Chương 82: Thời gian sẽ xoá nhoà chút gì đó

317 8 0
                                    

Chương 82: Thời gian sẽ xoá nhoà chút gì đó

Năm mới kết thúc, công ty quay lại trại thái bận rộn. Đang trong thời kì quảng cáo cho sản phẩm mới nên bộ phận chăm sóc khách hàng không có thời gian nghỉ ngơi. Năm ngoái vì An Tử Yến vắng mặt nên quản lý Thôi đã chiếm được vị trí rất tốt. Mặc dù Vương tổng không nói gì với An Tử Yến, nhưng lão tổng của ông lại có ý kiến. Đành phải để cho các sếp lớn nắm được thông tin về An Tử Yến.

Mạch Đinh có cảm giác như phải sống trong một ngôi nhà bị dột cả đêm. Mạch Đinh nghĩ sau cơn mưa trời lại sáng. Nhưng cuộc sống không phải như vậy. Có đôi lúc không phải chỉ mang đến cho người ta một lần đau khổ mà dừng lại. Mạch Đinh lo lắng, bất an. Cậu chịu áp lực rất kém. Cảm thấy tim như ngừng đập. Thường xuyên đau đầu không giải thích được. Buổi tối thì mất ngủ. Tay chân cứ như thiếu sức sống.

Cậu không muốn nói cho An Tử Yến biết. Bây giờ không phải lúc khiến hắn thêm phiền lòng. Nhưng An Tử Yến lại phát hiện rất nhanh. Vừa tan làm về nhà, An Tử Yến đã hỏi: "Rốt cuộc gần đây em bị làm sao?". Hắn lại hỏi cậu như vậy. Không lẽ hắn không biết. Chẳng lẽ hai người không phải cùng sống dưới một mái nhà sao?

"Không có làm sao cả".

"Gì?"

"Thật không có sao hết".

"Anh muốn nghe lời nói thật, Mạch Đinh".

"Em... chỉ là hơi nhức đầu. Không phải chuyện nghiêm trọng gì. Lặt vặt thôi. Nghỉ ngơi là khoẻ liền". Mạch Đinh thành thật. An Tử Yến nhíu mày. Không cho Mạch Đinh cơ hội nói nữa. Hắn lôi cậu xuống dưới lầu. Mạch Đinh mất thăng bằng bị lôi đi: "Chúng ta đi đâu?"

"Bệnh viên".

"Em không...". An Tử Yến quay lại nhìn thẳng vào Mạch Đinh. Không thể miêu tả được trong đôi mắt hắn là điều gì. Mạch Đinh có thể cảm nhận được hắn đang dùng lực ở bàn tay. Cổ tay cậu như thể sẽ bị bóp nát ngay. An Tử Yến lạnh lùng nói: "Em muốn ngay đến em, anh cũng mất sao?". Không đợi Mạch Đinh trả lời, hắn lại lôi xềnh xệch cậu đi. Mạch Đinh nhìn theo bóng lưng An Tử Yến, nghĩ thầm: Chuyện của ông nội đã tạo nên bóng ma trong lòng An Tử Yến rồi.

Ngồi trên xe, Mạch Đinh có ý muốn giải thích cho An Tử Yến về chuyện thiếu máu của bản thân. An Tử Yến không nói gì cả. Hắn cứ lầm lì tối sầm mặt. Cho đến khi xét nghiệm, kiểm tra xong, bác sĩ chấn đoán là thần kinh suy nhược, An Tử Yến mới thả lỏng đôi chút.

Bác sĩ ngồi trước máy tính kê đơn thuốc cho Mạch Đinh: "Vì áp lực quá lớn. Cộng thêm ngủ không đủ giấc. Nhớ phải ngủ sớm. Thư giản đầu óc. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Giữ vững cuộc sống lành mạnh. Bỏ bớt thoái quen xấu". Mạch Đinh bên ngoài gật đầu nhưng bên trong vẫn nghĩ: Nếu tôi có thể ngủ sớm, thư giản đầu óc thì cũng không đến bệnh viện. Nói nghe dễ lắm.

Phàm ai đến bệnh viện cũng phải chuẩn bị trước một cái túi xách. Vì dù có tra ra bệnh gì, bác sĩ cũng đưa bạn đến nhà thuốc thôi. Mạch Đinh nhét bịch thuốc vào túi. Chiếc túi phồng lên. Vốn bản tính tiết kiệm. Mạch Đinh lôi điện thoại ra tra giá cả từng loại thuốc. Xem có lỗ đồng nào không.

Cậu là nam thì tôi vẫn yêu 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ