VẠN TỬ THIÊN HOÀNH

By tamydung

1.9K 166 4

Tác giả : NOTHING (?!) Editor : Hạ Diên - Dịch Thiên Hoành Pairing : Đam mỹ, Dịch Dương Thiên Tỉ x Lưu Chí H... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21

Chương 7

97 11 0
By tamydung

Dịch Dương Thiên Tỉ thức dậy, bây giờ vẫn còn rất sớm, bỗng nghe thấy tiếng tranh cãi ầm ĩ từ trong viện của mấy huynh đệ Thiên Vũ truyền ra. Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy chỉnh lại tóc cùng y phục, đi ra ngoài.

-Nói ! Là ai làm?

Thiên Vũ Kiệt tức giận, trên tay là một cái cây nhỏ bị bẻ gãy.

-Ta phải mất tới nửa năm khổ cực mới chăm sóc nó lớn được từng này... !

Thiên Vũ Hạo cùng Thiên Vũ Tầm tưa đầu vào nhau ngủ gật, hiển nhiên là vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Thiên Vũ Văn ngồi xổm dưới đất cho tiểu hắc miêu mập mạp ăn. Hắc miêu như thấy được ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ hướng về phía mình, quay đầu "Meo"một tiếng với hắn, híp mắt lại, nhảy vào lòng Thiên Vũ Văn.

-Các ngươi rốt cuộc có nghe ta nói không !

Thiên Vũ Kiệt giận tới vỗ bàn, dọa cho Thiên Vũ Hạo cùng Thiên Tầm tỉnh ngủ, ngồi thẳng lên. Hắc miêu giật mình, vùi sâu vào trong ngực Thiên Vũ Văn, vô tội chớp chớp mắt nhìn Thiên Vũ Kiệt.

Thiên Vũ Kiệt năm nay hai mươi mốt tuổi, là đại ca. Đừng nhìn bộ dạng xinh đẹp mĩ miều của hắn mà lầm. Hắn tuy lúc nào cũng tươi cời với người khác, kỳ thật lại vô cùng bạo lực, chính là người bạo lực nhất trong mấy huynh đệ Thiên Vũ.

Trong mắt Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ có Lưu Chí Hoành đang ôm tiểu hắc miêu, trong lòng thầm cảm thán, bộ dạng này thực quá đáng yêu. Lại nhìn cảnh Thiên Vũ Kiệt luôn miệng quát mắng, Thiên Vũ Tầm cùng Thiên Vũ Hạo tuy ngồi thẳng nhưng mắt đều díp lại, cảnh này quả nhiên chỉ có thể thấy ở Vạn Tử Lâu !

-Vũ Kiệt, không phải chỉ là một loại độc dược thôi sao? Lần tới đi Tây Vực để ta mang về một vườn cây đó cho ngươi không phải là được rồi sao?

Thiên Vũ Hạo nhìn Thiên Vũ Kiệt lải nhải không ngừng, thực là phiền tới chết. Mới sáng sớm đã bị Thiên Vũ Kiệt kéo dậy, bây giờ cả người đều mệt mỏi.

-Là ngươi bẻ có phải không a?

Thiên Vũ Kiệt túm lấy áo Thiên Vũ Hạo, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, Thiên Vũ Hạo dở khóc dở cười, vội vàng lắc đầu xua tay.

-Không phải, không phải ta a !

-Là ngươi bẻ !

Thiên Vũ Kiệt thả Thiên Vũ Hạo, quay sang đè tay lên bả vai Thiên Vũ Tầm. Thiên Vũ Tầm vội vàng lắc đầu, ai oán kêu mấy tiếng :

-Không phải ta mà !

Thiên Vũ Kiệt nhấc tay khỏi bả vai Thiên Vũ Tầm, ba người không hẹn mà cùng nhìn Thiên Vũ Văn đang ôm tiểu hắc miêu. Thiên Vũ Văn vuốt nhẹ lông cho tiểu hắc miêu, sống lưng chợt lạnh, bắt được ba ánh mắt tựa như dao sắc dán lên người mình, ngấng đầu chớp chớp đôi mắt to nhìn ba người.

-Vũ Văn, có phải ngươi làm không?

Thiên Vũ Kiệt nghiêm túc hỏi.

-Không phải.

Thiên Vũ Văn bình tĩnh đáp lại. Đúng lúc Thiên Vũ Kiệt còn đang muốn quay lại ép cung Thiên Vũ Hạo cùng Thiên Vũ Tầm, Thiên Vũ Văn lại chậm rãi lên tiếng.

-Bất quá, đêm qua lúc Thanh Thanh trở về có ngậm một đóa hoa trong miệng. (Má ôi =))) Hết con ngựa tên Thanh Thanh giờ đến con mèo tên Thanh Thanh hả? Con mèo màu đen đặt tên là Thanh Thanh... <(") )

Thiên Vũ Kiệt hít vào một ngụm khí lạnh :

-Thiên Vũ Văn ! Cho ngươi một tháng để con mèo này gầy như trước ! Nếu không, ta lập tức cho người ném hai ngươi tới Tiêu Dao Các ngoạn chơi !

Tiêu Dao Các cũng là một sản nghiệp của Vạn Tử Lâu, cũng là một điểm tình báo trọng yếu, trong kinh thành cũng là một kỹ viện nổi tiếng.

Thiên Vũ Văn sợ nhất là Tiêu Dao Các, mỗi lần đi tới đó là lại được tú bà cùng các tỷ tỷ trong các nhìn tới nhìn lui, mỗi người một ánh mắt. Người thì nhìn cậu như nhìn một miếng thịt tươi, người thì nhìn cậu như một tiểu oa oa đáng yêu cần được bảo vệ, Thiên Vũ Văn nghĩ đến đây liền bất giác rùng mình.

Thiên Vũ Văn im lặng, nhanh chóng ôm lấy tiểu miêu rời đi, trong lòng thầm tự nhủ, Thanh Thanh, vì số mệnh của ta, ngươi phải cố gắng giảm béo đó !

-Ha~ Vũ Văn vẫn là ngốc như trước.

Thiên Vũ Kiệt cảm khái. Trong Vạn Tử Lâu, kiểu người như hồ ly chỗ nào cũng có, vậy mà Thiên Vũ Văn vẫn ngốc như vậy.

-Vũ Văn cả đời này đều là một tên ngốc !

Thiên Vũ Hạo tiếp lời.

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng cạnh cửa, không nhịn được mỉm cười. Lưu Chí Hoành vẫn là Lưu Chí Hoành, vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu. Có thể là do chấp niệm trong lòng của Dịch Dương Thiên Tỉ, người khác đều gọi cậu là Thiên Vũ Văn, duy chỉ có Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn gọi cậu là Lưu Chí Hoành !

Thiên Vũ Văn ôm Thanh Thanh tới hậu viện, đến sau một ngọn núi nhỏ. Thiên Vũ Kiệt thích ở hậu viện trồng hoa cùng dược liệu, cây Tây Vực độc dược kia hiển nhiên cũng là được trồng ở đây, bất quá đã bị Thanh Thanh làm hỏng mất rồi.

Thả Thanh Thanh xuống đất, Thiên Vũ Văn hơi mỉm cười, nói :

-Thanh Thanh, ngươi từ giờ ăn ít vận động nhiều, nếu không đợi đến lúc chúng ta bị vứt đến Tiêu Dao Các, lúc đó hẳn là sẽ rất thảm !

Thanh Thanh "meo" một tiếng, khinh bỉ nhìn Thiên Vũ Văn một cái, lắc lắc mông rồi chạy đi.

Thiên Vũ Văn nhìn Thanh Thanh tự chơi với cái đuôi của mình, ra khỏi hậu viện. Từ sau khi cậu ngất đi trong sơn động thì cơ thể liền trở nên vô cùng yếu ớt, không thể tiếp tục luyện võ. Vì vậy chỉ có thể giúp Vạn Tử Lâu làm sổ sách, hảo hảo giúp Vạn Tử Lâu quản chế thu chi, sau đó lại làm một ít đồ ăn ngon, chơi cầm giúp Vạn Tử Lâu sinh ý ngày càng tốt.

Thiên Vũ Văn vẫn còn nhớ rõ, hai năm trước lúc biết mình không thể tiếp tục luyện võ, chính mình đã tự hỏi vì sao bản thân vẫn còn sống, vì sao vẫn chưa chết đi? Khi đó, Vương Nguyên đã nói với cậu :

-Nhìn ngươi văn văn nhược nhược, yếu ớt như vậy thì luyện võ cái gì a? Thiên thúc, cậu ta không nói tên cậu ta là gì, vậy cứ gọi là Thiên Vũ Văn đi. Tiểu tử, mạng này của ngươi là nhờ ta cứu về, mặc kệ ngươi trước kia là ai, từ nay về sau ngươi chính là Thiên Vũ Văn, cũng là người của Vạn Tử Lâu chúng ta !

Thiên Vũ Văn vẫn còn nhớ, lúc cậu hỏi Vương Nguyên sao phải trả món nợ này, Vương Nguyên lúc đó đau đau khổ khổ nhìn cậu, thở dài nói :

-Là nhân sâm ngàn năm đó ! Hảo đắt hảo đắt a~ Ngươi vốn dĩ không thể trả hết nợ, vậy thì cứ ở lại Vạn Tử Lâu hầu hạ ta a !

Khi đó Vương Nguyên mỗi ngày đều ghé vào tai cậu gọi Vũ Văn a Vũ Văn, nói cậu nhất định phải ở Vạn Tử Lâu, không biết mệt mà để đủ thứ chuyện, khiến cậu cảm thấy thực phiền phức. Trong lòng thầm nghĩ cứ như vậy kiểu gì cũng có ngày cậu bị Vương Nguyên làm phiền chết, chi bằng cứ chết nhanh một chút còn đỡ hơn.

Bây giờ bỗng nhớ lại, nếu không phải lúc đó mỗi ngày đều có Vương Nguyên chạy tới liến thoắng với cậu, khiến cậu phiền tới nỗi ngày ngày chỉ nuôi một ước vọng là sớm có thể một phát đập chết y, thì có lẽ cậu cũng không thể sống tới tận giờ.

Thiên Vũ Văn bần thần, chậm rãi đi chợ, chuẩn bị mua chút nguyên liệu nấu ăn.

-Ai nha !

Một tiểu cô nương bỗng dưng ngã xuống trước mặt Thiên Tỉ Văn, táo trong rổ trên tay tiểu cô nương kia đều lăn đầy trên đất. Thiên Vũ Văn dừng bước, giúp cô nương nhặt táo từ đất lên.

-Cảm ơn công tử, công tử thật sự là người tốt !

Cô nương kia liên tục nói cảm tạ, Lưu Chí Hoành nhìn tiểu cô nương trước mắt một thân hồng y nhu hòa, lại nhớ tỷ tỷ cùng với vị cô nương này đều ăn mặc giống nhau.

-Rổ táo này thật nặng !

Cô nương kia buồn phiền nói.

-Công tử, công tử có thể giúp tiểu nữ đưa rổ táo này tới xe ngựa kia không? Ta sợ phu nhân đợi ta lâu sẽ nổi giận.

Thiên Vũ Văn vì nhớ tỷ tỷ, đối với tiểu cô nương mặc y phục giống tỷ tỷ cũng có phần gần gũi, xe ngựa dù sao cũng cách chỗ này không quá xa, vì vậy liền giúp nàng mang rổ táo tới xe ngựa.

-Cảm tạ công tử ! Công tử đúng là người tốt !

Thiên Vũ Văn gật nhẹ đầu, xoay người rời đi.

Người trong xe ngựa thấy cậu rời đi, đột nhiên vươn tay nắm chặt cửa xe, tiểu cô nương hồng y thở dài lại lên tiếng :

-Công tử, xin dừng bước !

Thiên Vũ Văn đứng lại, chưa kịp quay đầu lại đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ từ đằng trước ôm lấy. Thân mật như vậy đúng là làm cho Thiên Vũ Văn bàng hoàng.

Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu nói với cô nương kia :

-Cô nương chớ dây dưa, cậu ta chỉ là đi chợ nên thuận tay giúp thôi. Không cần thiết phải giữ lại cảm tạ.

Dứt lời liền không để Thiên Vũ Văn phản ứng, nhanh chóng ôm lấy Thiên Vũ Văn bỏ đi.

-Nương nương !

Tiểu cô nương đợi bọn họ rời đi rồi mới thử kêu một tiếng.

-Hồi cung !

Trầm mặc một hồi, người trong xe cuối cùng cũng lên tiếng.

Lưu Lễ Ngọc ngồi trong xe ngựa, nhớ lại ánh mắt cảnh cáo của Dịch Dương Thiên Tỉ. Đúng vậy, nàng không nên xuất hiện ở đây, không nên phá hỏng cuộc sống bình yên của Hoành Hoành. Lưu Lễ Ngọc nắm chạy tay, móng tay dường như đã đâm sâu vào da thịt.

Hoành Hoành, chờ tỷ tỷ, nhất định sẽ có một ngày tỷ tỷ quang minh chính đại gặp lại đệ thôi !

Continue Reading

You'll Also Like

35.1K 3.5K 35
Câu chuyện này được phóng tác dựa trên sự yêu thích của tác giả với nhân vật Sun và Ongsa trong tiểu thuyết 23 độ 5 Trái Đất nghiêng. Hệ thống nhân...
295K 21.5K 118
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
273K 5.9K 150
Edit bởi tui!!!
109K 6.5K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...