Toàn Chức Cao Thủ - Hồ Điệp L...

By cappuccino1325

327K 3.1K 4K

Diệp Tu - cao thủ đứng đầu được vinh danh là bách khoa toàn thư của game Vinh Quang, vì đủ loại nguyên nhân m... More

Thuật ngữ trong game
TCCT [1~50]
TCCT [51~85]
TCCT [91~100]
TCCT [101~150]
TCCT [151~200]
TCCT [201~250]
TCCT [251~300]
TCCT [301~350]
TCCT [351~400]
TCCT [401~450]
TCCT [451~500]
TCCT [501~550]
TCCT [551~600]
TCCT [601~650]
TCCT [651~700]
TCCT [701~750]
TCCT [751~800]
TCCT [801~850]
TCCT [851~900]
TCCT [901~936]
TCCT [937~1000]
TCCT [1001~1050]

TCCT [86~90]

4.1K 114 0
By cappuccino1325

Chương 86: Dạy bảo gà mờ
Edit: Chim | Beta: KhaPi

Diệp Tu dẫn đoàn Điền Thất tới Mai Cốt Chi Địa. Điền Thất Mộ Vân Thâm Thiển Sinh Ly đều cùng cấp 21 với Quân Mạc Tiếu, với việc đánh quái 23 - 26 vượt cấp ở đây, bọn họ không có niềm tin cho lắm.
Tên nhóc Bánh Bao Xâm Lấn này cấp 23, ở Mai Cốt có tiểu quái đồng cấp với cậu ta, lúc này đã nóng lòng muốn thử.
Diệp Tu đương nhiên muốn chuyên chú dạy kèm cho Bánh Bao Xâm Lấn, ba người kia tuy rằng không thể nói là không nâng cao được, nhưng muốn dùng được lúc khẩn cấp thì chỉ có thể trông cậy vào Bánh Bao Xâm Lấn. Đuổi được ba người kia đi luyện cấp rồi, Diệp Tu bắt đầu 1 kèm 1 với Bánh Bao Xâm Lấn.
Đầu tiên đương nhiên là giảng cho cậu ta biết về chức nghiệp lưu manh này rồi.
Năng lực tổng hợp của nghề này tính ra cũng khá mạnh, nhưng ở giai đoạn cấp 25 lại không có kỹ năng tấn công quần công nào.
Lưu manh khi lên cấp 1 có thể học được kỹ năng tương tự các nghề khác, là "Đấm Móc" có thể khiến mục tiêu bị lơ lửng.
Tiếp đến là kỹ năng cấp 5 "Bạt Tai", một cái tát thanh thúy động lòng người, là kỹ năng duy nhất có hiện quả tăng thêm thù hận trước khi chuyển nghề.
Cấp 10 là Tập Kích Gối, kéo người khác lại gần rồi dùng đầu gối huých mạnh, nhưng kỹ năng này chỉ được coi là một nửa kỹ năng loại bắt lấy vì không mang theo hiệu quả quật ngã.
Sau là cấp 15 Khóa Yết Hầu, kỹ năng này không thể sử dụng sau lưng. Sau khi xiết chặt được yết hầu cũng giống Tập Kích Gối không thể quật ngã được đối thủ, nhưng kỹ năng này kéo dài 2 giây, cấp bậc càng cao thì thời gian càng dài. Hơn nữa trong trạng thái Khóa Yết Hầu vẫn có thể dùng loại công kích khác. Ví dụ như cấp 20 có kỹ năng "Tập Kích Gạch", nhưng muốn thao tác đập vào ót thì có hơi khó, kích và rê chuột phải nhanh phải chuẩn phải có độ cong.
Sau khi chuyển nghề cấp 20 có kỹ năng: Ném Cát. Diệp Tu đã từng dạy qua Bánh Bao Xâm Lấn một lần rồi.
Sau đó nữa là kỹ năng "Bôi Độc" của cấp 25. Bôi độc lên vũ khí, rồi sau đó đánh ra công kích có thuộc tính dính độc. Có điều độc này không kéo dài, chỉ thương tổn trong một kích ấy, không thể phòng ngự. Kỹ năng này trước mắt Bánh Bao Xâm Lấn cấp 23 chưa học được, tạm thời không đề cập tới. Nhưng một số kỹ năng cơ bản và một ít thủ đoạn Bánh Bao Xâm Lấn đã có thể học nên trước hết Diệp Tu chỉ dạy cho cậu ta một số hiệu quả ẩn trong đó.
Như "Bạt Tai" làm thế nào để đánh ra hai lần liên kích.
"Tập Kích Gối " đánh ở lưng có thể tạo ra hiệu quả đẩy lùi.
"Khóa Yết Hầu" thi triển làm lực phòng ngự của đối thủ giảm một nửa
Mấy thứ này, trong hệ thống không ghi rõ ra, thuộc về hiệu quả ẩn của kỹ năng. Bánh Bao Xâm Lấn mê muội chơi, chưa từng xem bản hướng dẫn, hoàn toàn không biết.
Cái gì cũng không biết thì chọn nghề thế nào đây? Diệp Tu nghi hoặc hỏi một chút, kết quả nhóc này thế nhưng bảo ở giai đoạn tán nhân thì học loạn kỹ năng, rồi sau đó cảm thấy Bạt Tai, Tập Kích Gối, Khóa Yết Hầu của lưu manh đều là những chiêu thức mà mình hay xài để đánh nhau, nhất thời lòng tràn đầy cảm xúc với cái nghề này, cảm giác hòa nhập vô cùng mạnh mẽ, quyết chuyển ngay và luôn.
Đáp án này khiến Diệp Tu rớt cả mồ hôi, nhưng đã chuyển rồi thì đành để thế, sau khi được Diệp Tu bắt tay chỉ bảo, Bánh Bao Xâm Lấn vốn có đủ tốc độ tay giờ lại càng tiến bộ thần tốc, chơi đến quên trời quên đất.
Diệp Tu hiện tại chỉ lo lắng một vấn đề: lấy sự nhiệt tình với trò chơi của tên nhóc này, hơn nữa còn đang cao hơn mình hai cấp, chắc không phải là mình vừa lên 25 thì cậu ta đã vọt lên 26 đâu nhỉ?
Vấn đề này thật quá nghiêm trọng, Diệp Tu cảm thấy phải nghiêm túc nói chuyện với Bánh Bao Xâm Lấn.
"Bánh Bao này, bao lâu rồi không ngủ ?" Diệp Tu hỏi.
"Hả? Tui không mệt đâu." Bánh Bao Xâm Lấn đang hưng phấn chơi với quái, Bạt Tai bốp bốp .
"Nên nghỉ ngơi chút đi! Tui tìm được mấy bản hướng dẫn, đều về lưu manh, ông có thể xem một chút" Diệp Tu nói.
"Ừa ừa, lúc ăn cơm tui xem sau." Bánh Bao Xâm Lấn nói.
"Ông có liều mạng luyện cấp, cũng đuổi không kịp mấy người ở công hội lớn đâu, bọn họ toàn là một lũ cùng cày một acc, mỗi ngày đều luyện cấp không ngừng nghỉ á." Diệp Tu nói.
Bánh Bao Xâm Lấn tỏ vẻ khinh thường: "Vậy làm gì còn bản lĩnh nữa."
"Nhiều người nhiều sức mà! Cho nên một mình ông cũng đừng tranh cao thấp với họ nữa. Cứ thong thả, luyện từ từ. Chủ yếu là, ông luyện nhanh như vậy, chớp mắt sẽ lên 26, sao tui tìm ông cùng phá kỉ lục đây?" Diệp Tu rốt cục nói ra ý chính .
"Vì sao không thể?" Bánh Bao Xâm Lấn thật sự quá ngơ, quy định bảng kỉ lục cũng không biết.
Diệp Tu đành phải giải thích lại một hồi, xong rồi Bánh Bao Xâm Lấn lại xoắn xuýt trong mâu thuẫn. Cậu ta muốn nhanh chóng thăng cấp, cũng muốn phá kỉ lục lên TV. . . . . .
Ba người Điền Thất lúc này cũng bị Diệp Tu triệu hồi lại đây làm thuyết khách, tiến hành thuyết phục Bánh Bao Xâm Lấn.
Ba người này cũng dồn hết tâm trí, khuyên bảo Bánh Bao Xâm Lấn rằng cấp bậc ở Vinh Quang chả là cái đinh gì, lên TV và treo bảng mới là mục tiêu cao quý nhất để theo đuổi.
Một đống người thay nhau quăng bom, Bánh Bao Xâm Lấn cuối cùng cũng miễn cưỡng tiếp nhận: "Được rồi, tui cố gắng chậm lại một chút. Đại thần muốn thăng cấp trong bao nhiêu ngày?"
"Nhanh thôi ." Diệp Tu nói, "Đúng rồi, mấy ngày này ông đừng vào công hội nào nhé."
"À."
Cuối cùng cũng thu phục được Bánh Bao Xâm Lấn, Diệp Tu thở dài một hơi. Đối phó với gà mờ là một chuyện không dễ dàng. Mày giảng thì mày cứ giảng, gió mát cứ thoảng qua đồi núi, mà gà mờ cũng là một núi đồi.
Bánh Bao khó khăn tiếp nhận chuyện phải lên cấp từ từ, bây giờ đánh quái thì không được, không đánh cũng nhàm chán; đánh nhanh không được, đánh chậm lại không đã, nhất thời chẳng biết nên làm gì thì tốt hơn, đơn giản rời khỏi trò chơi, sưu tầm những bài hướng mà Diệp Tu bảo nhìn.
Diệp Tu vừa thấy, ông bạn này rốt cuộc nghỉ luyện rồi, bên mình cũng phải chắc chắn nữa. Vì thế tổ đội với ba người kia, xem Mai Cốt Chi Địa như phó bản mà điên cuồng đánh phá .
Chơi đến độ ba người kia thấy Mai Cốt Chi Địa là bắt đầu buồn nôn, Diệp Tu vẫn như cũ tinh thần phấn chấn. Khiến cho ba người không nhịn được bùi ngùi: "Không hổ là cao thủ đại ca."
Lòng vòng trong Mai Cốt Chi Địa đến hừng đông, bốn người đều lên tới cấp 22. Tuy cả ba muốn ói tới nơi rồi, nhưng dưới sự dẫn đầu của cao thủ đại ca ngay cả đánh quái cũng năng suất hơn, khiến cho cả ba có chút lưu luyến. Bên này, Diệp Tu đã đến giờ thay ca, không thể ngồi máy tính ở quầy chơi nữa.
Vội vàng giao ca , đuổi giết đến khu hút thuốc lên game lại.
Trần Quả thức dậy, nhìn ra cửa sổ thấy hôm nay lại là một ngày đẹp trời.
Vặn cổ xoay người bò lên, xoa mắt định đi toilet. Đi đến phòng ngủ đột nhiên nghĩ đến hiện tại trong nhà này vẫn còn một thằng đàn ông đang ở, không thể tùy ý lộ ngực giống như trước kia ở cùng với mỗi Đường Nhu.
Nghĩ thế Trần Quả sửa sang lại áo ngủ, nên thắt nên cài đều làm đầy đủ mới ra khỏi phòng ngủ.
Vừa ra cửa đã nhìn thấy cửa phòng Đường Nhu chỉ khép hờ.
Quá qua loa rồi! Trong nhà có trai đấy! Ngủ không đóng cửa, cảnh xuân lộ ra thật không tốt. Trần Quả vừa nghĩ vừa thực hành thử, thử nhìn vào khe cửa xem có thể nhìn được giường Đường Nhu không. Kết quả, nhìn thì thấy, nhưng người thì không có ở trển. Trần Quả ngẩn ra, tiến lên đẩy cửa vào, giường của Đường Nhu chưa hề được nằm đến.
Không ngủ cả đêm!
Trần Quả kinh ngạc, lập tức xem xét phòng chứa đồ nhỏ bé của Diệp Tu, cửa cũng khép hờ. Do dự một chút vẫn nhòm vào.
Cũng không có người!
Hai kẻ điên khùng này!!! Trần Quả ngơ ngác nhìn trái phải hai căn phòng mở tan hoang không thấy ai kia.

 

 

 

Chương 87 - Không ngủ.

Edit: Mei | Beta: KhaPi

Trần Quả nhanh chóng thay quần áo xong liền nhanh như gió mà xuất hiện tại tiệm net, giữa tiếng chào hỏi của đám nhân viên đang làm việc "Chào buổi sáng, chị chủ", thì thấy được Đường Nhu trong một góc sáng sủa của khu cấm hút thuốc, vẻ mặt vẫn chuyên chú y như trước khi Trần Quả đi ngủ tối qua, không hề có chút uể oải. Lại chạy đi khu hút thuốc nhìn thử, Diệp Tu đang ngậm thuốc mà hít hà khói, không thấy rõ được mặt mày đang thao tác của hắn trong làn khói xanh nhạt ấy.

Giờ đang là sáng sớm a! Đây là lúc vắng khách nhất, so với người chơi cả đêm còn muốn ít hơn. Tiệm net chỉ vang vọng tiếng thao tác của hai người, anh một hồi, tôi một hồi, lạch cạch lạch cạch.
Trần Quả không để ý Diệp Tu, trước hết phải giết Đường Nhu ở bên kia đã.
"Còn chơi, không muốn sống nữa sao." Trần Quả vừa tiến lại gần vừa nói.
Không phản ứng, Đường Nhu còn đang đeo tai nghe, trong tai chỉ nghe được tiếng của trò chơi, Trần Quả bên cạnh gì gì đấy, lúc này căn bản không cùng một thế giới với cô nàng.
Trần Quả đành phải tiến lên tháo tai nghe của cô nàng xuống, Đường Nhu lúc này mới có phản ứng.
"Đứng lên đi, sáng rồi" Đường Nhu quay đầu nhìn Trần Quả nửa giây, lại quay đầu tiếp tục chơi, lạch cạch lạch cạch.
"Em chơi đến điên mất rồi." Trần Quả hết cách, cô hoài nghi chuyện mình lôi kéo Đường Nhu vào Vinh Quang là đúng hay sai.
"Ha ha." Đường Nhu chỉ cười không nói.
"Cấp bao nhiêu rồi?" Trần Quả nhìn.
"Cấp 16, còn kém Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu 5 cấp." Đường Nhu nói xong liền mở danh sách bạn tốt, vừa nhìn đến Quân Mạc Tiếu xong liền kêu lên một tiếng: "Ai da, anh ấy lại tăng một cấp, cấp 22 rồi."
"Sao lại tranh cao thấp đến thế a! Đánh xong phó bản phải đi ngủ, nghỉ ngơi xong thì chơi tiếp." Trần Quả nhìn Hàn Yên Nhu của Đường Nhu còn đang ở phó bản Mộ Địa Xương Khô trong Thôn Tân Thôn mà giết chóc, hơn nữa còn là solo, ai dám tin tưởng đây chỉ là người mới vào Vinh Quang chứ?
"Còn ngủ gì nữa, em cũng nên đi làm rồi." Đường Nhu nói.
Trần Quả ngẩn ra, đúng rồi, ngày hôm nay là ca sáng của Đường Nhu. Theo lý thì phải ngồi vào quầy lúc này rồi.
"Em đánh xong phó bản rồi làm ngay!" Đường Nhu quay về phía Trần Quả tươi cười lấy lòng, quan hệ cả hai cho dù tốt, nhưng vẫn là quan hệ sếp với nhân viên. Đường Nhu cũng là người làm việc kiếm sống tại tiệm net, không phải ăn chùa ở không cứ thế mà chơi.
"Nghỉ ngơi trước đã! Chị tìm người đổi ca cho em." Trần Quả nói.
"Không cần không cần." Đường Nhu vừa cùng Trần Quả trò chuyện, tay cũng không hề dừng. Một đêm này vừa xem hướng dẫn vừa chơi trò chơi, sử dụng mấy cái kỹ năng bậc thấp của pháp sư chiến đấu đi đi lại lại, Đường Nhu đã tiến bộ rất nhiều, không hoàn toàn dựa vào phản ứng và thao tác giống như trước nữa.
"Được rồi!" Dưới ánh mắt chăm chú của Trần Quả, Hàn Yên Nhu của Đường Nhu một mình đánh bại BOSS cuối của Mộ Địa Xương Khô. Rời khỏi trò chơi, tắt máy vi tính, lập tức đi về phía quầy. Trần Quả ngẩn ngơ theo sát phía sau, Đường Nhu sau khi tới quầy lại đăng nhập vào trò chơi.
"Chị bảo này, ít ra em phải ăn chút gì chứ?" Trần Quả nói.
"Chị cũng chưa ăn mà phải không? Cảm ơn chị!" Đường Nhu lại cười như đang lấy lòng.
"Bó tay với em!" Trần Quả cười khổ, đi ra ngoài mua bữa sáng, trở về cho Đường Nhu một phần xong thì đưa tiếp một phần cho Diệp Tu.
"A! Chị chủ, chị khách sáo quá vậy." Diệp Tu lúc nhận được bữa sáng đã không ngớt lời bảo, "Tối hôm qua lại không giúp chị đắp chăn, thế nào, ngủ ngon chứ?"
"Hai đứa tụi bây đều điên cả rồi!" Trần Quả nghĩ đến việc rõ ràng là một phòng lớn ba người ở, kết quả sáng sớm tỉnh dậy chỉ phát hiện mỗi bản thân mình.
"Ơ? Tiểu Đường cũng không ngủ sao?" Diệp Tu nói xong vội kéo khung bạn tốt, quả nhiên nhìn thấy Hàn Yên Nhu vẫn online như trước.
"Cậu không biết hả?" Trần Quả sững sờ, chả lẽ hai người này cùng chơi cả đêm lại không hề nói với nhau câu nào? Trái lại, Đường Nhu còn đuổi theo cấp của tên này, kết quả tên này thế mà chẳng hay biết gì.
"Không chú ý, vừa hay, tôi có việc phải tìm em ấy đây!" Diệp Tu cầm bữa sáng của mình chạy đi tìm Đường Nhu.
Đường Nhu lúc này vừa ăn sáng vừa nhìn hướng dẫn về pháp sư chiến đấu trên máy tính, nhìn thấy Diệp Tu lại, vội vã đem đồ trong miệng nuốt xuống, sau khi lau miệng xong mới gật đầu chào hỏi.
"Cấp bao nhiêu rồi?" Diệp Tu hỏi.
"Cấp 16."
"Nhanh đấy chứ! Mau lên cấp 25 đi, có chuyện thú vị lắm." Diệp Tu nói.
"Ồ? Chuyện gì?" Đường Nhu hỏi.
"Có thấy kỷ lục qua cửa của phó bản Băng Sương không?" Diệp Tu hỏi.
"Thấy được, kỷ lục của anh hình như bị phá rồi a!" Đường Nhu nói, cô rất quan tâm kỷ lục này, nguyên nhân là vì cô muốn hơn Diệp Tu, chẳng ngờ tối nay lại có người vượt lên trước. Trong đó còn có một đội là chính bản thân Diệp Tu. Đường Nhu thấy được tên của Quân Mạc Tiếu đứng thứ hai ở bảng thành tích, thành tích cũng cao hơn ban đầu.
"Kỷ lục bị phá không chỉ mỗi mình anh, kỷ lục cao nhất của cả mười khu đều bị vượt." Diệp Tu nói.
"Anh muốn giành lại kỷ lục?" Đường Nhu nói.
"Ừ, thú vị không?" Diệp Tu nói.
"Nếu anh giành về rồi, em lại phá kỷ lục của anh, vậy càng thú vị hơn." Đường Nhu nói.
"Anh và em có thù oán gì a!" Diệp Tu dở khóc dở cười, em gái này xem ra thật sự muốn đối đầu với mình đây.
"Ha ha." Đường Nhu cười.
"Khi lên 20 thì đi trải nghiệm phó bản này trước đi! Anh thấy em quá coi thường khái niệm của kỷ lục." Diệp Tu nói.
"Em đùa thôi, kỷ lục cao nhất của cả mười khu chắc chắn rất dữ rồi." Đường Nhu nói.
"Ừ, vậy mau luyện cấp chút đi!" Diệp Tu thở phào nhẹ nhõm, hắn còn lo rằng cô nàng có phải hơi tự phụ quá không.
"Được." Đường Nhu gật đầu trả lời.
"Hôm nay có ngủ không?" Diệp Tu hỏi.
"Em. . ."
"Nè hai đứa bây đừng quá đáng thế chứ! ! !" Trần Quả đột nhiên nhảy ra cắt đứt, sau khi dự thính được một hồi, liền phát hiện hai đứa này lại không định đi ngủ, có cần phải liều mạng như vậy không?
"Chị chủ yên tâm, sẽ không làm lỡ công tác." Diệp Tu nói.
"Vậy cũng không được, máy tính trong tiệm đều là của chị, không cho hai người chơi nữa." Trần Quả ngang ngược nói.
Diệp Tu thở dài, gõ gõ mặt bàn của quầy: "Tiểu Đường, cho anh một thẻ hội viên."
Đường Nhu ngẩn ra, lập tức đi lấy thiệt, trong miệng lầm bầm: "Em cũng phải làm một cái!"
Trần Quả sụp đổ, thực sự tức chết người mà! Càng đáng giận hơn là Đường Nhu sao lại thuận theo thế này? Gần mực thì đen a! Vừa chơi Vinh Quang một ngày đã học thói hư tật xấu rồi.
"Mặc kệ hai đứa bây." Trần Quả giận dữ chạy đi.
"Khục, nỗ lực luyện cấp nào." Diệp Tu cũng không đề cập đến chuyện thẻ hội viên nữa, nói một tiếng với Đường Nhu lại trở về khu hút thuốc của mình mà tiếp tục phấn đấu.
Ca sáng của Đường Nhu là từ 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều, việc kinh doanh vào sáng sớm của tiệm không bao nhiêu, cô nàng cũng chẳng bận rộn gì, lại tiếp tục chơi. Buổi trưa vừa tới thì người cũng dần tăng lên, cô ở trước quầy có chút lo không xuể, trò chơi cứ bị gián đoạn, nhưng vẫn tiếp tục kiên trì.
Diệp Tu bên kia vừa tới trưa thì đã ngừng tay, chạy đến nhìn thì thấy Đường Nhu vẫn cố chơi trong tình trạng ác liệt thế này, thực không dễ mà.
"Em thật sự không ngủ?" Diệp Tu hỏi.
"Em làm ca sáng, 3 giờ mới tan tầm." Đường Nhu nói.
"À." Diệp Tu đáp lại, "Vẫn cần phải chú ý nghỉ ngơi, thể lực cũng ảnh hưởng mạnh đến khả năng phát huy đó."

 

 

 

Chương 88 - Đấu loại vòng tròn của Vinh Quang.

Edit: Mei | Beta: KhaPi
Diệp Tu cùng Đường Nhu sau khi ăn trưa xong thì một người đi ngủ ngay, một người là sau khi xong ca 3 giờ mới ngủ, đến khi ăn cơm tối chẳng còn ai trong hai người nữa. Trần Quả tức giận ăn hết cơm tối với đám nhân viên, chẳng muốn chừa cơm lại cho đứa nào, nhưng ăn đến phân nửa thì mềm lòng, cuối cùng cũng thu xếp phần cơm cho cả hai.
8 giờ hơn, Diệp Tu ngủ đủ tám tiếng thì cứ như máy móc mà tỉnh dậy, sau khi hút một điếu thuốc thì rửa mặt ra khỏi phòng xuống lầu.
Lầu một của tiệm toàn bộ đều tối thui, giống như lần TV phát tin Diệp Thu giải nghệ. Diệp Tu ngẩn ra, nhớ tới việc tiệm net Hưng Hân thường hay phát sóng giải đấu Liên minh Chuyên nghiệp Vinh Quang theo lệ, tính toán thời gian, ngày hôm nay chính là lượt đấu vòng tròn thứ 20.
Xuống tiếp đại sảnh ở lầu một nhìn thử, quả nhiên, tấm màn chiếu dùng để chiếu chương trình trước kia cũng đã mở ra rồi, lúc này đang bật kênh thi đấu thể thao điện tử. Trận đấu vẫn chưa chính thức bắt đầu, nhưng rất nhiều người cướp được vị trí tốt, vừa chơi máy vừa chờ trận đấu chính thức bắt đầu.
Diệp Tu đi tới quầy trước, hỏi em gái đang đứng quầy: "Vòng đấu tới đâu rồi?"
Em gái đương nhiên cũng thuộc dạng người không quan tâm đến Vinh Quang, lúc này vẫn ngồi xem phim Hàn, có điều ở lâu trong tiệm internet, mưa dầm thấm đất, cũng coi như biết những thứ cần biết: "Là Gia Thế!"
Diệp Tu gật đầu, cực kỳ hiểu rõ.
Liên minh Chuyên nghiệp của Vinh Quang có tổng cộng 20 câu lạc bộ, 20 chiến đội sẽ thay phiên đấu cặp, 10 trận đấu diễn ra đồng thời. Kênh trên TV cũng có hạn, thường sẽ lựa chọn tiếp sóng những trận đấu trọng điểm, nhưng đây là thi đấu game online, đương nhiên dựa vào mạng internet, cả 10 trận đấu sẽ đồng thời được phát sóng trên mạng, khán giả có thể lựa chọn trận mình quan tâm nhất để xem.
Tiệm Hưng Hân cùng thành phố với câu lạc bộ Gia Thế, những fan Vinh Quang ở đây sẽ tự nhiên mà ủng hộ chiến đội cùng thành phố, tiệm internet Hưng Hân chiếu hình chủ yếu đều phát sóng trận đấu của Gia Thế.
Hiện giờ Diệp Thu đã giải nghệ, mặc dù người ủng hộ có xót xa đi nữa, nhưng những người không biết nội tình như họ sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ câu lạc bộ. Cao thủ mới được tiến cử - Tôn Tường khiến họ càng thêm mong chờ, hy vọng Gia Thế có thể đảo ngược tình thế suy tàn lúc trước. Bấy giờ vẫn đứng thứ hai từ dưới đếm lên trên bảng thành tích, nhưng dù sao vòng đấu loại chỉ mới diễn ra phân nửa, mọi người vẫn mong chờ kì tích xảy ra.
Giờ thi đấu thống nhất đều bắt đầu vào lúc 8 giờ 30, lúc này còn hơn mười phút. Sau khi Trần Quả sắp xếp tổ chức xong mọi thứ, bước qua chợt nhìn thấy Diệp Tu đang đứng cạnh quầy.
"Chị chủ." Diệp Tu vội vã chào hỏi.
"Có chừa cơm cho cậu đấy." Trần Quả nói một câu.
"Cảm ơn." Diệp Tu vội vã đi tìm cơm ăn.
"Đến trận của Gia Thế rồi?" Diệp Tu vừa ăn vừa trò chuyện cùng Trần Quả.
"Ừ." Trần Quả gật đầu.
"Đối thủ là đội nào?" Diệp Tu hỏi.
"301." Trần Quả nói.
"Ừm." Diệp Tu gật đầu, đối với các chiến đội lớn, hắn đương nhiên biết nhiều hơn Trần Quả. 301 là tên tắt của chiến đội Ba Lẻ Một Độ, thuộc câu lạc bộ Ba Lẻ Một Độ, cũng là một chiến đội lâu đời trong Vinh Quang, luôn duy trì hạng trung, thành tích ổn định. Đội hạng trung tuy rằng không có tài khoản nhân vật mạnh mẽ như Đấu Thần Nhất Diệp Chi Thu, nhưng thực lực của sáu tài khoản chính khá cân bằng. Một trong 6 nhân vật, đội trưởng Dương Thông điều khiển thích khách Phong Cảnh Sát, sở hữu vũ khí bạc song kiếm: Liễu Ảnh Loạn Vũ. Kỹ thuật cay độc, cũng là một đối thủ khá khó chơi.
Nửa trận đấu loại vòng tròn trước, Gia Thế cơ bản đã lưu lạc đến tình thế người gặp người khinh, nhưng hiện tại có cao thủ mới đến góp sức, tuyên bố rằng muốn vùng dậy lần nữa. Đây là trận đầu của Tôn Tường sau khi gia nhập, kênh truyền hình cũng lựa chọn phát trực tiếp.
8 giờ 30, trận đấu bắt đầu đúng giờ, Diệp Tu tiêu diệt cơm tối nhanh như gió. Không khí trong tiệm cũng sôi sục cả lên, mọi người hào hùng thảo luận cách nhìn về trận đấu, vênh váo mười phần mà chỉ điểm giang sơn. Diệp Tu nhìn Trần Quả bên cạnh, lúc này cũng đang thể hiện sự hưng phấn dị thường, không hổ là một trong những fan ruột của Vinh Quang.
Đấu loại vòng tròn lượt thứ 20 của giải đấu Liên minh Chuyên nghiệp Vinh Quang mùa thứ 7, Ba Lẻ Một Độ VS Gia Thế!
Trên màn hình tiếp sóng cũng oanh oanh liệt liệt nhảy ra phụ đề, MC gào thét kêu la nung cháy bầu không khí, lại lớn giọng giới thiệu khách mời ngày hôm nay: Lý Nghệ Bác.
Lý Nghệ Bác sao. . . Diệp Tu cần gì phải lời giới thiệu của MC, trong vòng luẩn quẩn này hiếm có người nào mà hắn không nhận ra. Lý Nghệ Bác đã từng tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng đã giải nghệ từ 4 năm trước. Trình độ kỹ thuật của người này cũng coi như loại thượng thừa trong giới chuyên nghiệp, hơn nữa làm người còn rất khôn khéo. Xây dựng quan hệ rất tốt với giới truyền thông, sau khi giải nghệ lập tức trở thành khách mời chuyên bình luận, làm nghề này cũng được 4 năm rồi.
Lúc này Lý Nghệ Bác đang ngồi trước màn ảnh, áo mũ chỉnh tề chân thành mà bình luận về hai chiến đội. Gia Thế - chiến đội sắp có một sự thay đổi trọng đại đương nhiên trở thành tiêu điểm của lời bình. Và tất nhiên không thiếu sự tưởng nhớ về Diệp Thu. Lý Nghệ Bác mang vẻ mặt trầm lặng nhớ về hồi ức xa xưa của gã và Diệp Thu, Diệp Tu nghe đến trợn mắt há hốc mồm: "Cái con em chú, anh với chú còn chưa nói được quá mười câu, chém! Toàn chém gió!"
Lý Nghệ Bác bình tĩnh chém tiếp thật, ắt hẳn chuẩn bị lời thoại cả rồi. Sau đó lại trêu đùa với MC vài câu, lúc này mới chính thức vào hình ảnh của trận đấu.
Ba Lẻ Một Độ VS Gia Thế, trận đầu tiên là thi đấu cá nhân, nhân viên xuất hiện trên sân khấu giới thiệu.
Ba Lẻ Một Độ, tuyển thủ ra trận là Cao Kiệt. Nhân vật: Tinh Thần Kiếm.
Trong tiệm net tiếng châm trọc tràn đầy, tiếng chửi bới cũng có. Với fan ruột mà nói, bất kể đối thủ nào cũng chính là kẻ địch, trực tiếp nghiền nát mới đã ghiền.
Tiếp đó là Gia Thế, tuyển thủ Tô Mộc Tranh ra trận. Nhân vật: Mộc Vũ Tranh Phong.
"AAAAAAA, Tô Mộc Tranh! ! ! ! !"
Diệp Tu còn chưa biết gì, đã bị biển người kêu gào trong tiệm làm cho giật mình, sém chút té luôn khỏi ghế, nhất là tiếng thét chót tai của Trần Quả bên cạnh, quá khắc cốt ghi tâm luôn rồi.
"Phản ứng dữ dội thiệt há. . ." Diệp Tu cười ha ha, hắn chưa từng nghi ngờ độ nổi tiếng của Tô Mộc Tranh, nhưng cảnh này vẫn làm hắn bị sốc.
"Đương nhiên rồi! ! Nữ cao thủ đứng đầu mà!" Trần Quả rất tự hào mà nói, đây chính là thần tượng số một của cô đấy.
" Nữ cao thủ đứng đầu? Ai nói vậy?" Diệp Tu kỳ quái.
"Ai cũng nói vậy." Trần Quả nói.
"Chẳng qua là lăng xê mà thôi!" Diệp Tu nói.
"Bằng không đó là ai?" Trần Quả hỏi.
"Nếu nói về trình độ, nữ tuyển thủ mạnh nhất hẳn phải là Sở Vân Tú." Diệp Tu nói.
"Sở Vân Tú của chiến đội Yên Vũ?" Trần Quả hỏi.
"Ừ."
Trần Quả suy nghĩ, kết quả trận đấu bên kia đã bắt đầu, suy nghĩ lập tức bay luôn, lại gào lên "AAA, Tô Mộc Tranh", cổ động tinh thần cho thần tượng, tựa như Tô Mộc Tranh có thể nghe thấy tiếng của cô.
Quả là fan não tàn a! ! ! Diệp Tu thán phục rồi, nếu bảo Tô Mộc Tranh đến tiệm chơi một chuyến, đại tiểu thư này hẳn sẽ không hưng phấn đến nỗi đốt luôn tiệm net để chúc mừng đâu nhỉ?

 

 

 

Chương 89: Ưu thế sân nhà

Edit: Hwan | Beta: KhaPi

Trong tiếng hoan hô của khán giả, trận đấu chính thức bắt đầu.

Trong giới chuyên nghiệp, ưu thế áp đảo vẫn rất ít. Không có khả năng sinh ra loại chênh lệch thực lực đến khoa trương như giữa người chơi lão luyện và người chơi gà mờ. Có điều, người có thực lực mạnh mẽ và nhân vật Thần cấp trong tay họ thật ra cũng gây áp chế nhất định đối với những tuyển thủ bình thường, nhưng Tô Mộc Tranh cùng Mộc Vũ Tranh Phong của cô còn chưa đạt tới loại trình độ đấy.
So ra thì Cao Kiệt và Tinh Thần Kiếm của hắn vẫn yếu kém hơn. Nhưng loại thực lực mỏng manh này hoàn toàn không đủ để nói lên thắng bại, trận này là 1 chọi 1, ai thắng hay bại cũng không quá bất ngờ. Sự phát huy tốt hay tệ trên sân đấu đều có thể kéo dài chênh lệnh mỏng manh ấy, có thể bù trừ hoặc thậm chí tăng vọt lên một cách siêu việt.
Nói cho cùng, đây vẫn là cuộc thi thể thao lấy người làm gốc. Nhân vật Thần cấp, còn phải xem năng lực khống chế của người điều khiển. Tuyển thủ có mạnh mẽ đi nữa, cũng có khi vì phát huy kém mà bại bởi người khác. Huống chi bây giờ còn là một thời đại nhiều anh hùng hào kiệt, lời kịch đầy táo bạo như "Vô địch rất cô độc" đã bị phong ấn từ lâu rồi.
"Tô đại mỹ nữ, tôi sắp bắt đầu đấy!" Trong khung tin tức được truyền hình trực tiếp bên cạnh, xuất hiện một câu do Tinh Thần Kiếm gõ ra.
Đúng vậy, trong trận đấu của Vinh Quang, tuy hai bên đối địch không thể trao đổi bằng lời, nhưng có thể gõ chữ để truyền tin. Trong sân đấu cũng chỉ có một kênh công cộng như vậy để tán gẫu, tin tức trao đổi lại không hề bị che chắn gì, được trực tiếp phát sóng cho khán giả xem.
Nói thật, có vài trận đấu mà tuyển thủ dùng chữ để khiêu khích hoặc thậm chí dùng cả lời lẽ quá đáng hơn trong lúc so đấu, trong Liên minh không thiếu những cao thủ am hiểu việc quấy rối cảm xúc của đối thủ bằng cách nói nhảm. Bởi vì đối thủ khẳng định sẽ nhìn thấy dòng chữ hiện ra, không thể nào đóng khung hoặc che chắn tin tức được.
Đương nhiên, muốn sử dụng thủ đoạn này hay không còn phải tùy vào ý nguyện của từng tuyển thủ. Nhiều năm qua, dạng tuyển thủ nào cũng xuất hiện cả.
Có người từ đầu tới cuối trận, rảnh tay lại xàm xàm vài câu.
Có người lại bắt lấy mọi cơ hội im ắng để châm trọc.
Có người không nói một lời, tích chữ như vàng suốt trận.
Thậm chí trực tiếp giở trò bẩn biến màn hình của đối thủ thành tràn đầy tổ tông hay cơ quan sinh dục nhà người ta....
Tuy rằng loại tin này không hề bị che chắn, nhưng tuyển thủ sau cùng nhất định sẽ bị Liên minh xử phạt, hơn nữa trong trận đấu còn rất nhiều khán giả, ngôn ngữ ác liệt bạo lực dĩ nhiên sẽ làm giảm hình tượng của bản thân. Cho nên người vi phạm chủ yếu thường là những tên bị chọc tức lỡ tay đánh xuống một từ cấm, đã lâu rồi vẫn chưa xuất hiện những kẻ chuyên dùng cách này để tấn công.
Lúc này lời dạo đầu của Cao Kiệt có ẩn ý trêu ghẹo, rất nhiều fan trong tiệm net Hưng Hân lập tức kích động, gào thét thiến nó. kết quả Tô Mộc Tranh chỉ gõ ra một biểu tình [mặt cười] và một chữ "Được!"
Cao Kiệt trừ bỏ câu dạo đầu kia cũng không công kích thêm câu nào nữa, lập tức rút kiếm bắt đầu tấn công. Tinh Thần Kiếm là kiếm khách, Mộc Vũ Tranh Phong là bậc thầy pháo súng, điển hình là hai chức nghiệp lớn của đánh xa và cận chiến, Cao Kiệt dựa vào sự quen thuộc của bản đồ, đi đường vòng trốn người, yên lặng tới gần Mộc Vũ Tranh Phong.
Vì sao nói Cao Kiệt quen thuộc bản đồ? Bởi vì đấu loại trước mùa giải của Vinh Quang là chế độ thi đấu vòng tròn hai lượt, phân chia sân khách sân nhà. Ưu thế lớn nhất của bên sân nhà, chính là quyền lợi lựa chọn bản đồ đối chiến.
Trong Vinh Quang có rất nhiều bản đồ đối chiến đầy hứa hẹn, hàng năm còn không ngừng cập nhật tăng thêm. Bên làm sân nhà sẽ biết mình dùng bản đồ gì, đương nhiên sẽ nghiên cứu và luyện tập qua trước. Bên sân khách có lẽ cũng từng đánh bản đồ này, nhưng hiển nhiên không thể so được như bên sân nhà đã chuyên chú luyện tập nó. Chuyện bản đồ mà đội chủ nhà chọn trùng với bản đồ mà đội khách chuẩn bị chọn làm bản đồ sân nhà đương nhiên có thể xảy ra, nhưng đến nay vẫn chưa xuất hiện trường hợp này bao giờ. Mà số lượng bản đồ trong Vinh Quang còn ngày càng gia tăng, tỷ lệ này cũng không ngừng hạ thấp.
Về phần chọn trúng bản đồ sân nhà mà đối phương đã từng dùng làm sân nhà, cái này coi như số nhọ, chẳng trách gì khác được.
Bấy giờ là bản đồ dùng cho thi đấu cá nhân, là một thị trấn nhỏ được bao phủ bởi tuyết trắng, cả người nhân vật Tinh Thần Kiếm mang trang bị màu trắng, ngay cả vũ khí bạc kiếm quang trong tay - Kiếm Bạch Quang cũng ẩn ánh sáng trắng như chính tên của nó, ý đồ chọn bản đồ này quá rõ ràng.
Lúc này Tinh Thần Kiếm đang đánh vòng để tiếp cận Mộc Vũ Tranh Phong, bên trực tiếp đầu tiên chiếu sang góc nhìn ngôi thứ nhất của Tinh Thần Kiếm, để người xem rơi vào cảm giác lạc vào cảnh giới kỳ lạ một hồi. Lại chiếu sang toàn bộ bản đồ nhìn từ trên xuống với góc nhìn thượng đế, từ đây có thể thấy được, lúc này Mộc Vũ Tranh Phong cũng không đứng yên ở nơi xuất hiện, mà chuyển động khắp mọi nơi.
Hình ảnh lập tức chiếu đến bên Mộc Vũ Tranh Phong.
Phía tiếp sóng trận đầu có được rất nhiều góc nhìn, không chỉ là góc nhìn ngôi thứ nhất của tuyển thủ, lúc này màn ảnh lại kéo ra xa dưới góc nhìn của ngôi thứ ba, để người ta có thể thấy rõ được Mộc Vũ Tranh Phong đang điều tra phạm vi nhỏ xung quanh.
Bỏi vậy có thể thấy được, tuy một trận đấu có đặc sắc hay không còn tùy vào khả năng phát huy của hai vị tuyển thủ, nhưng về phía phát sóng cho người ta xem, lại cần một đạo diễn vĩ đại đến hoàn thành. Nguyên trận chỉ nhìn thấy hai nhân vật nhỏ xíu đi tới đi lui trên bản đồ, dù trận đấu có phấn khích cỡ nào khi phát sóng cũng thành đồ bỏ.
Đạo diễn phát sóng trận này rõ ràng công lực không tầm thường, lia hẳn ba góc nhìn, hơn nữa dưới sự giải thích của MC và khách mời, khán giả vừa nhìn đã hiểu ngay ý đồ của hai tuyển thủ.
Cao Kiệt điều khiển Tinh Thần Kiếm đánh vòng tiến lên chuẩn bi bất ngờ tiếp cận Mộc Vũ Tranh Phong.
Nhưng Tô Mộc Tranh với kinh nghiệm phong phú hiển nhiên đã đoán trước được điều này, sau khi quan sát một vòng địa hình xung quanh, lúc này đã để Mộc Vũ Tranh Phong nhảy lên một vị trí có thể bắn tỉa không tồi. Đứng tại nơi đấy nhìn xuống, giờ thì Tinh Thần Kiếm đang tiếp cận lại sẽ thành người bại lộ trước dưới đầu pháo của Mộc Vũ Tranh Phong.
Trong tiệm net Hưng Hân lúc này đầy tiếng chế giễu và cười nhạo, người bị cười nhạo đương nhiên là Cao Kiệt. Dự định đánh lén lại trở thành rơi vào mai phục của Tô Mộc Tranh.
Nhưng Diệp Tu biết chuyện sẽ không đơn giản như vậy, nếu Cao Kiệt thật sự rơi vào mai phục, vậy thiệt uổng phí ưu thế sân nhà của hắn ta.
Quả nhiên như Diệp Tu đoán, Tinh Thần Kiếm của Cao Kiệt sau khi tới gần nơi kia, không hề tùy tiện lao ra, ngược lại vòng vào một con đường, theo ngõ nhỏ ấy thò đầu nhìn thoáng qua bên ngoài.
"Cái thằng này, lén lút trông hèn mọn quá đi, còn không mau ra ngoài chịu chết." Trần Quả không kiên nhẫn bảo.
Diệp Tu lắc đầu nói: "Địa điểm hiện tại của hắn ta là góc chết, hành động của Tô Mộc Tranh nằm trong dự định của hắn."
"Vị trí hiện tại của Cao Kiệt là góc chết! Bất luận Tô Mộc Tranh vừa rồi lựa chọn địa điểm ngắm bắn ở đâu, cũng không thể nào quan sát được vị trí này, xem ra tất cả hành động của Tô Mộc Tranh đều nằm trong dự định của Cao Kiệt!" Âm thanh của Lý Nghệ Bác đúng lúc vang lên, nội dung giống y những gì Diệp Tu vừa nói.
"Xem ra 301 đã nghiên cứu bản đồ này rất thấu triệt." MC cười bảo.
"Chuẩn rồi." Lý Nghệ Bác nói.
"Vậy Cao Kiệt làm sao biết được địa điểm ngắm bắn mà Tô Mộc Tranh đang trốn?" Trần Quả nói rồi chợt ngẩn người, bởi vì MC cũng hỏi vấn đề này.
"Dấu chân." Diệp Tu và Lý Nghệ Bác trả lời cùng lúc, đáp án lại giống hệt nhau.

 

 

 

Chương 90: Dấu chân mới là bẫy

Edit: Hwan| Beta: KhaPi

"Ồ, thì ra là dấu chân..." MC bừng tỉnh đại ngộ, "Mọi người hãy nhìn xem, sân nhà của 301 là một bản đồ tuyết, khi nhân vật di chuyển sẽ để lại dấu chân rõ ràng." Theo lời của MC, đạo diễn cũng chiếu hình ảnh dấu chân để lại của Mộc Vũ Tranh Phong.

"Nhưng nếu cứ ra ngoài quan sát dấu chân như thế, vẫn sẽ bị bại lộ dưới phạm vi tấn công của Mộc Vũ Tranh Phong thôi!" MC nghi hoặc.
"Vậy nên anh nhìn đi..." Trong màn hình Tinh Thần Kiếm đã bắt đầu di chuyển, Lý Nghệ Bác cũng tiến hành giải thích: "Hẳn bây giờ Cao Kiệt đang muốn đi đến một vị trí vừa quan sát được dấu chân vừa không bị Tô Mộc Tranh phát hiện. 301 nghiên cứu bản đồ này thật sự quá thấu triệt!"
"Hả? Có vị trí thế ư?" MC tiếp tục nghi hoặc.
"Có lẽ chỉ có Cao Kiệt mới có thể giải đáp khúc mắc này." Lý Nghệ Bác vờ hồi hộp thật dí dỏm.
"Ha ha ha...." MC đương nhiên cười bè theo. Vì thực tế thì, là một MC thi đấu thể thao chuyên nghiệp cho Vinh Quang, Phan Lâm cũng có tuổi nghề kha khá rồi. Bản thân gã cũng là một người mê Vinh Quang, tuy trình độ kỹ thuật không so được với những tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng làm việc trong ngành một thời gian dài, ánh mắt cũng không hề tầm thường. Thật ra gã hiểu rõ tất cả vấn đề trước đấy mà mình nghi hoặc, nhưng chẳng còn cách nào, đây là tiết mục yêu cầu mà! MC nhất định phải kẻ xướng người họa với khách mời mà tiếp tục trò chuyện.
Công việc của MC và khách mời khác nhau. MC chủ yếu là giới thiệu còn khách mời thì đưa ra lời bình. Phan Lâm tường thuật đã nhiều năm, số lần phối hợp với Lý Nghệ Bác cũng không ít, xem như khá ăn ý trong công việc.
Cao Kiệt này khống chế Tinh Thần Kiếm đi quanh đấy một vòng, sau khi tìm được một vị trí, màn hình phát sóng chuyển cảnh, xuất hiện góc nhìn ngôi thứ nhất của Tinh Thần Kiếm, quả nhiên, dưới góc nhìn của Tinh Thần Kiếm nhìn thấy được chuỗi dấu chân của Mộc Vũ Tranh Phong, mà những người có góc nhìn thượng đế như khán giả đương nhiên biết rõ rằng, chuỗi dấu chân này đủ để bại lộ vị trí của Mộc Vũ Tranh Phong.
"Quả nhiên bị phát hiện." Phan Lâm nói, "Tô Mộc Tranh quá sơ suất! Sai lầm này không nên có."
"Ừ, xem ra việc Diệp Thu giải nghệ gây ảnh hưởng khá lớn đến tâm lý cô ấy, dù sao cô ấy vừa ra mắt đã luôn bên cạnh Diệp Thu mà." Lý Nghệ Bác nói như đúng rồi.
"Ai nha, phải làm sao đây?" Trần Quả rất khẩn trương tóm lấy cánh tay Diệp Tu.
Diệp Tu chỉ mỉm cười, sau khi phà ra một ngụm khói mới nói: "Dấu chân mới là cái bẫy thực sự."
"Cái gì?" Trần Quả ngơ ngẩn, quay đầu nhìn về phía Diệp Tu, thật ra cô cũng không phải đang hỏi Diệp Tu, cô chỉ lo lắng mà lầm bầm một mình thôi.
"Nhìn." Diệp Tu chỉ màn hình, một tiếng pháo vang truyền đến, Trần Quả vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy Mộc Vũ Tranh Phong trong màn hình đã muốn Phi Pháo nghiêng người thoát ra, tiện thể bắn một phát Pháo Chống Tăng trên không trung về phía Tinh Thần Kiếm đang lén lút sau góc tường.
Rõ ràng Cao Kiệt không hề dự đoán được đối thủ sẽ bất chợt tấn công, ba quả đạn pháo của Pháo Chống Tăng rít gào bay đến, muốn trốn nhanh cũng không kịp, Tinh Thần Kiếm bị khí áp từ đạn pháo nổ văng lên tường.
Khi Mộc Vũ Tranh Phong Phi Pháo rơi xuống, vẫn dừng chân trên một nóc nhà, miệng pháo tối om chĩa về phía Tinh Thần Kiếm, một chuỗi tia lửa bắn ra. Một quả đạn pháo bay ra không xa liền nổ thành mấy mảnh đạn pháo nhỏ, rơi thành mấy đường vòng cung xuống phía Tinh Thần Kiếm, Tinh Thần Kiếm vô luận đi hướng nào cũng bị chúng rơi trúng.
Kỹ năng của bậc thầy pháo súng: Pháo Mảnh Đạn. Đạn pháo bắn ra nổ thành tám mảnh đạn rơi xuống, tiến hành công kích trong phạm vi.
Kỹ năng này thường là đứng trên đất phẳng sử dụng chiêu Pháo Mảnh Đạn hướng lên không, sau khi đạn pháo nổ tung thì mảnh đạn pháo sẽ rơi từ trên trời xuống bao phủ mục tiêu. Nhưng lúc này bản thân Mộc Vũ Tranh Phong đang đứng trên cao, giảm bớt được thao tác tính toán có chút khó khăn.
Dù rằng Tinh Thần Kiếm không thể né tránh nữa, nhưng vẫn còn vấn đề chịu tổn thương nhiều hay ít. Đứng yên sẽ chịu tổn thương từ cả tám mảnh đạn. Vì vậy, Cao Kiệt điều khiển Tinh Thần Kiếm xông về phía trước. Thương tổn không thể nào tránh, hắn ta quyết định rút ngắn khoảng cách với Mộc Vũ Tranh Phong. Hiện tại người đã ở gần đây, lòng vòng đánh lén không còn tác dụng nữa.
Có Tam Đoạn Trảm mở đường, Tinh Thần Kiếm sau khi ăn hai mảnh đạn đã nhanh chóng lao đến bên dưới căn nhà nọ, lập tức đánh ra một chiêu Thăng Long Trảm, một đường kiếm phát sáng vung lên cao thì người đã phi thân lên.
Dựa vào kỹ năng phi lên cao mạnh mẽ này, Cao Kiệt tin tưởng bậc thầy pháo súng tuyệt đối không thể ngăn cản hắn phi thân lên nóc nhà.
Quả nhiên, người vừa nhảy lên cao đã thấy Mộc Vũ Tranh Phong lui về phía sau, tiếp tục giữ một khoảng cách với Tinh Thần Kiếm.
Vừa nhìn thấy Tinh Thần Kiếm sắp dừng chân trên nóc, Mộc Vũ Tranh Phong đã vươn tay "tạch" một tiếng, một cái bật lửa đang cháy rời khỏi tay cô, vẽ ra một đường cong trên không rồi bay tới mái hiên bên cạnh.
Nhiệt Cảm Phi Đạn! Lợi dụng nguồn nhiệt của bật lửa dẫn đường cho đạn bay từ cao xuống tấn công đối phương, phạm vi công kích rộng, uy lực lớn, một kỹ năng rất trâu bò.
Thế nhưng, quá chậm ! !
Tinh Thần Kiếm chưa đáp xuống đã nhảy lên dùng một chiêu Rút Kiếm Trảm, kiếm quang trắng như tuyết xẹt qua, một tiếng "keng" chuẩn xác chẻ đôi bật lửa chưa kịp rơi xuống đất.
"Quá đẹp mắt!!" Phan Lâm và Lý Nghệ Bác đồng thời khen ngợi thao tác vô cùng đặc sắc này của Cao Kiệt, nhưng vào lúc này, khung tin tức bên kia chợt hiện ra một cái mặt cười do Tô Mộc Tranh gửi đến, theo sau đấy là một cột sáng to từ trên trời giáng xuống, vây cả người Tinh Thần Kiếm vào đấy, ngay cả mái hiên mà Tinh Thần Kiếm đang đứng cũng bị nổ sập.
Cột sáng xoay tròn, chớp mắt đã phân thêm sáu cột sáng nhỏ, vừa tự xoay vừa xoay quanh cột sáng to ở giữa, từng bước lan rộng ra, bông tuyết tung bay theo đấy, khắp trời một vùng trắng xóa.
Đại chiêu cuối cùng của bậc thầy pháo súng: Vệ Tinh Xạ Tuyến.
"Một chiêu Vệ Tinh Xạ Tuyến quá ngon lành!!!" MC chuyên nghiệp Phan Lâm phản ứng khá nhanh nhạy, lập tức bắt kịp thêm một câu thế này, cứ như lời khen "đẹp mắt" trước đấy dành cho Cao Kiệt là đã dự kiến trước để đệm cho câu khen tiếp theo của Tô Mộc Tranh vậy.
Phản ứng của Lý Nghệ Bác cũng không hề chậm, vội vàng nói: "Cao Kiệt lần này tính sai rồi."
"Chúng ta hãy nhìn xem tổn thương do Vệ Tinh Xạ Tuyến gây ra..." Phan Lâm phối hợp với hình ảnh cột máu của Tinh Thần Kiếm mà đạo diễn đã đưa.
"Dự là mất một phần ba." Lý Nghệ Bác nói.
"Chúng ta hãy cùng nhìn xem.....Quả nhiên! Máu của Tinh Thần Kiếm đã tụt mất một phần ba, một chiêu Vệ Tinh Xạ Tuyến này quá dữ dằn. Hơn nữa còn chịu thương tổn của Pháo Chống Tăng và hai mảnh đạn pháo nữa, Cao Kiệt rơi vào thế cực kỳ bị động!" Phan Lâm ồn ào.
"Đúng vậy, tiếp theo hãy nhìn xem cậu ta còn cách nào để tiếp cận Mộc Vũ Tranh Phong không. Giữ khoảng cách như vậy, không thể nào đánh trúng bậc thầy pháo súng." Lý Nghệ Bác nói.
"Anh phân tích chẳng sai chút nào." Phàn Lâm vội vàng tiếp lời.
Từ lúc cho rằng Mộc Vũ Tranh Phong sẽ bị đánh lén đến khi Tinh Thần Kiếm bị đánh đến trở tay không kịp, chớp mắt nổ hết một phần ba HP, nhóm fan trong tiệm net Hưng Hân đều ngơ ngác quên cả trầm trồ khen ngợi, bao gồm Trần Quả.
Mãi cho đến khi cô nghe được Diệp Tu bên cạnh nói một câu: "Cao Kiệt không có cơ hội, tinh thần của Tô Mộc Tranh rất tốt."

Chương này có chỉnh sửa phần vai trò của Phan Lâm và Lý Nghệ Bác. Thành thật xin lỗi mọi người, là lỗi beta của mình (là Pi) ;A;. Vì cứ nghĩ như bên đá banh, bình luận kiêm luôn MC, khách mời bình luận góp vui.

Continue Reading

You'll Also Like

1.9M 54K 200
Đây là tổng hợp các câu chuyện tranh ngắn ngắn do mình thu thập !! mời mọi người đọc flow và đừng quên nhấn ngôi sao nhỏ ở dưới nhá! Mèo cám ơn
595K 83.7K 128
Tên truyện: Anh Trai Nhân Vật Chính Tác giả: Tiên Sắc Xám Thể loại: Chuyển sinh, giả tưởng, dị giới, phiêu lưu, ma thuật, nhân vật chính không yêu đư...
71.7K 3.2K 42
Tên truyện: Đẻ Thuê Author: Dứa 🍍Thể loại: sinh tử văn, ngược, ngọt 🍍Tình trạng fic: 49 Chương + ? Phiên Ngoại (Đã HOÀN) 🍍Không chuyển ver, re-up...
5.9K 577 12
Daniel đến thế giới khác , nơi con người như cậu là giống cái , thú nhân là giống đực . Cuộc sống dâm loạn bắt đầu Truyện của Thủy chân dài