Chapter 1: Gotta talk to u (part 1/3)

1.7K 67 6
                                    

T/N: Vì mỗi chap đều rất dài nên tớ phải chia nhỏ ra nhé~


I have so much to say to you today

Will you please listen to what I have to say?

Do you have room by any chance?

Do you have room for me to go in?



Jinyoung bây giờ có thể là một chuyên gia trong chuyện chia tay rồi đó, nhưng mỗi lần nó xảy ra, cậu vẫn phải tự hỏi về nghi lễ "nhấn chìm đau khổ" của mình và việc tại sao cậu luôn cần lôi trái tim tan vỡ của mình tới quán Pizza 1000won để tọng vào họng mình những miếng bánh rẻ tiền và những cốc bia cho tới khi mất đi hoàn toàn lòng tự trọng mong manh và tư cách đứng đắn của mình trong quá trình đó. Thậm chí đây còn chẳng phải là bầu không khí phù hợp để làm việc đó. Cậu sẽ được phục vụ tốt hơn nhiều khi làm điều đó ở căn hộ trống trải của mình với những chiếc bóng đèn chập chờn gần cháy tóc mà cậu quá rẻ rúm để thay thế, và hơn cả, còn nguyên hộp kem Ben & Jerry's mà cậu chưa kịp mở. Pizza 1000 won mở đèn sáng như cây thông đêm Giáng sinh với những bóng đèn huỳnh quang sáng rực, đông nghịt đám trẻ nít xấc xược cứ đòi thêm pizza nữa, sàn nhà thì dính mùi soda, và luôn luôn tràn ngập tiếng nhạc của bất kì bài hát ưa thích nào của cái tên thu ngân Jackson khi cậu ta hứng chí. Bia cũng chẳng ngon đến thế, ngay cả khi anh phục vụ bàn đã rất hào phóng mà đổ đầy vào cốc của cậu mỗi lần cậu mò đến quán trong trạng thái ngẩn ngơ hậu chia tay.

Dù sao, pizza vẫn tuyệt cú mèo. Nó khiến cậu thấy tốt hơn nhiều ít ra là trong vòng mười phút đầu tiên, và mười phút đẹp đẽ đó đủ để lôi tâm trí cậu ra khỏi tên khốn cuối cùng đã dẫm đạp lên cảm nhận của cậu và nghĩ "Cậu biết không, kệ m* chúng!" Nhưng sau mười phút đầu tiên, những miếng bánh béo ngậy mà cậu đã ngấu nghiến bắt đầu khiến cậu đau đớn và bài hát trên radio và giọng ca không tắt của tên thu ngân Jackson ngâm nga theo nó bắt đầu trở nên phiền phức và cậu bắt đầu nhận ra rằng ngay cả khi người cậu từng hẹn hò kia là một tên khốn, thì nó cũng không thay đổi sự thật rằng cậu vẫn cứ tiếp tục qua lại với những tên khốn và bọn chúng luôn chia tay với cậu vì một lí do khốn kiếp và điều đó thật tuyệt vọng, và đó là khi cậu bắt đầu nghiêm túc chìm đắm trong men say và đêm hôm nó dần trở nên kinh khủng cho tới khi ông chủ tiệm đá cậu ra ngoài và anh phục vụ bàn sẽ gọi cho cậu một chiếc taxi và cậu sẽ lại tự vấn tại sao cứ tiếp tục làm thế này với bản thân mà không biết dừng lại.

Chỉ với 1000 won một miếng, ít ra đây là hình thức tự-tra tấn khá là rẻ mạt, Jinyoung nghĩ khi cậu bắt đầu miếng bánh thứ ba. Ở góc, Jakcson vẫn đang gào khản cổ bài hát của ngày, lần này là Seungri, dùng một vật dụng làm bếp nào đó để làm micro. "Em có biết không? Chỉ em và anh, chỉ hai chúng ta thôi, anh có điều muốn nói với em, hãy nói về nó bây giờ đi." Người phục vụ bàn đứng cạnh bàn bên cạnh, vì một lí do nào đó đưa tay lên bịt miệng vị khách ngồi ở đó, và vị khách đó đá vào chân anh ta, hò reo "Đi, đi, đi!" Cậu không thể không nghĩ là chẳng một ai ở chỗ này bình thường cả. Tính cả cậu nữa.

[Trans fic][Short fic][Markjin] What comes afterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ