[Trans fic][Short fic][Markji...

markthepeach tarafından

11.3K 799 159

T/N: Một project khác mà tớ ấp ủ nhưng phải tung ra ngay cho nóng, vì hình như có bạn cũng nhăm nhe dịch fic... Daha Fazla

Giới thiệu
Chapter 1: Gotta talk to u (part 1/3)
Chapter 1: Gotta talk to u (part 2/3)
Chapter 1: Gotta talk to u (part 3/3)
Chapter 2: Beautiful night (part 1/2)
Chapter 2: Beautiful night (part 2/2)
Chapter 3: Up to the sky (part 1/2)
Chapter 3: Up to the sky (part 2/2)
Chapter 4: All night long (part 1/2)
Chapter 4: All night long (part 2/2)
Chapter 5: Ghost (part 1/2)
Chapter 5: Ghost (part 2/2)
Chapter 6: This is War (part 2/2)
Chapter 7: Always with you (end)

Chapter 6: This is War (part 1/2)

495 45 11
markthepeach tarafından




I brush myself off and get up

As much as I suffered, you just watch

You mess with love,

you mess with friendship – just watch


Youngdal chưa bao giờ là một người tế nhị từ khi Jinyoung quen biết hắn, nên cậu đã chờ đợi hắn sẽ hành động sớm hay muộn thôi. Mỗi lần cậu xuất hiện ở 1000won hoặc đưa Mark về nhà, cậu lại đề cao cảnh giác, chờ đợi Youngdal sẽ hiện ra bất cứ lúc nào và gây bất cứ rắc rối nào mà hắn đã lên kế hoạch trong đầu. Điều khó khăn ở đây là không biết được Youngdal rút cuộc định làm gì. Jinyoung đã nói với hắn rằng cậu sẽ không bao giờ đổi ý, vậy nên cậu cho rằng Youngdal sẽ cố gắng để thay đổi suy nghĩ của Mark. Youngdal đã từng nắm thóp cậu, phần lớn đều là những thứ lặt vặt liên quan đến tuổi thơ của họ, và Jinyoung đã thực sự hi vọng hắn sẽ không định xuất hiện và kể cho Mark nghe về những lần cậu tè dầm lên giường khi còn nhỏ và ăn bỏng ngô rơi trên sàn trong rạp chiếu phim. Mark sẽ không bỏ cậu vì chuyện đó, tất nhiên, nhưng có thể anh ấy sẽ nghĩ nó thật kích động và cười như linh cẩu.

Dù vậy, Jinyoung vẫn tiếp tục tra tấn bộ não của mình. thứ gì mà Youngdal nắm giữ có có thể can thiệp vào mối quan hệ của cậu chứ? Họ đã từng bên nhau khi còn nhỏ, và mọi thứ chưa bao giờ đi quá xa giữa hai người. Tất nhiên, là có hôn môi, động chạm, nhưng chẳng có gì mà Mark sẽ không thể hình dung nổi. Youngdal có thể lôi chuyện là mối tình đầu của Jinyoung ra để lên mặt với Mark, nhưng Mark sẽ luôn nói rằng nó giờ chẳng còn quan trọng nữa. Nó sẽ chẳng thay đổi được gì, Jinyoung nghĩ.

"Cậu không nên lo lắng quá thế, man," Jackson khuyên nhủ trong giờ giải lao của cậu ấy. "Trừ phi cậu đã giết người. Nếu cậu làm vậy, có thể anh ấy sẽ chia tay với cậu. Trừ phi đó là phản ứng tự vệ. Anh ấy sẽ thông cảm với nó."

"Tớ không lo đến thế đâu," Jinyoung nói. "Và tớ chưa bao giờ giết người cả. Tớ chỉ không muốn lúc nào cũng phải thấp thỏm về chuyện hắn sẽ xuất hiện bao giờ và như thế nào thôi. Và tớ không muốn một phần của quá khứ cứ bám theo và đùa giỡn với tâm trí của Mark."

"Anh ấy đã tự nguyện chịu đựng quá khứ của cậu mà," Jackson nhắc nhở. "Cậu chỉ cần tin rằng anh ấy biết mình đang dấn thân vào chuyện gì thôi."

Cuối cùng thì, Youngdal vẫn không xuất hiện suốt hai tuần từ sau khi gặp lại Jinyoung. Jinyoung bắt đầu thả lỏng, và nó khiến mọi thứ còn dễ dàng hơn nhất là khi Mark luôn khiến cậu không thể cứ kể lể mãi về nó. Ngay cả khi họ đã lỡ buổi đi chơi đêm với đội pizza, Mark vẫn tự đưa cậu ra ngoài, đi leo núi ở the Grand Park, ngồi trên cáp treo và du hí, chiêm ngưỡng thế giới xung quanh họ, đến quán cà phê New Yorrk từ buổi "hẹn hò" trước kia của họ và gọi cà phê và bánh rán vòng. Mark là một bạn hẹn thú vị so với những người mà Jinyoung từng đi cùng. Đôi khi anh sẽ chìm vào im lặng và chỉ ngắm nhìn Jinyoung, đôi môi cong lên một cách đáng yêu nơi khóe miệng. Jinyoung sẽ xấu hổ và hét lên với anh vì làm cậu thấy ngượng, và Mark sẽ chỉ cười cho qua và nắm tay cậu.

"Anh chẳng vui, đúng không?" anh sẽ nói thế, nhưng điều đó không đúng, không đúng dù chỉ trong chốc lát. Jinyoung không chắc "vui" ở đây có phải là từ mà anh ấy tìm kiếm không, nhưng mỗi lần họ đi cùng nhau và mỗi lần cậu nhìn vào đôi mắt của Mark, cậu cảm thấy được lấp đầy bởi cảm giác hạnh phúc tới mức chẳng buồn quan tâm họ chính xác đang làm gì hay nói gì nữa. Mức độ giải trí còn chẳng quan trọng đến thế nếu niềm vui của cậu luôn luôn đạt mức cao nhất.

Nỗi lo sợ về Youngdal không hề làm niềm vui đó nao núng. Chỉ có cái suy nghĩ cứ quay trở về trong mỗi giấc mơ đó, dấu hỏi luôn luôn đi theo khái niệm về sự vĩnh hằng, nó khiến cậu thấp thỏm. Cậu biết Mark yêu mình, nhưng chẳng có sự tự tin nào vào khả năng trở thành người Mark sẽ yêu suốt đời. Cậu thậm chí còn chẳng hiểu nổi lí do gì khiến con người ta hết yêu  nhau nữa. Chia xa? Làm sao bạn có thể tránh khỏi nó khi những thay đổi thường rất chậm rãi cho tới khi bạn nhận ra thì đã quá muộn màng? Làm sao cậu có thể ngăn bản thân mình thay đổi theo thời gian từng chút từng chút trong khi thay đổi là điều không tránh khỏi, nhưng thay đổi cũng có thể biến bạn thành một người mà ai đó sẽ không thể yêu nhiều như con người xưa cũ của bạn?

Và rồi Mark sẽ lại ôm cậu thật gần mỗi đêm, xoa dịu những nếp nhăn trên vầng trán của cậu. "Em nghiêm túc quá, Jinyoungie," anh sẽ thì thầm bên tai cậu. "Anh ở ngay đây mà." Và với làn da anh tiếp xúc với Jinyoung, ấm áp và dịu dàng và là của cậu, Jinyoung sẽ quên hết mọi thứ cho tới khi giấc mơ tiếp theo xuất hiện, nơi hơi ấm của Mark sẽ bị cướp đi mất và anh sẽ không còn ở đó nữa, mà đã đi xa rồi.


0


Ba tuần sau khi Jinyoung vô tình gặp lại Youngdal, nó bắt đầu. Cậu thậm chí ban đầu còn chẳng nhận ra. Cậu bước vào quán 1000won như thường lệ, chuẩn bị khoe khoang về điểm A mình đạt được trong bài kiểm tra. Và đó là khi ánh mắt cậu bắt đầu đảo khắp nơi, tìm kiếm Mark, và rồi nó dừng lại ở một thân ảnh quen thuộc.

Không phải là Youngdal.

Đó là Hojin. Bạn trai số 2, người mà cậu đã hẹn hò sau khi chia tay với Youngdal để không phải chịu đựng cảnh làm bạn với hắn nữa. Không giống như Youngdal, Hojin đã thay đổi một chút theo thời gian. Anh ta vẫn luôn là kiểu thanh niên thích cuộc sống tự do gần gũi với thiên nhiên và ít sự can thiệp của chính quyền, nhưng giờ thì hết mình luôn với đôi giầy lười, bộ râu đáng thương, trang sức thít vào cổ, và cách anh ta nhìn trừng trừng vào miếng pizza của mình. Anh ta nổi bật hơn các khách hàng khác một chút, những người đang vui vẻ chìm ngập trong coca và để mỡ pizza dính lên ngón tay của họ.

Jinyoung xoay người và bước ra khỏi quán, he hé nhìn từ cửa sổ của nhà hàng. Hojin bây giờ đang thấm miếng pizza của mình với tờ khăn giấy và làm những bộ mặt hài hước khi nó nhanh chóng bị ướt nhẹp vì mỡ. Mark tiến tới chỗ anh ta để dọn bàn số 2, và Hojin ngăn anh lại, chỉ vào chiếc khăn giấy như thể Mark có thể làm gì đó.

Anh ta đang làm gì ở đây?

Mark bước khỏi, và Hojin chuyển sự chú ý của mình sang chiếc điện thoại, thi thoảng lại nhìn ra cửa chính. Mark cũng thường xuyên liếc qua đây. Jinyoung nghĩ tới việc gõ lên tấm kính để cho anh biết mình đang ở đây, nhưng cậu không biết làm thế nào để không lôi kéo cả sự chú ý của Hojin nữa.

Thay vào đó cậu bước qua đường và lôi điện thoại ra nhắn tin cho Mark. Không thể vào đó bây giờ được. Nói cho em biết khi nào Thuyền trưởng Lạo Xạo bàn số 3 đi khỏi nhé.

Mark nhắn lại rất nhanh. Anh ta sẽ chẳng bao giờ ăn xong cái pizza đó đâu, nên có lẽ sẽ ở lại lâu đấy. Sao vậy?

Làm ơn hãy hiểu cho em nó xấu hổ như thế nào khi phải thừa nhận điều này. Nhưng đó là bạn trai cũ của em đấy.

Hai giây sau, điện thoại Jinyoung reo lên. "ĐẤY Á?" Mark nói trong những tiếng cười khúc khích gượng gạo. ĐẤY là bạn trai em á?"

"Không, con linh cẩu đang chết vì cười ở đầu dây bên kia mới là bạn trai em," Jinyoung gắt gỏng. "Hojin là ex của em."

"Em nghiêm túc chứ? Em từng hẹn hò với anh ta? Jinyoung, hắn ta đã xem bọn anh có giấy xác thực của nhà nước rằng rau củ trên bánh pizza rau đó là được nuôi trồng hữu cơ hay không."

Jinyoung bật cười. "Thế sao?"

"Anh ta cũng bảo Jackson đừng bật nhạc EXO nữa, vì nó quá là phổ biến rồi. Anh đang nghi ngờ khẩu vị của em đấy, nghiêm túc luôn."

"Anh ta không tệ đến thế lúc em hẹn hò."

"Nhẹ nhõm quá. Nếu anh phải nghi ngờ khẩu vị của em, thì anh cũng phải nghi ngờ cả bản thân mình nữa, không phải sao?"

"Em thích anh vì những lí do tốt đẹp hơn tất cả những người khác, anh biết mà." Jinyoung nói thật nhẹ.

"Anh biết. Nên anh hi vọng em sẽ không lo lắng vì chuyện anh chàng này xuất hiện. Anh ta đến phá quấy ấy mà."

"Anh ta đang đợi em đến đó, đúng không? Anh ta vẫn đang nhìn về phía cửa ra vào chứ?"

"Ừ."

"Youngdal gửi anh ta đến đó. Hắn muốn anh ta gây chuyện với em, trước mặt anh."

"Có lẽ thế. Anh thật sự nghi ngờ chuyện hắn tới đây vì pizza và không khí. Anh sẽ bảo Jackson bật to nhạc EXO lên và xem xem anh ta chịu được bao lâu."

Jinyoung thở dài. "Mark. Có lẽ em nên thôi lui tới 1000won một thời gian. Nếu anh chàng này không làm tốt như kế hoạch của Youngdal, sẽ có những người khác. Rất nhiều người khác. Ý em là, Youngdal không biết về tất cả bọn họ, nhưng em chắc hắn biết kha khá—"

"Jinyoung," Mark cắt lời cậu. "Đừng."

"Đừng gì cơ?"

"Đừng làm nó nghe như thể đó là thứ gì em phải cảm thấy xấu hổ vậy. Em đã từng hẹn hò những anh chàng đó. Em có thể ngẩng cao đầu gặp lại họ, anh biết em có thể. Anh sẽ không ghét bỏ em hay thấy kinh tởm về chuyện đó, được chứ? Anh nghĩ như thế sẽ tốt hơn là trốn tránh nó." Jinyoung nghe thấy một đoạn 'Love Me Right' đột nhiên cất lên với âm lượng lớn nhất kèm theo tiếng hát của Jackson "SHAWTY IMMA PARTY TILL THE SUN DOWN" với mọi khả năng của mình. "Bọn anh sẽ xử lí anh chàng này cho em." Mark hét với Jackson từ điện thoại của anh. "Anh ta đang lăng mạ cả quán 1000won."

Jinyoung cười khi cậu nhìn thấy hết mọi thứ từ phía bên kia đường, Hojin lao ra khỏi quán pizza, tay bịt lấy hai tai. Cậu nín thở một lúc, do dự khi Hojin nhìn xuống đường, không chắc nên đi đâu. Sẽ dễ dàng hơn nếu cứ để anh ta và những người khác chìm vào quá khứ nơi họ vốn thuộc về, nhưng có lẽ như thế thực sự là trốn tránh. Nếu Youngdal muốn một cuộc chiến, Jinyoung sẽ chiến đấu với hắn.

Cậu đưa hai tay lên miệng. "Seo Hojin!" cậu lớn tiếng gọi. "Lâu rồi không gặp."




0


Nó không tệ như cậu vẫn tưởng.

Hojin đã đi du học ở Boston lâu nay sau khi chia tay với Jinyoung, và đã chính thức come out ở nước ngoài. "Tôi thấy có lỗi vì những thứ đã kết thúc giữa hai chúng ta," anh ta nói, nhìn thẳng vào mắt Jinyoung. "Youngdal có thể đã gọi tôi tới, nhưng tôi thực sự chỉ muốn gặp cậu thôi, được chứ? Tôi muốn biết cậu dạo này có ổn không."

Anh ta cho cậu xem bức ảnh chụp bạn trai ở Mĩ, người đang học chuyên ngành Nông nghiệp. "Có rất nhiều kĩ thuật trồng trọt tiến bộ và hay ho được phát triển ở nước ngoài." Hojin tiếp tục đầy hào hứng. "Tôi sẽ chuyển hẳn tới đó sống vào học kì tới. Bố mẹ tôi không biết nên hào hứng về chuyện đó hay từ mặt tôi nữa, nhưng dù sao cũng là một thứ gì đó."

Jinyoung khá bất ngờ là nó lại hòa bình đến thế. Hojin muốn biết tất cả mọi thứ về Mark ("Anh ta trông đẹp trai đó, nhưng cái thái độ mà anh ta ném cho tôi về mấy miếng pizza rau củ...") và 1000won ("Jinyoung, cậu nên dừng việc ăn ở đây đi. Cậu sẽ chết đấy."), và hai người họ có khoảng nửa giờ nói chuyện vui vẻ bên ngoài. Cậu chưa từng nghĩ tới, nhưng nó khá là thỏa mãn khi có thể kết thúc một mối quan hệ tốt đẹp như thế. Hojin có thể đã đá cậu vì suy nghĩ phải come out khiến anh ta lo sợ, nhưng Jinyoung cũng bắt đầu mối quan hệ với suy nghĩ lợi dụng anh ta để quên Youngdal, nên cả hai người họ đều có thứ để chuộc lỗi. Jinyoung thấy tự hào vì Hojin đã có thể come out, và Hojin có vẻ tự hào vì cậu cuối cùng cũng tìm được người mình thực sự yêu thương.

Khi Jinyoung quay trở lại, Jackson đã vặn nhỏ nhạc EXO xuống và Mark đang đợi cậu. "Thế nào?" anh hỏi, mỉm cười nhẹ.

"Nó ổn," Jinyoung nói. Cậu ngồi phịch xuống ghế nơi Hojin đã bỏ lại. "Anh ta chỉ muốn nói tạm biệt. Anh ta sắp chuyển tới Mĩ, thì ra là vậy."

"Thế à?"

"Tất nhiên, đó không phải là lí do Youngdal mời anh ta đến. Nhưng Hojin thật tốt khi lấy nó làm một cơ hội để sửa chữa."

"Có lẽ anh chàng Youngdal này đang cố cho em thấy nếu em có thể tha thứ cho những người khác, thì em cũng có thể tha thứ cho cậu ta."

Jinyoung khịt mũi. "Sự khác biệt là Hojin không có động cơ gì bên trong cả. Anh ta vui vì chuyện của anh và em."

"Khoan đã, anh ta không lo lắng rằng anh không đủ hữu cơ cho em à?"

Jinyoung đảo mắt. "Anh ta nghĩ anh hơi thái độ một chút, nhưng không phải chúng ta ai cũng thế sao?" Cậu dừng lại. "Anh biết không, anh thực sự rất khá khi chịu đựng chuyện này đấy."

"Hmmm?"

"Ý em là, tất cả đám bạn trai cũ đó. Rằng anh vẫn ổn khi để em nói chuyện với họ, em không biết nữa...rất khác thường."

Mark nhìn cậu trân trân, môi anh hơi trùng xuống một chút. "Anh ước gì em không gọi nó là 'chịu đựng'."

"Ờm thì...không phải đúng là thế sao?"

"Anh đã nói anh yêu em, đúng không? Tại sao em lại nghĩ 'em' trong 'anh yêu em' không bao gồm cả những phần mà em không tự hào gì về nó nữa? Chúng là em, Jinyoungie. Anh không 'chịu đựng' gì ở đây cả. Nếu có một phần nào đó của em mà anh không thích hoặc không muốn, thì tại sao anh lại nói anh yêu em chứ?"

"Em...em không biết." Dạ dày cậu thấy lạ khi nghe những lời Mark nói. Anh ấy nói mọi thứ một cách quá thẳng thắn, như thể nó là điều hiển nhiên và Jinyoung đã mù quáng vì không nhận ra, nhưng đó là lần đầu tiên cậu nghe thấy một ai đó nói những thứ như thế về mình. Cậu vẫn quen với việc phải nghe rằng cậu không phải những gì người khác nghĩ về cậu, rằng những phần xấu xa trong cậu đã làm hỏng ấn tượng mà cậu cố gây dựng trước mặt người khác. Cậu đã nghĩ cậu phải thu dọn những phần đó của mình để khiến ai đó yêu mình.

Mark vươn tay qua bàn và nắm lấy tay cậu. "Jinyoung."

"Em yêu anh," Jinyoung thì thầm, cổ họng cậu nghẹn lại. "Dù anh có đang chịu đựng nó hay không, em vẫn yêu anh vì điều ấy. Và cảm ơn anh vì đã khiến em nói chuyện với Hojin. Và dù mọi chuyện có diễn ra với những người khác thế nào, khi nào và nếu họ có xuất hiện, cảm ơn anh."

Mark gật đầu, nhưng vẫn nhìn cậu đầy mong chờ. Jinyoung không hiểu anh đang chờ đợi điều gì, và cũng không biết nên nói gì thêm. Mark thở dài, và siết tay cậu chặt hơn một chút. "Nhưng...?" Anh gợi ý.

"Ý anh là sao, 'nhưng' ư?"

"Anh nghe thấy một chữ 'nhưng' treo lủng lẳng ở đâu đó. Em yêu anh, cảm ơn, nhưng...?"

Jinyoung lắc đầu. "Không có mà."

"Nếu như em vẫn thức giấc vào nửa đêm khóc lóc, thì chắc chắn có một chữ 'nhưng' ở đâu đó."

"Sao anh lại làm thế này? Em yêu anh. 100%" Cậu ngừng lại. Bản thân cậu cũng cảm thấy, chữ 'nhưng' lủng lẳng đâu đó. Nhưng anh liệu có yêu em mãi, mỗi một phần trong em, tốt hay xấu, mà nó hiện đang ở đây hoặc sẽ đến một ngày nào đó? Liệu em sẽ mãi yêu anh chứ?"

"Em có yêu," Mark nói. "Em yêu anh 100%. Nhưng mỗi khi anh ở bên em, em luôn bảo anh đừng đi đâu hết. Chính xác thì anh đang đi đâu?"

"Em không biết," Jinyoung nói lần thứ hai.

"Anh nghĩ vấn đề là thế đấy," Mark nói lại. "Em không rõ ràng. Anh hiểu. Anh cũng chẳng rõ được. Ngày hôm đó khi anh nói chuyện với em ở đây lần đầu tiên lúc em còn đủ tỉnh táo, anh cũng không rõ mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào. Em biết đấy, anh đã cố xây dựng vun đắp nó để nó xảy ra từ Chúa-mới-biết đã bao lâu rồi, nhưng với tất cả, em đã có thể lờ anh đi hoàn toàn. Hoặc giả, mọi thứ có thể sai khác đi. Bambam có thể đã đẩy anh va phải cốc bia của em và nó có thể đã đổ hết lên đùi em và em có thể sẽ tức giận tới mức chẳng bao giờ mò tới đây nữa. Và trước đó, em cũng đã có thể thực sự phải lòng một trong số những anh chàng mà em từng hò hẹn, và anh có thể đã bị chặn hết mọi cơ hội để nói với em anh cảm thấy thế nào trước khi anh có gan làm thế. Anh cũng có thể đã về Mĩ vì một lí do nào đó. Em có thể đã chuyển tới một thành phố khác để học đại học và không đến đây nữa. Nhưng tất cả những điều trên đều không xảy ra. Điều này mới xảy đến này. Và anh không hiểu mọi chuyện sẽ tiếp tục diễn biến thế nào, nhưng nếu những thứ tốt đẹp này cứ tiếp tục xảy đến thì sao? Tại sao anh lại bỏ đi đâu khi chưa tìm ra câu trả lời chứ?"

Khi anh ấy kết thúc, anh lại có biểu hiện đó trên gương mặt mình, cái biểu hiện có chút khó chịu mỗi khi Jinyoung bắt anh nói quá nhiều. Jinyoung ngộ ra rằng có lẽ đây là không nên là một thứ mà cậu thích làm, chọc cho người mình yêu tức giận bằng cách khiến anh ấy nói quá nhiều trong khi anh ấy lại chẳng thích nói chuyện, nhưng cậu yêu nó, yêu cách Mark làm thế bởi vì anh cảm thấy đó là thứ cần được nói ra.

"Vậy em có thể hỏi anh một điều không?" Jinyoung nói. "Nó liên quan tới chữ 'nhưng' lủng lẳng đó."

"Em hỏi đi."

"Tại sao những người yêu nhau lại không tiếp tục yêu nhau?"

Mark nhướn mày. "Chúng ta đang nói về loại người nào thế? Rất nhiều người yêu nhau vẫn tiếp tục yêu nhau mà."

"Đừng hỏi ví dụ cụ thể. Cứ trả lời bất cứ thứ gì mà anh nghĩ là câu trả lời đi."

"Được rồi. Họ có thể hết yêu vì nhiều lí do giống như cách người ta phải lòng nhau ban đầu vậy. Anh nghĩ em quan tâm hơn về việc tại sao người ta lại yêu, trong khi biết nó có thể kết thúc?"

Jinyoung ngẫm nghĩ. "Có thể."

"Có lẽ đó cũng là lí do anh nói chuyện với em, dù biết rằng có thể nó sẽ kết thúc không mấy tốt đẹp."

"Và đó là vì...?"

"Nếu nhỡ nó kết thúc tốt đẹp và có một cơ hội để em yêu anh như anh đã yêu em, thì mọi thứ đáng thử đến nhường nào cơ chứ?" Đôi môi anh cuối cùng cũng cong lên. "Và em biết không, nó vẫn đáng giá lắm ngay cả khi em chia tay với anh bây giờ hoặc trong một năm hoặc năm năm hoặc hai mươi năm nữa. Anh sẽ không bao giờ hối hận vì đã nói chuyện với em ngày hôm đó. Không bao giờ."

Mắt Jinyoung trợn tròn. Câu trả lời của Mark chính xác là lí do khiến cậu hẹn hò không dừng lại. Nếu mình có thế tìm chỉ một người mà sẽ không làm mình thất vọng như cách những người khác đã làm, thì nó đáng thử đến nhường nào chứ? Nhưng cùng lúc đó, Mark lại có mảnh ghép mà Jinyoung thiếu mất. Cái không bao giờ hối hận đó. Jinyoung vẫn luôn nhìn thấy một cái kết không tránh khỏi và ghét bỏ bản thân mình vì đã tự đẩy mình vào tình huống để phải đối mặt với nó, ghét bỏ cả người phải chịu trách nhiệm vì đã gây ra cái kết đó. Nhưng nếu như cậu không ghét bỏ mình suốt thời gian đó thì sao? Nếu như cậu cứ tận hưởng cuộc vui thay vì quá lo lắng về cái kết của nó, đặt mọi niềm tin vào trái tim mình ngay giờ khắc đó thay vì sợ hãi trái tim bị tan vỡ và sự hồi phục cay đắng kia?

"Người phụ nữ trong bộ phim," Jinyoung thì thầm. "Em vẫn luôn biết rằng cô ấy không khóc vì mình thảm hại. Em mới là người thê thảm. Đó có phải luôn là vấn đề không?"

"Hmm?" Mark hỏi. "Bộ phim nào cơ?"

Jinyoung lắc đầu. "Chẳng quan trọng đâu. Chỉ là, cảm ơn anh."

"Giờ thì cảm ơn vì chuyện gì?"

"Cảm ơn anh vì đã nói cho em biết những điều anh nghĩ. Anh vẫn luôn làm nó rõ ràng hơn em rất nhiều." Cậu hắng giọng. "Anh nói anh phải lòng em vì em vẫn tiếp tục tin tưởng vào tình yêu, ngay cả khi em vẫn liên tục làm mất nó. Nhưng thực ra, cho đến giờ, em chưa bao giờ tin rằng tình yêu sẽ tồn tại mãi mãi."

Mark thở dài. "Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, Jinyoung ạ. Em quá quen với việc người ta bỏ rơi em. Ngay cả khi đó là do sự ngu ngốc của họ chứ không phải của em, chẳng có lí nào mà nó sẽ không để lại một ấn tượng trong em cả."

"Nhưng giờ thì em rất hạnh phúc. Em không muốn mất quá nhiều thời gian của chúng ta khi ở bên nhau mà cứ băn khoăn khi nào anh sẽ ra đi. Em đã bắt đầu rồi đây, và nó đang giết chết em."

"Vậy thì em sẽ làm gì?"

"Cứ sống thôi, em đoán vậy. Hạnh phúc bên anh chừng nào ta còn có thể." Jinyoung đổi chỗ. "Nhưng hơn cả thế. Em sẽ tin tưởng anh."

Mark nhìn cậu chăm chú mà không nói một lời nào.

"Chỉ có một mối quan hệ khác mà em tiến tới vì em tin tưởng người đó. Một. Và cách nó kết thúc và làm đảo lộn mọi thứ sau đó. Anh đã biết rồi. Và vì anh biết điều đó...vì anh quan sát nó, vì anh vẫn ở đây ngay cả sau khi đã chứng kiến tất cả, em biết anh sẽ không để nó xảy ra lần nữa. Dù tình yêu của anh có tồn tại mãi hay không, em biết anh sẽ không vứt bỏ lại niềm tin của em. Em biết."

Mark gật đầu, gương mặt anh lại thoáng buồn. "Vậy thì, cảm ơn em vì đã nói cho anh nghe những gì em đang nghĩ. Chỉ có một điều nữa."

"Vâng?"

"Lần đầu tiên chúng ta nói chuyện, em nói rằng tình yêu có giá của nó. Và rằng em không chỉ trả giá một lần, mà phải tiếp tục trả giá mãi."

"Đúng vậy..."

"Đó là lí do người ta hết yêu. Họ tiến tới một điểm mà một hoặc cả hai người đều không tình nguyện trả cho phần của mình nữa." Anh nắm lấy tay Jinyoung một lần cuối. "Em có thể đặt tiền cược bao nhiêu em muốn, Jinyoungie, và mấy cậu bạn trai cũ của em có thể thách thức anh với mọi thứ họ có. Chẳng có cái giá nào là quá cao với anh cả. Anh đã đặt cược hết rồi."





Còn tiếp...





T/N: Sau khi đọc dòng cuối cùng của anh Mark, hãy lục lại những tấm ảnh mang tính biểu tượng của Markjin mấy ngày vừa qua ;.; ánh mắt anh nhìn Nyeong say đắm, cái nắm tay dịu dàng và cả nụ cười cưng chiều TT..TT moe hết phần thiên hạ rồi~~~

Lâu k update k biết mọi người đã quên fic này chưa :)))) đợt tới quẩy comeback của các cháu chẳng biết còn ai theo dõi k nữa LOL

Okumaya devam et

Bunları da Beğeneceksin

62K 4.8K 37
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: dreamer
2.4K 289 8
Anh đầu gấu nửa mùa Choi Soobin từng luôn nạt nộ Choi Beomgyu hằng ngày như một cách nắm giữ địa vị 'đầu đàn' trong phố. 𓆏₊❜ note ⋆·˚ ༘ * ➫ tình tiế...
8.5K 636 5
FF by NoName Nhâm Mạnh Dũng x Phan Tuấn Tài 1802 1712 Dàn cameo đến từ U23VN_2022 và nhiều nhân vật khác. Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng...
133K 10.5K 39
"hello andree!" "xin chào, vợ anh!" Andree x Bray 😽 cre bìa: pinterest ❌NGHIÊM CẤM LEAK FIC DƯỚI MỌI HÌNH THỨC