[JinMark][Shortfic] Hate U...

By JiMomsPark

41.2K 3K 266

8 tuổi, bố mẹ cậu chết vì anh. 15 tuổi, bố mẹ anh chết thay cậu. 18 tuổi, cậu kết hôn với anh. Mùa đông năm... More

Giới Thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 21
Chương 22
Extra 1
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26 + Ngoại Truyện
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 31B
Confession Time
Chương 32A
Chương 32B
Tâm Sự
Chương 33A
Thông báo
Chương 33B (End)
Ngoại Truyện A (Kim Yugyeom)
Ngoại truyện B (Mark Tuan)

Chương 20

917 72 3
By JiMomsPark

Lần này Fly In Shanghai một đống hint mẹ ôi TT^TT

Chương 20: It's Because I Miss You Today.

Now you know all you need is me
I'm your toy...

Mark mở rộng miệng hết sức, cố làm mình như đang vui vẻ.

"Junior mất sức."

YoungJae mệt mỏi nhìn anh.

"Được rồi hyung, anh cần ăn."

"Không." Mark lắc đầu

Jinyoung sẽ không vui nếu không có mình bên cạnh, chắc là vậy...

"Anh điên thật đấy Mark." Jackson gằn giọng

"Có lẽ." Anh cười nhạt thếch

Anh điên rồi Jinyoungie, vì em...

Cửa phòng mở ra, Jaebum vác khối thân thể nặng nề bước vào.

"Em ấy làm việc quá sức."

Yugyeom quay sang nhìn Bambam, giọng tức giận hỏi:

"Hôm qua cậu sang phòng anh ấy là mấy giờ?"

"12h35', anh ấy nói sẽ ngủ ngay sau đó mà. Chết tiệt!" Bambam mắng

Jackson thở một hơi thật dài, giọng cợt nhả hỏi Mark:

"Được chưa hyung? Đi ăn thôi, Nyoungie sẽ tỉnh dậy ngay đó."

Việc Jinyoung ngất do làm việc quá sức xảy ra thường xuyên. Và dù họ có ngăn cản thế nào, cậu vẫn sẽ cố hoàn thành công việc nhanh nhất có thể.

Mark lắc đầu.

"Anh sẽ ra sân bay và đợi chuyến gần nhất về Mỹ, còn quá nhiều việc cần giải quyết."

Tiếng rên rỉ của Youngjae vang lên, và anh biết cậu đang hiển trách anh.

"Lúc em bảo anh đừng gặp Jinyoung anh lại gặp anh ấy. Bây giờ chúng em cần anh ở đây và chăm sóc Jinyoung thì anh lại bảo anh muốn về Mỹ, tuyệt thật."

Anh đứng dậy, chỉnh lại bộ quần áo trên người, giọng ấm áp nói với mấy đứa em ít tuổi hơn.

"Chăm sóc Junior hộ anh nhé, và đừng nói với Hyuk là anh về Hàn."

Jaebum tựa lưng vào tường.

"Tôi có nên về cùng cậu không nhỉ?"

"Thôi đi." Mark lấy áo khoác treo trên mắc

"Văn phòng luật của cậu bận đến mức không nghỉ vài ngày được à? Mấy công ty lớn dạm này có nhiều tranh chấp nhỉ?"

"Ok."

Mark nhìn Jinyoung lần cuối để chắc rằng cậu vẫn đang ngủ sau đó thở dài một hơi.

Đến khi anh rời đi rồi, mọi người trong phòng mới sôi nổi bình luận.

"Mark với anh về Hàn mà không báo với tụi em luôn hả? Nếu em không gọi thì anh định giấu à?" Youngjae chất vấn

"Bọn anh về Seoul không phải để chơi. Mark cần gặp đối tác và cậu ấy muốn anh đi cùng. Bọn anh đảm bảo công việc xong sẽ về L.A mà. Đáng lẽ anh và cậu ấy đã về tối qua rồi. Mark quá nhạy cảm về sức khoẻ của Jinyoungie và cậu ấy bay đến Jeju luôn. Mà anh còn chẳng hiểu sao cậu ấy lại biết Jinyoung bị ngất. " Jaebum nhún vai

"Ít ra anh vẫn nên nói với bọn em về việc này hyung." Yugyeom bĩu môi

"Mà phản ứng của ảnh không dữ dội như em tưởng, lần đầu hai người gặp nhau sau 4 năm mà nhỉ? Nếu là em thì đã khóc lóc đủ điều rồi." Bambam lè lưỡi

"Khác nhau thôi. Em không thấy Mark vừa vào phòng đã lặng thinh à? Ảnh đỡ đần và nói chuyện với Jinyoung hyung hơn 2 tiếng, khủng thật." Youngjae cảm thán

"Chú mày không biết chứ Mark hay ngồi uống với anh rồi khóc than về Nyoung suốt." Jackson hăm hở nói

...

Mark thả mình vào làn nước.

Jinyoung mệt...

Cậu ấy mệt...

Anh có chút tức ngực, cơ thể dường như buông lỏng.

"Bình tĩnh đi Mark. Bọn trẻ sẽ lo cho Junior mà. Việc của mày là kiếm tiền để nuôi cậu ấy và Hyuk." Anh nỉ non

Như nhớ ra việc gì đó, Mark chồm dậy.

"Thề là mình sẽ không phải nghĩ đến nó lần nào nữa."

Anh lau người, mặc quần áo và ra ngoài.

Mark lấy từ trong sách ra một chiếc chìa khoá. Anh hít một hơi dài, tay cặm cụi mở khoá tủ đầu giường.

Kẹt...

"Ra rồi!" Anh ảo não nói

Mất gần 15' để mở, cái tủ cũ kĩ chết tiệt.

Anh để đống tài liệu phủ bụi sang một bên, mắt nhìn chăm chăm vào vật thể cuối cùng còn sót lại.

Khẩu súng.

Anh lấy nó ra, tay vớ chiếc khăn trên giường lau cẩn thận.

"Tuyệt thật, mày sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu ấy, không bao giờ." Anh gằn giọng thách thức

Trên thương trường, ngoài việc kinh doanh như một thương nhân thì việc đấu đá, liên quan đến xã hội đen là việc không thể không xảy ra. Và Raymond Tuan cũng không ngoại lệ. Bố anh không giết người, nhưng ông cũng cần có phương pháp đe doạ để giữ được hợp đồng. Đây là khẩu súng ông thích nhất, và khi anh 15 tuổi, ông từng dạy anh phải có cách xử lí đúng đắn như dí súng vào đầu một ai đó và gằn giọng đe doạ

Mark chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ đó. Cho nên khi bố qua đời, Mark đã cất khẩu súng vào tủ và chẳng có ý định lấy ra. Anh muốn kinh doanh hợp pháp và không làm tổn thương đến người khác.

Tất nhiên khẩu súng đắt tiền này chẳng liên quan gì đến Jinyoung cả, và Mark cũng không có ý định giết Jinyoung bằng cái này.

Nhưng anh sợ.

Chỉ sợ thôi.

Hôm nay, khi đang trên đường đến sân bay, Mark đã ngủ gật và mơ một giấc mơ.

Nói đúng hơn là ác mộng.

Bình thường, nếu Jinyoung xuất hiện trong cơn mộng của mình, Mark sẽ cảm ơn Chúa vì đã cho anh gặp cậu, nhưng lần này thì không.

Trong giấc mơ của anh, Jinyoung đang mặc một chiếc áo trắng, tay dí súng vào ngực anh. Cậu nói gì đó, và tất cả những gì anh nhìn thấy là ánh mắt tuyệt vọng của cậu.

Jinyoung dường như đang hỏi anh, và cậu đợi câu trả lời.

Và tất nhiên Mark không nói gì, vì anh đâu thể trả lời.

Jinyoung thất vọng, cậu nở một nụ cười, thủ thỉ gì đó rồi dí súng vào đầu mình.

Sau đó giấc mơ của Mark trở nên hỗn loạn. Hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy là chiếc áo trắng nhuốm đầy máu ở phần vai, Jinyoung ngã xuống trong đống máu.

Chết tiệt, khẩu súng trong giấc mơ giống hệt khẩu súng Mark đang cầm trên tay.

Anh không vui và tức giận.

Cho nên Mark đã bay ngay đến Jeju để gặp Jinyoung.

Và anh vui vì mình đã làm vậy. Anh được gặp cậu mà không phải sợ hãi gì cả.

Jinyoung nằm đó, an tĩnh như đang ngủ một giấc dài, má cậu hóp lại, mắt thì thâm quầng vì thức khuya. Lông mày Jinyoung nhíu lại thật chặt kể cả khi cậu nhắm mắt.

Cậu ngất vì làm việc quá sức, thế nhưng trong máy vẫn còn ghi chú số bài hát phải hoàn thành.

Cậu luôn như vậy.

Luôn cố gắng hoàn thành công việc được giao.

Mark nằm xuống giường, tay dang rộng cảm nhận sự trống trải của căn phòng.

"Mệt quá."

Cái lạnh thoáng qua của mùa hè khiến anh rùng mình. Mark lười biếng đắp chăn lại, mắt dõi theo bầu trời ngoài cửa sổ.

Hai người thường hay ngắm trời đêm thế này khi còn bé.

...

Mí mắt Jinyoung nặng trịch, nhưng cậu vẫn cố mở mắt để nhìn ngó xung quanh.

"Tuyệt, lại là bệnh viện." Cậu than thở trong khi liếc nhìn mấy người đang ngủ trên ghế.

Cánh cửa khẽ mở ra, Jaebum bước vào.

"Tỉnh rồi hả? Dậy ăn sáng đi."

Jinyoung lười biếng tựa vào thành giường, giọng chẳng mấy vui vẻ hỏi:

"Xem nào, em đã bảo nếu anh không về Jeju nghỉ ngơi thì đừng bao giờ gặp em nữa mà?"

"Giống nhau thật đấy, chết tiệt. Anh đã nghỉ được chưa? Để anh yên." Jaebum than vãn trong khi gọt táo

"Dậy đi mấy đứa. Ăn bữa sáng Jaebum hyung nấu và nhanh chóng về thôi." Cậu vỗ tay mấy cái

Bọn nhóc càu nhàu trong vô thức, và có vẻ Yugyeom sắp ngã xuống đất rồi. Chúa ơi, cái ghế sofa đó làm sao chịu được 3 người trong một đêm vậy?

"Youngjae đâu?"

"Đón Hyuk từ buổi cắm trại về. Và đừng có đánh trống lảng nữa đi. Anh sẽ xử lí em vì làm việc quá sức đấy." Jaebum cắn một miếng táo lớn, tay vỗ mông Jackson.

"Jaebum hyung, nhìn xem Jinyoungie đã dậy chưa, cậu ta còn ngủ nữa em sẽ xiên chết lão bác sĩ." Jackson xoay người. Câu ta thật sự chẳng biết chuyện gì đang xảy ra hả?

"Làm thế nào mà mọi người có thể thuê căn phòng này và ở đây cả đêm thế?" Cậu tò mò hỏi trong khi mắt đảo quanh nhìn căn phòng bệnh xa hoa

"Ồ, 2 triệu won. Đừng vội cảm động, anh không trả đâu." Jaebum lắc đầu ngán ngẩm

Jinyoung gật gù như đã hiểu.

Ai trả cũng được, cậu không quan tâm.

Bambam có vẻ đã dậy. Cậu đẩy chân của Jackson sang một bên, tay xoa xoa cổ đau nhức.

"Có ai từng nói cái ghế này khá rộng theo một nghĩa nào đó chưa? Yugyeom không hề bị đẩy ngả xuống đất kìa, đỉnh vật vã."

Jackson khó chịu ôm lấy cậu nhóc, giọng nũng nịu hỏi:

"Sao dậy sớm thế? Anh đã định sẽ ngủ đến 9h sáng mà."

"Qua 9h rồi ông nội." Giọng ngái ngủ của Yugyeom vang lên

"..."

Jinyoung lắc đầu cười trừ.

"Phải rồi, em đã ngất nhỉ. Vậy có ai vào thăm không? Ngoại trừ mấy đứa nhóc và anh ra ấy."

Junho đã về Mỹ để tham gia buổi gặp mặt giữa các nhà sản xuất, chỉ còn bọn nhóc và Jaebum mới đến, cả Hyuk nữa là những người duy nhất cậu biết ở Hàn Quốc.

Vào viện để truyền nước do kiệt sức là việc xảy ra thường xuyên với Jinyoung, và mọi người cũng quen dần với việc đó, từ sau khi sinh ra Hyuk.

Thế nhưng cậu mong đợi cái gì?

"Không ai cả, cứ cho là vậy đi." Jaebum nhún vai

"Thật à." Jinyoung thất vọng nói

"Ôi Park Jinyoungie, không phải cậu đang tưởng tượng gì đó kì cục như là định mệnh của cậu đến, hôn cậu, mơn trớn tay cậu rồi thủ thỉ 'anh yêu em' đấy chứ?" Jackson trêu chọc

"Tôi sẽ giết cậu, thật đấy." Jinyoung ném chiếc gối vào đầu anh

Jaebum nhìn mọi người bắt đầu ăn sáng, chân nhanh chóng bước ra ngoài.

"Hey Mark, Jinyoung dậy rồi."

"Cậu cho em ấy ăn gì?" Giọng ngái ngủ bên kia hỏi

"Cậu vừa mới tỉnh đấy hả?" Jaebum giọng không vui hỏi

"Hôm nay là chủ nhật nếu cậu không biết Im Jaebum."

"Tôi nấu cho sáu người canh đậu tương, tuyệt chứ hả? Nhà bếp còn không cho tôi động vào đồ đâu, phải thuê đấy."

"Ừ, tuyệt, tôi cũng thèm canh đậu tương."

~END~

Continue Reading

You'll Also Like

118K 8.8K 51
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen
30.6K 1.3K 9
Kiếp sau em lại hôn anh nữa nhé?
16.2M 346K 109
Cô là thư kí cho một tổng tài lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng anh ta thật sự rất tài giỏi. Bản thân cô cũng có thể coi là người tài giỏi như thế vì g...
129K 8.3K 32
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...