Tính xấu vẫn yêu EunYeon/JiJu...

By YukoKasumi

66.9K 3.7K 277

Cuộc truy đuổi ái tình của một tiểu công chúa cùng nữ vương.... "Tôi muốn cô là tình nhân của tôi !" " Ha... More

Giới thiệu
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36 [H]
Chap 37 [H]
Chap 38 [H]
Chap 39 [H]
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50 [H]
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Chap 58 [H nhẹ]
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Chap 62
Chap 63
Chap 64
Chap 65
Chap 66
Chap 67
Chap 69
Chap 70
Chap 71
Chap 72
Chap 73
Chap 74
Chap 75
Chap 76
Chap 77
Chap 78
Chap 79
Chap 80
Chap 81
Chap 82
Chap 83
Chap 84
Chap 85
Chap 86 [H]
Chap 87
Chap 88
Chap 89
Chap 90
Chap 91
Chap 92
Chap 93
Chap 94
Chap 95
Chap 96
Chap 97
Chap 98
Chap 99 [H]
Chap 100
Chap 101
Chap 102
Chap 103
Chap 104
Chap 105 [End]
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2

Chap 68

394 33 3
By YukoKasumi

Jeon Tea Hee thật sự đau đầu, nàng vẫn cho là muội muội mình không thích Ham Hyun Joong là bởi vì muội muội còn nhỏ, đối với mình tính ỷ lại quá lớn, tính sở hữu quá cao, vô luận nàng cố gắng thế nào, đều không thể khiến cho muội muội không chán ghét Ham Hyun Joong, điều này thật làm cho Jeon Tea Hee có chút khổ sở. Vừa là nam nhân yêu nhất, vừa là muội muội thân nhất, nếu hai người này có thể chung sống hòa bình, thì đó chính là nguyện vọng lớn nhất của Jeon Tea Hee.

Ham Hyun Joong cũng thất bại, vô luận mình lấy lòng cùng nhẫn nhịn thế nào với em vợ tương lai này, thì tiểu hài tử đó vẫn luôn mang theo hận ý nhìn mình.

Cuối cùng mâu thuẫn ngày càng tăng, nhìn Ham Hyun Joong cùng tỷ tỷ mình tình cảm ngày càng tốt, Jeon Tea Soo liền xuống sát ý, ngày đó nàng dẫn Ham Hyun Joong đến bờ sông, thời điểm đang chuẩn bị ngồi xuống thì đem Ham Hyun Joong đẩy ra giữa sông, nàng biết Ham Hyun Joong không biết bơi, nàng thật sự là muốn giết nam nhân này.

Cũng may có người đi ngang qua, kịp thời nhảy xuống cứu Ham Hyun Joong, Jeon Tea Hee chạy tới, ánh mắt không dấu được sự lo lắng.

"Làm sao ngươi lại rơi xuống sông?" Jeon Tea Hee hỏi Ham Hyun Joong.

Ham Hyun Joong mặc dù trong lòng là biết do Jeon Tea Soo đẩy mình xuống, nhưng là không thể nói: "Nhất thời vô ý, bị trượt xuống."

"Tea Soo sao em cũng ở nơi này, nếu ngươi ở nơi này, vì sao không xuống sông cứu hắn, hay là chính ngươi đẩy hắn?" Jeon Tea Hee hiểu rất rõ muội muội của mình, nàng là loại người cái gì cũng làm ra được.

"Không liên quan đến Tea Soo, là chính ta không cẩn thận." Ham Hyun Joong thấy nếu lần này Tea Hee sinh khí với Tea Soo, thì Tea Soo chắc sẽ càng oán giận chính mình.

"Ngươi câm miệng, ta chính là đang hỏi Jeon Tea Soo!" Jeon Tea Hee sinh khí, Ham Hyun Joong không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng lại, đúng là bản chất sợ vợ a.

Jeon Tea Soo không trả lời, Ham Hyun Joong, tỷ tỷ hiện tại một lòng che chở cũng chính là Ham Hyun Joong.

"Ta hỏi ngươi là có phải như vậy hay không?" Jeon Tea Hee đề cao âm lượng, nhìn thẳng vào Jeon Tea Soo.

"Đúng! Em là ghét Ham Hyun Joong, em muốn làm cho hắn biến mất!" Jeon Tea Soo quát, hắn đã đoạt tỷ tỷ mình, tuy tỷ tỷ thường xuyên phạt mình nhưng chưa bao giờ nàng dùng ánh mắt tức giận nhìn mình.

Jeon Tea Hee khắc chế không được liền vung tay tát Jeon Tea Soo một tát, Tea Soo quả thật vô pháp vô thiên, ghét người nào thì phải giết chết người đó, muội muội mình từ lúc nào mà trở nên đáng sợ đến thế?

"Tỷ tỷ, chị đánh em?" Jeon Tea Soo không tin hỏi, mắt đỏ lên, nàng thích tỷ tỷ như vậy, vậy mà tỷ tỷ lại vì một ngoại nhân đánh mình.

"Jeon Tea Soo, hiện tại ta không muốn thấy mặt ngươi." Jeon Tea Hee thấy bộ dạng bị tổn thương của Jeon Tea Soo trong lòng có chút khó chịu, nhưng lại nghĩ tới muội muội vì tùy hứng mà làm bậy, nàng tự nhiên lại càng tức giận.

"Tea Hee, Tea Soo còn nhỏ..." Ham Hyun Joong nhìn mấy phần không đành lòng.

"Ham Hyun Joong, ta không cần ngươi thương hại, ta ghét người, cả đời đều sẽ ghét ngươi!" Jeon Tea Soo hướng Ham Hyun Joong quát.

Đầu Jeon Tea Hee mơ hồ cảm thấy đau, làm thế nào cho Tea Soo tiếp nhận Ham Hyun Joong, nàng tưởng rằng chỉ cần thêm một chút thời gian thì sẽ được, nhưng nàng đã đánh giá quá thấp lòng cố chấp của Tea Soo: "Lòng bàn tay hay mu bàn tay thì cũng đều là thịt, Tea Soo vì sao lại làm khó ta đây?" Jeon Tea Hee bất lực hỏi.

"Tỷ tỷ, chị không biết? Chị muốn em tiếp nhận hắn, chính là làm khó em." Tỷ tỷ chỉ cần một mình Tea Soo thôi không được sao? Tại sao còn muốn thêm Ham Hyun Joong? Nàng muốn nói cho tỷ tỷ, rằng mình yêu nàng, nhưng tỷ tỷ nhất định là không tiếp nhận, tỷ tỷ vốn là quá để ý nhiều đến lễ nghĩa thủ giáo.

"Vô luận thế nào, hắn cũng sẽ trở thành tỷ phu của ngươi." Jeon Tea Hee nói xong, liền kéo Ham Hyun Joong rời đi, nàng chính là quá dung túng Jeon Tea Soo, cho nàng thời gian để thích ứng, nhưng vẫn là Jeon Tea Soo càng ngày càng vô pháp vô thiên.

Ham Hyun Joong cảm giác như trong họa có phúc, Jeon Tea Hee rốt cục cũng đồng ý lấy mình, hơn nữa trước giờ Tea Hee cũng chưa bao giờ chủ động dắt qua tay mình, Ham Hyun Joong trong lòng hồi hộp.

Jeon Tea Soo lặng lẽ rơi lệ, yêu tỷ tỷ của mình, Jeon Tea Soo tuy không cảm thấy có gì là không đúng, nhưng nàng biết tỷ tỷ nàng vĩnh viễn đều không đáp lại tình yêu này, điều này làm cho Jeon Tea Soo tuyệt vọng.

...

"Jeon Tea Soo, nàng cùng là nữ nhân giống ngươi!" Jeon Tea Hee thấy Jeon Tea Soo muốn đem mình mà ép điên, nữ nhân cùng nữ nhân làm sao lại hôn nhau? Nếu không phải chính mắt nhìn thấy,Jeon Tea Hee cũng không dám tin vào hai mắt của mình, thật là càng ngày càng hoang đường.

"Em chính là thích nữ nhân, có gì mà không thể." Jeon Tea Soo xem thường nói, giọng điệu này làm Jeon Tea Hee cảm thấy có phần xa lạ.

"Ngươi rốt cuộc là thế nào đây?" Jeon Tea Hee hỏi muội muội, từ bé đã khiến cho nàng lo lắng, hiện tại vấn đề khó khăn này lại càng để cho nàng thêm đau đầu.

"Không thế nào cả, em chỉ là thích nữ nhân mà thôi." Cái giọng kia lại càng khiến cho Jeon Tea Hee cực kỳ không thoải mái.

"Nếu ngươi vẫn tiếp tục quan hệ với nữ nhân kia, thì đừng có nhận ta đây là tỷ tỷ." Jeon Tea Hee theo thói quen cũ mà uy hiếp.

"Tỷ tỷ khó tiếp nhận lời của em, vậy coi như xong, em chính là thích nữ nhân, không cách nào thay đổi." Tim Jeon Tea Soo đau rút, nhưng dù sao thì tỷ tỷ cũng đã có Ham Hyun Joong, Jeon Tea Soo không còn là người duy nhất.

Jeon Tea Hee cho là Jeon Tea Soo như trước, một lần nữa lại thỏa hiệp, nhưng lần này nàng không thỏa hiệp, điều ngoài ý muốn này làm cho Jeon Tea Hee có chút hoảng hốt, nhưng điều đã nói ra thì không thể rút lại.

"Tốt, vậy ngươi tự sống cho tốt, ta không quan tâm gì tới ngươi nữa." Jeon Tea Hee vẫn cho là Jeon Tea Soo sẽ mau chóng thỏa hiệp, nhưng thật là ngoài ý muốn, quan hệ này đứt chính là vừa một năm.

Một năm kia, cuộc sống Jeon Tea Soo hoang đường cực kỳ, thấy vậy tâm Jeon Tea Hee lại càng lạnh, muội muội như thế không có cũng được, nàng rất tức giận, Jeon Tea Hee quyết tuyệt, so với người khác còn tuyệt tình hơn.

Jeon Tea Soo không nghĩ tới tâm tỷ tỷ lạnh như vậy, một năm, nàng phóng túng mình một cách hoang đường, thật là xem như không có muội muội là mình, tâm nàng thật sự khó chịu, mặc dù tỷ tỷ không yêu mình nhưng cũng còn tốt hơn là không quan tâm, hờ hững mình.

"Tỷ tỷ..." Jeon Tea Soo gọi lại Jeon Tea Hee, Jeon Tea Hee vờ không nghe thấy chuẩn bị đi ngang qua.

"Tỷ tỷ, làm ơn đừng không để ý đến em, nếu chị không thích em cùng nữ nhân khác có quan hệ, em liền không quan hệ nữa, chị không nên không để ý đến em như thế có được không?" Jeon Tea Soo khóc như muốn dùng mình chìm trong nước mắt, nắm lấy cánh tay lạnh lùng của tỷ tỷ.

Jeon Tea Hee dừng bước, đây không phải là kết quà nàng chờ sao? Jeon Tea Hee nhìn muội muội mình ngày càng thêm xinh đẹp cùng yêu dã (lẳng lơ), trong lòng có chút đau, thế nào nàng cũng cảm thấy muội muội luôn luôn tự giày vò bản thân, mãi như một đứa trẻ chưa trưởng thành, vốn không biết mình đang làm cái gì, hỗn loạn càn rỡ, nhưng nói thế nào đều không nghe.

"Tea Soo, tại sao ngươi luôn làm cho tỷ tỷ lo lắng đây? Thật là hy vọng tìm được một gia đình khá giả, rồi đem ngươi gả đi, như thế có lẽ mới bớt được chút lo lắng." Jeon Tea Hee đem Jeon Tea Soo đang khóc như một hải tử bị vứt bỏ ôm vào lòng, trên thế giới này, muội muội là người thân nhất, cũng là người làm cho mình lo lắng không yên lòng, nhìn Jeon Tea Soo hoang đường như vậy, thực sự tức giận không thể chối cãi, nhưng không thể làm được gì cả, nàng đoán chừng mình chính là một tỷ tỷ thất bại.

"Tỷ tỷ, chỉ cần chị quan tâm tới em, em sẽ không chọc chị sinh khí nữa, chị muốn em lập gia đình, em liền lập gia đình." Jeon Tea Soo ôm tỷ tỷ cảm giác như trẻ sơ sinh tìm được hơi mẹ.

...

"Ngươi không phải nói là hảo hảo chiếu cố Tea Soo sao?" Người nam nhân này trước kia nói với mình, hắn sẽ hảo hảo chiếu cố Tea Soo, sủng ái Tea Soo, nhưng giờ đây hắn lại làm cho Tea Soo nằm trong quan tài.

Jeon Tea Hee không nghĩ tới, sinh nhật Tea Soo năm ngoái chính là lần cuối cùng gặp mặt, ngày đó nàng không nên mang Ham Hyun Joong cùng đi, chọc cho Tea Soo không vui, nàng vẫn hy vọng Tea Soo cùng Ham Hyun Joong sẽ có quan hệ thân thiện hơn, nhưng nàng luôn là lý tưởng hóa, luôn miễn cưỡng Tea Soo làm những chuyện nàng không thích, nhưng là, Tea Soo không thích chính là cả đời không thích, vậy Tea Soo không phải nhất định sẽ chán ghét người tỷ tỷ này? Hay chính là do phương pháp giáo duc của mình sai, nên mới không thể hướng cho Tea Soo bước đi chính xác, là một tỷ tỷ mà đến giờ vẫn không biết tận cùng là muội muội mình muốn cái gì? Nàng vẫn luôn biết là Tea Soo không vui, nhưng chưa bao giờ hỏi tại sao nàng lại không vui, Jeon Tea Hee đau khổ tự trách mình, nàng thật là một tỷ tỷ vô trách nhiệm, nàng thật xin lỗi mẫu thân, Jeon Tea Hee rơi lệ.

"Thật xin lỗi." Park Yoo Shin ảo não nói, Jeon Tea Soo là một Tinh Linh (yêu tinh), là mình không biết tự lượng sức muốn bảo hộ nàng, nhưng nàng là một Tinh Linh chỉ biết vì một người mà tồn tại.

...

"Ba ba, ba biết Jeon Tea Soo có một tình yêu cấm kỵ, là yêu mẹ của con phải không?" Ham Eunjung hỏi.

"Đúng, Tea Soo không dám nói với Tea Hee, ta cũng không dám nói với Tea Hee, ta sợ Tea Hee sẽ không chịu được mất. Nàng đối với Tea Soo đã đủ tự trách mình rồi, nàng vẫn luôn cảm thấy mình là không làm tròn trách nhiệm của một tỷ tỷ, là dùng sai phương pháp giáo dục, vì thế nên nàng dùng phương pháp giáo dục hoàn toàn khác đối với con. Con đã làm cho nàng một chút vui mừng, nàng vẫn tưởng đối với con nàng đã dùng đúng phương pháp giáo dục rồi, nhưng nếu nàng biết bao nhiêu năm nay con ở bên ngoài làm chuyện kia, ta thật sợ nàng sẽ gục ngã lần thứ hai. Tea Soo có một tình yêu cấm kỵ với nàng, ta thật không thể tưởng tượng được cảnh Tea Hee sau khi biết chuyện đó, Tiểu công chúa không những thế còn là con của Tea Soo, Park gia trước giờ vẫn không cho chúng ta biết sự tồn tại của Tiểu công chúa." Thân thể Tea Hee từ khi Tea Soo chết vẫn không hề tốt lên, Tea Soo đã chết, nhưng vẫn là cho vết thương của người khác không thể khép lại miệng được.

"Ba, con yêu Tiểu công chúa." Ham Eunjung ánh mắt có chút đỏ, phía ngoài sấm mùa xuân đã vang lên thật lâu, mưa cũng đã xuống thật lâu, Tiểu công chúa chắc hẳn là bây giờ vẫn ở đó chờ, tên ngốc kia sẽ nhất định không tìm chỗ trú mưa.

"Con biết không? Tea Soo lần đầu tiên nàng gọi ta là tỷ phu, nàng nói, tỷ phu, ngươi nhất định phải đối tốt với tỷ tỷ ta, không cho phép bất luận kẻ nào được làm tổn thương tỷ tỷ, ngươi không được, cả đứa nhóc kia cũng không được, ta cũng không được, chỉ có thế ta mới gọi ngươi là tỷ phu." Đứa nhóc kia chính là Eunjung, thế nhưng lại bị Tea Soo một câu đoán trúng, Ham Hyun Joong mắt cũng có chút đỏ, vừa thích nhất là thê tử, vừa thích nhất là nữ nhi.

"Đây là lần đầu tiên con thích người khác, tối nay nàng nhất định sẽ chờ cả đêm, nàng ngoan cố như vậy đấy . . ." Nước mắt Ham Eunjung chảy xuống, thì ra là trước mặt phụ thân là có thể dễ dàng yếu ớt nói ra tiếng lòng mình như vậy.

"Ba thấy Tea Hee lần đầu tiên, ta đã tự nói với mình, ta cả đời muốn cho nữ nhân này hạnh phúc, thời điểm nữ nhân này hạ sinh cho ta một hài tử, ta cũng tự nói với mình, ta cả đời muốn cho hai nữ nhân này hạnh phúc..." Ham Hyun Joong tựa hồ đã già hơn rất nhiều so với tuổi của mình.

"Ba ba, con thật sự là khổ sở, trái tim con chưa bao giờ khó chịu như vậy..."Ham Eunjung đau khổ nói.

Ham Hyun Joong đem Ham Eunjung kéo vào trong ngực, nước mắt Ham Hyun Joong cũng rơi xuống, phải bảo vệ thê tử, nhưng lại phải hy sinh hạnh phúc của nữ nhi, thật không xứng đáng làm ba.

Continue Reading

You'll Also Like

16.3M 545K 35
Down-on-her-luck Aubrey gets the job offer of a lifetime, with one catch: her ex-husband is her new boss. *** Aubrey...
913K 55.7K 119
Kira Kokoa was a completely normal girl... At least that's what she wants you to believe. A brilliant mind-reader that's been masquerading as quirkle...
55.1M 1.8M 66
Henley agrees to pretend to date millionaire Bennett Calloway for a fee, falling in love as she wonders - how is he involved in her brother's false c...
11.5M 297K 23
Alexander Vintalli is one of the most ruthless mafias of America. His name is feared all over America. The way people fear him and the way he has his...