Chương 7

97 11 0
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ thức dậy, bây giờ vẫn còn rất sớm, bỗng nghe thấy tiếng tranh cãi ầm ĩ từ trong viện của mấy huynh đệ Thiên Vũ truyền ra. Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy chỉnh lại tóc cùng y phục, đi ra ngoài.

-Nói ! Là ai làm?

Thiên Vũ Kiệt tức giận, trên tay là một cái cây nhỏ bị bẻ gãy.

-Ta phải mất tới nửa năm khổ cực mới chăm sóc nó lớn được từng này... !

Thiên Vũ Hạo cùng Thiên Vũ Tầm tưa đầu vào nhau ngủ gật, hiển nhiên là vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Thiên Vũ Văn ngồi xổm dưới đất cho tiểu hắc miêu mập mạp ăn. Hắc miêu như thấy được ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ hướng về phía mình, quay đầu "Meo"một tiếng với hắn, híp mắt lại, nhảy vào lòng Thiên Vũ Văn.

-Các ngươi rốt cuộc có nghe ta nói không !

Thiên Vũ Kiệt giận tới vỗ bàn, dọa cho Thiên Vũ Hạo cùng Thiên Tầm tỉnh ngủ, ngồi thẳng lên. Hắc miêu giật mình, vùi sâu vào trong ngực Thiên Vũ Văn, vô tội chớp chớp mắt nhìn Thiên Vũ Kiệt.

Thiên Vũ Kiệt năm nay hai mươi mốt tuổi, là đại ca. Đừng nhìn bộ dạng xinh đẹp mĩ miều của hắn mà lầm. Hắn tuy lúc nào cũng tươi cời với người khác, kỳ thật lại vô cùng bạo lực, chính là người bạo lực nhất trong mấy huynh đệ Thiên Vũ.

Trong mắt Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ có Lưu Chí Hoành đang ôm tiểu hắc miêu, trong lòng thầm cảm thán, bộ dạng này thực quá đáng yêu. Lại nhìn cảnh Thiên Vũ Kiệt luôn miệng quát mắng, Thiên Vũ Tầm cùng Thiên Vũ Hạo tuy ngồi thẳng nhưng mắt đều díp lại, cảnh này quả nhiên chỉ có thể thấy ở Vạn Tử Lâu !

-Vũ Kiệt, không phải chỉ là một loại độc dược thôi sao? Lần tới đi Tây Vực để ta mang về một vườn cây đó cho ngươi không phải là được rồi sao?

Thiên Vũ Hạo nhìn Thiên Vũ Kiệt lải nhải không ngừng, thực là phiền tới chết. Mới sáng sớm đã bị Thiên Vũ Kiệt kéo dậy, bây giờ cả người đều mệt mỏi.

-Là ngươi bẻ có phải không a?

Thiên Vũ Kiệt túm lấy áo Thiên Vũ Hạo, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, Thiên Vũ Hạo dở khóc dở cười, vội vàng lắc đầu xua tay.

-Không phải, không phải ta a !

-Là ngươi bẻ !

Thiên Vũ Kiệt thả Thiên Vũ Hạo, quay sang đè tay lên bả vai Thiên Vũ Tầm. Thiên Vũ Tầm vội vàng lắc đầu, ai oán kêu mấy tiếng :

-Không phải ta mà !

Thiên Vũ Kiệt nhấc tay khỏi bả vai Thiên Vũ Tầm, ba người không hẹn mà cùng nhìn Thiên Vũ Văn đang ôm tiểu hắc miêu. Thiên Vũ Văn vuốt nhẹ lông cho tiểu hắc miêu, sống lưng chợt lạnh, bắt được ba ánh mắt tựa như dao sắc dán lên người mình, ngấng đầu chớp chớp đôi mắt to nhìn ba người.

-Vũ Văn, có phải ngươi làm không?

Thiên Vũ Kiệt nghiêm túc hỏi.

-Không phải.

Thiên Vũ Văn bình tĩnh đáp lại. Đúng lúc Thiên Vũ Kiệt còn đang muốn quay lại ép cung Thiên Vũ Hạo cùng Thiên Vũ Tầm, Thiên Vũ Văn lại chậm rãi lên tiếng.

VẠN TỬ THIÊN HOÀNHWhere stories live. Discover now