Chương 70: Bộ phận chăm sóc khách hàng phân cực

297 6 0
                                    

Chương 70: Bộ phận chăm sóc khách hàng phân cực

Phòng họp rất lớn. Chính giữa căn phòng là một bàn gỗ dài hình bầu dục màu nâu. An Tử Yến cùng quản lý Thôi chia ra ngồi đối diện hai phía đầu bàn. Tất cả nhân viên khác đều tự tìm chỗ ngồi. Sự phân cực rất rõ ràng. Không ai muốn tranh dành gì. Mạch Đinh ngồi sau lưng An Tử Yến. Vương tổng đi đến ngồi chính giữa bàn. Nhìn An Tử Yến rồi quay sang nhìn quản lý Thôi. Mặt nhăn nhúm, tỏ thái độ nghiêm nghị: "Bây giờ bộ phận chăm sóc khách hàng là sao? Có phải muốn chia thành hai bộ phận không?". Vương tổng lúc này so với người trong ấn tượng của Mạch Đinh hoàn toàn khác nhau. Chẳng lẽ mấy nhà lãnh đạo nói thay đổi liền thay đổi, như vậy mới có thể lộ bá khí được?

Một mảnh trầm mặc bao trùm cả căn phòng. Vương tổng nói tiếp: "Không ai nói gì à? Câm cả rồi?". Quản lý Thôi đan mười ngón tay vào nhau đặt trên mặt bàn: "Vương tổng, cái này không liên quan đến chúng tôi. Chúng tôi đều chuyên tâm vào công việc. Làm sao có thể so đo với những người trẻ tuổi. Tôi cũng không phải nói cách quản lý nhân viên của An Tử Yến có vấn đề. Bất quá dù sao cậu ấy cũng còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, để mặc cho nhân viên làm loạn". An Tử Yến chẳng qua chỉ nhìn vào ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn của hắn: "Làm loạn? Mấy người đã làm gì?". Hắn hơi nghiêng người quay ra sau nhìn đám nhân viên: "Không lẽ kéo các tiền bối vào phòng vệ sinh rồi dở trò?". Có vài người không kiềm được mà cười phát thành tiếng. Mạch Đinh nhân lúc không ai chú ý đá vào chân An Tử Yến. Ra hiệu cho hắn đứng đắn một chút. Phía bên kia bàn thì mặt nào mặt nấy đều xanh ngắt. Quản lý Thôi giận mà không có chỗ phát tiết: "Cậu nói kiểu gì đấy?"

"Tôi đối với cái từ làm loạn kia chỉ hiểu theo nghĩ đó".

"Đừng có chơi trò miệng lưỡi với tôi".

"Tất cả được rồi". Vương tổng đập tay xuống bàn: "Bây giờ quan hệ nội bộ trong bộ phận chăm sóc khách hàng còn kém hơn các bộ phận khác. Là cố ý đề người khác chê cười sao? Tôi ở chỗ mấy sếp tổng khác, mặt mũi biết để đâu?"

"Vương tổng, ông cũng thấy đấy. Tôi cảm thấy An Tử Yến không đảm nhiệm nổi vị trí này. Kể từ lúc cậu ta lên ngồi vị trí đó, bộ phận chăm sóc khách hàng ra làm sao rồi. Tôi thấy An Tử Yến còn phải rèn luyện nhiều nữa. Người trong bộ phận chăm sóc khách hàng có tư cách ngồi vào vị trí của cậu ta có rất nhiều. Ví như lão Lý...". Vương tổng ngắt lời ông: "Lão Thôi, ông là đang chất vấn tôi phán đoán sai lầm về An Tử Yến?"

"Đương nhiên không phải. Vương tổng hiểu nhầm ý tôi rồi. Tôi thừa nhận An Tử Yến vào công ty rất xuất sắc. Khó mà không bị người ta chú ý. Vương tổng, ông đương nhiên là có lý do chính đáng. Tôi cũng vì bộ phận này thôi. Nhưng người nổi bật không có nghĩa có thể hoàn thành tốt công việc quản lý. Tôi chỉ là muốn cậu ấy rèn luyện thêm. Tránh những bộ phận khác có ý kiến với khả năng của An Tử Yến. Tôi cũng là đứng trên lập trường của Vương tổng mà suy nghĩ thôi".

Mạch Đinh nắm chặt tay khẩn trương lắng nghe. Không lẽ An Tử Yến bị xuống chức thật? Cậu thật muốn leo lên bàn họp đạp cho quản lý Thôi một phát. An Tử Yến cũng nên phản bác ông ta chút đi chứ. Nếu Vương tổng thật sự cho An Tử Yến xuống chức thì quá đúng ý quản lý Thôi rồi. Ông ta sẽ không phải đau đầu tìm mọi cách gây khó khăn cho hắn nữa. Mạch Đinh không dám nghĩ. An Tử Yến, mau bảo vệ mình đi. Nhưng hắn chỉ đơn giản cúi đầu nhìn xuống dưới bàn. Hắn là vì quản lý Thôi mà buồn bã sao? Cũng đúng! An Tử Yến là người luôn được gia đình và bạn bè cưng chìu. Đột nhiên bị quản lý Thôi nói như vậy sao mà chịu được.

Cậu là nam thì tôi vẫn yêu 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ