[SERIES] HươngKhuê và Chuyện...

By iamhungan

42.1K 1.8K 434

Đây là một cái series mang đậm tính ngẫu hứng viết về những câu chuyện vặt vãnh phía sau bóng đèn à nhầm ánh... More

Sau tất cả, có em là nhà
The morning of Love
Giận thì giận, cũng đừng bỏ em đi
Trích đoạn ngoài lề
Có những đêm xa, và buồn như thế
Ngày mai nắng lên, ta lại được bên người
Vừa lòng
Không tên
Lau nhà và hưởng thụ
Just two of us - Chỉ có đôi ta
Ấm êm đâu rồi?
Tuổi trẻ này, chị là duy nhất!

You're like a drug to me, Bee Bee

2.9K 158 62
By iamhungan


Sáng nay, Phạm Hương có lịch trình phải rời nhà sớm. Không nỡ đánh thức con mèo nhỏ đáng yêu đang gặm gối ôm ngủ ngon lành bên cạnh, lâu lâu còn khịt mũi kêu meow meow vài tiếng , Phạm Hương nhẹ nhàng hết sức có thể rút cánh tay đang để cho Lan Khuê gối đầu, thay bằng gối nằm êm ái, sửa lại một góc chăn rồi mới rời khỏi giường đi chuẩn bị cho buổi chụp hình hôm nay.

Xong xuôi đâu vào đấy, Phạm Tổng nhanh chóng xuống bếp làm một phần ăn sáng yêu thích cho cô vợ yêu quý ủa mình, chụp lồng bàn cẩn thận rồi mới yên tâm xách túi đi làm. Trước khi đi vẫn không quên ghé vào phòng ngủ, ghi vài dòng note dán ở đầu giường rồi cúi người hôn nhẹ lên mái tóc đen dài, hít sâu vài giây cho mùi hương của người nằm trên giường ngập tràn cánh mũi, xem như là động lực để bắt đầu một ngày nắng nhẹ giao mùa.

Phạm Hương rời khỏi nhà không lâu thì Lan Khuê cũng cựa mình thức dậy. Có lẽ việc thiếu đi hơi ấm và vòng tay bên cạnh khó để nàng có được một giấc ngủ sâu. Nhìn đồng hồ đã hơn 9h sáng, Lan Khuê lười biếng xuống giường, định sẽ đi kiếm gì để bỏ bụng thì tự dưng một cơn choáng ập đến làm nàng loạng choạng có chút đứng không vững, ngồi phịch xuống giường. Một vài phút để cơn choáng đi qua, nghĩ chắc là do đói bụng, Lan Khuê lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, ánh mắt dừng lại nơi tờ note hình trái tim màu hồng trên bàn ngủ, nàng khẽ mỉm cười.

"Thức rồi nhớ ăn sáng nhé công chúa <3 Hâm nóng lại rồi hãy ăn nha!! Chị có pha nước cam để sẵn trong tủ lạnh, nhớ mặc đồ dài tay một chút, thời tiết này dễ bệnh lắm đấy. Chiều chị về với vợ, ở nhà ngoan nhé, yêu em <3"

Con người này, lúc nào cũng chu đáo và quan tâm nàng như vậy, nàng còn mong mỏi gì hơn nữa đây? Dù cảm thấy cơ thể có chút gì đó không ổn nhưng Lan Khuê nhanh chóng gạt đi, hôn vào tờ note một cái rồi tiến ra nhà bếp, trên môi nụ cười vui vẻ vẫn sáng bừng.

Đi đến tủ lạnh mở lấy ly nước cam Phạm Hương đã chuẩn bị trước đó, ngồi vào bàn, ngắm nhìn tô phở nhỏ do tự tay người yêu nàng nấu, quên mất cô dặn phải hâm nóng, không chần chừ nàng cầm đũa lên ăn ngon lành. Ăn được vãi đũa, đột nhiên bao tử cảm thấy vô cùng là khó chịu, cảm giác buồn nôn khiến Lan Khuê phải bật dậy chạy nhanh vào toilet, nôn thốc không ngừng.

Lê thân người nặng chịch đến sofa đặt trong phòng khách, giờ thì Lan Khuê cảm thấy thực sự không ổn rồi. Đầu nàng cứ quay mòng mòng, tay chân rệu rã không còn tí lực, hai mắt thì nóng ran, hình như nàng sốt. Không nghĩ được nhiều nữa, nàng chỉ biết nàng cần cô ngay lúc này rồi nhanh chóng lại chìm vào giấc ngủ.

Đang mê man thì nghe loáng thoáng tiếng mở cửa, Lan Khuê biết Phạm Hương của nàng đã về rồi. Dù muốn nhìn thấy cô lắm nhưng nàng lại mệt đến mức không tài nào mở mắt ra nổi, chỉ thều thào được tiếng "Hương ơi..." rồi lại mê man.

Phạm Hương cả ngày ở studio không hiểu sao cứ lo lắng, bồn chồn không yên. Cố gắng hoàn thành công việc thật sớm, về đến nhà thấy nhà cửa tối om thì lo càng thêm lo. Với tay bật đèn, cả căn nhà được thắp sáng. Nhìn một lượt không thấy bóng dáng mèo nhỏ của cô đâu cả, trên bàn ăn tô phở và ly nước cam vẫn còn đầy. Vội vã bước về phía phòng ngủ, đi ngang qua sofa thì được một phen giật mình khi nghe thấy một giọng nói khản đặc gọi tên cô. Xoay người nhìn lại, một hình ảnh làm Phạm Hương hết sức đau lòng: Lan khuê của cô quần áo mỏng manh, nằm nhắm mắt co người trên ghế, gương mặt nàng xanh xao, cái nhíu mày cho thấy nàng đang khó chịu lắm. Liền lập tức, cô vội vã tiến đến bên cạnh nàng:

- Mèo con à, chị đây. Em sao vậy? Sao lại nằm ngoài này? Em không khỏe ở đâu sao?

Đáp lại Phạm Hương chỉ có tiếng thở có phần khó nhọc của Lan Khuê. Áp má vào trán để kiểm tra nhiệt độ, kết quả một bên má truyền đến cảm giác bỏng rát khiến cô hốt hoảng:

- Sao lại nóng thế này?? Hèn gì sáng giờ mình cứ lo lắng không yên...Khuê Khuê...Em ơi...Không được rồi, vào phòng nào, nằm đây khéo em lại nặng thêm nữa...

Lòng Phạm Hương nóng như lửa đốt, vòng tay nhấc bổng Mèo nhỏ lên một cách nhẹ nhàng tránh làm nàng thức giấc, bước nối bước tiến vào phòng ngủ. Cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc, Lan Khuê tự động rút sâu vào lòng người yêu, vô thức bật ra cái tên mà nàng cả ngày mong mỏi:

- Bee...nhớ chị...

- Nhớ chị đến đổ bệnh luôn sao? Mèo ngốc...Chị mà về trễ một chút em thành con mèo đông lạnh luôn rồi đấy!! Đã bảo phải mặc đồ dài tay cơ mà...bên ngoài trời thì mưa to như thế...

Miệng thì càm ràm vậy thôi chứ động tác của cô thì vẫn dịu dàng lắm. Đặt nàng nằm ngay ngắn trên giường, kiểm tra nhiệt độ lại cho nàng rồi nhanh chóng đi pha chút nước ấm để lau người nàng, thay cho nàng một bộ pijama thoải mái thay cho chiếc váy ngủ mỏng manh. Còn nhớ lúc nhỏ cô sốt mẹ thường đắp khăn lên trán, Phạm Hương lại lật đật chạy ra chạy vào nào thau nước nào khăn, 5 phút một lần thay khăn rồi lại thay nước. Cứ như vậy hết cả một đêm, gần sáng cô mới cho phép mình chợp mắt.

**

- Nước...

Lan Khuê tỉnh dậy khi cổ họng nàng kêu gào vì thiếu nước. Sức nặng ở bàn tay làm nàng khẽ nghiêng đầu. Mỉm cười khi bắt gặp hình ảnh trước mặt: Phạm Hương của nàng đang ngồi bệt dưới sàn nhà, một tay nắm chặt tay nàng, tay còn lại ôm thau nước, hai mắt nhắm nghiền, cái đầu thì gục gà gục gật, miệng thì lẩm bẩm tên nàng.

Cảm nhận được cử động ở tay và giọng nói của nàng, Phạm Hương giật mình thức dậy.

- Thức rồi hả công chúa? Xem nào...Bớt sốt rồi, may quá... Chị còn định gọi bác sĩ đến, cũng may Khuê Khuê không sao rồi... Em khát sao? Đây nước đây, để chị đỡ em ngồi dậy...

Nhẹ nâng người nàng dậy, kê cao gối cho nàng thoải mái hơn, cô bồi nàng uống hết ly nước ấm.

- Xin lỗi người yêu...Em làm chị lo lắm hả? Mắt sắp biến thành gấu trúc rồi này...

Xót xa nhìn quầng thâm dưới mắt của cô, nàng đưa tay kéo cô vào chăn cùng mình:

- Lên đây, lên nằm với em đi, dưới sàn lạnh lắm...

Thoải mái gối đầu lên bờ vai ấm áp, để mặc cho cô ôm nàng vào lòng. Cô khẽ xoa lưng cho nàng, vuốt lại vài sợi tóc rơi lòa xòa trên trán.

- Hôm qua em sốt cao lắm, đến 39 độ, làm chị cuống cuồng cả lên... Sao em không gọi cho chị? Lỡ Khuê Khuê có như thế nào chị biết phải làm sao đây? - Tông giọng có chút trách móc nhưng khuôn mặt cô vẫn đầy vẻ quan tâm, dịu dàng lắm.

- Em khỏe nhiều nhiều rồi mà Tổng Tổng... Em cũng muốn gọi cho chị lắm nhưng mà sợ chị đang bận...nên thôi... Mà thiệt ra là em cũng hông còn tí sức nào hết...Em mệt quá, chỉ biết là nôn xong rồi nằm phịch xuống ghế mà ngủ tới giờ luôn...Em biết chị về nhưng mở mắt ra hổng nỗi...Đừng giận em nha... - Se se vạt áo, Lan Khuê trả lời mà không dám nhìn lên sợ cô giận.

- Khờ quá, sao chị lại giận em? Em đó, thể trạng đã không được tốt lại còn gầy tong teo thế này, phải biết giữ sức khỏe một chút. Lúc có chị thì không sao rồi, không có chị thì ai chăm sóc cho em đây? Mà dù chị có bận gì đi nữa, thì em phải nhớ là với chị, em luôn là quan-trọng-nhất. Nghe rõ chưa hả, Phạm phu nhân?

- Dạ rồi thưa Phạm Tổng~~~ - Ba tiếng Phạm phu nhân ôn ôn nhu nhu thoát ra từ miệng ai kia làm Lan Khuê mềm ra như nước.

- Bé Khuê ngoan quá, hôn cái thưởng cho bé này...

*Chụt*

- Giờ thì công chúa nằm đây nhé, chị đi nấu chút cháo cho em ăn nha?

Dù được hôn thích lắm cơ nhưng vừa nghe cô bảo rời đi, mặc dù chỉ là đi nấu cháo cho nàng thôi nhưng Lan Khuê vẫn không muốn xa cái gối ôm hình con ong di động này chút nào cả. Vòng chân vòng tay qua kẹp người cô cứng ngắt không cho cô cơ hội đào thoát, nàng giở giọng mèo con nũng nịu:

- Đừng có đi mà...người ta còn ôm chưa đủ...Ăn để chút nữa đi...em muốn ôm cơ...Người ta nhớ chị lắm lắm luôn...*mếu*

Bật cười trước cô vợ đáng yêu, Phạm đại gia kìm lòng không đậu cúi đầu hôn thêm một cái rõ kêu vào cái mỏ đang chu ra bên dưới. Cơ mà, thương thì thương nhưng không có chiều hư được, cô đành phải lựa lời dỗ ngọt nàng thôi:

- Được rồi được rồi, sẽ cho em ôm, ôm đã ôm chán luôn nhưng mà...

- Hihihi yêu Bee nhấttt

- Chị còn chưa nói xong mà? *búng mũi* Sẽ cho ôm NHƯNG là sau khi ăn đã. Em phải ăn để còn uống thuốc nữa. Khuê Khuê uống thuốc thì mới khỏi bệnh. Khỏi bệnh rồi chị dắt Khuê Khuê đi ăn hết quán ốc ở Sài Gòn này luôn chịu không??

- Meow...Hổng chịuuu...đừng có lấy ốc ra dụ em...Em hổng có thèm đâu hứ...

- Haha, hổng thèm mà nghe ốc cái là hai con mắt sáng như đèn pha vậy?? Thôi mà, cục cưng ngoan, nghe lời chị để chị đi nấu cháo nha? Nhanh lắm luôn í...Khuê Khuê đi đánh răng rửa mặt rồi thay đồ ra là xong liền. Ăn cháo uống thuốc rồi chị cho Khuê Khuê ôm cả ngày, đi toilet cũng không buông ra luôn, nhé?

- Honggg...

- Ngoan đi mà...

-...

- Chị năn nỉ...

- Rồiiiii...Đi đâu đi điii...Thấy ghét...hông có thương người ta gì hết!! Đi nhanh đó nhaaa...Em mà đợi lâu em cào nát mông chị luôn, xí!!

- Ahihi yes má đàmmm!!!

Cuối cùng cũng thoát được đống chăn mền với sinh vật họ mèo đang nhe răng với cả phồng má với cô kia, Phạm Hương ba chân bốn cẳng vọt lẹ ra nhà bếp, sắn tay áo chuẩn bị nào hành nào thịt nào gia vị để nấu một nồi cháo nhanh nhất có thể, giảm tối thiểu tỉ lệ phần trăm bị mèo cào.

Đang xắt xắt bằm bằm thì Phạm Hương thấy lưng có gì cân cấn, 0,99 giây sau là một đôi tay thon dài quấn lấy eo cô, hơi thở bạc hà mát lạnh phả vào sau gáy làm cô có chút giật mình.

- Xong chưa vậy Phạm Tổng~~~~ Người ta nghe lời đánh răng rửa mặt xong hết rồi nè...Người ta đợi lâu lắm rồi đó nha~~~~

Ra là quàng hậu nương nương của cô đã vệ sinh thay đồ đâu vào đấy cả rồi, leo lên giường nằm lăn qua lộn lại đợi Bee Bee của người ta lâu quá ( chừng 1phút 30giây) nên đành nhấc tấm thân yếu đuối ngọc ngà của nàng ra tìm người ta. Đã nói mà, nàng bệnh nên nàng nhõng nhẽo, bệnh của nàng là bệnh thiếu hơi . Coi kìa, coi cái tay đang vuốt vuốt bụng cô của nàng kìa, còn cái mũi thì hết hít hít rồi cạ cạ nơi chiếc gáy thơm ơi là thơm, lâu lâu nhịn không được há răng cắn nhẹ một cái rồi thè lưỡi liếm liếm chỗ vừa cắn, cười khúc khích khi thấy Phạm Hương khẽ rùng mình. Ai nhìn thấy được cảnh này mới hiểu tại sao nàng được gọi là Mèo - một con mèo siêu cấp đáng yêu và siêu...quyến rũ.

- Đừng quấy chị, mèo con. Ra bàn ngồi chơi đi, 5 phút nữa là có cháo cho em rồi, Khuê Khuê ngoan đi nhé chị thương nhiều

Nàng đáng yêu là thật, quyến rũ cũng là thật, bằng chứng là Phạm Tổng của chúng ta đang muốn ngất lên ngất xuống với cái cơ thể ấm nóng vì vẫn còn sốt nhẹ đang dán chặt vào lưng cô của nàng và cả cách nàng chơi đùa phía sau cô không biết là vô tình hay cố ý. Nhưng mà nếu nàng cứ kiểu đùa nghịch thế này thì cô thề, cô từ băm thịt nấu cháo sẽ chuyển sang đem nàng đi nấu cháo rồi nuốt sạch "cháo" của nàng luôn. Vậy nên cô đành phải lên tiếng can ngăn liền lập tức cũng như tự an ủi động viên bản thân vượt qua kiếp nạn này...

"Bình tĩnh đi Hương...bình tĩnh nào...Cục cưng đang bệnh không được manh động...kiềm chế đi Hương...1,2,1,2 ít ra thở vào...Cơ mà cái con mèo Ba tư kiaaa...em không biết là em có bao nhiêu rù quến trong bộ dạng mè nheo này hay sao vậy hả?!! Con khổ quá mà ông trời ơi...Muốn xĩu~~~!!"

Vậy mà, mặc kệ nội tâm Phạm Hương đang gào thét, lờ đi cả câu nói (năn nỉ van xin) của cô, Lan Khuê lại càng thít chặt cái ôm hơn nữa, sẵn thế nàng chồm qua mút lên cổ cô đến chụt một cái, chun mũi mè nheo:

- Người ta hông thích...Khuê Khuê muốn ôm chị...chị cho Khuê Khuê ôm đi~~~ Khuê Khuê hứa sẽ ngoan...Ôm thôi không làm gì hết á!!

"Hừ...Phải mà em chịu ôm thôi thì tốt quá rồi...Bình thường thì không nói, sao bữa nay bệnh cái là level "dê" của em nó tăng đột ngột vậy hả vợ à?!!"

Khịt mũi một cái trước câu nói dối trắng trợn của cô người yêu, cô làm sao không hiểu tính của nàng cho được? Vậy nhưng biết rõ không có cách nào từ chối, Phạm Hương đành hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt cam chịu gật đầu:

- Được rồi, nhớ là không có phá chị đấy nhé!! Để chị nấu cho xong nồi cháo rồi còn đi mua thuốc cho em.

- Người ta biết rồi mà... Lo nấu cháo của chị đi kiaaa

Lan Khuê của chúng ta quả thực rất ngoan nha. Nàng nói biết rồi là biết rồi, nói không phá là không phá, nói chỉ ôm thôi là chỉ ôm thôi. Chỉ có điều là, từ tư thế ôm cô từ đằng sau, nàng chui tọt ra phía trước, đem khuôn mặt xinh đẹp khả ái ngây ngất lòng người của nàng chôn chặt vào hai khoả thơm tho mềm mại phía trên của cô, dụi qua dụi lại, dụi xuống dụi lên, trên môi là nụ cười vô cùng mãn nguyện.

"Hưm...êm quá đi...thơm mà ấm nữa...Khuê thích Khuê thích quá mà hí hí hi hi"

Zoom lên khuôn mặt Phạm Hương lúc này, nếu giây trước cô còn đứng hình vì chưa kịp load một loạt hành động của cô vơ xinh đẹp thì giây sau là nguyên một chùm hắc tuyến bao phủ lấy cả khuôn mặt đang cười méo xệch của Phạm Hương.

"Giờ thì mình hiểu khái niệm "ôm" của Khuê Khuê là gì rồi -_- Ôm kiểu này còn chết dữ nữa..."

- Phạm phu nhân ơi Phạm phu nhân...em ôm vậy rồi sao chị nấu được...?!

- Ô ô...em chỉ ôm thôi chứ có làm gì đâu...Bee Bee nói cho em ôm rồi chớ bộ...

Nàng rất là bất bình nha!! Rõ ràng là nàng chỉ ôm thôi, không có quờ quạng sờ soạng lung tung nữa vậy mà con người kia vẫn cứ ý kiến nàng mãi...

- Chị nói là để em ôm, nhưng mà em có nhất thiết phải đu Bee Bee như khỉ đu cây như này không hả vợ??

Ừ thì, chính xác là, Lan Khuê của chúng ta hai tay từ ôm eo đã dời lên ôm cổ Phạm Hương của nàng cứng ngắt, hai chân bên dưới không biết tự bao giờ cũng đã quấn chặt lấy eo của cô, riêng mỗi đầu là vẫn giữ nguyên vị trí ở giữa hai cái đệm kim đan không hề xê dịch. Ngước đôi mắt to tròn long lanh lên chớp chớp nhìn Phạm Tổng, nàng nhe hàm răng trắng toát có xíu xíu hô toe toét nhìn cô cười:

- Em coi thế giới động vật thấy mấy con Koala con hay đu mẹ nó giống vầy nè, trông đáng yêu lắm nhaaa...Sẵn có chị nè nên em làm theo thử, ai ngờ êmmmm quá trời luôn à hihihi

-...

Đương kim thái tử Phạm Gia chính thức không nói nên lời.

"Đường đường là hoa hậu quốc dân danh giá kiêu sa rực rỡ, là Phạm Tổng người gặp người mê mà con mèo này dám coi mình là con gấu lông lá đầu nhỏ mông to, lại còn là GẤU MẸ, thiệt giận hết sức mà!! Đã vậy sau này không cho coi mấy cái động vật động gì nữa hết!! Lần trước thì bắt cô làm ngựa cho cưỡi khiến cô tối về cái lưng muốn đứt làm đôi, lần này là gấu Koala, không biết lần sau con người 2,4 tuổi đó đem cô biến thành con gì nữa...Thiệt khổ hết biết m..à..."

-AAAAAAAAA...Đau đau đau!!! Khuê Khuê nhả raaaaa đau chị huhu đừng cắn đừng cắn tha cho chị đi màaa TT_TT

Đang chìm đắm trong tư tưởng phẫn nộ thì một bên bánh bao mềm mại của cô truyền đến cảm giác đau nhói. Ngó xuống thì y như rằng Lan Khuê đang cạp lấy một mảng nhỏ trên ngực cô dùng sức mà nhay nhay làm cô khóc không ra nước mắt. Mèo nhỏ đã nổi giận rồi, Phạm Hương ba hồn chín vía lập tức trở về loa loa loa loaaa.

- Nói!! Chị nghĩ cái gì mà mặt ngu ra luôn vậy hả?? Người ta kêu cũng hông thèm trả lời...À...Lại đang nhớ đến em mặt xinh môi đỏ chân dài nào nữa chứ gì...Chị mà dám gật đầu một cái thì đừng trách em đem hai cái bánh bao này đi chiên giòn liền ngay lập tức !!

- Ây ây làm gì có...Huhu...Oan cho chị quá đi màaa...

- Vậy sao nãy giờ tui kêu mà không thèm lên tiếng?!

- Ừmmm...Chị là đang nghĩ có nên đưa em đi bác sĩ không thôi mà...Dù sao cũng chưa khỏi hẳn, đi khám rồi sẵn lấy thuốc về uống luôn...Nhìn vợ bệnh, vợ mệt chị xót lắmmm, thương lắmmm... Người ta là đang lo cho em thôi mà...

Ba giây suy nghĩ để lựa lời dỗ dành con mèo đang xù lông trong lồng ngực, mặt thì trưng một dáng vẻ vô cùng đáng thương, Phạm Hương thở phào nhẹ nhõm khi thấy cái trừng mắt thương hiệu Khuê Khuê của nàng đã dịu lại. May là hôm nay nàng bệnh nên mới dễ xìu dễ tin như vậy chứ bình thường là giương vuốt quyết tra hỏi cô đến cùng rồi.

- Chị đó...không có được tơ tưởng cô nào nghe chưa...Chỉ được tơ tưởng Khuê Khuê thôi, nhớ Khuê Khuê thôi... Thương Khuê Khuê nữa...

Cái bĩu môi mà nàng ít khi xài nhưng mỗi lần xài là cô chỉ có nước chết đứ đừ vì độ đáng yêu và dễ cưng vô ngần nay được dịp trưng ra.

- Tất nhiên là chỉ có Khuê Khuê thôi rồi. Con mèo ngốc này, có được một viên trân châu bảo bối trong nhà rồi thì chị còn cần gì đến những thứ bên ngoài kia nữa...Uâyyy...Cháo chín rồi nè vợ!! Đi, ra đây ngồi nào, đợi chị múc cháo ra rồi ăn cho nóng. Cháo hành giải cảm hay lắm đấy, còn là do đích thân Phạm Tổng ta nấu cho nàng nữa, Khuê Khuê ăn vào một phát là hết bệnh liền hehehe.

Vỗ yêu vào mông nàng một cái rồi với tay tắt bếp, giữ nguyên tư thế với nàng vẫn còn đu trên người mình, Phạm Tổng của chúng ta di chuyển đến bàn ăn rồi nhẹ nhàng đặt nàng ngồi ngay ngắn trên ghế, buộc lại mái tóc đen dài của nàng cho gọn gàng, ăn không bị vướng víu, trông cô lúc này không khác gì bảo mẫu chăm sóc baby.

Vậy đó, mà nàng thích, nàng mãn nguyện vô cùng. Cứ thử là nàng đi rồi biết. Có người vì lo lắng cho mình mà quên ăn quên ngủ, đến cả bộ đồ đi làm về cũng quên chưa thay có chút xuề xoa, tóc tai thì đôi ba chỗ rối trong khi người ta là người tiên phong trong chủ nghĩa sạch sẽ, tinh tươm thì nàng đã hiểu trong lòng người ta nàng quan trọng như thế nào rồi. Miệng thì cứ hay giận hờn vu vơ, đôi lúc ngứa răng rồi ngứa chân ngứa tay lại đem người ta ra hành hạ một chút chứ thật ra nàng thương lắm, yêu lắm, phải thừa nhận là nàng đang hạnh phúc vô cùng.

Trải bao nhiêu cuộc thi, bao nhiêu thử thách, khó khăn không làm nàng gục ngã, ngoài kia sóng táp gió lùa không làm nàng chùn chân vậy mà giờ đây, nhìn bóng dáng cô loay hoay lấy từ đồ ăn, nước uống đến khăn giấy cho nàng lau miệng, ân cần hỏi nàng ăn có vừa miệng không, cháo có nóng quá không, nàng có muốn ăn gì thêm để cô nấu, cơ thể nàng có chổ nào không tốt, ăn xong rồi nàng muốn đi đâu cô chở nàng đi, nhiều nhiều lắm, tự dưng nàng muốn khóc òa. Nhưng mà nàng sẽ không khóc đâu, nàng hứa đó. Bởi nàng biết khi nàng khóc cô sẽ đau lòng lắm, mà nàng thì không muốn cô đau lòng. Vậy nên nàng ngoan ngoãn ngồi yên để cô thổi rồi đút từng muỗng từng muỗng cháo, phải rồi, nàng quên bảo, cháo ngon lắm, ngon thứ hương vị của những yêu thương cô dành cho nàng.

Cháo hết rồi, nước trong ly cũng nhanh chóng nằm ngoan trong bụng, nàng vươn tay kéo đầu cô lại, trao cho cô hết thảy mọi cảm xúc ngọt ngào, ấm áp trong lòng nàng bằng một nụ hôn sâu. Không vồ vập, không gấp gáp, không cuồng nhiệt mà nhẹ nhàng, êm ả lắm. Nụ hôn thay cho lời cảm ơn của nàng, thay cho phần tình cảm nàng luôn trân quý, nuôi dưỡng và bảo vệ từng ngày trong tim.

- Baby...you're my drug...Thanks for your love...I love you, more than ever...

Tiếng nàng trong veo thì thầm trong nắng sáng. Đáp lại nàng là nụ cười rạng rỡ, vòng tay siết chặt và cái hôn nhẹ lên trán của người thương.

Bệnh của nàng, cần gì phải thuốc than hay bác sĩ nữa?

Khi mà có cô ở đây, cô đã là thuốc của nàng rồi...

No one else can make me feel
Không một ai cho em cảm giác này

The colors that you bring
Những xúc cảm màu sắc mà chị mang đến

Stay with me while we grow old
Sau này chúng ta có già đi chị vẫn sẽ bên em nhé

And we will live each day in springtime
Và khi xuân đến chúng ta mỗi ngày đều bên nhau

'Cause loving you...
Vì khi yêu chị...

Has made my life so beautiful
Cuộc sống của em đã trở nên tươi đẹp hơn

And every day my life,
Và cuộc sống của em mỗi ngày,

Is filled with loving you.
Tràn đầy những xúc cảm thương yêu.

***

HI GUY~~~~~~~ I AM BACK !!!!!!!!!!!
Ở ẩn lâu vậy chắc các cậu quên toi luôn rồi...😔😔
Tối ấm nhé các cậu 💛 Các cậu ngủ ngoan luôn 💛

Continue Reading

You'll Also Like

337K 13K 88
lichaeng cover
708K 25.9K 57
bắt đầu:18.2.2023 kết thúc:16.6.2023 Lưu ý: các độc giả không văn tục, không nặng lời với các nhân vật trong fic. Xin cảm ơn! 📌: CÁC CMT CỦA CÁC CẬU...
73.3K 7.1K 52
Tay đua Natachai x Chủ tịch Archen "Em vẫn như thế nhỉ? Luôn nhường người khác" "Anh vẫn như thế nhỉ? Vẫn đanh đá như ngày nào" ... "Anh thích New Y...
83.1K 8.5K 42
Have you ever heard it before? About a dog, knowing how to fly.