Chương 4

119 9 0
                                    

-Hoa hồng ba cân, tuyết liên Tây Vực mười đóa....

Thiếu niên mặt không chút thay đổi nhớ kĩ từng món hàng hóa. Vương Nguyên đứng trong bóng râm nhìn thiếu niên đối chiếu sổ sách trước mặt, đã qua hai năm, y cũng chỉ thấy Vũ Văn cười một lần, là lúc Lưu quý phi sinh hạ hoàng tử. Vũ Văn có hai má lúm đồng tiền rất đáng yêu, hai năm qua đi cao lên cũng không ít, chỉ là thân thể càng ngày càng gầy yếu.

-Nhìn đi đâu vậy?

Vương Nguyên nhìn về phía người vừa mở miệng đang đi tới, chậm rãi nói :

-Nhìn Vũ Văn a ! Nếu không phải lúc Lưu quý phi sinh hạ nhìn thấy hắn cười, ta còn nghĩ hắn không biết cười nữa !

-Vũ Văn a~

Thiên Vũ Kiệt nhìn về phía Thiên Vũ Văn, Thiên Vũ Kiệt tuy là nam nhân, nhưng lại vô cùng xinh đẹp, ánh mắt so với nữ nhân còn mị hoặc hơn :

-Vũ Văn trước kia hẳn là một hài tử hoạt bát đi ! Tuy rằng từ lúc cứu cậu ta rất hiếm khi thấy cậu ta cười, nói chuyện lại khiến cho người ta cảm thấy khó tiếp cận. Kỳ thực cậu ta khi cười lên rất đáng yêu !

-Ta thật muốn điều tra thân thế cậu ta.

-Không có khả năng ! Phụ thân sớm đem tất cả tư liệu về thân thế cậu ta tiêu hủy hết. Nói vào Vạn Tử lâu thì phải thực hiện đúng quy tắc, đã vào Vạn Tử lâu thì không được nhắc đến những chuyện cũ nữa.

Thiên Vũ Kiệt nhắc nhở Vương Nguyên.

Vương Nguyên tất nhiên hiểu chuyện. Tư liệu đã bị tiêu hủy, y làm sao có thể tra ra được.

Vạn Tử lâu chuyên môn trục lợi từ mạng lưới tình báo ở các địa phương, bên ngoài chỉ như một trà lâu bình thường, bên trong lại là bán tin tức. Vương Nguyên là người của Vạn Tử lâu, cũng là người duy nhất ở trong trà quán, Thiên Vũ Kiệt, Thiên Vũ Văn, Thiên Vũ Tầm cùng Thiên Vũ Hạo đảm nhiệm công việc bên ngoài. Bốn người Thiên Vũ đều là con nuôi của Thiên Phương, Thiên Phương trong Vạn Tử lâu chính là chưởng quầy. Ngoài Thiên Vũ Văn, ba người khác đều là được Thiên Phương thu dưỡng từ lúc còn nhỏ.

-Kẻ nào dám ngăn cản bản hầu gia?

Vạn Tử lâu nằm ở kinh thành, hiển nhiên là không thể thiếu người quyền quý, nghe thấy tiếng huyên náo, Vương Nguyên cùng Thiên Vũ Kiệt vội vàng đi ra.

Lưu Chí Hoành, cũng chính là Thiên Vũ Văn bây giờ cũng thấy động tĩnh, giương mắt nhìn đến hướng kia, sau đó lại tiếp tục cúi đầu đối chiếu sổ sách.

-Ha ! Thì ra là Võ An Hầu? Ngọn gió nào đem ngài thổi đến đây vậy?

Thiên Vũ Kiệt bày ra khuôn mặt tươi cười, đi phía sau hắn là Vương Nguyên, lại nhìn một đống hỗn hộn dưới đất, không thể không đau lòng, như này hẳn là không ít bạc đi.

-Đừng nói lời vô nghĩa, gọi Thiên Vũ Văn ra cho ta !

Vừa thấy Thiên Vũ Kiệt, Võ An Hầu cũng dừng đập phá đồ đạc.

-Không biết tiểu đệ vì cái gì mà lại chọc đến Hầu gia?

Thiên Vũ Kiệt cười châm biếm, mặt còn không thèm chuyển sắc, bình tâm tĩnh khí nhìn Võ An Hầu ương ngạnh, kiêu ngạo mà cười.

VẠN TỬ THIÊN HOÀNHWhere stories live. Discover now