[JinMark][Shortfic] Hate U...

By JiMomsPark

41.2K 3K 266

8 tuổi, bố mẹ cậu chết vì anh. 15 tuổi, bố mẹ anh chết thay cậu. 18 tuổi, cậu kết hôn với anh. Mùa đông năm... More

Giới Thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Extra 1
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26 + Ngoại Truyện
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31B
Confession Time
Chương 32A
Chương 32B
Tâm Sự
Chương 33A
Thông báo
Chương 33B (End)
Ngoại Truyện A (Kim Yugyeom)
Ngoại truyện B (Mark Tuan)

Chương 31

600 34 13
By JiMomsPark

Chương 31: But To Be Free, To Forget It. Sorry. Can't.

Anh trực tiếp cởi quần áo trên người cậu, tay cẩn thận xoa từng nấc thịt.
Mồ hôi nhỏ từng giọt, trái tim hẫng một nhịp....

Mark đờ đẫn tiến về phía trước.

Anh chen quá đám đông, mắt dán vào cơ thể người trước mắt.

"Jinyoung... Jinyoung... em... em..."

Anh ôm chầm lấy cậu, bàn tay nhuốm đầy máu.

Jinyoung thở gấp rút, gương mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, máu tươi dính lên mắt và tai.

"Cậu ấy không sao, chỉ có chú chó bên cạnh bị thương thôi." Người bên đường chạm nhẹ vào vai anh.

Mark lật người cậu lại kiểm tra, tay nhanh chóng cởi áo khoác che lấy thân thể cậu.

"Anh xin lỗi, xin lỗi..."

Anh bế cậu dậy, bàn tay ôm chặt lấy eo.

Chiếc áo trắng mà Jinyoung chuẩn bị hôm nay bị nhuốm đỏ.

Bởi ai đó, bởi thứ gì đó, bởi suy nghĩ mông lung cùng chết tiệt nào đó.

Anh đặt cậu xuống ghế bên cạnh, chính mình khởi động xe.

Bên ngoài có người đập cửa.

Mark nhìn tài xế lái xe vừa rồi, gương mặt không vui mở lời:

"Về tổn thất, liên hệ với Tuan.co. Chúng tôi sẽ cùng công ty bảo hiểm xe của anh thảo luận và bồi thường thiệt hại sớm."

Jinyoung thở dồn dập, mái tóc cậu ướt đẫm mồ hôi.

"Bây giờ tôi sẽ trở về nhà, gọi bác sĩ đến."

Mark không có nhiều thời gian giải thích cho lão quản gia tất cả mọi chuyện.

Anh gọi cho Jaebum, mắt liếc qua nhìn cậu, người đang trong cơn mê.

"Cái quái gì đang xảy ra vậy Mark? Đám phóng viên đó khuyết tật à?"

"Tôi nghĩ sẽ cần kiện đấy, cậu thấy thế nào?"

"Như thế chính Tuan.co lại tổn thất đấy, cậu đã suy nghĩ đến việc đó chưa?"

Mark thở dài, tay siết chặt vô lăng.

"Ở sân bay vừa xảy ra tai nạn. Giờ tôi đang đưa Jinyoung về nhà, em ấy không khoẻ."

"Cậu ấy không phải biết sớm hơn cậu tưởng đấy chứ? Bài báo này đăng cách đây... 1 tiếng nhỉ? Vậy chắc hẳn rồi, Jinyoung đã xuống máy bay lúc 11h mà. Em ấy có sao không? Ý tôi là về tâm lý ấy."

"Bây giờ điều đáng lo hơn là sức khoẻ của em ấy. Taecyeon... tôi không cần anh ta nữa. Lỡ như có chuyện gì gây khó khăn thì nhờ cả vào cậu."

Chỉ là Mark thấy không ổn, và tương lai anh đặt ra mấy ngày qua đang dần bị che khuất bởi đám mây đen mù mịt.

Anh cần sự trợ giúp từ mọi người, nếu không thì không ổn.

"Tôi có thể ở bên cậu bất cứ lúc nào, ngay cả khi có bận rộn đến đâu. Thế nhưng không cần phải kiện đâu Mark, chuyện này sẽ không căng thẳng như vậy, cậu chỉ cần phủ nhận là được rồi."

Tất nhiên là anh cũng mong mọi chuyện sẽ ổn rồi, nhưng có được hay không đã.

Mark rút chiều khoá, tay cởi dây cài cho cậu.

"Jinyoun-??." Quản gia đi tới, ánh mắt lo lắng nhìn cậu.

"Bác sĩ đến chưa?"

"15 phút nữa."

Mark bế Jinyoung vào nhà, mắt liếc quanh tìm người bé tuổi nhất.

"Hyuk đâu?"

"Tối qua cậu ấy thức khuya để học tiếng Hàn nên giờ vẫn ngủ. Nhưng cậu không sao chứ? Áo cậu dính máu kìa, tôi sẽ lên nhà lấy áo xuống ngay."

"Phiền ông." Anh đặt cậu xuống ghế sofa, tay kiểm tra quần áo cậu.

"Lấy cả quần áo cho JiNyoung nữa, người cậu ấy cũng bị dính máu."

Lão quản gia hơi nhíu mày, chân nhanh chóng đi lên tầng 3.

Anh ngồi xuống cạnh cậu, tay lấy giấy trên bàn cẩn thận lau vết máu dính trên tóc cùng lưng.

"Không sao rồi, anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt."

Mọi chuyện sẽ chỉ nên đến đây thôi, những điều xấu anh sẽ xoá bỏ hết.

Cậu đã trở về rồi, những thứ gì ngáng đường bọn họ sẽ phải biến mất.

Mây đen dù có thể che lấp tầm nhìn nhưng chưa chắc đã ngáng đường được bất cứ ai.

"Biết làm sao được chứ?"

Chỉ là anh suy nghĩ vậy thôi. Một khoảnh khắc nào đó, Mark sẽ lại lo sợ, và vẩn vơ trong đầu là sự hiện diện của bản thân.

Anh trực tiếp cởi quần áo trên người cậu, tay cẩn thận xoa từng nấc thịt.

Mồ hôi nhỏ từng giọt, trái tim hẫng một nhịp.

Từ phần bụng xuống dưới đều chi chít những vết sẹo.

"Khoan đã, bác sĩ đến rồi, để ông ấy kiểm tra xem cậu chủ có sao không, sau đó tôi sẽ chăm sóc cậu ấy, cậu thay quần áo rồi đến công ty đi. Cậu Ok vừa gọi điện đến nói cậu cần giải quyết một số việc." Quản gia đập vào lưng anh, giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ

Mark nén một hơi dài, đầu quay lại nhìn vị bác sĩ đứng ngoài cửa, đầu gật nhẹ một cái.

Anh đứng dậy, mắt liếc nhìn  cậu lần cuối, chân dần lùi lại phía sau.

"Tí anh sẽ trở lại ngay thôi, Jinyoung..."

Anh đi vào nhà tắm, tay khoá trái cửa lại.

Chiếc áo dính đầy mồ hôi cùng máu bị quẳng sang một bên.

Nước chảy, anh ngồi xuống đất.

Trong đầu anh vang liên hồi tiếng còi xe, những vệt sẹo trên người Jinyoung.

Cảm giác bất lực dần lan toả, cả cái cách mà bản thân không đến kịp cũng bị đem ra chất vấn.

Mark đúng, như 'chắc rồi', anh biết, điều dự đoán về bản thân thì chẳng dễ gì lay chuyển được, ngay từ khi anh bắt đầu suy nghĩ về nó.

"Không được để mất bình tĩnh, đúng vậy..." Anh mở miệng, hai tay xoa lấy đầu.

Tờ báo mới được đăng nửa tiếng trước đó nhưng bản tin  lại có thể ghi nhận nhanh như vậy.

Vừa rồi anh đọc lướt qua, cũng chưa đọc kĩ nội dung của bài báo.

Không thể chỉ vì vài bức ảnh mà kết luận nhanh thế được.

Mark đứng dậy tắt nước, tay quấn khăn quanh người.

Nhìn mình trong gương lần cuối, anh cười nhạt rồi đi ra ngoài.

Bên ngoài đã có xe đợi sẵn.

Taecyeon không nhanh không chậm đi tới, tay cẩn thận mở cửa xe.

Anh im lặng ngồi vào, mắt thậm chí không thèm nhìn qua người vừa mở cửa.

"Đã liên lạc với người đàn ông lái xe chưa?"

"Rồi, ông ấy nói cần phải lên công ty bảo hiểm trước khi gặp mặt chúng ta để giải quyết thiệt hại. Con chó chạy ra lúc đó vẫn chưa có ai nhận, vì vậy xác của nó đã nhờ người đem đi chôn rồi."

Hai người cứ như vậy đi đến Tuan.co.

"Nếu các người nghĩ việc này chỉ ảnh hưởng đến tôi thì nhầm rồi. Khi chọn ra người đại diện, tôi đã nói phải chọn người có lý lịch sạch sẽ, không được để vướng vào bất kì tin đồn hẹn hò nào. Các anh khi đó đồng tình, bây giờ chuyện xảy ra rồi thì sao? Liền một mực im lặng ! Đây đều là những gương mặt được tuyển chọn gay gắt vào Tuan.co mà, ngồi đây đều mang lợi ích lớn đấy. Các người muốn bị sa thải hết phải không?..." Anh đập bàn, gương mặt đỏ bừng vì tức giận.

"Chúng ta vừa rồi đã có thể liên lạc rồi." Một người quản lý đứng dậy, tay chỉ vào điện thoại trên tay.

Mark nén cơn giận ngồi xuống, ngực phập phồng cố lấy lại hơi ổn định.

"Là vì do vài hôm trước, Junior tham gia một buổi phỏng vấn, cậu ấy có nói mẫu người lý tưởng của mình phải là nhiều hơn 4 tuổi, cả người trong nóng ngoài lạnh, cử chỉ đối với người mình yêu chu đáo. Chưa dừng lại ở đó, cậu ấy còn nói hình mẫu là dựa vào ngoài đời thực. Việc này cộng thêm những bức hình bị chụp tối qua, kết quả liền biến thành bài báo tin đồn ngài cùng vị ca sĩ này hẹn hò."

Mark ngả người vào ghế, mắt nhắm lại suy nghĩ.

Nếu như tất cả những chuyện này đều là thật, vậy thì bài báo kia được tạo ra cũng không có gì sai trái.

Thế nhưng.... dường như hình mẫu lý tưởng cậu ca sĩ thực sự nói đến là anh?

Mark lắc đầu.

Không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy, việc anh cần làm chỉ là phủ nhận mà thôi.

"Thông báo với báo chí rằng đây là tin đồn vô căn cứ. Tôi không muốn bất kì phương tiện truyền thông nào đưa tin về việc lố bịch này nữa. Liên lạc với đại diện của cậu ca sĩ đó để giải quyết, nhớ bảo họ bịt mồm cậu ta lại."

"Vâng."

Ngày hôm đó, Mark ở lại công ty làm việc đến 9h tối.

Quản gia có gọi điện mấy lần thông báo về sức khoẻ của Jinyoung, cả Hyuk Tuan cũng gọi để phàn nàn nữa.

Jackson và Bambam hỏi thăm tình hình, Youngjae thì ca thám một mình trong khi anh mải mê nghiên cứu tài liệu vừa được đưa tới.

Mọi người đều lo lắng trừ anh.

Mark không muốn về nhà lúc này, câu nói "anh sẽ trở lại ngay thôi" lập tức cuốn theo đống bản thảo bỏ vào thùng rác.

"Muộn rồi đấy, cậu định ở lại làm việc à? Quản gia vừa thông báo với tôi rằng Jinyoung đã tỉnh rồi, cậu định cứ thế sao? Ít ra cũng nên giải thích cho em ấy chứ." Jaebum than vãn vào điện thoại

"Tôi không chắc."

"Không chắc về cái gì hả Mark? Cậu còn gì để không chắc nữa à? Suy nghĩ đi Mark, động não đi Mark !"

"Không, cậu không hiểu đâu Jaebum."

"Gì cơ?"

"Cảm giác giống hệt khi đó." Anh chận chạp nói

"Khi đó?"

"Là cảm giác của đêm hôm đó, cậu nhớ chứ?" Anh hỏi, đầu óc bay về một nơi phương xa

Là cảm giác 4 năm về trước, khi hai người đứng nói chuyện với nhau.

Mark ngước lên nhìn bầu trời, sống mũi có chút cay.

"Tôi không làm được."

"Gì cơ?" Jaebum thều thào hỏi

"Bằng mọi cách tôi phải giữ cậu ta."

Anh bỏ đi.

Jaebum sững sỡ nhìn bóng lưng Mark, giọng không tự nhiên gọi.

"Cậu định làm gì?"

"Để xem đã."

Vứt một câu lơ lửng.

Chẳng có ý nghĩa gì cả.

Jaebum lặng lẽ nhìn bầu trời, miệng nở nụ cười nghi ngờ.

"Có cái quái gì mà cậu nhìn bầu trời thế?"

"Con chim bay thôi Jaebum." Anh nói vọng lại

Đêm hôm đó, Mark đã thất vọng thế nào, từ đỉnh cao của niềm vui anh đã rơi xuống thế nào, anh làm sao mà quên được.

"Là con chim bay thôi Mark." Jaebum bình tĩnh trả lời

"Huh?" Mark thuề thào hỏi lại

"Nghe này, cậu không có lỗi, được chứ? Cậu chỉ đang nhầm tưởng về cảm giác suy sụp khi Jinyoung biết chuyện cần phải giữ kín thôi. Trước đây cậu đã sai, vì vậy cậu mới day dứt và sợ hãi. Nhưng giờ thì không, tuyệt đối không, được chứ? Tôi biết cậu là người thế nào mà Mark, dũng cảm lên. Nếu cậu không sai thì chẳng có lý do gì để cảm xúc chết dẫm đó bao trùm lấy cậu, đúng chứ?"

Mark điều chỉnh nhịp thở, ngực nhói lên từng hồi.

"Được chưa? Cậu ổn rồi chứ Mark?"

"Tôi ổn, cảm ơn cậu." Anh miễn cưỡng cười

"Ngày mai tôi sẽ bay đến L.A, tất nhiên là sẽ khá bận rộn, nhưng tôi phải xem Jinyoung thế nào. Tuần sau cả Youngjae, Yugyeom và hai đứa nhóc kia đều về L.A hết, đáng lẽ lịch của bọn tôi là tháng sau cơ."

"Uhm, biết rồi, giờ tôi sẽ về nhà, thế nhé."

Anh gấp máy tính lại, chân toan đứng dậy.

Cốc...cốc...

Mark thở dài, đỉnh đầu hơi cúi xuống.

"Ai đấy?"

"Là tôi, Ok Taecyeon."

Anh hơi suy nghĩ một chút, giọng đĩnh đạc trả lời:

"Vào đi."

....

Mark trở về nhà đã là 11h, phòng của Hyuk Tuan vẫn sáng đèn.

Anh áp tai vào cửa, cảm giác mọi thứ dường như rất đỗi bình dị

Tiếng kể chuyện của Hyuk Tuan cùng âm thanh hưởng ứng của Jinyoung, ánh sáng nhấp nháy từ quả cầu nho nhỏ đủ để Mark biết hai người đang vui vẻ làm gì.

Jinyoung không quá tệ nhỉ?

Dòng chảy ấm áp xô vào lồng ngực, trái tim loạn nhịp cồn cào.

"Mark."

Anh giật mình quay lại, miệng nở nụ cười miễn cưỡng nhìn người đằng sau.

"Giật mình đấy, cũng đã lâu lắm rồi."

"Cậu có nghĩ chúng ta nên nói chuyện không? Tôi nghĩ cậu muốn tâm sự đấy." Lão quản gia cười hiền hậu

Hương thơm nhàn nhạt của nến hoa thoảng qua mũi anh.

Hai người ngồi đối diện nhau, ánh trăng toả xuống tạo thành bóng dáng to lớn bao trùm cả ban công nho nhỏ.

"Không phải tôi quên hay gì cả, nhưng mà gọi thế này đúng là bối rối thật đấy, đã lâu như vậy rồi mà." Mark cười thích thú

"Không phải ngẫu nhiên đâu, từ rất lâu rồi tôi chưa từng gọi tên cậu thiếu danh xưng, đúng chứ?" Quản gia rót trà, mùi hoa nhài cùng hương thơm từ gió tạo thành cảm giác rất đỗi dễ chịu.

"Đúng vậy, rất lâu rồi, hơn 7 năm trước?"

Hai người cùng cười với nhau, im lặng thưởng thức trà đến tận 15 phút sau.

"Hôm nay cậu gọi cậu chủ là Jinyoung, đáng mừng thật đấy."

"Sao cơ, mừng vì tôi biết cách đọc tên cậu ấy á? Thôi nào, ông biết tôi đọc đượ tên cậu ấy từ lâu rồi mà? Chỉ là hôm nay tự nhiên thôi. Ji.nyoung - Park JiNyoungie." Mark xoa hai tay vào nhau cười ngượng ngùng.

Anh vừa nhận ra mình lại sai nữa rồi.

"Vẫn sai đấy thôi, chỉ là nói giống mọi người thì chẳng có gì đặc biệt cả. Cậu vẫn nên gọi cậu ấy là Junior, nếu không vì cái tên ấy quá phổ biến." Lão quán gia đứng dậy, tay cầm cốc bình nước nóng đổ vào trà.

"Từ nay tôi sẽ không gọi cậu ấy là Junior nữa đâu, dù cho cái tên chỉ thuộc về mình tôi, không bao giờ. Chuyện lần này là quá đủ rồi." Anh tựa lưng vào ghế bành

"Cậu có thể san sẻ mà Mark, với Hyuk Tuan ấy. Cái tên Jinyoung vẫn còn khó khăn để đọc đúng chứ? Cậu đọc sai y hệt cậu chủ nhỏ, cả hai đều đọc là Ji Nyoung, đáng yêu thật đấy."

"Cha con giống nhau cũng là bình thường, đáng yêu không dùng cho người trưởng thành." Mark bĩu môi

"Không đúng à? Đến tận 16 tuổi tôi vẫn nói cậu đáng yêu..."

Cả hai người trò chuyện đến 2h sáng, ngay sau khi đèn phòng Hyuk Tuan tắt.

"Có lẽ cậu chủ đã về phòng rồi đấy, cháu nên đi đi."

Mark gật đầu đứng dậy, hai tay bỏ vào túi áo.

"Nhớ bình tĩnh giải thích để cậu ấy hiểu đấy."

"Tất nhiên rồi."

Anh đi qua dãy hành lang tối đèn rồi dừng lại trước căn phòng nhỏ.

Có tiếng động bên trong, vậy là Jinyoung vẫn chưa ngủ.

Cộc...cộc..cộc...

"Ai đấy?"

"Là anh, em đã ngủ chưa?"

"Vào đi hyung, em vẫn chưa ngủ."

Mark hít một hơi thật sâu rồi mở cửa phòng.

Jinyoung mặc quần áo ngủ ngồi ngay ngắn trên giường, tay cầm tờ giấy trắng mỉm cười nhìn anh.

"Vào đây đi hyung, em có thứ này muốn cho anh xem."

Mark nghi ngờ tiến lại phía cậu, tay đẩy ghế ngồi bên cạnh.

"May mà đống nhạc em viết ra nháp vẫn chưa biến mất, nhìn xem, chỉ hơi bẩn một tí thôi. Nếu anh không bảo Taecyeon quay lại lấy đồ đạc ở đó thì giờ công lao cả tuần của em đã biến mất rồi." Cậu cười mãn nguyện, tay chỉ vào tờ giấy chi chít chữ

"Em không đau ở đâu chứ? Cơ thể có gì bất thường không? Em đã uống thuốc bác sĩ kê chưa?" Anh khẩn trương hỏi, mắt liếc qua toàn bộ cơ thể cậu.

"Ổn mà hyung, em không bị thương ở đâu hết, chỉ có chú chó đó thôi, nhìn mà xem."

Mark yên tâm gật đầu.

"Giờ thì anh sẽ được nhạc sĩ Park Jinyoung hát cho nghe đó. Chúa ơi, ai mà biết được sẽ có ngày em mở mồm hát cho anh chứ, tuyệt không hyung? Em là nhạc sĩ nổi tiếng đấy, không phải ai cũng được thế này đâu." Cậu gào thét

Và Jinyoung bắt đầu hát. Bài hát quá hoàn hảo cho một chất giọng xinh đẹp như cậu, mặc dù vì tiết tấu nhanh nên Jinyoung còn mắc lỗi đôi chút.

"Em chắc chứ? Bài này thật sự dành cho anh hả? Mấy bài này đâu phải kiểu của em đâu?"

"Thế anh nghĩ em suốt ngày ngồi trong phòng chỉ để sáng tác mấy bài u ám thôi hả? Thôi nào, em đã dành một đêm để viết bài này và cả tuần để chỉnh sửa đấy. Thật sự thì nó quá tuyệt luôn, để dành cho anh." Cậu tự hào mở miệng

Mark trèo lên giường, tay lấy chăn đắp lên hai người họ, nhiệt độ bên dưới nóng bừng lên.

"Hôm nay bầu trời đẹp thật đấy hyung." Cậu cảm thán

Mark nhìn cậu chằm chằm, một vài suy nghĩ nổi lên trong đầu.

Jinyoung không nhắc đến chuyện đó nghĩa là cậu không để tâm đâu nhỉ, thậm chí cậu còn rất vui vẻ nữa?

Vậy thì anh không cần phải giải thích đâu đúng không? Việc này chỉ khiến mọi thứ bầu không khí đi xuống mà thôi.

Vì vậy Mark quyết định không nói.

Nửa tiếng trôi qua, đến khi Mark tưởng Jinyoung đã ngủ và anh có thể ôm cậu vào lòng thì cậu lại hơi xoay mình.

Jinyoung thở những hơi khó nhọc, mắt ngước lên nhìn những ngôi sao trên trời.

"Ước gì mọi thứ tốt đẹp hơn một chút thì em nghĩ có thể rồi."

Anh giật mình bởi câu nói phát ra từ khuôn miệng cậu. Anh cầm lấy tay của người thương dưới lớp chăn mỏng, giọng không chắc chắn hỏi:

"Có chuyện gì thế?"

Jinyoung cười nhạt như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bàn tay trong chăn vùng vẫy khỏi người kia.

"Không có gì, em muốn ngủ, anh về phòng đi hyung."

Mark cảm thấy đầu óc mình đang đình trệ một chút, bởi gương mặt lúc này của Jinyoung đã đóng băng trong đầu anh.

Gương mặt của kẻ xa lạ.

"JiNyoung...?"

"Anh không nghe thấy gì à? Em bảo anh biến về phòng để em ngủ, em đã đủ mệt mỏi cả ngày hôm nay rồi. Chết tiệt cái suy nghĩ ngớ ngẩn." Cậu gắt gỏng

"Có vấn đề gì với em vậy? Tại sao em lại tức giận với anh?" Mark nghĩ mình đã mất 10s để hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Chính xác là Jinyoung đang nổi giận với anh chứ còn gì nữa?

Làm sao Mark có thể để yên ngay cả khi lý do bị gắt anh còn không biết chứ?

"Chẳng có vấn đề gì Mark ạ. Em làm cái lòng tự trọng không bao giờ hạ thấp xuống của anh tổn thương à? Em chỉ muốn một mình và suy nghĩ cái thứ ngu ngốc nào đang diễn ra trong đầu mình thôi."

...

Một âm thanh mạnh mẽ vang lên, ngay sau đó là tiếng thở dồn dập của Mark.

Jinyoung chết cứng trên giường, má trái nóng bừng vì cú tát của người đối diện.

Mark tát cậu...

"Gặp em vào sáng mai."

Anh đứng dậy, đôi chân lảo đảo bước những bước ra ngoài, cánh cửa gỗ đóng sầm một cái.

....Rồi bỏ đi, tuyệt thật.

Theo một nghĩa nào đó, Jinyoung bắt đầu thấy việc mình làm, việc mình cố gắng trong suốt thời gian qua thật sự không cần thiết....

....Không cần thiết... theo một nghĩa nào đó. Và rồi nó cũng chỉ là vòng luẩn quẩn hai người cố gắng tạo ra để trở về bên nhau mà thôi.

Một lời giải thích không bị ảnh hưởng bởi bất kì yếu tố nào, một lời giải thích mà người ta cho rằng cần thiết, cho rằng nó xứng đáng với tình yêu đẹp thì chẳng bao giờ là một lời giải thích thừa thãi.

Nhưng Mark đã không làm vậy.

END

Continue Reading

You'll Also Like

1.1M 110K 74
Gần đây, hàng loạt vụ án mất tích đã xảy ra tại các thành phố trên khắp đất nước Đại Hàn Dân quốc. Điểm chung của những vụ án này là, qua hình ảnh mà...
12.1K 1.4K 39
tác không muốn nói nhiều mất công tiết lộ nội dung truyện, vậy nên mọi người vô đọc rồi từ từ biết nhé P/s: tác sẽ đem đến những chai nước mắm cực kỳ...
46.9K 1.5K 25
Fanfic Thiên Khải Ngọt, sủng, HE
103K 7.7K 48
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen