[JinMark][Shortfic] Hate U...

By JiMomsPark

41.2K 3K 266

8 tuổi, bố mẹ cậu chết vì anh. 15 tuổi, bố mẹ anh chết thay cậu. 18 tuổi, cậu kết hôn với anh. Mùa đông năm... More

Giới Thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Extra 1
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26 + Ngoại Truyện
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 31B
Confession Time
Chương 32A
Chương 32B
Tâm Sự
Chương 33A
Thông báo
Chương 33B (End)
Ngoại Truyện A (Kim Yugyeom)
Ngoại truyện B (Mark Tuan)

Chương 27

769 51 6
By JiMomsPark

Các nàng muốn kết thúc sớm hay để tạo thêm tình huống rồi END muộn :(((( mị là nửa muốn nửa không muốn đây :((( nếu để thêm tình huống thì không chắc còn HE nữa đâu =))))

Chương 27: Whis-badam

"...Không phải điều gì cũng thật sự hạnh phúc, khi chỉ có một người thoả mãn, còn người còn lại thì không, thậm chí là đau khổ và tự trách.

Gập máy tính, Mark đứng dậy mở cửa phòng ra ngoài.

Ước gì anh biết rằng, trong những năm tháng đó, không chỉ có mỗi Jinyoung đau khổ, mà ngay cả anh cũng chẳng thoải mái gì..."






Mark trở về phòng điên cuồng làm việc đến 3h chiều, không ăn uống và cặm cụi ghi chép.

Công ty thời điểm này cũng không có nhiều trục trặc hay những dự án lớn cần tới sự can thiệp của anh, cho nên việc Mark cần làm chỉ là ngồi tìm hiểu về các thị trường tiềm năng mới.

Làm việc ở Tuan.co đều là những người có năng lực thực sự, do Mark và quản lý cấp cao của bộ phận tuyển dụng đứng ra lựa chọn vào hai mùa xuân và thu mỗi năm. Đó là lý do vì sao một số việc Mark cũng không để ý đến, đều tin tưởng để nhân viên tự tay làm.

Nhảy lên giường, khoé môi Mark giương lên nụ cười thoả mãn.

Anh lăn qua lộn lại, đầu chậm rãi suy nghĩ về những gì xảy ra đối với mình mấy hôm nay, cảm thấy vận may cũng không tệ.

Điện thoại rung, Mark chẳng thèm nhìn màn hình bắt máy.

"Alo."

"Cậu đã suy nghĩ về những gì tôi gợi ý chưa?" Jaebum lải nhải qua điện thoại, tay ôm người yêu thật chặt

"Cậu có gợi ý cho tôi gì à?" Mark ngồi dậy, tay chống cằm hỏi

Gợi ý gì thế?

"Tôi biết ngay mà, cậu chẳng bao giờ nhớ chuyện ở bộ phận quảng cáo cả." Jaebum phàn nàn

"Tôi nhớ chứ, tất nhiên là nhớ rồi. Thế việc của cậu đến đâu rồi?" Mark gật gù như đã hiểu, đầu chậm rãi suy nghĩ rốt cục Jaebum gợi ý mình chuyện gì ở bộ phận quảng cáo.

"Tôi tìm hiểu được vài nghệ sĩ có tiếng ở Hàn Quốc rồi, đều là sao hạng A hết. Với hợp đồng này, họ chắc chắn sẽ đồng ý với yêu cầu của chúng ta. Dù sao được làm đại diện hãng thời trang lớn ở Hàn Quốc như Tuan.co cũng chẳng phải cơ hội dễ tìm."

"Ừ, gửi bản danh sách diễn viên để tôi tìm hiểu và lựa chọn. Hãy chắc chắn rằng đến bước này tất cả bọn họ đều có nhân cách tốt."

"Tất nhiên, tôi làm việc sẽ không để lại sai sót. Được rồi, cúp máy đây, cậu nhớ chăm sóc cho Hyuk thật tốt đấy, thằng bé vừa gọi mách lẻo với Youngjae xong."

"Tôi sẽ chăm sóc con trai mình thật tốt mà không cần lời nhắc nhở của cậu. Còn việc của cậu là cho Junior ăn những thứ thật tốt, ý tôi là mấy món bình thường Youngjae hay nấu ấy, chứ không phải một bàn thức ăn với thí nghiệm mới. Tôi không để yên nếu cậu ấy gầy đi đâu."

Tắt máy điện thoại, Mark nằm trên giường lăn lộn thêm vài vòng nữa.

"Cuộc đời này thật đẹp mà~"

Vui vẻ bật dậy, vào nhà vệ sinh tắm táp, vừa gội đầu vừa hát bài hát hay chiếu trên TV dạo gần đây, lúc quấn khăn đi ra Jaebum đã gửi tài liệu tới rồi.

Xem qua danh sách diễn viên Jaebum vừa gửi, Mark khẽ điểm bút.

"Người này? Jaebum nghiêm túc đấy hả?" Anh rủa thầm

Trên bản báo cáo ghi rõ ràng tên của một nghệ sĩ hạng A ra mắt được gần 4 năm. Vấn đề ở đây là cậu ta mới có 19 tuổi, và khuôn mặt này không hợp với thời trang cao cấp. Còn việc hệ trọng thật sự thì... nghệ danh của cậu ta là... Junior??

Mark từ bỏ việc nhìn chằm chằm vào gương mặt trên màn hình, đầu dựa vào ghế ngồi.

Trước đây Mark đã nghe đến chuyện này rồi, rằng sau khi Junior mất quyền ra mắt, một thực tập sinh khác đã thay thế cậu ấy ở độ tuổi nhỏ hơn với cái tên Junior y hệt. Thậm chí tên thật của cậu ta cũng là Park Jinyoung nữa.

"Chúa ơi Jaebum không định đùa đâu nhỉ?" Anh rên rỉ

Mark rút dây sạc ra, tay nhanh chóng nhấn phím số 5.

Bíp...bíp..bíp....số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau hoặc....

Có một điều mà Mark có thể chắc chắn, đó là Jaebum đang nằm trên ghế sofa và ngắm nhìn người yêu mình nấu ăn trong bếp.

Suy nghĩ này làm anh rùng mình, cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Không đời nào đâu..."

Như nhớ ra điều gì đó, Mark quay lại nhìn màn hình TV.

Anh ước chính mình và cậu có thể làm thế sớm hơn một chút nữa, anh cũng ước mình không theo dõi cậu trên TV năm này qua năm khác đến khi cậu trưởng thành, lại ước mình không cần che giấu cậu nhiều nhiều việc như vậy.

Không phải điều gì cũng thật sự hạnh phúc, khi chỉ có một người thoả mãn, còn người còn lại thì không, thậm chí là đau khổ và tự trách.

Gập máy tính, Mark đứng dậy mở cửa phòng ra ngoài.

Ước gì anh biết rằng, trong những năm tháng đó, không chỉ có mỗi Jinyoung đau khổ, mà ngay cả anh cũng chẳng thoải mái gì.

"Im Jaebum làm tâm trạng mình xuống dốc rồi, chết tiệt."

~~~

Jinyoung gấp máy tính lại, mắt đảo qua nhìn đồng hồ.

6h tối, vậy là Youngjae sắp réo xuống ăn tối rồi.

Không có gì phải ngạc nhiên đâu, vì Jinyoung vừa sáng tác xong một bài hát rồi - Bài hát đầu tiên viết vào buổi chiều trong suốt hơn 3 năm làm nhạc sĩ của cậu.

Jinyoung mãn nguyện ngả lưng ra ghế, chính mình lâu lắm mới làm ra một bài hát vừa lòng như vậy mà vui vẻ.

Cạch.

Cửa phòng mở ra, Youngjae bước vào.

"Xuống nhà ăn cơm thôi hyung, là ăn cơm đó." Cậu vỗ vào mặt Jinyoung, mắt hướng về phía đống giấy vụn trên bàn.

"Không dễ gì để sáng tác một bài hát vào lúc trời còn sáng đâu hyung, anh phải tập dần thôi, đừng nản lòng." Cậu an ủi

Jinyoung nhún vai, miệng nở nụ cười vui vẻ:

"Đoán xem? Anh nghĩ cũng không khó lắm, như anh tưởng."

Hai người xuống dưới bếp, nơi đang bày biện một đống thức ăn và tài liệu làm việc của Jaebum.

"Cất đống này ngay Im Jaebum!!!!" Jinyoung hét vào nhà vệ sinh

"Cất hộ anh đi Park Jinyoung, một tí chuyện cỏn con ấy mà em cũng không làm được à?" Jaebum hét vọng lại

Jinyoung chán nản lắc đầu, tay sắp xếp mớ hỗn độn.

"Gì đây?" Cậu thích thú nhìn những tấm ảnh bị xáo trộn với đống giấy trắng, tay lật qua từng tấm ảnh một.

"Đều là ngôi sao nổi tiếng ở Hàn Quốc đó hyung, dự án mới của Tuan.co sẽ mời một trong số họ làm người đại diện. Mark hyung vẫn đang chọn." Youngjae bĩu môi

Jinyoung gật gù như đã hiểu, mắt hướng qua tờ sơ khai lý lịch của từng người.

"Yah Jaebum hyung kiếm đâu ra lắm thông tin thế này chứ, còn có phong cách thời trang của họ nữa này, không...."

Cậu chợt ngừng lại, tay cầm trang giấy khẽ run rẩy.

"Sao thế hyung?" Youngjae hỏi, tay cầm dao cắt thịt

Jinyoung không trả lời. Cậu để bản sơ khai lý lịch sang một góc, tay cầm những tấm ảnh bị bỏ dở giữa chừng vừa rồi lên.

Không phải cậu chưa từng nghĩ tới tình huống này, thế nhưng nó đến sớm hơn cậu tưởng.

Rằng một ngày cái tên này nổi tiếng...

Chạm nhẹ vào bức ảnh cuối cùng, Jinyoung ngồi phịch xuống ghế.

"Jinyoung thẫn thờ như muốn chết đi, không, anh ấy đã mất tất cả." Youngjae nhăn mày, miệng vừa nhai thịt vừa lồng tiếng cho bộ phim mới nghĩ ra

"Kinh điển đấy." Jaebum bước ra khỏi nhà vệ sinh, mắt nhìn chằm chằm vào Jinyoung và tập ảnh trên bàn.

Jinyoung kéo ghế ngồi cạnh Youngjae, chính mình tự thuyết phục bằng suy nghĩ "vực dậy tinh thần".

"Sao thế? Việc dọn đống tài liệu trên bàn hộ anh làm em khó chịu hả?" Jaebum chẳng-có-tí-quan-tâm-nào hỏi, tay sới cơm vào bát, trong lòng cảm thán vì mình là người nấu

Jinyoung để cây nến sang một bên, chính mình mày mò tìm bộ dao Youngjae cất ở góc bàn.

"Ảnh cứ ngơ vậy đó, giờ lại bày bộ dáng tức giận đây. Hết nói nổi luôn." Youngjae lắc đầu

"Không phải như thế." Jinyoung gắt gỏng, tay cắm chặt dao vào miếng thịt

Việc này làm cậu chẳng vui tí nào.

"Thế sao nào?"

"Anh chẳng bao giờ hiểu em hết hyung, đừng bao giờ lớn tiếng tự nhận mình là anh trai em thêm lần nào nữa Im Jaebum." Cậu hét ầm lên

Jaebum nhún vai, mắt hướng qua nhìn Youngjae:

"Thế rốt cục Jinyoungie của chúng ta làm sao thế? Có vẻ tức giận thật đấy."

Rầm.

"Lâu lắm mới thấy anh ấy tức giận như vậy mà, tiếc thật." Youngjae nhìn cánh cửa vừa đóng lại thở dài

Còn lại hai người trên bàn ăn.

Bữa ăn diễn ra không mấy tốt đẹp như mong đợi vì Youngjae cứ than phiền mãi về việc Jinyoung gắt gỏng, còn Jaebum thì sặc sụa vì đống sốt rau củ của cậu.

Và việc gì đến cũng phải đến.

Jaebum nhanh tay uống cốc nước bên cạnh, tay đập mạnh vào ngực.

"Sặc à hyung?" Youngjae hỏi, chân toan đứng dậy lấy thêm nước

"Lấy cho anh nước." Jaebum ra lệnh

Youngjae gật đầu, chân nhanh chóng chạy đi lấy.

Xoa lưng Jaebum, cậu thở dài nhìn người yêu nước mắt lưng tròng tựa vào ghế lấy lại sức, đầu chậm rãi suy nghĩ xem nên làm thế nào để kết thúc bữa ăn ngày mai một cách suôn sẻ.

Một đoạn nhạc quen thuộc vang lên trong bếp, Youngjae lười biếng đứng dậy, chân uể oải lê từng bước đến chỗ bồn rửa bát.

"Sao anh lại để máy ở đây hyung???" Youngjae hét lớn, tay cầm máy Jaebum lên.

"Vừa rồi giúp em rửa đồ nên để quên ở đấy đấy. Nếu có bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào thì mang ra đây cho anh."

Youngjae chẳng thèm bận tâm, tay ấn vào nút nghe rồi áp lên tai.

"Tôi gọi cho cậu từ chiều tới giờ rồi Im Jaebum! Chết tiệt, não cậu bị hư à, hay việc ở một chỗ với Youngjae làm cậu mụ mị rồi?"

Youngjae nhíu mày, giọng uể oải hỏi:

"Có chuyện gì không hyung? Cái người mà anh cho là khiến Jaebum hyung mụ mị đầu óc đang ở đây này."

Bên kia im lặng, và Youngjae chắc rằng Mark đang cố gắng bình tĩnh và thở đều nhất có thể.

"Im Jaebum đâu? Cậu ta không thèm nghe điện của anh rất lâu rồi. Sao cậu ta có thể làm cái chuyện chết tiệt này chứ? Thề là anh sẽ giết cậu ta nếu ở Washington." Mark hăm doạ

Youngjae bĩu môi. "Có cần phải căng thẳng như vậy không."

"À, giờ anh ấy đang nằm bẹp dí trên chiếc sofa em mới mua tuần trước và thở. Tuy nhiên đó không phải lý do đâu, anh ấy giúp em làm vài việc trong bếp và để quên máy ở đây luôn. Có điều gì kì lạ em không biết ở đây hả? Nói đi xem nào?"

Có tiếng động mạnh ở đầu dây bên kia.

"Woa, giờ anh lại nổi giận tiếp hả? Anh với Jinyoung hyung giữ cái thái độ giận cá chém thớt hơi bị lâu đấy!"

"Junior giận? Vì sao?" Mark vội hỏi, và có điều gì đó khiến Youngjae một lần nữa tin tưởng rằng chuyện này không đơn giản nữa

"Jinyoung hyung dọn đống tài liệu hộ Jaebum hyung, sau đó anh ấy lầm lì một góc và nói Jaebum không hiểu anh ấy. Em nghĩ anh lại tính khí thất thường như hồi có thai Hyuk Tuan nên đã trêu chọc vài câu và xong, em hết việc rồi nhé. Ảnh tức giận bỏ lên nhà luôn."

Lại một tiếng thở dài thoát khỏi đôi môi Mark, lần này anh bất lực tắt máy.

Youngjae khó hiểu nhìn chằm chằm điện thoại Jaebum, chính mình lấy máy trong túi ra kiểm tra lại hộp tin nhắn.

"4h12' - From: Tuan hyung
Tại sao Jaebum lại không nghe điện thoại vậy hả?"

"4h15' - From: Tuan hyung
Bảo Im Jaebum nghe điện thoại ngay lập tức."

"4h43' - From: Tuan hyung
Chắc chắn rằng Junior không đọc bất cứ thứ gì liên quan đến Tuan.co, đảm bảo cậu ấy không sờ vào tài liệu của Im Jaebum."

"Chết tiệt, tại mải mê nấu ăn đây mà." Youngjae rủa thầm

Cậu chạy vội ra ngoài, vài suy nghĩ khiến cậu lo sốt vó lên được.

Jaebum đã ngủ trên ghế sofa, như một điều bình thường trong suốt quá trình sống chung của hai người.

Cậu cầm đống tài liệu Jinyoung vừa xem lên, tay đảo qua một vài bức ảnh và sơ khai lý lịch.

"Cái quỷ gì đây?" Youngjae chửi bật ra tiếng, tay nắm chặt bản sơ khai lý lịch trên tay.

Lướt qua một lần cuối cùng để ghi nhớ, cậu sắp xếp lại tài liệu cẩn thận để ra một góc, mắt liếc nhìn Jaebum lần cuối rồi đứng dậy.

Đứng trước cửa phòng Jinyoung, Youngjae bất thần một lúc rồi trực tiếp mở cửa.

Có tiếng hát trong nhà tắm, và điều này làm tâm tình Youngjae khá lên một chút. "Ừ thì có vẻ anh ấy không bị đả kích nhiều như những gì mình nghĩ?"

Ngồi một lúc trên giường, Youngjae tiến tới bàn làm việc của Jinyoung, tay cầm tờ giấy trên bàn lên.

Tiếng trong nhà tắm ngừng lại, Jinyoung bước ra, tóc nhỏ từng giọt nước xuống mặt và lưng.

"Vào đây làm gì?" Cậu hằm hè hỏi

Youngjae tội lỗi cười gượng, tay đặt bản nhạc xuống bàn.

"Em yêu anh mà hyung, yêu rất nhiều luôn."

Jinyoung nhếch miệng khinh thường, tay cầm khăn xoa mái tóc màu nâu của mình.

"Tốt thôi, vậy thì cứ ở đó đi."

Youngjae nuốt nước bọt, đôi môi khô hơi hé ra, khí điều hoà phả xuống làm chân cậu co lại.

Chiếc khăn gọn ghẽ vắt lên giường, Jinyoung cũng ngả mình nằm xuống, mắt nhắm lại thật chặt.

Hai người cứ im lặng như vậy.

Youngjae chần chừ đôi chút. Người anh mà cậu quen biết suốt 8 năm qua đang ở ngay trước mặt, như là một điều dĩ nhiên, tưởng chừng đã quá quen thuộc nhưng giờ đây cách Jinyoung cố gắng ngủ khiến cậu phải suy nghĩ.

"Ngồi dậy để em sấy tóc cho hyung." Youngjae đề nghị

"Anh quen rồi, để yên cho anh ngủ, nhỏ giọng thôi." Jinyoung càu nhàu, hai tay đan vào nhau

Người nhỏ tuổi hơn thở dài, tự hỏi ở đây ai mới là người sinh sau.

Youngjae tiến tới, bàn tay mũm mĩm giơ lên túm lấy áo Jinyoung dùng sức kéo mạnh.

"Ra.đây.ngay.lập.tức.hyung....em.không.nói.lại.lần.2.đâu." Cậu nhấn nhá từng chữ một, chân kẹp thân người kia lại

"Phiền phức quá đấy Choi Youngjae!!"

Sau 5' vật lộn, cuối cùng người anh cũng chịu thua và ngồi xuống giường để người em sấy tóc.

Mùi hoa nhài thoang thoảng làm cơn buồn ngủ của Jinyoung lại tiến tới. Âm thanh ồn ào bên tai và động tác thô lỗ của Youngjae chẳng khiến cậu tỉnh ngủ nổi.

Jinyoung có thể ngủ bất cứ lúc nào, trừ khi vào buổi tối thế này.

Trong suốt hơn bốn năm, cậu bắt đầu sinh hoạt khác người bình thường, sáng ngủ hoặc cảm thụ âm nhạc, buổi tối viết nhạc. Việc này cứ lặp đi lắp lại như một chuỗi công việc thực sự tạo thành thói quen khiến cảm giác ngủ ban đêm làm Jinyoung thấy hơi lạ. Đó cũng là lý do vì sao cậu đã quá quen thuộc với bệnh viện mỗi khi kiệt sức.

Thế nhưng cảm giác hôm nay lại khác.

Như thể một con thú bị thương trong vòng tay che chở của người mẹ. Giống như một người uất ức trốn trong vòng tay cha khóc lóc.

Giống như bốn năm trước nằm trong vòng tay Mark ngủ gật để anh sấy khô tóc, bế lên giường ngủ.

"Em làm anh thấy tốt hơn hả? Sao lại cười như thế chứ, có chút kì lạ đấy." Youngjae đùa cợt

Jinyoung nhăn mày như lời từ chối cho ý kiến, mặt áp lên đầu gối người nhỏ tuổi hơn gật gù.

Điệu nhạc du dương vang lên, khu nhà bên kia sáng đèn chuẩn bị cho bữa tiệc đường phố đầy màu sắc cùng giai điệu quen thuộc.

"Họ hát bài của anh kìa hyung, đáng tự hào thật. Bài hát của anh có mặt ở khắp mọi nơi trên thế giới, tạo thành xu hướng ở mọi đất nước, cứ có ca sĩ nào hợp tác với anh mọi người đều biết đến, tuyệt chứ? So với anh, những ca sĩ trẻ tuổi ngoài kia chẳng là gì cả. Ý em là...người đã có mọi thứ của anh trong thời kì khởi nghiệp, người đó nên biết ơn vì đã được nhận những thứ quý báu. Dù sao thì... anh lúc nào cũng là nhạc sĩ giỏi nhất."

Jinyoung tránh làn khí từ máy sấy, đầu ngẩng lên nhìn Youngjae.

"Em luôn biết mọi thứ, tài thật đấy Youngjae. Từ nay về sau anh sẽ phải đánh vần StupidBeom mỗi khi gặp người yêu em thôi." Cậu cảm thán

Youngjae cười khúc khích, tay lấy lược để trên bàn chải tóc cho người lớn tuổi hơn.

"Anh thấy tệ, và điều đó ảnh hưởng đến những thứ xung quanh anh. Cứ như thể việc cậu ta đứng trên sân khấu là nhờ có bài hát anh sáng tác và cái tên đó. Nhìn xem, giờ cậu ta còn nằm trong danh sách những nghệ sĩ được chọn làm gương mặt đại diện một nhãn hàng thời trang cao cấp khi tuổi còn nhỏ như thế. Buồn cười thật, tính nhỏ nhen và đố kị của anh lại nổi lên vào những lúc thế này." Jinyoung che miệng ngáp

"Biết không Jinyoung, nếu đứng trên sân khấu đó có lẽ anh sẽ không được hạnh phúc như bây giờ. Ý em là theo một nghĩa nào đó, cuộc sống có Hyuk và bọn em cũng đáng thử đúng không? Có lẽ nhảy trên sân khấu sẽ không có thời gian để anh quan tâm đến công việc sáng tác và thành công như bây giờ."

Jinyoung gật đầu, tay kéo chân Youngjae lại cặp vào mình.

"Ah...em lúc nào cũng khiến anh tốt hơn hết, em với StupidBeom khác hoàn toàn nhau~"

"Em đã tìm liệu tài liệu của Jaebum hyung và để ý những nghệ sĩ đó đều được bình chọn trực tuyến rồi được gửi cho Jaebum xem xét hết. Có lẽ cả chiều trong bếp giúp em nấu nướng khiến anh ấy không thể đọc và phát hiện ra tên cậu ca sĩ đó thôi."

Hai người đứng dậy, Jinyoung vươn vai ngáp dài, mặt co lại tạo thành những nét ở mắt.

Nói chuyện với Youngjae làm cậu thấy khá hơn rất nhiều rồi. Ít nhất cậu cũng không giận Jaebum và tự dày vò chính mình nữa.

"Hôm nay Hyuk Tuan có gọi điện cho em không?" Cậu lơ đãng hỏi

Youngjae dọn lại đống giấy trên bàn cất xuống ngăn, miệng nhếch lên nụ cười không mấy hiền lành.

"Có chứ, anh đoán xem."

"Nó nói gì thế? Không phải lại than phiền vì anh bắt ngồi học đấy chứ?" Jinyoung hỏi

"Ồ không." Youngjae quay lại, người tựa vào bàn, màn đêm bao trùm lấy cậu ánh sáng lẻ loi từ đèn bàn chiếu rộng tấm lưng

"Nó nói Mark đã kể cho nó cả một câu chuyện kinh điển hơn cả phim truyền hình dài tập em hay xem. Và nó muốn hỏi ba nó là, có phải vì nó mà anh mới không dám đón nhận tình cảm của Mark hay không."

Jinyoung đờ ra, từng tế bào trong cơ thể như chết cứng, não bộ như ngừng hoạt động. Thứ duy nhất đọng lại trong đầu cậu lúc này là việc Hyuk Tuan không được phép biết bất cứ thứ gì.

"Vậy ý anh thế nào...hyung?"

END (chap)

Continue Reading

You'll Also Like

891K 53.7K 39
summary: vào một ngày đẹp trời, y/n đăng nhập vào trang web tìm daddy vì tiền và dính phải một đống chuyện. *nhiều chap thiệt nhma mỗi chap có tẹo 🥺...
45.1K 5.1K 22
Hai bạn trong fic cãi nhau ì xèo lắm nên là ai hỏng thích chửi tục thì có thể lướt qua nha🤧 ---------- - Mày nói cái gì đó hả con đàn ông kia? - WTF...
86.8K 10.4K 83
Truyện lắm hint vler dịch cho zui:))) 13 chương đầu do ngại dịch lại nên mình tham khảo bản dịch mạng của TheSun Fansub... Bản dịch đăng trên wttp v...
376K 32.9K 89
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...