Chapter 3: Up to the sky (part 1/2)

525 46 10
                                    


Even if I run out of breath, I want to keep going

I know I can't stop but I want to do it

Don't lose strength and hold my hand

It's the beginning now, take the world



Jinyoung về nhà sau buổi đi chơi đó với số điện thoại của Mark. Về cơ bản thì có cả số của Bambam và Jackson nữa, nhưng cậu không thể thừa nhận việc mình nhìn chằm chằm hàng giờ đồng hồ vào số liên lạc của họ, đấu tranh xem có nên nhắn tin cho họ hay không. Cậu thực ra cũng chẳng cần làm vậy. Từ buổi sáng ngay sau hôm đi chơi, cậu đã tỉnh dậy với mười tin nhắn meme từ Bambam, và buổi chiều đó, Jackson đã gửi cho cậu vài bức ảnh của Mark ở 1000won, đa phần đều là những shot hình khá khêu gợi chụp mông của Mark khi anh cúi xuống dọn dẹp bàn sau khi một khách hàng vừa rời đi. Chúng đều được ghi caption, rất cuốn hút, "Tuanbooty". Có lẽ, bản thân Mark quá bận rộn làm việc để sờ vào điện thoại.

Jinyoung có thể là người chủ động nhắn tin, nhưng cậu vẫn thấy ngượng nghịu mỗi lần thử làm vậy. Nói chuyện trực tiếp với Mark là một chuyện. Trong những trường hợp đó, cậu có thể bắt nhịp theo mọi thứ và phun ra những thứ rất riêng tư mà cậu chưa từng có ý định nói cho ai biết, đặc biệt lại là anh phục vụ bàn ở quán pizza yêu thích của cậu, nhưng khi hai người ở xa nhau, điều đó khó hơn nhiều. Việc thiếu vắng hình bóng bằng xương bằng thịt của Mark khiến cậu nghĩ lại mọi thứ đã xảy ra quá dễ dàng với mình cái đêm trước khi cậu tựa vào vai Mark—sự ám ảnh của cậu trong việc tìm hiểu về anh, tình bạn kết tủa một cách tình cờ của họ, suy nghĩ bâng quơ của cậu rằng có thể mình đang bắt đầu tìm thấy gì đó nhiều hơn thế, và kết luận rằng có lẽ điều đó cũng chẳng quá tệ.

Bởi vì khi ngồi thoải mái trong căn nhà quen thuộc mà không có pháo hoa đánh lạc hướng và có thể rán cháy não của cậu, Jinyoung nhận ra nó có thể là một việc khủng khiếp. Phải lòng những tên gay luôn bấp bênh về tính hướng của mình đã đủ tệ, nhưng còn đỡ hơn là phải lòng trai thẳng. Cậu không hề pro với những chàng trai tự thuyết phục bản thân rằng họ thẳng chút nào, nên bẻ cong một người đáng được cho là một ngoại lệ thì lại càng không ổn.

Mà cũng đâu có sao, cậu tự nhắc nhở mình. Mình đã nghĩ nó giống như đang yêu mà. Điều đó đâu có nghĩa là nó thực sự là như vậy.

Nhưng nó có vẻ là điều ấy có nghĩa là luôn mò lại những đoạn tin nhắn của Jackson để ngắm "Tuanbooty", nhưng cậu thực ra chỉ là biết quý trọng những bờ mông đẹp mà thôi, dù cái đó có liên quan đến yêu đương hay không.

Mark bỗng dưng nhắn tin cho cậu hai ngày sau đó. Ở nhà không?

Sao? Anh theo dõi tôi đấy à?

Không. Tôi đang ở gần chỗ cậu. Đến mở cửa cho tôi đi.

Jinyoung lao ra khỏi giường. Cậu vẫn đang mặc quần áo ngủ— hôm nay, là một bộ xanh da trời ngốc nghếch hợp rơ với họa tiết mèo tabby hoạt hình—và vẫn chưa kịp tháo mặt nạ dưỡng ẩm. Cậu thậm chí còn chẳng ngạc nhiên, vì crush của bạn, đặc biệt là crush có tiềm năng ấy, chẳng bao giờ xuất hiện khi bạn đang trông thật nóng bỏng đâu. Những ngày tóc đẹp của Jinyoung luôn luôn xảy ra khi cậu chẳng phải ra khỏi nhà, và những nốt mụn bất ngờ xuất hiện vào những buổi hẹn hò ban đêm hơn là những lúc khác trong đời. Dù vậy, cậu vẫn cần phải trông tử tế hơn thế này trước khi gặp lại Mark.

[Trans fic][Short fic][Markjin] What comes afterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ