Chapter 3: Up to the sky (part 2/2)

647 52 4
                                    




Thời gian trôi đi và ngày thứ sáu tới. Một lần nữa, một khi Mark đã khuất khỏi tầm mắt cậu, cậu không thể tiếp tục xuất hiện ở quán pizza hơn một lần một tuần khi cậu đã biết rằng buổi "hẹn hò" là vào thứ sáu. Ngay cả thế, cậu vẫn dành phần lớn thời gian của mình nghĩ ngợi xem đội pizza đang làm gì khi cậu không ở đó. Jackson đang phát bài hát nào? Có thêm cô gái nào tán tỉnh Mark nữa không? Jackson sẽ thỉnh thoảng gửi cho cậu vài tấm ảnh— tấm ưa thích nhất của Jinyoung là lúc Mark đang ăn pizza trong lúc nghỉ, miếng cheese kéo dài từ môi anh ấy—nhưng cậu muốn được thực sự ở đó, cảm nhận bầu không khí ấy. Lôi kéo sự chú ý của Mark ra khỏi đám fans nữ của anh ấy. Ngay cả khi bị Jaebum mắng. Đây là lần đầu tiên sức hút như nam châm của 1000 won chẳng có chút dính dáng gì tới những cơn đau thắt nơi trái tim và nhấn chìm bản thân trong đống pizza cả, mà là người quản lí ca trực, cậu thu ngân, cậu bé bếp phó, người giao hàng, và đặc biệt là anh phục vụ  bàn.

Cậu bắt đầu gặp Bambam nhiều hơn ở trường, và khi họ không ở cùng những người khác, họ sẽ ăn trưa với nhau. Bambam là đứa trẻ nhiều chuyện, và có một nguồn thông tin tuyệt vời. Từ thằng bé, cậu có thể học thêm vài chi tiết nhỏ quan trọng về Mark ví dụ như thói quen ăn uống của anh (khi không ăn ở chỗ làm, anh ấy yêu hamburgers và thịt nướng), về những mối quan hệ trong quá khứ (độc thân từ khi Bambam quen anh), gu âm nhạc (hip-hop), và thói quen xấu (không tập trung khi anh ấy không hứng thú với việc gì). Tất nhiên, còn rất nhiều những chuyện linh tinh khác mà hai người nói với nhau, nhưng Bambam bắt kịp Jinyoung khá nhanh. Thằng bé ấy hơi tự luyến một chút, nhưng từ khi nó biết về lịch sử đáng xấu hổ của Jinyoung ở 1000 won, Jinyoung ít ra cũng cảm thấy thoải mái hơn khi mở lời với nó hơn là với những người bạn khác của cậu.

"Anh nên đi với em sau giờ học nhiều hơn," Bambam đề nghị. "Ý em là, cũng bận rộn đấy, nhưng không tới mức Mark không thể đi với chúng ta đâu."

"Ổn mà," Jnyoung nói, vẫy tay mình. "Anh còn phải dành thời gian cho bài tập về nhà nữa."

"Ồ. Vậy thì. Nếu như anh đổi ý. Em thường đi chơi với Yugyeom và Jackson đến khuya, nhưng Mark về nhà ngay sau khi ca của anh ấy kết thúc. Nếu anh ở đó, em nghĩ anh ấy sẽ ở lại."

Jinyoung nhướn một bên mày. "Bọn anh thực ra không biết rõ nhau đến thế đâu."

"Vâng, nhưng mà nó phấn khích mà, kiểu thế?"

Jinyoung gật đầu. Đó vẫn luôn là điểm yếu của cậu trong những mối quan hệ, thứ gì đó luôn bị bỏ qua vì họ quá vội vàng bắt đầu để rồi kết thúc chóng vánh. Có những giai đoạn tuyệt đẹp để tìm hiểu về ai đó, như cách cậu học nó cùng với Mark. Nhưng cùng lúc đó, bạn càng biết rõ về ai, hoặc những tưởng vậy, thì khi người đó ra đi bạn lại càng đau khổ. Đó là bài học rút ra với Youngdal. Chẳng có một bảo đảm nào cho việc những người bạn muốn trong đời mình sẽ thực sự ở lại bên bạn.

Dù vậy, cậu vẫn gần như bật tưng tưng khi ngày thứ sáu tới. Sau  khi giờ học kết thúc, cậu vội vã trở về nhà để thay quần áo, mặc dù cậu chẳng biết họ sẽ làm gì. Mark vẫn chưa chối bỏ lựa chọn là tàu lượn hoặc phi cơ riêng, nhưng nếu "bay lượn" là thứ gì đó mà anh ấy hay làm trong những chuyến leo núi, thì cậu nên ăn mặc thoải mái một chút. Cậu lôi ra được một chiếc quần jeans và một cái áo chui đầu vì trời đang lạnh dần về đêm, rồi đến phòng tắm để chăm chút cho mái tóc của mình. Đối với quy chuẩn của một buổi hẹn hò đêm khuya, thì trông cậu khá là bảnh.

[Trans fic][Short fic][Markjin] What comes afterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ