[Trans fic][Short fic][Markji...

By markthepeach

11.3K 799 159

T/N: Một project khác mà tớ ấp ủ nhưng phải tung ra ngay cho nóng, vì hình như có bạn cũng nhăm nhe dịch fic... More

Giới thiệu
Chapter 1: Gotta talk to u (part 1/3)
Chapter 1: Gotta talk to u (part 2/3)
Chapter 1: Gotta talk to u (part 3/3)
Chapter 2: Beautiful night (part 1/2)
Chapter 2: Beautiful night (part 2/2)
Chapter 3: Up to the sky (part 1/2)
Chapter 3: Up to the sky (part 2/2)
Chapter 4: All night long (part 1/2)
Chapter 4: All night long (part 2/2)
Chapter 5: Ghost (part 1/2)
Chapter 5: Ghost (part 2/2)
Chapter 6: This is War (part 1/2)
Chapter 7: Always with you (end)

Chapter 6: This is War (part 2/2)

516 46 2
By markthepeach

Ngày tiếp theo, Youngdal gọi tới bạn trai số 5, Minsoo. Minsoo hóa ra lại hơi giống bản thân Youngdal, cố gắng mọi cách để trở về với nhau sau khi đã bớt bất ổn tính hướng như anh ta từng thế, nhưng Jinyoung vẫn cố tình từ chối càng nhanh càng tốt. Không quá mất công để thuyết phục Minsoo sau khi anh ta nhìn thấy Youngjae ở phía sau và đột nhiên thay đổi hoàn toàn mà chuyển sang moi móc thông tin từ Jinyoung về cậu bếp phó có 'nụ cười thiên thần'.

Sau Minsoo là Donghoon, người đã vượt qua sự bối rối về tính hướng để đi tới nhận định rằng anh ta là bi, và đang hẹn hò với một người phụ nữ, dù anh ta chỉ nhún vai với một câu 'ai biết được' về chuyện tương lai sẽ thế nào. Anh ta không có nhiều thứ lắm để nói với Jinyoung và không bận tâm để làm gì Mark cả, giải thích rằng anh ta chỉ quyết định tới 1000won khi Youngdal hỏi vì anh ta muốn ăn pizza rẻ. Anh ta bỏ đi sau năm miếng với một lời chào rất lịch sự.

Jinyoung hơi bất ngờ vì kế hoạch của Youngdal chẳng thành công lắm. Tất nhiên, Mark vẫn quả quyết sẽ không bận tâm ngay từ đầu, nhưng Jinyoung vẫn không ngờ mấy tên ex của cậu lại hòa nhã như thế. Cậu đã mong chờ ít nhất một trong số họ phải thù hằn về việc nào đó mà cậu đã làm—bước tiếp một cách quá nhanh chóng sau khi họ đá cậu, hoặc vì cậu đã ném cho họ thứ gì đó trong những cuộc chia tay ấy, mà nó thực sự đã xảy ra. Nhưng ngoài một lần khi ex số 10 Jinwoong định bóp mông cậu và ngỏ ý muốn một mối quan hệ bạn tình đơn thuần và Mark đã "lỡ tay" đổ nước bẩn từ chỗ thức ăn thừa mà anh dọn trong thùng rác lên người hắn, thì chẳng có gì thực sự to tát xảy ra cả. Cậu sẽ nói chuyện với họ, tìm hiểu xem họ đang làm gì, nói với họ về chuyện học tập hay công việc hay gì đó, rồi chào tạm biệt. Chẳng ai thực sự muốn gì nhiều hơn thế.

"Có thể em không phải loại người mà ai đó muốn trả thù một cách cay nghiệt đâu." Mark nói một đêm nọ, luồn tay anh vào tóc Jinyoung.

"Nói thế với Youngdal ấy."

"Chính xác thì anh sẽ không gọi cái mà cậu ta đang làm là trả thù. Ý anh là, có thể em cảm giác vậy, nhưng cậu ta đang muốn quay lại với em bằng cách làm việc này đó chứ."

"Cậu ta luôn làm mọi việc một cách ngu ngốc."

"Anh cá là đó ngấm ngầm là một trong những thứ em thích về cậu ta."

Jinyoung chun mũi. "Cái gì khiến anh nói vậy?"

"Thực ra, đó chỉ là anh hi vọng em sẽ thích những phần ngu ngốc trong anh mà thôi."

"Em thích mọi thứ về anh." Cậu hôn lên má Mark. "Và có lẽ em từng thích điều đó về cậu ta trước đây, khi cậu ta không giở trò với một người em quan tâm."

"Cậu ta không thực sự giở trò với anh đâu. Không thể nếu anh từ chối."

"Em biết." Jinyoung tì lên khuỷu tay để vươn người lên và ngắm nhìn gương mặt của Mark. "Anh nghĩ anh sẽ ổn nếu gặp mặt Youngdal chứ?"

"Anh đã nghĩ đó là một kết cục không thể tránh khỏi trong âm mưu của cậu ta chứ, đúng không? Anh đã chuẩn bị một thời gian rồi."

"Nhưng anh nghĩ anh sẽ cảm thấy thế nào? Liệu anh có lôi cậu ta ra và tẩn cậu ta không? Liệu hai người sẽ nói chuyện như hai người trưởng thành có lí trí và bắt tay nhau chứ?"

"Chịu. Anh chỉ biết anh chàng này từ lời của em thôi mà. Anh không nghĩ anh có thể nói trước được cho tới khi gặp mặt trực tiếp." Anh xoa những đốt ngón tay mình lên cằm của Jinyoung. "Nhưng cuối cùng thì, em vẫn là người phải giải quyết với cậu ta, đâu phải anh, đúng không? Với cậu ta, anh chỉ là một trong số những bạn trai khác của em thôi, chẳng có gì khác biệt với những người đã đến trước đó cả. Cậu ta sẽ chẳng quan tâm nếu anh nói rằng không phải vậy đâu. Cậu ta sẽ chỉ tin khi nó là từ chính miệng em thôi."

"Em đã nói với hắn rồi." Jinyoung ngừng lại. "Nhưng em đoán em hiểu rõ hơn ai hết là nói với anh điều gì đó và cho họ thấy là chuyện hoàn toàn khác nhau."

"Rất đúng."

"Giờ thì, đủ về Youngdal rồi. Anh là người đang ở đây giờ này, và nó quan trọng hơn hết thảy mọi thứ khác." Cậu ghé đầu lên vai Mark. Cơ thể họ vẫn khác biệt, cơ thể cân đối nhưng mềm mại của Jinyoung, và cơ thể khó hiểu nhưng mạnh mẽ của Mark, nhưng cả hai vẫn vừa khít nhau theo cách của chính họ. Jinyoung vẫn không hiểu, làm sao hai người có thể tìm thấy nhau mặc cho mọi thứ kì lạ và lấp đầy cuộc sống của nhau với vẻ đẹp mà nó đã thiếu hụt trước đây, nhưng ngay cả khi đang ngủ trong căn phòng quen thuộc của mình, xung quanh là những đồ đạc mua bởi chính mình hoặc được cha mẹ cho lại, thế giới dường như hiện hữu dưới một ánh sáng khác khi cậu nằm trong vòng tay Mark. Chẳng có cái giá nào là quá cao với anh cả. Anh đã đặt cược hết tất cả rồi. Phải mất chút thời gian để cậu thực sự tiếp nhận hết những lời đó, nhưng cậu nghĩ mình đã thực sự hiểu được rồi. Cậu đang liều lĩnh đánh cược với cuộc đời, hạnh phúc, tương lai của mình, số tiền thưởng lớn nhất mà cậu có thể hình dung được, và Mark sẽ chơi hết mình với mọi thứ mà anh ấy có. Nếu như cậu không chấp nhận tiền đặt cược của Mark, thì cậu đang làm gì cơ chứ, tham lam chiếm dụng hơi ấm và ánh sáng mà Mark đem đến cho cậu?

Khi Mark đã ngủ, Jinyoung nhẹ nhàng chui khỏi giường và tiến đến phòng bếp, tựa vào tủ và nhìn qua danh bạ điện thoại. Cậu hơi khó chịu với chính mình vì đã giữ số của Youngdal, nhưng cậu đã nghĩ đến sự thuận tiện vì Youngdal vẫn sống quanh khu nhà bố mẹ cậu và đó là một điểm để gọi điện trong tường hợp khản cấp. Dù trong trường hợp nào, thật nhẹ nhõm vào lúc này là cậu vẫn chưa thể bắt mình xóa nó đi, khi mà cậu đang cần dùng nó một lần duy nhất.

Youngdal trả lời gần như ngay lập tức. "Em thức muộn. Cần người ở bên à?"

"Tôi không nghĩ người đàn ông đang lõa lồ trên giường mình sẽ cảm kích đâu, thật ra là thế." Jinyoung châm biếm.

"Vẫn ở bên nhau, hử?"

"Nếu cậu nghĩ một đống bạn trai cũ có thể dọa anh ấy sợ, thì cậu nhầm rồi. Như thế không phải hơi hèn nhát sao. Cậu đáng ra nên tự làm mọi thứ vất vả đó một mình."

"Tôi đã không nghĩ anh ta có thể chịu đựng lâu đến thế để đợi tôi ra mặt. Ghen tuông thường sẽ khiến người ta ngộ ra nhiều."

"Hẳn là vậy."

"Vậy ra anh ta không phải dạng hay ghen rồi? Biết được em đã qua lại với bao nhiêu người trước anh ta vẫn không khiến anh ta sôi máu à?"

"Nó có khiến cậu thấy thế không?"

"Tôi sẽ không nói dối, đó không phải là thứ mà tôi muốn nghĩ tới đâu."

"Vậy thì tại sao cậu lại muốn ở bên tôi? Số người mà tôi đã hẹn hò sẽ vẫn mãi ở đó thôi. Nếu nó khiến cậu sôi máu bây giờ, nó sẽ không bao giờ ngừng sôi sục đâu. Mark thì khác. Anh ấy biết rằng chấp nhận tôi đồng nghĩa với việc chấp nhận mọi thứ đã xảy ra cho tới giờ."

"Cứ nghĩ thế đi nếu nó làm em ngủ ngon. Nhưng tôi không biết có người đàn ông nào mà không suy xét lại việc gặp gỡ một người mà vẫn còn dính dáng tới tình yêu đầu của mình."

"Tôi đâu phải là người khiến cậu xuất hiện đâu. Nếu cố tình chen vào, thì cứ đó đi. Tới 1000won ngày mai đi và tự tìm hiểu xem anh ấy liệu có suy nghĩ lại không. Và nếu anh ấy không làm thế, nếu cậu sai, thì xin mời thật sự bước ra khỏi đời tôi lần này đi. Tôi rất muốn trói buộc mình hoàn toàn trong mối quan hệ này. Và cậu...cậu xứng đáng tìm thấy một người nào đó mà sẽ không sôi máu vì tôi hay bất cứ người nào cậu từng hẹn hò." Jinyoung hít sâu một hơi. "Đó là sự nhượng bộ lớn nhất mà tôi có thể cho cậu. Chúc ngủ ngon."

Trước khi Youngdal kịp trả lời, cậu ngắt máy và tắt nó đi, thở ra một hơi mà cậu đã giữ lại. Rất nhiều thứ đã bắt đầu với Youngdal, và sẽ không có cách nào xóa bỏ dấu vết của hắn trong đời Jinyoung. Nhưng Jinyoung đã sẵn sàng để đánh một dấu chấm hết sau quá lâu rồi, để tiếp tục bước tiếp khỏi hắn thay vì rửa sạch hắn khỏi cuộc đời mình. Youngdal đã từng là người cậu cần, nhưng Mark là người cậu sẽ cần cho tất cả những gì sắp tới. Nếu hai phần của cuộc đời cậu, quá khứ và tương lai, phải giao nhau, thì cứ để nó thế đi. Cậu chỉ có ý định tiếng về phía trước dù quá khứ có buộc cậu lại thế nào đi chăng nữa.

"Đồ hèn nhát nhà cậu, cậu đã đùa bỡn với tình yêu của tôi-ôi-i", Jackson hét vào một cái chai đựng nước sốt, micro của cậu ấy cho bài hùng ca của MBLAQ trong ngày. "ĐÂY LÀ MỘT CUỘC CHIẾN!"

"Jackson thực sự đam mê nó đấy," Jaebum nói khô khốc. "Thật là tốt bụng."

"Thôi nào, không phải anh cũng tò mò về anh chàng này sao?" Youngjae hỏi, nhún nhảy trên chân mình. "Anh ex nổi tiếng đó?"

"Nếu cậu ta không gọi pizza tử tế, anh vẫn tống cậu ta ra khỏi đây."

"Mark trông có vẻ bình thản nhỉ."

Jinyoung liếc quanh quán pizza tới chỗ Mark đang đặt khăn giấy vào hộp ở bàn 1. Jinyoung đã cảnh báo trước với anh về việc mời Youngdal tới, nhưng Mark trông vẫn lãnh đạm với viễn cảnh gặp mặt bạn trai cũ số 1, mặt đối mặt. "Những gì anh đã nói với em hôm trước sẽ không thay đổi," đó là tất cả những gì anh nói, và Jinyoung cảm thấy rạo rực một cách thích thú. Chỉ cần nghe thấy những lời đó thôi đã đủ tốt, nhưng cảm giác có thể tin vào nó theo bản năng vì Mark là người nói với cậu còn tuyệt vời hơn.

Jinyoung bước qua để tới bàn số 1. "Này," cậu nói.

"Hey." Mark vuốt tóc của Jinyoung ra khỏi mặt cậu. "Ổn chứ?"

"Tất nhiên là em ổn. Em chỉ muốn kết thúc nó. Có vài thứ em muốn làm bây giờ thay vì chuyện này."

"Ví dụ như...?"

"Ờm thì, có vài kiểu hẹn hò mà em còn chưa thử trong đời, được chưa?" Jinyoung cười với anh. "Không phải là sông Hàn hay những gì bọn mình đã từng làm. Em chưa bao giờ ngồi trên đu quay khổng lồ với ai cả, hoặc nấu bữa tối cho họ-"

"Không phải em nấu dở lắm sao?"

"Em vẫn sẽ bắt anh ăn thôi. Em cũng chưa bao giờ khóa chìa khóa ở tháp Namsan với ai cả. Em chưa bao giờ tới những ngôi nhà ở châu Âu. Hoặc LA. Em chưa bao giờ đặt chân ra ngoài đất nước này cả." Cậu nắm tay Mark. "Giờ khi em nghĩ về nó, có quá nhiều thứ em muốn làm mà em chưa có cơ hội để thử."

"Và anh chàng đang đứng ở cửa ra vào kia đang ngăn cản chúng ta sao?"

Jinyoung lắc đầu. "Có lẽ những gì cậu ta từng làm là trước đây. Nhưng không phải bây giờ. Em đã từng là một người với quá nhiều thứ phải giải quyết cho tới giờ, và em muốn được tự do trước khi em bước tiếp. Anh biết người Nhật nói gì về sợi tơ hồng của duyên phận không." Cậu siết tay Mark. "Em chỉ muốn được buộc lại bên anh thôi."

Mark cuối cùng cũng cười toe. "Em biết không, em đã tiến bộ nhiều lắm rồi đấy. Anh chưa từng nghĩ mình có thể dạy em điều gì đó về tình yêu bởi chính anh cũng chẳng biết, nhưng nhìn em mà xem."

"Em nghĩ anh biết nhiều hơn là anh tưởng đấy."

"Anh chỉ biết rõ anh cảm nhận gì về em thôi. Những thứ khác cứ tự động đến khi chúng ta bên nhau. Và có lẽ từ giờ sẽ là như thế, đúng không?"

"Em đang mong chờ nó đây."

Đằng sau cậu, cánh cửa mở ra. Nó vẫn luôn đóng vào mở ra liên tục vì bây giờ là giờ cao điểm, nhưng Jinyoung có thể đoán được lần này khác. Jinyoung liếc qua vai mình. Cậu chẳng ngạc nhiên khi thấy Youngdal đứng ở đó, hai tay khoanh trước ngực và gương mặt đang nhăn lại thành một nhúm. Mark đặt một tay lên bắp tay Jinyoung và đẩy cậu ra sau, bước về trước để giữ một khoảng cách giữa Youngdal và cậu.

"Giờ khi tôi cuối cùng cũng ở đây, tôi nhận ra nơi này." Youngdal nói mà không chào hỏi gì thêm, nhìn vào Jinyoung và lờ Mark đi. "Chúng ta đã tổ chức tiệc sinh nhật của tôi ở đây khi tôi, bao nhiêu nhỉ, mười tuổi chăng? Tôi không tưởng tượng nổi là em sẽ chết mê một thằng nhân viên, nhưng mà, tôi ngờ rằng ai đó ở đây đã là nhân viên từ hồi tôi mười tuổi."

"Rất vui được gặp cậu, Youngdal." Jinyoung nói đầy cứng rắn. Cậu liếc mắt nhìn Mark, người vẫn giữ gương mặt sắt đá. Nhưng anh ấy bình thường vẫn hay sắt đá trừ phi đang nói chuyện với Jinyoung mà thôi. Youngdal có lẽ sẽ phải thể hiện ra chút phép màu nào đó nếu muốn nhận được một nụ cười từ anh nếu hắn tiếp tục thế này.

"Vậy ra đây là Mark của em đó hả?" Youngdal hỏi, hất cằm về phía Mark. "Tôi sẽ hỏi đây liệu có phải mẫu người của em không, nhưng em chẳng bao giờ có một hình mẫu thực sự, nhỉ? Em vẫn luôn khá là bừa bãi mà."

"Tôi hi vọng cậu nhận ra rằng cậu đang sỉ nhục chính bản thân mình khi nói thế đấy," Jinyoung thì thào.

"Tôi đang đứng đây," Mark nói. "Nếu cậu có gì để nói, cứ tự nhiên nói thẳng vào mặt tôi đây."

"Và trước mặt cả cửa hàng nữa, có vẻ thế." Ánh mắt Youngdal lướt một lượt từ quầy tính tiền đằng trước. Jackson đã vặn nhỏ MBLAQ xuống, và cậu ấy, Jaebum, Youngjae, thậm chí cả Bambam, người vẫn ngồi chôm chỉa ớt của Youngjae đều tập hợp về đằng trước, nhìn chằm chằm vào ba người bọn họ.

"Chấp nhận chuyện đó đi," Jinyoung nói, xua tay. "Nói những gì cậu muốn rồi đi đi."

"Cậu phải gọi một miếng trước đã," Jaebum gọi vọng ra từ quầy trước. "Không được lảng vảng chùa đâu."

"Vậy cho tôi một miếng pepperoni," Youngdal nói, đảo mắt. Youngjae tóm lấy một miếng từ quầy trưng bày và đưa qua. Youngdal không phải Hojin và khá thích thú với những thứ béo ngậy, nên nhanh chóng cắn một miếng, mắt cậu ta trợn lên vì thích thú. "Ngon hơn hồi chúng ta còn bé. Chẳng trách em dành nhiều thời gian ở đây đến thế, Jinyoungie."

"Đó không phải lí do cậu ấy dành nhiều thời gian ở đây," Mark nói thẳng toẹt.

"Ồ, anh nghĩ cậu ấy ở đây vì anh sao? Từ hồi chúng tôi mới mười sáu?" Youngdal đặt chiếc đĩa giấy xuống. "Tôi sẽ kể cho anh nghe một thứ về Jinyoungie. Thực ra là, nhiều thứ. Chúng tôi đã biết nhau từ khi lên bốn. Tôi thường làm mọi thứ cùng cậu ấy. Tắm, giả vờ hẹn hò, trèo cây, ngủ qua đêm, những bài test về lòng dũng cảm. Tôi đã hôn cậu ấy trước cả nụ hồn đầu thực sự của bọn tôi. Ngay cả trước khi mọi chuyện xảy ra, chỉ nhìn thấy cậu ấy thôi cũng khiến dạ dày tôi nhộn nhạo như đứng trước vực sâu. Chúng tôi chưa thực sự tới với nhau trước hồi tuổi teen, nhưng tôi đã thích cậu ấy nhiều năm trời rồi. Và cậu ấy còn thích tôi trước cả khi tôi thích cậu ấy. Từ khi em tám tuổi, đúng không Jinyoungie? Có một lần chúng tôi bị kẹt trong cơn bão ở công viên, tôi đã lấy áo mưa của cả hai để chùm lên đầu cậu ấy cho cậu ấy khỏi ướt, ngay cả khi tôi ướt nhẹp. Đó là lúc cậu ấy bắt đầu nhận ra mình thấy thế nào. Tôi bắt đầu cảm nhận được nó...đó hẳn là khi tôi mười tuổi? Không lâu trước bữa tiệc sinh nhật ở đây. Cậu ấy thường hôn vào má tôi vì những chuyển nhỏ nhặt, và tôi yêu đôi môi mềm mại của cậu ấy. Tôi đã không nhận ra nó thực sự có ý nghĩa như thế nào cho tới mãi về sau, nhưng đó là khi tôi bắt đầu nhận ra nó."

"Chúng tôi chỉ là những đứa trẻ khi ở bên nhau, và có thể trẻ con thì chẳng biết yêu tử tế, nhưng tôi yêu Jinyoungie, và tôi thực sự yêu. Cậu ấy có thể là một người rất mạnh bạo đấy, đúng không? Và cái cách mà lông mi cậu ấy rung rinh khi cậu ấy ngủ thật là đáng quý. Cậu ấy tốt từ trong bản chất, nhưng rất ác khẩu khi cậu ấy đùa. Tôi không thể nghĩ tới thứ gì mà mình không thích về Jinyoungie. Và có thể anh sẽ không tin vì cậu ấy bây giờ, nhưng cậu ấy yêu mọi thứ về tôi. Nó giống như thể Chúa đã đưa chúng tôi đến với nhau như những tri kỉ. Và, đúng vậy, tôi có thể đã làm hỏng nó vì tôi trẻ dại. Nhưng tri kỉ thì không thay đổi chỉ vì lỗi lầm của một trong hai. Và đó là thứ về Jinyoungie. Cậu ấy chưa hề yêu ai ngoài tôi. Cậu ấy ném mình vào những mỗi quan hệ để kiếm tìm tình yêu, nhưng cậu ấy đã tìm thấy một lần rồi, nên làm sao cậu ấy có thể tìm lại nữa chứ? Tình yêu chưa rời bỏ cậu ấy. Mọi người khác đều chỉ là sự đánh lạc hướng thôi, nhưng cậu ấy và tôi là chân thật, cậu ấy và tôi là tình yêu. Cậu ấy có thể nghĩ hai người khác biệt, và anh cũng có thể nghĩ thế, nhưng anh thì biết gì về cậu ấy? Cậu ấy bám lấy anh như vật thay thế vì anh hứa sẽ không rời bỏ cậu ấy, nhưng lời hứa rỗng tuếch đó là gì chứ? Anh không thể hứa với cậu ấy nhiều hơn tôi đâu. Vin vào một lời hứa mà anh không thể giữ không được gọi là yêu. Chẳng có tri kỉ nào dành cho em ngoài tôi cả."

Jinyoung liếc sang Mark, tay cậu đang run rẩy. Đây là thứ rất khó nghe, vì bản thân Jinyoung đã từng nghĩ về chúng. Cậu đã từng chia sẻ những nỗi lo lắng về soulmates, hoặc băn khoăn liệu đó có phải là do người khác hay là do khả năng thiếu sót của cậu để việc yêu thương những người khác đã dẫn cậu đến việc nhận lại kết cục của những mối quan hệ không thành. Cậu đã từng tin vào nó, có lẽ nó từng là sự thật, nhưng nó đã không còn đúng nữa bắt đầu từ khoảnh khắc cậu phải lòng Mark. Jinyoung biết điều đó. Nhưng liệu Mark có tiếp tục tin vào nó nếu Youngdal cứ tiếp tục chọc gậy bánh xe như thế này không?

Jinyoung nhìn anh. Mark vẫn giống như mặt biển tĩnh lặng, thay vì gương mặt lạnh lùng của anh. Anh chỉ đơn giản nhìn trân trân vào Youngdal, chớp mắt vô cảm trong suốt bài diễn thuyết của cậu ta. Nếu Youngdal đang chờ mong một màn chân tay vũ lực nào đó, hắn chắc chắn sẽ không nhận được điều mình muốn.

"Cậu nghĩ tôi không hiểu Jinyoungie ư?" Mark hỏi, nhướn một bên mày lên. "Cậu nghĩ bởi vì hai người là bạn từ khi mới lên bốn, tôi vẫn không thể biết chút gì? Tôi không thể biết được một người mà tôi đã nhìn thấy mỗi tháng từ khi cậu ấy mười sáu cho tới bây giờ sao?"

"Anh thì có thể biết được gì bằng cách ngắm nhìn ai đó ăn pizza cơ chứ?"

"Chẳng ai trong số những người ở đây là chỉ ngắm nhìn cậu ấy ăn pizza cả. Cái ngày tôi gặp cậu ấy là ngày hai người chia tay, cậu biết điều đó chứ? Cậu có biết rằng cậu ấy đến đây, khóc sưng cả mắt, gọi mười miếng pizza và ăn hết sạch chúng trong vòng mười lăm phút như thể chúng có thể ngăn những giọt nước mắt của cậu ấy? Cậu có biết rằng cậu ấy ở lại đây tới giờ đóng cửa, gần như muốn nôn mửa vì khóc quá nhiều? Cậu có biết cậu ấy đến đây sau mỗi lần chia tay kể từ đó, khóc lóc và ăn ngấu ăn nghiến và uống cho tới khi phát bệnh, và nó là vì sự tan vỡ mà cậu gây ra, chứ hiếm khi là ai khác? Cậu có biết có lần nó đã tệ đến nỗi tôi ngồi xuống bàn cậu ấy và nói rằng tôi lo là cậu ấy sẽ tự giết chết mình nếu cứ tiếp tục thế này? Jinyoung lúc đó đã quá say để nghe thấy tôi nói gì, nhưng cậu ấy vùi đầu vào đùi tôi và khóc, xin tôi đừng đi đâu cả, đừng vứt bỏ tình yêu của cậu ấy như thể nó chẳng đáng một xu. Cậu ấy gọi tôi bằng tên của cậu, ngày hôm đó. Ngày hôm đó và tất cả những ngày khác nữa, cho tới khi tôi cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa." Anh khoanh tay trước ngực. "Tôi biết Jinyoungie. Tôi hiểu rõ hơn ai hết cậu ấy đã từng yêu cậu nhiều như thế nào, và tình yêu đó mang tính hủy diệt ra sao. Cậu không chỉ chia tay với cậu ấy đâu. Cậu phá vỡ niềm tin của cậu ấy vào chính mình và gần như đập tan sự tin tưởng vào tình yêu của cậu ấy. Tôi đã thấy những nhứ mà cậu chẳng bao giờ thấy được vì cậu đã vứt bỏ cậu ấy, và cậu nói rằng tôi không biết Park Jinyoung ư?"

Mắt Youngdal chầm chậm chuyển qua chỗ Jinyoung. Jinyoung tự hỏi liệu mắt của họ có phải tấm gương phản chiếu lẫn nhau vào giây phút đó hay không, Youngdal choáng váng sau cú sốc khi biết được Jinyoung đã dành thời gian như thế nào ở 1000won, và Jinyoung thì là từ cú sốc khi biết dược Mark đã thấy nhiều chuyện như thế mà không nói gì với cậu suốt bao lâu nay. Mark vẫn luôn nói anh chẳng biết lí do thực sự mà Jinyoung thường lui tới 1000won mãi cho tới những lần sau đó, và thậm chí là Jinyoung đã biến mất khỏi tâm trí anh sau lần đầu tiên khi cậu mười sáu, nhưng giờ Jinyoung phải tự hỏi liệu có phải Mark chỉ nói thế để giấu diếm sự thật là anh đã biết hết tất cả mọi thứ mà Jinyoung đã trải qua.

"Vậy nếu anh biết rằng cậu ấy yêu tôi-" Youngdal bắt đầu bằng giọng nói nhỏ.

"Cậu ấy không yêu." Mark nói. "Đó chính là thứ cuối cùng mà cậu đã hủy diệt. Không bao giờ là niềm tin vào tình yêu, mà là tình yêu của cậu ấy với cậu. Bởi vì tôi đã biết ngay cả trước khi nói chuyện với Jinyoungie, nếu cậu ấy vẫn yêu cậu nhiều như cậu ấy đã từng, khi cậu ấy có thể khóc cho tới chết vì cậu, cậu ấy sẽ không bao giờ nói yêu tôi. Cậu ấy sẽ đợi tôi nói ra câu ấy và hẹn hò nếu tôi hỏi cậu ấy, như cách cậu ấy làm với mọi người khác. Nếu vậy thì chỉ là tôi ép buộc tình yêu của mình lên cậu ấy và cậu ấy nhận nó mà không hề tin tưởng tôi để thực sự thật lòng với nó. Nhưng tôi biết nếu tôi không nói với cậu ấy rằng mình yêu cậu ấy trước, và nếu cậu ấy không yêu tôi, nó sẽ chẳng đi đến đâu cả vì cậu ấy không muốn phản bội tình yêu dành cho cậu. Nên nếu tôi muốn biết cậu ấy thực sự cảm thấy thế nào, tôi phải giao sự quyết định cho cậu ấy hoàn toàn." Mark hướng mắt về phía Jinyoung, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tôi biết nhiều thứ về Jinyoung, những thứ mà có lẽ cậu ấy sẽ không muốn tôi biết được. Và tôi biết cậu ấy chưa bao giờ nói 'Em yêu anh' với bất kì ai khác trước khi họ nói thế với cậu ấy sau chuyện của cậu. Cậu ấy không muốn tin tưởng bản thân mình để trao nó đi thật lòng khi cậu ấy nghĩ rằng nó sẽ ít hơn những gì cậu hình dung, giống như nó đã từng với cậu."

Cảm giác giống như thể hàng ngàn thứ nhỏ nhặt đã được tìm thấy và xếp vào chỗ của chúng. Có quá nhiều thứ Mark đã làm và nói khác nhau khi họ bắt đầu trò chuyện, và Jinyoung đã cho rằng tất cả đều là những lời trêu đùa hoặc thói quen tính cách của anh mà thôi, nhưng tất cả những thứ nhỏ nhặt nhất đều là có chủ đích. Ngay cả khi anh chẳng biết được Jinyoung liệu có yêu mình hay không, Mark vẫn làm mọi thứ anh có thể để chắc rằng anh không ép Jinyoung vào bất cứ chuyện gì, và rằng Jinyoung đang chọn lựa thứ mà cậu muốn trong mỗi một bước suốt cả chặng đường đó.

"Vì thế mà anh chẳng bao giờ nói gì cả," Jinyoung nói, đầy sửng sốt. "Không nói về chuyện anh thích em từ trước, về chuyện tại sao anh thực sự giúp em, về tính hướng của anh hay cả về ý nghĩa đằng sau những lời đùa cợt đó nữa. Bởi vì em chẳng bao giờ tiếp cận một người mà họ lại không đến với em trước trừ phi em thực sự thật lòng." Cậu lắc đầu vì kinh ngạc. "Em...anh thậm chí còn chẳng trực tiếp nói rằng anh thích em ngay cả khi em đã nói với anh rằng em thích anh! Anh khiến em nói ra điều ấy! Tất cả những gì mà anh nói chỉ là đó là một 'giả thiết an toàn' cho tới khi-"

"-cho tới khi em nói ra câu Ở với người mà em yêu sẽ không biến em thành một người dễ dãi, đúng không?"

"Anh...anh...tất cả những thứ đó...vì em..."

"Jinyoung."

Lần này là giọng nói của Youndal ngắt lời cậu. Jinyoung quay đầu lại. Cậu gần như quên mất rằng mình đang bị cuốn trong cơn lốc từ những lời Mark nói với mình, và nhìn thấy hắn đứng ở đó ném cậu về hiện tại, một lần lại một lần.

"Tôi đã không biết," Youngdal nói, giọng nặng nề.

"Về?"

"Rằng em đã buồn khổ như thế...rằng nó đã kéo dài như thế. Tôi thực sự nghĩ rằng em chẳng bận tâm vì em đã hẹn hò người khác nhanh đến thế nào. Tôi tưởng em có lẽ vẫn còn yêu tôi, nhưng không bao giờ...không bao giờ nghĩ rằng em đã ghét bản thân mình vì chuyện đó."

"Bởi vì tôi không muốn cậu biết được," Jinyoung nói. "Và đúng. Cậu đã đúng. Nó vẫn luôn là cậu cho tới đêm hội pháo hoa ở sông Hàn. Mark đã khiến tôi phát cáu vì anh ấy khiến tôi nghĩ lại mọi thứ, nhưng nó đã có tác dụng. Tôi không biết về soulmates hay định mệnh hay khả năng yêu nhiều người trong một đời hay gì đó, nhưng tôi biết tôi đã tìm lại tình yêu một lần nữa. Và tôi biết dù là lời hứa gì của anh ấy với tôi thì nó cũng không rỗng tuếch. Tôi xin lỗi nếu cậu vẫn còn yêu tôi, nhưng chuyện là thế đó."

"Em thực sự nói yêu anh ta trước à."

"Tôi đã nói."

"Em chưa bao giờ nói yêu tôi trước, em biết không. Em đã yêu tôi hai năm trời trước khi tôi yêu em, và em vẫn không chịu nói ra trước."

Jinyoung nghiêng đầu. "Tôi không nói sao?"

"Em nói Tớ không muốn người tớ yêu rời đi. Tôi là người đã làm quá lên và nhất quyết rằng em đang nói về một ai đó cụ thể, vì tôi muốn tỏ tình với em. Mất hàng tuần trước khi em trực tiếp nói 'tớ yêu cậu', vì nó luôn là nhưng liệu cậu có yêu tớ mãi mãi?  với em." Youngdal lắc đầu. "Nhưng lần này em thực sự nghiêm túc. Ừm. Tôi không thể nói rằng đó là điều mình muốn nghe, nhưng tôi trông sẽ thật ngu ngốc nếu không biết lùi bước."

"Trông cậu đã đủ ngu ngốc sẵn rồi." Jackson hét lên từ phía quầy đằng trước. "Mark, dọn bàn số 6!"

Jinyoung chớp mắt. Cậu đã quên mất vẫn còn những khách hàng khác trong quán, ít hơn nhiều so với nhân viên, nhưng vẫn đủ, bàn số 6 là một đống lộn xộn của lon nước và đĩa giấy. Mark đặt một tay lên eo cậu một lúc, ngó nghiêng mặt cậu để chắc rằng cậu vẫn ổn, và từ từ bước khỏi, để Jinyoung lại kết thúc với Youngdal.

"Tôi nghĩ," Jinyoung bắt đầu, hít một hơi. "rằng tôi đã sẵn sàng chấp nhận lời xin lỗi của cậu rồi."

"Chắc là em muốn làm vậy bây giờ hơn là lúc nào khác." Youngdal nhìn cậu thận trọng. "Nhưng mà tại sao? Tôi chắc hẳn đã gây ra cho em một loại tổn thương sâu sắc. Nếu em không muốn...tôi đoán sau khi đã nghe tất cả, tôi vẫn sẽ không trách em nữa."

"Sẽ thật nhỏ nhen nếu cứ tiếp tục nói về nó trong khi tôi đã vượt qua nó rồi. Và tôi có thể nhỏ nhen, nhưng..." Cậu lắc đầu. "Tôi đã từng yêu cậu."

"Ừ, và tôi chẳng đáng, phải không?"

"Đã có lúc, cậu xứng đáng. Cậu có thể nói một thứ cho tôi biết không? Khi cậu kết thúc nó, cậu có từng lo lắng cho tôi không? Hay là cậu chỉ lo lắng về việc bị tóm và nó có ý nghĩa gì với cậu?"

"Tôi sẽ nói dối để khiến bản thân tốt đẹp nếu tôi nói rằng phần lớn động cơ của tôi không phải để tự bảo vệ mình. Nhưng tôi đã nghĩ có thể, em, cũng sẽ cảm thấy thế. Rằng yêu thương ai đó nhiều đến thế không phải cảm xúc an toàn để tin tưởng vào."

"Tôi sẽ nói cậu đã khiến tôi tin vào điều đó. Nhưng khi tôi không tin tưởng ai, tôi cũng chẳng nhận lại được gì cả. Như thế là quá an toàn, nếu cậu hỏi tôi. Có lẽ tình yêu vốn là sự liều lĩnh." Cậu nhìn sang Mark. "Tôi có lẽ cũng đã gây cho anh ấy một chút tổn thương, khi khiến anh ấy phải đứng nhìn mọi thứ lâu như thế. Anh ấy sẽ mãi lo lắng về tôi. Anh ấy đã luôn quan tâm tôi với bao nhiêu sự tử tế, và tôi tự hỏi liệu mình có bắt anh ấy cứ mãi tử tế bên mình chỉ vì để không làm tôi tổn thương."

"Có lẽ anh ta là như thế."

Jinyoung khịt mũi. "Nhưng mà anh ấy thực sự có chút thái độ đấy."

"Nếu em đã thấy được điều đó, thì tôi nghĩ chẳng có gì phải lo lắng nữa."

"Tôi đoán là không."

"Em may mắn đấy," Youngdal nhìn cậu một cách nặng nề, có vẻ như đã nhận ra không khí thay đổi giữa họ. "Em có gì để nói thêm không."

"Tôi nghĩ đã tới lúc chúng ta phải nói lời tạm biệt rồi." Jinyoung nói nhẹ, quay lại một lần cuối để bắt gặp ánh mắt Youngdal.

"Chỉ thế thôi sao?"

"Chỉ thế thôi. Tôi nghĩ...tôi nghĩ chúng ta đáng ra nên nói chuyện tử tế thế này từ lâu rồi. Nhưng rồi, có lẽ chẳng có gì xảy ra nếu chúng ta làm thế. Tôi không biết nữa. Nhưng thật đấy, tôi muốn nói tạm biệt lần này thay vì những gì chúng ta đã làm lần trước. Vậy nên. Tạm biệt, Lee Youngdal."

"Chăm sóc bản thân nhé, Park Jinyoung." Youngdal vươn tay ra và Jinyoung siết nó nhanh chóng trước khi buông nó ra. Xung quanh họ, mọi thứ lại trở về bình thường. Mark dọn dẹp bàn số 6, Jackson bật radio lên, Jaebum quay vào trong bếp, và nhóm mấy cô gái tuổi teens vẫn thường lui tới đang đi qua cửa chính. Ngay cả Youngdal có vẻ cũng nhận ra cơ hội mà hắn đã mong muốn đã thực sự qua đi rồi và đã đến lúc phải rời đi.

Jinyoung ngồi thụp xuống chiếc ghế ở bàn số 1 và vùi mặt vào tay mình. Cậu cảm thấy kiệt sức, nhưng không phải không hạnh phúc. Làm sao cậu có thể không hạnh phúc khi biết mình đã được yêu thương trong thầm lặng lâu như thế nào? Cậu không thể tưởng tượng một món quà đẹp đẽ hơn, và rằng việc cậu tự nguyện nói với Mark rằng mình yêu anh đã mang lại cho cậu sự bình yên mà cậu không thể diễn tả.

"Này, Jinyoung?" Giọng của Youngjae vang lên bên cạnh. "Anh có, ờm, muốn ăn pizza sau chuyện vừa rồi không?"

"Mười miếng," Jinyoung thì thầm.

"Mười miếng?!?! Đã lâu lắm rồi anh không làm thế, từ khi- Chờ đã, anh đang khóc à?"

Jinyoung ngước lên, gật đầu. Che giấu cũng chẳng để làm gì.

"Ô...okay." Youngjae nhảy loạn xung quanh và chạy vào trong bếp. "JAEBUM! JAEBUM, JINYOUNG ĐANG KHÓC!" cậu ấy hét lên, như thể Jinyoung không nghe đượccậu ấy rõ mồn một vậy.

"Đó không phải việc anh phải lo," Jaebum gọi lại. "Nhưng hẳn là nó đem theo chút kỉ niệm."

"Em có nên bật nhạc to hơn không?" Jackson hỏi.

"Mark hyung, làm gì đi chứ!" Bambam gợi ý.

Yugyeom nhảy ra từ cửa ra vào. "Youngjae, em cần một chồng mười hộp cheese pizza cỡ lớn, NGAY VÀ LUÔN."

"CĂNG ĐẤY, ANH ĐANG LÀM PIZZA CHO JINYOUNG. ANH ẤY ĐANG KHÓC."

Jinyoung cảm thấy như cả căn phòng đang nhìn chằm chằm vào mình, việc mà cậu vẫn quen từ những ngày trong quá khứ. Chẳng ai ở chỗ này là bình thường cả. Tính cả cậu.

"Em biết không, anh sẽ cảm thấy như chúng ta lại luẩn quẩn trong một vòng tròn nếu em làm thế này," Mark nói, ngồi xuống phía đối diện cậu.

"Em không khóc vì thất tình."

"Anh biết." Mark tiến lại gần và tì má mình lên tóc Jinyoung. "Anh xin lỗi vì em đã phải trải qua mọi chuyện."

"Đừng thế. Đừng thế. Em vui là mình đã trải qua mọi chuyện. Và nó không phải một vòng tròn kín." Cậu khép mắt lại và vươn tay về phía Mark. "Từ giờ anh sẽ đưa em tới những nơi em chưa bao giờ tới."

"Vậy sao?"

"Ừ. Em chưa bao giờ yêu vàđược yêu như thế này. Cho em thấy tiếp theo sẽ là gì đi." 


Hết chapter 6. 



T/N: Cũng sắp end rồi đó, chỉ còn một chapter nữa thôi :) 

Continue Reading

You'll Also Like

89.9K 6.1K 30
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
162K 12.8K 51
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
163K 7.2K 51
lichaeng
133K 10.5K 39
"hello andree!" "xin chào, vợ anh!" Andree x Bray 😽 cre bìa: pinterest ❌NGHIÊM CẤM LEAK FIC DƯỚI MỌI HÌNH THỨC