Chapter 7: Always with you (end)

903 45 17
                                    


T/N: Chap cuối sẽ 'hơi' dài một chút đấy nhé. Cuối cùng thì fic mà tớ RẤT RẤT thích cũng đã end rồi :'(thực ra tớ trans xong lâu rồi mà lười post đó :))) Hy vọng những gì mà author-nim gửi gắm, không đơn thuần chỉ là chuyện tình giữa Mark và Jinyoung, mà cả những thông điệp bạn ấy truyền tải về niềm tin vào bản thân, vào tình yêu, và những điều tốt đẹp khác sẽ còn đọng lại trong lòng các cậu, giống như nó vẫn luôn để lại ấn tượng rất đẹp trong lòng tớ. Hy vọng bản dịch của tớ không làm các cậu thất vọng. Chúc các cậu đọc vui :) 



With just one look, I see love

With just one touch, I feel your heart

In your smile, I find myself

In your tears, I look back at myself

I know your heart so well

Your love that only waited for me 




"Em thực sự chưa bao giờ làm cái này à?" Mark hỏi.

Jinyoung khụt khịt. "Sao anh lại phán xét em? Anh cũng chưa từng làm cái này trước đây mà, phải không?"

"Nhắc cho em nhớ là em là mối quan hệ đầu tiên của anh đấy."

"Ok, vậy ai đáng xấu hổ hơn đây? Người chưa bao giờ hẹn hò trên đu quay sau hàng tá bạn trai, hay là người chưa bao giờ hẹn hò mãi tới khi hai mươi mốt?"

Mark ngẫm nghĩ một lúc. "Em muốn anh hẹn hò một ai đó trong khi đang phải lòng em à?"

"Anh muốn em hẹn hò ở đây với một anh chàng khác trước anh sao?"

"Hòa nhé?"

"Hòa."

Họ cuối cùng lại đi đu quay ở Everland, một nơi mà Jinyoung chưa từng đến cho buổi hẹn hò của mình. Đó là mộ sự lắp ghép khá xinh xắn, với những chiếc buồng ngồi dành cho khách với đủ sắc màu cầu vồng. Người phụ trách đi theo họ là một cô gái trạc tuổi hai người, và Jinyoung thấy mắt cô ấy lập tức to lên gấp đôi khi nhìn họ. Cậu không thể chắc được động cơ phía sau đó. Các cô gái thích ngắm nhìn Mark. Đó là điều không tránh khỏi, và nó thực sự chẳng làm cậu đặc biệt bận tâm vì bản thân Mark hình như chẳng để ý hay quan tâm nữa. Nhưng có những lần họ cũng nhìn vì sự gần gũi giữa Jinyoung và Mark. Mark chẳng e sợ chuyện nắm tay trước đám đông, như anh đã nói hôm ở sông Hàn, và ngay cả khi anh ấy khiến nó trông rất thoải mái và tự nhiên, nó chắc chắn vẫn khiến mọi người thi thoảng phải nhướn mày. Và ngay cả khi họ còn chẳng đụng chạm, như bây giờ, người ta vẫn có vẻ tìm ra được sự khác biệt trong họ, rằng họ không đơn thuần chỉ là bạn bè làm những thứ thân thiết, mà là thứ gì đó khác.

Có lẽ vì đàn ông con trai không ai lại đi đu quay với nhau cả, nhỉ? Jinyoung nghĩ một cách chế giễu khi ánh mắt của người phụ trách cứ liếc qua liếc lại giữa hai người bọn họ. Mark, như mọi khi, chẳng để ý. Đôi khi Jinyoung nghĩ rằng có lẽ anh ấy sống trong bong bóng của chính mình, nơi mà những thứ anh không thích hoặc không làm anh thích thú sẽ chẳng thể lọt vào bên trong. Jinyoung không phiền, vì cậu luôn an toàn ở trong bong bóng đó. Mark chú ý mọi thứ về cậu, dù anh có nói ra hay không.

[Trans fic][Short fic][Markjin] What comes afterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ