Cậu là nam thì tôi vẫn yêu 2

By mivan2218

53.3K 1.1K 110

Cậu là nam thì tôi vẫn yêu 2 Tác giả: Angelina Thể loại : Đô Thị, Đam Mỹ, More

Chương 1 - Thời gian
Chương 2 - Anh lúc nào cũng tùy tiện
Chương 3 - Có lẽ thời gian cũng không tồi tệ đến như vậy
Chương 4 - Cuộc sống và công việc
Chương 5 - Mạnh Đinh không cần cảm giác vượt trội
Chương 6 - Bạn bè đứa nào cũng như nhau
Chương 7 - Xấu xí sao?
Chương 8 - Anh đến rồi
Chương 9 - Em có anh
Chương 10 - Đừng dễ dàng mong ước gì cùng An Tử Yến
Chương 11 - Phản An Tử Yến
Chương 12 - Ai cũng khả nghi hết
Chương 13 - Trưởng thành
Chương 14 - Trò đùa ác ý của An Tử Yến
Chương 15 - Các bạn, các bạn của tôi
Chương 16 - Những người cùng đồng hành qua bốn năm
Chương 17 - Chúc mừng tốt nghiệp
Chương 18 - Sự bắt đầu và kết thúc của tuổi thanh xuân
Chương 19 - Không thể ăn bám rồi
Chương 20 - Cho em chút thời gian để chuẩn bị
Chương 21 - Cuộc sống sẽ không quan tâm đến bạn
Chương 22 - Em đã hạ tiêu chuẩn xuống mức thấp nhất
Chương 23 - Con người là loại sinh vật gì?
Chương 24 - Tính cách của nhau
Chương 25 - An Tử Yến không phù hợp với công việc
Chương 26 - Thần linh ơi, Người hãy mau quản hắn đi
Chương 27 - Thần linh ơi, Người thật sự không quan tâm đến con sao?
Chương 28 - Anh ta là ai?
Chương 29 - Vụng trộm không phải là chuyện dễ dàng
Chương 30 - Sớm muộn gì cũng phát điên
Chương 31 - Không ngờ lại được người ta đối xử dịu dàng
Chương 32 - Cầm thú
Chương 33 - Em không cần làm gì cả
Chương 34 - Đều không xem là người ngoài
Chương 35 - Mất đi danh dự đồng nghĩa với việc mất đi mạng sống
Chương 36 - Khó mà che giấu được
Chương 37 - Công việc cũng không phải dễ dàng gì
Chương 38 - Mạch Đinh vẫn chưa hiểu rõ thế giới của người trưởng thành
Chương 39 - Không còn quen với áp lực nữa
Chương 40 - Lấy lòng loạn xạ là không đúng
Chương 41 - Cách thức báo thù
Chương 42 - Khiến cho người ta quên hết mọi thứ
Chương 43 - Dư thừa sức lực
Chương 44 - Hại người cuối cùng hại mình
Chương 45 - Tìm hiểu phương pháp trở nên xấu xa
Chương 46 - Ông nội, ông...
Chương 47 - Trở nên xấu xa
Chương 48 - Tình yêu khác nhau
Chương 49 - Khiến cho người ta phát hỏa
Chương 50 - Người lùn
Chương 51 - Mối quan tâm của người qua đường
Chương 52 - Cùng một câu chuyện nhưng kết thúc khác nhau
Chương 53 - Trái ngược với vợ chồng Hứa Đức [P1]
Chương 54 - Trái ngược với vợ chồng Hứa Đức [P2]
Chương 55 - Những người trẻ tuổi nhàn rỗi
Chương 56 - An Tử Yến muốn rời đi
Chương 57 - Không cần lo lắng biến thành zombie
Chương 58 - Không trao đổi em cho bất cứ ai
Chương 59 - Rời nhà
Chương 60 - Em thích tự em đa tình
Chương 61 - Phát hành
Chương 62 - Khách mời đặc biệt [1]
Chương 63 - Khách mời đặc biệt [2]
Chương 64: Khách mời đặc biệt [3]
Chương 65: Khách mời đặc biệt [4]
Chương 66: Khách mời đặc biệt [5]
Chương 67: Khách mời đặc biệt [6]
Chương 68: Quay lại cuộc sống buồn khổ và mờ nhạt
Chương 69: Tâm trạng của hắn
Chương 70: Bộ phận chăm sóc khách hàng phân cực
Chương 71: Anh ta là ai?
Chương 72: Rốt cuộc em cũng không có cách nào để giận anh
Chương 73: Sự bành trướng của khinh khí cầu
Chương 74: Bất kì ai cũng không ngăn được
Chương 75: Mạch Đinh tin vào kỳ tích
Chương 76: Kỳ tích là gì?
Chương 77: An Tử Yến à...
Chương 78: Đau đớn nhất
Chương 80: Sự dịu dàng của hắn
Chương 81: Hắn không bắt bẻ nữa
Chương 82: Thời gian sẽ xoá nhoà chút gì đó
Chương 83: Cuộc sống quay lại quỹ đạo
Chương 84 : Còn rất nhiều chuyện Mạch Đinh không biết
Chương 85: Cái ngày đó... lại đến
Chương 86: Tại sao sinh cậu ra lại ngây thơ như vậy
Chương 87: Vị chua (Thượng)
Chương 88: Vị chua [P2.1]
Chương 89: Vị chua [P2.2]
Chương 90: Vị chua [P3]
Chương 91: Chỉ là sai lầm
Chương 92: Lưỡng toàn kỳ mỹ
Chương 93: Tình cảm không phải thứ em muốn có là có
Chương 94: Mất đi chính mình liệu còn chứng minh được gì nữa?
Chương 95: Đau một chút
Chương 96: Câu chuyện tình yêu
Chương 97: Đừng tin sự quan tâm của hắn
Chương 98: Đêm dài
Chương 99: Lúc nào cũng là những nơi nổi tiếng
Chương 100: Luôn muốn vì anh làm gì đó
Chương 101: Ánh mắt không tốt
Chương 102: Em đã khiến anh cảm động chưa
Chương 103: Cơ hội thăng chức tới rồi
Chương 104: Trò chơi gia đình
Chương 105: Mùi hương của anh thật thoải mái
Chương 106: Chú ý duy trì kinh tế trong gia đình
Chương 107: Trước bão tố là sự yên lặng sao?
Chương 108: Có những chủ đề không thể nói được
Chương 109: Mắt mọi người mù cả rồi
Chương 110: Quan hệ cùng bộ phận marketing không được cải thiện
Chương 111: Anh đừng đặt câu hỏi nữa được không?
Chương 112: Nếu em là dâm ma thì tốt rồi
Chương 113: Nói lảm nhảm nhiều khi cũng có hiệu quả
Chương 114: Mất kiểm soát
Chương 115: Giấu gì đó
Chương 116: Tình trạng công việc trên bể lửa
Chương 117: Biến hoá từng chút một
Chương 118: Với em, anh đã gần chạm đến mức hoàn hảo rồi
Chương 119: Lần nào em cũng vờ tin thôi
Chương 120: Phòng chăm sóc khách hàng có kịch hay
Chương 121: Bởi vì hắn là An Tử Yến
Chương 122: Có người chồng như vậy thì được ích lợi gì?
Chương 123: Nếu em là cái bánh donut trên tay anh thì thật tốt
Chương 124: Bệnh
Chương 125: Thật sự, tình yêu có thể trêu đùa con người ta
Chương 126: Quản lý Thôi - Cấp trên mới
Chương 127: Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?
Chương 128: Cứ theo kế hoạch mà đánh cược
Chương 129: Trái tim của em
Chương 130: Sếp mới không nghiêm túc [P1]
Chương 131: Sếp mới không nghiêm túc [P2]
Chương 132: Sếp mới không nghiêm túc [P3]
Chương 133: Năm mới
Chương 134: Hiện tại và sau này
Chương 135: Suy nghĩ của bố mẹ
Chương 136: Làm việc quan trọng tuyệt đối đừng dẫn theo An Tử Yến
Chương 137: Tẩy trắng
Chương 138: Em nghĩ mình là dây su (dây thun)
Chương 139: Trưởng thành rồi
Chương 140: Câu trả lời
Chương 141: Chắc em sẽ không mất anh đâu
Chương 142: Người không muốn nói nhất đó chính là anh
Chương 143: Không làm được thì đừng nói ra
Chương 144: Ông trời, đây là trò đùa quái ác của ông sao?
Chương 145: Chuyện nhỏ nhặt vớ vẩn
Chương 146: Rốt cuộc lấy được cái gì
Chương 147: Nếu có thể đơn giản như vậy thì tốt rồi
Chương 148: Càng đau, càng không ngăn được tổn thương
Chương 149: Anh đau khổ cái gì chứ?
Chương 150: Là kết thúc sao?
Chương 151: Không phải là kết thúc
Chương 152: Tình cảm năm đó
Chương 153: Kết thúc
Chương 154: Không thua cũng không thắng
Chương 155: Mạch Đinh vươn tay giúp đỡ
Chương 156: Sầu não
Chương 157: Ngưa ngứa, nong nóng
Chương 158: Nói dối luôn phải trả giá đắt
Chương 159: Hắn yêu cậu, chỉ cậu biết là đủ rồi
Chương 160: Đã từng là bạn
Chương 161: Một số chuyện
Chương 162: Một số điều khác
Chương 163: Em chỉ là... nghĩ...
Chương 164: Quà sinh nhật
Chương 165: Tên hai người

Chương 79: Không thể nguôi ngoai

320 10 2
By mivan2218

Chương 79: Không thể nguôi ngoai

Tiếng động bên trong căn nhà dần biến mất. Khoá cửa động đậy. Mạch Đinh dừng lại vài giây, chậm rãi đẩy cửa ra. An Tử Yến ngồi dưới đất. Ánh sáng bên ngoài chợt sáng chợt tối. Hai con người bên trong căn nhà cũng như vậy.

Vẻ mặt hắn mệt mỏi không chịu đựng nổi. Hốc mắt ửng đỏ. Bất kể khuôn mặt của An Tử Yến bình thường, giọng nói bình thường, thể hiện cũng bình thường. Mà chung lại hắn chính là hết sức bình thường. Nhưng như vậy lại không thích hợp với nỗi buồn đau lúc này. Hắn tựa đầu vào bờ tường, đặt cánh tay lên đầu gối. Trong bóng tối phát ra một tiếng cười trào phúng: "Thật mất thể diện".

Mạch Đinh lắc đầu. Lồng ngực nhói đau đến mức không phát ra thành tiếng. Không mất thể diện. An Tử Yến một chút cũng không mất thể diện. Khóc thì sao? Hắn chính là người có tư cách khóc nhất.

"Em nghe thấy rồi".

Mạch Đinh lắc đầu nguầy nguậy: "Không nghe. Em không nghe cái gì hết. Tiếng pháo hoa lớn quá. Em ghét pháo hoa. Em rõ ràng muốn nghe anh làm cái gì trong nhà". Cậu không phải luôn muốn tìm cơ hội cười nhạo An Tử Yến sao? Bây giờ có cơ hội rồi, lại không ngừng phủ nhận là sao? Cho dù dùng một thanh đạo đâm thẳng vào trái tim, cậu cũng sẽ không thừa nhận. Có chết cũng không thừa nhận.

An Tử Yến nghiêng đầu nhìn Mạch Đinh, sau đó đưa tay lên: "Lại đây, để anh ôm em". Mạch Đinh nhìn thấy những ngón tay của hắn đã rách da sưng đỏ cả lên. Thậm chí nó còn đang chảy máu. Cậu không hỏi An Tử Yến có đau hay không. Bây giờ câu hỏi đó quá ngu ngốc. Cậu bước tới, quỳ xuống cạnh An Tử Yến. Nhưng cậu không ngã người vào lòng An Tử Yến mà dang hai tay ra, kéo An Tử Tử Yến vào lòng mình. Khuôn mặt hắn ép sâu vào lòng cậu. Bàn tay hắn đặt lên lưng Mạch Đinh. Giềm chặt lấy cậu.

Một lúc lâu sau, An Tử Yến mới buông Mạch Đinh ra. Hắn đứng dậy rồi kéo Mạch Đinh lên: "Về thôi".

"Vâng".

Đêm đó, cả người An Tử Yến và Mạch Đinh lạnh băng trở về từ ngôi nhà gỗ. Đã ủ kín trong chăn nhưng cũng không khác là mấy. Mạch Đinh nghe nhịp đập của trái tim An Tử Yên bên tai. Yếu ớt mà chậm rãi. Cậu ngẩng đầu lên. Phát hiện An Tử Yến vẫn chưa ngủ. An Tử Yến luồn tay vào tóc Mạch Đinh, ấn đầu cậu trở lại lồng ngực hắn: "Ngủ đi".

"Sao anh không ngủ?"

"Anh muốn đợi em ngủ". Lừa người mà.

Người ta có thể im lặng trong đêm mà sinh ra nỗi đau không?

Có thể.

Người ta có thể im lặng trong đêm đen mà quên đi nỗi đau không?

Không thể.

An Tử Yến rời khỏi ngôi nhà gỗ, đón nhận sự ra đi của ông nội. Cũng không thể nói hắn đã nguôi ngoai. Ai có thể nguôi ngoai được? Mạch Đinh còn cảm thấy gượng gạo nữa là. Dường như cậu cảm thấy ông nội vẫn còn sống. Chỉ cần mở cánh cửa lớn kia ra, ông sẽ ngồi trên ghế salon, mỉm cười nhìn cậu.

Trên ti vi phát lại những chương trình về năm mới mà mọi người đã bỏ lỡ. Nhưng chẳng ai buồn quan tâm. Những từ ngữ vui vẻ trong đó không thể thay đổi được điều gì. Bàn tay băng bó của An Tử Yến không ngừng lướt trên phím đàn, ngày này qua ngày khác. Mạch Đinh quỳ dưới sàn dùng khăn lau, lau hết lần này đến lần khác.

Cậu muốn vì An Tử Yến làm chút gì đó. Nhưng lại không biết phải làm cái gì. Tại sao An Tử Yến luôn biết phải làm gì giúp cậu. Mạch Đinh cũng không thể hỏi An Tử Yến. Ông nội đã ra đi. Hắn như vậy đã tốt lắm rồi. Chúng ta không cần suy nghĩ nữa. Lần này cứ tiếp tục mà sống tiếp, dần quên đi ông nội chăng? Điều này quá tàn nhẫn. Bất kể là đối với An Tử Yến, hay với Mạch Đinh.

Chỉ có thể chờ đợi thời gian. Nhưng tính tình của thời gian cũng vô cùng kì lạ. Lúc bạn không muốn, nó sẽ ùa đến rất nhanh để trừng phạt bạn. Lúc bạn muốn nó, nó lại chần chừ không muốn động khiến con người ta mệt mỏi.

Tiếng gõ cửa vang lên, Mạch Đinh ngưng động tác. Cầm miếng khăn lau đứng lên mở cửa. Phó Thúc đứng bên ngoài. Nhanh chóng chào hỏi Mạch Đinh rồi hỏi: "Cậu ấy đâu?"

"Ở bên trong".

Phó Thúc đi thẳng vào căn phòng có tiếng đàn truyền ra. An Tử Yến vẫn tiếp tục đàn. Miếng băng trắng trên tay hắn đã có chút rỉ máu. Phó Thúc đặt phong thư bên trên chiếc đàn piano: "Lúc dọn dẹp di vật của lão gia thì phát hiện. Hẳn là viết lúc nằm viện. Tôi đi trước đây". Phó Thúc không nhiều lời. Nỗi đau vẫn còn đó trong lòng mỗi người. Không có cách nào tìm được lời nói thích hợp để an ủi đối phương. Sau khi phó Thúc đi khỏi. Tiếng đàn cũng dừng lại. An Tử Yến nhìn vào lá thư đơn sơ. Vài phút sau mới mở ra đọc.

[Tử Yến, thằng nhóc anh chắc không nghĩ tôi sẽ viết thư cho anh nhỉ. Cũng lâu lắm rồi ông không có dùng bút. Cũng không biết viết gì cả. Trước đây ông viết rất nhiều thư tình theo đuổi bà nội cháu đấy. Từ đó mới có ba cháu, rồi có cháu. Cháu nên là cảm ơn tài văn chương của ông đi.

Mấy tháng gần đây ông có cảm giác thân thể không được như lúc trước nữa. Ông không muốn nói cho mấy đứa biết để tránh mấy đứa lại đưa ông đi kiểm tra. Mấy năm nay ông nội đã làm quá nhiều kiểm tra rồi. Quá phiền phức. Lỡ như có ngày nào đó ông đi thật, cháu phải biết ông nội đã ra đi rất vui vẻ. Cuối cùng cũng có thể thoát được cái cuộc sống bệnh tật đau đớn này. Lúc nào cũng phải gượng cười nói. Lúc nào cũng sợ mất thể diện trước mặt mấy đứa. Ông thật sự rất sợ đau. Cũng không thích kim đâm vào người. Đương nhiên là ông nói lỡ như thôi. Sức khoẻ của ông nội rất tốt. Có thể sống đến 100 tuổi đấy.

Ông không biết đến bao giờ cháu mới tìm thấy bức thư này. Cũng không có ý định chủ động trao cho cháu. Nếu có ngày cháu tìm thấy được nó, có một số chuyện ông muốn nói cho cháu biết.

Ông hy vọng sau này cháu đừng có vạch trần ông khi ông lừa Mạch Đinh. Rất là mất hứng đó. Cũng mong đừng có vì nghe ông bị đau một chút đã bỏ hết công việc mà chạy đến chỗ ông. Ông nội xuất thân là quân nhân. Tự ái cao lắm. Không muốn biến thành gánh nặng cho bất kì ai. Ông rất vui khi cháu tìm được Mạch Đinh. Đừng bắt nạt nó nhiều quá. Bởi vì cháu sẽ không tìm thấy ai thích hợp với mình hơn đâu. Nếu nó mà tìm đến ông khóc lóc tố cáo, ông nội sẽ về phe của nó đấy.

Lúc nhỏ, ông nội nhìn cháu, thỉnh thoảng nghĩ: khi nào cháu mới lớn lên đây? Bây giờ ông nội nhìn cháu, lại có suy nghĩ: Từ khi nào mà cháu đã lớn như vậy? Haizz, càng già, lại dễ quên mấy chuyện mới xảy ra. Nhưng với những chuyện trước kia thì nhớ rất rõ. Ông nội đã chăm sóc cháu cả đời rồi. Bây giờ không cần ông nội nữa. Bởi vì sau này sẽ có người thích hợp hơn ông chăm sóc cháu.

Cho dù không phải bây giờ, đến một ngày nào đó, ông nội cũng sẽ rời xa cháu. Có một sự sống bắt đầu thì cũng sẽ có một sự sống kết thúc. Đó là quy luật tự nhiên. Không ai ngăn cản được.

Có lúc ông nội rất ganh tị với cháu. Ở một mình đối với ông nội mà nói rất cô đơn. Dù ở đây có cháu, có bố cháu, có Phó Thúc... có rất nhiều người thân. Nhưng... lại không có bà nội.

Cháu có hiểu cho cảm giác của ông không? Ông nghĩ cháu sẽ hiểu.]

– Hết chương 79 –

Continue Reading

You'll Also Like

32.5K 2.7K 31
Tên khác: Xuyên thư sau ta thành hai đại hào môn đoàn Tác giả: Lang Không Nhất Sắc Tình trạng bản gốc Hoàn thành Tình trạng bản edit: 1/1/2023 Số chư...
130K 11.7K 63
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào một mối tình thời niên thiếu. Đôi khi em tự hỏi liệu nó có đáng hay không? Nhưng cảm ơn Thế Hưng, đã thắp sán...
102K 3.3K 31
Truyện: Cá cược Tác giả: Mộc Khẩu Ngân Số chương: 96+ Editor: Xuân Fong Bìa: Meilynh GIỚI THIỆU Ở trường, Lâm Hỉ Triêu và Kha Dục là hai con người ch...
75.8K 6.1K 38
--- Trích đoạn: - Anh biết không? Anh chính là ánh dương rực rỡ của đời em đấy. Men say của rượu khiến mặt tôi nóng bừng như lửa đốt, miệng cười ngây...