(BẢO BÌNH-MA KẾT) CÔ HẦU BƯỚN...

By T_R_A_N

41.9K 2.2K 791

1 cô gái nghèo, hồn nhiên biết rất ít về cuộc sống bên ngoài 1 anh chàng thiếu gia vô cùng giàu có nhưng khá... More

DƯƠNG BẢO BÌNH
TRẦN MA KẾT
NHÂN VẬT PHỤ
CHAP 1: VIỆC LÀM MỚI
CHAP 2: ANH LÀ ĐỒ GIAN MANH
CHAP 3: Ở NHÀ VS SONG TỬ
THÔNG BÁO NÈ CÁC NÀNG/CHÀNG
CHAP 4: GẶP LẠI KIM NGƯU
THÔNG BÁO KHẨN NÈ CÁC BẠN
CHAP 5: ĐI CHƠI
CHAP 6: CÂU CHUYỆN TRÊN PHÒNG Y TẾ
CHAP 7: TỈNH TÒ LÀ... TỎ TÌNH
CHAP 8: ĐẾN THĂM NGƯỜI BẠN ĐÃ KHUẤT
CHAP 9: ĐI LÀM LẠI
CHAP 10: KẾ HOẠCH
CHAP 11: BÃI BIỂN XINH ĐẸP
TẠM DROP NHA
CHAP 13: LÀM HÒA NHÉ!
CHAP 14: TRỞ VỀ BIỆT THỰ
CHAP 15: BÁO THÙ
CHAP 16: MA KẾT Ở NHÀ
TRÒ CHUYỆN XÍU
CHAP 17: CẢM
CHAP 18: XIN LỖI. TA LÀ BẠN
CHAP 19: ÁC MA GIỞ TRÒ
CHAP 20: 24/24 TRÔNG CHỪNG EM
CHAP 21: THƯ KÝ? CHUYỆN NHỎ
CHAP 22: TÌNH ĐỊCH KHẮP NƠI
CHAP 23: ÔNG, BÀ CHỦ GIÁ LÂM
CHAP 24: TỪ CHỐI
CHAP 25: TẠM BIỆT
CHAP 26: EM ĐỪNG NHƯ VẬY
CHAP 27: CHỜ ĐỢI
CHAP 28: VIÊN MÃN
NGOẠI TRUYỆN: HỒI ỨC

CHAP 12: KHU RỪNG THẦN BÍ

828 59 35
By T_R_A_N

* Hihi au có hơi bận xíu nên chap này không biết có hay không ha *

__________...__________

Một tuần trôi qua nhanh chóng, mới chớp mắt cái là 6 người bạn của chúng ta đã phải rời xa bãi biển xinh đẹp này rồi. 6 người họ rời đi với những kỉ niệm, những tấm hình đẹp với bãi biển trong vắt. Họ tiếp tục khởi hành đến khu rừng để cắm trại như kế hoạch.

Khu rừng lần này họ đi là 1 khu rừng được mệnh danh là thần bí và đáng sợ nhất. Và người quyết định không ai khác chính là Ngưu vạn tuế nhà ta.

Chiếc xe chở mọi người rời khỏi khu biệt thự, nó lại chạy bon bon trên con đường xa lộ. Những ánh nắng đầu tiên ấm áp sờ vào gò má mịn màng, hồng hào của bé Bảo. Hiện giờ là Bảo Bình đang say ngủ, do mới sáng sớm cô đã bị lôi dậy chuẩn bị đồ đạt rồi khởi hành.

5 người còn lại thì việc ai nấy làm. Người thì nghe nhạc, người thì chơi game, người thì ăn, người thì ngắm cảnh, người thì đọc sách rồi hát vu vơ. Riêng bác quản gia vẫn làm 1 công việc lái xe và nhìn đường.

- Ưm ngủ đã quá ak. Ak Ngưu nè cuốn sách này tớ chưa xem cho tớ xem với._ Bảo vươn vai tỉnh lại thấy Ngưu đọc sách bèn bon chen vô

- Nè cậu cầm mà đọc, tớ ngủ 1 chút đã._ Ngưu đưa cuốn sách cho Bảo và tựa đầu vào ghế nhắm mắt lại

- Uk.

Bảo hí hửng ôm cuốn sách đọc ngon lành. Cô vừa đọc sách vừa lôi trong ba lô ra 1 bịch snack cỡ lớn ngồi ăn ngon lành.

Không gian im ắng đến lạ thường, chỉ còn nghe tiếng lật trang sách của Bảo và tiếng nhai bánh rột rột.

- Ăn nhiều quá coi chừng mập đó._ 1 giọng nói vang lên

- Hửm Song Tử ak bộ anh cũng muốn ăn hả? Nè._ Bảo quay ra sau cười rồi đưa bịch bánh cho Song

- Thôi không ăn đâu. Cậu ăn tiếp đi._ Song cười

- Ờ.

Cuốn sách cứ sang trang mới và gần 1 nửa cuốn rồi. Chiếc xe cứ chạy bon bon trên đường dài.

- Ôi đọc xong rồi. Chẳng có gì chơi cả. Có ai chưa ngủ không?_ Bảo quay ra hỏi 

- Chỉ có mình Ngưu ngủ thôi. Ai cũng thức cả._ Sư nói

- Vậy mình chơi trò chơi đi._ Bảo cười

- Cũng tốt, trò gì thế?_ Song chen vào

- Thách đố và sự thật. Chơi theo thứ tự. Đến người nào thì người đó có quyền chọn 1 người rồi ra yêu cầu._ Bảo

- Có vẻ hay, tôi tham gia._ Sư

- Tôi cũng vậy._ Song

- Tôi nữa._ Xử cười

- Ak tớ cũng muốn chơi._ Ngưu bỗng ngồi đậy nói

- Tôi tham gia có vấn đề gì không?_ chú quản gia

- Dạ không. Chú cũng chơi thì hay quá rồi._ Sư

- Tôi._ Kết quay xuống

- Vậy mọi người cùng chơi. Nhường quyền cho bác trước đó bác quản gia._ Ngưu

- Vậy bác chọn Song Tử. Cháu chọn sự thật hay thách đố?_ Bác quản gia

- Cháu chọn thách đố ạ._ Song tự tin tràn trề

- Vậy cháu hãy hát đi._ bác quản gia cười

"Vèo". 1 cơn gió lạnh bay qua mặt Song. 

- Cái khác đi bác._ Song mếu máo

- Không không, tớ muốn nghe cậu hát._ Bảo cười nhìn Song

- Thôi được rồi.

Song bắt đầu hát, 1 giọng hát thật ấm áp và dồi dào xúc cảm. Sau khi hát xong 1 tràn vỗ tay ào ạt.

- Hay quá hihi._ Ngưu cười

- Đến lượt tớ cho. Tớ chọn Sư Tử, cậu chọn gì nào?._ Bảo giơ tay

- Tôi chọn sự thật._ Sư

- Vậy nói cho tôi biết là đã có chuyện gì xảy ra với cậu và Ngưu mà tại sao Ngưu lại giận cậu._ Bảo gian manh

- Cậu vẫn còn nhớ. Ôi trời ạ._ Song bó tay

- Thôi thì tôi chọn thách đố vậy._ Sư méo xệch mặt

- Vậy thì tớ thách cậu nhảy điệu con lăng quăng cho tớ xem._ Bảo gian gian

Thế là anh Sư ngậm ngùi đứng lên uống éo như lăng quăng thật trong rất tức cười.

Sau khi anh nhảy xong thì mọi người ôm bụng mà cười ha hả. Ôi anh Sư xấu hổ chết mất.

Đang đến lượt Song thì bác quản gia ngừng xe, thông báo là đã đến nơi.

Mọi người dừng cuộc chơi và lôi hành lí xuống xe.

Theo sự chỉ dẫn của bác quản gia, 6 bạn trẻ cùng nhau đi vào trong rừng.

Khu rừng toát lên vẻ u ám và đầy ám khí. Càng vào sâu cây càng rậm rạp và không khí càng đáng sợ.

- Huhu không biết vì sao tớ lại đồng ý đi đến đây nữa huhu._ Bảo co người bám vào cánh tay của Ngưu

- Cậu bỏ ra đi. Có gì mà phải sợ. Chỉ là cây thôi mà._ Ngưu nhìn Bảo

- A huhu tớ không bỏ. Hay mình đổi địa điểm đi._ Bảo gượng cười

- Không._ Ngưu dứt khoát

Thế là 6 người thêm ông quản gia là 7 cứ bước đi tiếp. Không gian càng trở nên ghê rợn hơn, sương mù bỗng nhiên dày đặt và gió lạnh bỗng ùa tới. Mọi người ai cũng điềm tĩnh bước tiếp ngoại trừ bé Bảo. Bảo ôm chặc cánh tay Ngưu mà lắm lét nhìn xung quanh.

Bỗng nhiên 1 đàn dơi bay qua kêu lên những tiếng hét đáng sợ làm mọi người giật mình.

- A huhu tớ không muốn đi nữa đâu huhu._ Bảo ngồi phịch xuống đất khóc huhu

- Chúng ta sắp tới rồi. Cố lên nào._ Song vỗ vai và kéo Bảo đứng lên

Mọi người lại tiếp tục đi. 1 lúc sau họ dừng lại tại 1 nơi bằng phẳng, xung quanh cây rất xanh và cao. Nghe tiếng suối róc rách gần đó, mọi người biết mình đã đến nơi. Họ dừng chân ngồi lên mấy hòn đá to to nghỉ mệt.

Sau đó họ bắt tay dựng lều. Cái lều to lắm nha nên 2 cái là đủ cho mọi người rồi. Rồi họ cùng nhau chia công việc ra làm. Bảo vào rừng nhặt củi thêm, Kết đi xách nước, Sư nhóm lửa, Ngưu chỉ đạo dựng lều, Xử nấu ăn, bác quản gia và Song dựng lều.

Công việc của mọi người diễn ra rất thuận lợi. Xong hết thì lúc đó trời đã sập tối. Mọi người cùng nhau ngồi quanh đóng lửa ăn tối thì bất chợt nhận ra rằng...

- Nè Bảo Bình đâu rồi?_ Xử nhìn ngó xung quanh

- Hình như đi nhặt củi chưa về._ Sư ngồi ăn

- Đi lâu như vậy liệu có chuyện gì xảy ra rồi không?_ Ngưu lo lắng

- Chắc không sao đâu cô đừng lo lắng quá. Bảo Bình nhát như thế thì không dám đi xa đâu._ Song vỗ vai trấn an Ngưu

- Nhưng cô ấy đã đi hơn 2 tiếng rồi, điện thoại không được._ lời của bác quản gia như 1 cục đá đập vào đầu từng người

- Chắc có chuyện gì rồi, chúng ta mau chia nhau ra tìm đi._ Xử

- Umk. Bác quản gia à bác ở lại đây nếu Bảo có về thì báo cho tụi con biết._ Ngưu đứng lên

- Vậy đi ai tìm được Bảo Bình thì bắn cái này lên trời._ Song lấy trong túi mấy cái dùng để bắn pháo hoa

- Umk. Nè Kết cậu có đi không._ Sư quay sang nhìn Kết đang thản nhiên ngồi

- Đi._ Kết bỗng đứng dậy cầm lấy cái pháo hoa mà Song đưa rồi cùng mọi người chia nhau ra tìm Bảo

__________Cùng lúc đó__________

1 cô gái đang sợ sệt đi trong cánh rừng âm u. Cô đi mãi và phát hiện ra hình như mình đi lạc mất rồi. Và cô gái đó không ai khác chính là Bảo Bảo nhà ta.

- Ahuhu đây là đâu thế? Mình bị lạc rồi. Mình không muốn như vậy đâu._ Bảo run run hai tay nắm chặc lấy nhau 

Bảo vẫn cứ tiếp tục đi tìm lối ra để về với mọi người. Trời đã tối điện thoại mất sóng rồi hết pin. Gió lạn ùa tới mà trên người cô chỉ mặc cái áo thun với cái quần jean dài đến đầu gối.

- Ôi lạnh quá. Sao số mình xui thế này. Huhu._ Bảo lại than

Nhưng bất chấp nỗi sợ, cô phải đi tiếp. Và bỗng nhiên...

" QUẠ QUẠ QUẠ "

1 đàn quạ bay qua kêu lên rất thảm thiết khiến cô nàng không còn sức lực nữa. Bảo ngồi khụy xuống đất khóc huhu.

" Xoạt "_ 1 tiếng động lạ vang lên

- A..a...ai đó. Có... có... ngon thì ra đây đừng có đứng ở đó mà hù người ta nha._ Bảo xanh mặt quay lại

" Xoạt xoạt " _ tiếng động lại vang lên đều đều dường như nó đi về phía cô

" Cầu trời cho nó không thấy mình. Huhu lạy chúa giê su, lạy phật tổ, bồ tát từ bi cứu con huhu. "

Bảo sợ quá ngồi nghĩ ngợi vẫn vơ.

Rồi cô nhìn ra hướng phát ra tiếng động đó. 1 bóng đen cao to dần tiếng lại phía cô. Nó đang tiếng lại gần hơn, gần hơn. Bảo nhi mặt cắt không còn 1 giọt máu. Bóng đen đó càng tiếng lại gần hơn nữa. Và nó giơ 2 bàn tay ra chộp lấy Bảo Bình.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa._ tiếng hét thất thanh của Bảo Bình

Đôi bàn tay nắm chặt vai của Bảo Bình. Và trong bóng đêm cô thấy mờ mờ đó là...

END CHAP 12

__________...__________

Đó là gì thì mọi người thử đoán đi nha. Đúng thì au sẽ tặng 1 chap cho. 

Chap này có gì không được thì cứ cmt cho mình nha.

Continue Reading

You'll Also Like

1.9K 216 13
London sau cuộc tái thiết dưới góc nhìn của William James Moriarty.
71.1K 8.8K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
953 107 8
Viết vì đam mê mà thôi
5K 77 5
Cứ đọc đi thì biết, có một tí SA ở trong truyện( ai ko thik vui lòng clickback), cấm gây war dưới mọi hình thức.