[Trans fic][Short fic][Markji...

By markthepeach

11.3K 799 159

T/N: Một project khác mà tớ ấp ủ nhưng phải tung ra ngay cho nóng, vì hình như có bạn cũng nhăm nhe dịch fic... More

Giới thiệu
Chapter 1: Gotta talk to u (part 1/3)
Chapter 1: Gotta talk to u (part 2/3)
Chapter 1: Gotta talk to u (part 3/3)
Chapter 2: Beautiful night (part 1/2)
Chapter 2: Beautiful night (part 2/2)
Chapter 3: Up to the sky (part 2/2)
Chapter 4: All night long (part 1/2)
Chapter 4: All night long (part 2/2)
Chapter 5: Ghost (part 1/2)
Chapter 5: Ghost (part 2/2)
Chapter 6: This is War (part 1/2)
Chapter 6: This is War (part 2/2)
Chapter 7: Always with you (end)

Chapter 3: Up to the sky (part 1/2)

525 46 10
By markthepeach


Even if I run out of breath, I want to keep going

I know I can't stop but I want to do it

Don't lose strength and hold my hand

It's the beginning now, take the world



Jinyoung về nhà sau buổi đi chơi đó với số điện thoại của Mark. Về cơ bản thì có cả số của Bambam và Jackson nữa, nhưng cậu không thể thừa nhận việc mình nhìn chằm chằm hàng giờ đồng hồ vào số liên lạc của họ, đấu tranh xem có nên nhắn tin cho họ hay không. Cậu thực ra cũng chẳng cần làm vậy. Từ buổi sáng ngay sau hôm đi chơi, cậu đã tỉnh dậy với mười tin nhắn meme từ Bambam, và buổi chiều đó, Jackson đã gửi cho cậu vài bức ảnh của Mark ở 1000won, đa phần đều là những shot hình khá khêu gợi chụp mông của Mark khi anh cúi xuống dọn dẹp bàn sau khi một khách hàng vừa rời đi. Chúng đều được ghi caption, rất cuốn hút, "Tuanbooty". Có lẽ, bản thân Mark quá bận rộn làm việc để sờ vào điện thoại.

Jinyoung có thể là người chủ động nhắn tin, nhưng cậu vẫn thấy ngượng nghịu mỗi lần thử làm vậy. Nói chuyện trực tiếp với Mark là một chuyện. Trong những trường hợp đó, cậu có thể bắt nhịp theo mọi thứ và phun ra những thứ rất riêng tư mà cậu chưa từng có ý định nói cho ai biết, đặc biệt lại là anh phục vụ bàn ở quán pizza yêu thích của cậu, nhưng khi hai người ở xa nhau, điều đó khó hơn nhiều. Việc thiếu vắng hình bóng bằng xương bằng thịt của Mark khiến cậu nghĩ lại mọi thứ đã xảy ra quá dễ dàng với mình cái đêm trước khi cậu tựa vào vai Mark—sự ám ảnh của cậu trong việc tìm hiểu về anh, tình bạn kết tủa một cách tình cờ của họ, suy nghĩ bâng quơ của cậu rằng có thể mình đang bắt đầu tìm thấy gì đó nhiều hơn thế, và kết luận rằng có lẽ điều đó cũng chẳng quá tệ.

Bởi vì khi ngồi thoải mái trong căn nhà quen thuộc mà không có pháo hoa đánh lạc hướng và có thể rán cháy não của cậu, Jinyoung nhận ra nó có thể là một việc khủng khiếp. Phải lòng những tên gay luôn bấp bênh về tính hướng của mình đã đủ tệ, nhưng còn đỡ hơn là phải lòng trai thẳng. Cậu không hề pro với những chàng trai tự thuyết phục bản thân rằng họ thẳng chút nào, nên bẻ cong một người đáng được cho là một ngoại lệ thì lại càng không ổn.

Mà cũng đâu có sao, cậu tự nhắc nhở mình. Mình đã nghĩ nó giống như đang yêu mà. Điều đó đâu có nghĩa là nó thực sự là như vậy.

Nhưng nó có vẻ là điều ấy có nghĩa là luôn mò lại những đoạn tin nhắn của Jackson để ngắm "Tuanbooty", nhưng cậu thực ra chỉ là biết quý trọng những bờ mông đẹp mà thôi, dù cái đó có liên quan đến yêu đương hay không.

Mark bỗng dưng nhắn tin cho cậu hai ngày sau đó. Ở nhà không?

Sao? Anh theo dõi tôi đấy à?

Không. Tôi đang ở gần chỗ cậu. Đến mở cửa cho tôi đi.

Jinyoung lao ra khỏi giường. Cậu vẫn đang mặc quần áo ngủ— hôm nay, là một bộ xanh da trời ngốc nghếch hợp rơ với họa tiết mèo tabby hoạt hình—và vẫn chưa kịp tháo mặt nạ dưỡng ẩm. Cậu thậm chí còn chẳng ngạc nhiên, vì crush của bạn, đặc biệt là crush có tiềm năng ấy, chẳng bao giờ xuất hiện khi bạn đang trông thật nóng bỏng đâu. Những ngày tóc đẹp của Jinyoung luôn luôn xảy ra khi cậu chẳng phải ra khỏi nhà, và những nốt mụn bất ngờ xuất hiện vào những buổi hẹn hò ban đêm hơn là những lúc khác trong đời. Dù vậy, cậu vẫn cần phải trông tử tế hơn thế này trước khi gặp lại Mark.

Đợi một giây nhé, cậu nhắn lại, nhanh chóng bới tung ngăn kéo để kiếm được chiếc quần jeans và cái áo đẹp đẽ nhất, rồi chạy vội vào nhà tắm để thay đồ và tháo mặt nạ. Cậu phải làm nó càng nhanh càng tốt để Mark không đoán được là cậu bắt anh đợi lâu thế chỉ để khiến mình trông xinh đẹp, như thế thì kết quả sẽ không hoàn hào nữa. Dù thế, nó vẫn có thể tệ hơn. Ít ra lần này trông hình thức của cậu có vẻ ổn, và với một người luôn quen với tình trạng say xỉn và giẻ rách của cậu như Mark, thì đây là một sự tiến bộ cho hình ảnh thường ngày của cậu theo nhiều cách khác nhau.

Cuối cùng, Jinyoung cũng xuống đến tầng một khu chung cư và mở cửa. Mark đang tựa vào lan can dẫn lên cầu thang, nghịch điện thoại. Anh chậm rãi ngước mắt lên, đôi môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng. "Nếu không phải là người đẹp ngủ trong rừng."

"Có ngủ đâu," Jinyoung làu bàu, đưa tay vuốt gọn lại tóc một cách có ý thức. "Sao anh lại ở đây?"

"Tôi nói với cậu rồi. Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua chỗ nhà cậu thôi. Hay cái cớ đó không có tác dụng với cậu?"

"Chỉ mỗi việc anh gọi nó là một cái cớ đã khiến nó nghe bớt có sức thuyết phục rồi."

"Có lí. Tôi đến đây vì tôi chán. Và nếu cậu cũng chẳng may chán như tôi, tôi nghĩ chúng ta có thể làm gì đó. Thế nên. Cậu chán không?"

Jinyoung thấy mình mỉm cười. "Chán kinh khủng."

"Tuyệt. Vậy đi thôi." Anh bước xuống bậc thềm, ra dấu cho Jinyoung đi theo.

"Vậy chúng ta đang đi đâu thế?"

"Không phải bình thường cứ đi bộ cho tới khi tìm được đồ ăn ngon à?"

"Bình thường cho cái gì cơ?"

Mark nhún vai. "Cho việc đi ra ngoài và làm gì đó?"

"Theo lẽ thông thường là thế. Nhưng cũng có những thứ khác như shopping hay đến tiệm net chẳng hạn. Hoặc đi uống."

"Bây giờ mới là 11 giờ sáng thôi đấy."

"Tôi không có ý là chúng ta phải làm thế. Bây giờ."

"Hoặc đơn giản là, với cậu. Tôi thích đôi giầy tôi đang mang lắm, cảm ơn rất nhiều."

Jinyoung lườm. "Anh mời tôi ra ngoài để chọc quê tôi đấy à?"

"Tôi nghĩ đó là mội lợi ích đi kèm." Mark vuốt tóc mái khỏi mắt mình. "Vậy cậu vẫn chưa ra ngoài để tìm bạn tình, đúng không? Thực sự cam kết từ bỏ tình yêu cả đời đấy à?"

 (T/N: câu này anh Mark hỏi thứ một trăm lẻ mấy rồi có ai đếm k? -_-" lộ liễu voãi ra mà Park Jinyoung cứ giả ngu giả điếc) 

"Đại loại thế. Còn anh?"

"Tôi làm sao?"

"Có được mấy cô nàng ở tiệm pizza nắm tay táo bạo hơn chưa?"

"Thực ra, hôm nay họ đang làm phiền Jackson. Có vẻ như cậu ta đã mua chuộc họ bằng thứ gì đó trên điện thoại của mình."

Jinyoung nhanh chóng đưa tay lên che miệng để ngăn tiếng cười. Có vẻ như cậu ấy đang cho mình một đặc ân khi mà cho xem Tuanbooty miễn phí ha...

"Sao?"

"À, không có gì."

Thức ăn ngon đầu tiên mà họ tìm được là một quán cà phê kiểu New York mà vẫn bán bữa sáng vào giờ này. Cả hai đều chọn cà phê, và Mark order thêm một cái bánh vòng trong khi Jinyoung chọn set bữa sáng Muffin kiểu Anh. Bây giờ khi Jinyoung nghĩ về nó, cậu vẫn chưa có bữa sáng đều đặn như thế này từ khi rời khỏi nhà. Cậu thường sẽ rót cho mình một bát ngũ cốc và không gì thêm vì cậu chẳng phải người giỏi nấu nướng. Cậu đã từng hẹn hò một người vào năm thứ nhất đại học và anh ta có vẻ là một tay sành sỏi trong việc bếp núc, nhưng cậu chưa bao giờ ăn sáng ở chỗ anh ta. Đó không hẳn là một mối quan hệ thể xác; anh chàng đó vẫn khá ngại ngùng và gượng gạo với sự âu yếm của cậu, và Jinyoung gần như là bạn trai đầu tiên, 'thí nghiệm' của anh ta.

"Vậy", Mark nói, lau miệng với khăn giấy. "Thời gian cho những câu hỏi riêng tư."

"Anh có cần phải làm vậy không?"

"Có một thứ tôi khá tò mò."

"Cái đó là một phần con người anh hay sao ấy."

"Có gì đặc biệt về cái cậu bạn Youngdal của cậu thế? Ngoài việc cậu ấy là mối tình đầu ra?"

Jinyoung nhăn mặt. "Thế chưa đủ sao?"

"Đủ chứ. Ý tôi là, có gì tuyệt vời về cậu ta để cậu ta trở thành mối tình đầu của cậu? Việc trao đi trái tim mình lần đầu tiên là một chuyện khá to tát mà."

"Trừ phi anh trẻ tuổi và ngu ngốc."

"Điều đó không khiến nó kém quan trọng. Cậu vẫn tiếp tục lao vào những thứ cậu chưa bao giờ làm hoặc cảm thấy trước đây mà."

"Tôi đoán vậy." Jinyoung nghĩ lại. "Youngdal chỉ là một người bình thường, gần như vậy. Chúng tôi khi đó chỉ là những đứa trẻ, nên chưa ai trong chúng tôi thực sự có những nét tính cách gì lớn lao cả."

"Dù sao, đối với tôi cậu vẫn có vẻ là người luôn luôn có một nhân cách lớn lao."

"Ờm thì. Hồi đó tôi đáng ghét hơn nhiều. Tôi sẽ không nói là lớn lao. Dù sao thì, khi ở lứa tuổi đó, điều quan trọng nhất là có một ai đó giúp anh trở thành người anh đang trở thành và không vứt bỏ anh vì điều đó. Cậu ta là người như thế. Ít ra là trong một thời gian. Cậu ấy là người đầu tiên tôi come out, nụ hôn đầu của tôi... Tôi nghĩ việc yêu một người hiểu rõ anh nhất là chuyện dễ hiểu thôi."

"Nhưng cậu ta đâu có hiểu rõ."

"Tôi nghĩ cậu ta không hiểu rõ bản thân mình thì đúng hơn."

"Có lẽ. Vậy thì đó là lí do tại sao cậu lại nuối tiếc cậu ta lâu đến vậy?"

"Không." Jinyoung nhìn xuống bữa sáng trên đĩa còn sót lại của mình. "Hoặc có thể một phần nào đó. Tôi từng yêu cậu ta nhất bởi vì đó là mối tình duy nhất mà tôi thực sự bước vào với một tâm thức trong sáng. Sau cậu ta, tôi chẳng thực sự tin tưởng ai hoàn toàn. Tôi đoán là người hiểu tôi rõ nhất lại không hề nghiêm túc với mình, thì tôi chẳng thể mong chờ sẽ có ai làm thế."

"Vậy nếu cậu tìm được một người hiểu rõ cậu hơn cả anh chàng đó?"

"Không phải việc đó sẽ hơi đáng sợ sao? Bởi vì nếu như tôi lại bị người đó làm tổn thương, tôi không nghĩ mình sẽ tin tưởng bất kì điều gì nữa."

"Có lí." Mark nhấp một ngụm cà phê. "Chán thật khi mà một thứ quan trọng như thế lại phụ thuộc vào việc người khác đối xử với cậu thế nào. Tôi đoán những gì cậu có thể làm là cố gắng quanh quẩn bên những người tốt."

"Việc mà tôi dở tệ."

"Tôi không biết. Mấy chàng trai ở quán pizza cũng không tệ mà, và cậu đã quen dần với họ mỗi khi cậu khủng hoảng rồi. Có lẽ là một cách không tự chủ, nhưng mà mọi chuyện đã diễn ra như thế đó."

"Huh." Jinyoung chưa từng nghĩ về nó như thế. "Tôi đoán là các anh đối xử tốt với tôi. Trừ người quản lí ca trực."

"Jaebum là thế đó. Nếu cậu ấy thực sự ghét cậu, thì cậu ấy đã ném cậu ra ngoài rồi. Có lẽ cậu ấy thấy an toàn hơn khi cậu ở quanh. Như thế chúng tôi sẽ an tâm là cậu không bị ô tô cán."

"Ha." Jinyoung nửa đùa nửa thật lườm Mark. "Thế lúc không dọn bàn thì anh làm gì? Ngoài việc làm phiền tôi ra?"

"Tôi chưa nói là tôi đi học à?"

"Ngành Business. Vâng, anh nói rồi. Ý tôi là làm cho vui ấy."

"Ngoài bộ ba nhàm chán internet-phim-games á? Tôi leo núi."

"Thật á?" Jinyoung nghĩ chuyện này khá phù hợp với anh, một thứ gì đó năng động nhưng không cần thiết phải làm với người khác. "Điểm leo núi ở đây thế nào? Tôi không biết. Tôi thuộc dạng thích đọc sách ở nhà hơn."

"Khá đẹp. Tôi thường leo núi khi tôi không phải đi học, thật lòng là thế. Khi tôi bận, tôi sẽ chỉ đến the Grand Park dạo một vòng nhỏ thôi. Nó làm đầu óc tôi tỉnh táo." Anh cười toe. "Hơn nữa tôi có thể bay lượn vụng trộm một chút."

Jinyoung chớp mắt, không rõ lắm mình có nghe đúng hay không. "Bay á?"

"Ừm."

"Vậy...tôi đang tưởng tượng hoặc là tàu lượn, hoặc là phi cơ riêng, hoặc có thể chỉ là anh đi cáp treo ở the Grand Park mà thôi."

"Cáp treo cũng tuyệt lắm, nhưng còn một kiểu bay lượn khác mà cậu có thể làm. Hôm nào tôi sẽ chỉ cho cậu xem."

"Huh", Jinyoung lại nói. Định lên kế hoạch đi với mình nữa đây mà, lúc nào cũng là tích cực.

"Đó không phải lí do cậu hỏi tôi à?"

"Sao cơ?"

"Về việc tôi làm gì cho vui ấy? Không phải cậu hỏi thế để xem xem đó có phải là một thứ mà cậu muốn thử làm cùng nhau không à?"

Jinyoung ho khan. "Tôi không có lén lút vậy đâu."

"Ồ, tôi thì nghĩ là cậu rất là lén lút đó, chẳng qua cậu không nhận ra thôi."

Jinyoung đang định phản kháng, thì người phục vụ bước tới bàn họ với bill thanh toán. Cậu tự hỏi không biết Mark có định trả hết không, nhưng nhanh chóng rút ví ra để chịu trách nhiệm. Đây không phải là một cuộc hẹn hò, không hẳn, nên tốt hơn hết vẫn là cưa đôi. Nếu cậu giữ nó mờ ám như vậy, cậu khá chắc là Mark sẽ chỉ trêu chọc thêm thôi.

"Hey," Mark nói, hơn đặt tay lên cánh tay của Jinyoung. "Tôi phải chạy đi làm chút việc vặt hôm nay, nhưng nếu cậu muốn ghé quá 1000 won sau giờ học ngày nào đó vào tuần này, tôi sẽ đưa cậu đến đó. Cậu biết đấy, để chỉ cho cậu xem bay lượn là thế nào ấy." Anh ngừng lại một lúc. "Thứ sáu là thích hợp nhất. Có thể chúng ta sẽ về muộn, nên một buổi đi học thì có vẻ không ổn lắm."

Thế tức là còn gần một tuần nữa, Jinyoung rầu rĩ nghĩ. Dù sao, viễn cảnh được trải qua một đêm ngoài trời với Mark vẫn quá thú vị để bỏ qua. "Được, tại sao không chứ?" Cậu trả lời, cố gắng để tỏ ra thật thản nhiên, nhưng nó khá khó khăn khi tay của Mark vẫn đặt trên cánh tay đã nổi đầy da gà của cậu, mà cậu hi vọng chỉ có thể đổ tội cho điều hòa của nhà hàng thôi.

"Tuyệt", Mark nói, cười tươi. "Đó một buổi hẹn đấy."

Lại đùa rồi, Jinyoung nghĩ. Nhưng ngay cả điều đó vẫn khiến cậu cười theo Mark. Có lẽ việc này không tệ đến thế. Ngay cả khi anh ấy chỉ cợt nhả thôi thì cậu vẫn sẵn lòng dành thời gian với anh. Cậu nên tìm hiểu người tiếp theo. Đúng chứ?  Cậu không chắc việc Mark đang trở thành "người tiếp theo" có phải là thứ việc này đang dẫn tới không, nhưng chỉ cần tìm hiểu anh ấy đã là điều phấn khích rồi. Cậu thích người mình đang tìm hiểu, dù sau này chuyện đó có quay lại cắn cậu hay không.


Còn tiếp....

Continue Reading

You'll Also Like

122K 9.6K 35
"Này nhé, còn lâu tôi mới yêu ông già đấy😾"
870 58 6
Sẽ ra sao nếu cặp đôi "ghét của nào,trời trao của đấy" về chung một nhà??
161K 7K 51
lichaeng
21.1K 1.3K 19
gã hàng xóm gần nhà thích phô bày thứ đó sau lớp quần boxer xám xịt. • tác giả gốc _Truc_ • cre ảnh bìa by Bảoo Linhh chuyển ver đã có sự cho phép củ...