[BHTT][EDIT-Hoàn] Xuân Thiên...

By daodinhluyen

313K 9.8K 240

Tên truyện: Xuân thiên lai liễu tựu đãng dạng [ 春天来了就荡漾 ] Tác giả: Diệp Sáp - 叶涩 Thể loại: hiện đại, ấm áp, o... More

Văn án
Chương 1 - Thù này nhất định phải trả
Chương 2 - Thù này luôn ghi nhớ!
Chương 3 - Chuyện chính là hiểu lầm như vậy
Chương 4 - Sinh Khí
Chương 5 - Có áp bức thì sẽ có phản kháng
Chương 6 - Thề độc
Chương 7 - Cừu hận chính là như vậy chất chứa cho nhiều
Chương 8 - Chậm rãi tra tấn...
Chương 9 - Cười lên sẽ rất đẹp
Chương 10 - Tiểu Thảo muốn dùng lực
Chương 11- Mê hoặc lòng người a
Chương 12 - Bộc phát
Chương 13 - Tiểu ô quy
Chương 14 - Khả năng tiềm tàng
Chương 15 - Sống chung với nhau
Chương 16 - Để ý rồi...
Chương 17 - Trong lòng thấy đau...
Chương 18 - Thất sủng
Chương 19 - 'Hai vợ chồng'...
Chương 20 - Tiểu Thảo trả thù
Chương 21 - Lắng nghe tâm động!
Chương 22 - "Cô nhớ kỹ, tôi không có bạn trai!"
Chương 23 - Một chút ấm áp..
Chương 24 - "Cô cứ như vậy mà đi sao?"
Chương 25 - Cho cô tâm động
Chương 26 - Đã khoa trương thì cứ khoa trương đi..
Chương 27 - Không che dấu...
Chương 28 - Nhịn không được...
Chương 29 - Mâu thuẫn.. ngọt ngào!
Chương 30 - Động tình a...
Chương 31 - Lộ ra sơ hở...
Chương 32 - Tiểu Thảo cũng chỉ muốn quyến rũ một chút thôi...
Chương 33 - Hạ bài đi! Cô muốn gì?
Chương 34 - Phong tổng, thật đáng sợ quá đi!
Chương 35 - Năm mới vui vẻ!
Chương 36 - Quỷ tha ma bắt... thật là ái muội mà
Chương 37 - Asss... cạnh tranh công bằng!!!
Chương 38 - Chỉ muốn cùng với em...
Chương 39 - Một khắc lãng mạn...
Chương 40 - Là tiểu tam sao?
Chương 41 - Đi từ chức....
Chương 42 - Ly biệt
Chương 43 - Cưỡng hôn
Chương 44 - Nghiên cứu thảo luận về một vấn đề sâu sắc
Chương 45 - Một chút thử thách...
Chương 46 - Dạy cô như thế nào là quyến rũ
Chương 47 - Xong rồi đi...
Chương 48 - Đi công tác
Chương 49 - Nói thật cho tôi biết
Chương 50 - Chung một cảm giác
Chương 51 - Tiểu Thảo bắt đầu tà ác
Chương 52 - Muốn hôn chị
Chương 53 - Thời gian để suy nghĩ
Chương 54 - Khoai tây chiên
Chương 55 - Càng ngày nói chuyện càng láu lỉnh
Chương 56 - Gặp lại tình địch
Chương 57 - Cải nhau
Chương 58 - Đúng và sai!
Chương 59 - Từ bỏ...
Chương 60 - Xem kịch vui
Chương 61 - Không buông tha
Chương 62 - Nữ cường nhân
Chương 63 - Nghĩ thông suốt
Chương 64 - Rốt cuộc ai với ai
Chương 65 - Cảm tình thuần túy
Chương 66 - Say rượu liền biến thành cầm thú
Chương 67 - Phong tổng khả ái
Chương 68 - Trong sáng nhất thế giới
Chương 69 - Vạn năm thụ
Chương 70 - Oan gia đáng chết
Chương 71 - Dùng sức
Chương 72 - Mắc bẫy
Chương 73 - Xem phim
Chương 74 - Không để chị bị đói
Chương 75 - Ôn lại chuyện cũ
Chương 76 - Bắt gian
Chương 77 - Ủy khuất
Chương 78 - Tranh cãi
Chương 79 - Nguyện ý (H)
Chương 80 - Có tỷ tỷ ở đây
Chương 81 - Nhớ nhung
Chương 82 - Nhìn lén cảnh xuân
Chương 83 - Dập tắt lửa tình
Chương 85 - Gặp mặt
Chương 86 - Muốn cùng lên giường
Chương 87 - Vào khách sạn
Chương 88 - Tiểu Thảo muốn ở mặt trên
Chương 89 - Lăn giường (H)
Chương 90 - Phong tổng quá phúc hắc (H)
Chương 91 - Ăn sạch Tiểu Thảo (H)
Chương 92 - Uyển Tư là 'Tra công'
Chương 93 - Lẩn tránh
Chương 94 - Xuất quỷ
Chương 95 - Giam lỏng
Chương 96 - Mỹ nhân cứu Thảo
Chương 97 - Vui vẻ
Chương 98 - Hạnh phúc đến rồi
Chương 99 - Áo ngủ dễ thương
Chương 100 - Tiểu Thảo trở mình (H)
Chương 101 - Ma nhập
Chương 102 - Múa cột
Chương 103 - Đi rình trộm
Chương 104 - Tất chân gợi cảm
Chương 105 - Kế hoạch của Tiểu Thảo
Chương 106 - Kết thúc đại đoàn viên (Hoàn)
Chương 107 - Phiên ngoại
Chương 108 - Đệ nhất phu nhân: Có thai
Chương 109 - Đệ nhất phu nhân: Tiêu Mỹ Nhân
Chương 110 - Đệ nhất phu nhân: Sinh con
Chương 111 - Đệ nhất phu nhân: Vắt sữa bò
Chương 112 - Đệ nhất phu nhân: Mỹ Nhân đáng yêu
Chương 113 - Đệ nhất phu nhân: Cãi nhau
Chương 114 - Đệ nhất phu nhân: không khí căng thẳng
Chương 115 - Đệ nhất phu nhân: Hồ li tinh
Chương 116 - Đệ nhất phu nhân: Nụ hôn nồng nhiệt
Chương 117 - Đệ nhất phu nhân: Dùng nồi sinh em bé
Chương 118 - Đệ nhất phu nhân: Lễ tình nhân
Chương 119 - Đệ nhất phu nhân: Một nhà đoàn tụ (Hoàn)
Kịch Truyền Thanh - Kỳ 1
Kịch Truyền Thanh - Kỳ 2
Kịch truyền thanh - Kỳ 3

Chương 84 - Tin nhắn

1.6K 65 0
By daodinhluyen

"Tiêu tổng, Tiêu tổng......"

Phong Uyển Tư nói nửa ngày cũng chưa nói ra miệng nhưng mặt vẫn đỏ trước. Phong Uyển Nhu vừa thấy nàng như vậy đã khẳng định điều muội muội cùng mình nhìn thấy là giống nhau. Cắn cắn môi, thầm than, Tiêu tổng này cũng thật không biết câu nệ tiểu tiết. Sao có thể làm mấy chuyện đó mà quên khóa cửa cơ chứ?

"Tỷ, chị như vậy nghĩa là sao? Chẳng lẽ chị cũng thấy?"

Phong Uyển Tư nghi hoặc nhìn Phong Uyển Nhu. Mình còn chưa nói gì, mặt tỷ tỷ đã hồng thành như vậy?

Phong Uyển Nhu vốn không giỏi nói dối, nghe Phong Uyển Tư nói, trên mặt lại càng hồng. Trừng mắt nhìn muội muội liếc mắt một cái, quay người lại không thèm quan tâm nàng, dùng phía sau lưng đối diện với Phong Uyển Tư. Hơn nửa đêm, nàng cũng không muốn thảo luận về chuyện giường chiếu nhà người ta.

"Tỷ ~"

Phong Uyển Tư vừa thấy chị gái như vậy liền vui vẻ. Nàng còn không hiểu biết Phong Uyển Nhu sao, bộ dạng này khẳng định là giận rồi. Di chuyển thân mình qua kéo chăn của Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Tư cười thực dâm đãng.

"Hai người làm yêu cũng bình thường mà, chị đỏ mặt cái gì a? Có phải hay không lại muốn cùng Tiện Thảo kia làm? Em nói nha, chị như thế nào có thể ngủ được, ha ha."

"Em nói bậy bạ gì đó?"

Phong Uyển Nhu nhíu mày, bị Phong Uyển Tư cười làm cho phiền lòng. Nàng dùng sức kéo chăn của mình, không muốn thấy muội muội nữa. Phong Uyển Tư vừa thấy tỷ tỷ thẹn quá hóa giận thì càng vui vẻ, thân mình vặn vẹo, cười ngã vào trên giường, làm nũng ôm lấy eo Phong Uyển Nhu.

"Tỷ, chị làm gì a, với em mà còn thẹn thùng."

"Đừng quậy phá."

Phong Uyển Nhu bị Phong Uyển Tư nói làm cho đau đầu, xoay người, lấy tay chọt chọt vào cái trán của nàng. Phong Uyển Tư cười bắt lấy tay tỷ tỷ.

"Tỷ, đã lâu chị không như vậy."

"Cái gì?"

Phong Uyển Nhu ngưng lại, không rõ Phong Uyển Tư muốn nói cái gì. Phong Uyển Tư cầm lấy tay tỷ tỷ, có chút bất mãn nhìn nàng.

"Tỷ, từ lúc chị vào Phong Đằng làm việc, bao lâu rồi không cùng em náo loạn?"

Nói xong, Phong Uyển Tư còn bĩu môi, làm ra một bộ dạng ủy khuất. Phong Uyển Nhu bị nàng nói làm trong lòng tê tê, biết rõ Phong Uyển Tư chỉ giả bộ ủy khuất cho nàng xem. Phong Uyển Nhu cũng không nói gì, chỉ ôm muội muội vào trong lòng.

Phong Uyển Nhu vẫn cố gắng đem Phong Uyển Tư bảo vệ khỏi gió mưa, khiến nàng ta vui vẻ sinh hoạt, không phải chịu nửa điểm ủy khuất. Bù lại Uyển Tư tại nước ngoài mấy năm nay, nàng chưa từng chân chính ở cùng Phong Uyển Tư vài ngày. Các nàng có bao lâu không thân mật như vậy?

"Thực xin lỗi."

Thở dài, Phong Uyển Nhu nhìn Phong Uyển Tư, trong mắt đều là đau lòng. Phong Uyển Tư cười cười, tuy rằng hiện tại thân thể nàng đã không thể nhỏ bé giống như trước đây toàn bộ cuộn vào trong lòng tỷ tỷ. Nhưng nàng vẫn cố gắng thu mình lại, cố gắng chui trong lòng tỷ tỷ

"Người một nhà, xin lỗi gì chứ. Em từ trước đến nay không bao giờ trách chị. Em biết, tỷ tỷ đối với em rất tốt rất tốt. Trên đời này, không có người nào có thể so sánh với chị."

Phong Uyển Tư nói ra lời thật tâm, nghe được như vậy trong lòng Phong Uyển Nhu thực ấm áp, lại không biết nói sao. Chỉ có thể ôm chặt, dùng sức ôm lấy Phong Uyển Tư.

"Được rồi, hai ta như thế nào lại nói về chuyện này."

Không muốn đem không khí làm cho trầm trọng hơn, Phong Uyển Tư cười nói sang chuyện khác. Hai má bướng bỉnh hướng về phía xương quai xanh của Phong Uyển Nhu cọ cọ.

"Tỷ, nói thật đi, chị cùng Tiểu Thảo đã làm bao giờ chưa?"

"Lại nói bậy !"

Phong Uyển Nhu trừng Phong Uyển Tư. Người này, hôm nay là làm sao vậy, đem đề tài này thảo luận đến phát nghiện sao?

Phong Uyển Tư không một chút sợ hãi Phong Uyển Nhu. Tỷ tỷ tức giận nàng đã quen thuộc rồi. Bất quá, hôm nay nàng nhất định phải hỏi ra đáp án chuẩn xác.

"Chị đừng trừng em. Em đây là vì muốn tốt cho chị thôi. Nhìn Tiểu Thảo ngây ngô kia, khẳng định cái gì cũng chưa làm."

Cái gì cũng chưa làm? Phong Uyển Nhu nhíu nhíu mày, không phải đâu. So với mọi mặt khác, phương diện này Tiểu Thảo cũng xem như có thiên phú.

"Chẳng lẽ nàng ta làm rồi?"

Phong Uyển Tư nhìn Phong Uyển Nhu nhíu mày liền hỏi ngay. Phong Uyển Nhu bị câu hỏi này làm mặt đỏ lên một mảnh, cắn cắn môi, vỗ đầu muội muội.

"Hôm nay không ngủ à?"

"Không ngủ."

Phong Uyển Tư rất hào phóng đáp lại. Vừa thấy cảnh tượng hoạt sắc sinh hương như vậy ai còn ngủ được a, không bằng cùng tỷ tỷ thảo luận. Xem tỷ tỷ còn non nớt như vậy, đừng nói đến lúc đó ngược lại bị Tiện Thảo kia khi dễ nha.

Phong Uyển Nhu rất hiểu Phong Uyển Tư, biết nàng ta hôm nay khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Thở dài, nàng quyết định đổi chiến lược.

"Thôi, ngủ đi. Sáng mai còn đi Thánh Hoàng họp, em không mệt sao?"

"Ừ ha."

Phong Uyển Tư gật gật đầu. Tỷ tỷ còn phải bận rộn, mình quả thật không nên quấn quít lấy nàng, nhưng...

"Tỷ ~"

Phong Uyển Nhu nghe được âm thanh làm nũng này thì cố nén giận, thầm nghĩ một cước đem tên tiểu gia hỏa này đá ra ngoài.

"Sao?"

Thực tức giận gầm lên một tiếng, tỏ rõ khó chịu trong lòng mình.

Phong Uyển Tư hoàn toàn không đem thái độ nóng giận này để ở trong lòng, vẫn giả bộ điếc không sợ súng.

"Tỷ, chị nói coi Tiêu tổng thật có thể lực nha. Nàng cùng Hạ Hạ làm nãy giờ, chị nói coi, có thể làm trong bao lâu a?"

"... Em như thế nào lại nhiều chuyện như vậy."

Phong Uyển Nhu dở khóc dở cười nhìn Phong Uyển Tư mặt tràn đầy vẻ ham học hỏi, thật khó giải quyết.

Phong Uyển Tư nhíu nhíu mày, thực chân thành phân tích.

"Người ta nói nữ nhân ba mươi như lang như hổ, Tiêu tổng thật đúng là không phải dạng vừa đâu. Ai da, đáng thương cho Hạ Hạ. em vừa rồi thấy nàng bị ép buộc đến đáng thương luôn."

"... Em còn xem kĩ như vậy?"

Phong Uyển Nhu không thể tin nhìn muội muội, chẳng lẽ nàng ta không biết rình coi là đáng khinh sao?

"Tỷ, chị đừng nhìn em như vậy. Em đây là người bình thường, nếu ai gặp cảnh này cũng đều muốn xem cho kĩ a."

Phong Uyển Tư người nói vô tâm, nhưng là Phong Uyển Nhu người nghe lại có ý.

"Được rồi, mau ngủ đi. Em đừng quan tâm chuyện vợ chồng người ta nữa."

"Em mới không thèm quan tâm đến hồ ly tinh xấu xa đó."

Mới gặp một ngày, Phong Uyển Tư liền đối với Tiêu tổng có mâu thuẫn kịch liệt. Phong Uyển Nhu thấy nàng như vậy lắc lắc đầu.

"Đang suy nghĩ cái gì? Đem tâm tư của em thu hồi ngay, Tiêu Mạc Ngôn cùng Hạ Linh Doanh cảm tình cũng không phải bình thường. Em nếu dám động đến Hạ hạ, nàng ta sẽ cho em biết thế nào là đau khổ."

"Em nào có."

Phong Uyển Tư bĩu môi, thanh âm có chút trầm thấp, không hưng phấn nữa. Phong Uyển Nhu hiểu lầm nàng rồi, tuy nói Hạ Linh Doanh là mẫu người trong lòng của Phong Uyển Tư. Nhưng nàng từ trước đến nay cũng chưa nghĩ tới nàng ta, hiện tại nàng đã sớm tâm lặng như mặt hồ. Nhìn Hạ Linh Doanh lạnh lùng như vậy, nàng cũng chỉ nhớ tới người kia.

Phong Uyển Nhu vốn là thuận miệng nói, thấy Phong Uyển Tư ảm đạm đã biết nàng lại nghĩ tới Lăng Sương, nàng lấy tay xoa xoa tóc của muội muội.

"Uyển Tư, em..."

"Tỷ, chị đừng nói sang chuyện khác, nói chuyện của chị cùng Dương Tiểu Thảo đi."

"......Chị cùng nàng ta thì làm sao?"

Phong Uyển Nhu bất đắc dĩ nhìn Phong Uyển Tư, biết hôm nay trốn không thoát.

"Hai ngươi có làm cái kia không?"

Phong Uyển Tư ánh mắt lóe ra tinh quang, liếm môi, vẻ mặt đáng khinh nhìn Phong Uyển Nhu. Phong Uyển Nhu liếc một cái, thật rõ ràng nói.

"Không có."

"Vậy chị không muốn sao?"

Phong Uyển Tư chưa từ bỏ ý định, tiếp tục theo hỏi. Phong Uyển Nhu trừng mắt nhìn nàng một hồi, thấy nàng không chịu lui bước liền thở dài, ăn ngay nói thật.

"Uyển Tư, phàm là người yêu nhau ai lại không có dục vọng đó. Huống chi chị yêu nàng lâu như vậy."

"Nói như vậy vẫn là Thảo ngu ngốc kia chưa công khai?"

"Còn chưa phải thời điểm."

"Ai da, đều lâu như vậy chị còn chờ. Em thấy hai người cũng chậm tiến quá."

"Tốt lắm, ngủ đi."

Phong Uyển Nhu có chút mệt mỏi, xoa tóc Phong Uyển Tư. Đây là động tác nàng hay làm để trấn an Tiểu Thảo, thực dùng được. Quả nhiên, Phong Uyển Tư bị tỷ tỷ xoa tóc cũng im lặng hơn, nhìn nhìn tỷ tỷ ngủ. Sau đó nhẹ nhàng mà lấy cánh tay tỷ tỷ đang ôm mình bỏ ra ngoài, rón ra rón rén đứng dậy, đi lấy di động.

Vừa rồi tỷ tỷ lấy di động của mình gọi điện thoại, nếu...

Phong Uyển Tư nắm di động cười thật đê tiện. Nhìn tỷ tỷ nằm ngủ trên giường, ấn vài chữ rồi gửi đi.

'Tiểu Thảo, tôi thật khó chịu, cả người đau quá, sắp chết mất, rất nhớ em. - Phong tổng.'

Phong Uyển Tư làm xong liền cười tủm tỉm. Trong óc ảo tưởng cảnh Tiểu Thảo nhận được tin nhắn sẽ sứt đầu mẻ trán, cười xấu xa. Tiểu Thảo khẳng định sẽ lập tức gọi điện thoại tới, sau đó đau lòng rồi nói với tỷ tỷ một đống. Đến lúc đó hai người sẽ cảm động, cảm tình sẽ thăng hoa, hí hí hí.

Nắm di động, Phong Uyển Tư kích động chờ Tiểu Thảo gọi điện thoại, thời khắc đó sẽ đưa đến bên tai tỷ tỷ. Nàng bên này hết sức chăm chú nghe ngóng chờ điện thoại, Tiểu Thảo bên kia ngủ say đến nỗi chảy nước miếng lên gối đầu, trong mộng đều là Phong tổng. Nàng vốn ngủ rất ngon, huống chi là đang nằm mộng đẹp, tin nhắn cái gì, nàng hoàn toàn không nhìn thấy.

Sáng sớm hôm sau, Phong Uyển Tư nghiêm mặt ngồi ở bàn ăn. Tiêu Mạc Ngôn một tay bưng cà phê, kinh ngạc nhìn nàng.

"Eo ôi, tiểu muội muội đây là làm sao vậy, một bộ dạng như tiểu tam mới bị bồ đá."

Phong Uyển Nhu nhìn Phong Uyển Tư cũng muốn cười. Hôm nay sáng sớm Phong Uyển Tư liền mắng Tiểu Thảo cái gì mà 'một chút cũng không đau lòng vì chị', 'Nàng như thế nào không chết đi a'. Phong Uyển Nhu nghe xong một chút cũng không khó chịu, trong lòng ngược lại có chút vui mừng. Như vậy có nghĩa Tiểu Thảo có tiến bộ, ít nhất cùng nàng ăn ý,có thể phân được ra tin nhắn này không phải nàng gửi, hoàn toàn không mắc bẫy Uyển Tư.

Phong Uyển Tư trừng mắt nhìn Tiêu Mạc Ngôn, vốn nàng đã nén giận , lại nhìn thấy Tiêu Mạc Ngôn kia rõ ràng đang cười nhạo mình, lại càng khó chịu.

"Tôi cũng không biết Tiêu tổng có thể lực thật tốt, làm mãi không mệt."

Đáp trả lại bằng một câu, vốn Phong Uyển Tư không nghĩ nói như vậy, tuy rằng hai người không quen thân, nhưng nàng cũng có thể nhìn ra Hạ Linh Doanh da mặt rất mỏng. Mà khi nàng cùng tỷ tỷ nhìn thấy Tiêu Mạc Ngôn nghênh ngang một mình ngồi ở bàn ăn đợi hai người, trong lòng nàng toàn là bất mãn cùng ghen tị, nháy mắt đã bùng nổ. Không cần phải nói, Hạ hạ khẳng định là bị ép buộc đến không còn khí lực để đi ăn cơm. Vì cái gì a? Cùng là người, nàng thì phải gục mặt mở to mắt nắm di động ngốc nghếch đợi một tin nhắn cả đêm, mà Tiêu Mạc Ngôn có thể ôm một tuyệt sắc đại mỹ nữ ép buộc suốt đêm?

Nguyên bản nghĩ rằng lời này có thể làm cho Tiêu tổng đỏ mặt, nhưng Phong Uyển Tư vẫn quá xem nhẹ độ dày của da mặt Tiêu tổng. Tiêu Mạc Ngôn uống cà phê, bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng xem một hồi, sau đó, nàng tung mái tóc lên, cực kì quyến rũ cười.

"Quá khen."

"......"

Phong Uyển Tư tức chết. Phong Uyển Nhu ở một bên cười lắc đầu, cũng không rảnh quấy rầy hai người đấu võ mồm. Đang lúc trò chuyện, chuông cửa của Tiêu gia vang lên, một người hầu đi ra mở cửa, Tiêu Mạc Ngôn nhíu nhíu mày.

"Sớm như vậy, ai đến?"

"Ai, cô là ai a? A Sâm, như thế nào cho nàng vào được? ...... Không được, cô muốn làm gì, cô không thể vào !"

Thanh âm người hầu dồn dập ngăn lại truyền đến. Phong Uyển Nhu cùng Phong Uyển Tư cùng nhau quay đầu xem, liền thấy một thiếu nữ phong trần mệt mỏi đang tuổi thanh xuân lôi kéo một va li bên cạnh, khí thế vội vàng muốn chạy vào bên trong, vừa chạy vừa ồn ào.




"Tôi tìm Phong tổng, Phong tổng, Phong tổng. Chị ở đâu, chị thế nào rồi?"

Continue Reading

You'll Also Like

8.3K 234 9
Tác phẩm: Hứa hôn Tác giả: IF Tịch Yên Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 1679 Số lần bị cất chứa cho đến nay: 6352 Số lần nh...
285K 1.5K 88
Nguồn: Sắc Hiệp Viện(Sachiepvien.net) Tác giả: Na Ngã Khả Bất Khốn Liễu Edit: me Văn án: Đối với Cố Dĩ Nguy,ngoại tình không chỉ có 1 lần mà chỉ có n...
28.2K 416 137
Tác giả: Minh Dã - 明也 Thể loại: hiện đại Tình trạng: hoàn-137 chương Trans: QT Editor: meomeo177, nusoco Raw: đa tạ lalan tiểu thư Văn án: Tả Khinh H...
861K 84.6K 91
Tác giả: Quan Ni Ni Nhân vật chính: Mộ Bạch (Tiểu quỷ thụ) x Diêm Hạc (Chủ tịch công) Tag: Linh dị thần quái, hào môn thế gia, điềm văn, 1v1, HE Độ d...