác, tay giơ lên thủ thế.

Trong hầm đất ngột ngạt, gió bỗng xoáy mạnh bất thường.

ẦM!

Tường đất bị thổi bay, theo sau là hai thân ảnh nhỏ. Mũ lưỡi trai màu trắng xanh hải quân và mũ trùm màu lam.

Blaze mở to mắt, "Taufan! Ice!" Cô nhóc chạy tới ôm ghì lấy hai người kia, một là chiến hữu một là... ờ... người vô cùng quan trọng, "Ôi hên quá là hên, các cậu chui từ đâu ra dzậy?! Cứ tưởng nãy bị nổ banh xác luôn rồi!"

"Sắp banh xác thật rồi đấy!" Hai Akashi mắt xanh cùng la tướng, đẩy Blaze ra làm cô bé tự ái thấy rõ. Taufan và Ice bay vọt lên qua cái lỗ Gempa đục mới nãy, vừa bay vừa hét, "Chạy! Chạy đi!"

"Cái gì chứ..." Thắc mắc của Solar được giải đáp ngay lập tức, vì phần đất bên phải cô bé đột nhiên nổ bùm, tan tác, bụi đất bắn vấy tùm lum lên khuôn mặt đang thộn ra. Tiếp đó là hàng loạt tiếng nổ khi gần khi xa, cả quả núi rung lên một cách nguy hiểm.

Thật là, trên mặt đất có một thằng điên với hai con bạn hoảng loạn, dưới lòng đất còn hai đứa khùng và nhiều khả năng một kẻ thù khó xơi khác. Bất động sản ngày nay bất cập thế không biết!

Không còn cách nào, buộc phải mò lên thôi.

Gempa thầm tính toán. Sau khi ước lượng tình hình xong xuôi, cô bé khẽ gật đầu, định nhờ Blaze đưa lên thì vấp phải thứ gì đó. Cô ngó xuống.

Một chiếc hộp bằng kim loại đen.

Nó rất cứng, và khi Gempa nâng phần đế nhẵn nhụi của nó lên những ngón tay cô bé cảm nhận được hơi lạnh khó chịu. Chiếc hộp được đẽo gọt tỉ mỉ nhưng lại bám đầy bụi đất, có lẽ văng ra từ chỗ tường đất bị thổi bay hồi nãy chăng? Hộp bị khóa.

Quá đơn giản, cho Blaze cọng dây thép gai và con nhỏ sẽ mở được tất cả mọi thứ trên đời.

Sau một tiếng "Cách!" ngắn gọn, Gempa lúi húi khui nắp hộp lên dưới con mắt chăm chú của Blaze và Solar, bên tai vẫn nghe tiếng nổ đùng đùng.

Hai viên đá Citrine vàng óng nở lớn ra.

"Đây là...?!"

*

"Khụ... Khụ...!"

Thorn lo lắng, "Ổn chứ Halilintar?"

Cô bé mắt đỏ vỗ lên ngực, "Ừm, không sao." Cô lướt mắt nhìn khoảng đất bị nổ tanh banh, cây tróc rễ gần hết, tầng đất xói lở ngổn ngang. Thorn bật ra tiếng xuýt xoa thương tiếc cho đám cây tội nghiệp.

Halilintar hơi lạnh người trước cảnh tượng hoang tàn mình đang thấy. Suýt chút nữa thì...

"Thorn, cảm ơn cậu."

Thorn hơi giật mình, "À, có gì đâu."

Halilintar nhíu mày, "Cậu cứu mạng tớ và bảo "có gì đâu"? Nếu hồi nãy cậu không tới kịp thì tớ tiêu chắc rồi." Lightning Speed lúc đó đã là quá trễ.

*Flashback*

Sau khi bạn mình chạy đi, Thorn chợt có dự cảm chẳng lành.

Không lẽ là kẻ địch?

Cô quyết định bám theo. Vì tốc độ của Thorn còn lâu mới bằng Halilintar nên cô đã tạo ra vài cái cây "mọc tạm" lấy chỗ cho dây gai quấn vào rồi đu tới, như vậy sẽ được gia tốc đáng kể. 

Sém thì trễ thật. Ngay khi nhác thấy chóp mũ của Halilintar là Thorn dùng dây gai trói cậu ấy kéo ra luôn, không cần bận tâm cậu ta đang làm gì, cứ phải tránh xa chỗ này cái đã! Nào ngờ vừa kéo đi thì dưới đất tự dưng nổ đùng như bắn pháo hoa, giờ nghĩ lại nếu cô trì hoãn để xem xét tình hình thì chắc Halilintar ngỏm thiệt quá, còn đâu tình hình để mà xem với chả xét!

Nhẹ cả người.

Mỗi tội dây gai của Thorn quấn vào đâu không quấn lại quấn vào... cổ Halilintar, khiến con nhỏ nghẹt thở và quẫy đạp hết nửa chặng đường. Thorn thì quá hoảng loạn nên cứ nói lung tung, "Đừng quẫy nữa, cậu muốn trở lại cho chết à?!" mà không hề hay biết mình sắp trở thành nguyên nhân tử vong cho cô bạn sấm sét. May mắn thay Halilintar không giận mà còn cảm ơn. Hên quá là hên~!

Sau khi nhìn quả núi bị phá đến mãn nhãn, Halilintar lên tiếng, "Quay về chứ?"

Thorn gật đầu, toan chạy đi thì bị Halilintar gọi giật lại. Cô gái mắt Ruby nắm tay bạn, kéo mũ sụp xuống, "Lightning Speed nhanh hơn."

Thorn ngơ ngác, rồi cười ngượng nghịu.

Trước khi lao vào màn đêm tăm tối, Halilintar nói nhanh với người kia.

"Nếu hồi nãy cậu hỏi vì sao tớ chắc cậu sẽ trở nên mạnh mẽ, thì hẳn cậu có câu trả lời rồi."

Thorn cảm thấy não đờ cả ra. Câu trả lời gì chứ?

Cơ mà mới khắc trước... mình đã rất muốn bảo vệ Halilintar.

Thôi thì, như Halilintar đã nói, tương lai vẫn còn rất nhiều khả năng, nên Thorn cứ từ từ mà tìm ra câu trả lời vậy.

*End Flashback*

Halilintar và Thorn trở về nơi-từng-là-nhà-chả-rán không lâu sau khi Taufan và Ice biến ra ngoài. Hai bên gần như tông thẳng vào nhau. Taufan hét lên, nước mắt ràn rụa, "Halilintar!" rồi ôm chầm lấy người mình vừa gọi tên. Halilintar bối rối hết sức, hết nhìn Taufan lại nhìn Ice đầy đe dọa như thể thách người kia nói chính mình là nguyên nhân khiến Taufan phải khóc.

Thần sắc Ice nhợt nhạt hơn hẳn bình thường nhưng nhìn chung đã tĩnh tâm trở lại. Cô lạnh lùng, "Cái gì?"

Halilintar gầm ghè, "Cậu làm gì Taufan thế?"

"Ngoài cứu mạng cậu ta ra tớ không nhớ mình làm gì khác cả."

Halilintar nhìn Taufan, "Đúng không?" Taufan thút thít gật đầu.

*Flashback*

Khi tiếng động ầm vang như sấm lắng xuống, Taufan hé mắt ra.

Chắn trước mặt cô là khẩu pháo băng vĩ đại của Ice. Thay vì gắn vào tay trái của cô ấy như mọi lần, nó cắm xuống đất ngay trước hai cô gái và kiêu hãnh dựng thẳng lên.

Ice lầm bầm, "Vậy ra đây là một chiến lũy dưới lòng đất."

Không lẽ để bảo vệ cái gì đó ư?

Vây thì chắc chắn...

Ice nắm tay Taufan chạy đi, khẩu pháo băng vừa vặn tan biến vào khoảng không cùng lúc nhiều tiếng nổ kinh khủng khác xói nhau chồng chéo, xé rách không gian.

Taufan kinh hãi đến không thốt nổi nên lời, mãi cô mới lặp bặp được những từ rời rạc, "Cái... Tại sao... Đây..."

Ice nói gọn, giọng nói run rẩy hơn mức cô mong muốn, "B... bom. Chỗ này toàn là bom." Dù có điềm tĩnh đến mức nào thì Ice cũng mới chỉ là một cô nhóc lên 10, trong tình cảnh cái chết bắn pháo bông sát sườn thế này thì đủ tỉnh táo để bỏ chạy hẳn đã là kì tích!

Aaahhh, mình không quan tâm tiền công nhiều đến mức nào, ngay bây giờ mình chỉ muốn ngủ thôi!!!

*End Flashback*

"Hừm, cậu cứu Taufan thật..." Biểu cảm Halilintar khá phức tạp, hẳn cô đang phân vân nên cảm ơn Ice vì đã cứu Taufan yêu quý của cô hay là lờ đi luôn. Cũng may Ice đã quá mệt mỏi nên không ham hố gì bóc mẽ địch thủ môn Toán lúc này, chỉ ngáp đến sái quai hàm.

Có tiếng gọi to, "Mấy cậu, lại đây nào!"

Gempa, Blaze và Solar vừa chui từ dưới đất lên, đang vẫy tay kêu đám bạn lại. 7 Akashi tụ họp, cả đám bắt đầu bàn tán về những chuyện vừa xảy ra.

"Eo, lúc đó khiếp thật đấy, đang ngồi sưởi thì bị dìm xuống." Blaze so vai lè lưỡi với vẻ mặt rất kịch. Thorn lí nhí, "Tớ còn sợ hơn cậu, tự dưng nó nổ..."

Solar cười tinh quái, "À há, vậy là Hali-chan đội ơn cứu mạng của Thorn sao? Yahoo vỗ tay!"

Con nhỏ lập tức bị Gempa quất vào đầu, "Im, cậu hơn nó chắc? Nhắc mới nhớ, thằng cha kia biến rồi à?"

Từ nãy đến giờ không thấy hắn đâu, chắc rút về xó xỉnh nào đó rồi.

Halilintar khoanh cứng hai tay, "Chuyến này nặng hơn mình tưởng, kẻ thù xuất hiện liên tiếp."

Taufan gật đầu lia lịa, "Phải phải, chả rán coi ngu vậy mà nhiều kẻ thù ghê cơ."

Chúng nó lại bắt đầu đấu láo với nhau ngoại trừ Ice đang gà gật và Gempa mặt mày đăm chiêu.

Vài phút sau, Gempa lên tiếng, "Các cậu."

Chúng nó im lặng ngay lập tức, Ice thì dụi mắt ngẩng lên. Chất giọng này Gempa chỉ sử dụng khi có chuyện thật sự quan trọng.

Bằng động tác từ tốn, Gempa rút từ túi áo khoác ra một xấp tài liệu.

"Đây là sự thật."

Trên Franxis.

Julia quan sát tất cả qua màn ảnh rộng, cười nhạt.

"Mấy đứa sẽ sớm hiểu ra, cái thế giới này độc ác, tráo trở và thú vị đến mức nào."

Từ thù thành bạn, từ bạn thành thù chỉ như sấp ngửa bàn tay.

Gempa nói với vẻ mặt nghiêm trọng, "Sadagawa Tonkatsu thực ra là tay sai mật của chính phủ trong một nhiệm vụ vô cùng đặc biệt. Không chỉ thế, hắn còn là tên tội phạm nguy hiểm." Các Akashi kia chuyền nhau đọc đống tài liệu, đứa nào đứa nấy há hốc mồm. Ma túy, buôn người, mại dâm ("Mại dâm là gì ấy nhỉ?"),... tất tần tật không thiếu tội gì. Một cá thể đơn lẻ lại có thể hai mặt đến mức này sao?!

Tuy nhiên, nhiệm vụ đặc biệt của lão...

Franxis là tổ chức phi chính phủ, tuy hành động vì lợi ích của nước Nhật nhưng thực tế vẫn là cái gai trong mắt chính phủ hiện thời, nhất là từ khi thứ "vũ khí" mang sức mạnh siêu nhiên được nghiên cứu và ra đời: Ishigami Akashi. Nói cách khác, đối với chính phủ thì Akashi nói riêng và Franxis nói chung chính là nhân tố mang tính đe dọa nhất đến quyền lực của họ.

Julia gõ ngón tay lên bàn, "Đổi trắng thay đen là nghề ruột của dân cổ cồn trắng."

Khuỷu tay cô đè lên mẫu báo cáo từ nhân viên tình báo của Franxis:

[Nhiệm vụ của Sadagawa Tonkatsu:

1/ Thăm dò thực lực của các Ishigami Akashi

2/ Khử chúng nếu/ngay khi có thể]

Một thông tin khác cũng được cho hay: [Chiyoda là họ bên nhà vợ của Sadagawa Tonkatsu]

Taufan đổ mồ hôi, "Chuyện này... rốt cuộc là..."

Halilintar và Ice gật đầu xác nhận. Thế đấy.

Julia cắn nát viên kẹo cứng trong miệng, "Đối tượng mà mấy đứa cần phải bảo vệ..."

Gempa trầm giọng, "Đối tượng thật sự mà 7 đứa mình cần giữ cho bằng được mạng sống..."

Chính là Ishigami Akashi!

*TBC*

*À sau khi đọc mấy bài rant Au thấy mất tự tin quá nên muốn thăm dò ý kiến các Reader, mong mọi người bỏ chút thời gian:

1/ Mỗi chap của Au có quá dài và quá chán không, nói cách khác là nguyên bộ fic Akashi có nhạt như nước ốc chưa đổ vỏ không?

2/ Các nhân vật đã bị OOC quá nhiều, nhất là Solar, Reader nghĩ thế nào nếu Au tiếp tục viết về mấy ẻm như vậy? (dù sửa là rất khó vì fic đã đi xa đến mức này TT)

3/ Julia là OC chính trong fic, sự có mặt của cô ấy có phù hợp với fic không? Nếu bỏ Julia đi thì sao?

4/ Các Reader có hóng những chap kế tiếp của fic Akashi không? Và hóng tranh Au vẽ không?

5/ Câu hỏi quan trọng nhất: Các Reader có muốn Au tiếp tục viết cái fic này không?

Xin hãy trả lời vào ô comment nhé, và tiện thể ai có lòng hảo tâm thì bonus cho Au ý kiến về chap này. Thank you ^^

Bye bye~*


Continue Reading

You'll Also Like

144K 8.7K 142
" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh...
397K 34.6K 92
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
122K 9.2K 51
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen
103K 9.8K 34
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Ở đây chỉ có Faker không có tin fake!