[JinMark][Shortfic] Hate U...

By JiMomsPark

41.2K 3K 266

8 tuổi, bố mẹ cậu chết vì anh. 15 tuổi, bố mẹ anh chết thay cậu. 18 tuổi, cậu kết hôn với anh. Mùa đông năm... More

Giới Thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Extra 1
Chương 23
Chương 24
Chương 26 + Ngoại Truyện
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 31B
Confession Time
Chương 32A
Chương 32B
Tâm Sự
Chương 33A
Thông báo
Chương 33B (End)
Ngoại Truyện A (Kim Yugyeom)
Ngoại truyện B (Mark Tuan)

Chương 25

863 70 1
By JiMomsPark

Mị biết sẽ chẳng có ai biết mối liên hệ giữa Mark đại gia với Nyoung là gì mà :(((
Buồn hết sức, cuối fic mị sẽ làm một cái ngoại truyện giải thích hết một lèo luôn =)))

Chương 25: Nothing Like Us

"Anh không cần làm thế này đâu hyung." Jinyoung kéo lê va-li trên sàn đá cẩm thạch

"Có chứ. Đâu đó trong anh vẫn có nghĩa vụ người chồng mà." Mark đáp lại, tay kéo mạnh cả cậu lẫn va-li đi nhanh hơn.

Bàn lễ tân cách cửa vào tầm 100m, với va-li đựng một bộ quần áo duy nhất thì việc đi lại không quá khó khăn mà. Mark cũng đâu cần kéo cậu như này.

"Nghĩa vụ làm chồng á? Nghe buồn cười thật đấy." Cậu rủa thầm

Vài cô cậu tiếp tân tiến tới hai người, đúng hơn là tiến tới Mark, điều này làm Jinyoung có cảm giác anh mới là khách hàng, còn cậu là không khí, hơi tổn thương một chút.

"Chào ngài, Tổng Giám Đốc Tuan. Phòng đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ."

Một người trong số cô cậu tiếp tân trực tiếp dẫn bọn họ lên phòng (của cậu).

"Thế ra anh đến đây nhiều lần rồi nhỉ, có vẻ quen thuộc đấy. Với ai thế?" Jinyoung lơ đãng hỏi trong khi nhìn số tầng đi qua, tầng 24 à, view sẽ không tệ đâu.

Mark nhún vai, mắt hướng sang cậu quản lý.

"Giải thích cho cậu ấy đi."

"À vâng, Tổng giám đốc Tuan hay đến đây một mình hoặc cùng với cậu chủ vào tối thứ sáu hàng tuần. Ngài ấy có những phòng riêng ở đây"

"Cậu chủ? Cậu chủ nào?" Nghe như cách gọi cậu hồi nhỏ ấy

"Cậu Hyuk Tuan ạ." Quản lý khép nép nói

Jinyoung gật gù như đã hiểu, mắt lại hướng sang chỗ khác.

Con trai cậu chưa bao giờ kể về vụ này.

"Nhưng anh ở phòng khác, hoặc là phòng của Hyuk ở tầng 23, hoặc là phòng chúng ta ở tầng 25, còn bây giờ là phòng khác, phòng của em." Mark tiếp lời

"Phòng chúng ta cái khỉ." Jinyoung liếc mắt

Ting.

Thang máy mở ra, Jinyoung chẳng ham hố gì việc nhìn xung quanh. Trái lại, Mark có vẻ khá hài lòng và liên tục nói suốt.

"Các cậu đã dọn dẹp lại phòng chưa?"

"Rồi ạ, ngay sau khi ngài vừa gọi."

"Anh đảm bảo em sẽ thích." Mark cười thích thú nhìn cậu

Jinyoung không nhịn được bật chế độ run rẩy, hai tay buông thõng xuống.

Lâu lắm mới nghe thấy nụ cười sảng khoái của Mark, nhưng nó làm cậu hơi sợ một chút...rồi đấy.

Quản lý dừng lại trước một căn phòng lớn, và Mark cũng chẳng ngại ngần kéo cậu lại gần mình.

"Anh sẽ cho em xem.."

Hơi thở của Mark phả vào tai cậu, mùi nước hoa nhàn nhạt từ cơ thể anh làm cậu rùng mình, nhịp tim tăng lên chóng mặt đến nỗi Jinyoung tưởng ai cũng có thể nghe rõ. Và cậu bắt đầu tự hỏi, Mark lấy đâu ra thời gian dùng nước hoa trong khi anh còn chưa kịp tắm.

Hít một hơi thật sâu, Jinyoung thản nhiên mỉm cười:

"Anh chắc chứ?"

"Tất nhiên, anh là chồng em kiêm chức vụ lớn nhất ở Tuan.co mà. Em nên suy nghĩ trước khi hỏi một câu hồn nhiên như thế chứ?" Mark tự cao nhìn cậu, tay chỉ vào trong phòng.

Jinyoung nhếch miệng, mắt theo hướng tay anh nhìn vào phòng.

Căn phòng rộng đến không tưởng. Tấm kính thuỷ tinh lớn như ôm cả bầu trời đêm, ánh đèn chùm phả xuống ánh sáng lung linh, cả thành phố huyền ảo hiện ra trước mắt.

Jinyoung cười trừ nhìn Mark, giọng không được tự nhiên hỏi:

"Ai viết dòng chữ kia thế?"

Góc tường trắng bên phải lem nhem chữ viết. Và cậu đã kịp nhận ra vài "kí tự " Hàn Quốc ở trên cùng.

Mark nghi ngờ nhìn lại.

"Có vấn đề gì à? Anh là người cầm tay Hyuk Tuan viết."

Tất nhiên là có vấn đề rồi, và Jinyoung cũng chẳng phiền nếu nói với Mark đâu.

"Phòng 'là' nhạc sĩ JiNyoungie Park." Cậu bẽn lẽn đọc lại những gì được viết trên tường

"........." Mark im lặng.

Ừ thì anh vẫn chưa nhận ra mình sai ở đâu.

Jinyoung thở dài, tay đẩy anh ra khỏi phòng, giọng giễu cợt hỏi:

"Anh vẫn chưa nhận ra lỗi sai đúng không? Thôi được, em sẽ coi như đây là tấm lòng của anh và Hyuk, giờ thì về đi, em cần thời gian sáng tác."

Cạch.

Jinyoung đóng cửa lại, bỏ Mark đứng ngây người bên ngoài, chính mình ngồi gục xuống đất.

"Đẹp quá, nàng tiên của tôi~"

Cậu nhìn những bầu trời đêm qua cửa kính, miệng lẩm nhẩm lời nhạc yêu thích.

Bên ngoài, Mark bắt đầu đập cửa, giọng vội vã dặn dò.

"Này, em còn đó không? Anh đã viết cách sử dụng bồn tắm ngầm và để ở trong tủ rồi, nhớ tắm và nghỉ ngơi đi. Có một công tắc cạnh TV, ấn vào đó và giường sẽ xuất hiện sau rèm. Nhớ ngủ đủ giấc vào, và sáng mai anh sẽ đến đón em. Uhm....ra sân bay... Mà ngủ đấy, đừng có cố thức nữa. Anh thề em mà thức thì mấy bài hát sáng tác đêm nay sẽ chẳng khác nào đống rác đâu."

"....."

"Em còn đó không Junior?"

"...."

"Thôi được rồi, ngủ ngon."

Jinyoung tựa đầu vào cửa nghe tiếng chân xa dần, chính mình cảm nhận như có dòng nước ấm áp chảy vào tim.

"Ngủ ngon." Cậu thì thầm



Mark đóng cửa xe, tay vặn nhạc to hết cỡ.

Chiếc xe lao vào màn đêm phồn vinh, gió từ bên ngoài đập vào kính.

Ánh sáng đèn nhộn nhịp, những toà nhà cao tầng dần thay bằng rừng cây rậm rạp. Chiếc xe đơn độc trên con đường vắng vẻ mang dáng vẻ lẻ loi.

"Hyuk ngủ chưa?"

"Cậu chủ nhò đã ngủ được một lúc rồi, tôi vừa đắp lại chăn cho cậu ấy."

"Được rồi, tôi sẽ về nhà muộn một chút. Ông ngủ trước đi."

"Vâng."

Tắt máy, Mark mở cửa xe.

Nhìn ngọn đồi trước mắt, anh than thở.

"Sẽ mất khá nhiều thời gian đây."

Điện thoại trong túi lại rung, Mark nhìn thật lâu rồi mới bắt máy.

"Mark, cậu đang ở đâu thế? Tôi vừa gọi và cậu còn chẳng thèm bắt máy." Jaebum bắt đầu càu nhàu

"Chỗ bố mẹ."

"Trời tối rồi đấy? Cậu định thăm cô chú Tuan vào giờ này à?"

"Ừ."

"Tôi nghĩ chúng ta cần nói một số việc ở Tuan.co đấy. Cậu đang tập trung chứ?"

"Nói đi." Mark ngáp ngắn

Cuộc nói chuyện của họ đơn giản chỉ xoay quanh thị trường Vietnam, nơi mà Mark đã nhắm một thời gian. Jaebum và Taecyeon đã bàn luận với nhau về chuyện này khá lâu rồi và báo cáo cho anh tình hình. Thời gian này công ty Luật của Jaebum khá thoải mái vì chẳng có vụ kiện nào đặc biệt. Đó là lý do vì sao quyết định giúp Mark trong việc tìm hiểu thị trường và luật thương mại ở một số nước.

"Thế rồi sao? Cậu nghĩ chúng ta có thể sử dụng chiến lược đồ gia dụng đầu tiên?" Mark thở hồng hộc hỏi, mắt ngước lên nhìn quãng đường còn lại.

"Có lẽ. Và tôi nghĩ cậu cần xem xét về vài trường hợp mua bán khác." Như căn bệnh lây nhiễm muộn, Jaebum cũng ngáp và giọng uể oải.

Hai người đã nói chuyện với nhau nửa tiếng rồi.

"Nghỉ ngơi đi, tôi cũng đến chỗ bố mẹ rồi, ngày mai chúng ta sẽ bàn luận tiếp về vấn đề này. Tôi sẽ bảo Taecyeon đưa cậu một số giấy tờ quan trọng khác."

"Ừ, chăm sóc cho Jinyoung và Hyuk tốt vào. Nhớ gửi lời chúc phúc của tôi tới cô chú."

"Được rồi."

Mark tắt máy đi, chân chậm rãi bước đến chỗ mộ.

Sự yên tĩnh trải dài cả ngọn đồi, từ đây có thể nhìn thấy cả L.A tráng lệ trước mắt.

"Bố mẹ, giờ là 1h30' rồi...." Anh nhỏ giọng nỉ non, tay bắt đầu công việc làm sạch phần mộ.

"...Hôm nay con đã đưa Jinyoung về nhà và nói chuyện với em ấy. Cũng không to tát lắm nhưng con nghĩ mình đã nhận ra vấn đề cốt lõi bên trong rồi...."

Anh phủi tay vào quần, người ngồi bệt xuống trước phần mộ.

".....Có lẽ em ấy vẫn sợ hãi với những gì con từng làm, cái việc chết tiệt đã tạo nên cháu của hai người. Bố mẹ biết không, con đã dần mất niềm tin và tưởng như tất cả sẽ chấm dứt. Nhưng không...."

Gió thổi qua cành cây tạo nên những âm thanh xào xạc.

"....Cảm ơn chúa bởi con đã nhận ra mình yêu em ấy. Những việc con làm trước đây thật ích kỉ. Con từng cho rằng mình làm mọi thứ níu kéo em ấy lại gần bởi cậu ấy là của con. Nhưng không, giờ đây, con cần có trách nhiệm hơn với gia đình của mình, và con cần dùng hành động và lời nói chứng minh cho em ấy biết thực tâm tình cảm của con...."

Mark cười khúc khích, tay đưa lên xoa tấm bia mộ.

"...Có lẽ con đã bị trừng phạt bằng việc Junior rời đi, khiến cậu ấy sợ hãi và tránh né con. Và con cũng phải sống những ngày tháng mệt mỏi. Cầu cho những việc tiếp theo con làm sẽ thuận lợi, và Jinyoung sẽ hiểu và quay lại bên con....."

"....À đúng rồi, cháu của hai người đã cao hơn đấy. Junior đã nuôi dạy Hyuk thành một đứa trẻ tốt, và thằng bé có thể nói tiếng Anh và tiếng Hàn thành thục. Vẫn hơi lẫn một chút vì thằng bé gọi ba mình là Ji-Nyoungie. Đáng yêu lắm đúng không? Jackson nói có thể vì thằng bé là con trai con nên mới như vậy. Nhân đây, Jaebum, nhân viên bán thời gian làm công việc giao pizza ngày trước, người mà đã đính hôn với Youngjae và chủ công ty Luật mà con nhắc với bố mẹ mỗi lần đến đây, cậu ấy muốn gửi lời chúc đến bố mẹ. Và con mong hai người sẽ cầu nguyện cho những người xung quanh con, nhất là 7 người, bao gồm Hyuk Tuan sẽ có những ngày tháng hạnh phúc tiếp theo...."

Có hai con đường mà chỉ có Mark biết.

Một là giống giấc mơ kia, anh mãi mãi không nhận ra tình cảm mình dành cho cậu. Mãi mãi cho rằng đối với cậu chỉ là sự sở hữu đơn thuần. Cho nên khi cậu hỏi có yêu cậu không anh mới không thể trả lời

Hai là như hiện tại.

Như bây giờ, ngay lúc này.

Mark nhận ra mình cần làm gì, biết vì sao mình muốn giữ cậu lại. Cậu đau anh cũng đau, cậu khóc, cậu oán hận anh cũng cảm thấy từng đợt khó thở, ngực phập phồng khó chịu.

Vì anh yêu cậu.

Không biết từ lúc nào, không biết tại thời điểm nào, không biết có lý do gì đặc biệt.

Chỉ đơn thuần giữ tình cảm ấy trong tim, chôn chặt trong nghách bị che phủ trong suốt ngần ấy năm trời.

Cũng có thể, cuộc chạy trốn tình cảm của anh không thành công.

Và anh cảm ơn vì điều đó.

Mark cũng sẽ khiến cuộc chạy trốn tình cảm của cậu không thành công.

Nằm xuống bãi cỏ, nhìn lên bầu trời ngắm những vị tinh tú lấp lánh, Mark khẽ nhắm mắt.

"Tốt thật, chẳng có gì giống bọn mình."

Cũng ở một nơi khác, Jinyoung lau mái tóc mình, mắt ngước lên nhìn bầu trời qua cửa sổ.

"Mình thật sự có thể bay nhỉ?" Cậu cười xoà.

Ngồi vào bàn làm việc, Jinyoung bắt đầu đeo tai nghe.

"Xem hôm nay mình làm được gì nào."

"...nhớ tắm và nghỉ ngơi đi..."

Nhớ về lời dặn của Mark trước khi rời đi Jinyoung không tự nhiên chột dạ.

Sẽ thật sự biến thành đống rác nếu cậu làm thế này hả?

Lắc đầu an ủi chính mình, Jinyoung bắt đầu tập trung bắt nhịp điệu chạy trong đầu.

"Đúng là chẳng gì giống mình."

Ở nhà họ Tuan, Hyuk Tuan đang say vào giấc ngủ, chính mình trong mơ khóc nháo vì daddy với ba đi chơi với nhau không rủ.

Ở Washington, Choi Youngjae đang xoay mình đổi dáng lần thứ N, mồm lẩm bẩm thứ ngôn ngữ khó hiểu, mắt nhắm tịt dụi vào tay người thương. Cũng ở Washington, trong một nhà, một căn phòng, một giường, Jaebum lắc đầu nhìn người yêu, tay chỉnh gối lại cho cậu, kính cất sang một bên, đèn tắt đi, chính mình ôm người yêu chìm vào giấc ngủ, trong đầu không quên nghĩ đến gia đình họ Tuan ở L.A.

Ở Paris, Jackson đang phè phỡn cái bụng vừa ăn no xong trên giường, Bambam tắm xong liếc nhìn người yêu khinh thường, trong lòng tự nhủ ngày mai còn có bài kiểm tra, tay nhanh chóng mặc quần áo vào.

Riêng Kim Yugyeom đang ôm gấu bông, mắt nhìn tháp truyền hình qua khung cửa sổ, miệng lẩm bẩm bài hát Jinyoung hyung yêu thương sáng tác riêng cho vào ngày sinh nhật năm ngoái.

"Bao giờ mình mới có người yêu đây? Cô đơn thấy sợ luôn."

Dường như ai cũng cho rằng việc Jinyoung về L.A là điều bình thường, tự nhiên cũng không phản ứng quá nhiều. Còn chuyện Mark có giữ Jinyoung ở lại L.A được không, đợi sau khi màn đêm lùi xuống thì mới biết được.

"Ai chứ anh thừa biết, Tổng giám đốc Tuan của bọn mình ngốc bỏ mịa. Ảnh điều khiển Tuan.co được như bây giờ là số phận cả thôi." Jackson hắt xì một cái, xoay mình đi ngủ.

"Ổng không ngốc, chỉ bị chậm hiểu thôi. Vụ này sẽ khiến ổng nhớ suốt đời luôn." Bambam từ tốn đáp trả, tay đưa lên lau mũi.

Chết cha, đừng bảo "làm" lúc tắm xong giờ bị cảm nhé?

"Jackson chết tiệt, em đã bảo anh phải kiềm chế cơ mà!!!"

END (chap)

Continue Reading

You'll Also Like

45K 5.1K 22
Hai bạn trong fic cãi nhau ì xèo lắm nên là ai hỏng thích chửi tục thì có thể lướt qua nha🤧 ---------- - Mày nói cái gì đó hả con đàn ông kia? - WTF...
30.5K 1.3K 9
Kiếp sau em lại hôn anh nữa nhé?
1.1M 110K 74
Gần đây, hàng loạt vụ án mất tích đã xảy ra tại các thành phố trên khắp đất nước Đại Hàn Dân quốc. Điểm chung của những vụ án này là, qua hình ảnh mà...